Tô Châu quay người rời đi, không chút luyến tiếc.
Cô vốn là người như vậy.
Lương Tiểu Nguyệt, vẫn luôn biết, cuộc sống mà Tô Châu mong ước từ trước đến giờ chưa bao giờ là thứ cô ta có đủ dũng cảm để giành lấy.
Chỉ là cô ta vẫn luôn cho rằng, với thân phận chị em, có thể giữ Tô Châu ở bên mình đến hết đời.
Nhưng, ngay cả một phút một giây cô ta cũng chẳng giữ được.
Tô Châu thay xong quần áo rồi bước ra ngoài mới thấy đại tiểu thư đang cúi đầu đứng trong một góc nhỏ.
Giữa đầu ngón tay nàng nở một đóa hoa màu cam. Đóa hoa rất tối, rất yếu ớt, dường như sắp lụi tàn trong màn đêm.
Nhưng đúng lúc sắp úa tàn, nàng đặt nó lên môi, trong chốc lát nó bừng sáng, như muốn bùng cháy, vô cùng rực rỡ. Sau đó lại lần nữa yếu ớt.
Lúc sáng lúc tối, nàng cố gắng làm cho bông hóa thêm phần rạng rỡ và sống động bằng hơi thở của mình, nhưng càng rực rỡ, chỉ càng thêm hao mòn mạng sống của nó.
Tô Châu nhìn rất lâu. Nhưng trên thực tế, cô nhìn điếu thuốc trắng dài từng chút một biến thành khói rồi tràn vào phổi đại tiểu thư, cũng chỉ vỏn vẹn quãng thời gian hút một điếu.
Đại tiểu thư ném đầu thuốc đi, khi quay đầu lại, dường như đứng hình trong giây lát. Nàng bước ra khỏi bóng tối, nhìn Tô Châu, bình tĩnh nắm tay cô nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Trên lông mi nàng còn vương chút ngọc vụn lấp lánh, nhưng vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh.
Tô Châu không hỏi vì sao nàng hút thuốc, cũng giống như đại tiểu thư không hỏi chuyện giữa cô và Lương Tiểu Nguyệt.
Bàn tay nắm lấy tay cô của đại tiểu thư rất ấm áp, cô cũng có thể cảm nhận được trái tim ấm áp của đại tiểu thư dành cho cô.
“Cảm ơn em, Như Mộng.” Tô Châu bất ngờ nói.
Cảm ơn em vì vẫn còn chờ tôi.
Cũng cảm ơn em, giúp tôi có thể hoàn thành lễ nghi này.
Cảm ơn.
Đại tiểu thư dừng bước. Khuôn mặt nàng trong bóng tối có chút mờ ảo, đến nỗi Tô Châu không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.
Tô Châu dịu dàng ôm lấy, tựa đầu lên vai nàng.
Đại tiểu thư cảm nhận được hơi ấm và hơi ẩm tiếp xúc với cổ mình. Nàng sững sờ trong khoảnh khắc, đưa tay ra ôn nhu nhẹ nhàng bao quanh Tô Châu, nước mắt cũng rơi xuống.
Nàng ôm Tô Châu thật chặt, cười nói: “Vậy sau này, chị phải đối xử thật tốt với em đấy.”
“Ừ.”
Thượng Hải cũng chẳng phải một thành phố sạch sẽ, ánh đèn huy hoàng của nó được thắp sáng bởi vô số vàng ngọc. Chốc chốc nó lại đẫm máu, kh ủng bố và tất cả những gì sinh sống tại đây đều là quái vật, dòng máu chảy trong huyết quản thành phố đều là màu đen.
Ở Thượng Hải, cô đã nhiều lần suýt bị nuốt chửng, đồng hóa thành quái vật. Tình yêu của cô trở thành vật hi sinh, cuối cùng rơi vào bóng tối, không một tia sáng.
May mắn thay, cô đã tìm được một tia bình minh trong sinh mệnh của mình.
Cũng may mắn thay, tại thành phố d*c vọng bẩn tưởi này, có một nơi có thể ban cho cô sự mềm mại, vì cô mà gìn giữ đất đai sạch sẽ.
Tại sao cô vẫn chưa tỉnh ngộ nhỉ?
Dường như không muốn hòa mình với thế tục, bèn bướng bỉnh cùng người con gái nguyện ý ôm lấy cô như thế này, kêu gọi tất cả những kẻ chịu khuất phục trước vinh hoa phú quý đến mà xem.
Thế đạo này, mọi người đều dần dần vứt bỏ lòng kiêu hãnh của bản thân, phủ phục cúi đầu trước hiện thực. Đại tiểu thư là người dũng cảm nhất mà cô từng thấy.
Vì thế, đại tiểu thư không chịu cúi đầu, đã trở thành anh hùng.
Anh hùng của cô.
Nắm tay đại tiểu thư, chiếc bóng của hai người chậm rãi sát lại gần nhau hơn, giống như hai trái tim tha thiết ôm chầm lấy nhau.
Tin tức hoàng đế Việt kịch Tô Châu tuyên bố rút khỏi giới kịch vào hôm qua đã xuất hiện trên các mặt báo từ sáng sớm. Đầu đề được in nổi bật bằng kiểu chữ lớn đen đậm, giữa các dòng chữ nội dung nhỏ chèn một bức ảnh trắng đen chụp Tô Châu mặc kịch phục cùng Lương Tiểu Nguyệt biểu diễn Lương Chu trên sân khấu tối qua.
Không ai ngờ rằng màn trình diễn đầy cảm xúc đêm qua lại là lễ chia tay của Tô Châu, cảnh tượng Lương Sơn Bá anh tuấn với đôi mày thanh tú và hình tượng thâm tình sâu sắc vẫn còn sống động. Vậy mà sau một đêm, Tô Châu đã rời bỏ nghề kịch.
Vở “Lương Chúc” đã khiến vị tiểu sinh tuấn tú chỉ mới đến Thượng Hải hơn một tháng nổi tiếng ngay tức thì, nhanh chóng trở thành hoàng đế Việt kịch Tô Châu, tốc độ trỗi dậy của người ấy thật khiến người ta phải kinh ngạc. Và cũng chính “Lương Châu” khiến Tô Châu leo lên vinh quang tột đỉnh, không ngừng phát triển lại kiên quyết rời bỏ sân khấu khi trên đà nổi tiếng.
Những người yêu thích kịch khi biết tin này không thể chấp nhận, nườm nượp chạy đến Minh viên náo loạn muốn gặp Tô Châu. Nhưng thấy giám đốc Đường Kiệt của Minh viên và trường đoàn Tứ Quý cùng xác nhận, những người yêu thích kịch bất chợt cảm thấy thế giới tăm tối.
Một người hâm mộ lâu năm không thể chấp nhận được tin Tô Châu rút lui, chạy đến sông Hoàng Phố gieo mình theo dòng nước, còn để lại câu nói như “Từ giờ trở đi, không thể nghe lại kịch của bà chủ Tô, tôi chẳng còn thiết sống nữa”, khiến vô số người phải thổn thức.
Trong vòng vài tháng, những người hâm mô kịch đến rạp than thở, khóc lóc, cảm giác vô vọng. Một số thậm chí còn đe dọa “Nếu bà chủ Tô không hát kịch nữa, chúng tôi cũng không nghe kịch nữa”. Ai nấy đều than thở, sau khi cơm nước, không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ nổi tiếng và tiếc nuối vì quyết định giải nghệ chỉ sau hai năm thành công của Tô Châu.
Những khán giả không chịu bỏ cuộc thường đến Minh viên xem xem, liệu Tô Châu có hồi tâm chuyển ý hay không, nhưng mấy tháng sau Tô Châu vẫn biến mất không thấy bóng dáng, mới đau lòng giậm chân bỏ đi.
Những người duy nhất không tuyệt vọng có lẽ là mẹ đỡ đầu của Tô Châu. Để tìm được tung tích của Tô Châu, bọn họ dò hỏi đủ đường, tìm kiếm đủ cách, cuối cùng đều trở về vô ích, không thì khi tìm thấy Tô Châu, nhìn thấy người con gái nọ bên cạnh cô, đều hậm hực ra về.
Không còn trụ cột Tô Châu, một mình Lương Tiểu Nguyệt có chút mỏng manh, nhưng rất nhanh sau, một mình lại đắc lợi từ việc Tô Châu ra đi.
Năm mới đến, đã là năm Dân Quốc thứ 28.
Ngày 1 tháng 3.
Từ khi Tô Châu không cần đến rạp hát nữa, cô bắt đầu cuộc sống yên ả thanh bình ở nhà cùng đại tiểu thư.
Đêm hôm đó đại tiểu thư đã dùng mười phần công lực mặt dày, thành công lừa gạt lòng tin của Tô Châu, hai người từ khác phòng chuyển về cùng phòng, sau đó lại ngại ngùng đến mức không thể nhìn thẳng, quăng chiếc sofa nhỏ ra ngoài, leo lên chiếc giường lớn rộng rãi êm ái.
Ngoại trừ thi thoảng cãi cọ nhỏ nhặt với Tô Châu, ngoại trừ lén lút hôn Tô Châu hai cái sau khi cô ngủ ra… thì nàng không làm chuyện lưu manh gì cả.
Trong quãng thời gian này, đại tiểu thư học cách mua đồ, rửa thái rau, còn biết nhóm củi, nấu cơm… Chú cún vàng trong sân cũng dần lớn, lá già rụng đi, lại nhú lên những chiếc lá non.
Tuy xung quanh có mấy nhà, nhưng đều là người buôn bán, không thường gặp. Đại tiểu thư thích mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong, một tay dắt chú chó Đại Hoàng, một tay dắt Tô Châu, chậm rãi tản bộ tiêu cơm.
Chiếc xe đạp kia cũng không bỏ phí, đại tiểu thư đạp nó đi mua đồ, đưa Tô Châu đi chơi, nhưng bình thường sẽ không đến phố xá sầm uất, Tô Châu và đại tiểu thư đều ngầm hiểu chuyện này.
Tô Châu xuất thân từ gia đình nghèo khổ, đương nhiên làm việc gì cũng chỉn chu hơn đại tiểu thư rất nhiều, dù là giao lưu với dân trồng hay trò chuyện với hàng xóm xung quanh, đều giỏi hơn đại tiểu thư nhiều. Sự hiểu biết về mọi thứ cũng rộng hơn đại tiểu thư.
Hai người ban đầu có cuộc sống đầy đủ thịt gà thịt vịt, sau đó Tô Châu kịch liệt phản đối thì đại tiểu thư mới thỏa hiệp. Đại tiểu thư giao toàn bộ tiền tài và của cải cho Tô Châu, mua đồ hay ra hàng ăn cơm, đều do Tô Châu quyết.
Tô Châu cười chê nàng ngốc, nàng trái lại đắc chí lý lẽ: “Em đưa tiền cho vợ quản, có gì mà không tốt đâu? Vợ nói cái gì cũng đúng, em nghe theo hết.”
Tô Châu cực kỳ cảm động, càng dụng tâm tính toán nên trải qua mỗi ngày với đại tiểu thư như thế.
Lúc đầu đại tiểu thư có ra ngoài tìm việc một thời gian dài, tuy rằng tin tức nàng rời khỏi Đỗ gia không bị rò rỉ, nhưng Đỗ tam gia đã phân phó, ai dám để đại tiểu thư vào công ty mình làm việc thì để người đó xuống làm việc cho Diêm Vương. Không ai dám thử xem đạn súng của Đỗ tam gia lợi hại đến thế nào.
Sau mấy chục lần phỏng vấn, đại tiểu thư mới biết chuyện này từ miệng một ông chủ, nhưng nàng cũng không nói gì, về nhà an phận với Tô Châu, cũng không nhắc đến chuyện ra ngoài tìm việc nữa.
Nhưng sức khỏe Tô Châu rất kém, không biết bị làm sao, một hai lần Tô Châu vẫn còn có giấu được, nhưng sau đó bị đại tiểu thư nhìn thấy, cô không còn che đậy được nữa.
Đại tiểu thư muốn cô đến bệnh viện khám xem sao, Tô Châu không chịu đi, đại tiểu thư chỉ có thể cứng rắn lôi cô đi. Nhưng khi kiểm tra, bác sĩ nọ chỉ dặn đại tiểu thư đừng để tâm tình Tô Châu quá kích động, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ không có vấn đề gì.
Tiền đã tiêu gần hết, đại tiểu thư lại không tìm được việc, cực kỳ sốt ruột.
Hôm đó nàng dùng bữa xong đi tản bộ tiêu cơm rồi cùng chú chó Đại Hoàng và Tô Châu trở về, để chó chơi trong sân, Tô Châu muốn đi tắm, nàng liền ngồi trong phòng suy tư.
Đại tiểu thư đi tới đi lui trong phòng mấy lần cũng không nghĩ ra cách kiếm tiền, ngồi trước án thư chống cằm mặt ủ mày ê. Đến với Tô Châu không lâu, nàng rất ít đọc sách, lúc đó cũng không đem nhiều sách tới, muốn đọc cũng chẳng có sách mà đọc.
Chó Đại Hoàng bên ngoài mừng rỡ chạy nhảy, hình như gặp phải thứ gì đó phát ra tiếng kêu, Đại Hoàng lập tức sủa lên. Đại tiểu thư đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, Đại Hoàng thấy nàng, vui mừng chạy tới sủa với nàng.
Đại tiểu thư ngồi xổm xuống, vuốt v e đầu Đại Hoàng, Đại Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống, thè lưỡi li3m lòng bàn tay nàng. Cảm giác nhột nhột khiến đại tiểu thư quên đi phiền não, cười rộ lên: “Người ta nói nuôi chó cũng giống như nuôi con, hằng ngày hầu hạ, vừa phiền vừa thương… Đúng thật.” Nàng vò vò đầu Đại Hoàng, lại gãi cằm nó, khiến Đại Hoàng vô cùng thoải mái.
“Con trai à, con nói xem, mẹ nhỏ của con đã nuôi con lớn thế này, có phải con nên hiểu chuyện rồi không hả? Ngoan một chút, đừng nháo. Nửa đêm nửa hôm con hú hét như vậy sẽ bị người xấu bắt đi đó.” Nàng trò chuyện với Đại Hoàng, thật sự coi nó như con mà yêu thương.
Đại Hoàng rất thông minh, quẹt quẹt vào đầu gối đại tiểu thư, tỏ ý mình đã hiểu. Đại tiểu thư thích nó thông minh, bế nó lên, bắt lấy chân nó, độc thoại: “Ngoan quá!”
Nhưng nàng lại nhớ đến vấn đề việc làm của mình, tiền đang dần dần vơi đi. Nàng thở dài, nói với Đại Hoàng: “Nếu mẹ nhỏ không tìm được cách thì con và mẹ lớn đều phải chịu đói.” Nàng chống cằm, nhìn bầu trời đầy sao tiu nghỉu nói, “Ôi, mẹ là trụ cột gia đình, mẹ muốn chống đỡ một nhà mẹ con con. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để mẹ con con chịu khổ. Chị tốt như vậy, mẹ làm sao nỡ để chị ấy chịu khổ chứ?”
Tô Châu ra ngoài thấy đại tiểu thư một người một chó ngồi trước bậc cửa, đại tiểu thư một tay ôm mặt, một tay thất thần vỗ về chó, chú chó ngoan ngoãn ngồi bên chân đại tiểu thư, vểnh tai lên cảnh giác.
Cô muốn đi tới gọi đại tiểu thư, nhưng lại nghe thấy đại tiểu thư nói chuyện với chó, không khỏi dừng bước.
“Con trai, con nói đi, mẹ nhỏ là người thông minh như thế, tại sao lại phải bất lực trước tiền bạc? Trước kia ở Đỗ gia tiêu tiền như nước, bây giờ mới hiểu tầm quan trọng của đồng tiền. Ừm… Đây đại khái là một loại trưởng thành nhỉ? Con biết trưởng thành là gì không? Chính là khi con có thể gánh vác trách nhiệm ấy.”
Đại tiểu thư ôm cổ Đại Hoàng, cười hì hì nói: “Sau này con phải lòng cún của nhà người ta đó thì con sẽ hiểu thôi! Đương nhiên, con phải kiên trì, cho dù người ta không thích con, con cũng phải mặt dày bám theo nó. Mẹ dạy con nhé,” Đại Hoàng ngọ nguậy, không muốn bị nàng bế, nàng liền vỗ vào lưng nó, “Nếu con thích nó thì ngày ngày phải xin mẹ xương, sau đó ngậm mang đến cho nó ăn. Nó không ăn cũng không sao, con chỉ cần dính lấy nó, sủa tất cả đứa nào lại gần, dọa nhỏ kia, đến lúc chỉ còn lại một mình con là được.”
Tô Châu bị lời nói của nàng chọc cười, buồn cười xem đại tiểu thư xúi chó làm chuyện xấu.
“Thế nhưng, thích… có lẽ là chuyện rất hạnh phúc nhưng cũng rất bế tắc nhỉ? Con xem, mẹ nhỏ thích mẹ lớn, ngay cả mỗi ngày thức dậy nhìn thấy chị ấy cũng là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng mẹ nhỏ lại dốt đặc cán mai về đời sống, mọi chuyện trong nhà đều là mẹ lớn của con chèo chống.”
“Mẹ còn nghĩ, mẹ muốn cưới mẹ lớn của con, để chị ấy danh chính ngôn thuận trở thành vợ của mẹ dưới sự chứng kiến của Thượng đế. Nhưng bây giờ mẹ chỉ có hai bàn tay trắng, làm sao mẹ dám nói những lời này chứ? Đành đợi thôi, dù sao chị ấy cũng có chạy đi đâu được đâu, đợi mẹ tìm được việc, đợi mẹ làm ra tiền rồi tính tiếp vậy. Suỵt, đây là bí mật chỉ nói cho con thôi đấy nhé.”
Đại Hoàng ngáp dài, nằm nhoài dưới chân nàng.
Tô Châu không gọi đại tiểu thư, cô âm thầm xoay người trở về phòng. Ngồi trước bàn trang điểm, cô mới phát hiện trên mặt mình đã toàn là nước mắt, không biết khóc từ lúc nào.
Cô xót xa cho đại tiểu thư, nếu không gặp phải cô, đại tiểu thư lẽ ra vẫn còn là đại tiểu thư ở Đỗ gia chẳng cần lo cơm ăn áo mặc, chứ không phải cùng cô cơm canh đạm bạc như bây giờ, lại còn phải lo lắng tiền bạc.
Khi đại tiểu thư quay lại, Tô Châu đã nằm trên giường ngủ, đại tiểu thư đứng bên giường ngắm nhìn khuôn mặt cô say giấc một lúc lâu rồi sau đó mới đi lấy đồ ngủ mà đi tắm rửa.
Lau khô tóc, đại tiểu thư mới nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống bên cạnh Tô Châu, Tô Châu quay mặt vào trong ngủ, đại tiểu thư thì quay mặt về phía Tô Châu ngủ.
Tô Châu đợi đại tiểu thư ngủ mới mở mắt ra, khẽ quay người lại. Ngắm nhìn khuôn mặt đang an giấc của đại tiểu thư, lòng cô mềm nhũn thành vũng nước.
So với lúc lần đầu gặp đại tiểu thư, ngũ quan của nàng giờ đã nảy nở hơn. Nàng là người con gái vô cùng xinh đẹp, vầng trán bóng loáng như ngọc, ấn đường hơi nhăn lại, còn có đôi bờ mi che phủ, đôi mắt sáng ngời cùng bờ môi đầy đặn đỏ tươi. Viền môi nàng rất hoàn mĩ, khóe môi thường câu lên khi làm chuyện xấu, hóa thành một vòng cung nhỏ. Toàn bộ ngũ quan xinh đẹp đều được sắp xếp chặt chẽ trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, hợp thành tác phẩm tinh xảo không gì sánh bằng.
Tóc nàng xõa ra phía sau đầu, một cọng còn vương lại trên cổ.
Cổ trắng và tóc đen chồng lên nhau, thu hút ánh mắt của Tô Châu.
“Kết tóc thành phu thê, ân ái chẳng ngờ.” Cô đọc thầm lời thề này.
Bỗng nhiên mặt mày cô tràn ngập ý cười, chậm rãi lại gần đại tiểu thư, e thẹn áp môi mình lên môi nàng.
Lùi về sau, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của đại tiểu thư, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Đại tiểu thư không biết gì cả.
Ngày hôm sau, khi đại tiểu thư tỉnh dậy, Tô Châu đã không còn ở trên giường nữa.
Nàng nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 7 giờ rồi.
Sau khi thức dậy rửa ráy xong, nàng đi đến sân vườn, thấy Tô Châu đang cúi người cầm một cái thùng, dùng gáo nhỏ tưới nước cho các loại rau đang phát triển tươi tốt.
Rau này đều là do nàng và Tô Châu cùng trồng.
Đại tiểu thư cong môi, đi tới. Tô Châu ngẩng đầu nhìn nàng, động tác tay vẫn không dừng lại. “Bữa sáng đã nấu xong rồi, đợi tôi tưới rau xong thì chúng ta ăn.”
“Rau này mọc rất nhanh, mấy ngày nữa là hái để nấu được rồi.” Đại tiểu thư nhìn ánh nắng rọi lên lá cây, trên đó vẫn còn đọng nước, phản chiếu tia nắng chói chang.
“Ừ.” Tô Châu tưới xong gáo cuối cùng, bỏ gáo vào trong thùng gỗ, xách thùng gỗ đi đến bên cạnh giếng.
Cô đặt thùng gỗ xuống, xách xô nước lên, đại tiểu thư đi đến nhận lấy: “Để em.”
Nàng thuần thục cầm một xô nước đầy, dùng lực xách lên, một tay đỡ đáy xô, rồi từ từ đổ nước vào thùng gỗ. Nước đổ vào thùng bắn tung tóe, làm ướt mặt đất.
Tô Châu ngồi xổm xuống, nhúng tay vào nước.
Đại tiểu thư nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô ngâm trong nước, miệng lưỡi bỗng nhiên có chút khô khốc. Bàn tay Tô Châu đùa nghịch trong nước, trông cô không giống như đang rửa tay mà lại giống một động tác khi cô xướng kịch.
Mấy bộ trang phục trong tủ vẫn còn bám bụi, lẽ nào vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời sao? Đại tiểu thư nhìn tay mình vẩy vẩy nước, tầm mắt di chuyển đến phía Tô Châu, mặt lộ ra vẻ trầm tư.
“Sao thế?” Tô Châu đứng dậy, nhìn thấy dáng vẻ âm trầm của đại tiểu thư, cười cười, “Bây giờ em còn đứng ngẩn người nữa, muốn ngốc rồi à?”
Đại tiểu thư lắc lắc đầu. Tự mình rửa tay qua quýt rồi theo Tô Châu đi vào ăn cơm.
Giữa bữa ăn, đại tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu nói với Tô Châu: “Trước đây em dạy chị học chữ, hay là bây giờ chị dạy em hát kịch đi?”
Tô Châu cầm đũa đang định gắp thức ăn vào bát đại tiểu thư, nghe đại tiểu thư hỏi, cô khựng lại một chút rồi mới bỏ đồ ăn vào bát đại tiểu thư.
Tô Châu điềm nhiên cúi đầu ăn cơm, tùy ý hỏi: “Sao đột nhiên em lại nghĩ vậy?”
Đại tiểu thư dứt khoát đặt đũa xuống, đuôi mắt Đan Phượng dài mang theo mị ý: “Không có gì, em vẫn luôn nghĩ vậy mà. Chị có dạy không?” Nàng nhướn mày uy hiếp.
“Tôi đã không hát nữa rồi, vậy em còn học làm gì?” Cô thấy đại tiểu thư hình như không vui, giọng điệu dịu dàng hơn chút, “Diễn viên kịch là nghề thấp hèn…”
“Diễn viên kịch mà thấp hèn cái gì?!” Đại tiểu thư cau mày phản bác, “Trong lòng em, chị là trân quý nhất, trong mắt em, không cần biết thân phận của chị là gì, chị đều cao quý như những người khác… Không, chị là cao quý nhất!”
Lời của đại tiểu thư khiến Tô Châu không nói được gì. Cô chỉ cảm thấy thân phận của đại tiểu thư, thật sự không phù hợp mà thôi. Huống hồ khi khoác kịch phục lên, cô sợ đại tiểu thư sẽ nhớ đến buổi diễn chia tay của cô và Lương Tiểu Nguyệt ngày hôm đó.”
“Ăn đi,” Tô Châu khẽ cười, “Nếu em muốn học thì tôi sẽ dạy. Ăn đi đã.”
Không có gì là không thể buông bỏ, chỉ cần đại tiểu thư yêu cầu, cô có lí do gì để mà không thỏa mãn chứ? Cho dù cô không muốn lại tiếp xúc với kịch, nhưng dẫu sao thì cũng đã qua mấy tháng rồi, không vấn đề gì.
Đại tiểu thư cúi đầu tiếp tục ăn cơm, khóe môi nhịn không được mà cong lên một nụ cười đắc thắng, khi ngẩng đầu, lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc.
– ————————————————————–
Chương này nó cứ nặng nề sao ý (ಥ﹏ಥ)
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*∀*)