Hắc Điếm Thần Cấp

Chương 14: Chị gái, thiếu người trò chuyện không?




“Ọe!”

 

Nhìn người đàn bà mặt nọng, biểu tình heo nái phát tình làm Giang Nam không chịu nổi, hắn cảm thấy còn ở lại lâu hơn sẽ ói tại chỗ.

 

Giang Nam bỏ lại một câu rồi chạy mất dép:

 

“Chị đi tìm người khác nói chuyện đi!”

 

Trong phòng vọng ra tiếng người đàn bà nhẽo nhoẹt:

 

“Chú em hãy suy nghĩ cho kỹ đi!”

 

Giang Nam rùng mình nổi da gà da vịt.

 

Gần đây trên mạng có câu chuyện nhỏ khá nổi kể hai người phụ nữ một người đẹp như tiên nhưng nghèo mạt rệp, một người xấu đau xấu đớn nhưng trong nhà có khoáng. Hỏi: Bạn chọn ai?

 

Nhiều đáp án là con người của tôi không yêu giàu chê nghèo, mỗi tội chỉ thích xấu.

 

Khi Giang Nam thấy đoạn văn đó còn đang suy nghĩ nếu cho hắn một cơ hội lựa chọn thì hắn sẽ chọn xấu, dù sao ít phải phấn đấu mấy chục năm. Nhưng trải qua chuyện hôm nay khiến Giang Nam có đáp án khác, nhiều lúc bạn không mạnh mẽ như mình tưởng tượng, ví dụ đặt một người phụ nữ xấu ma chê quỳ hờn trước mặt, đàn ông thông thường rất khó có phản ứng ‘bình thường’.

 

Giang Nam chạy mất dép ra khỏi hẻm Từ Cách, mua bình nước khoáng trong siêu thị nhỏ ven đường tu một hơi hơn nửa bình mới dằn xuống hoảng loạn.

 

Chủ siêu thị là cụ ông sáu mươi tuổi, thấy vẻ mặt Giang Nam bàng hoàng thì hỏi:

 

“Chàng trai gặp người xấu sao? Bị sợ hãi đến vậy?”

 


Giang Nam ợ một tiếng lại thở phào, tâm tình hoàn toàn bình ổn:

 

“Xem như đi.”

 

Cụ ổng vẻ mặt quan tâm dặn dò:

 

“Nhìn cậu chắc là đến Giang Thành làm công, người trẻ tuổi một mình ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn.”

 

Giang Nam gật gù:

 

“Đúng rồi đấy, mà ông ơi, bên này có cửa hàng nào cho thuê giá rẻ không?”

 

Cụ ông nói:

 

“Cái đó phải xem cậu nói rẻ là bao nhiêu tiền.”

 

Giang Nam nói:

 

“Hai vạn một năm được không?”

 

Cụ ông kinh ngạc hỏi lại:

 

“Bao nhiêu?”

 

Giang Nam lúng túng nhíu mày hỏi:

 

“Hai vạn một năm không thể thuê được sao?”

 

Cụ ông bật cười nói:

 

“Này chàng trai, không nhìn xem chỗ này là đâu? Hai vạn một năm đừng nói thuê cửa hàng, muốn thuê phòng ở bình thường cũng không được.”

 

Giang Nam gãi đầu nhìn quanh:

 

“Đúng rồi nhỉ.

 

Giang Nam đang ở gần trung tâm thành phố, giá phòng nơi đầy bảy, tám vạn một mét vuông. Căn hộ hai phòng bình thường một tháng ít nhất bốn, năm ngàn, chút tiền trong túi hắn thuê nhà vệ sinh cũng hết.

 

Cụ ông nói:

 

“Nếu cậu muốn bỏ ra hai vạn một năm thuê cửa hàng thì chỉ có thể đi ngoại thành thử vận may, có lẽ sẽ có.”

 

Mắt Giang Nam sáng rực”

 

“Đúng rồi, tiền thuê ngoại thành chắc chắn rẻ!”

 

Cụ ông nói nhắc tỉnh Giang Nam. Trong nhiệm vụ hệ thống tuyên bố chỉ bảo Giang Nam mở tiệm, không quy định vị trí cửa hàng. Nếu không thể thuê ngoại thành thì hắn sẽ đi xa hơn nửa.

 

Giang Nam hớn hở cảm ơn:

 

“Cảm ơn ông!”

 

Giang Nam từ biệt cụ ông đi lên công cộng giao thông chạy hướng đại học Giang Thành.


 

Đại học Giang Thành là trường học Giang Nam đang theo học, nằm ở thành đại học Giang Thành bắc giao, các nội thành mấy chục km, thuộc vùng ngoại thành.

 

Mới rồi cụ ông nhắc nhở Giang Nam đi ngoạian ành thử vận may hắn nghĩ ngay đến trường học của mình. Nếu tìm được cửa hàng thích hợp gần trường học thì sau này càng tiện qua lại.

 

Khoảng hai tiếng sau.

 

Giang Nam đến bên ngoài đại học Giang Thành, bên này trừ đại học Giang Thành còn có học viện sư phạm Giang Thành, học viện mỹ thuật Giang Thành, học viện hàng không Giang Thành, các trường học cao cấp, nên dù đang nghỉ hè vẫn đông đúc. Một số cửa hàng ngoài trường vẫn đang buôn bán.

 

Giang Nam ngựa quen đường cũ đi phố buôn bán, hắn tìm một vòng thật sự thấy một tiệm nhỏ treo biển cho thuê. Tiệm này bán trà sữa, diện tích cớ bảy, tám bình phương.

 

Giang Nam động lòng thầm nghĩ:

 

“Tiệm này được đây!”

 

Giang Nam đẩy cửa vào, trong tiệm chỉ bày hai bộ ghế cao chân, sau quầy nước có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi nhàm chán lật cuốn tạp chí thời trang.

 

Thấy khách tới cửa, người phụ nữ cười tủm tỉm hỏi:

 

“Anh đẹp trai uống cái gì?”

 

Giang Nam hỏi thẳng:

 

“Tôi muốn hỏi về tiệm cho thuê.”

 

Người phụ nữ vòng ra quầy:

 

“À, cậu muốn thuê tiệm hả, ngồi xuống nói chuyện.”

 

Giang Nam nhìn đăm đăm. Người phụ nữ này nhan sắc bình thường, chỗ cộng điểm cao nhất là đôi chân dài giấu dưới quầy dài kinh, vừa dài vừa trắng vừa thẳng, phải nói là hiệp hội chân dài.

 

Người phụ nữ cầm cốc giấy dùng một lần hứng nước máy rồi đưa cho Giang Nam:

 

“Uống nước.”

 

Giang Nam vội dời mắt khỏi chân người phụ nữ:

 

“A, cảm ơn.”

 

Giang Nam ngồi trên ghế chân dài, hắn uống hớp nước rồi hỏi:

 

“Tiệm này một năm tiền thuê bao nhiêu?”

 

Người phụ nữ lạnh nhạt nói:

 

“Không mắc, tám vạn.”

 

“Phụt!”

 

Giang Nam phun ra ngụm nước mới uống, hỏi lại:

 

“Bao nhiêu!?”

 


Người phụ nữ suýt bị Giang Nam phun trúng bản năng lùi một bước, vẻ mặt hoang mang hỏi:

 

“Một năm cho thuê tám vạn, có gì không?”

 

Giang Nam cảm giác huyết áp đang lên:

 

“Một năm tám vạn? Mắc vậy?”

 

Đã hứa tiền thuê nhà vùng ngoài thành sẽ rẻ đâu? Huống chi tiệm này nhỏ cỡ bảy, tám bình pưhong, vậy mà tiền thuê một năm là tám vạn? Sao không ăn cướp luôn đi!

 

Người phụ nữ nhẹ lắc đầu giải thích rằng:

 

“Anh đẹp trai, giá này rẻ lắm rồi. Chỗ này là thành đại học, nguồn khách ổn định, tiêu phí cao. Cửa hàng bên này tiền thuê toàn trên mười vạn, vì tiệm của tôi nhỏ nên mới lấy tám vạn một năm.”

 

Nghe giải thích Giang Nam thầm hiểu. Chỗ này đúng là ngoại thành nhưng là thành đại học, khu vực không lớn này có mấy vạn quần thể ẩn giấu tiêu phí, nơi như vậy sao có thể cho thuê cửa hàng rẻ được.

 

Giang Nam buồn bực gãi đầu, trước kia hắn không mở tiệm nên không suy nghĩ kỹ nhiều vấn đề.

 

Giang Nam gật đầu hướng người phụ nữ, đứng dậy định đi:

 

“Xin lỗi, giá tiền này nằm ngoài dự tính của tôi, đã quấy rầy.”

 

Người phụ nữ khá nhiệt tình mỉm cười nói:

 

“Có vẻ cậu không rnàh nơi này, con phố chúng tôi là phố buôn bán chính ở đại học thành, tiền thuê trong khu này mắc nhất. Muốn tiệm rẻ chút cậu có thể đi Thất Bảo Nhai nằm đằng sau cửa bắc đại học Giang Thành, chỗ đó không liền nhau với đại học khác, tiền thuê cửa hàng cũng rẻ.”

 

Giang Nam gật đầu cảm ơn:

 

“A, cảm ơn đã cho biết.”

 

Giang Nam bản năng lại nhìn cặp chân trắng dài của người phụ nữ, vừa dài vừa trắng trẻo căng đầy, hai chân này đúng là ‘chân đẹp tuyệt thế’.

 

Ánh mắt Giang Nam quá nóng cháy, người phụ nữ cũng phát hiện, khuôn mặt hiền hòa thay đổi:

 

“Cậu còn có việc gì không?”

 

Giang Nam vội vàng thu lại tầm mắt:

 

“A, không có gì!”

 

Giang Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, chợt hỏi:

 

“Chị gái có thiếu người trò chuyện không?”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận