Hai cô gái điên cuồng đấu giá chẳng những làm Giang Nam giật mình, Đinh Linh Lung ‘xem kịch’ cũng há hốc mồm. Một hộp mặt nạ một vạn, bảy hộp là bảy vạn. Tiệm tinh phẩm của cô mỗi tháng ngạch doanh nghiệp chỉ hơn hai vạn khối. Giang Nam tùy tiện bán mấy cái mặt nạ là đã bằng ba tháng ngạch doanh nghiệp của cô, Đinh Linh Lung không cách nào bình tĩnh xem kịch được nữa.
Đinh Linh Lung không kiềm được hỏi:
“Này Tiểu Ngọc, mặt nạ của hắn dùng tốt vậy sao?”
Dương Uẩn Ngọc nhẹ gật đầu:
“Ừ.”
Đinh Linh Lung vẫn khó hiểu hỏi:
“Nhưng dùng tốt đến mức nào mà trả giá một vạn một cái mặt nạ? Không lẽ dùng xong trẻ ra ngay?”
Dương Uẩn Ngọc không hé răng, đến bây giờ cô vẫn thấy khó tin nhưng Giang Nam bán mặt nạ cho cô đúng là sau khi dùng xong biến trẻ liền. Hôm qua Dương Uẩn Ngọc mua mặt nạ về tặng cho cô của cô, kết quả là cô hơn năm mươi tuổi sau khi dùng thì nếp nhăn thần kỳ biến mất, da mặt khô ráo cũng mọng nước hơn. Nếu chỉ nhìn mặt thì trẻ ra mười mấy tuổi.
Nếu không xem tận mắt Dương Uẩn Ngọc không cách nào tin đây là công hiệu của một cái mặt nạ, nhưng sự thật đúng là vậy, cô không tin không được.
Sáng sớm Dương Uẩn Ngọc nhận nhờ vả của cô mua nhiều chút mặt nạ, nhưng cô mới tới tiệm không lâu thì Thu Nguyệt Bạch đến, bảo là tìm Giang Nam mua mặt nạ. Vì thế hai cô gái với cùng mục đích tự nhiên hình thành trạng thái giằng co.
Thấy Dương Uẩn Ngọc không lên tiếng, Đinh Linh Lung chuyển sang chế nhạo Giang Nam:
“Nói này Giang Nam, tim anh cũng quá đen đi, dù mặt nạ có hiệu quả không kém thì không đến mức bán tới một cái một vạn khối! Có khác gì giật tiền?”
Giang Nam nhún vai vô số tội bảo:
“Không phải tôi tăng giá, cô cũng nghe rõ là tự họ nâng giá.”
Đinh Đinh Đinh phụ họa:
“Đúng rồi, Giang Nam không nói tăng giá.”
Đinh Đinh Đinh nhìn sang Đinh Linh Lung cạnh mình, bĩu môi nói:
“Chị Linh Lung chắc không phải thấy Giang Nam một chốc kiếm được nhiều tiền nên ghen tỵ đi?”
Đinh Linh Lung bị nói trúng tim gan sầm mặt xuống, ngoài miệng không chịu thừa nhận:
“Chị ghen tỵ anh ta? Đùa, chị là chủ của tiệm này!”
Đinh Đinh Đinh chớp mắt to tròn vạch:
“Nhưng tiệm của chị ngạch doanh nghiệp một tháng mới hơn hai vạn, Giang Nam thì một chốc bán được bảy vạn.”
Đinh Linh Lung bị xốc gốc gác mặt càng đen, hung hăng lườm Đinh Đinh Đinh:
“Im miệng lại!”
Đinh Đinh Đinh còn lẩm bẩm:
“Im miệng thì hai vạn vẫn là hai vạn . . .”
Thu Nguyệt Bạch liếc Giang Nam, mở miệng hỏi:
“Một vạn một hộp, có bán không?”
Không đợi Giang Nam mở miệng Dương Uẩn Ngọc lại thêm giá:
“Tôi ra một vạn một ngàn!”
Thu Nguyệt Bạch không yếu thế đáp trả:
“Một vạn hai ngàn!”
Dương Uẩn Ngọc lại kêu giá:
“Một vạn ba ngàn!”
Thu Nguyệt Bạch cau mày, cắn răng nói:
“Một vạn năm ngàn!”
“. . .”
“Điên rồi, hai người này bị điên!”
Đinh Linh Lung nhìn hai người liên tục tăng giá, nghe giá cứ lên vù vù làm cô cảm giác huyết áp của mình cũng tăng theo. Đinh Linh Lung hoàn toàn không thể tưởng tượng một hộp mặt nạ kiểu gì mà được kêu giá trên trời như thế.
Giang Nam cũng ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ tình huống này. Thoáng chốc mặt nạ từ một vạn lên đến một vạn rưỡi, giá tiền này gấp ba giá gốc. Nếu bán với giá này thì Giang Nam có thể kiếm lời bảy vạn!
Bảy vạn khối là khái niệm gì?
Có thể xây hai căn nhà ngói trong thôn ở quê Giang Nam.
Cha mẹ, ông bà nội của Giang Nam chen chúc dưới một mái nhà, nếu hắn kiếm bảy vạn khối gửi về xây nhà thì gia đình được cải thiện chỗ ở. Khi nghỉ đông về nhà ăn Tết Giang Nam không cần chen chung một phòng với ông bà nội.
[Đinh!
Hệ thống gợi ý: Kí chủ chưa được ‘quyền tự định giá’, không được bóp méo giá hệ thống đặt ra (trừ thương phẩm thưởng cho), nếu không nhiệm vụ vô hiệu!]
Giang Nam đang tính toán xây nhà cho gia đình thì tiếng hệ thống gợi ý đột nhiên vang lên, bỗng chốc đánh tỉnh hắn:
“A?”
Không thể bóp méo giá hệ thống đặt ra tức là phải bán một hộp mặt nạ năm ngàn khối, ước mơ kiếm lãi lớn của Giang Nam vỡ tan.
Dương Uẩn Ngọc liếc Thu Nguyệt Bạch, giọng không chứa chút tình cảm:
“Chúng ta tranh giành thế này chỉ làm hai bên bị hại.”
Mặt Thu Nguyệt Bạch lạnh như tiền hỏi:
“Vậy cô nói xem làm sao?”
Dương Uẩn Ngọc nói:
“Mỗi người một nửa.”
Thu Nguyệt Bạch nghiêm túc nói:
“Không được, đêm qua tôi đã đặt mặt nạ, nhiều nhất cho cô hai hộp.”
Dương Uẩn Ngọc lắc đầu nói:
“Quá ít.”
“Vậy hết cách, đành để ai giá cao hơn thì được.”
Thu Nguyệt Bạch lại nhìn hướng Giang Nam:
“Một hộp một vạn rưỡi, rốt cuộc có bán không?”
Giang Nam xòe tay:
“Chắc chắn bán nhưng giá . . .”
Thu Nguyệt Bạch trừng Giang Nam:
“Anh còn ngại ít? Đừng quá đáng được không?”
Đinh Linh Lung chộp cơ hội xen lời:
“Thì đó, Giang Nam, đừng bụng đen quá.”
Giang Nam cười khẽ:
“Bạch Bạch hiểu lầm ý của tôi, tôi muốn nói là đã định giá thì không thể tùy ý thay đổi. Giang Nam này không phải loại người ham tăng giá!”
Khi nói câu này mặt Giang Nam không hề xấu hổ đỏ hồng.
Mặt Thu Nguyệt Bạch thì đen thui, cô nhớ hôm qua Giang Nam bỗng dưng tăng giá miếng lót giày từ hai ngàn lên năm ngàn, giờ lại bảo là hắn không ham tăng giá.
Thu Nguyệt Bạch thuận miệng hỏi:
“Ý của anh là những mặt nạ này vẫn bán một hộp năm ngàn khối?”
Khuôn mặt Giang Nam nghiêm nghị trả lời:
“Tất nhiên, năm ngàn một hộp, chắc giá!”
Nghe Giang Nam không tăng giá Đinh Linh Lung bĩu môi:
“Thật hay giả vậy? Từ khi nào anh có tiết tháo như thế?”
Đinh Linh Lung không tin Giang Nam chịu bỏ lợi nhuận lớn đến vậy.
Vẻ mặt Giang Nam kiêu ngạo nói:
“Tiết tháo luôn ở, biết không?”
Đinh Linh Lung trợn trắng mắt:
“Làm bộ làm tịch, cứ tiếp tục đi. Tôi không tin anh bỏ qua bảy vạn khối không kiếm!”
Giang Nam ra vẻ nhẹ nhàng nhún vai, lòng đang nhỏ máu:
“Bản thân tôi cũng không tin nhưng giá là như thế.”
Như Đinh Linh Lung nói, còn lâu Giang Nam mới bỏ qua bảy vạn khối không nhặt lên, vì có tiền là có thể giải quyết vấn đề lớn nhà cửa cho gia đình. Nhưng so với nhà thì Giang Nam cảm thấy hương khói đời sau của nhà họ Giang quan trọng hơn. Nên Giang Nam phải tuân theo quy tắc của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng hết sức bảo vệ dưa chuột!