Edit: Vân Hinh Du
Hạ Tịch Nhan xem nhẹ một sự việc, thân thể này của cô đói bụng thật lâu, động tác ngồi dậy vừa rồi quá lớn, đầu một trận hôn mê, thân thể lay động, liền ngã vào giường.
Lăng Vân Tiêu đỡ Hạ Tịch Nhan ngã xuống trước, một tay đem cô kéo vào trong lòng ngực hắn.
Hơi thở nam tính dễ ngửi bá đạo chiếm cứ hô hấp của cô, gương mặt đỏ rực của Hạ Tịch Nhan kề sát ngực hắn, có thể là do sinh bệnh, nhiệt độ cơ thể của hắn cao dị thường.
“Em hiện tại không có sức lực, cậy mạnh cái gì.”
Lăng Vân Tiêu không hỏi ý kiến Hạ Tịch Nhan, để Hạ Tịch Nhan dựa vào lòng ngực hắn, một lần nữa bưng chén cháo lên, múc một muỗng cháo, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi.
Cùng vừa rồi âm lãnh làm cho người ta sợ hãi không giống nhau, giờ phút này hắn thực ôn nhu, hoàn toàn không nhìn ra tính cách âm u của hắn.
Hạ Tịch Nhan xuất thần mà nhìn hắn.
Cái muỗng đặt ở cánh môi Hạ Tịch Nhan, Lăng Vân Tiêu thấy bộ dáng ngốc manh của cô, cũng không có ý tứ mở miệng nhắc nhở, mà là duy trì động tác cầm muỗng đặt bên môi cô.
Chờ đến Hạ Tịch Nhan lấy lại tinh thần, mới phát hiện một màn xấu hổ này, hắn rất có kiên nhẫn mà cầm cái muỗng chờ đợi cô há mồm.
Hạ Tịch Nhan há mồm ngậm lấy cái muỗng.
Lăng Vân Tiêu ánh mắt thâm vài phần, chờ Hạ Tịch Nhan ăn xong muỗng cháo, hắn buông muỗng xuống.
Hạ Tịch Nhan không rõ nguyên do nhìn về phía Lăng Vân Tiêu, người này làm sao vậy, cô hiện tại còn rất đói bụng, cô còn muốn uống cháo.
Lăng Vân Tiêu duỗi tay qua, ngón trỏ nhẹ nhàng quét cháo trên môi Hạ Tịch Nhan, cuối cùng còn ấn vài cái lên cánh môi Hạ Tịch Nhan.
Này quỷ súc đang làm gì?
Hạ Tịch Nhan mặt đầy mê mang.
Lăng Vân Tiêu thu hồi tay, không có động tác khác, hắn một lần nữa uy Hạ Tịch Nhan uống cháo.
Một chén cháo lớn bị Hạ Tịch Nhan uống hết.
“Rầm rì……” Hạ Tịch Nhan ăn đến bảy tầng no, ở trong lòng ngực Lăng Vân Tiêu, no đủ cánh môi phát ra thanh âm thoải mái.
Lăng Vân Tiêu con ngươi lửa nóng vài phần, hắn buông chén, một tay đem Hạ Tịch Nhan gắt gao ấn ở trong lòng ngực.
Hạ Tịch Nhan ngẩng đầu, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Lăng Vân Tiêu, hắn lại làm sao vậy?
“Em đã nói, em sẽ không lại rời xa anh.” Lăng Vân Tiêu khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nhan.
“Ừ ừ, em sẽ không rời xa anh.” Hạ Tịch Nhan ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hắn chính là đối tượng công lược của cô, tới thế giới này chính là vì hắn, cô như thế nào sẽ rời xa hắn.
“Bụng còn đói sao?” Lăng Vân Tiêu có được đáp án mong muốn, biểu tình nhu hòa không ít.
“Anh có thể lấy tay ra hay không nha.” Hạ Tịch Nhan cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi.
Người nam nhân này đặt tay lên bụng cô là có ý tứ gì a!
“Em đói bụng hai ngày, không thể ăn quá nhiều.” Lăng Vân Tiêu đạm nhiên mà lấy tay ra, dịch dịch chăn cho Hạ Tịch Nhan.
Để Hạ Tịch Nhan ngồi dựa vào trên giường xong, hắn mới đứng lên, bưng cái chén không lên, đi ra ngoài.
Nghĩ đến nam nhân này không màng thân thể sinh bệnh tự mình uy cô ăn cháo, Hạ Tịch Nhan nhìn bóng dáng của hắn, há mồm đang muốn quan tâm hắn hai câu, nhưng……
Lăng Vân Tiêu đi ba bốn bước rồi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch Nhan, lạnh lùng cười, “Không cần có ý đồ gọi điện thoại ra ngoài cầu cứu, anh đã đem dây điện thoại trong phòng tháo ra rồi.”
“……” Hạ Tịch Nhan.
Ôn nhu vừa rồi nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh.
Lăng Vân Tiêu hai chân thon dài lại lần nữa bước đi nhanh, lần này hắn thật sự rời đi.
“Xem đi xem đi, cô nói nhiều cũng không dùng được, nam chủ căn bản là không tin cô, ta đã nói cô trực tiếp làm là được, hắn không tin cô, cô ngủ đến khi hắn tin tưởng mới thôi, xem bộ dáng không xuống giường được của hắn, ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu a.” Thanh âm hệ thống vang lên.
“Ha hả, ngươi nào mát mẻ, nào đãi đi.” Hạ Tịch Nhan hoạt động tay chân, lười phản ứng hệ thống rác rưởi kia.
(Min: chỗ này chẳng biết edit sao nữa, bạn nào biết thì cmt tui sửa liền nhe)
“Ký chủ, chúng ta là người chung chiến tuyến, cô hẳn là nên nghe ý kiến của ta nhiều một chút, ta sẽ không hại cô.”
“Cũng không biết nhờ ai, ta mới phải đi vào nơi này, phải lo lắng đề phòng như vậy.” Hạ Tịch Nhan ngữ khí không tốt mà đáp về một câu.
Hệ thống lập tức không lên tiếng.
Hạ Tịch Nhan vặn vẹo cổ một chút, khẽ động vòng cổ xích sắt phát ra tiếng vang “Xôn xao”.
Lúc này Hạ Tịch Nhan mới ý thức được trên cổ cô còn có vòng cổ, cô duỗi tay sờ sờ, vòng cổ là bằng da, sẽ không thương đến da thịt.
20/8/2020
Min: vì có bạn bảo chương trước ngắn (đúng là ngắn hơn cả trăm chữ) nên tui đăng thêm 1 chương nữa nàyyyy
Đừng quên vote và cmt nheee ⭐.