Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 2: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(2)


Chương trình học tiểu học nhàm chán lại ấu trĩ, Thẩm Ngư không chịu được ghé vào trên bàn ngủ, nếu không phải mập mạp ngồi cùng bàn đánh thức, có thể đã chậm trễ nhiệm vụ.

Trẻ con dễ ngủ, lau lau nước miệng bên khóa miệng, cõng cặp sách nhỏ chạy ra bên ngoài, còn không chạy bao lâu đã bị mập mạp kéo tay.

“Thẩm Ngư, vở bài tập của bạn!”

Thẩm Ngư lúc này nào còn thời gian lo lắng vở bài tập, còn hơn mười phút nữa nam nữ chủ sẽ gặp mặt, đẩy tay mập mạp ra, lui về phía sau nói: “Ngày mai đưa cho tôi, bye bye, mập mạp.”

Mập mạp nói thầm hai câu, nhét vở bài tập vào ngăn kéo.

Thẩm Ngư đi ra phòng học, chạy nhanh về phía cầu thang.

Trong cốt truyện, bọn bắt cóc sẽ trói cả nữ chủ bởi vì lúc ấy nữ chủ không cẩn thận bị nam chủ đẩy ngã, gào khóc không cho nam chủ đi, bọn bắt cóc sợ bị phát hiện, nên mới trói cả nữ chủ đi.

Thẩm Ngư và nữ chủ giống nhau như đúc, nếu cùng nữ chủ xuất hiện trước mặt nam chủ, sẽ không có lợi với nhiệm vụ, cho nên cô phải xuất hiện trước mặt nam chủ trước nữ chủ.

Xuyên qua dòng người, Thẩm Ngư bước chân ngắn nhỏ rốt cuộc tìm được Mộ Cung Mặc.

Mộ Cung Mặc mặc một bộ đồng phục nhỏ, tóc ngắn đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo như búp bê.

Nhàm chán đá cục đá, đôi mắt nhìn trên mặt đất.

Thẩm Ngư nhấc chân chạy đến bên cạnh hắn, kéo hắn chạy về một hướng.

Mộ Cung Mặc phản ứng không kịp, thất tha thất thểu chạy phía sau cô, sau khi phục hồi tinh thần muốn dừng lại, lại không nghĩ rằng sức lực của hắn không bằng cô.

Chạy đến một ngõ nhỏ mới dừng lại, Thẩm Ngư đỡ eo thở dốc.

Mộ Cung Mặc cũng thở hồng hộc, trợn mắt giận dữ nhìn Thẩm Ngư, không biết kẻ điên này từ đâu ra.

Bình phục hơi thở, xoay người muốn đi.

Thẩm Ngư thấy thế, tiến lên giữ chặt cánh tay hắn, “Đừng đi a!”

Mộ Cung Mặc chỉ mới 5 tuổi nhưng bệnh sạch sẽ đã rất nghiêm trọng, đen mặt rút tay, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi…… Tôi……” Thẩm Ngư sắc mặt đỏ bừng, ấp úng không biết muốn nói gì.

Mộ Cung Mặc lại hiểu sai ý, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt: “Tôi không thích cậu.”

“Phốc……”

Thẩm Ngư trong miệng nếu có nước, chắc sẽ phun toàn bộ vào mặt hắn, nghĩ nam chủ bây giờ còn nhỏ dù sao cũng sẽ quên, cô cũng không cần thiết diễn tính cách của nguyên chủ, trợn mắt với hắn, xoa eo nói: “Tôi nói cho cậu biết, tôi đang cứu cậu đó, tôi vừa mới nhìn thấy có mấy người xấu vẫn luôn nhìn cậu, còn mặc quần ác màu đen, mẹ tôi nói, phải tránh xa những người này, nếu không sẽ bị bắt đi.”

Mộ Cung Mặc không nghĩ tới người này lại biến hóa lớn như vậh, sửng sốt một chút, mới nói: “Không cần cậu quan tâm.”

Thẩm Ngư bị gió thổi tóc làm cho có chút bực mình, buộc tóc thành đuôi ngựa mới dễ chịu hơn một chút, tiếp tục nói: “Không tin đúng không, muốn tôi dẫn cậu đi nhìn không, mấy người xấu kia nhất định là đang đi tìm cậu, có tin không?”

Mộ Cung Mặc sắc mặt bắt đầu lo lắng, tựa hồ cũng tò mò, cô bé này nói quá chắc chắn, làm hắn nghĩ đến lúc trước nhìn thấy mấy người mặc áo đen.

“Nhưng cậu không thể phát ra tiếng động, bằng không chúng ta sẽ bị bắt!” Thẩm Ngư đối diện với hắn, nghiêm túc nói.

Mộ Cung Mặc nuốt nuốt nước miếng, “Được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận