Trịnh Vân Nghê khẽ kêu lên, vội vàng bước đến bên phụ nhân kia.
Nàng vừa đỡ bà, vừa nhìn Hoắc Nguy Lâu dò xét, thấy y không tỏ vẻ tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mẫu thân, sao ngài lại ra đây?”
Trịnh Vân Nghê nhẹ giọng hỏi, nhưng phu nhân An Khánh Hầu chỉ cười ha hả, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thi thể Trịnh Văn Yến.
Phúc công công đứng một bên, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, vì rõ ràng vị phụ nhân mà Trịnh Vân Nghê gọi là mẫu thân có tinh thần bất thường. Ông liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu, thấy y cũng đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn phu nhân An Khánh Hầu.
Phúc công công tiến lên hỏi:
“Đại tiểu thư, vị này là mẫu thân của ngài sao?”
Trịnh Vân Nghê “Ừ” một tiếng. Ngay lúc đó, hai thị tì hốt hoảng chạy đến cửa viện. Thấy hai người họ, vẻ dịu dàng trên mặt Trịnh Vân Nghê chợt biến mất, nàng lạnh lùng trách mắng:
“Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Sao có thể để mẫu thân ra ngoài một mình? Lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?”
Hai thị tì liền quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
“Xin đại tiểu thư bớt giận. Tối nay phu nhân chưa uống thuốc, nhất quyết đòi ra ngoài ngắm tuyết. Vừa ra khỏi cửa đã ném áo khoác cùng bình nước nóng, rồi bỏ chạy, chúng nô tì đuổi không kịp.”
Có lẽ vì ngại có người ngoài ở đây, Trịnh Vân Nghê kiềm chế nói:
“Trời lạnh thế này, còn không mau đưa mẫu thân về.”
Hai thị tì vội đứng dậy, dìu phu nhân An Khánh Hầu đi ra ngoài. Nhưng bà lại không muốn rời đi, cứ cười khúc khích một cách quái dị. Trịnh Vân Nghê chỉ sợ ồn ào sẽ gây mất mặt, liền hạ giọng nói:
“Cô ngốc đâu? Mau gọi cô ngốc đến.”
Nói rồi, nàng bước tới nhẹ nhàng dỗ dành phu nhân An Khánh Hầu. Phu nhân nhìn Trịnh Vân Nghê, như thể lấy lại chút thần trí. Trịnh Vân Nghê nhân cơ hội ấy cùng thị tì dìu bà rời khỏi viện.
Chỉ trong chớp mắt, cả viện trở nên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tam phu nhân cũng ngừng khóc, những người khác không dám thở mạnh.
Phúc công công thấy vậy liền giật giật khóe môi, muốn xoa dịu không khí căng thẳng, liền bước đến hỏi Nhị phu nhân:
“Nhị phu nhân, vì sao đại phu nhân lại thành ra như thế? Sao lại phải gọi cô ngốc đến?”
Phúc công công đã từng gặp cô ngốc kia, nghĩ đến vẻ ngây ngô của cô bé cùng thân phận thấp kém, ông không khỏi thấy kỳ lạ.
Nhị phu nhân thở dài:
“Đại tẩu bị bệnh đã nhiều năm. Cô ngốc kia là người đại tẩu tình cờ gặp bên đường trong một lần ra ngoài. Có lẽ thấy đáng thương, đại tẩu giữ nàng bên mình. Cô bé ấy ngây ngốc, ít nói, nhưng đại tẩu lại rất thích. Những lúc bệnh tái phát, Vân Nghê thường để cô ngốc ở bên cạnh đại tẩu một lát cho khuây khoả.”
Bạc Nhược U nghe vậy cũng không khỏi thổn thức. Thì ra lời đồn đại phu nhân bệnh nặng không thể gặp khách thực chất là vì bà đã mất trí. Người phụ nữ điên loạn ấy lại tìm niềm an ủi nơi một cô bé ngây ngô.
Một chút quỷ dị dường như lan tỏa. Bạc Nhược U theo bản năng nghĩ đến vụ án, nhưng khi nhớ đến cảnh một điên một ngốc kia, nàng cảm thấy bản thân hơi nhạy cảm quá mức.
Lúc này, Hoắc Nguy Lâu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chậm rãi lên tiếng:
“Đi thôi.”
Bạc Nhược U vội bước theo sau Hoắc Nguy Lâu, rời khỏi viện, đi thẳng đến Tây viện. Trên đường, Phúc công công thấy ai nấy đều im lặng, bèn ho nhẹ một tiếng:
“Không rõ đại phu nhân bệnh đã bao lâu rồi.”
“Nghe nói đã hơn mười năm.”
Hoắc Nguy Lâu có vẻ đã biết chuyện từ trước. Phúc công công chỉ khẽ mím môi, không hỏi gì thêm.
Đến Tây viện, do vết thương ở sau lưng, nên thi thể được đặt nằm sấp trên thảm nỉ. Bạc Nhược U lập tức bắt đầu khám nghiệm thi thể.
Y phục của Trịnh Văn Yến vẫn ngay ngắn, không có dấu hiệu giằng co. Nếp nhăn duy nhất là do nằm sấp trên bàn. Hung thủ mỗi lần đều dùng mê dược, khiến dấu vết để lại ở hiện trường rất ít.
Trên thi thể không có vết thương nào khác. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Bạc Nhược U mới rút hung khí ra.
“Đầu nhọn của Hàng Ma Xử dài khoảng bốn tấc. Độ sâu vết thương khoảng hai tấc rưỡi, lượng máu mất nhiều. Nguyên nhân tử vong là do thủng tim dẫn đến mất máu quá nhiều. Ngoài ra không có tổn thương nào khác, chỉ có vết đâm hơi bầm tím. Đường rạch gọn, chứng tỏ chỉ đâm một lần. Xét góc độ vết thương, có lẽ khi đó hung thủ đứng phía sau nạn nhân, nhân lúc ông ta ngất đi, đâm vào lưng.”
Nói đến đây, Bạc Nhược U khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn Hoắc Nguy Lâu.
Hoắc Nguy Lâu cũng chăm chú nhìn nàng. Bạc Nhược U nói tiếp:
“Người chết cao chưa tới năm thước rưỡi, thấp hơn một chút so với hầu gia. Khi ngất đi, ông ta nằm sấp trên bàn. Nếu hung thủ cao như hầu gia hay Phúc công công, góc độ đâm vào phải là thẳng xuống.”
Bạc Nhược U chỉ vào Hàng Ma Xử.
“Trịnh tam gia ngất đi, không còn sức phòng bị, hung thủ cũng chỉ cần đâm một lần. Trong tình huống này, ai cũng sẽ chọn góc độ dễ phát lực nhất. Nếu hung thủ cao, đâm chéo sẽ khó giữ thế đâm sâu. Nếu thấp như dân nữ, sẽ có thể đâm từ trên xuống. Nhưng vết thương này lại hơi nghiêng.”
Bạc Nhược U nói chắc chắn:
“Vậy thì, hung thủ có lẽ còn thấp hơn dân nữ một chút, chỉ khoảng năm thước.”
Cái chết của lão phu nhân là do bệnh bất ngờ, Trịnh Văn Thần chết vì ngã lầu. Trên thi thể họ không có vết thương chí mạng trực tiếp từ hung thủ. Còn Trịnh Văn Yến tuy y phục chỉnh tề, nhưng miệng vết thương để lại là bằng chứng rõ ràng nhất. Hung thủ không ngờ rằng chính cách giết người ấy lại tiết lộ thân hình.
Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng vẻ hứng thú.
“Vóc người hung thủ chỉ khoảng năm thước?”
Bạc Nhược U gật đầu. Ngay lúc ấy, một Tú Y Sứ bước vào.
“Hầu gia, ngoài sân có phát hiện mới.”
Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mày, Phúc công công liền nói:
“Hầu gia mau đi đi, lão nô sẽ ở lại.”
Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Bạc Nhược U, xoay người rời đi. Khi y vừa đi khuất, Phúc công công nhìn theo bóng lưng y mà thở dài. Bạc Nhược U nghi hoặc hỏi:
“Công công có gì bận tâm sao?”
Phúc công công quay lại cười đáp:
“Vụ án này càng lúc càng phức tạp, không biết đến bao giờ mới phá được.”
Thấy Bạc Nhược U nhìn mình, Phúc công công tiếp lời:
“Kỳ thực hầu gia đến đây chỉ để xem qua rồi rời đi. Không ngờ cái chết của lão phu nhân lại có vấn đề, rồi đến cái chết của nhị gia. Trước khi hầu gia khởi hành, Tín Dương hầu từng nhờ vả, nên ngài ấy mới lưu lại. Nhưng hầu gia còn việc khác, kéo dài lâu cũng không tốt.”
Bạc Nhược U thấu hiểu, vội đáp:
“Dân nữ sẽ cố gắng hết sức.”
Phúc công công bật cười, ngồi xuống.
“Cũng không phải là thúc giục, lão nô biết cô nương thực sự là người rất tận tâm.”
Khóe môi Bạc Nhược U thoáng cong lên, nàng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục khám nghiệm.
Nguyên nhân tử vong đã rõ, cách thức giết người của hung thủ cũng không phức tạp, vốn không cần mổ xẻ thêm. Nhưng nghĩ đến những việc khác mà Hoắc Nguy Lâu phải lo liệu, nàng càng muốn tìm ra manh mối. Ơn cứu mạng sáng nay, nàng ghi nhớ sâu trong lòng.
Dù vậy, Bạc Nhược U vẫn không tìm thấy manh mối nào khác. Nàng nhìn thi thể Trịnh Văn Yến mà bất giác thở dài, quay sang thì thấy Phúc công công đã dựa vào ghế, mệt mỏi ngủ gục. Chỉ khi ấy, nàng mới nhận ra trời đã khuya.
Hoắc Nguy Lâu vẫn chưa quay lại, có lẽ bên ngoài tìm được manh mối quan trọng. Bạc Nhược U chỉnh trang thi thể Trịnh Văn Yến, nhẹ nhàng bước ra cửa. Dưới mái hiên, chiếc đèn tang toả ánh sáng trắng nhợt, gió đêm thổi đến, làm ánh đèn lay lắt. Bạc Nhược U kéo áo khoác, định vào gọi Phúc công công dậy tránh bị cảm lạnh. Nhưng khi vừa lướt mắt ra ngoài, nàng thoáng thấy một bóng người đứng trong bóng tối.
Bạc Nhược U khẽ nhướng mày, tiến lại gần.
“Ai đó?”
Đi vài bước, nàng dừng lại, cất tiếng hỏi. Không lâu sau, một bóng trắng từ trong bóng tối bước ra.
Bạc Nhược U nhìn chăm chú, rồi đột nhiên lùi lại một bước, như thể vừa thấy ma.
Trịnh Văn Yến, người mà nàng vừa khám nghiệm kỹ lưỡng, giờ đây lại đứng trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.