Lau mồ hôi mỏng trên trán, Bạc Nhược U cảm thấy khô cả cổ họng. Nàng xốc màn đứng dậy, bất chợt thấy một bóng dáng đứng ngoài cửa sổ, giật mình thốt lên:
“Ai ở bên ngoài?!”
Bóng dáng đó khẽ động, hướng đến cửa, rất nhanh, nàng nghe được giọng Hoắc Nguy Lâu:
“Là ta.”
Bạc Nhược U như rơi vào mộng, sững người một lúc rồi vội vàng thay y phục, bước tới mở cửa. Vừa mở cửa ra, vụn tuyết ngoài trời bay tán loạn, trên vai Hoắc Nguy Lâu phủ một lớp sương tuyết, cả người y lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu, sâu trong đôi đồng tử tối đen ấy là sự lo lắng đang cuộn trào.
“Hầu gia?!”
Bạc Nhược U vội kéo y vào trong.
“Trời còn chưa sáng, sao Hầu gia lại đến đây?”
Nàng giúp y gỡ chiếc áo choàng ướt nhẹp, vừa treo lên bình phong vừa hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Toàn thân Hoắc Nguy Lâu lạnh cóng, y chà xát hai tay, chờ địa long tỏa nhiệt xua tan hàn khí, mới tiến lên nói:
“Phùng Khâm đã khai rồi.”
Đáy mắt Bạc Nhược U sáng lên, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn thấy ngờ ngợ:
“Hầu gia đến sớm như vậy, chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Năm đó nàng và Lan Chu bị bắt đi, nàng giấu Lan Chu trong ngăn tủ, còn mình thì dẫn dụ Phùng Khâm ra ngoài để Lan Chu có thể chạy thoát. Nhưng ai ngờ, lá gan Lan Chu quá nhỏ, không dám chạy. Phùng Khâm đuổi theo nàng một đoạn, bị nàng đâm bị thương mới nhận ra không đúng, quay lại ngôi miếu đổ nát liền bắt được Lan Chu. Sau đó, nàng bị nhiễm mưa sinh bệnh nặng, quên luôn việc này.”
Hoắc Nguy Lâu nói tiếp:
“Tiểu Nhược, nàng chưa từng bỏ mặc Lan Chu. Nàng rất thông minh, dám mạo hiểm dẫn dụ Phùng Khâm, nếu mục tiêu của hắn không phải là Lan Chu, thì người gặp nguy đã là nàng.”
Bạc Nhược U sững sờ. Nàng nhớ lại lúc nhìn thấy ngôi miếu đổ nát giả bên ngoài thành, khi ấy đã nghĩ rằng cái tủ ấy quá chật chội, làm sao hai tỷ đệ có thể cùng trốn vào đó…
“Lời khai của Lý Thân đều do Phùng Khâm sắp đặt, hắn đây là giết người tru tâm.” Hoắc Nguy Lâu dứt khoát nói, y nghĩ, nói sớm với Bạc Nhược U một khắc, nàng sẽ sớm thoát khỏi nỗi hổ thẹn vì “bỏ mặc đệ đệ”.
Bạc Nhược U mấp máy môi, không biết nên nói gì. Đáy lòng nặng trĩu, tựa hồ chẳng dễ chịu hơn là bao, chân tướng không thể thay đổi sự thật rằng đệ đệ đã mất, nàng cũng chẳng thể nhớ nổi đêm ấy đã trải qua những gì.
Nhìn thấy vẻ hoảng hốt trong mắt nàng, Hoắc Nguy Lâu liền giơ tay ôm nàng vào lòng. Bạc Nhược U ngước mắt lên, rồi ôm chặt lấy eo y, từ từ vùi mặt vào ngực y. Năm đó, nàng không phải vì sợ hãi mà bỏ lại đệ đệ, nàng đã từng vì đệ đệ mà cầu một con đường sống.
“Phùng Khâm biết nàng quên đi chuyện cũ, nhưng nàng lại ở nha môn làm ngỗ tác, khả năng lớn nhất là sẽ tra lại vụ án năm xưa. Hơn nữa, bệnh tình nàng đã khỏi, có khi một ngày nào đó sẽ nhớ lại. Vì vậy, hắn mới muốn kích thích nàng. Nếu nàng lại bệnh như khi còn bé, hắn sẽ không cần phải lo sợ nữa.”
Hoắc Nguy Lâu vừa nói vừa khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, đau lòng cho nàng vì đã chịu dày vò suốt hơn một tháng qua.
Bạc Nhược U dần cảm thấy chóp mũi ê ẩm. Nàng ngước lên, đáy mắt phủ một lớp hơi nước:
“Phùng Khâm… vì sao làm ác như vậy?”
Hoắc Nguy Lâu kéo tay nàng ngồi xuống, kể lại những chuyện rối loạn trong gia đình Phùng Khâm thuở nhỏ, cuối cùng nói:
“Hắn sinh ra tâm ma, lại dấn thân vào tà thuật, muốn vượt qua Phùng Viên làm Thiên Sư Thánh Chủ chân chính. Thật khiến người ta thổn thức.”
“Thì ra đây cũng là động cơ để hắn hành hung.”
Chân tướng thật tàn nhẫn và yếu ớt. Phùng Khâm có một phụ thân nhập ma tu đạo, lại tận mắt thấy mẫu thân bị hành hạ mà chết, quả là thê thảm, nhưng rồi sao? Trên đời này, kẻ đau khổ hơn hắn đâu chỉ vạn ngàn.
Nghĩ đến việc đệ đệ chết trong tay một kẻ như vậy, Bạc Nhược U thấy tim mình như bị co rút đau đớn. Người tu luyện tà thuật, tâm chí khác xa người thường, khi tàn nhẫn thì lục thân không nhận. Bạc Nhược U thực sự không dám nghĩ tới đệ đệ đã chịu bao nhiêu đau đớn trước khi chết, và nàng cũng suýt mất mạng dưới tay Phùng Khâm.
“Ngoài những người đã biết, hắn còn khai báo rõ ràng gì không?” nàng hỏi.
Hoắc Nguy Lâu lắc đầu:
“Khi kể về chuyện cũ của phụ thân và mẫu thân, thần trí hắn có chút thất thường. Trước khi ta rời thiên lao đã lệnh cho Lộ Kha mời ngự y tới, muốn thẩm vấn rõ ràng cần phải tốn thêm thời gian và công sức.”
Bạc Nhược U gật đầu, nét mặt lại ngây ra. Vụ án chưa được khai báo hoàn toàn, nhưng nàng, người duy nhất còn lại trên đời có quan hệ với Bạc Lan Chu và là người bị hại đêm ấy, nay đã rõ ràng hết thảy, hung thủ chính là Phùng Khâm, và nàng cũng chưa hề bỏ mặc đệ đệ.
Sau một lúc, nàng hỏi:
“Phùng Khâm sẽ bị xử tử chứ?”
“Đúng vậy.” Hoắc Nguy Lâu siết chặt tay nàng.
“Chết muôn lần cũng không chuộc hết tội.”
Trong lòng Bạc Nhược U lại đau đớn khôn nguôi. Hung thủ sẽ bị trừng trị, nhưng người đã mất chẳng thể sống lại, sự đau đớn của người còn sống rốt cuộc chẳng thể hoàn toàn vơi đi. Kết quả của vụ án này tuy vậy vẫn vô cùng quan trọng với nàng.
Bạc Nhược U trầm ngâm không nói, Hoắc Nguy Lâu cũng không vội lên tiếng, im lặng hồi lâu rồi ôm nàng đặt lên đầu gối.
“Tết sắp tới rồi, một ngày nào đó chúng ta đến Phượng Minh sơn, kể lại việc này cho bọn họ dưới suối vàng, để họ được an ủi.”
Bạc Nhược U ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đầy dịu dàng của y. Rõ ràng y muốn vỗ về an ủi nàng, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại không phải người giỏi ăn nói. Thay vì lời lẽ hoa mỹ, y lại muốn ôm nàng vào lòng như dỗ dành một hài tử.
Bạc Nhược U hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra cùng nỗi buồn trong lòng. Nàng tựa vào bờ vai Hoắc Nguy Lâu:
“Được, Hầu gia phải đi cùng với ta.”
Hoắc Nguy Lâu khẽ cười nói:
“Tất nhiên rồi.”
Mùa đông, hừng đông đến muộn, giờ này ngoài cửa sổ vẫn là một màu đen thẫm, gió tuyết còn đang gào thét. Thế nhưng Bạc Nhược U lại cảm thấy lòng an yên đi rất nhiều. Bỗng dưng, nàng nghi hoặc nói:
“Bên ngoài vẫn tối, Lương thúc còn đang nghỉ ngơi. Ai mở cửa cho Hầu gia vào đây?”
Hoắc Nguy Lâu chần chừ trong chốc lát.
Vì… y đã leo tường mà vào.
Thời niên thiếu chưa từng làm chuyện hoang đường, hôm nay lại làm.
Bạc Nhược U thông minh cỡ nào, vừa nhìn chiếc áo choàng còn vương dấu bùn trên bình phong đã nhanh chóng hiểu ra. Nàng khẽ cười, nói đùa:
“Đường đường là Võ Chiêu Hầu, lại làm ra việc không ra thể thống thế này, nếu để nghĩa phụ biết…”
Hoắc Nguy Lâu không cho nàng cơ hội nói hết lời, y cúi xuống hôn nàng, dịu dàng và lưu luyến. Y kéo nàng sát vào mình hơn, nụ hôn không chứa dục vọng, chỉ lướt nhẹ nhưng lại làm hai má nàng ửng hồng. Khi rời ra, y thì thầm:
“Chỉ là muốn sớm nói cho nàng biết, không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc…”
Bạc Nhược U mỉm cười:
“Ta biết.”
Nàng vòng tay qua cổ Hoắc Nguy Lâu, chủ động ngẩng đầu hôn y.
Hoắc Nguy Lâu không ở lại đến hừng đông. Khi y đi rồi, Bạc Nhược U nhìn chiếc thuyền giấy trên án thư, ngồi yên một lúc lâu. Đến khi trời sáng, Trình Uẩn Chi và mọi người mới thức dậy, nàng cũng đến thượng phòng, báo lại kết quả vụ án.
Dù đã mời thái y, thần trí Phùng Khâm vẫn như kề bên bờ vực tan vỡ. Khi Hoắc Nguy Lâu trở lại thiên lao, hắn vẫn nói năng mê sảng. Hoắc Nguy Lâu cũng không vội, dứt khoát ra lệnh cho thái y dùng liều thuốc mạnh để ép Phùng Khâm tỉnh táo.
Mất hai ngày như vậy, cuối cùng Hoắc Nguy Lâu cũng thẩm vấn rõ ràng toàn bộ quá trình Phùng Khâm bắt cóc Minh Quy Lan, mưu hại Bạc Lan Chu và năm nam đồng, cũng như hành vi xúi giục Lý Thân mưu hại Văn Cẩn. Từng chi tiết phơi bày, chân tướng dần lộ rõ.
Vụ án do Trực Sử Ti chủ thẩm, nha môn Kinh Triệu phủ trợ giúp, lại liên quan đến vụ án Phật bảo, khiến phạm vi ảnh hưởng lan rộng. Hoắc Nguy Lâu mang chứng cung diện thánh, khiến Kiến Hoà đế và Thái hậu nổi giận, lập tức ra lệnh cho Hoắc Nguy Lâu nghiêm tra đến cùng.
Để tra hết thảy manh mối then chốt, ngoài lời khai của Phùng Khâm, cần hết sức tìm kiếm nhân chứng vật chứng. Hoắc Nguy Lâu không vội định án, chỉ bảo Trực Sử Ti và nha môn Kinh Triệu phủ tiếp tục rà soát manh mối, tìm nhân chứng. Trong khi đó, tin tức vụ án lan truyền nhanh chóng. Các thế gia trong kinh thành đều không ngờ Trung Nghĩa Bá – người một lòng tu Đạo, lại là kẻ giết vợ hại con, còn ra tay tàn nhẫn với hài đồng!
Dù Kiến Hoà đế từng nói không muốn để dân chúng bàn tán nhiều, nhưng khi nghe Hoắc Nguy Lâu đề xuất để lộ tin tức, cũng không ngăn cản. Chân tướng đã là như vậy, sao lại không thể công bố rõ ràng cho thiên hạ?
Trong lúc phố xá xôn xao bàn tán, phụ tử Minh Trọng Hoài đến Hầu phủ. Hôm ấy đã là 28 tháng Chạp, vụ án chủ yếu đã điều tra rõ ràng. Minh gia là một trong những người bị hại, tất nhiên muốn biết tường tận.
Hoắc Nguy Lâu kể lại động cơ hành hung của Phùng Khâm, giải thích vì sao hắn lại nhắm đến Minh Quy Lan. Đúng như suy đoán trước, sau khi xác định phải tìm hài đồng mệnh cát Tam Dương, mục tiêu đầu tiên của Phùng Khâm là các gia đình thế gia quen biết. Qua những lần xã giao, hắn âm thầm điều tra ngày sinh tháng đẻ của các hài đồng, nếu không thể tìm ra qua người thân, hắn sẽ dò hỏi từ hạ nhân. Bằng cách tiếp cận kín đáo, hắn dần thu thập được thông tin.
Ngày đó, Lâm Hòe và Tôn Chiêu cũng có mặt, cả sảnh tụ họp bàn luận. Tôn Chiêu nói:
“Mấy ngày nay thẩm vấn hạ nhân của Bá phủ, năm đó Phùng Viên đúng là si mê tu Đạo, Bá phu nhân tuy là bệnh chết, nhưng có ma ma nói từng thấy trên người bà ấy đầy thương tích. Còn với Phùng Khâm, chỉ một chút là đánh đập, nhốt vào phòng tối. Tâm tính vặn vẹo của Phùng Khâm, có lẽ đã bắt đầu từ khi ấy.”
Lâm Hòe, Hình bộ thị lang, nay hung thủ đã rõ, không khỏi cảm thán:
“Phùng Viên năm ấy còn làm quan ở Lại bộ, bên ngoài nhìn cũng phong thái nghiêm chỉnh, nào ngờ hắn lại tu luyện tà thuật, còn hành hạ vợ con như vậy ngay trong phủ.”
Minh gia trước kia có quen biết với Phùng gia, hơn nữa Minh Quy Lan còn vì chuyện này mà tàn tật, Minh Trọng Hoài tất nhiên là càng thêm phẫn nộ, liền hỏi khi nào mới có thể định án. Hoắc Nguy Lâu đáp:
“Phải chờ qua năm mới, còn phải tìm thêm nhân chứng. Hiện Phùng Khâm thần trí thất thường, nhiều chi tiết hắn không khai rõ được. Đành phải để Trực Sử Ti và nha môn tiếp tục điều tra, đồng thời báo cho thân nhân các hài đồng bị hại.”
Minh Trọng Hoài cũng hiểu việc phá án cần có trình tự. Nay hung thủ đã lộ mặt, xem như thỏa tâm nguyện, chỉ tiếc rằng chân của Minh Quy Lan sẽ thành tiếc nuối cả đời. Nghĩ đến những hài đồng khác đã hóa thành nắm xương trắng, hắn lại thấy việc Quy Lan còn sống quả là may mắn trong bất hạnh.
Lúc ra về, Lâm Hòe hỏi:
“Tiểu Nhược có ổn không?”
Nghe đến Bạc Nhược U, ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên dịu dàng:
“Nàng vốn cứng cỏi, nay chân tướng vụ án đã sáng tỏ, nàng cũng buông được gánh nặng trong lòng. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến cái chết của đệ đệ, không tránh khỏi đau lòng.”
Lâm Hòe thở dài:
“Sắp Tết rồi, chờ sau năm mới, cả nhà chúng ta lại đi thăm nàng.”
Hoắc Nguy Lâu không nói thêm, sáng sớm hôm sau y tìm đến Trình trạch, cùng Bạc Nhược U đi tế bái cha mẹ và Bạc Lan Chu ngoài thành. Trình Uẩn Chi vì nhiễm phong hàn nên không đi cùng.
Trên xe ngựa, Hoắc Nguy Lâu kể lại tiến triển mới nhất cho Bạc Nhược U:
“Khi tỉnh táo, Phùng Khâm đã khai hết mọi chuyện. Theo lời hắn, trước kia có tìm một bà đỡ từng đỡ đẻ cho các gia đình giàu có trong kinh thành, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích bà ấy. Hắn chưa bao giờ hành hung tại biệt trang của mình, mà chọn nhà bỏ hoang ở Bạch gia thôn hoặc những tòa nhà trống ở Bình Ninh phường. Điều này phù hợp với lời khai hắn dặn Lý Thân, xem ra có hơn nửa là thật.”
Những lời dối trá khéo léo thường xen lẫn trong lời thật. Bạc Nhược U nghe đến đây liền hỏi:
“Vậy hắn làm sao quen biết Lý Thân?”
Hoắc Nguy Lâu đáp, giọng mang theo chút lạnh lẽo:
“Chuyện này dài dòng. Phi Vân Quan và Đạo quan ngoài thành đều có quan hệ với Bá phủ, cũng do Phùng Viên mà ra. Trước khi tu đạo nhập ma, Phùng Viên từng thật tâm học Đạo, thỉnh các đạo trưởng giảng kinh Đạo gia, dần dần sinh ra ý niệm làm Thiên Sư Thánh Chủ. Nhưng khi ấy ông ta có chức quan, biết mình tu luyện tà đạo không ra gì, nên giấu kín trong phủ mà xây Đạo cung. Phùng Khâm từ nhỏ đã theo bên ông, xem như đệ tử đầu tiên.”
“Phùng Khâm lúc ấy còn nhỏ, rất sợ phụ thân, nên ngoan ngoãn nghe lời. Thường xuyên cùng phụ thân đến Đạo quan ngoài thành, hắn hiểu rõ các đạo trưởng ở đó. Về sau, Phùng Viên còn muốn tu cả Phật pháp, Vu thuật và Tát Mãn giáo, mỗi thứ học một ít. Phùng Khâm cũng chịu ảnh hưởng, còn Lý Thân lúc ấy đã bắt đầu nghiên cứu tà môn ở Phi Vân Quan.”
“Khoảng mười sáu, mười bảy năm trước, Phùng Khâm đến Phi Vân Quan dâng nhang đèn, ngẫu nhiên phát hiện Lý Thân đang đọc sách cấm Đạo gia, trong đó có vài phương pháp tu Đạo tà môn. Biết Lý Thân không phải tín đồ chính đạo, hắn liền nhanh chóng lung lạc y.”
Người tu luyện tà thuật vốn không nhiều, Phùng Khâm không chỉ muốn một tri kỷ, mà còn muốn được như phụ thân, trở thành Chân Thần để người người kính bái. Hắn khiến Lý Thân thành tín đồ của mình, Lý Thân cần tiền, hắn liền chu cấp. Khi Lý Thân mắc bệnh máu, Phùng Khâm lại càng có cơ hội khống chế y.”
Bạc Nhược U không ngờ hai người này lại có mối ràng buộc lâu năm như vậy. Hoắc Nguy Lâu nói tiếp:
“Ban đầu, chúng ta nghĩ rằng Lý Thân dùng tiền mua thuốc là do lừa gạt người dân, nhưng thực tế phần lớn do Phùng Khâm giúp đỡ. Phùng Khâm không chỉ cung cấp tiền, còn thuyết phục Lý Thân rằng chỉ cần làm tín đồ của hắn, hắn sẽ bảo hộ cho y. Lần này Lý Thân chịu gánh tội thay, cũng vì Phùng Khâm lừa rằng y sắp phi thăng đắc đạo.”
Bạc Nhược U nghe mà không thể tin nổi:
“Lý Thân lại thực sự tin sao?”
Hoắc Nguy Lâu lắc đầu:
“Cái này thì không rõ. Không có Phùng Khâm, Lý Thân không có tiền mua thuốc, chắc chắn không sống đến bây giờ. Vì vậy hắn không thể không dựa vào Phùng Khâm, còn việc y có thực sự tin Phùng Khâm là Chân Thần hay không, chỉ có chính hắn biết.”
Bạc Nhược U bừng tỉnh:
“Thảo nào Lý Thân chịu gánh tội thay mà không hề hổ thẹn, chỉ sợ y thật sự coi việc hại người là tu Đạo, quả là “cá mè một lứa”!”
Xe ngựa đã ra khỏi thành, tiết đông tháng Chạp lạnh buốt, ngoài thành tuyết đọng trắng xoá một màu. Bạc Nhược U muốn vén rèm lên nhìn, nhưng bị Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng đè tay xuống:
“Trời lạnh lắm, cẩn thận lại nhiễm phong hàn, tháng sau sao xuất giá?”
Tim Bạc Nhược U bất giác đập mạnh, bất chợt có chút ngượng ngùng. Hôn kỳ của nàng và Hoắc Nguy Lâu đã định vào mùng 3 tháng 2, tính ra chỉ còn một tháng. Nàng nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn buông tay xuống.
“Thời gian trôi qua nhanh thật.”
Hoắc Nguy Lâu khẽ cười:
“Ta thấy chậm, nàng lại thấy nhanh sao?”
Bạc Nhược U đỏ mặt, giọng điềm tĩnh:
“Hầu gia biết, ta cũng muốn gả cho Hầu gia.”
Lời này khiến Hoắc Nguy Lâu vui lòng, y cầm tay nàng đưa lên môi, hôn say đắm một hồi.
Xe ngựa chạy theo quan đạo hướng về Phượng Minh sơn. Không lâu sau, hai người đã tới nghĩa trang của Bạc gia. Họ đi theo đường mòn đến trước mộ của phu thê Bạc Cảnh Hành, tế bái cha mẹ xong mới qua mộ Bạc Lan Chu. Bạc Nhược U ngồi xổm trước mộ, thầm thì liên miên, kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau cùng, nàng lấy ra những thuyền giấy đã chuẩn bị từ trước.
Trên những chiếc thuyền giấy có cái trắng tinh, có cái viết những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo bằng mực đen. Nàng đốt văn tế bằng nhang đèn, ánh lửa lập loè trong mắt nàng, nỗi sợ ám ảnh đêm dài tựa hồ cũng tiêu tan dần.
Đến khi chiếc thuyền giấy cuối cùng hóa thành tro tàn, Bạc Nhược U mới theo Hoắc Nguy Lâu rời khỏi khu mộ.
Ngày hôm sau chính là đêm 30 Tết, ban ngày Bạc Nhược U cùng Hoắc Nguy Lâu đi thăm Trưởng công chúa, tối đến thì ở lại cùng Trình Uẩn Chi ăn bữa cơm đoàn viên. Cha con họ đã sống nương tựa nhau mấy năm, trải qua vui buồn an hoà. Giờ đây, vụ án của Bạc Lan Chu đã phá xong, Trình gia được giải oan, hôn kỳ của nàng cũng cận kề, tương lai trước mắt đều mới mẻ. Trình Uẩn Chi cao hứng uống thêm vài chén, chưa đến canh hai đã đi nghỉ. Bạc Nhược U đang băn khoăn có nên thức đêm đón giao thừa, Hoắc Nguy Lâu đã tới.
Đêm trừ tịch trong cung ban yến, trên người Hoắc Nguy Lâu vương chút mùi rượu nhàn nhạt. Nghe nói Trình Uẩn Chi đã nghỉ, y liền dẫn Bạc Nhược U ra ngoài.
Xe ngựa chạy thẳng tới bờ hồ Vị Ương. Đêm giao thừa, từng nhà đều đóng cửa ăn Tết, chợ phía Tây vì thế cũng vắng vẻ. Tửu quán lầu xá hai bên lại treo đèn sáng rực, ánh sáng lộng lẫy như quỳnh lâu ngọc vũ.
Hoắc Nguy Lâu dẫn Bạc Nhược U đến hồ Vị Ương.
Thuyền hoa lầu các vẫn còn những khách ngồi đàm tiếu, tiếng đàn tiếng sáo trúc văng vẳng vọng lại. Hoắc Nguy Lâu dù uống rượu nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo, khi xe ngựa dừng bên bờ hồ, Bạc Nhược U nghi hoặc hỏi:
“Hầu gia đưa ta tới đây làm gì?”
Nàng định vén rèm xuống xe, Hoắc Nguy Lâu kéo nàng lại:
“Xuống dưới lạnh lắm, cứ ở trong xe.”
Bạc Nhược U nghi hoặc nhìn y, thì đúng lúc đó, bỗng nghe tiếng xé gió rầm rầm, tiếp theo là tiếng pháo hoa nổ “ầm” trên không, ánh sáng lóe lên phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của Hoắc Nguy Lâu.
Rèm xe không biết đã được vén lên từ khi nào, Hoắc Nguy Lâu ra hiệu nàng nhìn ra ngoài. Bạc Nhược U xoay người, nhìn thấy mặt hồ Vị Ương đã đông thành băng như gương, phản chiếu pháo hoa rực rỡ trên bầu trời!
Từng đợt ánh lửa sặc sỡ bay thẳng lên cao rồi nổ bung, bầu trời đêm vốn đen tối không sao, giờ đây bỗng rực sáng tựa ngân hà lấp lánh, hoa tuyết đỏ rực, ánh sáng muôn màu rải khắp. Bạc Nhược U ngẩn ngơ, kinh ngạc mừng rỡ, đôi mắt nàng cũng dập dờn ánh sáng, không kìm được kéo cổ tay Hoắc Nguy Lâu:
“Đây là Hầu gia chuẩn bị?”
Nàng tựa vào cửa sổ, Hoắc Nguy Lâu từ phía sau ôm nàng vào lòng, mãn nguyện nói:
“Trong cung yến thấy pháo hoa, năm trước chẳng thấy gì đẹp, nhưng năm nay lại thấy rất đẹp, thế là muốn cùng nàng ngắm.”
Giọng y có chút mơ hồ. Bạc Nhược U quay lại nhìn y:
“Hầu gia say rồi sao?”
Trong ánh mắt Hoắc Nguy Lâu bừng lên chút nóng bỏng, chiếu thẳng vào lòng Bạc Nhược U. Nàng trắng như tuyết, dung mạo như hoa ngay trước mặt, y không nhịn được nghiêng người lại gần:
“Tiểu Nhược, chúc nàng năm mới vui vẻ, mãi bên ta lâu dài.”
Y cúi xuống hôn nàng, Bạc Nhược U bị y ôm chặt dưới thân, hai người quấn quýt bên nhau.
Năm Kiến Hoà 32, trong bầu không khí pháo hoa rực rỡ, lặng lẽ bắt đầu.