Hạc Lệ Ngọc Kinh - Bạc Nguyệt Tê Yên

Chương 22


“Hồ sen kia thật ra đã cạn. À đúng rồi, khi đó cũng là vừa hết năm, đại tiểu thư không biết như thế nào lại rớt xuống đó. Lúc tìm thấy, đại tiểu thư chỉ vào hồ sen, khóc lớn bảo bên trong có quỷ. Lúc ấy hầu gia giận dữ, một phần vì bệnh của đại tiểu thư mãi không khỏi, nói chuyện lại không trôi chảy. Hầu gia mới cảm thấy trong hồ sen có tà vật, bèn lập tức hạ lệnh lấp hồ sen.”

Đáy mắt quản sự có chút e dè.

“Phủ viện này nhiều năm trước là của một vị thân vương triều trước. Bên trong phủ xây dựng nhiều hồ nước, đài các. Dòng dõi quý tộc thường hay xa hoa lãng phí, chủ nhân tôn quý, người làm đông đúc. Nhà cao cửa rộng ấy mà, hồ sen giếng cạn trong phủ, hơn phân nửa là có người chết.”

Quản sự thấy Hoắc Nguy Lâu nghiêm túc lắng nghe, nên tiếp tục nói.

“Trước khi đại tiểu thư sinh bệnh, tuổi còn nhỏ đã có phong thái của một tiểu thư khuê các. Từ sau khi sinh bệnh, lại giống như thay đổi thành một người khác. Cả người u ám, chậm chạp như khúc gỗ, lại còn sợ sáng sợ lửa. Chỉ cần bên cạnh không có ai, sẽ chui xuống dưới sàng hoặc trốn trong tủ. Khi thì chạy ra khỏi phòng, tìm một núi giả hay thạch động tối đen để trốn. Cho nên các bà vú, ma ma bên cạnh ngài ấy, cả hạ nhân đều thay đổi mấy lượt. Mãi về sau mới sửa được tật xấu này, nhưng đối với hạ nhân bên cạnh vẫn sợ hãi. Có hai năm kia, tiểu nhân còn giúp đại tiểu thư chọn mua rất nhiều nô tỳ hầu hạ còn nhỏ tuổi, cuối cùng cũng không có mấy người được lưu lại.”

Hoắc Nguy Lâu nhíu mày:

“Khi đó cô ta sợ lửa? Bản hầu nghe nói năm đó cô ta còn thiếu chút nữa bị chết cháy. Có việc này chăng?”

Quản sự không cần nhớ lại đã nói:

“Xác thực có việc này. Sau khi đại tiểu thư nhiễm bệnh, ngay từ đầu là cực kỳ sợ lửa. Buổi tối, thậm chí trong phòng đốt đèn mà ngài ấy vẫn sợ. Nhưng đại khái qua một tháng, bệnh của đại tiểu thư có chiều biến tốt, lại bắt đầu yêu thích những thứ phát sáng. Khi đó cũng sắp đến Tết, lão phu nhân muốn làm lễ mừng năm mới náo nhiệt chút, bèn cho mua rất nhiều pháo hoa. Đại tiểu thư cũng phóng được hai lần. Cũng không biết nghe được ở đâu, ở trong phòng mình đổ dầu ra, rồi sau đó châm lửa.”

“Lần đó đã đốt luôn màn che trong phòng đại tiểu thư, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hầu gia hỏi tại sao lại làm như thế, đại tiểu thư lại hỏi hầu gia, lửa có thể thiêu chết người hay không. Lúc ấy dọa cho hầu gia nhảy dựng, còn thỉnh đạo trưởng đến làm…”

Quản sự thở dài.

“Kỳ thật đến bây giờ, cũng không biết đêm mà đại tiểu thư mất tích năm đó đã trải qua chuyện gì. Về sau lại hành động cổ quái, lúc ấy đại tiểu thư mới sáu tuổi, cũng thật sự có chút đáng thương.”

Hoắc Nguy Lâu càng nghe càng thấy quái dị.

“Cô ta là sau bao lâu mới khỏi bệnh?”

Quản sự nghĩ ngợi một lúc.

“Hỏa hoạn phát sinh vào tháng Chạp, lấp hồ sen là sau lễ mừng năm mới. Sau hai tháng đầu xuân, đại tiểu thư càng lúc càng bình thường lại, nhưng vẫn không nói lời nào, nói chuyện thì gần một năm sau mới trở lại bình thường.”

Hoắc Nguy Lâu rủ mắt không nói một lời. Cái chết của Trịnh Văn Yến đã qua một ngày hai đêm. Ban đầu y chỉ nghĩ án này là do giữa các huynh đệ tranh giành tước vị, nhưng bây giờ lại liên quan đến chuyện cũ năm xưa. Y lại hỏi tiếp.

“Ngươi ở trong phủ nhiều năm, có từng nghe nói qua những tin đồn như hầu gia nạp thiếp, hay là đại phu nhân không chỉ có một nữ nhi?”

Hoắc Nguy Lâu vừa hỏi, quản sự lộ vẻ mặt kinh ngạc.

“Hầu gia nạp thiếp? Đây là chuyện chưa từng có. Lão phu nhân không thích con trai của mình nạp thiếp. Hơn nữa, đại phu nhân xuất thân danh môn, đại tiểu thư từ nhỏ đã đính hôn với nhị điện hạ, hầu gia vẫn luôn thỉnh danh y xem bệnh cho đại phu nhân. Không hề có ý nạp thiếp. Đại phu nhân nhiều năm qua chưa từng có chuyện vui thêm lần nào, tất nhiên là không có nữ nhi nào khác.”

Hạ nhân hầu phủ 15 năm trước đã thay đổi qua, gã quản sự này chính là người làm lâu nhất ở hầu phủ. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn biết chuyện, rõ ràng chuyện cũ kia thật sự nghiêm trọng. Hoắc Nguy Lâu lệnh cho ông lui ra, lại cho người làm còn lại từ 10 năm trở lên đi vào tra hỏi.

Y tự mình hỏi, còn lại vài vị lão nhân hầu phủ trả lời cũng rất lưu loát thành thật, sợ nói chậm lại khiến vị Võ Chiêu hầu này không vui. Nhưng nghĩ lại, cũng chỉ là bổ sung thêm lời khai của vị quản sự đầu tiên mà thôi. Còn về chuyện mà Bạc Nhược U suy đoán, đại phu nhân còn có một nữ nhi khác thì từ đầu đến cuối không thấy chút manh mối. Còn về việc Trịnh Vân Nghê sinh bệnh 10 năm trước cũng mơ hồ như bị một tầng sương mù bao phủ.

Đợi đến khi một vị quản sự cuối cùng rời đi, vẫn chưa có thu hoạch được gì, Bạc Nhược U căng thẳng, do dự nói.

“Hầu gia, Trịnh đại tiểu thư gặp chuyện không may là ở 10 năm trước. Có lẽ… cũng không liên quan đến án mạng lần này…”

Bạc Nhược U chỉ sợ nghĩ sai phương hướng khiến Hoắc Nguy Lâu chậm trễ thời gian, ai ngờ Hoắc Nguy Lâu ngược lại nhìn nàng mà nói.

“Không cần coi nhẹ bản thân. Người chết trong án mạng này, tuy là người của hầu phủ, nhưng cũng không khác mấy so với những người cô đã gặp trước đây ở huyện Thanh Sơn. Nhìn vết thương, tìm sự thật, quan sát hiện trường rồi phán đoán đều là sở trường của cô. Đã nghi ngờ, thì nên vững vàng.”

Hiện giờ, manh mối vẫn còn chưa rõ ràng. Bạc Nhược U nghĩ đến việc Hoắc Nguy Lâu đang có công vụ trong người nên không dám tin tưởng quá mức. Tuy nhiên, khi nghe những lời của Hoắc Nguy Lâu, nàng cảm thấy mỗi lời nói đều thản nhiên, dường như được nắm chắc mọi thứ trong tay. Không chỉ không để người khác nghi ngờ, mà ngay cả chính y cũng không do dự. Bạc Nhược U thầm than trong lòng rằng tâm tính của nàng không thể nào so bì được với y.

Hoắc Nguy Lâu thấy sắc mặt của nàng vẫn còn suy tư, cho rằng nàng vẫn nhớ lời nói khi trước của y trong lòng mới sợ sệt.

“Bản hầu đúng là không thích nữ tử xen vào công việc. Nhưng ngươi rất có năng lực nghiệm thi, cho dù suy đoán vụ án có sai sót, bản hầu cũng sẽ không chỉ trích ngươi.”

Bạc Nhược U có địa vị thấp kém cho nên lời nói không có trọng lượng. Từ trước giờ giúp Hạ Thành nhiều lần nên mới có thể nói chuyện thoải mái. Bây giờ lại làm việc cùng Võ Chiêu hầu, lúc đầu lạ lẫm nên làm việc càng cẩn thận. Nhưng sáng hôm ấy, Hoắc Nguy Lâu đã cứu nàng một mạng, trong lòng cảm kích nên mới làm việc bất chấp như vậy.

Bây giờ do dự cũng không phải vì sợ bị trách phạt.

Chỉ là những điều này, không cần phải nói cho Hoắc Nguy Lâu nghe. Bạc Nhược U cung kính vâng mệnh, đáp lời.

“Dân nữ hiểu được.”

Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng một lúc, thấy nàng cung kính rủ mắt. Cổ áo lộ ra một đường cong xinh đẹp tuyệt vời. Một vài sợi tóc đen rơi xuống bên gò má, càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của nàng. Mà hôm nay không mặc áo choàng, bờ vai vốn đã nhỏ nhắn mềm mại, càng hiện rõ vẻ mong manh yếu ớt.

Hoắc Nguy Lâu thu hồi tầm mắt.

“Ngươi làm việc chăm chỉ lại cẩn thận. Thuật nghiệm thi cũng coi như thành thạo. Nếu phá được án này, có yêu cầu gì không?”

Bạc Nhược U có chút không hiểu.

“Dân nữ không có yêu cầu gì.”

Hoắc Nguy Lâu đã từng xem qua danh sách ngỗ tác trong biên chế nha môn, bổng lộc hàng tháng cũng không có mấy. Bạc Nhược U cũng không phải là người trong nha môn. Còn Hạ Thành, tiền bạc tuy không ít, nhưng cũng sẽ không dư dả. Hoắc Nguy Lâu không hiểu, Bạc Nhược U luôn giúp Hạ Thành là vì điều gì. Dù có giúp đỡ phá án ra sao đi nữa, nàng cũng khó có được công danh. Không lẽ tất cả đều vì giải oan giúp người chết hay sao.

“Làm người đều có mong muốn. Cô là nữ tử, đi theo con đường làm ngỗ tác khá gian nan, sao lại không cầu điều gì?”

Đôi mắt Hoắc Nguy Lâu giống như có thể nhìn thấy rõ lòng người trên thế gian. Bạc Nhược U rủ mắt, đồng tử run rẩy.

Thấy nàng mím môi không nói, Hoắc Nguy Lâu lại nói.

“Hạ Thành nói nhờ có cô giúp hắn phá được không ít vụ án nan giải. Cũng coi như bỏ không ít công sức vì dân chúng Thanh Châu. Nhưng nữ tử lại không thể làm quan. Nếu cô có yêu cầu, bản hầu sẽ đáp ứng một chuyện.”

Võ Chiêu hầu dưới một người trên vạn người. Mọi quan lại trên triều đình cũng chưa chắc có được một cái hứa hẹn của y. Vậy mà nàng lại được ban thưởng lớn như vậy. Bạc Nhược U im lặng một lát.

“Hầu gia đã cứu dân nữ, dân nữ vì báo đáp hầu gia, cũng không dám yêu cầu điều gì.”

Hoắc Nguy Lâu nhướng mày lên, hình như không nghĩ tới nàng lại có suy nghĩ này. Ngày ấy chẳng qua là tiện tay, y căn bản đã quên. Huống chi đối với người ở địa vị cao như y mà nói, nàng có thể báo đáp y cái gì?

Hoắc Nguy Lâu cong khóe môi lên một chút, tiếng cười như có như không.

“Báo đáp bản hầu?”

“Giọng điệu cũng mạnh mẽ lắm.”

Giọng điệu của Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng, có hơi chất vấn, cũng không cuồng vọng. Để cho nàng biết, dù ơn nặng như núi, trong mắt y cũng nhỏ như hạt bụi, không đáng để nhắc tới, càng không đáng để báo đáp. Mà y cao cao tại thượng, có thể hô mưa gọi gió, dù có muốn báo đáp y cũng phải có đủ phân lượng. Mà Bạc Nhược U so với y là khác nhau một trời một vực, hai chữ báo đáp chính là chuyện cười.

Bạc Nhược U cứng đờ sống lưng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bấy giờ, Hoắc Nguy Lâu lại hỏi.

“Cô có biết, nếu đổi thành người khác nói lời ấy, sẽ có ý nghĩa gì không?”

Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, miệng nói báo đáp, còn có thể là ý gì?

Bạc Nhược U căng thẳng. Hoắc Nguy Lâu còn đang muốn nói thêm, Phúc công công cùng Hạ Thành đúng lúc này xuất hiện. Phúc công công có ánh mắt nhạy cảm sắc bén, thấy không khí trong phòng không thích hợp, mở to mắt.

“Đây là sao vậy?”

Bạc Nhược U khẩn trương đúng thẳng lưng, không ngẩng đầu. Nhưng Phúc công công nhìn Hoắc Nguy Lâu, bỗng cảm thấy tâm tình lúc này của y có hơi vui vẻ. Nhưng mà khi hai người nhìn về phía ông, vẻ mặt đã trở nên nghiêm chỉnh.

Y trầm giọng hỏi Hạ Thành.

“Đạo trưởng kia đã tính đến đâu rồi?”

Sắc mặt Hạ Thành có chút ngưng trọng.

“Hầu gia, đạo trưởng tính hết các ngày Kiến Hoà năm mười sáu, không có ngày nào là năm âm giờ âm. Nhưng mà…”

Hoắc Nguy Lâu nhìn chăm chú, Bạc Nhược U cũng nhìn lại, nghe Hạ Thành nói.

“Nhưng đạo trưởng lại tính lùi về một năm trước nữa. Là Kiến Hoà năm mười lăm, lại có mấy ngày phù hợp với cách nói này.

Kiến Hoà năm mười lăm.

Hoắc Nguy Lâu híp đôi mắt phượng.

“Trịnh Vân Nghê, là sinh ra vào Kiến Hoà năm mười lăm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận