Hạc Lệ Ngọc Kinh - Bạc Nguyệt Tê Yên

Chương 6


Trịnh Văn Yến chưa kịp hiểu rõ Mạn Đà La là gì thì đã nghe Hoắc Nguy Lâu lên tiếng hỏi:

“Sau khi lão phu nhân qua đời, trong lư hương này có còn thắp nhang không?”

Trịnh Văn Yến ngẩn người một lát, rồi lắc đầu đáp:

“Sau khi mẫu thân qua đời, mọi thứ đều dồn hết vào việc lo tang sự. Trong Phật đường, ngoài việc lấy đi vài món di vật của mẫu thân, còn lại không hề động tới.”

Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày. Mạn Đà La xuất hiện ở cả Yêu Nguyệt Các và Phật đường, liệu có phải cùng một hung thủ?

Y quay sang Hạ Thành.

“Trước đây các ngươi đã tra xét Phật đường, sao lại không phát hiện ra điều gì?”

Trước đó, tuy rằng Trịnh Văn Yến không cho khám nghiệm thi thể Trịnh Văn Thần, nhưng Phật đường của lão phu nhân vẫn được phép điều tra. Hạ Thành lau mồ hôi, giọng khẩn trương:

“Lúc nha sai tới, tàn hương trong lư đã cháy hết, nên không thể nhận ra có gì khác thường.”

Bạc Nhược U khẽ do dự, thấp giọng nói:

“Mạn Đà La sau khi cháy sẽ không còn mùi hương, chỉ có màu sắc tàn hương khác biệt. Nếu không hiểu y thuật, người bình thường sẽ khó nhận ra.”

Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Bạc Nhược U một cái, vẻ mặt thoáng suy tư, rồi quay sang hỏi Trịnh Văn Yến.

“Người trong phủ đều đã tập trung đủ chưa?”

Hoắc Nguy Lâu đến vào chiều hôm trước, nhưng vì thời gian khám nghiệm thi thể kéo dài, nên chưa thể thẩm vấn mọi người trong phủ. Xét tình hình hiện tại, có vẻ ai trong phủ cũng có khả năng liên quan đến vụ án, dù động cơ của mỗi người vẫn cần được làm rõ.

Trịnh Văn Yến đáp ngay:

“Đã tập trung đủ, tất cả đều đang đợi trong phòng khách.”

Hoắc Nguy Lâu gật đầu, ra lệnh:

“Lấy tàn hương đi theo.”

Phân phó xong, Hoắc Nguy Lâu bảo Trịnh Văn Yến dẫn đường.

Bạc Nhược U không đi theo mà ở lại Phật đường, bởi công việc của nàng là khám nghiệm thi thể và tìm chứng cứ, còn việc thẩm vấn nghi phạm không phải sở trường của nàng. Nàng kiểm tra lại tàn hương trong lư, thấy lượng tàn hương không nhiều, rồi đi quanh các cửa sổ kiểm tra. Ở góc Tây Bắc chỗ lão phu nhân ngồi chép kinh, nàng phát hiện một lỗ thủng nhỏ trên giấy cửa.

Hạ Thành cũng nhìn thấy, phát hiện trên lỗ thủng có vết đen của khói. Bạc Nhược U trầm giọng nhận xét:

“Người kia biết lão phu nhân đang chép kinh, dùng thuốc mê nhưng chỉ đủ khiến bà mất sức. Trên người lão phu nhân không có dấu vết của vũ lực, có lẽ hung thủ đã chọc giận để lão phu nhân tự phát bệnh, nhờ vậy bớt được phiền phức.”

Nói xong, nàng quay sang hỏi Hạ Thành:

“Trong phủ có kho thuốc không?”

Hạ Thành đáp:

“Có chứ.”

Hầu môn thế gia thường có kho thuốc riêng để phòng bất trắc. Bạc Nhược U trầm ngâm:

“Mạn Đà La là dược liệu quý hiếm, không thường dùng trong các chứng bệnh thông thường. Nếu phải mua từ ngoài sẽ gây chú ý, nhưng nếu trong kho thuốc của phủ có sẵn, hung thủ sẽ dễ dàng tiếp cận hơn.”

Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:

“Dùng Mạn Đà La để gây án có phần mạo hiểm, vì nếu bị phát hiện, lời đồn về hồn ma giết người sẽ bị lật tẩy. Vậy tại sao hung thủ lại cố ý giả làm lão phu nhân?”

Hạ Thành nghe vậy, lập tức lệnh cho nha sai đi xác minh sự tồn tại của kho thuốc. Một lát sau, nha sai trở về báo rằng trong phủ đúng là có kho thuốc.

Hạ Thành đã phần nào sáng tỏ.

“Đi thôi, đến gặp hầu gia.”

Hai người nhanh chóng tới phòng khách hầu phủ. Vừa tới cửa, họ thấy bên trong phòng đông người, tất cả đều mặc đồ trắng, có vẻ là thân nhân trong phủ.

Hoắc Nguy Lâu đang ngồi chính giữa, trầm giọng hỏi:

“Đại phu nhân đâu?”

Bạc Nhược U đưa mắt nhìn khắp phòng. Nhị phu nhân và Trịnh Tiêu – hai người nàng gặp đêm qua – đều có mặt. Trịnh Văn Yến đứng bên cạnh một phụ nhân và một hài tử khoảng bảy, tám tuổi. Đây hẳn là tam phu nhân và con trai của Trịnh Văn Yến. Đứng gần đó là phu thê Trịnh Văn An, và ở phía trước là một nữ tử cao gầy khoảng mười lăm, mười sáu tuổi với khí chất thanh cao, hẳn là đại tiểu thư Trịnh Vân Nghê, người sắp thành thân với nhị điện hạ.

Trịnh Vân Nghê tao nhã đáp lời Hoắc Nguy Lâu:

“Bẩm hầu gia, mẫu thân bệnh nặng, hiện không tiện ra ngoài gặp khách.”

Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, quay đầu trao đổi với một gã Tú Y Sứ bên cạnh. Sau khi nghe Tú Y Sứ thì thầm, y giãn mày ra và không hỏi thêm.

“Về cái chết của lão phu nhân và Trịnh Văn Thần, ta đã xác định đây là án mạng. Mọi người trong phủ đều có cơ hội gây án, chỉ cần có động cơ thích hợp.”

Lời này khiến ai nấy đều biến sắc. Trịnh Vân Nghê đáp lại:

“Hầu gia, tổ mẫu mất đêm ấy chúng ta đều ở linh đường, ai nấy có thể làm chứng cho nhau.”

Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng chăm chú. Dáng vẻ Trịnh Vân Nghê thẳng tắp, tự tin, rõ ràng không ngại Hoắc Nguy Lâu như Trịnh Văn Yến. Dù là tiểu bối, nhưng nếu trở thành nhị hoàng tử phi, nàng cũng không cần phải quỳ trước y. Mọi người đều biết, Kiến Hoà đế hiện sủng ái nhị hoàng tử, nếu tương lai nhị hoàng tử được phong thái tử, không chừng đến lúc đó chính Hoắc Nguy Lâu phải hành lễ với nàng.

Lúc này, Hạ Thành bước tới, cúi đầu nói nhỏ với Hoắc Nguy Lâu. Ánh mắt y thoáng nghiêm nghị, rồi nhìn về phía Bạc Nhược U. Nàng chỉ đứng bên ngoài phòng theo lễ, nhưng khi thấy y ra hiệu, nàng tiến lên. Những người Trịnh gia trong phòng đều ngoái nhìn nàng. Khi thấy nữ tử xinh đẹp đứng bên ngoài, sắc mặt họ biến đổi, có phần kinh ngạc.

Hoắc Nguy Lâu hỏi:

“Kho thuốc trong phủ, ai là người quản lý?”

Trịnh Văn Yến tiến lên, đáp:

“Bẩm hầu gia, kho thuốc do tại hạ quản lý.”

Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn dò xét, rồi quay sang Hạ Thành. Hạ Thành ra hiệu cho Trịnh Văn Yến đi ra ngoài, nói nhỏ điều gì đó. Trịnh Văn Yến thoáng biến sắc:

“Ta nhớ ra rồi, trong kho thuốc quả thật có Mạn Đà La. Nhưng bình thường chìa khóa do ta giữ, không có chìa khóa của ta, kho thuốc không thể mở.”

Hạ Thành liền bảo:

“Vậy phiền tam gia lấy chìa khóa, để chúng ta kiểm tra kho thuốc.”

Trịnh Văn Yến gọi một người hầu cận tới, dặn dò một câu, người kia liền lập tức rời đi.

Trong phòng, Hoắc Nguy Lâu đứng dậy, nói:

“Từ giờ trở đi, mọi người theo thứ tự vào thiên sảnh. Bản hầu có vài điều muốn hỏi.”

Y quay người bước về phía thiên sảnh, Phúc công công và Hạ Thành theo sát. Trong phòng khách chỉ còn lại các gã Tú Y Sứ canh giữ. Bạc Nhược U tự biết mình không nên tham gia, đành chờ ở ngoài. Nhưng không lâu sau, Phúc công công ra hiệu gọi nàng vào.

Dưới ánh mắt của mọi người, Bạc Nhược U bước vào thiên sảnh, rồi đứng lui lại một góc. Trịnh Vân Nghê là người đầu tiên tiến vào sau nàng. Hoắc Nguy Lâu ngồi chính giữa sảnh với vẻ mặt lạnh lùng, Phúc công công đứng bên cạnh, mỉm cười hỏi Trịnh Vân Nghê:

“Đại tiểu thư, đêm lão phu nhân qua đời, ngài ở đâu?”

Trịnh Vân Nghê với dáng vẻ thanh tao, vẻ đẹp cao ngạo, đáp lại với vẻ tự tin.

“Đêm đó nhị thúc cãi nhau với tổ mẫu, ta bỏ bữa cơm đoàn viên mà về viện. Sau khi rửa mặt, ta nghỉ ngơi, cả đêm không ra khỏi cửa, sáng hôm sau mới biết tổ mẫu qua đời. Tỳ nữ của ta, Mặc Thư và Họa Ý có thể làm chứng, các nha đầu khác trong viện cũng vậy.”

Hoắc Nguy Lâu không nhìn nàng, chỉ trầm ngâm quan sát chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón tay cái, không biểu lộ cảm xúc.

Phúc công công tiếp tục hỏi:

“Còn đêm nhị gia qua đời thì sao?”

Trịnh Vân Nghê thoáng nhíu mày, đáp với chút không kiên nhẫn:

“Ta đã nói rồi, đêm đó cả nhà đều ở linh đường tổ mẫu, vì là đêm đầu thất, phải làm pháp sự.”

Phúc công công không đổi sắc:

“Tất cả mọi người đều ở linh đường sao, đại tiểu thư nghĩ kỹ chưa?”

Trịnh Vân Nghê thoáng lúng túng, rồi đáp:

“Đêm đó ngũ thúc và ngũ thẩm tới đầu tiên, sau đó là ta, rồi nhị thẩm và Trịnh Tiêu, rồi đến tam thẩm và Trịnh Hạo, cuối cùng là tam thúc. Nhị thúc không tới, tam thúc mới sai người đi tìm. Không lâu sau, có người báo nhị thúc ở Yêu Nguyệt Các, cửa khoá từ bên trong, gọi không trả lời. Chúng ta thấy kỳ lạ nên mới kéo nhau tới đó.”

Phúc công công hỏi:

“Lúc đó tất cả mọi người cùng đi sao?”

Trịnh Vân Nghê đáp:

“Không, tam thúc ở lại linh đường tiếp đãi các sư phụ. Nhưng khi xảy ra chuyện, tam thúc cũng tới đó.”

Phúc công công nhìn nàng, hỏi tiếp:

“Tam gia tới trước hay sau khi nhị gia ngã xuống?”

Trịnh Vân Nghê hơi ngập ngừng:

“Lúc đó mọi người đều hoảng sợ, ta không rõ. Khi quay lại thì thấy tam thúc đã có mặt, không biết thúc ấy tới khi nào.”

Phúc công công liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu, rồi khẽ cười bảo:

“Tốt rồi. Đại tiểu thư, ra ngoài gọi nhị phu nhân và đại công tử vào.”

Trịnh Vân Nghê liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu, nhưng y vẫn không nhìn nàng lấy một lần. Cuối cùng, nàng đành cúi chào và lui ra ngoài.

Khi nhị phu nhân và Trịnh Tiêu bước vào, Bạc Nhược U nhận thấy sắc mặt nhị phu nhân càng nhợt nhạt hơn hôm qua. Trịnh Tiêu nhìn nàng đầy lo lắng, còn Hoắc Nguy Lâu ngẩng đầu, khiến nhị phu nhân càng thêm hoảng hốt.

Phúc công công nhẹ nhàng hỏi:

“Nhị phu nhân chớ sợ, chỉ cần trả lời mọi điều mình biết, sẽ sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của nhị gia.”

Nhị phu nhân gật đầu, Trịnh Tiêu bám chặt váy nàng, trốn phía sau.

Phúc công công tiếp:

“Đêm lão phu nhân qua đời, vì sao nhị gia rời đi? Khi đi, tâm trạng thế nào?”

Nhị phu nhân cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Chàng… chàng đi vào giờ Hợi, rất giận dữ.”

“Có nói lời gì quá khích không?”

“Chàng… chỉ nói vì sao mẫu thân lại lật lọng…”

Hoắc Nguy Lâu nhìn lên, nhị phu nhân tiếp lời:

“Chàng bảo trước đó mẫu thân từng nói muốn truyền tước vị cho chàng, chỉ cần chàng thay đổi tính nết. Nhưng khi nộp sổ con cuối năm để xin thỉnh phong cho chàng, mẫu thân lại không thực hiện, khiến chàng bực tức.”

Phúc công công trầm giọng hỏi:

“Sau đó thế nào?”

“Chàng đá cửa ra ngoài, sáng sớm hôm sau chúng ta mới thấy chàng ở Phật đường, trông rất mệt mỏi, dáng vẻ như chưa tỉnh rượu. Tam đệ hỏi đêm qua chàng ở đâu, chàng nói ở thư phòng, nhưng tam đệ bảo khi đem đồ tới thư phòng không thấy chàng đâu, liền tranh cãi, rồi báo quan.”

Nhị phu nhân bỗng ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều:

“Chàng không phải kẻ giết người. Tam đệ buộc tội chàng là để giành tước vị, còn đòi chúng ta giao sổ con của mẫu thân. Chính tam đệ mới là người có động cơ gây án.”

Nhị phu nhân nức nở, Trịnh Tiêu cũng run run như sắp khóc. Đúng lúc đó, một nha sai bước vào, Hạ Thành vội vàng tiến tới, sau khi nghe báo cáo, bước nhanh về phía Hoắc Nguy Lâu, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Tam gia bảo không tìm thấy chìa khóa kho thuốc, nói là chìa khóa đã biến mất.”

Hoắc Nguy Lâu ngừng tay, ngẩng lên, hỏi nhị phu nhân:

“Đêm qua, vì sao Trịnh Tiêu nói Trịnh Văn Yến là người xui xẻo?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận