Nhóm tiểu thái giám bên trong Tước Cung cố gắng cúi thấp đầu không dám thở mạnh, hận không thể đem bản thân trốn xuống dưới đất, bọn họ vẫn luôn biết chủ tử của mình là Đệ nhất mỹ nhân của Phủ Quốc, có vô số quan to quý tộc như thiêu thân lao vào tranh giành, bọn họ cũng thấy việc được hầu hạ ở Tước Cung là một vinh dự lớn lao, cao hơn các nô tài khác một bậc, nhưng bọn họ trăm triệu lần không tưởng tượng được bản thân mình sẽ đụng phải cảnh tượng thâm cung bí hiểm hoàng gia loạn luân.
Phàn Diên đưa mu bàn tay lên sờ trán tiểu hoàng tử, “Chắc là không có gì nghiêm trọng.”
Chỉ là bọn hắn lo lắng, thân thể thiếu niên từ nhỏ đã yếu đuối, vẫn là để ngự y kiểm tra một lần cho chắc chắn.
Đại tướng quân dù đã trút bỏ khôi giáp thì thân hình vẫn cao lớn như tòa núi nhỏ, giờ đây khuôn mặt lạnh lùng ngày thường thiếu đi vài phần sát khí sắc bén, thêm chút nhu tình yêu thương, hắn ta ngồi ở mép giường của Dư Ổ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng, ánh mắt xâm lược chăm chú nhìn từng tấc da thịt của cậu. Ba năm không thấy, thiếu niên trổ mã càng làm người khác không thể nào rời mắt, ba năm hắn ta chinh chiến trên sa trường, mỗi lần kề cận bên bờ vực sinh tử đều nhờ có ý niệm muốn nhìn thấy thiếu niên này một lần nữa chống đỡ để hắn ta cố thể sống sót.
Phủ Triều Dục không thể nhìn thêm bộ dáng thâm tình này của Phàn Diên được nữa, hắn lạnh giọng đuổi người: “Đã tới giờ đóng cửa cung, Đại tướng quân là ngoại thần, không tiện ngủ lại hậu cung.”
Tổ huấn của Phàn gia có dạy: “Quân thần khác biệt.” nhưng tất cả đã bị Phàn Diên sớm ném ra sau đầu, hắn ta hồi đáp: “Từ xưa đến nay, minh quân trung thần thức trắng đêm nghị sự vì giang sơn xã tắc là chuyện thường tình.”
Bọn họ đều là người thông minh, còn là bạn tốt từ hồi niên thiếu, không cần nói nhiều lời cũng có thể hiểu được tâm tư của nhau, giờ đây Phủ Triều Dục mới đăng cơ, triều đình hỗn loạn, biên quan náo động, hắn tuy không sợ Phàn Diên tạo phản nhưng nếu thực sự xảy ra việc này thì nhất định sẽ xuất hiện cảnh chết chóc tai ương không đáng có.
Trong tẩm điện nhất thời chìm vào im lặng, không khí căng thẳng nhanh chóng bị tiếng hít thở nhợt nhạt của thiếu niên nằm trên giường phá vỡ, Phàn Diên vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Dư Ổ, trong mắt tràn ngập nhu tình, hắn ta bình tĩnh đưa ra điều kiện với đế vương: “Nếu bệ hạ muốn thần vĩnh viễn không trở về kinh thì cũng được thôi, chỉ cần….”
“Không có khả năng!” Phủ Triều Dục ngay lập tức đánh gãy si tâm vọng tưởng của Phàn Diên, “Tiểu Ổ không thể rời khỏi hoàng thành dù chỉ một bước, nhân lúc còn sớm ngươi hãy chặt đứt những suy nghĩ không nên có ấy đi.”
Trong mắt Phàn Diên ánh lên vẻ sắc lạnh, “Gần đây không có chiến sự, thủ hạ của thần cũng toàn là những người tuổi trẻ tài cao, thần rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.”
Ngón tay khẽ gảy lông mi dài rộng của người thương, Phàn Diên lại tiếp tục nói: “Nói như vậy là bệ hạ cũng không muốn đem Ổ Quân gả thấp cho tên mãng phu này, vậy thì thần cũng chỉ có thể thường xuyên tới thăm tiểu điện hạ thôi.”
Bên ngoài Tước Cung, một nam tử thân mặc bạch y ngồi ngay ngắn trên kiệu liễn, lụa trắng bao bọc toàn bộ đôi mắt làm nổi bật lên da thịt trắng lạnh không có một chút huyết sắc, toàn thân đều là khí lạnh chớ lại gần, Đại thái giám đứng cạnh lên tiếng: “Tiên đế mời thần y tới là vì Ổ Quân, chỉ là nhiều ngày nay lễ tang bận rộn, bỏ qua Tịch thần y, mong thần y thứ lỗi.”
Đại thái giám khi vừa mới đi tới đã gặp cảnh thần y thu thập hành lí chuẩn bị rời cung, gã sợ tới mức suýt chút nữa quỳ xuống, cũng may thần y sau khi nghe được lí do gã tới cũng không làm khó gì gã, gã cũng nhất thời không thể nhìn thấu được suy nghĩ của vị thần y cổ quái này, chỉ có thể tận lực nói tốt về Ổ Quân: “Ổ Quân tuy được sủng ái vô thượng nhưng ngày thường người đối với đám nô tài cũng rất tốt, thần y thấy Ổ Quân chắc chắn cũng sẽ thích người thôi.” Nói xong Đại thái giám lại ý thức được đây là một người mù không thể nhìn thấy thần nhan của Ổ Quân, vội vàng mở miệng: “Ý của nô tài là…”
“Không sao.” Tịch Mẫn nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh bằng phẳng không chút cảm xúc, Đại thái giám run lên một cái, liếc người bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo truyền tới làm gã hoài nghi không biết thần y rốt cuộc là người hay quỷ.
“Bệ hạ, thần y tới rồi.” Đại thái giám gõ gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền tới âm thanh của Phủ Triều Dục: “Vào đi.”, Đại thái giám vội vàng đưa thần y vào tẩm điện.
Tịch Mẫn mang theo hòm thuốc chậm rãi đi vào, vừa vào cửa y đã nghe thấy vài luồng hơi thở bất đồng, hơi thở hỗn độn sợ hãi của nô tài thái giám, còn có hai hơi thở trầm ổn của người luyện võ, một người nặng hơn, một người nhẹ hơn chút, mà khiến y đoán không ra chính là còn có một luồng hơi thở nhẹ nhàng mang theo u hương, giống như hương thơm của xử nữ, lại giống như mùi vị dâm loạn ngọt ngào, khiến yết hầu y tự giác căng chặt.
Phàn Diên cùng Phủ Triều Dục mỗi người đứng một bên nhìn thật kỹ thần y, ánh mắt sắc bén dừng trên đôi mắt bị vải trắng che lại, sau khi xác định thực sự không nhìn thấy gì, Phủ Triều Dục mới mở miệng: “Hoàng đệ thân thể yếu ớt từ nhỏ, làm phiền thần y.”
Tịch Mẫn hướng về phía Phủ Triều Dục khom lưng hành lễ: “Bái kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ.” Tân đế xua xua tay, “Dọn chỗ cho thần y.”
Hai người này đều có ý định muốn thử giang hồ thần y này một lần, Phàn Diên đem cánh tay ngó sen bị che kín bởi dấu hôn lôi ra khỏi chăn tơ tằm đặt trên gối, Tịch Mẫn đưa ba ngón tay đặt trên da thịt tinh tế như ngọc kia, vừa đặt lên thân thể đã khựng lại một chút, nhịp tim luôn bình ổn giờ đây bỗng nhiên loạn nhịp, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Theo mạch đập, dị đồng đằng sau lụa trắng của Tịch Mẫn đã dựng đứng, nước bọt không ngừng phân bố trong miệng, yết hầu y lăn lộn một cái, sau đó lại đổi một tay khác thăm dò, cuối cùng cũng xác định được chỗ mỹ diệu của thân thể này.
Là mị thể ngàn năm có một, giọng nói, thân mình, tướng mạo, dưới da thịt là mị cốt dâm đãng, vưu vật của thế gian, nghe đồn mị thể vừa xuất hiện, thiên hạ liền gặp tai ương, hại nước hại dân.
Ý nghĩ chuẩn bị rời đi rốt cuộc bị xoay chuyển, dị đồng sau lụa trắng đóng lại, thanh âm bình đạm trước sau như một nói: “Thân thể mang bệnh từ trong bụng mẹ, gân mạch tắc nghẽn, khí huyết không thông, đông sợ lạnh, hạ sợ nóng, chỉ cần khơi thông kinh mạch, khí huyết lưu thông, sau lại chậm rãi điều dưỡng là có thể khỏe mạnh giống người bình thường.”
Mấy năm nay có vô số danh y cung đình đã tới, không ai dám mạnh miệng nói chắc chắn như thế này, vị đế vương trẻ tuổi nghe vị thuật sĩ giang hồ này cuồng ngôn vọng tưởng, đang định quát người ra ngoài, lại nghe thấy nam tử kia nói: “Nhưng thật ra thận của điện hạ có chút thiếu thốn, trước khi gân mạch thông suốt thì chuyện phòng the không nên tiết ra quá nhiều, bắn nhiều dương tinh gây bất lợi cho việc kinh mạch được khơi thông.”
Phàn Diên ôm cánh tay đứng thẳng, lạnh lùng hỏi: “Vậy đến giờ Ổ Quân vẫn còn hôn mê là vì nguyên nhân gì?”
Tịch Mẫn nhàn nhạt đáp lại: “Điện hạ chỉ là đang ngủ thôi.”
“……”
Không khí im lặng vài giây, bé ngoan nằm trên giường rất biết hợp tình hình mà phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ muốn ngon bao nhiêu liền ngon bấy nhiêu, Phàn Diên bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Dư Ổ, làm bọn hắn lo lắng không thôi, Phàn Diên lại thay đổi vấn đề nhìn về phía Tịch Mẫn hỏi: “Vậy thần y nói xem, bao lâu mới có thể khơi thông kinh mạch?”
Tịch Mẫn suy tư một lát, “Nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm, thân thể Ổ Quân yếu đuối, cần tuân theo từng bước một.”
Phủ Triều Dục nhìn về phía Phàn Diên, không hiểu vì sao hắn lại đồng ý với tên thần y này, Phàn Diên hướng về phía hắn ra hiệu, mấy năm nay hắn ta chinh chiến bên ngoài, sau chiến loạn, ôn dịch bùng phát, ở các nơi dễ dàng có thể thấy bóng dáng Tịch gia lui tới, thế gia y thuật thường hành y cứu tế, nổi danh giang hồ.
Ngón tay nam tử tái nhợt nắm chặt bút lông, đặt giấy trên án thư từ từ viết xuống đơn thuốc, ánh mắt Phủ Triều Dục vẫn luôn nhìn chằm chằm y, Tịch Mẫn giống như không cảm nhận được, ngòi bút di chuyển trên giấy, “Mỗi ngày vào giờ Thìn cần châm cứu để khai thông kinh mạch.”
Dừng một chút, y lấy ra từ trong hòm thuốc một bình ngọc màu xanh đậm, lạnh nhạt nói: “Dược này bôi ở hậu huyệt mỗi ngày, nó có thể giúp vết thương bị xé rách khép lại, lại có thể giúp mở rộng co giãn.”
Tiểu thái giám đang nâng phương thuốc bỗng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống, hận ông trời sao không để bản thân mình không thể nghe không thể nhìn, gương mặt tuấn mĩ của đế vương không chút biến hóa, gật đầu sai người lấy bình ngọc: “Làm phiền thần y.”
Lúc Dư Ổ tỉnh lại là bị cảm giác lạnh lẽo làm cho tỉnh lại, cậu run rẩy, đại não còn mơ mơ màng màng đã cảm nhận được trên người mình có vật gì lạnh lẽo xẹt qua, cậu sợ tới mức vội vàng xoay người nhưng thân thể chưa lật lại được đã bị một lực mạnh mẽ áp chế trên vai, đem cậu cố định không thể cử động, tiếng nói trầm thấp của Phàn Diên từ phía trên truyền xuống: “Đừng nhúc nhích.”
“Phàn Diên ca ca?” Dư Ổ ấp ủ một chút cảm xúc, sau khi biến thành tiểu hoàng tử ngây thơ mới ngẩng đầu, đột nhiên trong đầu truyền tới tiếng nói: [Hi hi]
Động tác quay đầu của Dư Ổ ngừng lại, biểu tình thiếu chút nữa không khống chế được mà bị phá vỡ: [? Hệ thống!?]
Hệ thống: [Hì hì ~ đã lâu không gặp nha đại mỹ nhân Ổ Ổ ~ ]
[Đã lâu không gặp??? Ngươi còn dám nói với ta câu đã lâu không gặp!!!!] Dư Ổ ngay lập tức bạo phát tính tình, cả thân thể đều tràn ngập tức giận, [Mười năm!! Mười năm!!! Ngươi biết con người có bao nhiêu cái mười năm không!!!!]
Hệ thống: [ây ~ ta cũng không biết ở trên kia tiểu thế giới liền trải qua một năm, thật ra ta chỉ mới rời đi có 10 ngày thôi á ~ ]
Dư Ổ đang căng mình cùng với hệ thống cãi nhau, một âm thanh thanh lãnh dễ nghe vang lên, “Thả lỏng.”
Hệ thống: [Ổ Ổ thật giỏi nha, dù ta không có ở đây mà vẫn có thể công lược khí vận SSR dễ như trở bàn tay ~ ]
SSR?
Dư Ổ rốt cuộc cũng nhận ra trên người cậu lạnh căm căm là do cậu chưa mặc quần áo, trần trụi ghé trên giường, mà ở mép giường, hai nam nhân ăn mặc chỉnh tề một đứng một ngồi, người đang đứng là Phàn Diên, người ngồi ngay ngắn ở trên mép giường mắt che lụa trắng thanh lãnh tuấn tú là ai?
Hệ thống: [Ta nửa đêm trở lại, thấy ngươi ngủ nên không có kêu ngươi, ta giúp ngươi chải vuốt lại cốt truyện của thế giới này một chút, đây là SSR thứ ba Tịch Mẫn, chính là giang hồ thần y kia, tuy rằng độ hảo cảm còn rất thấp, nhưng vì hai SSR khác đã bù đắp lại nên cái vấn đề này cũng không cần lo ~ ]
Dư Ổ: [Ha, giờ cảm ơn ngươi?]
Hệ thống lúng túng: [Kìa, ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta lần này trở về không chỉ có thể phá hư hệ thống bạch liên hoa, còn học được không ít đồ vật, đối với nắm giữ tiểu thế giới +1]
Dư Ổ: [Cảm ơn ngài biết quay trở về còn có thể mang phụ đạo mới đến?]
Thanh âm của hệ thống ngày càng nhỏ, [Cũng, cũng không phải….]
“Thân thể đệ không được tốt lắm, đây là Tịch thần y, về sau mỗi ngày vào giờ Thìn sẽ khơi thông kinh mạch cho đệ.” Phàn Diên khom lưng, bàn tay xoa xoa bé cưng đang phát ngốc, ngón tay nhịn không được búng lên cái trán trắng tinh một cái, “Phát ngốc gì vậy, ngủ giống như lợn, đến giờ Thìn mới tỉnh.”
Dư Ổ “A” một tiếng, giơ tay che cái trán bị búng lại, đôi mắt hồ ly chớp chớp, bất mãn lẩm bẩm: “Phàn Diên ca ca, huynh làm đau ta rồi.” Sau đó cậu không được tự nhiên vặn vẹo mông, tạo ra mông sóng dập dìu làm người ta huyết mạch dâng trào, “Bị thấy hết rồi.”
“Các huynh không phải không cho người khác nhìn sao?” Từ nhỏ, hai cẩu nam nhân này đã thường xuyên dạy dỗ cậu khái niệm ngoài bọn họ thì không được để người khác nhìn thấy thân thể của mình, Dư Ổ cũng thật sự ngoan ngoãn nghe lời, giả ngu tới trình độ nhiều lúc cậu cũng hoài nghi chính mình bao tuổi.
“Thần y không nhìn được, không sao.” Phàn Diên ngồi xuống bên giường, cũng không kiêng dè Tịch Mẫn đang thi châm, hắn ta vuốt mái tóc đen phủ kín giường của mỹ nhân, chậm rãi dụ dỗ nói: “Ngày xuân bên kênh đào phong cảnh tú lệ, lát nữa cùng Phàn Diên ca ca xuất cung đi chơi.”
“Chỉ là, chỉ là hoàng huynh đồng ý sao?” Thiếu niên mỹ mạo đặt khuôn mặt nhỏ trên bắp đùi nam nhân, không chút nào phát hiện ra bộ dáng cả người tràn ngập dấu hôn của mình câu dẫn thế nào.
Ngón tay Tịch Mẫn lướt qua từng tấc da thịt tinh tế, dị đồng mở ra nhìn chằm chằm thân thể hoàn mỹ xinh đẹp, da thịt không thừa không thiếu bám vào mị cốt, eo nhỏ mông cong, chân vừa dài vừa thẳng, một thân da thịt trắng nõn như tuyết, trên thân thể lại có đầy dấu hôn đỏ rực thêm câu nhân mị ý, khiến người ta tâm sinh dục niệm, y nghe thiếu niên ngây thơ vô tà cùng với Đại tướng quân dụ dỗ, ngón tay cũng không dừng lại, vững chắc hạ châm, đem huyệt đạo của mị thể này đả thông, yết hầu căng chặt, dị đồng dựng thẳng lên, môi mỏng nhạt màu hơi giương lên một độ cung, mị thể ngàn năm khó gặp, sau khi đem mị ý dâm đãng đều thấm vào cốt nhục thì sẽ trở nên mỹ diệu như thế nào, thứ y mong chờ, là một mị thể không chứa một tia tạp chất.
Giao diện giá trị công lược cuối cùng cũng được mở ra, Dư Ổ một bên mềm mềm nhũn nhũn cùng nam nhân cao lớn làm nũng, một bên xem giá trị công lược di động không ngừng từ trên xuống dưới của Tịch Mẫn, cậu buồn bực, nhịn không được oán giận: [Tịch Mẫn là do tàu lượn siêu tốc đầu thai hay sao?]
Bọn họ nói chuyện còn chưa nói với nhau được một câu, gia trị công lược đột nhiên cao tới 90%, không đợi Dư Ổ ngạc nhiên, lại nhanh chóng rơi xuống 10%, cuối cùng lung lay dừng lại ở 20%.
Hệ thống: [Ta nói với ngươi cái này, Tịch Mẫn chính là cái đồ biến thái, tính tình lãnh đạm, chỉ là si mê y thuật.]
Dư Ổ nghi hoặc: [Y đây là có chuyện gì? Bị mù thật sao?]
Hệ thống: [Ây da, không phải, hắn có đôi mắt song dị đồng, đối với người bên ngoài thì giả trang thành người mù, ta hiện tại đã lợi hại hơn, có thể nhẹ nhàng lấy được tư liệu bên hệ thống bạch liên hoa, dựa theo giả thiết cốt truyện bên bạch liên hoa kia, bọn họ sẽ ra tay từ góc độ si mê y thuật của y, hệ thống sẽ để bạch liên hoa mắc phải một loại bệnh tuyệt thế hiếm thấy, bệnh này yêu cầu tinh dịch của nam nhân, khả năng rất lớn là Tịch Mẫn sẽ cảm thấy hứng thú, căn cứ theo phỏng đoán, chỉ cần hắn hứng thú sẽ đem bạch liên hoa ra làm một lượt, đem tinh dịch bắn vào rồi tới nghiên cứu sự biến hóa trong thân thể bạch liên hoa….]
Dư Ổ: [……]
Cậu đột nhiên cảm thấy sau lưng mình lạnh căm căm, [Nghe qua cũng không giống bộ dáng công lược thành công nha. Hơn nữa…. gã lấy đâu ra tự tin Tịch Mẫn sẽ tự mình ra trận mà không để người khác làm gã…. Eo, này đâu phải bạch liên hoa ngây thơ trong trắng, rõ ràng là vai chính trong truyện H văn.]
Một người một thống bàn luận nửa ngày về việc bạch liên hoa làm cách nào công lược Tịch Mẫn mà lại không ai nghĩ tới vấn đề bạch liên hoa sẽ là ai, mãi tới lúc Tịch Mẫn rời đi Dư Ổ cũng không thể cùng y nói qua một câu, bởi vì ngay sau đó Phàn Diên đã đem cậu đè ở trên giường.
“Thần y nói, sau khi châm cứu mà ra nhiều mồ hôi sẽ có ích cho việc gân mạch được khai thông.”
Căn cặc thô to đặt ở trên mông thịt, lỗ đít nhịn không được mà bắt đầu mấp máy co rút,
“Chỉ là…..” Việc này cùng với làm tình có quan hệ gì với nhau?
Một vật cứng lạnh lẽo dán lên cặc nhỏ phấn nộn của Dư Ổ, “cạch” một tiếng, Dư Ổ cúi đầu khiếp sợ nhìn đồ vật khống chế bắn tinh treo trên người mình.
Ngón tay Phàn Diên men theo kẽ mông cắm vào lỗ dâm của bé yêu moi móc, môi mỏng liếm láp dái tai cậu, thở hổn hển nói: “Nhưng mà thần y nói thận của đệ có chút hư mệt, không nên bắn nhiều lần.”
Đôi mắt Dư Ổ trừng to: “!!!!!!”
“Tiểu Ổ ngoan nha, Phàn Diên ca ca chỉ muốn giúp đệ ra mồ hôi thôi.”
Căn cặc to lớn xâm nhập vào trong lỗ đít dính nhớp, Dư Ổ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nam nhân xỏ xuyên qua “A….” Hai chân mở rộng, thân thể nhịn không được dựa về phía sau, cậu gian nan mở miệng: “Phàn Diên ca ca…. quá…..quá lớn rồi…..”
Thân thể to lớn của nam nhân đem thiếu niên đè ở dưới thân, buồi lớn đỏ tím rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh, trong mắt tràn ngập sự thỏa mãn, “Không lớn thì làm sao có thể làm cho bé cưng dâm đãng thoải mái đây.”
“A…. đừng…. Phàn Diên ca ca…. từ bỏ…. Tiểu Ổ…. bụng Tiểu Ổ căng quá….” Tiểu hoàng tử cong mông bò về phía trước, Phàn Diên chỉ dùng một bàn tay đã bóp chặt được eo nhỏ của cậu kéo về dập một phát thật mạnh, mỹ nhân muốn chạy trốn nháy mắt mềm eo, nửa người trên vô lực ghé vào trên đệm, bờ mông đẫy đà nâng lên cao tiện cho nam nhân phía sau đụ địt, không biết vì sao mà Dư Ổ cảm nhận được lỗ dâm của mình càng ngày càng chảy ra nhiều dâm thủy, so với ngày trước còn nhiều và ra nhanh hơn, cơ thể càng dâm đãng cong mông nuốt vào cặc bự.
Phàn Diên không phụ lòng mong đợi đâm vào càng ngày càng sâu, đồ vật nho nhỏ trên dương vật phấn nộn trói buộc dục vọng, Dư Ổ khó chịu muốn đưa tay cởi bỏ, nức nở tìm cách bắn ra: “Khó chịu… khó chịu.” nhưng nam nhân lại cương quyết kéo tay của cậu ra, hai bàn tay đan lấy nhau ấn trên chăn tơ tằm, “Thần y nói không thể bắn quá nhiều lần, Tiểu Ổ nên tuân theo lời dặn của đại phu, nhịn một chút, lát nữa cùng Phàn Diên ca ca bắn ra.”
Trên thân hình trắng nõn được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, Phàn Diên nắc hông đâm vào lỗ đít đang cắn chặt buồi bự, hắn ta áp người vào thân trên của thiếu niên, liếm láp vành tai cậu, “Nhìn xem, Tiểu Ổ đổ mồ hôi, ca ca giúp Tiểu Ổ đổ mồ hôi, thân thể Tiểu Ổ sẽ mau chóng khỏe lại thôi.”
“Huhu…. a….. a… hức…. lừa gạt…. gạt người…..” Tràn ngập trong đại não Dư Ổ bây giờ chỉ toàn là tình dục, thanh âm của hệ thống phảng phất bay tới một chân trời xa xăm nào đó, mở miệng ra chỉ toàn là tiếng rên rỉ rách nát.
Bên ngoài hành lang, bước chân Tịch Mẫn dừng lại một chút, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tiểu thái giám dẫn đường vội vàng đứng lại, “Thần y quên cái gì sao?”
Môi mỏng tái nhợt nâng lên một chút, Tịch Mẫn một lần nữa cất bước, “Không có gì.”
Chỉ là, đằng sau lớp lụa trắng dị đồng đã hưng phấn dựng lên.
Hệ thống ngồi thảnh thơi xơi nước thưởng thức phim cấm của ký chủ nhà mình, nhìn đến giá trị công lược của Tịch Mẫn đột nhiên tăng cao rồi hạ xuống, bàn tay cầm Coca của nó run lên, thiếu chút nữa là đổ ra ngoài, kỳ lạ, quá kỳ lạ.
——————————————————————————————————————————–
Ừm, anh công 3 biến thái quá chừng, mà thế giới này mấy anh công ăn nói xà lơ ghê, dụ nhỏ hoài.