Trong phòng thí nghiệm đâu đâu cũng là chai lọ, Dư Ổ sau khi cùng hệ thống bàn luận với nhau được hai câu liền đưa ra một quyết định cực kỳ táo bạo, hệ thống nhìn cậu cơi áo, có chút lo lắng hỏi, [Ngươi…. ngươi muốn làm gì?]
Dư Ổ cởi áo mình ra, cậu để miệng ống nghiệm trên đầu vú của mình, ngón tay trắng trẻo bóp lấy đầu vú để sữa từ trong chảy ra, dòng sữa chậm rãi chải vào trong ống nghiệm. “A….” Dư Ổ cắn môi nuốt tiếng riêng rỉ vào bên trong, cậu vô lực ngồi trên ghế, ngón tay vẫn không ngừng vắt sữa.
Hệ thống nuốt nước miếng: [Nhìn ngươi như này thật sự rất sắc tình nha!]
Đóng nắp ông nghiệm lại, Dư Ổ mềm nhũn nằm trên ghế, chờ tới khi dục vọng giảm bớt cậu mới chậm rãi mặc áo vào, [Chúng ta đi thử chút đi.]
Hệ thống: [Thử cái gì?]
Dư Ổ cười, [Thử khiến Đinh Độ khôi phục thần trí.]
Hệ thống: [!!!!Kích thích vậy!!]
Trợ lí khó xử nhìn Dư Ổ, “Không phải tôi không muốn đưa cậu xuống mà là Tiến sĩ Tống đã dặn, bảo cậu ở đây chờ ngài ấy, tôi…..”
Dư Ổ tháo khẩu trang, cậu bưng cốc giấy nhấp một ngụm nước, cười cười nhìn qua, “Cậu thật sự không thể mang tôi xuống được sao?”
Trợ lí bị gương mặt với giá trị nhan sắc cao này đánh cho mất hồn mất vía, “Có thể…. có thể….”
Dư Ổ thuận lợi đi tới căn phòng cuối cùng tầng hầm, tư thế của thiếu niên trong phòng vẫn chưa thay đổi, cậu ta vẫn nằm trong góc đưa lưng về phía ngoài. Dư Ổ mở cửa sổ nhỏ ra, cậu tháo một bên khẩu trang nhỏ giọng nói vào bên trong, “Này, cậu có nghe thấy lời tôi nói không?”
Thiếu niên ở góc tường vẫn không nhúc nhích, Dư Ổ: “Cậu có thể nghe hiểu lời tôi nói sao?”
Thiếu niên vẫn cứ bất động, Dư Ổ: “Cậu có nghe hiểu tiếng người không thế?”
Hệ thống: [Cậu ta cử động, cậu ta cử động!]
Thiếu niên chậm rãi xoay người lại, Dư Ổ lại một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt màu lam kia, cậu thấy được bên trong đó có một tia ánh sáng, Dư Ổ mỉm cười vẫy tay gọi Đinh Độ, “Bạn nhỏ, cậu lại đây.”
Thiếu niên nhìn cậu vài giây, sau đó nâng cánh tay bò về phía Dư Ổ. Dư Ổ nhìn tư thế bò của thiếu niên liền nhăn mày, hệ thống lên tiếng: [Chân…. chân của cậu ta bị chặt đứt rồi.]
Ý cười trong mắt Dư Ổ nhanh chóng tan biến.
Khi thiếu niên tới gần, hệ thống lại mở miệng: [Ta kiểm tra thấy trong cơ thể cậu ta có đồ vật không thuộc về thế giới này, chắc là do bị thuốc ảnh hưởng tới thần trí nên cậu ta….. cậu ta tuy có thần trí rõ ràng nhưng ý thức lại chỉ mới có vài tuổi.]
Đáy mắt Dư Ổ trở nên lạnh lùng vô cùng, hay cho một tên bạch liên hoa.
Thiếu niên dường như bị bộ dáng lạnh lùng của mỹ nhân ngoài cửa dọa tới, cậu ta nằm yên trên sàn không dám động đậy, sợ hãi ôm lấy chân chính mình. Dư Ổ thu lại nét lạnh lùng trên gương mặt, đôi mắt hồ ly lần nữa cong lên, “Bạn nhỏ, lại đây.”
Hệ thống: [!!! Tống đang xuống đây!!!]
“Bạn nhỏ, lại đây nào.” Dư Ổ thúc giục, thế nhưng đứa nhỏ trước mắt lại không hề động đậy, hệ thống: [Ra khỏi thang máy rồi!]
Dư Ổ vừa nhìn qua đã thấy Tống đang bước tới, cậu khẽ cắn môi ném ống nghiệm trong tay vào trong phòng, cậu ném chuẩn xác lên người thiếu niên, sau đó cậu đeo khẩu trang lên, xoay người chạy về phía Tống, nhào vào trong ngực nam nhân, ngoan ngoãn gọi y, “Tống ca ca.”
Tống ôm lấy cậu, tầm mắt nhìn về căn phòng cuối cùng, “Em tới đây làm gì?”
“Cúc áo của em bị rơi mất rồi.” Dư Ổ bảo hệ thống giúp cậu giật đứt cúc áo, cậu ngây thơ đưa cổ áo mất cúc của mình lên cho Tống xem, buồn rầu nói: “Hình như rơi ở chỗ này, nhưng mà em tìm mãi mà không thấy.”
Dư Ổ nắm cổ áo thật chặt cố gắng che giấu dấu hôn trên xương quai xanh, gương mặt hơi phiếm hồng, “Tống ca ca, em muốn quay về thay quần áo.”
Tống nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó nắm tay cậu xoay người đi lên, một tay khác mở điện thoại ra, nhắn tin cho trợ lí, [Kiểm tra phòng cuối cùng một chút, sau đó mang đoạn camera giám sát tới cho tôi]
Vì để xóa bỏ hoài nghi của Tống, Dư Ổ chỉ có thể ngoan ngoãn để nam nhân ôm, nhìn tới cái gì cũng giả vờ tò mò hỏi hai câu, thấy Tống vẫn như bình thường mà trả lời cậu, đáy lòng Dư Ổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà niềm vui sướng chưa được bao lâu đã bị dập tắt, Dư Ổ sững sờ nhìn hai người đàn ông cao lớn đứng ngoài thang máy.
Dư Ổ khẽ mở miệng: “Ca ca…..” cũng không biết là cậu đang gọi ai nữa.
Tống cúi đầu nhìn Dư Ổ, y nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, cúi xuống hôn lên nốt ruồi đỏ, đôi mắt sau kính gọng vàng trở nên sâu thẳm, Dư Ổ nhấp môi kéo lấy tay y, “Tống ca ca.”
[Giá trị công lược: 99.9%]
Hệ thống nhìn giá trị công lược đã có dao động mà lại không có bất cứ thay đổi gì, nó hoài nghi ngay cả máy báo cũng hỏng mất rồi.
“Ổ Ổ, đây là tận thế” Tống sờ khuôn mặt xinh đẹp của bảo bối nhà mình, dùng thanh âm ôn nhu vô cùng nói, “Ổ Ổ xinh đẹp như vậy, một mình anh thực sự không có năng lực bảo vệ em an toàn.”
Đáy lòng Dư Ổ mơ hồ đã có đáp án, cậu vô cùng cao hứng, nếu Tống có thể tiếp thu được hai người đàn ông khác, vậy thì giá trị công lược của cậu chắc chắn sắp được rồi.
“Nói nhiều như vậy làm gì?” Lộ Hoài Châu phá vỡ khung cảnh liếc mắt đưa tình của hai người bọn họ, cánh tay thô tráng vươn ra ôm cả người mỹ nhân vào trong lòng, Dư Ổ bị nâng lên không có gì chống đỡ vội vàng ôm lấy cổ nam nhân, trong đôi mắt xinh đẹp lại nổi lên sóng nước, ở vị trí mà Lộ Hoài Châu không nhìn thấy, cậu ủy khuất kêu: “Tống ca ca.”
Kỳ Trạch đi tới, ngón tay anh lướt qua đuôi mắt hồ ly của cậu, “Khóc cái gì?”
“Khóc?” Lộ Hoài Châu xoay mặt cậu lại, thấy trên mặt cậu vẫn còn biểu tình ủy khuất còn chưa kịp thu lại liền lưu manh cười đểu, “Giữ lại nước mắt của em, để dành lên giường rồi hãng khóc.”
Dư Ổ đã thu lại biểu cảm ủy khuất, “Em….”
Ta đây chỉ muốn được Tống thương tiếc, làm đầy giá trị công lược thôi.
Tống nhìn theo bóng dáng của người bọn họ rời đi, sau đó xoay người trở lại văn phòng, mở đoạn camera ra, nhìn bảo bối của y tháo khẩu trang cười tủm tỉm gọi bạn nhỏ trong phòng, y cười nhạo một tiếng, “Hư quá.”
“Tiến sĩ Tống.” Trợ lí gõ cửa, “Chúng tôi tìm được vật này ở căn phòng cuối cùng.”
Là một ống nghiệm trống không.
Tống mở ống nghiệm ra ngửi thử, một mùi sữa tươi quen thuộc truyền vào trong mũi, ý cười trong đôi mắt càng đậm, trong mắt xẹt qua tia sáng nào đó, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Mà Dư Ổ bên này bị nam nhân nhét vò trong xe, vừa mới lên xe Lộ Hoài Châu đã kéo áo cậu xuống, hắn nhìn hai đầu vú phấn nộn sưng đỏ kia, đôi mắt dần đỏ lên, ngón tay thô bạo siết lấy đầu vú bóp mạnh một cái, sữa tươi lập tức bắn lên mặt người đàn ông, cơ thể Dư Ổ mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, thân thể dâm đãng đã quen được yêu thương đã bắt đầu đói khát kêu gào.
Lộ Hoài Châu liếm liếm sữa tươi thơm ngọt bên khóe miệng, đôi mắt càng đỏ hơn, “Hóa ra không phải ảo giác.”
“Đĩ nhỏ, đây là cái gì?”
“Ahhh…..” Dư Ổ bị ngón tay thô ráp của Lộ Hoài Châu ma sát ngực tới ngứa ngáy, cậu khát khao được nam nhân liếm láp dâm loạn, cậu ưỡn ngực đưa đầu vú tới trước mặt nam nhân, “Ah…. huhu….. ca ca…. ca ca giúp Tiểu Ổ….. Tiểu Ổ khó chịu…..”
Lộ Hoài Châu chống ngực không cho Dư Ổ tới gần, hắn nhìn mỹ nhân đang mê ly cầu hoan, mở miệng, “Nói cho ca ca nghe xem đây là cái gì?”
“Huhu… là…. là sữa tươi…..”
“Trên người Ổ Ổ sao lại có sữa tươi của nữ nhân chứ?” Ngón tay Lộ Hoài Châu ác ý xoa nắn làm sữa tươi của Dư Ổ văng khắp nơi, “A… Ổ Ổ…. Ổ Ổ không biết, không biết đâu….. ca ca…..”
“Sữa tươi của em có thể giải độc tang thi?”
“Huhu…. em không biết…. không biết mà….. Đột nhiên nó chảy ra….. Ổ Ổ không biết…..” Dư Ổ duỗi tay nắm lấy dây quần Lộ Hoài Châu, bàn tay cách vải dệt xoa nắn căn cặc đã cứng lên, cậu thèm khát tới dâm thủy chảy ròng ròng, “Ca ca địt Tiểu Ổ, Tiểu Ổ khó chịu quá, Tiểu Ổ muốn ăn cặc lớn….”
“Đồ đĩ điếm!” Lộ Hoài Châu lập tức kéo quần Dư Ổ xuống, trên đôi chân dài trắng nõn chỉ còn đeo một đôi vớ, cậu nằm trên ghế sau giống như một nam sinh bị ác bá cưỡng gian, trong lời nói của Lộ Hoài Châu mang theo mùi giấm cực nồng, “Nghe nói hai người bọn em là thanh mai trúc mã?”
“Vừa rồi không phải rất ấm ức sao, sao nào, không thích bị anh đây địt sao, nếu không thích thì mông cong lên như thế làm gì, dâm thủy làm ướt hết xe anh rồi, chiếc xe này rất đắt đấy, bán em đi cũng không đền nổi đâu, em chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường mở chân hầu hạ anh trừ nợ thôi.”
Bàn tay to lớn “Bốp bốp” đánh mạnh vào cánh mông mượt mà cong vểnh của mỹ nhân, mông sóng rung lên, mỹ nhân hạ thấp eo, cặc lớn đút thẳng vào trong miệng nhỏ của cậu.
“A…..” Dư Ổ ra sức liếm láp, cánh mông không ngừng phe phẩy theo bàn tay của nam nhân, hy vọng hắn có thể đánh vào lỗ đĩ của bản thân, để cậu có thể dùng dâm thủy bọc lấy ngón tay hắn.
Tiếng thắng xe vang lên, xe đã tiến tới một căn biệt thự, Kỳ Trạch đi xuống mở cửa ghế sau ra, cởi áo khoác bao lấy thân thể trần trụi của mỹ nhân trực tiếp ôm người ra ngoài, căn cặc tím đỏ to lớn từ trong miệng cậu rút ra, trên thân cặc dính đầy nước miếng bóng loáng, Lộ Hoài Châu chửi thầm, “Đâu phải chưa từng chơi ở trên xe đâu.” Nói vậy nhưng hắn vẫn xách quần tiến vào biệt thự.
Kỳ Trạch ôm người tiến vào trong, anh đá văng cửa phòng sau đó kéo áo khoác xuống, vứt Dư Ổ lên giường, giường lớn mềm mại rung lên một chút. Dư Ổ mờ mịt muốn chống tay ngồi dậy, mới vừa nâng người lên được một chút mắt cá chân đã bị bắt lấy kéo cậu về phía mép giường, cậu ngay lập tức mất đi sức lực ngã xuống lần nữa. Hai chân cậu bị bẻ ra, cậu vừa nhìn tới đã thấy Kỳ Trạch cầm con cặc to lớn của mình trực tiếp đâm vào trong lỗ đít cậu.
“Ahhhh…..” Đột nhiên bị cặc lớn lấp đầy khiến Dư Ổ sung sướng ngập trời, đầu vú cùng cặc nhỏ cùng nhau bắn ra, cả người cậu bủn rủn nằm trên giường, cửa lỗ mở rộng kẹp lấy buồi gân của người đàn ông, đôi mắt cậu mê ly nhìn nam nhân đang địt mình, “Ca ca….. a….. ca ca….. sâu quá…..”
Lộ Hoài Châu vừa mới bước lên tầng đã nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của cậu, đáy lòng đệt một tiếng, hắn nhanh chóng đẩy cửa nhìn người vừa mới liếm láp con cặc hắn giờ đây lại phun ra nuốt vào cặc lớn của người khác, hắn ghen ghét đi qua móc gậy thịt ra, lại lần nữa nhét vào miệng mỹ nhân, “Địt, địt chết em.”
Trên người mỹ nhân còn lưu lại vô số vệt đỏ từ tối hôm qua, trên đầu vú còn có vô số vết cắn, giờ đây lại dâm đãng trên dưới cắn nuốt buồi lớn của hai nam nhân, cánh tay còn lôi kéo bàn tay người khác xoa nắn ngực mình, mùi vị dâm ngọt tỏa ra khắp phòng kích thích hai người đàn ông đụ địt càng tàn nhẫn, cặc lớn ở trong thân thể mỹ nhân cũng cương to, sau đó bắn ra từng đợt từng đợt tinh dịch vào bên trong.
Dư Ổ khóc tới khàn giọng, bụng nhỏ bị đầu buồi đâm thành một vòng cung, cậu bị hai nam nhân kẹp ở giữa, hai con cặc trong lỗ đĩ cậu hung hăng quấy đảo, dâm thủy chảy ướt cả giường, Dư Ổ một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Cho tới khi màn đêm buông xuống, Tống bước chân dài vào cửa, vừa thấy y Dư Ổ liền khóc lớn hơn, đuôi mắt phiếm hồng, đáng thương vươn tay về phía y, “Huhuhu….. Tống ca ca…. a…..”
Lộ Hoài Châu nắc eo một cái cắt đứt lời nói của Dư Ổ, “Sao nào, giờ đĩ đến mức hai căn cặc cũng không đủ ăn rồi sao?”
“Huhu…..” Dư Ổ vô lực ôm lấy bả vai Kỳ Trạch, mặt chôn trong cổ anh rơi nước mắt, “Ca ca, ca ca….. căng quá…. đầy quá….. huhu….. Tiểu Ổ không ăn hết được……”
Tống đi tới mép giường nhìn Dư Ổ bị địt tới gần mất đi ý thức, nhíu mày, “Tiểu Ổ còn chưa ăn cơm chiều.”
“Huhu…..” Dư Ổ dựa trên vai Kỳ Trạch nghiêng đầu nhìn Tống, cậu đáng thương mách, “Tống ca ca, Tiểu Ổ đói quá.”
“Địt, hắn ta tới em lại bắt đầu giả vờ đúng không, vừa rồi con đĩ nào nói nói mình không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn cặc lớn?”
Dư Ổ khóc tới thở hổn hển, đuôi mắt hồng hồng: “Huhu…..”
“Được rồi.” Tống cau mày ôm Dư Ổ ở giữa hai nam nhân ra, hình ảnh lỗ đĩ bị hai căn cặc to lớn căng ra không còn kẽ hở đập vào mắt y, gậy thịt dưới thân Tống đã đứng lên nhưng y vẫn kiên định ôm Dư Ổ lên, cặc bự bị rút ra, hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch chảy ra ào ạt, chỉ trong chốc lát đã làm ướt cae sàn.
Ngón tay Tống cảm nhận được tinh dịch của người đàn ông khác đang chảy ra từ người bảo bối của mình, y cau mày ôm cậu vào phòng tắm, tới cửa phòng tắm Tống bỗng chốc dừng lại, lạnh giọng nói với hai người phía sau: “Tôi đồng ý chia sẻ Ổ Ổ với các cậu là bởi các cậu có năng lực bảo vệ em ấy, nếu hai cậu vẫn không biết yêu quý thân thể của Ổ Ổ như vậy thì tôi cũng có rất nhiều cách để mang Ổ Ổ rời khỏi đây.”
Con cặc của Lộ Hoài Châu vẫn đứng thẳng, dục vọng còn chưa được thỏa mãn lại bị Tống dạy dỗ, trong mắt hắn xẹt qua một tia hung ác, hắn kéo ngăn tủ trên đầu giường cầm súng ra.
“Hoài Châu.” Kỳ Trạch giơ tay ngăn hắn lại, “Tống mà chết thì toàn bộ căn cứ sẽ hỏng mất, cậu muốn thấy Ổ Ổ bị tướng quân trói đến viện nghiên cứu ngày đêm sinh sữa sao?”
“Địt mẹ!” Lộ Hoài Châu vứt súng vào ngăn kéo, một chân đá vào cạnh giường, “Phiền chết đi được.”
Điều hắn thực sự buồn phiền đó là tình cảm của Dư Ổ dành cho Tống, đúng là nhóc con không có lương tâm, sau khi tới căn cứ liền chạy tới bên Tống, chỉ khi nào đem cậu đùa bỡn tới ngứa ngáy cậu mới dài ngắn gọi hắn ca ca, cầu xin hắn địt vào.
Dư Ổ ngồi trong bồn tắm ôm đầu gối khóc nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt nước, cậu nghẹn ngào nói: “Huhu…. Tống ca ca, Tống ca ca cảm thấy Ổ Ổ rất dơ đúng không…. huhu….”
Nam nhân từ lúc vào phòng tắm liền rửa tay vài lần, Dư Ổ trong lòng đã đoán mấy năm nay y bị nhiễm thói ở sạch, chỉ là bây giờ cậu phải giả vờ đáng thương để xoát giá trị công lược nha.
Tống thở dài đóng vòi nước lại, y đi tới quỳ bên thành bồn, múc làn nước ấm áp lên rửa sạch thân thể bị dấu hôn che kín, “Tống ca ca sao có thể ghét bỏ Ổ Ổ chứ, Tống ca ca thích nhất là Ổ Ổ, dù Ổ Ổ có ra sao cũng vẫn thích.”
“Nhưng mà….. ca ca không thể bảo vệ em.”
“Tống ca ca.” Dư Ổ nhào vào trong ngực nam nhân, nín khóc mỉm cười, “Ổ Ổ cũng thích Tống ca ca nhất.”
Dư Ổ: [Không có chút dao động nào sao?]
Hệ thống bình thản nói: [99.9%]
“Tống ca ca, Tống ca ca, làm ông đây buồn nôn nổi hết cả da gà, tắm nhanh lên, đồ ăn sắp nguội hết rồi.” Lộ Hoài Châu đập cửa ầm ầm, trong giọng nói chứa đầy dấm chua, hắn quay đầu liền thấy gương mặt không biểu cảm của Kỳ Trạch, tức giận đạp cửa, “Cậu mẹ nó không thấy tức giận sao? Dựa vào cái gì lão nam nhân Tống này được gọi là Tống ca ca, mà chúng ta lại chỉ là ca ca.”
Khi ăn cơm, Lộ Hoài Châu yêu cầu Dư Ổ gọi hắn là Lộ Hoài Châu ca ca, nhưng Dư Ổ gọi xong hắn lại cảm thấy nghe không lọt tai, hắn ngang bướng bắt Dư Ổ gọi đi gọi lại mấy lần, cảm thấy quá buồn nôn, ăn cơm xong lại đè người lên giường, “Gọi ca ca.”
“Ngoan, ca ca giúp em vận động để tiêu cơm.”
Trong khi Lộ Hoài Châu gấp gáp đè trên giường, Tống lại cùng Kỳ Trạch ngồi bên ban công uống trà, Kỳ Trạch nghe tiếng rên rỉ mất hồn của mỹ nahan liền buông ly xuống đứng lên, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn về phía Tống, ngữ khí bình đạm nhưng lời nói khiến tròng mắt Tống co rút lại.
Kỳ Trạch nói: “Chỉ khi cầm chắc đồ vật em ấy muốn nhất ở trong tay, em ấy mới không thể rời đi.”
Ngón tay Tống nắm chặt chén trà, đôi mắt rũ xuống, thấp giọng lẩm bẩm, “Đồ vật em ấy muốn nhất sao?”
“Đông” một tiếng, chén trà được đặt lên bàn, Tống cũng đứng dậy đi vào phòng.