Muốn lấy được thuốc giải Thư hùng song cổ cho tiểu Vương gia, trước mắt xem ra chỉ có hai biện pháp, hoặc là gây áp lực với Đông Lăng, hoặc là…… cúi đầu tỏ ra yếu thế trước Nam Tĩnh.
Cách đầu không thực tế lắm. Đối với Đông Lăng bây giờ mà nói, chuyện đầu tiên phải giải quyết chính là tai họa Nam Tĩnh, bọn họ tình nguyện đắc tội Bắc Uyên, cũng không dám công khai vi phạm điều kiện Nam Tĩnh đưa ra vào lúc này. Loại trừ câu trả lời sai, chỉ còn lại một câu trả lời đúng.
Chúng thần lần lượt bày tỏ quan điểm của mình về điều này.
“Quan hệ giữa Bắc Uyên ta và Nam Tĩnh tuy không nói là Tần Tấn (ý chỉ quan hệ tốt đẹp), nhưng ít nhất cũng là nước sông không phạm nước giếng. Lúc đánh Tây Hạ, chẳng phải bọn họ đã hỗ trợ chúng ta không ít lương thảo vũ khí đó sao.”
“Ờ đúng đúng đúng, mấy chục năm trước, Tang Hòa công chúa của chúng ta còn gả đến Thượng Kinh hòa thân. Tiểu Vương gia, ngài và Thái tử Nam Tĩnh rất là thân thiết ha! Hạ quan cho rằng, chỉ cần bày ra thái độ, nghiêm túc đàm phán một chút với Nam Tĩnh, rồi nhường một chút quyền lợi cho bọn họ, Nam Tĩnh chưa chắc sẽ không nhả ra.”
“Vương gia, ngài nói thế nào?”
Ngụy Chẩm Phong lúc này mang tư thái tùy ý ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển binh pháp xem một cách nhàm chán, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên: “Không dễ nói.”
Dịch Khiêm nhìn thấy thái độ không quan tâm này của tiểu Vương gia liền tức giận, đầu tiên là ông tận tình khuyên nhủ: “Vương gia, việc này liên quan đến quý thể của chính ngài, ngàn vạn lần không thể sơ sẩy đâu.”
Ngụy Chẩm Phong lật qua một trang sách: “Ừm……”
Ông lão tức giận giựt lấy binh thư trong tay tiểu Vương gia, lúc này mới phát hiện binh thư chỉ là vỏ bọc, bên trong binh thư vậy mà còn cất giấu một quyển sách, lật trang bìa xem, ba chữ “Phong Nguyệt Đàm” (Nói chuyện gió trăng) thiếu chút nữa chọc mù hai mắt ông.
Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Dịch Khiêm ôm ngực, hổn hển nói: “Tiểu Vương gia! Không phải ngài tự mình nói phải thanh tâm quả dục sao?”
Ngụy Chẩm Phong nói, “Là ta nói, nhưng ta cũng muốn biết…..”
Muốn biết vì sao Triệu Miên lại nói đau, y không cảm thấy đau mà. Triệu Miên còn đem chuyện phát sốt đổ lên đầu y, rõ ràng y đã nhắc rằng ở bên ngoài lạnh, muốn ôm Triệu Miên trở về phòng làm, là chính Triệu Miên không đồng ý.
Dịch Khiêm tịch thu cuốn “Phong Nguyệt Đàm” của Ngụy Chẩm Phong ngay tại chỗ: “Ngài muốn biết cái gì? Hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng cổ độc trên người ngài, đây là ân oán cá nhân do ngài tự mình gây ra, ngài phải nghĩ biện pháp đi.”
Ngụy Chẩm Phong liền cười: “Hắn nói chỉ là ân oán cá nhân, các ngươi tin ngay hả?”
Khi y vẫn là Lý Nhị, Triệu Miên còn chưa hạ tử thủ với y. Hắn ngay cả sống chết của tên da đen cũng muốn quản, không có lý do mặc kệ sống chết của kẻ da trắng.
Dịch Khiêm sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng vậy, đó chính là Thái tử Nam Tĩnh. Ông và Thái tử Nam Tĩnh đã từng tiếp xúc, cho dù không nói là rất hiểu Triệu Miên, nhưng cũng biết Triệu Miên tuyệt đối không phải là người không để ý đến đại cục. “Ân oán cá nhân” bất quá chỉ là một cái cớ của hắn, hắn làm như vậy, sau lưng nhất định có ý đồ sâu hơn.
Dịch Khiêm trầm tư một lát, nói: “Ý của Vương gia là, Thái tử Nam Tĩnh cũng muốn nêu điều kiện với chúng ta sao? Hắn muốn lấy một thứ từ trong tay chúng ta, để trao đổi thuốc giải dược của Thư hùng song cổ?”
“Ừm.” Nói đến chính sự, Ngụy Chẩm Phong ngồi thẳng người, “Hơn nữa thứ hắn muốn lấy, chúng ta khẳng định không muốn cho. Vì vậy, hắn phải thiết kế tình huống bức bách, buộc chúng ta không thể không cho.”
Trong mấy câu ngắn ngủi, ánh mắt Dịch Khiêm nhìn tiểu Vương gia nhà mình lập tức chuyển từ tức giận không thể kềm chế thành vui mừng: “Vậy ý của Vương gia là?”
“Ngày mai chính là tiết Đông Chí.” Ngụy Chẩm Phong trong lòng sớm đã có tính toán, “Nếu bổn vương và Thái tử Điện hạ đều là người lưu lạc xứ người, không bằng mời hắn đến Đại sứ quán tham dự buổi tiệc nhỏ, cùng nhau ăn lễ.”
Không lâu sau, thiệp mời của Đại sứ quán Bắc Uyên đã đưa đến tay Triệu Miên. Thiệp mời do Ngụy Chẩm Phong tự mình viết, Triệu Miên lần đầu tiên nhìn thấy chữ của Bắc Uyên tiểu Vương gia.
Phóng khoáng tự nhiên, tản mạn không chịu trói buộc nhưng lại không mất đi hình dáng, quả nhiên chữ như người.
Bởi vì thật sự không soi ra được khuyết điểm nào, Triệu Miên hiếm khi không có bình luận, chỉ đưa thiệp mời cho đám người Dung Đường truyền đọc.
Dung Đường đọc xong, hỏi: “Điện hạ muốn đi dự tiệc không.”
Chu Hoài Nhượng không vui vẻ lắm: “Đông Chí là ngày đoàn tụ gia đình, tại sao phải trải qua cùng với người Bắc Uyên, chúng ta quen thân với bọn họ lắm hay sao?”
Đầu ngón tay tái nhợt của Dung Đường dừng lại ở câu cuối cùng trong thiệp mời, ho nhẹ nói: “”Hậu lễ đã chuẩn bị, chờ người đến”. “Lễ” của Bắc Hằng vương, liệu có phải là thứ mà Điện hạ mong đợi không.”
Triệu Miên nói: “Đi sẽ biết.”
Mọi người trong sứ đoàn Bắc Uyên đều biết thân phận của Triệu Miên, hắn chẳng những không cần phải che dấu thân phận, còn muốn biểu diễn một chút phong thái kiêu ngạo của nước lớn đối với người Bắc Uyên.
Vì thế, Bạch Du, đại tỷ tỷ của Đông Cung, tự mình buộc tóc thay quần áo cho Thái tử Điện hạ.
Ngọc quan xa hoa cài lên một nửa mái tóc dài đã được búi cao, nửa còn lại xoã ra phía sau. Bộ y phục bằng gấm màu vàng sang trọng do tú nương giỏi nhất vùng Giang Nam của Nam Tĩnh thêu từng đường kim mũi chỉ làm thành, bên hông Triệu Miên có túi thơm và ngọc bội, bên ngoài khoác một tấm áo lông cáo trắng như tuyết, vẻ mặt kiêu ngạo đứng trong tuyết. Hộ vệ thân hình cao lớn, trầm mặc ít nói mặc hắc y mang đao cung kính đứng ở phía sau hắn, cầm ô che cho hắn.
Thái tử Điện hạ không mặc long bào tượng trưng cho địa vị, nhưng từ trên xuống dưới vẫn vô cùng tinh xảo và tôn quý, khiến cho sứ thần Bắc Uyên sửng sốt. Dịch Khiêm đừng nói là phải giám sát tiểu Vương gia, ngay cả chính mình cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Chỉ có một mình tiểu Vương gia sắc mặt như mọi khi, ánh mắt nhìn Triệu Miên chẳng khác gì nhìn người bình thường, cười nói: “Điện hạ trang phục lộng lẫy đến đây, thật sự làm cho dịch quán bé nhỏ này của bổn vương sáng bừng lên nha.”
Dịch Khiêm vốn còn đang cảm thấy không tệ không tệ, tiểu Vương gia nói được làm được, không bị sắc đẹp dụ dỗ. Nhưng ông nghĩ lại, không đúng nha, khi tất cả những người khác bị sắc đẹp mê hoặc, thì tiểu Vương gia ngược lại tỉnh táo như vậy, đây không phải càng chứng minh rằng y đang cố ý làm như thế sao.
“Trang phục lộng lẫy á?” Triệu Miên khẽ cười nói, “Đây chẳng qua là trang phục hàng ngày, không ngờ ở trong mắt Vương gia lại trở thành “trang phục lộng lẫy”. “
Đây là đang châm chọc Bắc Uyên bọn họ chưa từng trải chứ gì. Ngụy Chẩm Phong biết rõ bây giờ không phải lúc thể hiện công phu miệng lưỡi, không so đo với Triệu Miên, giơ tay làm ra dấu hiệu mời: “Yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời Điện hạ.”
Trong sứ đoàn Bắc Uyên ước chừng hơn mười quan viên lớn nhỏ, phần lớn là quan văn, nhưng có lẽ bởi vì Bắc Uyên dùng võ trị thiên hạ, với góc nhìn của người Nam Tĩnh, những quan văn này không khỏi quá mức hào sảng.
Đại sứ quán ban đầu là phủ đệ của một vị lão thân vương Đông Lăng, nay đã trở thành địa bàn của Bắc Uyên. Tiết Đông Chí, trong dịch quán vô cùng náo nhiệt, văn thần võ tướng tụ tập cùng một chỗ khó mà phân biệt, bên này đang nấu rượu múa kiếm, bên kia đang nấu thịt ném bình. Mọi người choàng vai bá cổ, nói nói cười cười, đây là cảnh tượng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đại sứ quán Nam Tĩnh.
An Viễn Hầu xuất thân võ tướng cùng làm việc với Dung thái phó thanh thanh lãnh lãnh một thời gian dài, sắp nghẹn chết tới nơi rồi. Hiện giờ ở trong đây, khó tránh khỏi bị sự náo nhiệt này lây nhiễm, khi nhìn thấy Hoa Tụ, một tiểu cô nương múa thương mà múa đạt đến trìnhđộ cao thâm, khiến cả hội trường cổ vũ, rốt cục nhịn không được nói: “Đều nói thương pháp của Bắc Uyên chính là độc nhất vô nhị, là người hay quỷ cũng đều biết dùng thương. Tay lão phu hôm nay đặc biệt ngứa ngáy, không biết tiểu Vương gia có thể luận bàn đôi chút cùng với lão phu hay không, để cho lão phu cũng được mở rộng kiến thức?”
Giữa Bắc Uyên và Nam Tĩnh cả trăm năm nay không có chiến sự, võ tướng âm thầm tranh đấu đến nay chưa từng dừng lại, chỉ cần có cơ hội thì phải luận bàn một chút, đấu một ván xem ai mạnh ai yếu.
So với Triệu Miên, Ngụy Chẩm Phong hôm nay ăn mặc cực kỳ đơn giản, tóc dài buộc đuôi ngựa cao, cởi áo choàng ra, bên trong chính là một thân trang phục mạnh mẽ màu đỏ thẫm. Bên chân y vừa vặn nằm một cây thương có tua rua đỏ, thiếu niên thuận chân hất một cái, trường thương bay lên trời, vững vàng rơi vào tay y.
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Tiền bối, mời.”
An Viễn Hầu nhìn về phía Triệu Miên, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn, hét lớn một tiếng, rút bội đao bên hông ra, đánh về phía Ngụy Chẩm Phong.
An Viễn Hầu nhìn như nhắm ngay bên phải Ngụy Chẩm Phong, nhưng đến trước mặt y lưỡi đao lại đột ngột thay đổi, chuyển sang bên trái Ngụy Chẩm Phong chém tới.
Nhưng Ngụy Chẩm Phong tựa như đã sớm đoán được, hơi nghiêng người, dễ dàng tránh thoát một kích này. Đồng thời, y trở tay cầm thương, mũi thương đâm vào cổ họng An Viễn Hầu ở một góc độ khó lường.
Cũng may An Viễn Hầu kinh nghiệm phong phú, chỉ thấy sắc mặt ông trầm xuống, vội vàng giơ ngang đao cản lại, lúc này mới miễn cưỡng thoát thân.
Mấy hiệp trôi qua, thể lực An Viễn Hầu rõ ràng rơi vào thế hạ phong, Ngụy Chẩm Phong tuy rằng chưa dốc hết toàn lực, thắng bại vẫn là vừa nhìn đã biết.
Một kích cuối cùng, cây thương có tua rua đỏ như con rồng bạc bơi về phía An Viễn Hầu, trong tầm mắt lão nhân chỉ còn lại tàn ảnh màu đỏ, đợi đến khi ông phản ứng lại, cú hồi mã thương đã lao đến trước mặt mình.
Mắt thấy mũi thương sắp chạm vào ngực An Viễn Hầu, Ngụy Chẩm Phong đột nhiên dừng động tác, tiếp đó lưu loát thu lại cây thương ra phía sau, khẽ rũ mắt gật đầu, nói: “Đa tạ đã nhường.”
An Viễn Hầu thua vãn bối cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha, trong con mắt không bị che tràn đầy vẻ hào hùng, thái độ đối đãi với Ngụy Chẩm Phong cũng không còn địch ý như trước: “Tiểu Vương gia thiếu niên anh tài, Du Long Thương quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu thua tâm phục khẩu phục!”
Lúc này tiểu Vương gia ngược lại không kiêu ngạo, khiêm tốn nói: “Tiền bối quá khen, ta cũng chỉ có thể ỷ vào tuổi trẻ để chiếm chút tiện nghi thôi.”
An Viễn Hầu thua thoải mái, nhưng cũng nghĩ đến không thể làm mất mặt Nam Tĩnh bọn họ: “Hay là Vương gia lại đánh một trận với tiểu Thẩm? Các ngươi đều là người trẻ tuổi.”
Ngụy Chẩm Phong cười khéo léo cự tuyệt: “Không được không được, lúc trước ta đã thửqua rồi, đánh không lại hắn.”
An Viễn Hầu lúc này mới hoàn toàn hài lòng.
Triệu Miên thu hồi tầm mắt, nói với Thẩm Bất Từ: “Đi nơi khác xem một chút.”
Triệu Miên bị thu hút bởi một đám quan viên nhỏ chơi trò ném bình cho vui. Hắn am hiểu cung tên, kỹ năng nhắm chuẩn hạng nhất, ném bình ở trong mắt hắn chẳng qua là trò vặt vãnh, cũng không biết tại sao những người đó có thể vui vẻ như vậy.
Lúc này, Ngụy Chẩm Phong đã lau mồ hôi, thay sang bộ thường phục tay áo rộng tìm được hắn, thấy hắn làm như có vài phần hứng thú đối với ném bình, cười nói: “Ngươi có muốn thử không? Nếu thắng, có thể có giải thưởng.”
Triệu Miên hỏi: “Giải thưởng gì.”
Ngụy Chẩm Phong hất hất cằm sang bên cạnh: “Tự xem đi.”
Triệu Miên nhìn qua, thấy được…… một cái đầu lợn khổng lồ, trắng trẻo béo mập?
Triệu Miên nhíu mày, rất là ghét bỏ: “Ta không muốn thứ này.”
“Tại sao không muốn?” Ngụy Chẩm Phong thử thuyết phục hắn, “Thịt heo kho tàu rất ngon.”
Triệu Miên nhất thời có loại dự cảm hôm nay chỉ sợ hắn sẽ không được ăn món ăn tinh xảo ngonlành gì.
Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên đi dạo một lát, Triệu Miên tin rằng mình không nhìn thấy thứ gì liên quan đến hai chữ “phong nhã”. Cho dù là nhóm quan văn đang ngâm thơ đối chữ, đối tớiđối lui một hồi cũng phải cầm giò heo lớn trong tay ngoạm một miếng.
…… Không nỡ nhìn thẳng.
Triệu Miên bỗng nhiên hỏi: “Vũ cơ đại mạc của ngươi đâu.”
Ngụy Chẩm Phong ngẩn ra: “Cơ gì?”
“Trong quốc yến, nói đến mỹ nhân, không phải ngươi nói không ai có thể sánh bằng vũ cơ da đen đại mạc của Bắc Uyên các ngươi đó sao.” Triệu Miên lãnh đạm nói, “Cô ngược lại muốn gặpmột chút.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Vậy cũng không thể nuôi vũ cơ ở nơi làm chính sự chớ, nhiều nhất là nuôi chơi ở trong phủ, ta đều đưa cho phụ hoàng và hoàng huynh. Nếu ngươi có hứng thú, lần sau ta chọn mấy người đẹp, tặng cho Nam Tĩnh.”
Triệu Miên thật đúng là muốn nhìn xem da đen có thể đẹp tới cỡ nào: “Để ta nhìn một chút là được, không cần tặng ta.”
Đoàn người dần dần đi dạo đến hậu viện, nơi này so với tiền viện yên tĩnh hơn nhiều, chắc hẳn là nơi ở của gia đình các quan viên.
Triệu Miên đang định tránh đi, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Hắn theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy hai tiểu cô nương đang ở trong tuyết, đang vui vẻ chạy quanh một người tuyết xếp chồng lên nhau, để lại những dấu chân nhỏ xinh.
Nhũ mẫu các cô bé cầm hai cái áo choàng nhỏ, đuổi theo phía sau các cô bé, vừa khuyên chúng mặc vào, vừa dặn dò chúng chạy chậm một chút, coi chừng dưới chân trơn trượt.
Ngụy Chẩm Phong giới thiệu với Triệu Miên: “Đây là gia quyến của quan viên thường trú ở nước ngoài.”
Triệu Miên bị gợi lên hồi ức khi còn nhỏ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: “Trước kia, ta cũng làm người tuyết cùng với phụ hoàng và đệ đệ.”
Ngụy Chẩm Phong cười hỏi: “Vậy ngươi có muốn cùng ta đắp người tuyết không?”
“Không muốn.” Triệu Miên trong tay cầm một cái lò sưởi bằng đồng màu vàng, “Lạnh.”
“Yếu đuối như vậy à.” Ngụy Chẩm Phong cười hắn, “Ngươi thật ra không phải là Thái tử Điện hạ, mà là công chúa của Nam Tĩnh đúng không?”
Triệu Miên nhíu mày, không vui phản bác: “Thứ nhất, yếu đuối hay không không liên quan đến nam hay nữ. Thứ hai, công chúa của Nam Tĩnh ta cũng không yếu đuối.”
Ngụy Chẩm Phong tò mò nói: “Nam Tĩnh các ngươi hiện tại có công chúa à?” Y đến hoàng cung Nam Tĩnh hai lần, mỗi lần đều ở lại mười ngày nửa tháng, ngoại trừ Thái hậu, hình như chưa từng gặp qua nữ chủ tử khác.
Triệu Miên nhìn hai tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác kia, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Tạm thời còn chưa có.” Hắn chỉ có một đệ đệ mà ngay cả chó cũng không ưa.
Phụ hoàng hắn chỉ có hai người con là hắn và đệ đệ, tổ phụ cũng ít con, cho dù là trưởng công chúa hay là tiểu công chúa, hoàng cung Nam Tĩnh chẳng có một người nào.
Ngụy Chẩm Phong nhìn ra tâm tư của Triệu Miên, cố ý khoe khoang: “Ta có hai em gái sinh đôi khác mẹ, năm nay mới sáu tuổi, tính cách ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy ta, cứ kêu từng tiếng từng tiếng “Nhị ca ca” đến mức tim ta muốn tan chảy.”
Triệu Miên vẫn chưa bị kí.ch thích bởi loại khoe khoang vụng về này.
“Muội muội mà thôi,” hắn lạnh nhạt nói, “Sau này ta cũng sẽ có.”
Ngụy Chẩm Phong “phụt” cười ra tiếng: “Lời này của ngươi nếu bị phụ hoàng ngươi nghe thấy, nhất định sẽ khen ngươi hiếu thuận.”