Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 35: Sao nào, Thái tử Điện hạ cảm thấy bốn vương quá tàn nhẫn à? (2)


Hoắc Khang Thắng chạy trong sa mạc rộng lớn, không dám dừng lại một giây phút nào. Gã hoàn toàn không có phương hướng, gã chỉ biết rằng gã phải tránh xa Uyên cẩu, càng xa càng tốt.

Gã đã cùng Ngụy Chẩm Phong chiến đấu nhiều năm, gã đã từng chứng kiến, gã biết chàng thiếu niên có thể dựa vào vẻ ngoài để mê hoặc lòng người kia đáng sợ đến nhường nào. Cho dù chết khát trong sa mạc, thi thể bị kền kền ăn sạch, cũng còn tốt hơn bị hành hạ dưới tay Ngụy cẩu.

Hoắc Khang Thắng chạy suốt đêm, nhìn mặt trời thiêu đốt từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, hơi nóng thở ra biến thành mồ hôi trên trán. Ánh nắng như thiêu đốt cả bãi cát vàng, đôi giày rách nát ở dưới chân không còn cản được sức nóng nữa, mỗi bước đi giống như đi trên lửa.

Gã đã uống hết số nước mà tên tiểu binh mang đến từ lâu, khi đôi môi bỏng rát miệng lưỡi khô khốc, gã cảm thấy lý trí của mình đang biến mất khi lượng nước trong cơ thể giảm đi. Gã dần quên mất mình là ai và tại sao lại lạc vào biển cát, trong đầu gã chỉ có một từ —- Nước.

Lý trí còn sót lại nói cho gã biết, quân Uyên cũng cần uống nước, doanh trại của bọn hắn không thể cách ốc đảo quá xa, gã chỉ cần kiên trì đến khi tìm được ốc đảo, thì gã sẽ có hy vọng sống sót.

Hoắc Khang Thắng đoán đúng, để thuận tiện cho việc dùng nước, ốc đảo gần nhất chỉ cách doanh trại của quân Uyên một canh giờ, điều kiện tiên quyết là bọn họ biết rõ địa hình. Gã đã chạy lung tung không phương hướng trong sa mạc, loanh quanh suốt một ngày rưỡi, trước khi màu xanh tượng trưng cho sự sống vô tận xuất hiện trong tầm nhìn của gã.

Mặt nước lăn tăn, thảm thực vật tươi tốt, vài con ngựa đang thong thả uống nước bên bờ sông.

– —- Nước!

Hoắc Khang Thắng không nghĩ ngợi tại sao bên bờ sông lại có ngựa xuất hiện, gã điên cuồng đi về phía nguồn nước, cũng không quan tâm chạy sút cả giày.

Nước……!

Gã một đường vấp té loạng choạng, ngã xuống cát rồi ngay lập tức đứng lên tiếp tục chạy. Màu xanh lá cây càng lúc càng gần gã, gã nhăn răng cười gần như si ngốc cho đến khi nhìn rõ được người đứng cạnh con ngựa.

Kỷ Xung giơ tay lên, chào hỏi gã từ xa: “Hoắc thủ lĩnh, ngươi thật sự đã khiến Vương gia của chúng ta chờ lâu nha.”

Khi nghe đến hai chữ “Vương gia”, vẻ mặt như nằm mơ của Hoắc Khang Thắng lập tức tan nát. Gã bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhớ ra thân phận của mình, đau khổ quay lại, bỏ chạy về hướng ngược lại của ốc đảo.

Kỷ Xung bình tĩnh lên ngựa vung roi: “Đuổi theo!”

Một người đã sức tàn lực kiệt, vừa đói vừa khát làm sao chạy nhanh hơn một con ngựa chiến đã uống nước thoải mái. Hoắc Khang Thắng vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Xung sắp đuổi kịp mình, cơn tuyệt vọng từng chút từng chút bao trùm lấy gã, gã căn bản không thể thoát được.

Kết thúc rồi sao….. Sắp kết thúc rồi.

Thay vì chạy trốn như một con chó, thà chiến đấu quên mình với quân Uyên!

Hoắc Khang Thắng tuyệt vọng giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Gã gồng cứng cổ đổi sắc mặt, rút con dao cướp được từ tên tiểu binh ra, đột nhiên xoay người, hét to “Uyên cẩu” với cái cổ họng khào khào, rồi lao về phía Kỷ Xung: “Uyên cẩu, giao mạng đây!”

Gã ôm quyết tâm chắc chắn phải chết, chỉ muốn trước khi chết chôn thêm vài tên Uyên cẩu cùng với mình.

Kỷ Xung ghìm ngựa dừng lại, hừ lạnh một tiếng “Không tự lượng sức.” Cậu ta rút ra một mũi tên từ ống tên sau lưng, đang định giương cung, thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, đôi mắt nheo lại nhìn về nơi xa.

Chỉ thấy giữa mênh mông cát vàng, mười mấy bóng người đang cưỡi ngựa phi nước đại về phía bọn họ. Người dẫn đầu lớn giọng hét lên: “Hoắc đại ca, chúng ta đến cứu ngươi đây!”

Hoắc Khang Thắng sửng sốt, hy vọng lại nhen nhóm trong đôi mắt xám của gã.

Giọng nói này, chính là các huynh đệ của Hoàng Thành Ty! Các huynh đệ đến cứu gã rồi!

Ngựa của những người này chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoắc Khang Thắng. Kỷ Xung dường như rất đề phòng những người này, cậu ta cũng không tấn công bừa bãi mà dừng lại, cảnh giác quan sát.

Người dẫn đầu trên lưng ngựa đưa tay về phía Hoắc Khang Thắng: “Hoắc đại ca, mau lên đây!”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Hoắc Khang Thắng trải qua cảm xúc cực vui và cực buồn, làm gì có tâm tư nghĩ đến sự kỳ lạ trong đó. Không chút do dự, gã nắm lấy tay nam nhân kia, dùng sức leo lên lưng ngựa, cùng cưỡi chung một con ngựa với nam nhân kia.

Người nọ lập tức quay đầu ngựa: “Đã cứu được người, rút ​​lui!”

Nhìn thấy Hoắc Khang Thắng sắp bị đem đi, đám người Kỷ Xung vẫn không có động tĩnh gì, vó ngựa nhàn nhã đi một vòng trên sa mạc, nhìn bọn họ biến mất trong ánh hoàng hôn.

Hoắc Khang Thắng ngồi ở phía sau nam nhân, luôn quay đầu nhìn chằm chằm Uyên cẩu. Xác nhận bọn hắn không thể đuổi kịp rồi, trái tim của gã mới trở lại lồng ngự.c. Gã vừa mới thả lỏng, cơn khốn khổ vì khát lập tức quay trở lại, gã gấp không chờ nổi nói: “Nước, nhanh cho ta nước!”

Bên cạnh vang lên một giọng nói: “Hoắc đại ca, chỗ ta có nước, huynh chụp lấy!”

Hoắc Khang Thắng sung sướng điên cuồng đưa tay ra. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của gã cứng đờ.

Tại sao lại có giọng của nữ nhân? Hoàng Thành Ty không có nữ nhân.

Bởi vì khát nước, Hoắc Khang Thắng gần như không nói nên lời: “Các ngươi……”

Nam nhân ngồi trước mặt gã quay đầu lại, cong khoé môi nhìn gã.

Hoắc Khang Thắng trợn tròn mắt kinh hãi.

Gã nhận ra người này, giống như Kỷ Xung, là một con chó dưới tay Ngụy Chẩm Phong!

Cho nên, người đến đây không phải là người của Hoàng Thành Ty……. mà, mà là Uyên cẩu!

Mọi người bật cười ha hả thật to, tiếng cười hoang dã của nam nhân hòa lẫn với giọng nói sắc bén của nữ nhân, vây quanh gã một cách ngạo mạn và cuồng vọng.

Niềm hy vọng vừa dấy lên lại bất ngờ bị dập tắt, Hoắc Khang Thắng muốn chạy trốn, nhưng lại không thể vắt ra được một chút sức lực nào, chỉ có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bình nước rất gần trong tầm tay.

Gã muốn uống nước…… Hãy cho gã uống một ngụm nước……

Lồng ngực chợt đau dữ dội, Hoắc Khang Thắng mất đi trọng tâm, ngã thật mạnh xuống, cát vàng xộc vào mũi miệng, tiếng vó ngựa hỗn loạn vang vọng bên tai.

“Vương gia của chúng ta nói, nếu ngươi muốn chạy trốn, ngài ấy sẽ cho ngươi ba cơ hội.” Nữ nhân ngồi trên ngựa mỉm cười ngọt ngào, nhìn gã như nhìn món đồ chơi. “Ngươi còn có một cơ hội nữa, Hoắc đại ca, nhưng lần sau đừng để chúng ta bắt được nhé —- Đi thôi, các tỉ muội.”

Một giọng nam cười khoái trá sửa lại nàng: “Là “các huynh đệ tỉ muội”.”

Hoắc Khang Thắng úp mặt xuống cát vàng, nghe tiếng vó ngựa xa dần, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ cử động được hai ngón tay.

Dao, cũng bị lấy mất rồi. Bây giờ gã thậm chí không thể tự tử, nhưng đầu óc gã lại tỉnh táo bất ngờ.

Ngay từ đầu, gã đã ở trong trò chơi. Tên tiểu binh đưa nước kia là “cơ hội” đầu tiên của gã.

Giết người nhưng không quên giày vò tinh thần, đây quả thực là phương pháp được Nguỵ cẩu sử dụng phổ biến nhất.

Hahahahaha——

Ngụy cẩu…… Ngụy, Chẩm, Phong! Ngụy Chẩm Phong diệt Tây Hạ của gã!

Bàn tay Hoắc Khang Thắng đột nhiên siết chặt, nắm một nắm cát vàng.

Cho dù biến thành hung thần ác quỷ, cũng phải ăn thịt Ngụy Chẩm Phong, uống máu Ngụy Chẩm Phong!

Không biết qua bao lâu, gã cảm thấy ánh nắng trên người biến mất, gã bắt đầu cảm thấy lạnh, thật sự gã rất lạnh. Gã mơ hồ nhớ rằng đã tự mình ngồi dậy, nhưng dường như gã vẫn còn đang chôn mình trong cát, giữ nguyên tư thế lúc đám Uyên cẩu rời đi.

Tâm trí trở nên vô cùng hỗn loạn, lúc trong giấc mơ, lúc trong hiện thực.

Gã nghĩ đến Cố Như Chương Cố thái phó.

May mắn thay, gã không tiết lộ vị trí của kho báu, gã vẫn còn mặt mũi đi gặp Cố thái phó.

Cố thái phó…… Thuộc hạ đến cùng ngài đây.

Nước……

Gã cảm thấy có người chạm vào vai mình, sau đó gã phát hiện mình đang nằm ngửa dưới ánh trăng, một bóng người mơ hồ đứng bên cạnh gã.

Miệng Hoắc Khang Thắng không ngừng đóng mở, không phát ra tiếng cứ nói mãi một chữ: “Nước…..”

Bóng người đó toàn thân một màu trắng, ngay cả tóc cũng trắng, nhưng khuôn mặt lại không hề già đi, trông cũng không quá ba mươi tuổi.

Nhẹ nhàng nhã chính, đầu bạc trắng, trông như trích tiên hạ phàm.

Hoắc Khang Thắng không dám tin mình còn có thể phát ra âm thanh, càng không dám tin vào mắt mình: “….. Cố tiên sinh?”

“Cố Như Chương” cúi đầu nhìn gã, ánh mắt dịu dàng nói: “Hoắc đại nhân chịu khổ rồi.”

Hoắc Khang Thắng sửng sốt.

“Cố Như Chương” cười hỏi: “Tại sao Hoắc đại nhân lại nhìn bổn quan như vậy? Hoắc đại nhân khát nước lắm phải không?”

Nghe đến từ “khát”, Hoắc Khang Thắng bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra, gã đã khát đến chết rồi. Chỉ có chết rồi, gã mới có thể gặp lại Cố thái phó.

Hoắc Khang Thắng, một nam nhân trưởng thành râu ria xồm xoàm, thế mà bật khóc như một đứa trẻ: “Phải….. Thuộc hạ khát quá.”

Gã không sợ khát, không sợ đau, gã cũng không sợ chết. Điều gã sợ là sự luân phiên lặp lại giữa hy vọng và tuyệt vọng, cứ thế hành hạ gã cho đến khi gục ngã.

“Lập tức sẽ được tự do rồi, Hoắc đại nhân.” “Cố Như Chương” an ủi gã, “Bổn quan nói với ngươi những gì, ngươi còn nhớ không?”

Hoắc Khang Thắng run giọng nói: “Thuộc hạ…… nhớ kỹ.”

“Nói ra nghe thử?” “Cố Như Chương” khuyến khích, “Nói đúng, ta sẽ thưởng cho ngươi một ly nước.”

Giọng nói của Hoắc Khang Thắng yếu ớt nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe rõ: “Bên dưới tháp cao, khu vực màu đen. Giờ Ngọ vừa đến khói bốc lên, lúc các chư hầu tranh đấu không ngừng……”

“Cố Như Chương” khẽ mỉm cười, dùng bình nước trong tay vỗ nhẹ vào mặt gã: “Rất giỏi.”

Nụ cười này rất đẹp, nhưng nằm trên mặt Cố thiếu phó lại rất lạc lõng.

Cố thái phó…… sẽ cười thế này sao?

Nụ cười của Cố thái phó luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy như làn gió xuân, nhưng nụ cười của người trước mặt lại đầy vẻ giễu cợt, giống như năm đó trong cuộc đại chiến ở Linh Châu, Ngụy Chẩm Phong giẫm lên núi xác biển máu để leo lên cổng thành trước mặt những đồng liêu của gã, khóe miệng khẽ cười thốt ra một từ “Ngu ngốc”.

Hoắc Khang Thắng nhận ra điều gì đó, đồng tử đột nhiên giãn ra, tim đập kịch liệt: “Ngụy…..”

Dù muốn gọi “Ngụy cẩu” hay “Ngụy Chẩm Phong”, thì lời còn lại của gã cũng đã chìm trong bóng tối vô tận.

Chàng thiếu niên cởi bỏ mặt nạ da người, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi hoàn toàn khác với Cố Như Chương, dưới mắt có một cặp nốt ruồi chuyển động theo động tác nheo mắt của y: “Đây là chết chưa?”

Vân Ủng bước tới trước, thăm dò ngay mũi Hoắc Khang Thắng: “Còn một hơi thở cuối cùng. Vương gia, muốn cứu hay không?”

“Cứu.” Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Bổn vương còn muốn nhìn vẻ mặt sau khi hắn tỉnh lại biết được mình đã tiết lộ bí mật, nhất định là rất thú vị.”

Ngụy Chẩm Phong ném cái mặt nạ da người cho Vân Ủng, đang định tháo bộ tóc giả màu bạc đang đội xuống, thì chợt nhận ra một cảnh tượng quen thuộc.

Y quay người lại, chỉ thấy trên một gò cát cách đó không xa, Triệu Miên đang cưỡi ngựa, lặng lẽ nhìn sang phía y.

Thẩm Bất Từ mặt vô biểu tình đi bên cạnh Triệu Miên.

Chàng thiếu niên mới vừa rồi còn kiêu ngạo đột nhiên có chút lúng túng.

Y không nói trước với Triệu Miên về kế hoạch chơi đùa và ép hỏi Hoắc Khang Thắng, Triệu Miên tại sao lại xuất hiện ở đây.

Triệu Miên đã nhìn thấy được bao nhiêu? Chắc cũng không nhiều lắm, nếu không thì y đã sớm phát hiện ra rồi. Nhưng với trí thông minh của Triệu Miên, dù chỉ nghe được một hai câu, đại khái sẽ có thể đoán được toàn bộ câu chuyện.

Ngụy Chẩm Phong bình tĩnh lại, lộ ra nụ cười bất cần: “Làm gì nhìn ta như vậy chứ? Sao nào, Thái tử Điện hạ cho rằng bổn vương quá tàn nhẫn à?”

Đứng ở lập trường khác nhau để cùng nhìn một người, thông thường sẽ nhìn thấy những thứ rất khác nhau.

Đối với Tây Hạ mà nói, Hoắc Khang Thắng chắc chắn là một anh hùng hào kiệt trung quân báo quốc.

Nhưng đối với Bắc Uyên mà nói, Hoắc Khang Thắng đã giế.t chết vô số người của y, phận giun kiến hèn mọn, bị đùa giỡn cho đến chết cũng không đáng tiếc.

Về phần trong mắt người Nam Tĩnh, Hoắc Khang Thắng là kẻ ác hay anh hùng, thì y không thể biết được.

Trong lúc chờ đợi Triệu Miên trả lời, Ngụy Chẩm Phong ngạc nhiên nhận ra hình như y có chút xíu khẩn trương.

Thật kỳ lạ, xưa nay y luôn đi theo con đường riêng của mình, để đạt được mục tiêu bất chấp thủ đoạn, có lúc nào để ý đến cái nhìn của người khác đâu.

Một lúc sau, Triệu Miên mới nói: “Không phải.”

Ngụy Chẩm Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Cô chỉ cảm thấy mái tóc trắng của Vương gia có sức hấp dẫn đặc biệt,” Triệu Miên thật lòng khen ngợi, “Hơn cả bản thân Cố Như Chương.”

Mái tóc màu bạc cùng màu với ánh trăng, xõa tung trên vai chàng thiếu niên, bồng bềnh quá mức, độc đáo riêng biệt không thể diễn tả.

Đây là cảm giác mà Ngụy Chẩm Phong tóc đen sẽ không bao giờ có được.

Chẳng trách rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp đều có mái tóc trắng, thực sự rất đẹp trai.

Ngụy Chẩm Phong hơi ngẩn ra, đang định cởi mái tóc trắng ra thì dừng lại: “Ồ…” Dưới ánh trăng y chậm rãi nở nụ cười: “Vậy ta cho ngươi xem một lát.”

Triệu Miên lúc nào cũng nhớ kỹ sự thật “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” (Tự nhiên tốt bụng, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm). Hắn thưởng thức thêm hai lần, sau đó nói: “Đẹp thì có đẹp, nhưng có ngắm thêm nữa ta cũng không muốn lên giường với ngươi.”

+

Ngụy Chẩm Phong nghẹn lời, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Lần này ta thật sự không nghĩ đến chuyện lên giường, ngươi tin ta đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận