Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 47: Thánh thượng hình như giận đến suýt ngất đi, Tiêu thừa tướng thì giận gần chết


Sáng sớm hôm sau, Triệu Miên tỉnh dậy trước Ngụy Chẩm Phong.

Hắn thấy mình được Ngụy Chẩm Phong bao bọc trong vòng tay, hơi thở của hai người quấn quýt, vừa ngước mắt lên hắn liền nhìn thấy nốt ruồi đặc trưng của chàng thiếu niên.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, cầm lòng không đậu giơ tay lên định chạm vào chúng, nhưng không cẩn thận chạm vào hàng mi dài rũ xuống của đối phương.

Ngụy Chẩm Phong cau mày không hài lòng vì bị quấy nhiễu giấc mơ đẹp, mắt nhắm tịt quay người đi, lộ ra vài phần trẻ con. Chỉ là cú xoay người này của y, khiến cho cái ôm mà Triệu Miên thích đã không còn nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Ngụy Chẩm Phong, không chút rối rắm dán người qua, ôm lấy eo Ngụy Chẩm Phong từ phía sau.

Cảm giác ôm rất thoải mái, cảm giác hôn càng tuyệt vời hơn, ngoài cảm giác thoải mái còn có một cảm giác gắn bó kỳ lạ, sẽ khiến hắn theo bản năng nhắm mắt lại, nhịp tim tăng nhanh, thậm chí sẽ khiến cơ thể hắn tê dại bủn rủn.

Nhưng nếu nói điều khiến người ta chìm đắm mê mẩn, không gì sánh bằng……

Sau khi nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, Triệu Miên mở bừng mắt, sau đó ngồi bật dậy.

Động tác của hắn quá mạnh, hoàn toàn đánh thức Ngụy Chẩm Phong ở bên cạnh. Chàng thiếu niên một tay chống người dậy, một tay dụi dụi mắt, sau khi nhìn rõ người bên cạnh, đầu tiên là ngẩn người ra một cái, rồi mới tự nhiên chào hỏi với hắn: “Chào buổi sáng?”

Ánh mắt Triệu Miên hốt hoảng, cảm giác tội lỗi xen lẫn tự trách: “Chào buổi sáng.”

Hắn không đối mặt với Ngụy Chẩm Phong, tự mình xuống giường mặc quần áo. Khi nhìn thấy bộ quần áo lộng lẫy mình mặc hôm qua, trong đầu hắn bất ngờ xuất hiện một số hình ảnh, cơ thể cũng theo đó nhớ lại cảm giác khi Ngụy Chẩm Phong ở bên trong, một cảm giác trống rỗng mà hắn chưa từng có trong mười tám năm qua lại dâng trào lên.

Hắn đây là…… ham mu.ốn sao?

Sau khi nhận thức được điều này, sắc mặt của Thái tử Điện hạ trở nên rất khó coi.

Trước đây còn cười nhạo Ngụy Chẩm Phong vì không biết kềm chế ham m.uốn sau này không thành được chuyện lớn, không ngờ rằng nhanh như vậy đã đến lượt mình rồi.

Vấn đề này không lớn, lạnh lùng bình tĩnh, chuyện này có gì kỳ lạ đâu, đúng như Ngụy Chẩm Phong từng nói, hắn cũng là nam nhân, ở tuổi này của hắn thích chuyện phong nguyệt là rất bình thường, chỉ cần không chậm trễ chính sự thì có thích thế nào cũng không sao cả.

Hừ, chỉ là ham m.uốn sắc d.ục thôi, mơ tưởng muốn khống chế tâm trí và thân thể hắn à, không biết tự lượng sức mình.

Nếu hắn ngay cả chuyện phong nguyệt cũng không tự chủ được, thì tương lai làm sao tranh giành quyền bá chủ tam quốc, chinh phục thiên hạ?

Cho nên, tại sao Ngụy Chẩm Phong lại bị thương vào đúng lúc này. Nếu hôm qua làm thêm một lần nữa, thì bây giờ hắn đã không dục cầu bất mãn như vậy.

Nghĩ đến đây, Triệu Miên lại nhìn ngược lại Ngụy Chẩm Phong một cái, làm như muốn nói: “Hãy xem chuyện tốt mà ngươi làm đi.”

Tiểu Vương gia đang ngáp dài: “……?”

Lúc này, Kỷ Xung đến xin gặp Ngụy Chẩm Phong, kể cho Ngụy Chẩm Phong nghe tình hình ở địa cung trong hai ngày y hôn mê này.

Vàng bạc châu báu trong địa cung chất đống như núi, chỉ với vài con lạc đà sẽ phải mất khoảng một nghìn năm mới vận chuyển hết được. Hà Khai Tế đã đã phái rất nhiều người đến, trước tiên vận chuyển những bảo vật này về doanh trại Bắc Uyên, sau đó Nam Tĩnh và Bắc Uyên có thể vui vẻ “phân chia tang vật” theo hoà ước đã ký trước đó.

Nói đến việc “phân chia tang vật”, Triệu Miên cảm thấy mình cần phải viết một lá thư nhà gửi về Thượng Kinh. Thứ nhất là báo cáo với các phụ thân là đã thuận lợi tìm được kho báu Tây Hạ, thừa tướng có thể phái người đến đại mạc để vận chuyển phần Nam Tĩnh có được. Thứ hai, chính là thông báo với bọn họ rằng hắn muốn đưa Ngụy Chẩm Phong về ở Thượng Kinh một thời gian.

“Bệ hạ, còn có một việc.” Kỷ Xung hạ thấp giọng nói: “Bành Âu đã tới.”

Ngụy Chẩm Phong cũng không ngạc nhiên, giễu cợt nói: “Đến khá nhanh đấy.”

Nhìn phản ứng của hai người này, Triệu Miên liền biết người tới không tốt. Hắn hỏi: “Bành Âu là ai?”

Chuyện liên quan đến người bên trong Phụ Tuyết Lâu, Kỷ Xung không biết có thể nói hay không. Mặc dù Tiêu đại nhân và tiểu Vương gia có mối quan hệ không bình thường, nhưng Tiêu đại nhân dù sao cũng là quan viên của Nam Tĩnh.

Kỷ Xung ngậm miệng không nói, ném câu hỏi này cho tiểu Vương gia.

Triệu Miên hậu tri hậu giác nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi nhạy cảm, nói: “Không thể nói cũng không sao, hiểu được.”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Không có gì không thể nói, Bành Âu là tiến tấu quan của Phụ Tuyết Lâu.”

* Tiến tấu quan: là vị quan phản ánh dư luận ở thời cổ đại, phụ trách việc đưa ra đề xuất với hoàng đế theo định kỳ hoặc bất kỳ lúc nào.

Những người được gọi là tiến tấu quan, mặc dù thuộc về Phụ Tuyết Lâu, nhưng hiếm khi tham gia vào việc thu thập tình báo, thực hiện các nhiệm vụ khác. Phần lớn thời gian, tiến tấu quan chỉ có làm một việc, chính là báo cáo chi tiết với Uyên đế về mọi hành động của Phụ Tuyết Lâu và những việc của chính bản thân Phụ Tuyết Lâu, điều này có vài phần tương tự với Đô Sát Viện của Nam Tĩnh.

Nói cách khác, người tới là người của Uyên đế.

Dọc khắp lãnh thổ, quan nào không phải của nhà vua. Ở Nam Tĩnh, Triệu Miên có thể nói người của phụ hoàng chính là người của hắn, tất cả người của hắn cũng đều là người của phụ hoàng. Nhưng ở hai quốc gia còn lại, giữa hai người đó có sự khác biệt về mặt bản chất.

Hắn lớn lên trong một môi trường hoàn toàn không có cung đấu và quyền mưu, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không hiểu được tình hình của hậu cung tiền triều Bắc Uyên. Không giống như hắn và phụ hoàng, mối quan hệ giữa Ngụy Chẩm Phong và Uyên Đế luôn luôn là quân thần trước, rồi mới đến cha con. Chưa kể, giữa bọn họ còn có Thái tử Bắc Uyên, tuy tài năng và ngoại hình không bằng Ngụy Chẩm Phong, nhưng lại được lập trữ (lập làm Thái tử) chỉ vì thân phận trưởng tử.

Triệu Miên liếc nhìn song long hí châu ở trên long sàng, trong lòng nảy ra ý nghĩ, hỏi: “Ngươi có muốn trước tiên chuyển đến tẩm điện khác không?”

Tẩm cung mà hoàng đế Tây Hạ chuẩn bị cho chính mình này vốn là Triệu Miên ở, Nguỵ Chẩm Phong được hắn chuyển qua đây trong lúc hôn mê.

Ngụy Chẩm Phong biết Triệu Miên đang lo lắng điều gì. “Không cần phiền phức,” y nói với vẻ chẳng sao cả, “Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ta làm loại chuyện này.”

Triệu Miên nói: “Lần đầu tiên còn có thể nói ngươi tuổi trẻ bốc đồng không hiểu chuyện, về tình có thể tha thứ. Lần thứ hai ngươi biết sai vẫn phạm, Uyên đế vẫn có thể nhịn sao?”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Tiến tấu quan vừa đến, việc đầu tiên phải làm chắc chắn là tìm hiểu tình hình ở đó, bây giờ chuyển đi ngược lại giống như lấp liếm, không cần thiết.”

Triệu Miên thầm nói quy củ bình thường của hoàng thất quá nhiều đi. Trong hoàng cung Nam Tĩnh, hắn và đệ đệ xưa nay luôn thoải mái ngồi trên long ỷ của phụ hoàng hắn, cho dù hắn muốn mặc long bào, phụ hoàng hắn cũng sẽ đồng ý mà không nói một lời, nói không chừng còn có thể khoa trương một câu “Con trai ta mặc cái gì cũng đẹp hết.”

“Đúng rồi Vương gia,” Kỷ Xung nhớ ra một chuyện, “Dụ Lâm đã được cứu về một mạng, người đã tỉnh, ngài dự định xử trí thế nào?”

Ngụy Chẩm Phong hỏi: “Dụ Lâm là ai?”

Kỷ Xung nói: “Học trò của Cố Thiếu Đăng, người sống sót duy nhất trong số mười hai thành viên của Hoàng Thành Ty.”

Triệu Miên vừa định nói, đã nghe thấy Ngụy Chẩm Phong nói: “Giết đi, không để lại hậu hoạn.”

Triệu Miên vui sướng khép miệng lại.

Ngụy Chẩm Phong còn chưa hồi phục, đêm qua lại mang thương tích mà lăn giường, nói chuyện lâu như vậy khó tránh khỏi kiệt sức. Triệu Miên thấy y đắp chăn lên đầu ngủ tiếp, bèn cùng Kỷ Xung bước ra ngoài.

Kỷ Xung hiếm hoi có cơ hội ở một mình với vị Tiêu đại nhân của Nam Tĩnh kia. Người có thể làm việc cho tiểu Vương gia đều không phải kẻ ngốc, cậu ta sớm đã nhìn ra Tiêu đại nhân tuyệt đối không phải là một sứ thần bình thường đơn giản như vậy, nếu không cũng chẳng có cách nào giải thích tại sao cậu vừa nhìn thấy Tiêu đại nhân là muốn quỳ xuống thỉnh an ngài ấy.

Đi theo sau Tiêu đại nhân một đoạn đường, Kỷ Xung nghĩ trái nghĩ phải, vất vả mãi mới nghĩ ra được một chủ đề có thể trò chuyện với Tiêu đại nhân: “Đợi đến khi chuyện kho báu Tây Hạ kết thúc, Tiêu đại nhân có trở về Kinh Đô không?”

Triệu Miên nói: “Đương nhiên là quay về Nam Tĩnh.”

Kỷ Xung có chút kinh ngạc: “Nhưng hình như Bạch thần y vẫn còn ở Kinh Đô?”

Lời của Kỷ Xung vừa khéo nhắc nhở Triệu Miên phải viết thư triệu Bạch Du về: “Đến khi nàng ấy chế xong thuốc giải, đương nhiên cũng sẽ trở về Nam Tĩnh.”

Kỷ Xung cười nói: “Bạch thần y có thể nói là cha mẹ tái sinh của ta á, từ khi uống trà thảo dược của nàng ấy, ta không còn cảm thấy trống trải nữa, cũng không cáu kỉnh nữa, mỗi lần trước khi chìm vào giấc ngủ tâm đều tịnh như nước, tinh thần an ổn, cho ta một con cá gỗ là ta có thể trực tiếp xuất gia luôn.”

Trên đường từ Kinh Đô đến đại mạc, Triệu Miên mặc dù không đặc biệt chú ý, nhưng cũng nhìn thấy sự thay đổi của Kỷ Xung. Hắn còn cho rằng Kỷ Xung bị mê hoặc bởi khung cảnh hùng vĩ của sa mạc, nhận thức được sự nhỏ bé của đời người trên thế gian, cố gắng khám phá hồng trần, thoát khỏi chuyện phong nguyệt…. Là hắn sai rồi, hắn đã đánh giá quá cao suy nghĩ của người Bắc Uyên rồi.

Người Bắc Uyên muốn từ bỏ sắc dục còn phải dựa vào trà thảo mộc của thần y Nam Tĩnh, mất mặt.

Triệu Miên oán thầm vài câu, hỏi: “Trà thảo dược của Bạch Du, thực sự hiệu quả như vậy?”

“Thật sự đó.” Kỷ Xung khen ngợi không ngớt một hồi, thậm chí còn đưa tiểu Vương gia ra để quảng cáo cho trà thảo mộc, “Tiểu Vương gia uống xong cũng nói tốt.”

Triệu Miên nheo mắt lại: “…… Thật sao?”

Chẳng trách Nguỵ Chẩm Phong gần đây càng lúc càng bình tĩnh, tối hôm qua cũng không có ý định làm với hắn lần thứ hai, hoá ra là như vậy.

Hắn tuyệt đối sẽ không uống trà thảo dược. Dựa vào trà thảo dược để từ bỏ sắc dục chẳng qua là nhờ vào ngoại lực, dựa vào ý chí của mình mới là bản lĩnh thực sự.

Triệu Miên trở về thiên điện (cung điện bên hông chính điện) mà mình đang ở tạm, Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ chờ ở phía sau thiên điện đã lâu. Thấy hắn quay trở lại, Chu Hoài Nhượng cười đến mặt mày cong cong: “Điện hạ trở về rồi! Điện hạ giải cổ vất vả quá!”

Triệu Miên nghe lời này mà cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không bắt bẻ: “Không vất vả gì mấy”.

Chỉ làm có một lần thì vất vả cái gì.

“Trước tiên Điện hạ ăn chút gì bồi bổ đi.” Chu Hoài Nhượng bưng mâm thức ăn lên bàn cho Triệu Miên, hôm nay lão Thẩm làm món cá mà Điện hạ thích nhất, mặc dù là cá muối không biết đã bao lâu, nhưng cũng là cá á”.

Bắt đầu từ tối hôm qua Triệu Miên chưa ăn cái gì, bây giờ nhìn thấy đĩa cá hấp toả ra mùi thơm đậm đà, cái bụng không còn kiều khí nữa làm ra một việc khiến dáng vẻ của hắn bị chà đạp trên mặt đất — kêu lên ùng ục.

Cho nên, ham muố.n tình d.ục quấy nhiễu hắn còn chưa đủ, ham m.uốn ăn uống cũng đến giày vò hắn nữa sao?

“Cô không ăn cá,” Triệu Miên nói với giọng điệu lạnh lùng mang theo cảm giác tự giận dỗi một cách khác thường, “Mang đi.”

Hắn đã trở thành một người vốn bị ép buộc phải phóng túng ở trên người Nguỵ Chẩm Phong nhưng giờ lại thực tuỷ biết vị, hắn có tư cách gì mà ăn cá.

Nguỵ Chẩm Phong sau vài ngày nghỉ ngơi thấy tốt lên nhiều, đám người Triệu Miên cuối cùng cũng có thể thu dọn một chút, lên đường về nhà.

Từng nhóm từng nhóm binh lính Bắc Uyên vào trong địa cung để vận chuyển kho báu đi, Triệu Miên nhìn thấy nhiều gương mặt xa lạ. Khi nhìn thấy một gương mặt “người quen” trong số những gương mặt xa lạ này, xác nhận tới lui nhiều lần, mới quyết định rằng mình không nhìn lầm.

Hắn gọi Kỷ Xung đi ngang qua lại, chỉ vào thiếu niên đang bị lính Uyên đeo gông cùm, hỏi: “Vương gia của các ngươi không phải đã nói muốn giết hắn sao.”

Trên mặt Kỷ Xung đầy vẻ một lời khó nói hết: “Đúng vậy, Tiêu đại nhân.”

“Vậy bây giờ bổn quan đang nhìn thấy cái gì?” Triệu Miên nói, “Hồn ma của hắn sao?”

Kỷ Xung thở dài một hơi: “Vương gia muốn giết Dụ Lâm, nhưng sau khi Bành Âu biết được chuyện này, đã nhân danh Bệ hạ để ngăn cản, nói phải đưa Dụ Lâm về Thịnh Kinh để thẩm vấn kỹ càng.”

Lúc hai người đang nói chuyện, Dụ Lâm lại bị đeo cùm chân vào. Cậu ta mặc đồ tù nhân của Bắc Uyên, ống tay áo bên trái trống rỗng rũ xuống. Cánh tay này của cậu ta vừa mất đi cách đây không lâu, nhưng dường như cậu ta không hề cảm thấy đau đớn. Đôi mắt cậu ta vô hồn, mặt mày đờ đẫn, giống như thể trong một đêm đã biến từ một thiếu niên tràn đầy năng lượng thành một ông già hấp hối tàn tạ.

Triệu Miên cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi sớm nghe lời ta một chút, thì đâu đến nỗi này.”

“Lỗi của ta.” Kỷ Xung đau xót nói, “Bệ hạ còn ra lệnh cho tiểu Vương gia lập tức hồi kinh, không được chậm trễ chút nào. Thần sợ rằng cũng phải theo Vương gia trở về Thịnh Kinh, nhưng phu nhân của ta còn đang ở Kinh Đô đó, tiếp tục chạy đi chạy về thế này, ta và nàng còn phải chia cách bao lâu nữa đây.”

Triệu Miên bắt lấy điểm chính: “Ngươi nói cái gì?”

Kỷ Xung thở vắn than dài: “Ta nói ta phải theo Vương gia về Thịnh Kinh, mà phu nhân của ta……”

Triệu Miên nói: “Ngươi có thể lui xuống.”

Triệu Miên khá là không vui. Người mà hắn muốn mang về Nam Tĩnh, lại bị Uyên Đế triệu trở về như vậy?

Triệu Miên thản nhiên nói: “Uyên đế là cái thá gì, cũng xứng tranh giành người với Cô sao”.

An Viễn Hầu ở một bên nghe vậy thần sắc hơi thay đổi, nhìn nhìn chung quanh không có người Bắc Uyên, mới thấp giọng nhắc nhở: “Điện hạ, cẩn thận lời nói.”

Triệu Miên không phải tức giận buột miệng, hắn thật sự chẳng để Uyên Đế vào mắt gì mấy, cũng giống như hắn không để Lục Vọng vào mắt bao nhiêu, nhưng hắn cũng biết loại lời nói này không thể muốn nói là nói: “Là Cô lỡ lời —- Ngụy Chẩm Phong đâu? Truyền y tới gặp Cô.”

Không lâu sau, Ngụy Chẩm Phong đến theo lời tuyên triệu, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng băng sương của Thái tử Điện hạ liền biết hắn đã biết được tin tức phụ hoàng muốn y lập tức hồi kinh. Không đợi y nói gì, Triệu Miên đã hỏi y: “Ngươi có thể kháng chỉ không?”

Ngụy Chẩm Phong bật cười: “Không biết, hay là thử xem?”

Triệu Miên lạnh lùng nói: “Ta là dám kháng chỉ.”

Hắn thường nói “Không” với phụ hoàng, ví dụ mỗi lần phụ hoàng gọi hắn là “Miên Miên”, hắn đều sẽ kêu phụ hoàng đừng gọi như vậy nữa.

Ngụy Chẩm Phong vô cùng tâng bốc nói: “Lợi hại vậy luôn.”

Triệu Miên nhíu mày lại: “Ngụy Chẩm Phong, ta không có tâm trạng nói đùa với ngươi.”

“Thôi đi, vẻ mặt vừa rồi của ngươi chính là rất muốn được khen ngợi.”

Triệu Miên: “……”

Ngụy Chẩm Phong ngồi xuống ghế, kéo Triệu Miên đến trước mặt mình, ngước mắt nhìn hắn: “Xin lỗi, chút chuyện rắc rối kia trong nhà ta, thật sự cần ta trở về để xử lý, nhưng chuyện này không cản trở chuyện chúng ta lên giường vào ngày 15 tháng giêng.”

Triệu Miên hơi nhướng mày: “Ngươi muốn ta cùng ngươi trở về Bắc Uyên để lên giường?”

“Không phải, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, muốn về nhà thì về nhà.” Ngụy Chẩm Phong kiên nhẫn giải thích, “Bất kể ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi không cố ý che giấu hành tung, thì trước ngày 15 tháng tới, ta cũng sẽ trở về bên cạnh ngươi để cùng ngươi lên giường.”

Triệu Miên nghi ngờ hỏi: “Ngươi xác định ngươi có thể đến Thượng Kinh trước ngày 15 tháng giêng?”

“Yên tâm.” Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Nếu ta không có bản lĩnh thoát khỏi chuyện vặt vãnh trong vòng một tháng, làm sao có mặt mũi gặp mặt ngươi.”

Triệu Miên suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu: “Ta và ngươi sống chết cùng nhau, ta không thể để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta, quá không an toàn.”

Ngụy Chẩm Phong bất đắc dĩ nói: “Ta là về nhà của ta, có gì mà không an toàn.”

Triệu Miên cụp mắt xuống nhìn Ngụy Chẩm Phong. Không biết vì lý do gì, hắn luôn cảm thấy, Ngụy Chẩm Phong ở triều đình Bắc Uyên sẽ có nguy hiểm không kém gì lúc y ở Đông Lăng hay trong đại mạc.

“Không được,” Triệu Miên nói, “Ta vẫn không yên tâm.”

Ngụy Chẩm Phong có chút cảm động: “Triệu Miên……”

“Hơn nữa, ngươi còn chưa đưa tiền cho ta, ngươi không thể cứ thế rời đi được.”

Ngụy Chẩm Phong sửng sốt: “Tiền?”

“Không phải trên hoà ước đã nói hay sao, nếu Nam Tĩnh giúp Bắc Uyên tiêu diệt dư nghiệt của Hoàng Thành Ty, Bắc Uyên phải trả cho Nam Tĩnh 30 vạn lượng bạc tiền thù lao. Bây giờ sự việc đã gần như xong rồi,” Triệu Miên xoè tay trước mắt Nguỵ Chẩm Phong, “Đưa tiền đây.”

Ngụy Chẩm Phong cảm thấy mình hình như không còn cảm động gì mấy: “Tiền ở Thịnh Kinh, ta trở về sẽ phái người đưa cho ngươi.”

“Đừng làm chuyện thừa,” Triệu Miên hạ quyết tâm, “Ta cùng ngươi trở lại Bắc Uyên lấy tiền.”

Ngụy Chẩm Phong lại cảm động.

Y vẫn luôn muốn mời Triệu Miên đến Bắc Uyên, đi thăm nơi y lớn lên, nhưng hiện giờ rõ ràng không phải là thời cơ tốt.

“Đừng mà,” Ngụy Chẩm Phong nói, “Sắp đến Tết rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà đoàn tụ với gia đình sao? Ngoan nha, quay về Thịnh Kinh đợi ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi.”

Triệu Miên mặt vô biểu tình nói: “Nếu có người biết chuyện muốn giết ngươi và ta cùng lúc, chỉ cần lập kế để ngươi mắc kẹt ở Bắc Uyên không thể chạy tới, thì ta và gia đình ăn Tết xong là sẽ chờ chết, ta không thể mạo hiểm.”

“Nhưng……”

“Không cần nói nhiều,” Triệu Miên nói, “Cô đã quyết định rồi.”

Ngụy Chẩm Phong thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng không khuyên nữa, cười nói: “Được thôi, đúng lúc để ngươi xem thử hoàng thất bên ngoài Nam Tĩnh là như thế nào, chơi đùa một số âm mưu mà ngươi không thể chơi được ở Nam Tĩnh.”

Trong thư nhà Triệu Miên báo với các phụ thân biết chuyện hắn phải đi Bắc Uyên để lấy tiền, vì vậy ngày trở về sẽ muộn hơn dự định một tháng, mong phụ hoàng và thừa tướng đừng nhớ hắn quá nhiều.

Sau đó, Triệu Miên dẫn theo đám người Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ tiếp tục đi về phía bắc, mục tiêu là 30 vạn lượng bạc và lần giải cổ cuối cùng vào ngày rằm tháng giêng.

Một ngày trước khi đến Thịnh Kinh, Triệu Miên vừa vặn nhận được thư nhà hồi âm. Ám vệ đưa thư nói với hắn: “Điện hạ, thánh thượng và thừa tướng sau khi biết ngài theo tiểu Vương gia về Thịnh Kinh, phản ứng khá là xấu.”

Tim Triệu Miên đập thình thịch: “Xấu đến mức nào?”

Ám vệ ăn ngay nói thật: “Thánh thượng hình như giận đến suýt ngất đi, thừa tướng thì giận gần chết.”

– —————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Người ăn tủy biết vị, trầm mê phong nguyệt không có tư cách ăn cá —– Miên Miên

Thứ Miên Miên muốn che giấu trong chương trước là nơi kết hợp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận