Lý Nhị làm như cũng không hẳn kinh ngạc vì ngoại hình của hắn, mà trong mắt y còn mang theo một loại hoang mang khó diễn tả, hoang mang kiểu chưa xác định lắm, giống như là….. đang cố nhớ lại một chuyện gì đó.
Chẳng lẽ, Lý Nhị thật sự đã gặp hắn ở đâu đó rồi?
Lý Nhị ngây người, sức lực trên tay cũng vô thức giảm bớt. Triệu Miên không kịp suy nghĩ nhiều, nắm lấy cơ hội, khuỷu tay trái tung ra một kích, thú,c mạnh vào bên hông Lý Nhị.
Cảm giác đau đớn ập đến, lông mi Lý Nhị run rẩy, lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong cơn hoảng hốt, đáng tiếc đã quá muộn.
Triệu Miên nhân cơ hội thoát khỏi y, sau đó mạnh mẽ giơ tay phải lên ——
Bốp.
Triệu Miên thưởng cho Lý Nhị một cái tát vang dội.
Cái tát này Triệu Miên dùng mười phần khí lực, đánh cho Lý Nhị có chút mờ mịt, mặt lệch hẳn sang một bên, gò má nóng rát.
Triệu Miên nhìn chằm chằm Lý Nhị như gặp đại địch. Tên bán cá da đen từ một kiểu kinh ngạc này rơi vào một kiểu kinh ngạc khác, không nhúc nhích, giống như hồn lìa khỏi xác.
Lý Nhị tốt nhất là tim đập nhanh đến chết luôn đi, Triệu Miên ác độc mà nghĩ.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng rực rỡ không còn nữa, hàng lau sậy đứng sừng sững trong ánh hoàng hôn có vài phần cảm giác vi vu, cách đó không xa tiếng đánh nhau của những người khác làm như cũng trở nên mơ hồ.
Một lúc lâu sau, Lý Nhị mới từ từ quay đầu lại.
“Tát vào mặt, ngươi nghiêm túc đấy hả?” Khuôn mặt đen thùi của y, tức quá hoá cười, “Đánh đâu không được ngươi lại đánh vào mặt, ngươi làm vậy kêu ta làm sao trả đũa.”
Triệu Miên xem như đã nhìn ra, Lý Nhị thoạt nhìn như không câu nệ tiểu tiết, thực ra là một kẻ ghi thù. Y vẫn nhớ mối thù lúc trước mình bảo y quỳ xuống nói chuyện, nghẹn khuất đến hôm nay mới tìm được cơ hội để báo thù. Một tát vừa rồi của mình, Lý Nhị khẳng định cũng muốn đánh trả.
Triệu Miên lạnh lùng nói: “Thế nào, ngươi không tát người khác sao?”
Lý Nhị nói: “Ta thực sự không thích đánh nhau.”
“Vậy vừa vặn, ta thích đánh.”
Triệu Miên dứt lời, lại một lần nữa nhanh chóng chuẩn xác giơ tay lên.
Lý Nhị sớm có chuẩn bị tất nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được lần thứ hai.
Động tác của Triệu Miên bị ép dừng lại giữa không trung. Ống tay áo của hắn rộng rinh, lại may bằng vải cao cấp, tơ mượt như nước, lúc giơ tay lên vạt áo cũng trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn bị Lý Nhị nắm chặt trong tay, bất kể dùng sức bao nhiêu cũng không thể cử động.
Thấy Triệu Miên tát một cái còn chưa đủ, còn muốn tát lần thứ hai, Lý Nhị cũng nóng lên, cau mày nói: “Ngươi bớt được một tấc tiến một thước cho ta.”
Mặc dù bị người khác khống chế, Triệu Miên cũng tuyệt đối sẽ không thua khí thế, ra lệnh: “Buông tay.”
Cũng không biết Lý Nhị đến tột cùng có nhận ra khuôn mặt này của hắn hay không, giả thiết Lý Nhị thật sự đã gặp qua hắn ở Nam Tĩnh, lúc này tại sao còn dám bất kính với hắn?
Lý Nhị có lẽ cảm thấy nếu đã đắc tội rồi, xem ra cũng không vãn hồi được, dứt khoát thích gì làm nấy, trước tiên để mình sảng khoái đã rồi nói sau.
“Ta không tát ngươi,” Lý Nhị nắm cổ tay Triệu Miên, hai người đối mặt, Triệu Miên bị mái tóc dài thổi bay lên làm cho cổ hắn ngứa ngáy. Y nổi cơn hứng thú, nửa thật nửa giả nói: “Vầy đi, ngươi để ta túm một nắm tóc, coi như là trả lại cho ta cái tát kia.”
Túm tóc? Lại còn một nắm? Bùm ——
Lửa giận gần như đốt sạch lý trí của Triệu Miên, cũng may mười tám năm giáo dưỡng khiến cho hắn dù là vào thời điểm thế này cũng không có dáng vẻ thất thố giống như một tên điên nghèo khổ: “Ngươi dám?! Lý Nhị, nếu ngươi dám động đến ta, ta còn có thể khiến cho tất cả người phía sau ngươi, sẽ cùng ngươi khóc nức nở hối hận vì những gì đã làm hôm nay!”
Lý Nhị cười nói: “Lúc ngươi làm bộ làm tịch cũng nên xem tình cảnh của mình trước……” Lời còn chưa dứt, Lý Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài đám lau sậy.
Triệu Miên lúc này mới chú ý tới, không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng đánh nhau bên ngoài đã nhỏ đi nhiều. Giọng nói của Thẩm Bất Từ đúng lúc truyền đến: “Công tử?!”
Triệu Miên ngạc nhiên mở to hai mắt.
Lý Nhị theo tiếng nhìn qua: “Kìa, người của ngươi tới tìm ngươi.” Y kề sát vào bên tai Triệu Miên, nhẹ giọng uy hiếp Triệu Miên, giống như cách đây không lâu Triệu Miên uy hiếp y, “Ngươi nói xem, nếu bọn họ nhìn thấy công tử cao cao tại thượng của bọn họ không địch lại một tên bán cá da đen, thì sẽ có tâm tình gì?”
Triệu Miên: “…..!”
Quyết không thể để cho Thẩm Bất Từ, để cho thuộc hạ của hắn, nhìn thấy Thái tử Điện hạ kính trọng của bọn họ chịu thiệt thòi trước mặt một tên bán cá da đen được.
Tuyệt đối không được.
Triệu Miên đã không còn quản đến dáng vẻ nữa, hắn không thể lớn tiếng kêu cứu, đang định liều mạng giãy giụa, đột nhiên trên cổ tay nhẹ hẫng.
Ở một khắc trước khi Thẩm Bất Từ nhìn thấy bọn họ, Lý Nhị đã buông hắn ra.
Thẩm Bất Từ vọt vào đám lau sậy, nhìn thấy Thái tử Điện hạ và Lý Nhị đứng chung một chỗ, trên người không có thương tích gì, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi —— Khó coi hơn nhiều so với bất kỳ lần nổi giận nào trước kia.
Ánh mắt của Triệu Miên và Thẩm Bất Từ chạm vào nhau, Thẩm Bất Từ lo lắng gọi một tiếng “Công tử”.
Đầu ngón tay trong ống tay áo Triệu Miên run rẩy, gằn từng chữ nói: “Giết y.”
Ánh mắt Thẩm Bất Từ chấn động, sát khí quanh người tăng vọt: “Dạ.”
Dưới tình huống tận lực bảo toàn bản thân không bị thương, thân thủ của Thẩm Bất Từ có lẽ không thể phân cao thấp với Lý Nhị. Nhưng một khi Thái tử Điện hạ ra lệnh, thì y không cần quan tâm đến cái gì khác, chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh của Điện hạ, cho dù thịt nát xương tan cũng không tiếc.
Nhưng mà lúc này Lý Nhị lại không đánh, sau khi cùng Thẩm Bất Từ đơn giản qua lại mấy chiêu, thì không có tiền đồ bỏ lại một câu “Đánh không lại”, rồi xoay người bỏ chạy.
Khinh công của đám người Lý Nhị chính là vô địch, chỉ thấy y tung người nhảy lên, trong nháy mắt đã rơi xuống bên ngoài đám lau sậy.
Triệu Miên quyết đoán nói: “Đuổi theo.”
Lúc này Vân Ủng và Hoa Tụ cũng đã thoát thâ,n dưới sự trợ giúp của viện binh, thấy chủ nhân nhà mình xuất hiện, vội vàng nghênh đón.
“Chủ nhân?”
“Chủ nhân ngài không sao chứ!” Hoa Tụ có vẻ vô cùng kinh ngạc, “Miệng ngài làm sao vậy, bị thương à?”
Triệu Miên và Thẩm Bất Từ theo sát phía sau Lý Nhị ra khỏi đám lau sậy.
Vân Ủng và Hoa Tụ nhìn thấy Triệu Miên không đội mũ che mặt, đều sửng sốt, nhất là Triệu Miên trông có vẻ bình yên vô sự, còn miệng chủ nhân của các nàng lại bị rách, ai mạnh ai yếu trong nháy mắt đã biết. Nhưng các nàng cũng chỉ sửng sốt trong một chớp mắt ngắn ngủi, rồi lập tức nhấc kiếm định nghênh địch.
Lý Nhị kịp thời ngăn cản hai người: “Không đánh nữa, rút lui.”
Vân Ủng hỏi: “Tại sao?”
“Hắn là…..” Lý Nhị dừng lại một chút, sửa miệng nói: “Hắn là người Nam Tĩnh, ít nhất còn là con trai của quan lớn quyền quý, đừng chọc hắn.”
Vân Ủng và Hoa Tụ rất rõ ràng, với tình cảnh trước mắt của bọn họ, không phải là lúc xảy ra xung đột với Nam Tĩnh, nhưng chủ nhân nhìn ra người ta là người Nam Tĩnh từ chỗ nào vậy.
Vân Ủng hỏi: “Chủ nhân gặp hắn lúc ở Nam Tĩnh sao?”
Hoa Tụ nói: “Nói chung không thể nào vì hắn xinh đẹp, mà chủ nhân liền cảm thấy hắn là người Nam Tĩnh đấy chứ.”
Lý Nhị lời ít ý nhiều: “Điểm Xuân Chi.”
Vân Ủng và Hoa Tụ liếc nhau, thấy được sự nghi hoặc của mình trong mắt đối phương.
“Trên người hắn có chút hương vị Xuân Chi, loại trà quý giá này chỉ có nhà quyền quý ở Nam Tĩnh mới có thể uống được.” Lý Nhị nói được nửa chừng, bất ngờ kéo đến khóe miệng. Y đau đớn “Shhh” một tiếng, sờ sờ chỗ mình bị tát, vậy mà sờ thấy một chút máu, không khỏi căm giận nói: “Ra tay thật sự đủ tàn nhẫn.”
Lý Nhị ra mệnh lệnh như núi, viện binh vừa đánh vừa lui, ai nấy khinh công không tầm thường, chỉ lát sau đã không thấy bóng dáng.
Một ám vệ hỏi: “Điện hạ, còn đuổi theo không?”
Trận chiến này, tuy rằng không có mạng người, nhưng cũng là lưỡng bại câu thương. Thẩm Bất Từ lúc ấy vội vàng trở lại bên cạnh Điện hạ, trong thời gian ngắn hạ tử thủ, làm trọng thương vài viện binh của Lý Nhị. Ngược lại, tất cả họ đều bị chút vết thương ngoài da.
Triệu Miên nhìn chằm chằm phương hướng đám người Lý Nhị biến mất, hiện giờ hắn có thể xác định 100% thân phận Lý Nhị tuyệt đối không đơn giản. Bất kể Lý Nhị là người Đông Lăng, hay là người Bắc Uyên, thậm chí là người dân Tây Hạ đã mất nước còn sót lại, y nhất định là một nhân vật ở trong nước, hơn nữa có khả năng đã từng gặp qua mình.
Nhân vật nguy hiểm như vậy, cho dù tạm thời chưa giết được, cũng phải treo lên mà đánh, để phát tiết cơn hận trong lòng hắn.
Cùng lúc đó, Triệu Miên cũng không ngừng cảnh cáo mình phải bình tĩnh, không thể nổi giận lung tung, mọi việc đều có nặng nhẹ, người trưởng thành nên lấy đại cục làm trọng.
Quân tử báo thù, mười năm không muộn.
“Đương nhiên phải đuổi theo, nhưng không phải bây giờ. Trước tiên tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi, chỉnh đốn một chút.” Triệu Miên quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Hoài Nhượng vẫn còn đang nằm trên mặt đất, “Các ngươi cứ để cho hắn nằm như vậy?”
Thẩm Bất Từ nghe lời ôm Chu Hoài Nhượng lên, nhét vào trong xe ngựa, đoàn người tiếp tục tiến về phía kinh thành Đông Lăng.
Trời đã hoàn toàn tối sầm lại, trong xe ngựa thắp lên một ngọn đèn, trên con đường nhỏ tối đen đặc biệt dễ thấy, xua đuổi bao nhiêu là chim muông thú rừng.
Cách kinh thành Đông Lăng ít nhất còn một ngày xe, muốn vào ở trong kinh thành là không kịp rồi. Theo báo cáo của ảnh vệ dò đường, phía trước có một thôn làng, sau khi thu xếp với thôn dân thì có thể tạm trú, chỉ là hoàn cảnh hơi đơn sơ một chút, có thể phải tạm ủy khuất Điện hạ một đêm.
Triệu Miên cúi đầu nhìn Chu Hoài Nhượng còn đang hôn mê, nói: “Cứ đi đến đó đi.”
Chu Hoài Nhượng nằm trên mặt đất lâu như vậy, mặt mày dính bụi dơ hầy.
Triệu Miên nhớ tới cảnh tượng Chu Hoài Nhượng dứt khoát chắn trước mặt mình, dần dần bình tĩnh lại.
Hắn không thể chỉ nghĩ đến tên Lý Nhị đáng ghét, mà quên đi những người khác đối tốt với hắn.
Triệu Miên sai người lấy nước nóng, dùng khăn tay mang theo bên người lau sạch bụi bẩn trên mặt Chu Hoài Nhượng, nhẹ giọng trách cứ: “Ngươi lại không biết võ công, chắn ở phía trước Cô làm cái gì.”
Tướng mạo Chu Hoài Nhượng chỉ có thể gọi là thanh tú, tuy nói có vài phần tài năng, nhưng ở Thượng Kinh của Nam Tĩnh có nhiều tài tử phong lưu tài mạo song toàn. Rất nhiều người đều không hiểu, tại sao khăng khăng chọn Chu Hoài Nhượng làm thư đồng của Thái tử.
Dưới ánh nến không mấy sáng sủa, Triệu Miên nhìn khuôn mặt vô hại của Chu Hoài Nhượng, không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Thừa tướng chính vụ bận rộn, Triệu Miên trước năm tuổi được phụ hoàng tự tay nuôi lớn.
Phụ hoàng tính tình rất mềm mại, lúc ở cùng một chỗ với hắn càng mềm mại, hoàn toàn không giống một Thiên tử ôm giang sơn vạn dặm, nắm giữ quyền sinh sát. Vì thế, hắn cũng bị dưỡng thành một tính cách mềm mại, chịu ủy khuất là khóc, nhìn thấy người mình thích thì cười không ngừng, gặp phải người đặc biệt thích còn có thể đưa tay đòi ẵm.
Qua sinh nhật năm tuổi, hắn phải đi học đường đọc sách, việc học tập do một tay Thừa tướng sắp xếp. Thời gian hắn gặp phụ hoàng dần dần giảm bớt, thời gian gặp Thừa tướng càng lúc càng nhiều.
Phụ hoàng đối với những sắp xếp của Thừa tướng có một vài ý kiến nhỏ, ví dụ như cảm thấy lớp học quá nhiều, không phải là những thứ mà một đứa trẻ năm tuổi có thể nắm chắc; Lại chẳng hạn như mỗi tháng chỉ có một ngày có thể nghỉ ngơi, con lừa của chỗ xay bột cũng không làm việc vất vả như vậy.
Nhưng Thừa tướng cuối cùng vẫn thuyết phục phụ hoàng đồng ý với sắp xếp của ông, phụ hoàng miễn cưỡng nói: “Vậy trẫm muốn chọn cho Miên Miên một người thư đồng ở cùng nó.”
Văn võ bách quan ở Thượng Kinh, phàm trong nhà có trẻ nhỏ bằng tuổi Thái tử Điện hạ đều phải vào cung tham gia tuyển chọn, chọn thư đồng cho Thái tử được tiến hành với khí thế như tuyển tú.
Xong mấy vòng sàng lọc, ai cũng không ngờ, Thánh thượng không chọn thần đồng bốn tuổi có thể ngâm thơ đối chữ, xuất khẩu thành chương của Dung gia kia, cũng không chọn cháu trai trong gia đình Thừa tướng, đứa bé có vài phần tương tự Thừa tướng khi còn nhỏ. Cuối cùng đứa nhỏ được Thánh thượng lựa chọn, thế mà lại là con trai út của một gia đình quan văn lục phẩm không có danh tiếng.
Sau khi tin tức truyền ra ngoài, Triệu Miên năm tuổi trốn ở phía sau cột lớn, lần đầu tiên chứng kiến cảnh phụ hoàng và Thừa tướng tranh cãi.
“Hoàng thượng muốn Chu Hoài Nhượng làm thư đồng cho Miên Miên sao?” Thừa tướng nhíu mày, không đồng ý nói, “Thằng bé này tuy thiên phú còn tạm, nhưng tính tình quá mức ngây thơ, không biết quan sát lời nói sắc mặt, quá đơn thuần thẳng tính.”
“Ngây thơ một chút không tốt sao? Những đứa trẻ khác đều quá mức theo khuôn mẫu lề thói, hoàn toàn không có sự hoạt bát mà chúng nên có ở lứa tuổi của chúng.” Phụ hoàng nói, “Ta hy vọng con của ta thiện lương thuần khiết, điều này đúng mà phải không?”
Thừa tướng nói: “Con của ngươi là vua tương lai của một quốc gia, thuần khiết và thiện lương chỉ hại nó. Miên Miên hiện tại thích nhõng nhẽo như vậy, còn thích dính lấy ngươi, ngươi cảm thấy hoàng tử như vậy tương lai có thể trở thành một thiên tử sát phạt quả quyết hay sao?”
Phụ hoàng tức giận nói: “Miên Miên hiện tại mới năm tuổi, nó nhỏ như vậy, không cần sát phạt quả quyết gì hết, nó cần một người bạn thật lòng đối đãi với nó!”
Thừa tướng kiên nhẫn nói lý lẽ với phụ hoàng: “So với “thật lòng”, nó cần sự “trung thành” hơn.”
“Thừa tướng ca ca chỉ biết nó là Thái tử, là thiên tử tương lai, có nghĩ tới Thái tử và Thiên tử cũng là con người hay không.” Phụ hoàng càng nói càng đau lòng, hốc mắt dần dần đỏ lên, sau đó dứt khoát vò nứt không sợ vỡ, “Thôi bỏ đi bỏ đi, trong việc giáo dục con cái này, ta và ngươi vĩnh viễn không đi tới thống nhất được. Ngươi đi đi, ta tạm thời không muốn nói chuyện với ngươi.”
Thừa tướng nhìn ánh mắt phiếm hồng của phụ hoàng, khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được, đều nghe ngươi, đừng tức giận nữa.”
Lúc ấy Triệu Miên còn quá nhỏ, nửa hiểu nửa không đối với tranh cãi của phụ hoàng và Thừa tướng, hắn chỉ biết bọn họ hình như cãi nhau vì mình. Hắn có chút buồn rầu, không biết mình làm sai ở đâu, nếu hắn biết, nhất định sẽ thay đổi.
Ngày hôm sau, phụ hoàng dẫn theo nhóc con Chu Hoài Nhượng đi tới trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói: “Miên Miên, làm bằng hữu với hắn được không?”
Chu Hoài Nhượng năm tuổi có một đôi mắt vừa tròn vừa to, vừa chờ mong lại vừa khẩn trương nhìn hắn: “Thái, Thái tử Điện hạ mạnh khoẻ, ta là Chu Hoài Nhượng, Điện hạ có thể gọi ta là “Tiểu Nhượng”.”
Triệu Miên bé nhỏ ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, thấy phụ hoàng mỉm cười cổ vũ với mình, mới có chút ngượng ngùng nói: “Được.”
Về sau, Thừa tướng lại tỉ mỉ tuyển chọn mấy vị lão sư cho hắn. Mỗi một tiết học của hắn, mỗi một bài học, mỗi một quyển sách Thừa tướng đều sẽ tự mình hỏi qua.
Sau đó, hắn dọn ra khỏi tẩm cung của phụ hoàng, không ở cùng phụ hoàng nữa. Hắn bắt đầu đi theo Thừa tướng học tập đạo trị quốc quản chính, mỗi ngày một đường hai điểm đến là học đường và Cần Chính điện.
Phụ hoàng muốn dẫn hắn và đệ đệ ra cung chơi, hắn cũng không có thời gian.
Tính cách tính tình và lời nói cử chỉ của hắn dần dần từ giống phụ hoàng, biến thành khắc ra từ một khuôn với Thừa tướng.
– —– Ít nhất bề ngoài là vậy.
Nhưng Chu Hoài Nhượng vẫn không thay đổi, không trở nên thông minh, cũng không trở nên tâm tư thâm trầm, vẫn không biết cách quan sát lời nói vẻ mặt như khi còn bé.
Hầu hết mọi chuyện của Triệu Miên đều do Thừa tướng sắp xếp. Nhưng người bạn đầu tiên trong cuộc đời hắn, là phụ hoàng chọn giúp hắn.
Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng Chu Hoài Nhượng đúng là sự ngây thơ ít ỏi, còn sót lại, sau khi hắn đi học lúc nhỏ.
Đoàn người Triệu Miên chạy nửa canh giờ trên đường trong bóng đêm, đi tới thôn làng mà trước đó ảnh vệ đã thăm dò thu xếp xong.
Thôn này tên là Trần gia thôn, có mười gia đình họ Trần ở. Thẩm Bất Từ tìm một căn nhà tốt nhất, sau đó tự mình quét dọn để Thái tử Điện hạ ở tạm.
Nhưng nơi này dù sao cũng là vùng nông thôn Đông Lăng, có quét dọn sạch sẽ đến đâu cũng là tổ chim sẻ nhà tranh vách đất, không xứng trở thành nơi ở của Điện hạ.
Triệu Miên ở trong phòng nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ thô kệch và một cái giường bằng đá đơn sơ, ánh mắt tối tăm không rõ.
Thẩm Bất Từ khó dò được ý vua, thăm dò nói: “Điện hạ nếu ở không quen, thuộc hạ đi tìm chỗ khác.”
Triệu Miên nói, “Không cần.” Hắn đã là người bị ép quỳ xuống với một tên bán cá da đen, có chỗ ở là không tệ rồi, làm gì có tư cách kén cá chọn canh. “Chuẩn bị nước, Cô muốn tắm.”
Chu Hoài Nhượng ở phòng bên cạnh rốt cục từ từ tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, ngay cả dung mạo cũng không kịp sửa sang, đã vội vàng chạy tới cầu kiến Thái tử Điện hạ.
Lúc đó Điện hạ vừa cởi ngọc quan bới tóc xuống, mái tóc đen xõa tung, hơi liếc mắt nhìn sang hắn một cái: “Tỉnh rồi?”
Chu Hoài Nhượng lảo đảo xiêu vẹo đi tới trước mặt Triệu Miên, vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Điện hạ ngài vẫn ổn phải không, không bị Lý Nhị làm bị thương chứ?”
Triệu Miên dừng một chút, nói: “Không có.”
Đó là sự thật. Lý Nhị quả thật chỉ là túm hắn đau, còn hắn thì làm rách cả khóe miệng Lý Nhị.
Chỉ tính vết thương, hắn hơn được một chút.
Chu Hoài Nhượng vung tay mừng rỡ: “Điện hạ thật lợi hại! Thần thấy Lý Nhị có thể đánh ngang tay với lão Thẩm, đều lo lắng muốn chết.”
Triệu Miên xoay mặt đi, không được tự nhiên “Ừ” một tiếng.
Chỉ nói tới năm chữ “Điện hạ thật lợi hại”, lần sau lại đánh nhau chính diện với Lý Nhị, nếu hắn không thể đè được Lý Nhị, thì sau này cũng không còn mặt mũi đối mặt với thanh mai trúc mã, Chu Hoài Nhượng ngây thơ ngốc nghếch.
Triệu Miên đang suy nghĩ, thì Thẩm Bất Từ đi vào: “Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong.”
…… Cũng không có mặt mũi đối diện với Thẩm Bất Từ, người mạnh mẽ ít nói, còn có thể nấu cơm nấu nước.
Đêm khuya, Triệu Miên ngồi trong thùng tắm, sương mù mờ mịt, làm ướt lông mi của hắn.
Triệu Miên lúc tắm rửa không thích có người ngoài ở đó. Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng canh giữ bên ngoài phòng, để hắn có thể sai phái bất kỳ lúc nào.
Trên lớp giấy cửa sổ in lên bóng dáng hai người, Triệu Miên nghe thấy Chu Hoài Nhượng lại đang làm phiền Thẩm Bất Từ, cách lớp cửa gỗ còn có tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, cũng nghe không rõ Chu Hoài Nhượng đang cằn nhằn cái gì.
Ban đêm lạnh lẽo, phòng tắm tạm bợ không thể chống lại được gió thu len lỏi. Triệu Miên vốn định sai người đóng chặt cửa sổ, nghĩ lại, thôi, hắn còn là người từng quỳ xuống với súc sinh, xứng đáng bị gió lạnh thổi.
Triệu Miên tự mình giận mình ngâm cả người trong nước ấm, chỉ lộ ra cái đầu. Hắn rũ mắt xuống, xuyên qua mặt nước nhìn cổ tay mình.
Đường chỉ màu đỏ tươi kia vẫn đỏ đến chói mắt như trước, xung quanh còn có một vài vết bầm tím, nhìn kỹ là có thể phát hiện hình dạng của các dấu vân tay.
Làn da trắng quá cũng không tốt, hơi chịu lực là sẽ để lại dấu vết. Ngược lại Lý Nhị, đen như thổ dân sa mạc, miệng rách cũng không chắc có người nhận ra.
Nghĩ đến đây, Triệu Miên giơ tay sờ sờ cổ sau cổ mình.
Nơi này đã bị tên bán cá da đen chạm vào, phải rửa sạch, còn có cổ tay cũng bị túm lấy nhiều lần. Cánh tay, bắp tay, thậm chí là toàn bộ phần lưng, đều khó thoát khỏi bàn tay độc ác của Lý Nhị, cho dù cách quần áo hắn cũng kiên quyết không chịu đựng được.
Rửa sạch rửa sạch, toàn bộ rửa sạch, tất cả rửa sạch.