Nơi ở mới của Lê Vu An nằm trong một khu thương mại, một khu đô thị điển hình với nhiều người vào ban ngày, ít người vào ban đêm.
Yến Sầm tìm gần đó một siêu thị lớn, lái xe ước chừng mười phút, hai người đỗ xe trong bãi đỗ xe rồi trực tiếp đi vào từ lối đi ngầm.
Vào buổi tối thứ bảy, người đến mua hàng rất đông, các tiệm tạp hoá hai bên lối vào siêu thị chật kín người.
Lê Vu An đảo mắt một vòng rồi nói: “Tôi quét mã QR của xe đẩy trước, tí nữa thuận tiện để đồ, anh ở đây đợi tôi một chút nhé?”
Yến Sầm gật đầu: “Được.”
Vốn dĩ Lê Vu An không muốn làm phiền Yến Sầm đến siêu thị cùng mình, nhưng y thực sự là người mới vào bếp, đã đồng ý mời khách, cũng không thể cứ mua nguyên liệu theo khẩu vị của mình được, cho nên cả hai người mới tới đây cùng nhau.
Lê Vu An đẩy xe đẩy tiến tới, lúc quay lại liền nhìn thấy Yến Sầm đang bấm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc như đang giải quyết chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời cũng không chú ý đến y trở về.
Lê Vu An không xác định nói: “Yến Sầm, anh có việc gấp cần phải xử lý sao?”
Yến Sầm nhận ra y đã về, dùng đầu ngón tay bấm nhẹ vào màn hình, mỉm cười: “Không có việc gì gấp, đã xử lý xong rồi.”
Nói xong, hắn cất điện thoại vào túi, tự nhiên nhận lấy xe đẩy từ tay Lê Vu An: ” đi vào thôi, chúng ta tranh thủ giải quyết vấn đề này trong vòng nửa giờ nhé? như vậy cũng có thể ăn tối sớm hơn.”
Lê Vu An không có ý kiến: “Ừm.”
Cách cửa siêu thị không xa là khu bán rau quả tươi và thực phẩm tươi sống, Yến Sầm nhìn quanh rồi hỏi: ” Cậu thích ăn gì?”
Lê Vu An đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, không biết xuống tay từ chỗ nào:” Tôi mời anh ăn lẩu, vẫn là anh đến chọn đi, tôi trả tiền.”
Yến Sầm nghĩ tới danh hiệu ” trù nghệ Tiểu Bạch” tự xưng của y, cười khẽ: ” Tôi có thể chọn, nhưng cậu có kiêng cái gì không? nói trước cho tôi biết.”
Lê Vu An vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào kệ hàng, nghe xong câu hỏi liền buột miệng nói: “Tôi không ăn rau mùi, hành lá, gừng băm nhỏ, nội tạng động vật, tôi cũng không ăn tiết, còn có thịt cừu nó quá hôi tôi không thích ăn.”
Liên tiếp những thứ “kén ăn” thuận miệng nói ra, rõ ràng là thói quen được nuông chiều từ nhỏ.
Yến Sầm bật cười: “Tiểu Lê Tổng, trách không được cậu gầy như vậy, thật khó nuôi.”
Ba chữ cuối cùng, mang theo chút trêu chọc.
“…”
Lê Vu An đã sớm nhận ra mình nói quá nhanh, mặt nóng bừng che giấu: ” Vậy anh chọn đi, tôi ăn gì cũng được, kỳ thật…”
Cũng không khó nuôi đến thế đâu.
Mấy chữ cuối cùng y lầm bầm trong cổ họng, không dám nói ra.
Yến Sầm đã ghi nhớ trong đầu những thứ không ăn được của y, cộng thêm khoảng thời gian ở chung này, biết rõ: “Vậy chúng ta mua thêm thịt bò, thịt gà lát, cùng một ít hải sản và rau củ nhé?”
Lê Vu An gật gật đầu.
Vừa đẩy xe, Yến Sầm vừa chọn mua nguyên liệu nấu cho hai người, thỉnh thoảng gặp đồ ăn mình không rõ, hắn sẽ hỏi Lê Vu An xem y có thích món đó không.
Lê Vu An biết mình có ít kinh nghiệm chọn mua đồ, nên trong suốt quá trình đều thành thật đi theo hắn, chỉ phụ trách ngoan ngoãn gật đầu hoặc là lắc đầu.
Yến Sầm nhìn qua khu đồ uống đầy màu sắc, quay sang hỏi y: ” Cậu muốn uống gì?”
Lê Vu An nghĩ tới đêm qua mình say như thế nào, căn bản không thèm nhìn quầy bán rượu: “Uống chút nước trái cây được chứ? Buổi tối anh không phải lái xe sao?”
“Được.”
Yến Sầm tùy theo sắp xếp của y, đem quyền lựa chọn hoàn toàn cho y quyết định: ” Cậu uống vị nào? nước cam, xoài táo hay nho, đúng rồi, cậu có bị dị ứng xoài không?”
“Nước cam đi?” Lê Vu An chỉ vào ngăn trên cùng bên với Yến Sầm: “Cái kia, tôi nhớ là uống rất ngon, mua chai lớn đi.”
“Được.”
Yến Sầm tiện tay cầm lấy.
Giây tiếp theo, giọng nói yêu thương của một cặp đôi trẻ vang lên từ phía sau hai người——
“Anh ơi~ em muốn chai nước cam đó, chúng ta mua chai lớn đi anh!”
“Được, anh lấy cho em.”
Cuộc đối thoại lọt vào tai hai người, gây ra sự im lặng ngoài ý muốn.
“…”
“…”
Lê Vu An bắt gặp ánh mắt Yến Sầm, y đột nhiên giật lấy chai nước cam hắn đưa tới: ” Chúng ta đi thôi! đừng cản trở bọn họ.”
Nói xong, y bước đi nhanh như gió.
Yến Sầm hơi đẩy kính lên, liếc nhìn đôi bạn trẻ bên cạnh, khẽ gật đầu: “Xin lỗi, hai người chọn đi.”
…
Yến Sầm đẩy xe đuổi theo Lê Vu An rời đi, vừa rẽ vào chỗ ngoặt liền phát hiện đối phương đang đứng ở rìa ngoài cùng của khu đồ uống.
Y một tay cầm một chai nước trái cây khá lớn, cúi đầu đi tới đi lui, búi tóc nhỏ trên đầu theo động tác nẩy lên nẩy xuống, nhìn không có chút ngoan.
“Đang chờ ai thế.”
“…”
Lê Vu An quay đầu nhìn hắn, đỏ mặt đặt nước trái cây vào xe, không hề đề cập đến bầu không khí mơ hồ khó tả vừa rồi: “Đi thôi, tôi mua rồi.”
Yến Sâm hơi đẩy kính lên che giấu nụ cười.
Hắn nhìn nguyên liệu nấu lẩu trong xe đẩy, hỏi lại: ” Cậu không mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày sao? Như túi đựng rác, kem đánh răng, chẳng hạn?”
Bị nhắc nhở như vậy, Lê Vu An mới nhớ tới căn nhà mới thuê quả thực trống trơn: “Tôi muốn mua.”
Thực lòng mà nói, y vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc cùng Yến Sầm ở chung như “bạn bè”, lâu lâu từng hành động cử chỉ của hắn đều không khỏi nghĩ đến chỗ khác.
Giống như hai cặp đôi vừa rồi, lời nói của hắn cũng không sai biệt lắm so với bọn họ, y bối rối đến mức mất kiểm soát, sợ Yến Sầm nhìn ra manh mối, ngay cả việc mua nhu yếu phẩm hàng ngày cũng quên mất.
Đã đến siêu thị, thì phải mua đủ một lần.
Yến Sầm ở nhà kinh nghiệm nhiều hơn y, được đối phương nhắc nhở, Lê Vu An mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày.
Cuối cùng, y nhớ ra điều gì đó nên quay lại khu thực phẩm đến quầy mì ăn liền——
Tuy rằng trước mặt Yến Sầm có hơi xấu hổ, nhưng với ý nghĩ ” đến thì đến đi”, y vẫn lấy không ít mì ăn liền.
Yến Sầm nửa dựa vào thành xe đẩy, bất đắc dĩ nói: ” cậu muốn về nhà nấu mì cho tôi thật à?”
“Không phải” Lê Vu An nhỏ giọng trả lời: “Là tôi mua cho mình, dù sao ăn cũng không bị làm sao.”
Studio hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị, sẽ còn bận rộn hơn nữa trong thời gian tới.
Buổi trưa hàng ngày, y cũng có thể nhờ trợ lý giúp chuẩn bị bữa trưa, đợi buổi tối đi làm về cũng không phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết?
Đống mì ăn liền cộng thêm vài món ăn mang về này hẳn là đủ để y ứng phó qua vài ngày.( đồ ăn nhanh or đồ ăn vặt)
Lê Vu An tuy không nói rõ, nhưng Yến Sầm hiểu y đang nghĩ gì.
“…”
Dù là mì ăn liền hay thức ăn ngoài cũng được, nhưng tóm lại cũng không phải biện pháp lâu dài.
Nghĩ tới đây, Yến Sầm đưa ra gợi ý: ” Tôi đưa cậu đến khu bán thành phẩm bên cạnh mua một ít nhé? Như hoành thánh và bánh sủi cảo tôm chẳng hạn, có thể cho vào tủ lạnh giữ được bốn năm ngày không thành vấn đề.”
“Muốn ăn thì lấy một chút ra nấu là được, người không giỏi nấu nướng cũng không tốn thời gian.”
“Nếu thật sự không làm được thì khi nào có thời gian tôi sẽ viết cho cậu một tờ hướng dẫn chi tiết, nếu có thời gian rảnh chúng ta hẹn nhau ăn tối, ăn mì gói lâu không tốt đâu.”
Lê Vu An không ngờ tới, Yến Sầm sẽ liên tiếp cho ra đề nghị.
Y nhéo đầu ngón tay không để lại dấu vết, cũng không dám nhận lời đề nghị “ăn tối cùng nhau”, mà chỉ đồng ý nửa đoạn đầu.
“Vậy chúng ta đi mua một ít đi.”
Nói xong, không đợi Yến Sầm trả lời, y ngoan ngoãn đặt mì gói trở lại kệ.
Lê Vu An nhìn ba gói mì tonkotsu*còn sót lại trong xe, do dự rồi lẩm bẩm, “…mì này ăn cũng rất ngon.”
*Tonkotsu: một loại mì ramen có nguồn gốc từ tỉnh Fukuoka, đảo Kyūshū, Nhật Bản. Nó là món ăn đặc sản ở Fukuoka và Kyūshū.
(Không có ảnh gói mì, lấy đỡ cho mấy ní thèm chơi.)
Yến Sầm bật cười, đổi giọng: “Ừm, thỉnh thoảng ăn một gói cũng được.”
Lê Vu An hơi cong khóe miệng, lại nhanh chóng giả vờ bình tĩnh: ” Đi thôi mua một chút sủi cảo tôm.”
“Được.”
…
Mỗi người xách một túi lớn chất đầy nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng hàng ngày, lúc này cả hai mới xách một túi bước ra ngoài.
Lối vào và lối ra của siêu thị nằm cạnh nhau.
Khi đi ngang qua quán trà sữa bên ngoài, Yến Sầm đột nhiên đi chậm lại, nói: ” Vu An, đợi một chút.”
Lê Vu An nhìn hắn đi tới quầy trà sữa, có chút kinh ngạc: ” Anh muốn uống trà sữa sao?”
Yến Sầm không trả lời mà tạm thời đặt túi đồ ăn dưới chân, lấy điện thoại ra nhìn nhân viên bán hàng: “Xin chào, tôi vừa gọi đồ uống ở phần mềm nhỏ số 0341.”
Nhân viên tìm ra cốc trà sữa tương ứng: “Thưa anh, anh có muốn cắm ống hút luôn không?”
Yến Sầm nhận lấy từ tay nhân viên: ” Cảm ơn, tôi tự làm.”
Hắn rút ống hút bên cạnh ra, cắm chính xác vào mặt cốc trà sữa, đưa cho Lê Vu An ở phía sau: “Cầm lấy.”
Lê Vu An sửng sốt: “Cho tôi? Anh đặt khi từ nào vậy?”
” Ngay trước khi vào siêu thị, tôi đã gọi cho cậu hương vị nguyên bản không thêm toping, sợ cậu không thích.”
Yến Sầm nhét cốc trà sữa vào tay Lê Vu An, bình tĩnh mà dịu dàng nói: “Trong siêu thị có máy sưởi, chờ một lúc ra ngoài nhất định sẽ lạnh, cầm lấy ủ ấm tay, cũng có thể uống lót dạ, đoán chừng cậu sẽ cần nó khi về đến nhà.”
“…”
Lê Vu An nhớ tới lúc trước khi vào siêu thị, Yến Sầm đang loay hoay với chiếc điện thoại, vốn tưởng rằng đang xử lí công việc, không ngờ lại là gọi trà sữa cho mình?
Tay phải trống không truyền đến ấm áp, lan đến tận trái tim.
Y không bao giờ từ chối đồ ngọt và trà sữa, huống chi Yến Sầm còn mua cho y.
Ánh mắt Lê Vu An hơi sáng lên: ” Cảm ơn, anh không uống sao?”
Yến Sầm trả lời: “Bùi Ý không phải đã nói rồi sao? Những người thích đồ ngọt là trẻ con.”
Qua nhiều ngày Lê Vu An vẫn nghe được trò đùa này, y thấp giọng hừ một tiếng, không chịu thừa nhận.
Yến Sầm cầm túi đồ ăn đặt dưới chân lên, sau đó vươn tay tới túi của Lê Vu An: ” để tôi cầm đi, cậu làm ấm tay trước đã.”
Lê Vu An không chịu: ” không sao, một tay tôi có thể xách được..”
Yến Sầm thúc giục: ” Nhanh lên, tôi cũng có thể làm được, đi thôi.”
“Ầu.”
Lê Vu An không kiên trì nữa, thanh âm lại vang lên.
Hai người rời siêu thị, đi bộ đến bãi đậu xe dựa theo ký ức của mình.
Yến Sầm thoải mái xách theo hai túi đồ đi phía trước, Lê Vu An cố ý đi chéo phía sau, thừa dịp đối phương không chú ý, y húp một ngụm trà sữa ngọt ngào.
Yến Sầm đột nhiên dừng bước, quay đầu: “Vu An, giúp tôi lấy chiều khoá mở cốp xe.”
“Huh?”
Lê Vu An đang đắm chìm trong niềm vui hiếm có, nhất thời không để ý đụng vào ngực đối phương.
Yến Sầm cúi đầu nhìn y: ” Lấy chìa khóa xe đi, trong túi áo khoác của tôi.”
Lê Vu An chậm nửa nhịp mới phản ứng, ánh mắt không xác định: ” Tôi lấy sao?”
Yến Sầm coi như là đương nhiên: ” Hai tay tôi đều xách túi, không rảnh tay.”
“…”
Anh không thể đặt hai túi xuống và lấy sao?
Trong đầu Lê Vu An thoảng qua một suy nghĩ hợp lý, đột nhiên liền phát hiện Yến Sầm cúi đầu: “Niên đệ? Tiểu Lê Tổng? nhanh lên, tay tôi đau.”
Hơi thở như có như không cọ qua, là cố ý thúc giục, cũng là trêu chọc vô hình.
“…”
Lê Vu An vội vàng lùi lại phía sau nửa bước, cúi đầu đi sờ túi áo khoác của Yến Sầm.
Ánh mắt Yến Sầm xuyên qua tròng kính, vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của y, vệt đỏ lan từ sau tai, lan xuống tận những nơi không thể chạm tới.
Lê Vu An lấy chìa khóa ra, ấn nút khởi động cốp xe.
Yến Sầm bình tĩnh lại, quay người sắp xếp cẩn thận nguyên liệu nấu ăn vào cốp xe: ” được rồi, lên xe về nhà ăn lẩu thôi.”
Về nhà, ăn lẩu?
Bốn từ nghe có vẻ bình thường cũng không có ý nghĩa sâu sắc, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy yên ổn và mong đợi.
Lê Vu An lắc ống hút từ bên này sang bên kia, mơ hồ nói “ừm”, quay người ngồi vào ghế phó lái.
…
Lúc về đến nhà, đã là 6h30.
May mắn thay, nấu lẩu quả thực đơn giản hơn nhiều so với nấu ăn, hai người cùng nhau làm việc, Yến Sầm phụ trách xử lý hải sản, còn Lê Vu An phụ trách công việc tương đối đơn giản là rửa rau rồi đặt lên đĩa.
Chưa đầy nửa tiếng, mọi việc đã xong.
Hơi nóng tỏa ra từ nồi tạo thêm một loại khói lửa cho ngôi nhà mới này trong mùa đông lạnh giá.
Lê Vu An nhìn chằm chằm nồi lẩu sôi ùng ục, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Yến Sầm gắp miếng thịt bò cuộn vào bát: ” Cậu cười gì vậy?”
Lê Vu An hiếm khi không cố gắng che giấu: ” Chỉ là cảm giác như đã lâu rồi tôi chưa được ngồi ở nhà, ăn bữa cơm như thế này.”
Dù bây giờ chỉ có hai người, cho dù y vẫn còn xa lạ với ngôi nhà mới này, nhưng đêm nay trong khoảnh khắc này vẫn tốt hơn trong bốn năm năm qua nhiều.
Cho dù bên ngoài có quạnh quẽ đến đâu, trong thâm tâm vẫn khao khát một ngôi nhà tràn đầy náo nhiệt.
Yến Sầm hiểu ngụ ý của y, ấm giọng khuyên bảo: ” Nếu cậu nguyện ý, lần sau hãy gọi nhóm Bùi Ý đến tụ tập ăn uống cùng nhau, nếu không nấu được cơm, tôi có thể tới giúp cậu.”
Có lẽ đến cuối ngày, Lê Vu An cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút trong chính căn nhà của mình.
” Như vậy sao được? Để Yến tổng đến nấu cơm cho tôi? tiền lương chắc hẳn phải đắt lắm.”
“Không phải 《 Mạt Vụ 》đã công bố rồi sao? Studio các cậu nỗ lực kiếm nhiều tiền một chút, chỉ cần giúp G.M kiếm được chút lợi nhuận, tiền lương riêng của tôi có thể được miễn phí.”
Lê Vu An càng thêm tự tin, nhếch môi nói: “《 Mạt Vụ 》sẽ không lỗ.”
Yến Sầm gắp tôm lên, cũng không vội đưa cho Lê Vu An, ngược lại bỏ vào một cái bát bên cạnh, để nguội: ” Cậu tự tin như vậy? xem ra các cậu chuẩn bị rất thuận lợi.”
Cuộc trò chuyện đề cập đến sự nghiệp, Lê Vu An chỉ trả lời đơn giản: ” Ừm, đương nhiên, sau tết nguyên đán sẽ được phát hành, cuối tuần có buổi làm việc cuối cùng với bộ phận đầu tư của G.M, Bùi Ý và những người khác sẽ có mặt ở đó báo cáo chi tiết.”
“Vậy tôi đợi tin tức tốt của các cậu.”
Yến Sầm dùng khăn ướt lau tay, bóc vỏ tôm hơi nguội rồi đưa ra: ” Nhân lúc còn nóng hãy ăn đi.”
Lê Vu An tiếp lòng tốt của hắn: “Được.”
…
Bữa lẩu kéo dài đến gần tám giờ.
Yến Sầm nghĩ Lê Vu An mới chuyển vào căn nhà này, nhất định còn cần phải thu dọn rồi xắp sếp đồ: ” không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi? Thu dọn xong tôi đi về trước.”
Lê Vu An thật sự cần dọn dẹp phòng cùng với sắp xếp quần áo và đồ đạc nên cũng không từ chối.
Yến Sầm đứng dậy, xắn tay áo lên dọn bát đũa.
Lê Vu An thấy vậy vội vàng ngăn lại: ” Anh đừng làm những thứ này, lát nữa tôi sẽ xử lý.”
“Không có gì, tôi không tranh rửa bát với cậu.” Yến Sầm đổi một lí do thoái thác, động tác trên tay không ngừng di chuyển: ” Đống rác còn sót lại này tí tôi mang xuống tầng vứt, không phiền đâu.”
Nói xong, hắn thu dọn đồ đạc một cách ngăn nắp, thoạt nhìn giống như một người làm việc nhà kỳ cựu.
Lê Vu An vội vàng đi theo dọn dẹp, thỉnh thoảng liếc nhìn Yến Sầm, y hồi tường đến tất cả những gì mình đã trải qua ngày hôm nay.
Từ việc thức dậy và chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cẩn thận, đến nấu bữa sáng tinh xảo mà không cầu kỳ, từ giúp đỡ tìm nhà cho đến thuê nhà, từ đi siêu thị mua đồ, đến ăn lẩu tại nhà và thậm chí là dọn dẹp sau bữa ăn.
Yến Sầm làm hầu hết mọi việc một cách hoàn hảo không thể bắt bẻ.
Trong mắt Lê Vu An, Yến Sầm từng là học trưởng dịu dàng ưu tú, hoặc cũng có thể là sau khi gặp lại có sự nghiệp thành công Yến tổng, nhưng y không ngờ rằng——
Hoá ra hình tượng của Yến Sầm cũng có thể thông thường khi ở nhà, mọi thứ đều tỉ mỉ, ngăn nắp, tốt đến mức y không dám nghĩ ngợi hay kỳ vọng xa vời.
“…”
Nếu bạn bè có thể quan tâm đến mức này, thì chắc chắn người yêu tương lai của đối phương chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc?
Ở sâu trong nội tâm Lê Vu An không dám biểu lộ niềm ao ước, mà chỉ vui vẻ tiếp tục dọn bàn ăn cùng Yến Sầm.
…
Sau mười phút.
Sau khi rửa tay xong, Yến Sầm từ phòng tắm đi ra, cầm hai túi rác đã được phân loại ở cửa ra vào: “Vậy tôi đi trước nhé?”
“Được.” Lê Vu An đè xuống một cảm giác không bỏ được, chân thành cảm ơn: ” Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn anh.”
“Không sao đâu, nếu cần gì thì có thể liên lạc với tôi.”
“Ừm.”
Cửa nhà đóng lại.
Lê Vu An quay người nhìn phòng khách vắng vẻ, trong lòng có chút thất vọng, đột nhiên không muốn làm gì cả.
Y bước đến ghế sô pha, ngồi xuống ăn nằm chờ chết, đắm chìm trong hồi ức ngày hôm nay, y than thở ngày hôm nay trôi qua quá nhanh.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lê Vu An sững sờ hai giây: “Ai vậy?”
“Là tôi, Yến Sầm.”
“…”
Vừa nhận được câu trả lời, Lê Vu An gần như nhảy khỏi ghế sofa, chạy nhanh ra mở cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy Yến Sầm một lần nữa, đôi mắt Lê Vu An bất giác sáng lên.
Y cố gắng kiềm chế vẻ mặt, nói: ” Anh đánh rơi thứ gì sao?”
“Không.”
Yến Sầm lắc đầu, giọng điệu càng nhu hòa hơn trong màn đêm: ” Tôi vừa ngồi trong xe chợt nhớ ra mình đi quá nhanh, còn có lời chưa kịp nói.”
Lê Vu An không có phản ứng: “Cái gì?”
Yến Sầm không bước vào cửa nữa, mà lặng lẽ đứng ở cửa, ánh mắt không chút do dự rơi vào trên mặt Lê Vu An.
Trong lòng Lê Vu An loạn cả lên: “Yến Sầm?”
Gió đêm làm cho gọng kính có cảm giác lạnh lẽo, nhưng trong mắt Yến Sầm lại ẩn chứa sự dịu dàng không thể chối cãi khiến lòng người rung động.
Hắn có chút cúi đầu, nói ra một câu lại cực kỳ đơn giản ——
“Ngủ ngon, chúc cậu có một giấc mơ đẹp ở ngôi nhà mới.”