Lê Vu An đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm, sau đó lại ngồi vào bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn hiện khung chat trên diễn đàn “Du Đồ”.
Là trang web trò chơi lớn nhất tại Trung Quốc, “Du Đồ” là diễn đàn để giao lưu trò chơi, buôn bán bản quyền, sản xuất và quảng bá——
Có rất nhiều nhà sản xuất trò chơi độc lập sẽ công bố những ý tưởng sáng tạo của mình để bán hoặc hợp tác ở đây, đồng thời cũng có rất nhiều “bên A” giống như Lê Vu An dựa theo nhu cầu của mình mà sẽ ra giá hoặc đấu giá.
Khoảng thời gian ba năm vừa qua, Lê Vu An chính là dựa vào việc mua bán bản quyền những trò chơi nhỏ, sản xuất online, dùng nhiệt độ ngắn ngủi thu hoạch thành tích, vậy mới có thể khiến cho Trò chơi Lê Minh tồn tại đến bây giờ.
Nhưng bây giờ, cách này gần như đã không thể thực hiện được nữa rồi.
Không có dự án trò chơi nào đủ lớn để có đủ vốn để quay vòng, cuối cùng vẫn sẽ đi đến kết thúc.
Lê Vu An uống một hớp nước ấm, ánh mắt vẫn dừng trên khung chat của Du Đồ.
Mười ngày trước, y tìm kiếm trên trang web Du Đồ được hai ID sáng tạo trò chơi khá ổn, lập tức tiến hành liên hệ với người sáng tạo ẩn danh là “Will”, bày tỏ ý muốn mua lại bản quyền trò chơi.
Đáng tiếc là hai trò chơi ấy lại bị nhà sản xuất Will bán cho hai công ty trò chơi khác.
Vào lúc Lê Vu An cảm thấy thất vọng thì xuất hiện một bước ngoặt——
Nhà sáng tạo Will kia đã gửi cho y ý tưởng thiết lập của một trò chơi quy mô lớn tên là 《Mạt Vụ》, vả lại còn nói thẳng vào vấn đề muốn tiến hành hợp tác với y.
Việc mua lại và hợp tác như vậy tất nhiên phải cần thời gian để suy nghĩ.
Lê Vu An xem qua bối cảnh tổng thể và kế hoạch tương lai của 《Mạt Vụ》,y biết rằng Trò Chơi Lê Minh của mình không đủ năng lực để gánh vác, nếu để dự án tốt như vậy bị lụi bại trong tay mình thì còn không bằng buông tay.
Nửa giờ trước, y đã uyển chuyển gửi lời từ chối cho Will ở trên diễn đàn Du Đồ, nhưng trước mắt y vẫn chưa nhận được câu trả lời của đối phương.
“…”
Lê Vu An nhìn chằm chằm vào file 《Mạt Vụ 》trên màn hình, xuất phát từ vấn đề đạo đức, y khó khăn quyết định bỏ nó vào thùng rác.
—— leng keng.
Máy tính truyền đến ânh thanh nhắc nhở có tin nhắn.
“Lê tiên sinh, tôi khâm phục tính thẳng thắn và tính trung thực của cậu, nhưng tôi cho rằng từ bỏ cơ hội tốt tuyệt đối không phải là lựa chọn của người thông minh, không có điều kiện thì hãy tạo điều kiện, không có tài chính vậy nghĩ cách kéo vốn đầu tư.”
Lê Vu An thấy tin nhắn của Will gửi tới, khóe miệng không khỏi phát ra tiếng cười khổ.
Sao mà y không biết tầm quan trọng của cơ hội tốt? Sao y lại không nhìn ra 《Mạt Vụ》rất có khả năng kéo trò chơi Bình Minh trở lại một thời đỉnh cao?
không có tài chính vậy nghĩ cách kéo vốn đầu tư đi? Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là một điều có thể dễ dàng nói ra.
Hầu như không có nhà đầu tư nào trong Đế Kinh xem trọng trò chơi ” Lê Minh ” của bọn họ, mà 《 Mạt Vụ 》hoàn toàn không phải là một dự án trò chơi nhỏ có thể hoàn thành trò chơi với một số tiền nhỏ được.
Lê Vu An cự tuyệt đối với trò chơi này, càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng.
Đang lúc y đang suy nghĩ nên giải thích rõ ràng như thế nào, Will ở bên kia màn hình gửi đến đến một đoạn tin nhắn đơn giản:
“G. M Capital* thử tìm công ty bọn họ thử xem.”
*trong tiếng Việt có nghĩa là “vốn”. Trong kế toán tài chính, khái niệm này được dùng để chỉ những khoản tài nguyên, nguồn lực của các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp đang nắm giữ, có khả năng khai thác và đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. ( theo jenfi.com)
Lê Vu An nhìn thấy cái tên công ty vô cùng xa lạ, lập tức lên baidu tra tên công ty, đọc được mấy dòng, ánh mắt y chợt dừng lại ở một cái tên ——
Giám đốc điều hành, Yến Sầm.
“…”
Lê Vu An vô thức nín thở, kể từ lần gặp gỡ bất ngờ tại bữa tiệc ở Bạc gia, y đã không còn gặp lại Yến Sầm.
Miệng vết thương trên đầu ngón tay đã sớm lành lại, miếng băng cá nhân dính máu kia đã bị y ném vào thùng rác, xóa sạch chút tương tác ngắn ngủi giữa hai người.
Lê Vu An chậm nửa nhịp hoàn hồn, nhanh chóng xem qua giới thiệu cơ bản của G.M Capital——
Công ty đầu tư này từ khi sáng lập đến nay vẫn luôn ở nước ngoài phát triển, tuy rằng thời gian thành lập không dài, các dự án mà họ đầu tư trong những năm đầu tiên đã trở thành những dự án mới trong ngành với lợi thế phát triển tuyệt đối, hiệu quả rất đáng nể.
Vì thế, G.M Capital cũng đã dựa vào cổ đông trở thành một con hắc mã trong giới đầu tư nước ngoài, trong những năm gần đây đã mở rộng quy mô như chẻ tre.
Nghĩ lại thì quả thực phù hợp với biểu hiện xuất sắc của Yến Sầm lúc còn ở đại học.
Lê Vu An hít sâu một hơi, ép mình phản hồi lại tin nhắn: “Will tiên sinh, công ty này vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, có thể tiếp nhận dự án đầu tư của chúng ta sao?”
Phía bên kia tự tin trả lời: “Có chứ, bọn họ đang thành lập chi nhánh công ty bên Trung Quốc.”
Lê Vu An không hoài nghi tin tức của Will.
Y rút ra điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc trung, không châm lửa, mà chỉ cắn ở môi và răng để tập trung.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức đặt trên bàn, mỗi một chút đều thúc giục Lê Vu An, tầm mắt y dừng lại trên trang web chính thức của G.M một lúc, do dự mãi những vẫn lựa chọn trả lời ——
“Will tiên sinh, quy mô hiện tại của trò chơi Lê Minh không đáp ứng được tiêu chuẩn mục tiêu đầu tư của họ, có thể nói là kém rất xa.”
“Xin lỗi, tôi không nắm chắc.”
Khi đánh đến hàng chữ cuối cùng, Lê Vu An hung hăng cắn mạnh điếu thuốc, ánh mắt ảm đạm.
Nếu đổi lại là một công ty khác, hoặc những người khác, có khó hắn đến đâu y đều nguyện ý thử một lần, nhưng hết lần này đến lần khác cứ phải là công ty G.M Capital của Yến Sầm, sự kiêu ngạo của Lê Vu An không cho phép bản thân y mất mặt trước đối phương.
“Leng keng!”
Âm thanh nhắc nhở có tin nhắn một lần nữa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Lê Vu An.
“Tôi nghe nói Tiểu Lê tổng trong thời gian học ở trường đã có học qua các chương trình liên quan đến quá trình đầu tư?”
“Một khi đã như vậy, tại sao không chuyển sang góc nhìn của một nhà ” đầu tư ” để giải thích những lợi thế trong trò chơi của chúng ta? Ngoài ra, cậu cũng nên tìm hiểu xem lợi thế của bản thân nằm ở đâu.”
“…”
Lê Vu An nhìn chằm chằm hai hàng tin nhắn nhắc nhở, không tiếng động mà cân nhắc hồi lâu.
G.M Capital, Yến Sầm.
Y nên tìm lợi thế của bản thân ở đâu?
Nếu như không đổi chuyên ngành, thì có lẽ bây giờ y đã có một cuộc sống khác rồi.
Quay trở lại thực tại, làm gì còn chuyện nào có thể tồi tệ hơn tình huống lúc này nữa? Vì mặt mũi của bản thân mà từ bỏ đường sống sao? Chi bằng nhún nhường mà thử một chút vậy.
Cho dù có thất bại, thì ít nhất sau này cũng không hối hận.
Hàng sương mù bấy lâu nay đọng lại trong lòng y dường như đã tìm được lối ra, cuối cùng tan hết sương mù, y cười than chọn gõ chữ trên bàn phím trả lời ——
“Cảm ơn, tôi sẽ thử xem.”
“Chúc cậu thành công, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
– –
Công ty đầu tư thương mại G. M, chi nhánh tại Đế Kinh.
Đúng 9 giờ, Yến Sầm bước vào cửa công ty, trợ lý đi tới: “Yến tổng, buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng.”
Yến Sầm khẽ gật đầu, dùng vân tay mở khóa phòng làm việc riêng.
Trợ lý theo sát phía sau: “Anh có cần pha một ly cà phê không?”
“Không cần.”
Yến Sầm ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Danh ngạch đầu tư còn lại đã tìm được dự án thích hợp chưa? Kế hoạch gần đây của công ty không thể chậm trễ được.”
Trên thực tế, G.M là công ty thương mại mà Yến Sầm và bạn tốt Bạc Việt Minh cùng nhau thành lập, mấy năm qua đã gây được tiếng vang lớn ở nước ngoài.
Hiện tại thì trụ sở chính ở nước ngoài đã hoạt động ổn định, lúc này hai người mới nghĩ tới việc về Trung Quốc thành lập chi nhánh để chia một miếng bánh, sau đó sẽ từ từ chuyển nhượng tài sản.
Kế hoạch ban đầu của bọn họ là tìm kiếm năm dự án mới để tiến hành, chu kỳ đầu tiên sẽ kéo dài hai năm.
Bốn hạng mục đầu tư trước đó đã được quyết định ra, chỉ còn vị trí cuối cùng là chưa có, và vẫn chưa thể tìm được dự án phù hợp để tiến hành đầu tư.
Trợ lý trầm ngâm một lát: “Có rồi, tính đến hôm qua đã nhận được tám đơn xin đầu tư mới, chỉ có điều vẫn chưa có thời gian tiến hành sàng lọc sơ bộ.”
Yến Sầm cười đáp: “Vốn dĩ không có yêu cầu các cô tăng ca chủ nhật, như vậy đi, cô gửi tài liệu trình báo tới cho tôi, tôi sẽ tự mình xem, cô ở bên cạnh hỗ trợ sàng lọc là được rồi.”
Lúc này mới là đầu ngày thứ hai, hiện tại hắn đã sốt ruột rồi.
Trợ lý như trút được gánh nặng: “Được, Yến tổng, tôi lập tức gửi qua!”
…
Trong văn phòng, không khí làm việc vô cùng sôi nổi.
Yến Sầm xem xong một tờ đơn trình báo đầu tư mới, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Kế hoạch trò chơi này của Studio Du Minh cũng không tệ lắm.”
“Tính cả những trò chơi thuộc thể loại vui nhộn dành cho trẻ em…không ngờ rằng những trò chơi tương tự như vậy lại chiếm tận một phần tư?”
“Yến tổng, không chỉ có vậy.”
Trợ lý đưa máy tính bảng của mình qua, ý bảo, “chỗ này còn có một công ty ” Trò chơi Lê Minh” nữa, có điều xu hướng thị trường của công ty ba năm gần đây và đánh giá phát triển trong tương lai đều không phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của công ty chúng ta.”
Yến Sầm thản nhiên nhìn qua, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một cái tên khá quen thuộc.
Người phụ trách trình báo dự án: Lê Vu An.
Trợ lý hiểu sai ý: “Yến tổng, trực tiếp Pass sao?”
“Chờ một chút, để tôi xem.”
Yến Sầm nhận máy tính bảng từ tay trợ lý, đọc từ đầu đến cuối: “Cô biết được bao nhiêu về “Trò chơi Lê Minh”?”
Trợ lý đã làm việc trong lĩnh vực đầu tư năm năm ở Đế Kinh nên vẫn tương đối có hiểu biết.
Cô kể lại chi tiết những chuyện liên quan đến Trò chơi Lê Minh mà mình biết, cuối cùng nói ra câu mấu chốt: “…Tiểu Lê tổng đương nhiệm mới tốt nghiệp đại học chưa tới hai năm, có thể duy trì một công ty đã định trước sẽ suy tàn trong năm năm cũng coi như không dễ dàng gì.”
Ngón tay thon dài của Yến Sầm một lần nữa dừng tại cột người phụ trách dự án, hắn nhìn chằm chằm vào ba chữ “Lê Vu An” rồi nói: “Cho một cơ hội giữ lại đi.”
Trợ lý sửng sốt: “Vâng?”
“Cũng xem qua gần hết rồi,những dự án trình báo khác khác ít nhiều cũng có điểm tương đồng, vị trí cuối cùng để lại cho hạng mục trò chơi đi.”
Yến Sầm vẫn như cũ nói với giọng điệu giải quyết công việc: “Cuối tuần hẹn ba người phụ trách này tới phỏng vấn vòng đầu tiên đi.”
Trợ lý gật gật đầu, lại không xác định hỏi: ” Người phụ trách bên trò chơi Lê Minh cũng tới sao?”
Yến Sầm bình tĩnh trả lời: “Ừm.”
Dường như hắn nhìn ra sự nghi ngờ của trợ lý, hắn cười khẽ giải thích: “Mới tốt nghiệp đại học chẳng bao lâu đã tiếp quản một công ty bên bờ vực phá sản, một lần kéo dài tận năm năm, dự báo đánh giá của Trò chơi Lê Minh không tốt, nhưng điều này cũng không thể hiện năng lực của tiểu Lê tổng không tốt.”
“Nói không chừng, hạng mục trong tay cậu ấy lại chính là ý tưởng xuất sắc khiến công ty cậu ấy “cải tử hồi sinh” thì sao, nếu đây mới chỉ là sàng lọc sơ bộ thì ngại gì không cho bọn họ cơ hội chứ?”
Về công, thì cách làm này cũng không xâm phạm đến lợi ích của G.M bọn họ.
Về tư, nếu như Lê Vu An là đàn em tốt nghiệp cùng trường của hắn, Yến Sầm cũng sẵn sàng cho y một cơ hội như vậy, còn có đủ năng lực để nắm bắt lấy hay không thì vẫn phải xem bản thân y và dự án y đang có trong tay.
Trợ lý đương nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông chủ mình: “Vâng.”
Yến Sầm nhìn thoáng qua thời gian: “Sắp tới giờ cơm trưa rồi, cô về bàn làm việc trước đi, buổi chiều nhớ sắp xếp trả lời gửi tới từng công ty tương ứng.”
Trợ lý đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.
Cuộc gọi đến như canh chuẩn thời gian, đột nhiên vang lên âm thanh chấn động.
Yến Sầm khẽ cụp mắt xuống, nghe điện thoại: ” Alo.”
Đầu bên kia điện thoại là bạn đại học của Yến Sầm, Thẩm Tương, hai người đã từng thành lập một đội để cùng tham gia một cuộc thi cấp tỉnh: “Tớ nói này người bận rộn, cậu mà cũng nghe điện thoại cơ à? Tối qua tớ nói đến buổi liên hoan cuối tuần, chỉ có mình cậu là không tới.”
“Thật vất vả mới về nước phát triển, hẹn cậu mấy lần cậu đều không tới.”
Yến Sầm tháo kính xuống, khẽ cười xoa nhẹ sống mũi cao: “Trọng tâm công ty mới vừa chuyển về, mà gần đây sức khỏe của vị cổ đông khác không tốt, tôi chỉ có thể tự mình xử lý mà thôi.”
“Đợi qua đợt bận rộn này, cậu lại mở tiệc, tớ mời khách, có được không?”
“Như vậy còn được.”
Yến Sầm liếc nhìn giao diện máy tính làm việc còn chưa đóng lại, không biết vì sao trong đầu lại hiện ra tên của Lê Vu An: “… Thẩm Tướng, tớ hỏi cậu một chuyện.”
“Cậu nói đi.”
” Trước kia lúc học đại học, cậu đã từng nghe nói đến một người tên ” Lê Vu An ” chưa?” Yến Sầm nói một ít thông tin còn nhớ: “Cùng một chuyên ngành, nhỏ hơn chúng ta hai khóa.”
Yến Sầm không biết vì sao cứ cảm thấy Lê Vu An có chút quen mắt, nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi đã từng gặp nhau ở đâu.
Anh và Thẩm Tương là bạn đại học kiêm luôn bạn cùng phòng, thời gian ở bên cạnh nhau khá nhiều, có lẽ có thể tìm được chút manh mối từ miệng đối phương.
“Lê Vu An?”
Thẩm Tướng đầu bên kia điện thoại nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, không xác định nói: “Không, hình như là vậy?”
“Trường đại học của chúng ta lớn như thế, đừng nói là cách hai khóa, cho dù có học cùng khóa cùng lớp thì cũng chưa chắc biết được hết mọi người.”
“Còn nữa, đâu phải ai cũng nổi danh giống Yến Sầm cậu đâu.” Thẩm Tương đùa vui hai câu rồi lại nghiêm túc hỏi: “Cậu hỏi thăm người này làm gì thế? Có cần tớ giúp cậu bỏi thăm không nè?”
So với một người vừa tốt nghiệp đã bay ra nước ngoài như Yến Sầm, Thẩm Tương ở trong nước có mạng lưới bạn bè vô cùng rộng.
Yến Sầm lúc này từ chối: “Không cần đâu, không phải chuyện gì to tát cả, cậu đừng nói ra bên ngoài.”
Cái từ “hỏi thăm” này, nếu có hơi sơ ý một chút sẽ động chạm đến sự riêng tư, như vậy thì có vẻ không tôn trọng Lê Vu An.
Huống hồ, có khi chỉ là trí nhớ của hắn không được tốt mà thôi.
Hai người đơn giản lại trò chuyện hai câu, lúc này mới cúp điện thoại.
Yến Sầm một lần nữa đeo kính của mình lên, hắn tắt giao diện máy tính, đồng thời giấu đi ý nghĩ tò mò còn sót lại trong đầu.
– –
Vốn dĩ Lê Vu An cho rằng bản trình báo về dự án của mình tám chín phần mười sẽ bị trả về, nhưng y lại không ngờ rằng lần này lại có kết quả khác hoàn toàn.
《Mạt Vụ》 của Will lẫn hoạt động trình báo của y không chỉ thuận lợi vượt qua vòng loại sơ bộ mà còn thông qua vòng đầu của cuộc tuyển chọn “ba chọn hai”, thành vòng bước vào vòng đấu thầu “hai chọn một” cuối cùng.
Trong một căn phòng khá sạch sẽ, Lê Vu An đứng trước gương trong phòng thay đồ, nghiêm túc xem lại hình tượng bên ngoài của mình.
Sau khi tốt nghiệp, y có thói quen nuôi tóc đuôi sói.
Tối hôm đó y còn cố tình ghé qua tiệm cắt tóc để cắt bớt cái đuôi sói quá dài của mình đi, bây giờ phần đuôi tóc đã mượt mà nhẹ nhàng chạm tới gáy, còn phần tóc phía trên vẫn được buộc lên thành một búi nhỏ.
Về phần bộ tây trang màu xanh kẻ xám này cũng là ngày hôm qua y cắn răng cắn lại bỏ ra mấy nghìn tệ để mua về.
Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, dường như Lê Vu An đã thu lại tính tình thiếu gia của mình, ở thời điểm khó khăn nhất, y đem tất cả âu phục đắt đỏ hàng hiệu đều chuyển thành đồ cũ và bán lấy tiền.
Lần trước ở bữa tiệc của nhà họ Bạc, bộ âu phục rẻ tiền của y đã bị nhàu nát đến mức không nhìn thấy dáng vẻ ban đầu, còn bị Yến Sầm thấy được dáng vẻ xấu hổ nhất của mình.
Nói là việc công cũng được, mà nói vì việc tư cũng chẳng sao——
Nghe nói, lần này tất cả các lãnh đạo cao cấp của G.M đều sẽ tham dự hội nghị cuối cùng này, Lê Vu An muốn vì chính mình, cũng vì công ty nhà mình mà biểu hiện chút mặt mũi.
Lê Vu An đi về phòng, lấy một quyển sách ra từ tủ đầu giường, theo thói quen mở đến trang 219, ở giữa trang có kẹp một vỏ kẹo sữa ép thẳng.
Dù cho trân trọng giữ gìn đã lâu nhưng vỏ giấy gói kẹo vẫn có hơi giòn và ố vàng.
Lê Vu An cẩn thận lấy nó ra, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ hai cái, trên mặt lúc này mới hiện lên một nụ cười thoáng qua.
—— tích tích.
Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.
Lê Vu An thu hồi suy nghĩ vẩn vơ của mình, kẹp lại vỏ kẹo rồi đặt sách về chỗ cũ.
Lúc ra khỏi phòng, Lê Vu An vừa hay gặp được An Dương vừa trở về từ bên ngoài, y nở một nụ cười ý muốn chia sẻ, dò hỏi: “Mẹ, mẹ nhìn con như vậy hôm nay như vậy có thích hợp không?”
Khuôn mặt An Dương bình tĩnh đi vòng qua cậu, thuận miệng nói: ” Con đó, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hỏi mẹ chuyện ăn mặc thế hả?”
Khoảng cách giữa những lời nói hoàn toàn không phát hiện ra con trai ở bên cạnh bà ấy cả ngày lẫn đêm đã cắt tóc, mua bộ tây trang mới.
“…”
Lê Vu An ý cười hơi thu lại, xỏ giày vào đứng lên: “Vậy con ra ngoài trước đây, buổi trưa mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có ăn uống qua loa, hoặc là đến giờ con gọi cơm về cho mẹ nhé?”
“Không cần đâu.”
An Dương rót cho mình một ly nước ấm.
Bà dường như nhớ ra cái gì đó, mang theo nghiêm túc mà nhìn về phía Lê Vu An: “Sao hôm nay giờ này con mới ra ngoài? Bây giờ con là ông chủ của Trò chơi Lê Minh rồi, làm việc nên chú ý hơn, đừng để ba con thất vọng.”
Trên lông mày Lê Vu An lộ ra một chút tủi thân, y miễn cưỡng cười nói: “Ừm, con biết rồi.”
“Công ty bên kia con đã bàn giao rồi, chiều nay dự án cơ hội tài chính tương đối quan trọng ở bên ngoài, con…”
Giọng nói của cậu thấp đến mức không thể nghe thấy: “Hai ngày trước con đã nói với mẹ rồi.”
Từ sau khi chồng qua đời, An Dương đã chịu không nổi đả kích, gặp một số vấn đề về mặt tinh thần, mấy năm qua vất vả lắm mới điều trị trở về trạng thái tương đối ổn định.
Thân làm con trai, mọi chuyện Lê Vu An đều cố gắng nghe theo An Dương, đáp ứng yêu cầu của bà ấy ——
Bản thân y dường như đã chẳng còn cảm nhận được chút tình cảm gia đình nào từ trên người đối phương nữa rồi.
An Dương không nghe rõ cậu nói nửa sau lầm bẩm: “Cái gì cơ?”
Lê Vu An cười cười: “Không có gì, mẹ, vậy con đi trước đây.”
“Ừ.”
Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại, ngăn cách ánh nhìn chăm chú từ phía bên trong cánh cửa.
Khóe miệng Lê Vu An nhanh chóng hạ xuống, y không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không quay đầu lại mà đi xuống dưới tầng.
– —
Với tư cách là đối tác, Will không tiện xuất hiện do thân phận của mình, có điều cậu đã âm thầm tìm một người trợ giúp tới cho Lê Vu An là Lâu Ương.
Đối phương một nghệ sĩ hiệu ứng nghệ thuật vô cùng xuất sắc, quanh năm đều làm việc ở nước ngoài, cô mới có ý định quay về Trung Quốc phát triển không lâu thì đã bị Will tuyển về trước rồi. Lê Vu An đón Lâu Ương, người đang bị kẹt trên đường về nhà, sau đó hai người cùng nhau tới chi nhánh tại Đế Kinh của G.M.
Lúc tới tòa nhà văn phòng của công ty thì mới hơn 1 rưỡi.
Lâu Ương quanh năm ở nước ngoài, khí chất vô cùng quen thuộc: “Buổi đấu thầu bắt đầu lúc 2 giờ phải không.”
Lê Vu An gật đầu: “Ừ, tôi đã mang đầy đủ tư liệu rồi, lát nữa anh có thể làm quen sau.”
“Ừ.”
Lâu Ương nhìn thang máy đi lên từ tầng 1, cô thuận miệng hỏi: “Nghe Will nói, lần này lãnh đạo cao cấp của G.M cũng sẽ tham gia hả? Có những ai thế?”
Câu hỏi vừa lọt vào tai, bóng dáng của Yến Sầm đã hiện lên ngay trong đầu Lê Vu An.
Y vừa định mở miệng chuẩn bị trả lời thì thang máy ở tầng một đã theo tiếng kêu mà mở ra.
Khoảnh khắc ngước mắt đối diện với Yến Sầm, Lê Vu An bỗng nhiên sững lại, còn hơi mất tự nhiên mà nuốt nước bọt.
Mặc dù đã thuyết phục bản thân chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng sự thật đã chứng minh, dù có che giấu thế nào đi chăng nữa thì y vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp không thể khống chế được.
Lê Vu An theo bản năng mà kéo vạt áo của mình, sau đó lại nhanh chóng buông ra.
Lâu Ương ở bên cạnh nhạy bén phát hiện ra cảm xúc phức tạp của Lê Vu An, cô cũng không vội vào thang máy.
Yến Sầm đang đứng trong thang máy, hắn tiến lên nửa bước, ngăn lại cửa thang máy đang đóng vào.
Hắn nhìn Lê Vu An đang bối rối ở ngoài thang máy, trong lòng dường như bị sự đáng yêu này trọc chúng, khẽ cười ra tiếng: “Tiểu Lê tổng, cậu không vào sao? Thang máy sắp đóng cửa rồi.”
《Mạt Vụ》 của Trò chơi Lê Minh được chọn tham gia vòng đấu thầu không phải là chuyện gì bí mật, với tư cách là nhà đầu tư, Yến Sầm chắc chắn biết y sẽ đến.
Lê Vu An nghĩ đến điều này, y ép bản thân bình tĩnh gập đầu: “Yến tổng, xin chào.”
Lâu Ương đại khái đã xác nhận được thân phận của Yến Sầm, lễ phép gật đầu.
Hai người bước vào giữa thang máy, đứng cách Yến Sầm một khoảng.
Nút ấn lên tầng G.M sáng lên, y cảm giác trong thang máy đi lên chậm đến khó tả.
Lê Vu An không dám nhìn Yến Sầm, đành phải rũ mắt xuống, dù vậy, dựa vào vài giây trước khi vào thang máy y cũng biết hôm nay đối phương mặc gì ——
Hoàn toàn giống như trước đây ưu nhã lại phong độ, còn có một chút khí thế của cấp trên mà trước này y chưa từng thấy.
“Tiểu Lê tổng, cậu chuẩn bị như thế nào rồi? Khẩn trương à?”
Trong thang máy im lặng không một tiếng động một giọng nói bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của cậu
Lê Vu An không nghĩ tới Yến Sầm sẽ chủ động trả lời mình, hơi kinh ngạc, nhưng cũng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn nguỵ trang lộ tẩy.
Y chậm một lúc mới trả lời: “… Không khẩn trương, chỉ là làm hết sức thôi.”
Y nhất định sẽ làm đến cùng bằng chính khả năng của mình, về phần G.M cuối cùng lựa chọn ai, quả thực ngoài tầm với của y.
Yến Sầm bắt gặp cảm xúc phức tạp chợt lóe lên trong mắt Lê Vu An, cảm giác quen thuộc đó lại nhen nhóm trở lại.
Đã nhìn qua bao nhiêu người, hắn đã sớm nhận ra sự căng thẳng ẩn sâu của Lê Vu An rồi, hắn nhìn thấu nhưng lại không nói toạc ra, chỉ là không tự chủ mà nói sang chuyện khác.
“Tiểu Lê tổng, tôi có cảm giác tóc của cậu ngắn hơn so với lần trước phải không? Kết hợp với quần áo mặc trên người hôm nay, quả thực…”
Yến Sầm không dấu vết mà tạm dừng, hai chữ “đẹp mắt” suýt chút nữa nói ra đổi sang cách khác lễ phép hơn: “Nhìn qua rất có tinh thần.”
“A?”
Ánh mắt của Lê Vu An hơi sáng lên, mất mấy giây mới xác nhận bản thân không gặp ảo giác.
Y được, được khen à?
Như vậy cũng coi như là lời khích lệ đi?
Khóe miệng Lê Vu An cong lên nửa chừng, nhưng y vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, lúng túng mơ hồ nói thêm một câu.
“Cảm ơn.”