Lê Vu An tỉnh giấc, theo thói quen duỗi người, nhưng chợt khựng lại.
“Em tỉnh rồi?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo dịu dàng đặc trưng khi vừa mới thức dậy.
Lê Vu An cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình. Khi quay đầu, y thoáng nhìn thấy gương mặt của Yến Sầm, những hình ảnh mập mờ từ đêm qua chợt hiện lên trong đầu.
Yến Sầm đã giữ chặt y trong ngực, vừa hôn vừa làm chuyện xấu xa.
Kết quả là chỉ mỗi mình y ướt đẫm.
Lê Vu An liền chui đầu vào chăn, không nói lời nào.
Yến Sầm nhẹ nhàng cù vào eo y qua lớp áo ngủ: “Gọi em là thỏ, sáng sớm đã trốn vào ổ rồi?”
Lê Vu An vì nhột mà né tránh, phát ra một tiếng giọng mũi mềm mại.
Yến Sầm nhẹ nhàng hôn lên tóc y: “Khi nào em mới sửa được thói quen ngủ này? Nửa đêm đang ngủ ngon lành, lại quay lưng về phía anh, nằm nghiêng ngủ?”
Yến Sầm đã hai lần cố sửa nhưng chỉ khiến Lê Vu An trong giấc ngủ khó chịu kêu lên, cuối cùng đành để y tự nhiên, ôm từ phía sau mà ngủ.
Yến Sầm kéo chăn xuống một chút: “Đã mười giờ rồi, hôm nay em có đến studio không hay nghỉ ở nhà?”
“…”
Lê Vu An nghe thấy giờ giấc liền giật mình quay lại: “Mười giờ rồi? Sao điện thoại em…”
Chưa nói hết câu, y nhớ ra mình đã làm mất điện thoại, càng thêm bực bội nhíu mày: “Quên mất, studio thành lập lâu rồi mà lần đầu tiên em đi trễ.”
Y ngước mắt nhìn Yến Sầm, nhỏ giọng trách móc: “Tất cả là tại anh.”
Yến Sầm bật cười: “Tại anh cái gì?”
Lê Vu An không dám nhắc đến chuyện xảy ra rạng sáng, đổi giọng: “Sao anh không gọi em dậy sớm?”
“Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi. Lần sau anh sẽ chú ý.”
Nói rồi, Yến Sầm leo xuống giường: “Anh đi rửa mặt trước, lát nữa anh chở em đến studio?”
Ánh mắt Lê Vu An dõi theo Yến Sầm. Đối phương mặc áo ngủ màu đen, tiện tay nhặt kính trên tủ đầu giường, ngón tay thon dài nhẹ đẩy kính, toát lên vẻ kiêu ngạo.
Nhưng người như vậy, đêm qua lại giữ chặt y không buông.
“…”
Càng nghĩ Lê Vu An càng thấy mặt mình nóng lên, rồi nhận ra Yến Sầm nhìn mình cười.
“Nghĩ gì thế?”
“Không, gì.” Lê Vu An chuyển chủ đề: “Chào buổi sáng.”
Yến Sầm cười đáp, rời phòng vào nhà tắm.
Lê Vu An nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ, mở chăn ra một khe nhỏ, chưa đầy ba giây đã xấu hổ chôn đầu xuống dưới gối.
…
Khi Yến Sầm từ nhà tắm bước ra, Lê Vu An đã đứng ở cửa, cầm thanh đo nhiệt độ do trán hắn.
Đinh.
Ba mươi bảy độ mốt.
Lê Vu An thấy số đo bình thường, thở phào: “Anh không thấy khó chịu nữa chứ?”
Yến Sầm lấy nhiệt kế từ tay y, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay y: “Ngủ một giấc là khỏe rồi, em đừng lo. Chẳng phải nói sắp trễ sao? Mau vào rửa mặt đi.”
“Là đã trễ rồi.”
Lê Dư An bực bội, từ khi studio thành lập, y chưa từng đi trễ lần nào.
Yến Sầm khẽ vuốt tóc y: “Vậy nhanh lên. Nếu không thì đi làm buổi chiều.”
Lê Vu An lắc đầu, “Không được, sau chuyến công tác còn nhiều việc phải xử lý.”
Nói xong, y liền chui vào nhà tắm.
…
Chưa đến nửa giờ sau, cả hai đã đến địa chỉ mới của studio YWY.
Yến Sầm dừng xe, hỏi: “Thật sự không cần mua điện thoại mới trước à? Như vậy làm việc tiện hơn.”
Lê Vu An tháo dây an toàn: “Không sao, trong máy tính bảng và laptop đều có sao lưu.”
“Vậy được, tan làm anh đón em?” Yến Sầm nắm tay y: “Mua điện thoại xong, mình đi hẹn hò.”
Lê Vu An sững sờ: “Hẹn, hẹn hò?”
Yến Sầm hỏi lại: “Chẳng lẽ không nên hẹn hò? Chúng ta đang yêu nhau.”
Năm từ cuối được nhấn mạnh đặc biệt rõ ràng.
Lê Vu An không kiềm chế được nụ cười: “Ồ, biết rồi, vậy em lên lầu trước đây?”
“Đợi đã.”
Yến Sầm vẫn nắm lấy cổ tay y, chưa buông ra.
Lê Vu An cúi đầu, không hiểu: “Sao vậy? Em… Ưm!”
Khi cơ thể không còn bị dây an toàn giữ lại, bất ngờ y bị kéo mạnh, chưa kịp định thần thì Yến Sầm đã hôn lên môi y, thậm chí còn cố tình cắn nhẹ môi dưới của y.
Hơi mạnh, mang theo chiếm hữu khó nói thành lời.
Lê Vu An vì đau mà kêu khẽ, may mắn là cơn đau chỉ kéo dài hai ba giây, Yến Sầm liền dừng lại.
Yến Sầm vuốt nhẹ môi dưới của y, thấp giọng: “Nụ hôn chào buổi sáng, bù lại.”
Vết chai mỏng trên ngón tay hắn mang lại cảm giác đặc biệt, từng lần từng lần một, khiến tâm tư Lê Vu An không khỏi nhộn nhạo.
Y nhanh chóng hít một hơi: “Em đi thật đây!”
Yến Sầm thấy tai của người yêu đỏ lên, cười nhẹ: “Biết rồi, đi đi.”
Lê Vu An vội xuống xe, đóng cửa lại, chạy trốn khỏi không khí ái muội trong xe.
Đã qua giờ cao điểm, thang máy đến rất nhanh.
Lê Vu An đứng một mình trong thang máy, nghĩ về những chuyện từ tối qua đến giờ, hàng lông mày lạnh lùng cũng trở nên vui vẻ.
Hẹn hò với Yến Sầm?
Y đang hẹn hò với người mình thích nhất!
— Đinh!
Cửa thang máy mở ra.
Lê Vu An bước nhanh ra ngoài, nụ cười trên môi chưa kịp tắt, liền thấy bạn tốt Bùi Ý từ thang máy khác bước ra.
Cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, cùng dừng bước.
Bùi Ý ngạc nhiên: “Lê Vu An, cậu không phải mới đến làm việc giờ này chứ?”
Lê Vu An không biết trả lời thế nào, chỉ có thể hỏi lại: “Còn cậu? Sao cũng đến giờ này?”
“…”
Bùi Ý thoáng vẻ ngại ngùng, ậm ừ: “Tôi đi công tác mấy ngày không ngủ ngon, tối qua ngủ sâu, dù sao chúng ta đã về trước một ngày, hôm nay cũng không tính là nghỉ làm, đúng không? Tiểu Lê tổng?”
Lê Vu An hiểu ý: “Cậu là sếp, cậu nói gì cũng đúng.”
Cả hai cười nhìn nhau, cùng bước vào văn phòng.
Gần một tuần không quay lại công ty, Lê Vu An dọn dẹp bàn làm việc, vừa ngồi xuống, Bùi Ý từ văn phòng bên cạnh đã tìm đến.
Bùi Ý móc từ túi áo ra điện thoại: “Nè, của cậu phải không? Hôm qua bỏ quên ở nhà hàng, tôi thấy nên mang về cho cậu, nghĩ chắc các cậu đã đi mất rồi nên tạm giữ giúp.”
Lê Vu An không để ý đến sự dừng lại ngắn ngủi của bạn, chỉ vui mừng vì tìm lại được: “Tối qua tôi còn tưởng đã làm mất ở sân bay, định tan làm đi mua cái mới.”
Bùi Ý ngồi đối diện, mở lời: “Lê Dư An, cậu coi tôi là bạn chứ?”
Lê Vui An sạc điện thoại, quay đầu nhìn bạn tốt: “Tất nhiên, cậu hỏi gì kì vậy?”
Bùi Ý tính tình thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề: “Vậy cậu và Yến Sầm là thế nào? Tôi nhớ cậu còn bảo không yêu đương gì mà, nhưng hai người không giống “không có gì” chút nào.”
Lê Vu An đối diện ánh mắt tò mò của bạn tốt, bất đắc dĩ, “Tôi nghĩ cậu nên làm phóng viên giải trí được rồi đó.”
Bùi Ý phối hợp, cầm bút giả làm micro: “Lê tiên sinh, chuyện là sao?”
Lê Vu An không biết bắt đầu từ đâu: “Chẳng biết nói sao cho rõ.”
Bùi Ý thu hẹp câu hỏi: “Vậy để tôi hỏi, tối qua Yến Sầm đưa cậu về, anh ta ở lại hay về?”
Lê Vu An tin tưởng Bùi Ý nhất, nghĩ chuyện tình cảm chỉ có thể chia sẻ với bạn tốt: “… Ở lại.”
Không ngờ Bùi Ý phấn khích: “Hai người ngủ với nhau rồi?!”
Lê Vu An nghĩ đến cảnh không thể nói ra tối qua, hoảng hốt đập bàn đứng dậy: “Không phải! Không có!”
Y vội vàng giải thích đại khái, chỉ giấu nhẹm một chuyện, còn nhấn mạnh: “Tôi đi trễ đơn thuần là tối qua mất ngủ, không có gì khác.”
Bùi Ý hiểu rõ nhưng không nói ra: “Cậu căng thẳng làm gì? Ngồi xuống nói chuyện.”
Lê Vu An ngượng ngùng ngồi xuống: “Không căng thẳng.”
Bùi Ý hỏi điều quan trọng: “Vậy cậu và Yến Sầm hiện giờ là gì? Ai cũng thấy hai người có gì đó.”
Lại lấy chuyện hợp tác ra để lấp liếm thì không ổn.
Lê Vu An uống nửa ly nước, trả lời nhỏ nhẹ: “Chỉ là thử xem.”
Bùi Ý mắt sáng lên: “Hẹn hò thử?”
Lê Vu An cúi đầu: “Ừ.”
Bùi Ý nhận được câu trả lời mong đợi, vừa vui mừng cho bạn, vừa lo lắng.
“Lê Vu An, cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi thấy cậu vẫn còn băn khoăn.”
“Dù còn băn khoăn…”
Lê Vu An muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt hiện lên tình cảm phức tạp: “Cũng không bằng việc anh ấy đứng trước mặt tôi.”
Yến Sầm không phải là đồng nghiệp tình cờ gặp trong công việc, mà là người đã in sâu trong lòng từ năm nhất đại học.
Lê Vu An chấp nhận và tình nguyện: “Tôi từng nghĩ trốn tránh, nhưng sợ mình hối hận.”
Yến Sầm là người tốt như vậy, không thể không thích anh ấy.
Bùi Ý là người duy nhất biết Lê Vu An thầm yêu, động viên: “Lê Vu An, bất kể cậu chọn gì, tôi luôn đứng về phía cậu, ủng hộ cậu. Có gì nhớ nói với tôi.”
Lê Vu An thấy lòng ấm áp, mỉm cười: “Ừ, tôi biết.”
Bùi Ý thấy ổn: “Cậu làm việc trước đi, tôi xuống hỏi đội phát triển kỹ thuật về độ tự do của điểm kỹ năng.”
“Được.”
Lê Vu An nhìn bạn rời đi, trong lòng xúc động.
Y ngừng lại một lát, rồi cầm điện thoại đã sạc lên, nhắn tin cho Yến Sầm: “Em tìm thấy điện thoại rồi, hôm qua bỏ quên ở nhà hàng, Bùi Ý mang về giúp.”
“Không mất là tốt rồi, tan làm anh đón em, dẫn em đi ăn ngon.”
Lê Vu An nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy thỏa mãn chưa từng có: “Được!”
…
Nhưng kế hoạch dù tốt đến đâu cũng không bằng sự tình cờ—
Trong nhà hàng yên tĩnh, Lê Vu An ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Tần Dĩ Thuấn, còn Yến Sầm, người mới xác định quan hệ với y, ngồi đối diện, chờ đợi sự thẩm vấn của “anh rể”.
Chiều nay, sau khi tan làm, Bùi Ý và Lê Vu An nhận được cuộc gọi từ anh họ Tần Dĩ Thuấn—
Bùi lão gia tử nằm viện từ trước Tết, bệnh nặng, sáng nay bác sĩ thông báo nguy kịch, chỉ còn vài ngày.
Dù Bùi Ý và Lê Vu An là cháu ruột, nhưng quan hệ không tốt.
Tần Dĩ Thuấn hiểu rõ, thông báo và để bọn họ quyết định.
Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định đến bệnh viện, không vì mềm lòng.
Bọn họ không ở bệnh viện lâu, khi cùng Tần Dĩ Thuấn trở lại bãi đậu xe—
Người đến thăm, Bạc Việt Minh, đón Bùi Ý, còn Yến Sầm gọi điện cho Lê Vu An, bị Tần Dĩ Thuấn phát hiện.
Trước anh trai, Lê Vu An có cảm giác “yêu sớm” không dám nói với gia đình: “Anh.”
“Tiểu An em đừng nói chuyện, anh có chuyện hỏi cậu ta.” Tần Dĩ Thuấn ngăn lời giải thích của em trai, mắt sắc như chim ưng nhìn Yến Sầm: “Bắt đầu từ khi nào?”
Yến Sầm đẩy nhẹ kính, lịch sự: “Hôm qua mới bắt đầu.”
Tần Dĩ Thuấn nhẹ nhõm, nhưng vẫn nghiêm túc: “Tôi hỏi cậu, khi nào cậu có tình cảm với em tôi?”
“Tần tổng, tôi và Vu An là huynh đệ đại học, năm đó tôi không nhận ra, lỡ mất cơ hội, năm ngoái chúng tôi gặp lại trong dự án đầu tư.”
“Sau khi tiếp xúc, tôi nhận thấy Vu An không chỉ giỏi công việc mà còn hấp dẫn tôi trong sinh hoạt.”
“Trước Tết, khi xác định tình cảm, tôi bắt đầu theo đuổi em ấy.”
Yến Sầm trả lời rất chân thành và cụ thể: “Trong suốt thời gian học tập, tôi luôn tập trung vào việc học. Khi làm việc ở nước ngoài, tôi không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, càng không có bất kỳ thói quen xấu nào. Đương nhiên, các bậc trưởng bối trong gia đình tôi đều làm những công việc chính đáng.”
“Vu An đồng ý hẹn hò với tôi là một điều may mắn, mà tôi có ổn định của một người đàn ông trưởng thành cùng với sự nghiệp vững chắc. Sau này, chỉ cần em ấy có bất kỳ nhu cầu nào về sự nghiệp hay cuộc sống, tôi đều có thể hỗ trợ và chăm sóc hết mình.”
“Tôi biết anh rất coi trọng Bùi Ý và Vu An, và tôi cũng biết Vu An rất coi trọng vị đại ca này. Xin anh yên tâm—”
“Những gì Việt Minh có thể làm tốt cho Bùi Ý, tôi cũng sẽ làm tốt cho Vu An, thậm chí còn tốt hơn.”
Tần Dĩ Thuấn tự có cách phân biệt người tốt kẻ xấu—
Anh thấy ánh mắt của Yến Sầm không chớp không tránh, thái độ nói chuyện có thể coi là chân thành: “Yến tổng thật sự biết cách tự khen mình?”
Ánh mắt dò xét dần dần dịu lại.
Yến Sầm liếc nhìn Lê Vu An, chậm rãi đáp: “Đối với tôi, Vu An mới là tốt nhất.”
Lê Vu An nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Yến Sầm, nỗi lo lắng trong lòng đã tan biến từ lâu dưới những lời dài dòng của hắn: “Anh, em tự nguyện hẹn hò với Yến Sầm, anh đừng làm khó anh ấy nữa, được không?”
“…”
Tần Dĩ Thuấn đối diện với ánh mắt cầu xin của Lê Vu An, càng thêm bất lực.
Mỗi người đều hết lòng vì người khác!
Anh mới hỏi vài câu thôi? Đã không nỡ rồi!
Nếu có thể, anh nhất định sẽ kéo cả Bạc Việt Minh và Yến Sầm vào đội đặc nhiệm để huấn luyện một chút!
Tần Dĩ Thuấn không để lộ bất kỳ dấu vết nào, thở một hơi, nhìn Yến Sầm đối diện: ” Yến tổng, tôi có một số chuyện muốn nói riêng với em trai tôi.”
Yến Sầm là người thông minh, đứng dậy: “Đương nhiên rồi.”
Lê Vu An nhìn theo bóng Yến Sầm rời đi, rồi mới quay lại nhìn Tần Dĩ Thuấn: “Anh, anh…”
“Yên tâm, anh không có ý định khiến hai người chia tay.” Một câu nói của Tần Dĩ Thuấn đã xoa dịu nỗi lo lắng của Lê Vu An: “Em nghĩ rằng đại ca không nhìn ra, cậu ta đã để ý em từ lâu rồi sao?”
Vì vậy, Tần Dĩ Thuấn thực sự đã sử dụng mạng lưới của công ty để kiểm tra kỹ lưỡng về Yến Sầm—
Từ nhỏ đến lớn thành tích xuất sắc, sự nghiệp ở nước ngoài thành công, sống trong sạch không có thói quen xấu, là người thông minh có trí tuệ cảm xúc cao, nhưng chưa bao giờ lợi dụng “thông minh” để làm những việc phi pháp.
Tóm lại, thực sự là một đối tượng hẹn hò tốt.
Nhưng dù vậy, Tần Dĩ Thuấn vẫn tin chắc rằng em trai mình là người xuất sắc nhất.
“Anh chỉ cảm thấy, quá dễ dàng cho thằng nhóc Yến Sầm này.” Tần Dĩ Thuấn nói ra suy nghĩ trong lòng, anh biết tình cảm là việc cá nhân, dù mối quan hệ thân thiết đến đâu cũng không thể thay Lê Vu An đưa ra quyết định.
Lê Vu An cảm nhận được tình cảm chân thành bảo vệ của Tần Dĩ Thuấn, ấm áp lan tỏa: “Anh, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì? Nhưng anh đã đuổi Yến Sầm đi rồi, thật ra có một chuyện muốn hỏi rõ—”
“Chuyện gì?”
“Em biết tình hình gia đình của Yến Sầm chứ?”
Ánh mắt Lê Vu An hơi nhạt: “Biết.”
Tần Dĩ Thuấn nghĩ đến một người em khác, thấp giọng giải thích: “Giới thượng lưu ở Đế Kinh rất coi trọng môn đăng hộ đối, dù hiện tại mối quan hệ đồng tính có khắp nơi, nhưng trong một số giới vẫn bị bài xích, gia đình Yến cũng không nhỏ, Yến Sầm lại là…”
Lê Dư An im lặng, cầm ly nước uống một ngụm.
Tần Dĩ Thuấn dừng lại một lúc, rồi thay đổi cách nói: “Bùi Ý và Bạc Việt Minh là do tình cờ gặp gỡ, còn em thì sao? Đã suy nghĩ về sau này chưa?”
Lê Vu An cầm ly nước: “Em biết, nhưng bây giờ nghĩ về chuyện này còn quá sớm.”
Tần Dĩ Thuấn nhìn thấy sự trốn tránh của y, không ép hỏi: “Tiểu An, anh biết em tự có quyết định, anh không có ý định ngăn cản em, chỉ muốn em hiểu—”
“Đã quyết định hẹn hò rồi, thì hãy bỏ qua mọi lo lắng phía sau, tận hưởng tình cảm này.”
“Dù có đến bước kết hôn, anh, Tiểu Ý, cùng Tần gia và Bạc gia đều có thể là sự hỗ trợ của em, sự nghiệp và gia cảnh của em không bao giờ kém hơn ai, hiểu không?”
“Tất nhiên, nếu ngày nào đó em không còn thích Yến Sầm nữa, cứ đá thằng nhóc đó đi, có anh ở đây, cậu ta cũng không dám làm khó em.”
Lê Vu An nghe câu nói cuối cùng này, nỗi buồn trong lòng lập tức tan biến, bật cười: “Ừm, em biết rồi.”
“Được, biết là tốt.”
Tần Dĩ Thuấn nhớ đến Yến Sầm đang chờ ngoài kia, lại bực mình nói một câu: “Lợi cho cậu ta quá.”
…
Cửa xe đóng lại.
Yến Sầm nhìn đèn đuôi xe của Tần Dĩ Thuấn ngày càng xa, tháo kính xuống thở phào nhẹ nhõm.
Lê Vu An bên cạnh mới nhận ra sự khác thường, ngạc nhiên: “Yến Sầm, anh luôn căng thẳng sao?”
“Dù sao đó cũng là anh trai em, sao anh không căng thẳng được?” Yến Sầm đeo kính lại, nói: “Khi Việt Minh và Bùi Ý mới bên nhau, anh ở bên cạnh nhìn thấy anh ấy bảo vệ người thân thế nào.”
“Nhưng anh thật không ngờ, lần này Tần tổng lại dễ nói chuyện vậy? Anh còn tưởng anh ấy sẽ còn cho anh một số thử thách nữa.”
Lê Vu An cười: “Lúc đầu Bùi Ý phải “giả ngốc” bên ngoài, anh trai em đương nhiên phải thử thách Bạc tổng kỹ hơn, thật ra anh ấy là người rất tốt, chỉ mong em và Bùi Ý có thể thực sự hạnh phúc.”
Dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng Lê Vu An thực sự nhận được không ít sự bảo vệ chân thành từ Tần Dĩ Thuấn.
Yến Sầm nắm tay Lê Vu An, hôn nhẹ: “Anh biết.”
Lê Vu An cảm nhận được ấm áp thoáng qua trên mu bàn tay, y vẫn chưa hoàn toàn quen với thân mật làm tim đập thình thịch này, chuyển đề tài: “Anh không muốn biết anh trai em đã nói gì riêng với em sao?”
“Dù nói gì, anh ấy đều là vì em.”
Yến Sầm hiểu rõ sự chính trực của Tần Dĩ Thuấn, hắn tin rằng chỉ cần mình toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Lê Vu An, đối phương nhất định sẽ không cố tình làm khó hắn.
Yến Sầm nhìn đồng hồ trên xe: “Còn đói không?”
Lê Vu An nghe thấy hắn chuyển đề tài đột ngột: “Gì cơ?”
Yến Sầm thở dài, nói thật: “Lúc nãy ở nhà hàng, anh chưa ăn no.”
Bị Tần Dĩ Thuấn đối diện thử thách, đâu còn tâm trạng ăn uống ngon lành?
Lê Vu An phản ứng lại, khóe mắt lại tràn đầy ý cười: “Thật ra em cũng vậy.”
Yến Sầm hỏi: “Muốn ăn gì không? Anh đưa em đi.”
Lê Vu An suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định theo mong muốn thật sự của mình: “Yến Sầm, em muốn ăn món anh nấu, được không?”
Ngoài cửa sổ trời đã tối.
Đèn trần mờ mờ, nhưng phản chiếu đôi mắt Lê Vu An lấp lánh hiếm có.
Yến Sầm làm sao nỡ từ chối, lập tức dịu dàng đáp lại: “Được, em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em.”
Lê Vu An nhận được câu trả lời mình muốn, cũng không ngần ngại bày tỏ niềm vui của mình: “Em phải suy nghĩ một chút.”
“Được, cứ từ từ nghĩ.”
Yến Sầm giúp y thắt dây an toàn, khởi động xe rồi nhân cơ hội đề nghị: “Vậy thì về nhà anh nhé, dưới lầu có siêu thị, tiện mua nguyên liệu.”
Lê Vu An đang lên kế hoạch cho những món mình thích ăn, hoàn toàn không chú ý đến chi tiết nhỏ trong câu nói này, thuận miệng đáp: “Ừm.”
…
Hai người mới đến gần nhà, từ trong cửa đã vang lên tiếng mèo kêu mềm mại.
Lê Vu An có chút ngạc nhiên nhìn Yến Sầm, hắn không trả lời, chỉ nhanh chóng mở cửa phòng.
“Meo~ Meo~”
Rất nhanh chóng, một con mèo mập ú màu cam chui ra từ khe cửa, hết sức cọ cọ vào chân Yến Sầm.
Lê Vu An càng ngạc nhiên: “Yến Sầm?”
Y nhớ lần trước đến đây, trong nhà này đâu có mèo?
Yến Sầm đặt nguyên liệu vừa mua vào lối vào, nhanh chóng bế mèo lên, nhưng không lập tức tiến lại gần Lê Vu An, mà hỏi một câu: “Em sợ không?”
“Không sợ, Bùi Ý cũng nuôi một con mèo đen, tên là Tham Trường, rất thông minh, đôi khi em thấy cậu ấy khoe mèo, còn thấy ghen tị.” Lê Vu An tiến gần, nhẹ nhàng chạm vào đầu con mèo cam trước mặt.
Con mèo này không hề sợ người lạ, ngược lại rất thích thú với sự vuốt ve của Lê Vu An, phát ra tiếng kêu gru gru thoải mái.
Lê Vu An cảm thấy con mèo cam này có chút quen thuộc, vừa nảy ra một ý nghĩ trong đầu, Yến Sầm đã nói: “Con mèo này tên là Hoàng Đậu, là con gái, là năm cuối đại học anh nhặt được ở bên hồ sen của học viện.”
“…”
Động tác vuốt ve của Lê Vu An dừng lại.
Yến Sầm hỏi lại: “Sao thế?”
Lê Vu An đè nén tâm sự chợt hiện lên: “Sao lại đặt tên như vậy? Lần trước em đến, bé không có ở đây.”
Yến Sầm thấy Lê Vu An thích, dứt khoát giao mèo không sợ người này vào lòng y: “Lúc anh nhặt được con bé, chỉ là một bé mèo nhỏ xíu, rất khó khăn mới cứu được.”
“Sau đó anh phải ra nước ngoài, lo lắng không thể chăm sóc được, nên giao cho bà nội nuôi.”
Lê Vu An cảm nhận sức nặng từ cơ thể của Hoàng Đậu, bật cười: “Người lớn tuổi dường như rất giỏi nuôi động vật nhỏ.”
Yến Sầm đồng ý: “Tết năm nay, Hoàng Đậu lại bám chặt lấy anh, nên anh mang về nuôi một thời gian.”
Hắn vừa nói, vừa tìm đôi dép sạch sẽ từ tủ giày, cúi xuống đưa đến chân Lê Vu An: “Thay đi, sàn nhà lạnh lắm.”
“Ồ.”
Lê Vu An nhận sự quan tâm chu đáo của hắn, nhìn về phía nguyên liệu vừa mua từ siêu thị: “Có cần em giúp không?”
Yến Sầm cởi áo khoác: “Khi nào anh để em lo lắng chuyện nấu ăn? Chờ đi, chắc cần một tiếng, lát nữa sẽ làm bữa khuya.”
Lê Vu An nhấc lên Hoàng Đậu có phần nặng nề: “Vậy em…”
“Tùy em, chỉ cần đợi ăn là được.”
Yến Sầm lại vuốt ve đầu lớn của Hoàng Đậu, mang đồ vào bếp.
Lê Vu An do dự vài giây, rồi thản nhiên đi vào phòng khách, Hoàng Đậu vụng về từ lòng y “nện” xuống, rồi di chuyển bằng đôi chân ngắn của mình vào ổ mèo.
Lê Vu An nhìn quanh một vòng, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Không lâu sau, y thấy Hoàng Đậu từ ổ mèo ngậm ra một cây gậy mèo, hí hửng chạy đến chân y, đặt cây gậy mèo xuống.
Ý định rất rõ ràng.
Lê Vu An nhặt lên, thấy thú vị: “Nhỏ mèo mập ú này, vẫn còn chơi gậy mèo được sao?”
Không ngờ câu này vừa nói ra, Hoàng Đậu đã nằm ngửa bốn chân lên, lộ ra bụng mềm mại, bàn chân nhỏ thỉnh thoảng còn vỗ vỗ vào lông vũ trang trí trên cây đũa mèo.
Yến Sầm từ trong bếp nhìn ra nhắc nhở: “Hoàng Đậu thích người khác dùng lông vũ trên gậy chọc mèo để gãi ngứa cho nó.”
Lê Vu An thử hai lần, quả nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ hưởng thụ của Hoàng Đậu.
Y vừa dùng gậy chọc mèo “phục vụ” cho Hoàng Đậu dưới chân, vừa quan sát xung quanh căn nhà—
Lần trước bị Yến Sầm đưa về đây, do say rượu nên hôm sau tỉnh dậy cũng không dám nhìn kỹ, bây giờ thì nhìn rõ ràng từng chi tiết.
“Meo~”
Hoàng Đậu dưới sàn kêu lên nhắc nhở.
Lê Vu An liếc xuống, những suy nghĩ băn khoăn lại trỗi dậy.
Nếu y không nhầm, Hoàng Đậu trước mắt và hình đại diện trên WeChat là cùng một con mèo mướp, tức là y không hề kết bạn nhầm với Yến Sầm trên WeChat?
Nếu vậy, tại sao những lời chúc Tết y gửi đi lại không có hồi âm?
“…”
Nghi ngờ trong đầu loanh quanh một hồi, không tìm được lối thoát.
Lê Vu An trầm ngâm.
Những lời chúc Tết không được đáp lại, là một trong số ít bằng chứng cho tình cảm thầm lặng của y, mỗi lần nghĩ lại luôn là cảm giác đau xót.
Nhưng may mắn—
Bây giờ y không cần phải loanh quanh, vật lộn trong cảm xúc đó nữa.
Lê Vu An liếc nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, những suy nghĩ mờ mịt lại bừng sáng trở lại.
Thôi đi.
Đến nước này rồi, y không cần bận tâm đến những lời chúc Tết đã qua nữa, hãy để chúng chìm vào quá khứ cùng mối tình thầm kín đó.
Chỉ cần bây giờ Yến Sầm có thể ở bên y, thế là đủ rồi.
…
Một giờ sau, hương thơm tràn ngập khắp căn nhà.
Lê Vu An nhìn bàn ăn thịnh soạn, không giấu nổi cảm giác ngưỡng mộ: “Yến Sầm, sao anh nấu nhiều thế?”
“Em thích ăn nên anh nấu thôi.” Yến Sầm từ bếp lấy ra một chai rượu đã được lắc đều, bên trong là chất lỏng đỏ tươi, nhìn đã thấy đắt đỏ: “Anh đã lắc đều trước nửa giờ rồi, uống chút nhé?”
“Chai rượu này là anh mượn của Việt Minh hồi đầu năm ngoái, đừng nhìn cậu ấy giàu có mà lầm, lúc anh đòi chai rượu này, cậu ấy nhăn mặt nhíu mày không ít đâu.”
Yến Sầm vừa nói, vừa rót rượu vào ly.
Lê Vu An nghe Yến Sầm nói, nhất thời không tiện từ chối ly rượu quý này, thuận miệng nói tiếp “Em nghe Bùi Ý nói, rượu của Bạc tổng lúc nào cũng sẵn cho cậu ấy uống, chỉ là tửu lượng kém quá, đến giờ tiến độ vẫn chậm lắm.”
Yến Sầm cười: “Uống đi, rượu này ngon lắm.”
Có thể khiến Bùi Việt Minh nhăn mặt muốn từ chối, phải là rượu thượng hạng.
Lê Vi An nhấp một ngụm, nhìn Yến Sầm.
“Thế nào?”
“Ngon, nhưng giờ em muốn ăn hơn.”
“Ừm, tất cả đều là của em.”
…
Có lẽ do thân phận “người yêu”, Lê Vu An ăn bữa này rất thoải mái, đến khi thức ăn trên bàn gần hết, thời gian đã đến mười giờ rưỡi.
Lê Vu An nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: “Muộn rồi, em, chắc cũng nên về thôi.”
Đêm qua ngủ chung giường là tình huống bất ngờ.
Hai người mới bắt đầu hẹn hò, dù sao cũng cần có không gian riêng.
Nhưng xe của y vẫn để ở trung tâm bệnh viện, tối nay bị Tần Dĩ Thuấn “bắt” đi, chưa kịp lái về.
Yến Sầm đứng lên, bế Hoàng Đậu vòng ra bên cạnh y: “Tối nay uống rượu rồi, không thể đưa em về được.”
Lê Vu An cảm thấy lời của Yến Sầm có phần kỳ lạ, nhưng không dám nghĩ sâu: “Không sao, em gọi xe về cũng được.”
“Không được, đêm khuya một mình ngồi xe rất nguy hiểm.” Yến Sầm lại từ chối, thậm chí còn tìm Hoàng Đậu để ủng hộ: “Phải không?”
“Meo~”
Hoàng Đậu cũng phối hợp kêu một tiếng.
“…”
Lê Vu An nhìn một người một mèo trước mặt, bất chợt nhớ lại đêm qua với những khoảnh khắc ngọt ngào bất ngờ, cổ họng như nghẹn lại, sao y lại cảm thấy—
Một mình gọi xe về không nguy hiểm, ở lại đây mới nguy hiểm hơn?
Yến Sầm thấy rõ sự bối rối trong mắt Lê Vu An, liền thẳng thắn: “Tối nay đừng về, ở lại đây được không?”
Lê Vu An hít một hơi, vội từ chối: “Không được, em, không mang theo đồ thay.”
Yến Sầm đưa Hoàng Đậu vào lòng Lê Vu An, đã chuẩn bị sẵn: “Anh đã chuẩn bị hết rồi.”
Lê Vu An sững sờ: “Anh chuẩn bị từ khi nào?”
“Chiều nay không có việc nên anh ra ngoài mua, nghĩ rằng em sớm muộn cũng cần dùng đến.” Yến Sầm dừng lại, ánh mắt sau kính đầy ý tứ: “Kích cỡ của em, anh không thể nhầm được.”
“…”
Lê Vu An phản ứng lại, tai nhanh chóng đỏ lên.
Y đưa Hoàng Đậu nặng nề trong tay lại cho Yến Sầm, quay người muốn chạy: “Em về đây!”
Yến Sầm nhanh tay thả Hoàng Đậu xuống sàn, vội kéo người yêu lại: “Vu An, ở lại đi, được không? Đã gần mười một giờ rồi, nhà chúng ta cách xa nhau lắm.”
Lê Vu An gần như bị Yến Sầm giữ chặt trong lòng, lực ôm nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết.
Hai người không thể tránh khỏi việc chạm vào nhau, hơi thở nóng ấm xen lẫn hương rượu, vô tình tạo nên bầu không khí mờ ám.
Lê Vu An còn muốn từ chối, “Không được, em…”
Yến Sầm vội hôn lên môi y, nhẹ nhàng nhưng lưu luyến: “Anh muốn em ở lại.”