Đó là kinh ngạc không thể thích ứng, bùng nổ mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy hoàn toàn lý trí nguy hiểm của hắn.
Rrrrr.
Điện thoại đang sạc phát ra tiếng rung.
Suy nghĩ đông cứng của Yến Sầm dần tan rã, ánh mắt hắn vô thức lệch sang bên.
Màn hình điện thoại của Lê Vu An sáng lên, là một thông báo tin tức hàng ngày từ trang web, ngoài ra, còn có vài tin nhắn chưa đọc từ nhóm công việc.
Ngay lúc đó Yến Sầm bỗng nhiên có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, muốn cầm chiếc điện thoại trước mặt tìm hiểu xem có chuyện gì.
“…”
Yến Sầm im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại, thể hiện một chút đấu tranh và do dự.
Nếu là trước đây, khi chưa có sự cho phép của người yêu, hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua ranh giới để kiểm tra điện thoại của đối phương.
Nhưng bây giờ, lý trí và sự thận trọng của Yến Sầm đang dần bị gặm nhấm bởi cảm giác càng lúc càng nặng nề.
Lê Vu An chắc chắn đang giấu hắn chuyện gì đó, chắc chắn có!
Nếu lần này không liều lĩnh, không phá vỡ giới hạn để làm rõ, với tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ giấu hắn suốt đời!
“Vu An!”
Yến Sầm đột ngột nâng cao giọng, viện lý do hơi vụng về: “Điện thoại của anh hết pin rồi, anh có thể dùng điện thoại của em để gọi điện được không?”
“Tuỳ… tuỳ anh!”
Lê Vu An trong phòng tắm đáp lại rất nhanh, giọng nói mang theo chút run rẩy hoảng hốt.
Đáng tiếc, lúc này Yến Sầm không có tâm trí để phân biệt tình hình, hắn nhận được sự cho phép của người yêu một cách “sai lầm”, do dự rồi trượt ngón tay trên điện thoại.
Bàn phím nhập mật khẩu hiện ra.
Không nghĩ ngợi gì, Yến Sầm nhập ngay ngày tháng năm sinh của mình, và đúng như dự đoán, âm thanh “cạch” vang lên, máy mở khoá thành công.
Yến Sầm hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại chút suy nghĩ.
Hắn chỉ muốn biết, ghi chú mà Lê Vu An đặt cho hắn là gì? Là tên đầy đủ của hắn, Yến Sầm, hay là một từ nào đó chứa đựng tình cảm đặc biệt của đối phương?
Đầu ngón tay của Yến Sầm ngập ngừng trên biểu tượng WeChat trong hai giây, rồi cuối cùng cũng nhấn vào.
Hắn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để “xem”, nhưng khi nội dung ở vị trí đầu tiên đập vào mắt, anh vẫn ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ.
WeChat của Lê Vu An rất đơn giản.
Avatar ở trên cùng là tài khoản WeChat hiện tại của Yến Sầm, còn avatar bên dưới Yến Sầm cũng nhận ra.
Đó là bức ảnh của khi còn bé của Hoàng Đậu được chụp khi mới nhặt được.
“…”
Tại sao Lê Vu An lại có tài khoản WeChat cũ của hắn? Và hắn đã add từ khi nào?
Yến Sầm khó hiểu bấm vào, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung tin nhắn—
Tim hắn đột ngột “bùng nổ”, cảm xúc mãnh liệt chạy rần rần khắp cơ thể, làm mắt hắn đỏ lên.
“Chúc mừng năm mới.”
Đó là lời chúc mừng liên tục trong bốn năm liền, nhưng không lần nào hắn đáp lại.
Tình cảm như thế nào mới khiến Lê Vu An cất giữ cuốn sách của hắn? Giữ lại những gói kẹo mà hắn đã tặng? Mỗi năm đều đúng giờ gửi lời chúc mừng năm mới, nhưng lại không dám nói thêm một lời nào?
Yến Sầm nhớ đến Lê Vu An khi họ gặp nhau lần đầu, cũng nhớ đến Lê Vu An khi họ gặp lại nhau.
Mỗi lần!
Gần như mỗi lần gặp mặt!
Đối phương đều để lộ vẻ hoảng hốt và kiềm chế, nhưng lại ẩn chứa niềm vui, đồng thời khi gặp tình huống “khó xử”, lại cố gắng tránh né hắn.
Rõ ràng khi say rượu đã gọi “học trưởng” không dưới một lần, nhưng khi tỉnh dậy lại không nói gì, thậm chí khi mới bắt đầu mối quan hệ còn cố tình tránh xa mối quan hệ học trưởng-học đệ giữa hai người?
Trước đây, Yến Sầm không hiểu được suy nghĩ của Lê Vu An, nhưng bây giờ thì hoàn toàn hiểu rõ.
Hắn hiểu lầm rằng Lê Vu An đã có người yêu từ thời đại học? Hắn hiểu lầm rằng mình là người đầu tiên động lòng và theo đuổi Lê Vu An?
Nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, Lê Vu An đã có tình cảm khác thường từ thời đại học? Tình cảm mà y đã dành cho đối phương không thể so sánh được với một phần nghìn của tình cảm đó!
Không ai có thể vô cảm trước một tình yêu thầm lặng, thuần khiết, và Yến Sầm cũng vậy.
Yến Sầm khó khăn hít một hơi, ngoài cảm giác ngỡ ngàng và cảm động, còn có một cảm giác cay đắng không thể diễn tả.
Làm sao có thể ngốc đến mức giữ kín trong ngần ấy năm? Làm sao có thể không để lộ một chữ nào trước mặt hắn? Và tại sao hắn lại không phát hiện sớm hơn? Xuất hiện sớm hơn? Đáp lại sớm hơn?
Yến Sầm tự trách mình vì đã xuất hiện quá muộn, và càng cảm thấy đau lòng không thể kiểm soát nổi cho Lê Vu An.
…
Cánh cửa phòng tắm đã đóng lâu cuối cùng cũng có động tĩnh.
Yến Sầm lập tức thoát ra khỏi dòng cảm xúc mãnh liệt của mình, đứng dậy và lao tới với tốc độ nhanh nhất.
“Yến Sầm, em tắm xong rồi…”
Lê Vu An nhìn thấy Yến Sầm bất ngờ xuất hiện trước mặt, đứng yên tại chỗ.
Khuôn mặt y đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn vương chút ánh nước của cơn say, cùng với vẻ ngượng ngùng không nói nên lời.
“Vu An.”
Yến Sầm khó khăn mở miệng, giọng nói vốn dịu dàng lại trở nên khàn khàn lại bị kiềm chế.
Lê Vu An nhận ra điều bất thường của hắn, khóe miệng hơi thu lại: “Yến Sầm, anh sao thế? Có phải anh thấy không khỏe không?”
Yến Sầm không biết bắt đầu từ đâu, “Xin lỗi, ban đầu anh chỉ định lục tìm dây sạc thôi.”
“…”
Lê Vu An không hiểu, ánh mắt vô thức liếc về phía phòng ngủ.
Khi nhìn thấy cuốn sách tài chính trên tủ đầu giường, sắc mặt y thay đổi rõ rệt.
“Anh biết là không nên viện cớ sai để xem điện thoại của em, nhưng lúc nãy anh thực sự không kìm được, em có thể trách anh, giận anh cũng được.”
Yến Sầm không trốn tránh hành vi thiếu thận trọng của mình, nhưng không thể kiềm chế việc truy hỏi: “Tại sao không nói với anh, rằng em đã thích anh từ lâu rồi?”
“…”
Vừa dứt lời, toàn thân Lê Vu An run lên.
Yến Sầm nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt lộ rõ cơn bão mà Lê Vu An không thể hiểu được: “Trong buổi tiệc nhà họ Bạc, em có biết anh sẽ đến không? Và tại sao dự án của studio các em lại chọn đầu tư vào G.M? Em…”
“Không phải!”
Lê Vu An bất ngờ lên tiếng ngăn cản, vội vàng lắc đầu: “Không phải đâu!”
“Yến Sầm, nghe em nói, em không hề cố ý tiếp cận anh, buổi tiệc đó em thực sự không biết anh sẽ đến, được gặp anh… em, em cũng rất vui.”
“Dự án cũng vậy, khi Bùi Ý đề nghị em gửi tài liệu đến G.M, em cũng đã do dự, sợ không phù hợp, cuối cùng chỉ vì dự án nên mới nghĩ thử một lần.”
“…”
Yến Sầm nghe lời giải thích của Lê Vu An, ngỡ ngàng.
Hắn không ngờ rằng lời bày tỏ mà mình vội vàng thốt ra lại bị người yêu hiểu lầm như thế này?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt của Lê Vu An chuyển từ đỏ sang trắng, vô thức lùi lại phía sau, “Em chưa bao giờ nghĩ đến việc cố ý tiếp cận anh, thực sự, em…”
Yến Sầm nhanh tay ôm y vào lòng, lập tức đẩy y dựa vào cửa phòng tắm.
— Ầm!
Cánh cửa phòng tắm đập vào tường, phát ra một tiếng động lớn.
Yến Sầm nhanh chóng bảo vệ sau đầu của Lê Vu An tránh bị va đập, hắn không thể kiềm chế nỗi đau trong lòng, “Vu An, đừng giải thích, không cần giải thích, anh không trách em, anh…”
Yến Sầm nhìn vào Lê Vu An gần trong gang tấc, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Dù là bây giờ hay sau này, hắn cũng không thể để đối phương rời đi nữa!
“Anh sao có thể trách em được.”
Lời nói chưa dứt, Yến Sầm cúi đầu hôn xuống môi y, không chút do dự mà tách rời hai hàm răng, tiến sâu vào bên trong.
Cảm giác ướt át từ má thỉnh thoảng lướt qua, nhất thời không phân biệt được đó là nước mắt của ai.
Tình yêu mãnh liệt, lấn át lý trí, hơi thở và nhịp tim của cả hai.
Có lẽ vì đã vất vả trong phòng tắm quá lâu, cộng thêm đã uống rượu, Lê Vu An vốn dĩ đã chóng mặt, giờ đây bị nụ hôn sâu kích thích, nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay của Yến Sầm, để mặc cho hắn chiếm đoạt.
Nụ hôn dài mang theo chút ép buộc không cho phép phản kháng, nhưng lại đầy ý nghĩa an ủi.
Trái tim của Lê Vu An như được rót vào dung nham, nóng bỏng xua tan tất cả băng giá và u ám, tinh thần căng thẳng vì hiểu lầm cũng dịu xuống, đến khi nhận thức lại—
Yến Sầm đã ôm y trở lại phòng ngủ.
Lê Vu An ngồi trên đầu gối của Yến Sầm, cả hai đối diện nhau, hơi thở tràn ngập hương vị quen thuộc của nhau.
Yến Sầm từ trán của y, hôn dọc xuống đến khóe môi, nhẹ nhàng an ủi: “Xin lỗi, vừa rồi anh quá vội vàng nên dùng sai giọng điệu, hỏi sai câu hỏi.”
“Đừng buồn, cũng đừng giận anh, được không?”
“Ừm.”
Dưới sự an ủi của người yêu, nỗi hoảng sợ ban đầu của Lê Vu An biến mất hoàn toàn.
Ánh mắt của y lướt qua cuốn sách và điện thoại trên tủ đầu giường, cố gắng che giấu:v”… Anh đã thấy hết rồi phải không?”
“Em có muốn anh thấy không? Tại sao không nói với anh?”
Yến Sầm hỏi mà biết rõ câu trả lời, muốn nghe sự thừa nhận trực tiếp nhất từ miệng của Lê Vu An.
Lê Vu An cúi đầu giấu mặt vào cổ hắn, không trả lời trực tiếp: “Em không muốn anh biết.”
“Em không cố ý tiếp cận anh, cũng không muốn dùng những “tình cảm” đơn phương này để ràng buộc anh.”
Ngón tay của Yến Sầm vuốt qua mái tóc y, nhẹ nhàng xoa dịu: “Anh hiểu tính cách của em, nên không cần giải thích nhiều với anh, nhưng anh muốn biết, bắt đầu từ khi nào?”
Từ khi nào em đã bắt đầu thích anh?
Lê Vu An nghe thấy nhịp tim của Yến Sầm, từng nhịp một, thể hiện rõ tâm trạng không hề bình tĩnh của người ấy lúc này.
Cuối cùng, y thở phào nhẹ nhõm: “Năm nhất đại học, anh đã dẫn đội giành giải thưởng cấp tỉnh.”
Nhà trường đã đặc biệt tổ chức một buổi lễ trao giải nội bộ vào cuối kỳ, và với tư cách là đội trưởng, Yến Sầm đại diện cho đội lên sân khấu phát biểu và nhận giải.
Khoảnh khắc đó, Lê Vu An nghe thấy những tiếng thán phục xung quanh và cũng nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ chưa từng có của mình.
“Nếu em thích anh, tại sao không đến tìm anh?”
Yến Sầm tự tin rằng trí nhớ của mình khá tốt, nhưng ngoài vụ va chạm xe bất ngờ gần lúc tốt nghiệp, hắn không thể tìm thấy ký ức nào liên quan đến Lê Vu An.
“Giống như những người khác, tìm cách gặp gỡ tình cờ với anh sao? Nếu như vậy, em trong mắt anh chỉ là một học sinh bình thường.”
Lúc đó, Lê Vu An vẫn chưa gặp biến cố gia đình, vẫn là một thiếu gia tự tôn và có lòng kiêu hãnh. Y không muốn như những người theo đuổi khác, chỉ vì yêu thích mà hành động một cách bốc đồng, cuối cùng chỉ nhận lại lời từ chối nhẹ nhàng giống nhau từ Yến Sầm.
Yến Sầm có thể hình dung tính kiêu ngạo đặc trưng của Lê Vu An, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một chút tiếc nuối: “Em không thử thì sao biết anh sẽ từ chối em?”
Lê Vu An không trả lời.
Dù sao thời gian đã trôi qua lâu rồi, việc giả định hay suy luận lúc này đều không còn ý nghĩa.
Yến Sầm thở dài:”Vậy nên em đã giữ trong lòng mà không nói ra?”
Giọng của Lê Vu An trầm xuống: “Em đã cố gắng, nhưng chỉ thiếu một chút nữa.”
Chỉ thiếu một chút nữa, y đã có thể đường đường chính chính đứng cạnh Yến Sầm nhận giải, chỉ thiếu một chút nữa, y đã có thể sử dụng năng lực của mình để gõ cửa, từ đó quen biết với người học trưởng mà y ngưỡng mộ từ lâu.
Yến Sầm nhanh chóng nhận ra, hơi kéo Lê Vu An ra nhìn thẳng vào mắt y: “Vậy nên trận đấu đó, em tham gia là vì anh?”
Lê Vu An nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng không cao: “Ừ.”
Trận thi đấu trực tuyến ẩn danh đó chủ yếu là cuộc tranh đấu của các sinh viên tốt nghiệp để giành “vé vào cửa xã hội”.
Lê Vu An tình cờ nghe từ giáo viên hướng dẫn rằng Yến Sầm sẽ tham gia, nên y đã kịp đăng ký tham gia với tên ẩn danh vào ngày cuối cùng và bước vào cuộc thi đầy sóng gió.
Yến Sầm vốn rất thực tế, hắn không tạo biệt danh hay hình đại diện kỳ lạ mà chỉ dùng chữ cái đầu của tên mình.
Ngay khi bảng xếp hạng vòng đầu tiên được công bố, Lê Vu An đã xác nhận danh tính của hắn.
Y đã cố gắng leo lên đỉnh bảng xếp hạng từng chút một, nhưng lại bị đánh bại ngay phút cuối cùng.
Khi Bùi Hoán dùng tiền để giả mạo danh tính của y đứng cạnh Yến Sầm, Lê Vu An buộc phải tạm nghỉ học dưới áp lực nặng nề.
“Em đã mơ thấy cảnh lên sân khấu nhận giải nhiều lần, nhưng mỗi lần muốn lên nhận giải, Bùi Hoán lại chạy lên trước em.”
“Em còn mơ thấy anh và Bùi Hoán vui vẻ rời khỏi sân khấu, đi ngang qua em.”
“Sau đó, em đã chấp nhận, giấc mơ chỉ là mơ, bỏ lỡ thì cũng chỉ là…”
Yến Sầm nghiêm túc ngắt lời: “Vu An, chúng ta chưa bỏ lỡ.”
Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt Lê Vu An, nhắc lại một lần nữa: “Sau này cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.”
Lê Vu An cảm nhận được tình cảm sâu đậm trong ánh mắt của Yến Sầm, mũi cay xè: “Ừ.”
Yến Sầm nhớ lại tài khoản WeChat cũ của mình: “Ngoài những lời chúc mừng năm mới, em chưa bao giờ gửi thêm gì khác?”
Lê Vu An nói ra nỗi lo lắng của mình: “Anh không biết em là ai, em không biết phải nói gì, sợ làm phiền anh.”
“Em ngốc thật đấy,” Yến Sầm nhíu mày: “Nếu anh không bao giờ về nước, nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau, em định làm gì?”
“Nhắn tin được ngày nào hay ngày đó.” Lê Vu An nhỏ giọng nói ra suy nghĩ thật của mình lúc trước: “Dù không bao giờ nhận được hồi âm, nhưng có gì đó để hy vọng cũng là điều tốt.”
Ngực Yến Sầm tràn đầy đau lòng, không biết phải làm sao với người trước mặt: “Em…”
“Yến Sầm.”
“Hửm?”
Lê Vu An biết mình ngốc nghếch trong chuyện này, nhưng suốt bao năm qua, y chưa từng hối hận dù chỉ một giây.
Y lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt Yến Sầm và thừa nhận: “Em thích anh, từ rất lâu rồi.”
Tình cảm bắt đầu từ trái tim thiếu niên ở tuổi 19, bị chôn giấu qua nhiều năm, sau nhiều lần vấp ngã, cuối cùng được Lê Vu An 26 tuổi kiên định thốt ra.
Tình yêu bùng nổ mạnh mẽ.
Yến Sầm hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ, ánh mắt tràn đầy tình cảm mãnh liệt, Lê Vu An vòng tay ôm lấy hắn, hiếm khi chủ động đón nhận hơi thở của đối phương.
Cùng với nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cảm giác tê dại như dòng điện chạy thẳng lên não.
Lê Vu An dùng chút lý trí còn lại, khẽ rời xa: “…Yến Sầm.”
Yến Sầm không hài lòng đuổi theo, giọng khàn khàn hỏi: “Không được sao?”
“Được.”
Lê Vu An nghe thấy tim mình đập thình thịch, nhỏ giọng mời gọi: “Em đã chuẩn bị rồi, trong ngăn dưới cùng của tủ đầu giường, em đã mua cho anh…”
Yến Sầm chợt nhận ra, tối nay người yêu mình ở trong phòng tắm lâu hơn bình thường.
Lê Vu An nguyện chìm đắm trong ánh mắt của Yến Sầm: “Anh muốn em chứ?”
Y khao khát được sở hữu, bị chiếm đoạt, bị kiểm soát, và càng muốn được yêu thương.
Sự kiềm chế mà Yến Sầm cố gắng giữ bị lời nói đó xé tan, tư thế ôm của hai người thay đổi.
Nụ hôn tràn đầy dục vọng, như thể muốn xé nát đối phương để chiếm đoạt.
Nhịp điệu lên xuống liên tục, không có hồi kết.
…
Không biết đã bao lâu, Lê Vu An cuối cùng cũng nghĩ đến việc “thoát khỏi”, nhưng lại bị kéo mạnh trở lại vòng tay quen thuộc.
“Yến…Yến Sầm.”
Lê Vu An nhận ra giọng nói của mình không còn rõ ràng, tiếng khóc rõ ràng.
Yến Sầm hôn nhẹ lên khóe mắt y, dịu dàng dỗ dành: “Sai rồi, không phải gọi như vậy.”
Lê Vu An giả vờ không hiểu, nghẹn ngào: “Yến Sầm.”
Yến Sầm không chịu bỏ qua: “Không đúng, gọi đúng thì anh sẽ không làm khó em nữa.”
Mối nguy hiểm càng gần hơn, Lê Vu An run rẩy gọi: “Học trưởng.”
“Nghe lời, gọi thêm một tiếng nữa.”
“Học trưởng… Ưm!”
m thanh cuối cùng bị nuốt chửng, Lê Vu An ngay lập tức mất hồn.
…
…
Khi tỉnh dậy, bóng tối ngoài khe rèm không thay đổi.
Lê Vu An nằm bất động trong chăn, đầu óc chậm chạp, cả thể xác và tâm hồn vẫn chưa thoát khỏi cơn lốc xoáy đó, không phân biệt được thật hay mơ.
Tiếng bước chân đến gần.
Lê Vu An không thể mở mắt, chỉ phát ra một tiếng rên yếu ớt.
Đột nhiên, lòng bàn tay quen thuộc chạm vào trán: “Vu An, em tỉnh rồi?”
Lê Vu An khó nhọc mở mắt, từ từ nhìn rõ hơn: “Yến Sầm.”
Giọng khàn, gần như không thành tiếng, cảm giác khó chịu trong cơ thể khiến Lê Vu An bất ngờ muốn khóc.
Yến Sầm cúi người hôn lên chóp mũi anh: “Ngoan, em vừa hết sốt, đợi tôi một lát.”
Nửa tiếng sau, dưới sự chăm sóc tận tình của Yến Sầm, Lê Vu An mới tìm lại được chút tinh thần.
Y nhìn vào hình ảnh mình trong camera trước của điện thoại, tóc rối tung, mắt và môi sưng húp, cộng thêm việc bị sốt cả ngày, khí huyết trong người giảm nghiêm trọng.
Lê Vu An nhìn sang thủ phạm đang khuấy cháo để bớt nóng, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
Yến Sầm đút cháo cho y: “Ăn chút gì lót dạ, mai anh nấu món ngon bù cho em.”
Lê Vu An buồn bã: “Ba ngày liền toàn ăn trong phòng.”
Yến Sầm bật cười: “Anh hứa, ăn xong bữa này sẽ không làm khó em nữa, để em nghỉ ngơi.”
Lê Vu An không có sức để cầm bát thìa, chỉ đành chấp nhận được đút ăn, mơ hồ phản bác:”… Em không tin lời anh.”
Rõ ràng là đang giận dỗi.
Yến Sầm lại đút thêm một thìa cháo, trêu chọc: “Dụng cụ đã dùng hết rồi, thực sự không làm khó em nữa, nếu em muốn, tôi sẽ đi siêu thị mua thêm.”
Lê Vu An phải mất vài giây mới hiểu “dụng cụ” là gì, ngay lập tức vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên: “Cái gì? Em… khụ khụ khụ!”
Y ho khan đến mức không nói được lời nào.
Yến Sầm vỗ lưng cho y, bất lực: “Đỡ chưa?”
“Em… anh…”
Lê Vu An cố gắng lấy lại hơi thở, nhớ đến số lượng bao cao su mà mình đã mua trước đó, lắp bắp không nói được gì.
Yến Sầm tiếp tục công việc đút ăn của mình, đồng thời giải thích: “Bên chỗ làm việc, anh đã dùng điện thoại của em để xin nghỉ phép rồi.”
Hiện tại, “Mạt Vụ” đã đi vào ổn định, trong thời gian ngắn chỉ cần các bộ phận thực hiện đúng quy trình, sẽ không có chuyện lớn xảy ra.
Lê Vu An đáp: “ừm”, giọng còn chút giận dỗi.
Sau nhiều lần gần gũi liên tục, Yến Sầm đã hoàn toàn phá bỏ rào cản vô hình trong lòng Lê Vu An, khiến y dễ dàng bộc lộ tính cách thật của mình.
“Anh sai rồi, sau này đảm bảo không làm quá nữa, được không?”
“…”
Lê Vu An không nói gì, chỉ vài ba miếng đã ăn sạch bát cháo: “Em đi ngủ đây.”
Lời nói là muốn đi ngủ, nhưng vẫn duy trì tư thế tựa lưng, không dám dễ dàng di chuyển xuống.
Yến Sầm hiểu rõ sự cứng đầu của y, tìm thêm một chiếc gối mềm để y dựa vào: “Vừa ăn xong, đừng vội ngủ, chúng ta nói chuyện chút.”
Lê Vu An nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Yến Sầm, không nỡ từ chối: “Ừm.”
Yến Sầm cũng tựa lưng vào đầu giường, cố ý để ra một khoảng trống thoải mái cho Lê Vu An dựa vào.
Lê Vu An không từ chối, ngược lại còn rất thích cảm giác này: “Nói chuyện gì?”
Yến Sầm ném ra câu hỏi mà trước đây anh chưa hiểu rõ: “Nói về việc em lấy được số WeChat cũ của anh thế nào?”
Lê Vu An hít một hơi nhẹ, thẳng thắn: “Lúc đó em đã chuyển ngành, bạn cùng phòng cũ nói rằng giáo sư Lưu Nghệ trong lớp đã cho anh số WeChat, em không kiềm chế được nên đã “thừa nước đục thả câu” kết bạn.”
Yến Sầm đoán ngay đó là sự thật: “Quả nhiên.”
Năm đó, giáo sư Lưu Nghệ bị bệnh, là học trò cưng của ông, Yến Sầm đã nhận được lời mời từ ông để hỗ trợ học đệ cùng ngành.
Yến Sầm không thể từ chối yêu cầu của giáo sư, nên hắn đã đồng ý.
Kể từ ngày đó, số WeChat của hắn được truyền tai nhau, từ người này sang người khác, đến mức các sinh viên đều add nhiều không đếm xuể.
Yến Sầm không muốn thể hiện “khó chịu” trước mặt người khác, hơn nữa, hắn đã nhận lời với giáo sư trước, nên dù biết rằng có người kết bạn với hắn không phải để hỏi về việc học, hắn vẫn đồng ý chấp nhận từng lời mời kết bạn một.
Đối với những người mượn cơ hội để tỏ tình, hắn đều từ chối tất cả.
Lê Vu An sau khi nghe Yến Sầm kể lại sự việc, không khỏi thắc mắc: “Vậy tại sao… anh lại không trả lời em?”
Dù điều này không thể hoàn toàn trách Yến Sầm, nhưng mỗi khi nghĩ về những lời chúc mừng không được hồi đáp, Lê Vu An vẫn cảm thấy chua chát và buồn bã.
Yến Sầm nắm lấy bàn tay lạnh của y, hôn nhẹ lên mu bàn tay: “Không phải cố tình không trả lời em, mà là anh thực sự không nhìn thấy.”
Vì có quá nhiều tin nhắn lặt vặt làm phiền công việc hàng ngày của Yến Sầm, nên hắn đã quyết định đăng ký một số điện thoại mới và tạo một tài khoản WeChat mới chỉ để kết nối với gia đình và những người bạn thân như Bạc Việt Minh.
Đó chính là tài khoản mà Lê Vu An nhìn thấy bây giờ.
Còn về số điện thoại cũ và tài khoản cũ, mặc dù hắn không hủy, nhưng thực sự đã không sử dụng nữa.
Yến Sầm cảm thấy hối hận: “Anh đã nhờ bạn bè ở nước ngoài tìm lại chiếc điện thoại cũ trong căn hộ trước đây anh sống, nhưng đã mấy năm trôi qua, không biết có thể tìm lại được những tin nhắn đó không.”
Lê Vu An không ngờ rằng trong lúc mình ngủ, người yêu đã làm việc này, y vừa bất ngờ vừa cảm động.
Đối với anh, những lời chúc mừng năm mới mà y đã gửi đi trong quá khứ, đã nhận được hồi đáp qua tình yêu của Yến Sầm.
“Không sao đâu, không tìm thấy cũng không vấn đề gì.”
Yến Sầm hôn lên tóc y: “Từ nay về sau, những lời chúc mừng năm mới, anh sẽ gửi cho em trước, và mỗi năm, anh sẽ không bỏ lỡ.”
Trái tim Lê Vu An ấm áp, mỉm cười: “Ừm.”
Yến Sầm cầm lấy viên kẹo trên tủ đầu giường: “Sao em vẫn chưa ăn viên kẹo này?”
Lê Vu An lấy lại viên kẹo từ tay anh, nói nhỏ:”…Em để dành sau này ăn.”
Yến Sầm nhớ đến ba mảnh giấy gói kẹo còn lại: “Em thực sự không nỡ ăn à?”
Lê Vu An gật đầu: “Không nỡ, đó là những kỷ niệm.”
Năm đó, Lê Vu An đã nhận được viên kẹo đầu tiên từ Yến Sầm, và nhờ chút ngọt ngào đó, y đã giữ lấy hy vọng trong thời gian dài.
Mãi đến khi không thể chịu đựng được nữa, y mới mở viên kẹo đã giữ từ lâu.
Đáng tiếc, viên kẹo đã để quá lâu, vị có chút dính dớp.
Dù vậy, Lê Vu An vẫn cố gắng từng chút một nhờ vào vị ngọt đó mà vực dậy tinh thần.
Lê Vu An liếc nhìn Yến Sầm, lẩm bẩm: “Nếu không vì hai lần bị sốt, anh đã bóc giấy gói kẹo giúp em, em cũng sẽ giữ lại.”
Lời nói đơn giản nhưng đã làm đầy trái tim Yến Sầm, hắn nghĩ một lát rồi quyết định dỗ dành: “Vu An, viên kẹo này để anh ăn được không?”
“…”
Lê Vu An không đáp lại.
Yến Sầm dứt khoát tự tay bóc giấy gói kẹo và ăn ngay trước mặt Lê Vu An.
Lê Vu An không kịp ngăn lại, buồn bã: “Yến Sầm, đó là của em!”
“Keo kiệt.”
Yến Sầm bật cười, cúi xuống hôn y.
Vị ngọt lan tỏa theo cách không ngờ, làm tim Lê Vu An đập nhanh.
Nụ hôn kết thúc.
Hơi thở hòa quyện của cả hai vẫn đậm vị ngọt.
Yến Sầm lấy từ túi ra một viên kẹo đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa vào lòng bàn tay của Lê Vu An để bù đắp: “Từ nay mỗi ngày anh sẽ tặng em một viên kẹo, cố gắng không lặp lại. Nếu em thích giấy gói kẹo thì cứ giữ lại, nhưng đừng tiếc mà không ăn.”
Lê Vu An cảm thấy động lòng.
Y chưa bao giờ thèm thuồng vị kẹo, mà là vì đó là kẹo Yến Sầm tặng.
Yến Sầm chạm nhẹ vào mũi y: “Được không, tiểu Lê tổng?”
Lê Vu An siết chặt viên kẹo mới nhận trong tay, đuôi giọng mang theo sự phấn khích: “Ừm.”
Cả hai lại trao nhau một nụ hôn nhẹ.
Yến Sầm nhìn người trong lòng mình, không thể che giấu tình yêu: “Vu An, em đã dành gần bảy năm ở bên anh, không thấy thiệt thòi sao?”
Lê Vu An lắc đầu.
Yêu thầm vốn dĩ là một canh bạc một chiều, ngay từ đầu anh đã không nghĩ đến việc thắng.
“Nhưng anh thấy thiệt.”
Yến Sầm đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, đôi mắt lóe lên cảm xúc: “Khi em ngủ, anh đã nghĩ rất nhiều về việc bù đắp cho em, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không thể quay lại quá khứ.”
“Vì vậy, anh sẽ thay đổi cách khác, được không?”
Trái tim Lê Vu An khẽ rung lên: “Là gì?”
Yến Sầm nắm chặt tay y, nghiêm túc và sâu lắng: “Anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp, chỉ cần em không buông tay, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, tin anh một lần được không?”
Nếu là người khác nói câu này, Lê Vu An có thể sẽ nghi ngờ đây là lời hứa suông, nhưng người nói ra câu này lại là Yến Sầm.
Lê Vu An nhìn vào “cược” mà Yến Sầm đặt trước mặt, đó là tất cả những gì mình có.
“Được.”
Gió đông đã đổi chiều, y trở thành nhà cái.
Dùng bảy năm để đổi lấy cả đời, y kiếm bội không lỗ.