____________
“Hai vị, đồ uống và điểm tâm ngọt của hai người đã được mang lên đủ, mời dùng.”
Người phục vụ quán trà đặt đồ uống lên bàn, Lê Vu An ngồi trên ghế vẫn còn bị cuốn vào cuộc đấu thầu cách đây không lâu, có loại cảm giác mình đang mơ không chân thực.
Phải hiểu, Lê Vu An khi biết đối thủ cạnh tranh của y là Kha Minh, y đã chuẩn bị tinh thần “cố gắng hết sức nhưng vẫn thua studio Du Minh”.
Mà không ngờ tới quá trình đấu thầu hôm nay lại phức tạp như vậy ——
IP(*)1 trò chơi « Dị Thú » của Du Minh studio đạo văn thậm chí sao chép nguyên xi dưới hình thức NPC, tác giả ban đầu của “bí tịch thu tập” còn là Lâu Ương!
Đôi bên vì vấn đề này, tranh cãi một hồi lâu.
Cũng may đối tác Will đứng sau đài đã sớm chuẩn bị sẵn một con át chủ bài, đồng thời mượn tay Lâu Ương hung hăng kéo xuống lớp mặt nạ dối trá của Kha Minh cùng studio Du Minh!
Vì những cân nhắc về đạo đức, ban lãnh đạo cấp cao của G.M bao gồm cả Yến Sầm không ngoại lệ lựa chọn trò chơi « Mạt Sương Mù » dưới công ty trò chơi Lê Minh
“Tiểu Lê tổng? Nghĩ gì thế?”
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn từ bên cạnh truyền đến, Lê Vu An giật mình thoát khỏi hồi ức: “Hả?”
Yến Sầm ngồi bên ngoài đưa nước chanh đông lạnh trong tay ra: “Đây, đồ uống cậu gọi.”
“Cảm ơn.”
Ánh mắt Lê Vu An né tránh, y vừa chạm ánh mắt với Yến Sầm liền tách ra, cũng may đồ uống “đông lạnh” trong tay đủ để ngăn chặn nhiệt độ không thể khống chế trong lòng.
Để tránh xấu hổ vì “bị nhìn thấu”, Lê Vu An chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía đối diện——
Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngồi cạnh nhau, cậu đang chuyên tâm ăn bánh ngọt vừa mới được đưa lên, hết miếng này đến miếng khác, hai má hiếm khi khó lòng phình lên.
Lê Vu An buồn cười, cảm thấy có chút đáng yêu.
Yến Sầm nhìn theo ánh mắt Lê Vu An, giống như thuận miệng hỏi: “Tiểu Lê tổng, cậu cùng Bùi tiểu thiếu gia quen nhau sao?”
Lời kia vừa thốt ra, Bạc Việt Minh ở đối diện cũng hơi ngẩng đầu, dường như rất để ý chuyện này.
“…”
Không phải không nhìn thấy sao?
Tại sao ánh mắt lại nhìn chuẩn như vậy?
Lê Vu An dưới đáy lòng nói thầm, nhưng vì để tránh hiểu lầm, chỉ đơn giản giải thích: “Lần trước gặp nhau ở bữa tiệc Bạc Thị, ngày hôm sau hai chúng tôi lại tình cờ đụng mặt ở quán cà phê.”
Bùi Ý ở đối diện mơ hồ cắn một miếng trứng, cũng không biết có nghe hiểu hay không.
Lần đó Lê Vu An đầu tư thất bại, tâm tình cực kì không tốt, không ngờ quay đầu lại liền nhìn Bùi Ý đang ngồi ở bàn bên cạnh chờ người.
Những chuyện liên tiếp thất bại trong cuộc sống khiến tinh thần Lê Vu An căng cứng đến trình độ nhất định, nhưng Bùi Ý dường như nhìn ra tâm tình u ám của y, trước khi đi còn cố ý để lại bánh và đồ uống.
Cách làm bình dị mà lại ấm áp như vậy còn tốt hơn nhiều so với những kẻ nịnh hót để lấy lòng những tên nhà giàu luôn giẫm lên những người nghèo, hôm nay mượn tư cách đấu thầu thành công, Lê Vu An muốn đáp lại làn sóng “nhân tình” này.
Không ngờ sau khi quay đi quay lại, không chỉ đưa tới một Bạc Việt Minh xa lạ với y, còn đưa tới Yến Sầm, người y nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Lê Vu An nhấp một ngụm đồ uống, không nhả ống hút ra.
Suy cho cùng, ở đây có hai người đều là giám đốc điều hành của G.M, cho dù bây giờ hai người rời khỏi công ty và tách ra khỏi mối quan hệ hợp tác, y cũng không biết mình nên có thái độ như thế nào để hoà hợp với họ.
Để khuôn mặt lạnh lùng? Hình như có vẻ không tốt lắm.
Cố ý mỉm cười để tiếp đón? Đó cũng không phải phong cách của y.
Yến Sầm bên cạnh không dám nhìn, chếch đối diện Bạc Việt Minh cũng không thích hợp nhìn.
Lê Vu An đành phải nhìn chằm chằm Bùi Ý đang ăn bánh trứng bên trái và đĩa pudding bên phải, đột nhiên cảm thấy làm tên ngốc cũng rất tốt ——
Sống vui vẻ không lo không nghĩ còn có một người bạn đời che chở, quanh năm đều không phải lo lắng bất kì điều gì!
Có chỗ nào giống y? Lo lắng sự nghiệp dần giảm sút, mối tình thầm mến kết thúc trong vô vọng.
Hôm nay thật vất vả mới kéo được đầu tư, lại cùng Yến Sầm trò chuyện, nhưng mình lại nhìn chằm chằm món điểm tâm ngọt yêu thích giả vờ thờ ơ.
Dù sao thói quen “thích ăn đồ ngọt” này, trông rất trẻ con, nên Lê Vu An muốn giả vờ trưởng thành trước mặt Yến Sầm.
“…”
Trong chớp mắt, Bùi Ý lại giải quyết xong một cốc soufflé(*)2 nhỏ khác, có chút vẫn chưa thỏa mãn mấp mà máy môi: “A?”
Lê Vu An cố gắng đè xuống ý thèm, ” bánh soufflé này mùi vị cũng không tệ? Bùi Ý ăn chưa đủ sao?”
Nhìn bánh mềm mại như vậy, hẳn là ăn cực kỳ ngon.
Lực chú ý của Bạc Việt Minh đổ dồn trên người Bùi Ý, khóe miệng hơi cong: “Vậy gọi thêm một phần nữa đi.”
Lê Vu An cảm thấy hơi ghen tị, yết hầu nhẹ nhàng lăn một chút:
Làm sao bây giờ, thật muốn ăn quá đi.
(“..̫. “)
Yến Sầm quan sát biểu hiện nhỏ của người bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ đẩy một chút gọng kính che đi ý cười trong lòng sắp lộ ra.
“Thêm hai phần đi, tôi nhìn ánh mắt Tiểu Lê tổng chưa rời khỏi đĩa bánh lần nào.”
Lê Vu An vốn tưởng rằng mình giấu rất kĩ gương mặt hơi nóng lên, cố gắng giải thích: “Không, tôi không thích ăn những thứ này!”
Bùi Ý đối điện hết lần này tới lần khác không cho y “mặt mũi”, như gà con mổ thóc mà gật đầu: “Ừm ừm, chỉ có trẻ con mới thích thôi!”
“…”
Tai Lê Vu An lập tức đỏ bừng, nhịn một chút mới không đứng lên chặn miệng Bùi Ý lại ——
Người này ngốc đặt sai chỗ hay sao vậy? Rõ ràng là bánh trôi nhân mè đen! Thế mà còn trêu chọc y?
Yến Sầm nhìn ra Lê Vu An xấu hổ, vẫy tay gọi người phục vụ mang thêm hai phần bánh soufflé.
Hắn nhìn như lơ đãng đổi tư thế, rút ngắn khoảng cách với Lê Vu An đã cố duy trì, thấp giọng phụ họa một câu, ” nhà hàng này làm điểm tâm ngọt quả thật không tệ, cậu có thể nếm thử.”
Âm cuối mang theo ý cười, nhẹ nhàng ghé vào tai y.
Lê Vu An không dám nghiêng đầu nhìn hắn, thậm chí không dám nhìn qua khoé mắt, cậu cầm ly nước chanh lên uống hai ngụm, lúc này mới cầm ống hút vô thức xoay vòng tròn trong ly ——
Đàn anh có phải là đang cười y không?
Làm sao bây giờ, mất mặt qué.(。ノω\。)
…
Lê Vu An cuối cùng vẫn là đập vỡ chiếc bình nhốt mình đã mẻ kia, mạnh miệng giải quyết bánh soufflé.
Cũng may Yến Sầm cuộc trò chuyện đều tập trung vào trò chơi « Mạt Vụ », cũng không đề cập đến những điểm tâm ngọt mà y yêu thích nữa.
Là một trong người phụ trách trò chơi, trong công việc Lê Vu An phải biết rất rõ về « Mạt Vụ », và sự bối rối ban đầu trong lúc nói chuyện với nhau làm dịu đi nhiều.
Một bữa trà chiều nhanh chóng kết thúc.
Bạc Việt Minh cùng Bùi Ý dường như không tiện lắm, tại cửa quán trà hai người lên xe riêng, sau khi đơn giản từ biệt, lái xe nghênh ngang rời đi.
Yến Sầm không chút nào lưu luyến thu tầm mắt lại: “Tiểu Lê tổng, chúng ta đi cùng nhau?”
Lê Vu An sững sờ: ” Hả?”
Yến Sầm hỏi lại: “Xe của cậu không phải dừng ở tầng dưới công ty sao? tôi còn phải về công ty xử lý một chút văn kiện, cùng nhau đi bộ về chứ?”
Quán trà và công ty chỉ cách hai ba phút nên không cần phải ngồi xe.
Lê Vu An không có lý do cự tuyệt, gật đầu: “Được.”
Yến Sầm đi trước một bước không để lại dấu vết, để lại vị trí bên ngoài sát đường cho mình, thấy Lê Vu An đi theo, mới cố ý thả chậm bước chân.
“Bây giờ đang ở ngoài công ty, không tính giờ làm việc, chúng ta có thể nói về những chuyện khác ngoài công việc.”
“…Nói chuyện gì?”
Đột nhiên thiếu Bùi Ý và Bạc Việt Minh, miễn cưỡng được cho hai người ở “một mình”, Lê Vu An có chút thấp thỏm, đồng thời cũng có chút vui vẻ trong lòng.
Yến Sầm thăm dò: “Bùi Hoán trước đó nói hai người học cùng lớp và cùng chuyên ngành? Vậy trước kia chúng ta có từng gặp nhau ở trường đại học à?”
“…”
Bùi Hoán?
Đúng vậy, lúc đó Bùi Hoán có nói qua hai câu đó trong bữa tiệc, hóa ra là muốn thông qua y tìm hiểu Bùi Hoán sao?
Lê Vu An hiểu sai ý, cụp mắt che giấu vẻ u sầu ảm đạ:, ” Tôi vào năm thứ hai trong nhà xảy ra chuyện, nên về sau liền chuyển chuyên ngành và học lại, kỳ thật tôi cùng Bùi Hoán không quen biết, hơn nữa tôi không học cùng lớp và cùng chuyên ngành.”
Về phần y và Yến Sầm, ngoại trừ cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn vào năm thứ hai, thời gian khác càng không liên quan.
Lê Vu An từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách với Yến Sầm, câu trả lời duy nhất biến mất: “Yến tổng, anh lớn hơn tôi hai ba khoá, chúng ta chưa từng gặp nhau mới là chuyện bình thường.”
Mi tâm Yến Sầm khẽ nhúc nhích: “Thật sao?”
Giọng nói Lê Vu An trả lời rất thấp: “Ừm.”
Người ta nói rằng những người có duyên có thể gặp nhau dù có đi quanh co lòng vòng, trong khi những người không có duyên phận, dù có gần trong gang tấc cũng sẽ chỉ gặp thoáng qua mà thôi.
Tựa như y thật vất vả mới đến vòng đấu cuối cùng trong cuộc thi mô phỏng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội đứng trên bục lĩnh thưởng cùng Yến Sầm.
Nếu lần này không phải là sự sáng tạo của Will và dựa vào lí lẽ biện luận của chị Lâu Ương, chỉ dựa vào một mình y, có lẽ sẽ không thể thu hút được sự chú ý của Yến Sầm và G.M.
Cho dù Lê Vu An cực kỳ gắng sức kiềm chế bản thân, nhưng vẫn phóng ra một tia áp suất thấp.
Yến Sầm nhạy bén phát giác ra, nhíu mày.
Hắn nhớ lại từ trong miệng trợ lý biết được tình hình cụ thể, cho rằng Lê Vu An đang nhớ tới những chuyện xảy ra trong nhà mình năm đó, trong đáy mắt thoảng qua một tia ảo não cùng day dứt.
Không chờ hắn tìm được xin lỗi thích hợp, Lê Vu An liền lên tiếng: “Yến tổng, xe tôi ngay ở chỗ này.”
Yến Sầm dừng lại, nhìn theo chỉ dẫn của y ——
Cách đó hai ba mét là một bãi xe lộ thiên, có một chiếc xe con màu đen mang biển số “Kinh Q8A168”.
Yến Sầm khẽ thở dài, quay đầu nhìn: “Được.”
Cho dù lúc đầu không thể nhớ ra, nhưng hắn biết mình sẽ không nhớ lầm, càng sẽ không nhận lầm, năm đó hắn cùng Lê Vu An quả thật có gặp nhau ở trường đại học.
Chỉ là, vừa rồi nghe đối phương nói, dường như đã quên mất cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó.
Yến Sầm không phải là người có tính tình ôn lại chuyện quá khứ, việc giao tiếp có tồn tại hay không, sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác và làm việc cùng nhau sau này của họ.
Đã như vậy, hắn cũng không cần đề cập đến chuyện này nữa.
Yến Sầm đổi giọng chủ động nhắc tới một chuyện khác: “Tiểu Lê tổng, nếu chúng ta đã hợp tác, cậu thể thêm Wechat không?”
“Thêm, thêm Wechat?”
Lê Vu An tạm ngừng.
Y nhớ tới mình nick Wechat ở đầu tài khoản wechat của mình, trong lúc nhất thời không có chủ ý.
Y chưa bao giờ có thói quen phân biệt Wechat công việc cùng Wechat cá nhân, ” người bạn ” này luôn nằm đầu danh sách bạn bè của y.
Nếu đối phương nhìn thấy bốn lời chúc phúc đó, liệu hắn có thể đoán được tâm tư nhỏ của y hay không?
“…”
Trong đầu Lê Vu An đang quay cuồng, đột nhiên nhìn thấy Yến Sầm lấy ra điện thoại, lật qua giao diện: ” Cậu thêm tôi đi? Có được hay không?”
“Tôi…”
Ánh mắt Lê Vu An nhìn đi chỗ khác, đột nhiên sững người.
Tài khoản Wechat mà Yến Sầm đưa ra không phải là hình đại diện mà y quen thuộc, mà là một tài khoản Wechat hoàn toàn mới mà y chưa từng thấy trước đây.
Lê Vu An không xác định hỏi: “Đây là tài khoản Wechat của anh?”
Yến Sầm khẽ đẩy gọng kính: “Đương nhiên, làm sao vậy? Không tiện sao?”
” Tiện chứ.”
Lê Vu An nhanh chóng lấy ra điện thoại của mình, thêm vào danh sát bạn tốt, trong lòng cảm thấy buồn cười cùng mừng rỡ xen lẫn một tia không thể giải thích được.
Vậy ngay từ đầu y đã không thêm Wechat của Yến Sầm?
Chẳng trách tài khoản Wechat kia xưa nay không đăng trạng thái lên trang bạn bè, những lời chúc mừng năm mới mà y gửi đi trong nhiều năm qua cũng không đổi về một câu hồi đáp.
Giống như là mối tình thầm mến của y, tựa như những lời chúc mừng năm mới này, chỉ có một mình y biết.
Lời mời kết bạn được thông qua.
Yến Sầm nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, rất thích hợp nói: “Tốt, vậy tôi không chậm trễ thời gian của Tiểu Lê tổng nữa, lái xe cẩn thận, lát nữa sẽ có nhân viên liên hệ lại với cậu.”
Lê Vu An gật đầu, nhịn xuống điểm chua xót kia nói một câu khách sáo: “Ừm, cảm ơn yến tổng đã tin tưởng trò chơi của chúng tôi.”
Yến Sầm cười cười, không nói thêm nữa.
Vì không muốn để lộ bí mật, lần này Lê Vu An không đợi Yến Sầm rời đi, mà lái xe rời đi trước.
Yến Sầm đứng tại cổng công ty nhìn y rời đi, lúc này mới quay người một lần nữa mở ra Wechat.
Hắn bấm vào ảnh đại diện của Lê Vu An, mở ra cột ghi chú, hiếm khi không chê phiền phức xem qua giao diện hình ảnh của Wechat, cuối cùng thêm một ” quả Lê” cho đối phương.
Có chút đáng yêu.
Ánh mắt Yến Sầm ẩn dưới tròng kính tràn ngập vui vẻ, lại nhớ tới cảm xúc đột nhiên u ám của Lê Vu An trong cuộc trò chuyện vừa rồi, suy nghĩ một lúc vẫn là chủ động gửi tin nhắn Wechat đầu tiên giữa hai người.
…
Thời gian đã không còn sớm.
Lê Vu An không về trò chơi bình minh, mà là lái xe trở về nhà mình.
Có lẽ là trở lại mảnh đất mình quen thuộc, sau khi dừng xe y không tự chủ được thở dài một hơi.
——tinh tinh.
Điện thoại đặt trên khung xe bỗng rung lên.
Lê Vu An mở ra điện thoại xem, là trang web ngẫu nhiên gửi một tin nhắn nhàm chám, những phía dưới lại nhảy ra một tin nhắn Wechat chưa đọc
Tin nhắn được Yến Sầm gửi cách đây 27 phút trước.
“Vừa rồi sao mình không nhìn thấy nhỉ?”
Lê Vu An giật mình, nhanh chóng bấm mở tin nhắn Wechat.
“Tiểu Lê tổng, chúng ta không chỉ học cùng chuyên ngành mà còn là học cùng trường, rất hân hạnh khi được biết cậu, hợp tác vui vẻ.”
Lê Vu An nhìn đoạn tin nhắn này, lật qua lật lại nhìn nhiều lần, mũi bỗng nhiên chua chua.
Từ lúc thêm Wechat “giả”, đến gửi tin nhắn chúc mừng năm mới hàng năm, cậu ảo tưởng qua vô số lần Yến Sầm có thể đáp lại y hay không.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, y cũng không dám nghĩ đến nữa.
Nhưng đôi khi những điều bất ngờ lại đến quá đột ngột, quá sai thời điểm, quá vô lý.
Lê Vu An nghĩ hồi lâu, mới dám biến sự
mong đợi bao năm của mình hóa thành một câu đơn giản nhất đáp lại: “Hợp tác vui vẻ.”
Y lục lọi từ túi bên trong âu phục lấy ra một viên kẹo sữa, không nỡ ăn, chỉ đặt ở trên tay cẩn thận chu đáo, tựa như đã lấy được một bảo bối lớn nào đó.
Cùng đi một thang máy, lấy thuốc lá, tặng kẹo, ngồi cùng một ghế, đưa đồ uống, cùng đi bộ về công ty, còn trò chuyện thật nhiều.
Chí ít, so với trước kia đã tốt hơn nhiều.
Lê Vu An nhớ lại tất cả những gì liên quan đến Yến Sầm trong hôm nay, mặt mày nhìn như lãnh đạm từng chút từng chút một không thể kiềm chế được nụ cười.
Lòng chua xót cùng lo nghĩ của bao nhiêu năm yêu thầm đều được bù đắp chỉ dựa vào một buổi chiều ở chung.
Lê Vu An thầm cười hồi lâu, lúc này mới rời khỏi xe, bước nhanh về phía quán nhỏ ở lối ra.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm của bắp ngô nướng, giống như càng ngọt hơn một chút.
Chủ quán là ông lão gần tám mươi, mỗi lần tan làm đi ngang qua, Lê Vu An đều sẽ mua lấy một bắp, coi như là đủ khả năng giúp đỡ.
” Ông Thẩm.”
“Ah, Tiểu Lê tới rồi?” Ông Lão đứng dậy, hỏi: “Hôm cháu muốn bắp to hay bắp nhỏ?”
Lê Vu An vẫn nắm chặt viên kẹo sữa trong lòng bàn tay, nhúm tóc nhỏ trên đỉnh đầu lung lay, lộ ra một nụ cười hiếm thấy trước mặt người ngoài.
“Hôm nay cháu tâm tình tốt.” Y đưa tay ra hiệu: “cháu muốn hai bắp, loại ngọt!”
__________
(*)1 Intellectual property được viết tắt thành ” IP ” là sở hữu trí tuệ do mình (cá nhân/ nhóm/ cty) sáng tạo ra, và sản phẩm của IP có thể là: game, phim chiếu rạp, phim series, đồ chơi, VR, truyện tranh, artbook, sách minh họa, phần mềm…
(*)2 Soufflé: hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt. Từ soufflé là phân từ 2 của động từ tiếng Pháp souffler mang nghĩa “phồng lên” —một từ thường dùng để chỉ hỗn hợp sữa trứng và lòng trắng trứng.
Hình ảnh minh hoạ