Hái Lê - Niệm Tứ

Chương 6: Tiểu Lê Tổng, cậu có cho tôi mặt mũi không?


Bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa.

Yến Sầm tháo kính xuống, xoa nhẹ sống mũi: “vào đi.”

Trợ lý Thẩm Na bước vào, đưa bản văn kiện đã in trên tay, tiện thể đưa cho Yến Sầm một cốc cà phê.

“Yến tổng, đây là văn bản thoả thuận ký hợp đồng với trò chơi Lê Minh cùng « Mạt Vụ », làm phiền anh xem qua một chút.”

“Nếu như không có vấn đề gì, chờ một lát nữa Lê tổng đến có thể tiến hành xác nhận lần cuối, hai bên kí hợp đồng.”

“Lê tổng?” ánh mắt Yến Sầm lay nhẹ: “Lê Vu An, cậu ấy tự mình đến à?”

“Đúng vậy.”

Thẩm Na còn tưởng rằng Yến Sầm không kịp phản ứng đổi xưng hô, đổi giọng: “Tiểu Lê Tổng rất quan tâm đến dự án « Mạt Vụ », từ đầu đến giờ vẫn luôn tự mình xử lý.”

“Chắc là sắp đến giờ rồi.”

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Công ty của chúng ta hẹn Tiểu Lê Tổng vào 4:30 chiều nay, hẳn là có thể hoàn tất việc ký hợp đồng trước khi tan làm lúc 5:30.”

Lúc đầu tất cả chi tiết hợp tác đã được thảo luận online, phiên bản điện tử đã được sửa chữa và xác nhận qua hai lần, lúc này việc ký hợp đồng trực tiếp chỉ là một quá trình.

Cả hai công ty hợp tác thiện chí, chắc chắn sẽ không ở bên trong hợp đồng động tay chân.

Yến Sầm nghe thấy trợ lý báo cáo, mới lật ra một trang thoả thuận lại đóng lại, chỉ nói: ” Tôi hiện tại có chút công việc khác phải xử lý, như vậy đi, chờ một lúc Tiểu Lê Tổng đến, cô đưa cậu ấy đến phòng họp đợi tôi một chút.”

“Các cổ đông cấp cao muốn xác nhận lại hai bản hợp đồng, tôi ở bên này xử lý rồi sẽ trực tiếp mang bản hợp đồng qua đó luôn.”

” Ơ?”

Trợ lý Thẩm Na lộ ra một tiếng kinh ngạc, cô luôn cảm thấy sự “sắp xếp” của Yến Sầm tới có chút đột ngột.

Dựa theo bốn vị trí hợp tác đầu tư đầu tiên, sau khi được ông chủ là Yến Sầm xác nhận, bộ phận tài vụ cùng bộ phận đầu tư sẽ hoàn tất ký hợp đồng cuối cùng.

Sao hôm nay lại đến phiên Yến tổng đích thân tới?

“Ơ cái gì? Tôi nói cô không hiểu à?”

Yến Sầm chậm rãi đeo kính lên, ngữ khí trầm ổn: “Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ nhân viên các cô tan làm đâu.”

Trợ lý Thẩm Na liền vội vàng lắc đầu, cười đáp ứng: “Được, tôi hiểu rồi Yến tổng tôi sẽ thông báo ngay.”

Để ông chủ tự mình lo mọi việc, nên nhân viên các cô chỉ cần làm theo thôi.

Mặc dù cùng G.M hẹn ký hợp đồng vào 4:30 chiều, nhưng Lê Vu An vẫn đến sớm ở bãi đỗ xe dưới tầng trước nửa tiếng.

Thứ nhất y sợ bị tắc giao thông trên đường, nên tránh đến trễ sẽ làm chậm tiến độ ký hợp đồng.

Thứ hai y có tâm tư, nghĩ đến có khả năng mình sẽ nhìn thấy Yến Sầm ở G.M, y không có cách nào làm việc ở ghế ngồi của mình.

Lê Vu An ngồi trong xe mình một cách thành thật, chờ đợi thời gian nhảy lên 4:20, lúc này mới thu lại cảm xúc hồi hộp và phấn khích, xuống xe đi vào cửa chính của G. M.

Ngay khi bước vào toà nhà, quầy lễ tân lập tức thông báo ngay cho Thẩm Na.

Thẩm Na di giày cao gót hùng hùng hổ hổ đi đến: “Tiểu Lê Tổng, cậu tới thật đúng giờ, chỉ mình cậu thôi à?”

Lê Vu An giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Ừm, tôi đến ký hợp đồng rồi đóng dấu.”

Thẩm Na biết tình hình thực tế về Lê Vu An và trò chơi Lê Minh, ra hiệu cho cậu đến phòng họp công ty: “Tiểu Lê Tổng, khả năng phải phiền cậu chờ một chút.”

“Chi tiết trong hợp đồng cần phải Yến tổng xem lại, không có cách nào bỏ qua được.” Thẩm Na tận lực nói ngắn gọn: “Yến tổng tạm thời có việc phải xử lý, chờ một lúc nữa ông chủ chúng tôi sẽ đích thân đến xác nhận ký hợp đồng với cậu.”

Bước chân  Lê Vu An dừng lại, giọng nói nhỏ có chút dao động: ” Yến tổng các cô đến ký hợp đồng với tôi?”

Thẩm Na đẩy cửa phòng họp, lịch sự xác nhận: “Đúng vậy, Yến tổng nói trước khi tan sở sẽ xử lý xong việc ký hợp đồng, phiền Tiểu Lê Tổng chờ một lát.”

Lê Vu An gật đầu, không có bất kỳ dị nghị gì.

Nói trắng ra, G.M vốn chính là đầu tư của bọn hắn, nhưng cũng phải sắp xếp nhân viên khác đến ký hợp đồng chứ nhỉ?

Thẩm Na để Lê Vu An ngồi xuống, lễ phép hỏi: “Tiểu Lê Tổng, cậu muốn uống gì không? Cà phê chứ?”

Lê Vu An nghe thấy lời này, vừa mới chuẩn bị lắc đầu.

Y không quen uống loại cà phê đắng ngắt này, y sẽ né nó nếu có thể.

Chỉ là lời cự tuyệt chưa nói ra khỏi miệng, Thẩm Na thuận miệng bổ sung thêm một câu: ” Cà phê trong phòng nghỉ ngơi của chúng tôi là do Yến tổng cố ý mua, uống rất ngon.”

“…”

Lê Vu An ngẩn người, mới miễn cưỡng gật đầu không lộ ra: “Ừm, vậy cho tôi một cốc cà phê đi, làm phiền cô.”

Thẩm Na mỉm cười: “Không có gì, cậu chờ một lát.”

Sau mười phút, cà phê thơm phức được đưa đến trước mặt Lê Vu An.

“Tiểu Lê Tổng, mời dùng.”

“Cảm ơn.”

Cửa phòng họp nhẹ nhàng khép lại.

Lê Vu An ngầm di chuyển ánh mắt, xác nhận cửa phòng đã đóng chặt, trong phòng họp chỉ có một mình y, mới cẩn thận mà trân quý nâng cốc cà phê truớc mặt lên.

Cà phê mới pha vẫn còn bốc khói, còn có mùi khá thơm.

“…”

Nếu Thẩm Na nói Yến Sầm tự mình mua về đặt trong phòng nghỉ ngơi, vậy đối phương biết được hương vị cà phê như nào sao? Sẽ dễ uống ư?

Lê Vu An mấp máy môi, lòng hiếu kỳ dâng lên mà uống hai ngụm nhỏ.

Một giây, hai giây.

Vị đắng ở lưỡi đạt tới đỉnh điểm.

Lê Vu An bỗng nhiên ghét bỏ nhíu mày,y đặt cốc cà phê trở lại trên bàn, bàn chân ở dưới gầm bàn dậm nhẹ xuống đất hai lần, như thể điều này có thể xua tan vị đắng khó chịu ở đầu lưỡi.

Vị không ngon

Cho dù học trưởng mua đi nữa nó…cũng uống không ngon!

Trong lòng Lê Vu An yên lặng đưa ra kết luận, buồn bực ngán ngẩm đảo mắt quanh phòng họp, chỉ tiếc cần cửa bên trong dúng kính mờ, trừng con mắt cũng không nhìn thấy bên ngoài, đừng nói là nhìn thấy văn phòng của Yến Sầm.

Lê Vu An không còn hết nhìn đông lại nhìn tây nữa, đem lực chú ý chuyển trở lại bản thoả thuận cuối cùng trong tay, trong lòng vừa khẩn trương cùng mong chờ.

Trước khi tới, y không nghĩ tới Yến Sầm sẽ đích thân tới ký hợp đồng.

Hiện tại đã từ trên trời giáng xuống “kinh hỉ” cùng “cơ hội”, y đương nhiên phải nắm chắc thật tốt, tranh thủ ký hợp đồng không được phạm sai lầm, không thể lại mất mặt trước mặt đối phương nữa.

Lê Vu An ôm lấy ý nghĩ này, trong đầu sắp xếp lại tất cả nội dung kế hoạch sơ bộ, toàn bộ nghĩ lại một lần, thẳng đến khi nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ——

“Cạch.”

Một tiếng đẩy cửa kính vang lên không nặng không nhẹ vang lên.

Yến Sầm dẫn đầu đi trước, theo sau là trợ lý Thẩm Na.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Lê Vu An vô thức đứng lên, cái ghế bị lực đứng của y kéo ra sau, chân ghế dưới sàn phát ra một âm thanh rõ ràng.

“…”

Lê Vu An bị âm thanh này làm cho tê cả da đầu, âm thầm hít sâu một hơi.

Còn chưa lên tiếng chào hỏi, trên mặt của y liền hiện rõ vẻ lúng túng: “Yến, yến tổng.”

Yến Sầm khẽ đẩy gọng kính, che khuất ý cười sắp lộ ra.

Hắn nhìn ra Lê Vu An có chút câu nệ và xấu hổ, nhưng cũng không chọc y chỉ tự mình đặt lời xin lỗi trên người: “Tiểu Lê Tổng, để cậu đợi lâu rồi.”

“Đã thông báo cho nhân viên bộ phận đầu tư cùng bộ phận tài vụ đến, chờ một lúc chúng ta có thể bắt đầu kiểm tra rồi ký hợp đồng.”

Lê Vu An đáp lại: “Ừm, cũng không chờ lâu lắm.”

Tổng cộng chỉ chờ hai mươi phút, có lẽ có thể hoàn thành ký hợp đồng trước thời gian tan làm.

Yến Sầm đi tới ngồi đối diện Lê Vu An, ánh mắt đột nhiên tập trung vào nửa cốc cà phê y uống giở: “Cà phê? Cậu uống quen à?”

Mặc dù số lần hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn nhìn Lê Vu An giống như là người thiên về đồ ngọt hơn.

Lê Vu An không ngờ Yến Sầm chú ý tới chuyện này, chậm nửa nhịp mà gật đầu, ” Tôi có mang theo kẹo…”

Viên mà anh cho tôi.

Lê Vu An kịp thời dừng cuộc trò chuyện trong vô thức, buồn bực mà khụ một tiếng để che giấu.

Yến Sầm cười, liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Thẩm Na bên cạnh: ” Đổi cho Tiểu Lê Tổng đi, trà lúa mạch hoặc là trà hoa nhài được không?”

Nửa câu sau lại là hỏi Lê Vu An.

Lê Vu An đè nén điểm mừng rỡ trong lòng, cuối cùng quyết đinh bỏ đi cà phê mình không thích: ” Ừm, trà lúa mạch đi.”

Thẩm Na luôn cảm thấy thái độ của ông chủ nhà mình không giống như đối xử với đối tác thông thường, nhưng vì thân phận trợ lý không dám hỏi hay suy nghĩ nhiều, chỉ đáp ứng: “Được.”

Vừa dứt lời, người phụ trách của bộ phận đầu tư cùng bộ phận tài vụ bước vào: “Yến tổng, Tiểu Lê Tổng.”

Yến Sầm khẽ vuốt cằm, vẻ mặt lập tức chuyển sang trạng thái làm việc: “Ngồi xuống đi, để hai bên đối chiếu từ đầu đến cuối, nếu không có vấn đề thì ký hợp đồng đi.”

“Vâng.”

“Được.”

Lê Vu An thấy Yến Sầm nghiêm túc, lập tức cũng không dám qua loa.

Với tư cách là giám đốc điều hành của G.M, Yến Sầm chuyện đương nhiên nắm giữ  tiết tấu của việc ký hợp đồng này, đối mặt với những câu hỏi được đặt thường xuyên, Lê Vu An đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cũng có thể “tiếp nhận” một cách hoàn mỹ.

Khi việc ký hợp đồng hoàn tất, chỉ còn năm phút nữa là G.M tan làm.

Yến Sầm tựa hồ đoán trước được kết quả này, hắn nói với nhân viên phụ trách: ” Xong rồi, các cậu kết thúc công việc rồi ra ngoài trước đi.”

Người phụ trách bộ phận đầu tư cùng bộ phận tài vụ liếc nhau, trong lòng đều cảm thấy may mắn vì hôm nay không phải tăng ca, sau khi hoàn thành công việc, hai người lập tức rời đi.

Cách cửa trong văn phòng một lần nữa khép lại, không hiểu sao lại không gian riêng tư cho hai người.

Tay phải Lê Vu An nhéo góc áo dưới gầm bàn, ra vẻ bình tĩnh uống một hớp trà lúa mạch nói: “Yến tổng, một lần nữa cảm ơn anh cùng mọi người trong công ty lựa chọn « Mạt Vụ » của chúng tôi.”

Yến Sầm đáp lại: “Tiểu Lê Tổng cũng không cần quá khách khí, hợp tác vốn dĩ đôi bên cùng có lợi sự, Tiểu Lê Tổng cùng « Mạt Vụ » của cậu đầy đủ ưu tú, G. M chúng tôi tự nhiên sẽ không bỏ rơi một hạng mục tốt như vậy.”

“Ừm.”

Lê Vu An lên tiếng, lại không có lời để nói.

Y sợ nếu ở lại lâu bầu không khí sẽ biến thành xấu hổ, đành phải chủ động đứng dậy: “Đã đến giờ tan làm vậy tôi xin phép đi trước, không chậm trễ thời gian của Yến tổng.”

“Tiểu Lê Tổng, chờ một chút.” Yến Sầm lên tiếng gọi lại, ngước mắt nhìn y: ” Buổi tối cậu có rảnh không?”

Lê Vu An sửng sốt, không quá xác định nói: “Có.”

Yến Sầm nhận được câu trả lời mà mình muốn, tùy ý nhìn thoáng qua điện thoại.

Năm rưỡi, đúng lúc tan làm, không hơn một phút.

Vốn hẹn gặp mặt vào lúc 4:30, đôi bên đã ký xong, nhiều nhất cũng mất nửa tiếng đến 40 phút, chẳng qua bị ” việc tư ” của Yến Sầm kéo lại, vừa vặn đúng vào thời gian tan làm.

“Vừa rồi bởi vì “việc tư” mà chậm trễ thời gian của Tiểu Lê Tổng, buổi tối cậu có rảnh không, tôi mời cậu ăn một bữa cơm, vừa bồi tội, cũng là chúc hai bên hợp tác vui vẻ.”

“…”

Lê Vu An bởi vì chuyện này triệt để sửng sốt, thậm chí bản năng chớp mắt.

Y cho tới bây giờ không nghĩ tới, Yến Sầm sẽ chủ động đưa ra lời mời “ăn cơm”, thậm chí cũng chỉ có hai người bọn họ? Cảnh tượng này, lời mời này, y trong mơ đều không dám nghĩ tới.

Người trước mắt còn đứng tại chỗ, không cự tuyệt cũng không đồng ý, chỉ là từ giữa lông mày lộ ra một tia đáng yêu không phản ứng.

Yến Sầm nén cười, luôn cảm thấy Lê Vu An không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thậm chí là hoàn toàn trái ngược.

“Tiểu Lê Tổng, cậu có cho tôi mặt mũi không?”

“Ah?”

Lê Vu An hừ nhẹ lấy lại tinh thần, xác nhận lời mời trước mắt không phải do mình tưởng tượng ra, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn.

Y hít sâu một hơi không để lại dấu vết, nhưng lại cái ót phía sau theo cái gật đầu mà run run, bán đứng nội tâm kích động của y.

“Ừm, đương nhiên.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận