Hai Người Yêu Cũ Của Ta Đều Phi Thăng Thành Thần!

Chương 2


Hắn không thích ta lắm, ngay cả lúc đi đường, cũng phải cách xa ta.

Ta không chịu nổi sự ngại ngùng này, mặt dày mày dạn bắt chuyện: “Văn Khúc chân quân, có câu không biết nên nói hay không?”

Tống Ngụy dừng bước, quay đầu nhìn ta, mày kiếm mắt sáng xen lẫn vài phần xa cách.

Hắn vừa định mở miệng, ta vội vàng tiếp lời: “Năm đó là uống rượu lỡ việc, ta rất áy náy, thấy ngươi ở trần gian mãi không lấy được vợ, chắc là do ta hại. Bây giờ chúng ta đều là phi thăng tiên ban, nếu ngươi nhìn trúng ai, ta cướp về cho ngươi thì thế nào?”

Tống Ngụy chắp tay vào áo, nhìn ta hồi lâu, ta tưởng hắn sẽ nói: “Không cần ngươi bận tâm” hoặc là: “Đa tạ.”

Không ngờ hắn chỉ ôn hòa mở miệng: “Lệnh Nghi, ngươi rất rảnh đúng không?”

Ta sờ sờ mũi, cười khan: “Cũng… không phải rất rảnh.”

Tống Ngụy không nhận tình, giữ nguyên thái độ xa cách người khác ngàn dặm, khiến người ta không bắt bẻ được gì.

Cửa Thiên cung tản mác, người người rộn ràng, giống như đi chợ phiên vậy.

Các nàng tiên nữ trẻ tuổi thì thầm to nhỏ, giả vờ vô tình đụng vào người, Tống Ngụy né tránh trái phải, khó xử, bên cạnh nổi lên làn sương mù nhàn nhạt, ai tới, đều dính một thân nước rồi mới đi.

Các nàng tiên nữ trang điểm kỹ càng không dám tới gần, chỉ dùng ánh mắt tham luyến nhìn hai lần, liền cười khúc khích lẩn vào đám đông.

Ta lùi lại hai bước, lấy tay áo che mặt, sợ làm hỏng lớp trang điểm.

Vất vả lắm mới chen được tới cửa, liền thấy Tư Mệnh đứng sát cạnh Đổng Uyên ở cuối hàng, trong lòng vui mừng, bỏ mặc Tống Ngụy chạy tới: “Tư Mệnh, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”

Tư Mệnh tay trái cầm sách, tay phải cầm bút: “Sắp xếp vở kịch, ngươi cũng tới sao?”

Trong tay Tư Mệnh chưa bao giờ có vở kịch hay, toàn là vở kịch ngược tâm ngược thân, hiện tại vì gương vỡ lại lành với Đổng Uyên, ta liều mạng: “Bản Thiên Phi hạ mình tới giúp ngươi một lần, nói đi, vở kịch gì?”

Hắn chỉ tay, mở ra một cảnh giới, bên trong là một vị hoàng đế phàm trần và một thiếu nữ trẻ tuổi đang tình chàng ý thiếp dưới trăng trước hoa. Một lát sau có người tạo phản, hắn bị đ.â.m mấy nhát dao, tắt thở, thiếu nữ kia mỉm cười, biến mất vào rừng núi.

Ta: “…”

Kịch bản này quen quen.

Tư Mệnh liếc ta: “Nương nương còn muốn diễn không?”

Mặt ta lúc đỏ lúc trắng, lén nhìn Đổng Uyên, thấy hắn cũng sắc mặt không tốt lắm, ngũ quan anh tuấn đều thể hiện sự khó chịu.

Tư Mệnh nói: “Kỳ thật, thiếu nữ trong tranh kia, là hồ yêu trên núi, dựa vào ăn tim người để kéo dài tuổi thọ. Bây giờ nàng ta mới xuống trần, vừa vào cung, trước khi nàng ta mê hoặc hoàng đế, gây ra đại họa, ngăn cản nàng ta vẫn còn kịp.”

Ta lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Người ta tự có số mệnh, khi nào tới lượt chúng ta can thiệp?”

Tư Mệnh nói đầy ẩn ý: “Vị hoàng đế kia, là họ hàng của Thiên Đế. Vốn là xuống trần gian lịch kiếp, không thể bị hồ yêu cắt ngang, các ngươi xuống đó một chuyến, đừng để người ta c.h.ế.t quá sớm.”

Ta nói: “Ồ, hiểu rồi.”

“Tiểu tiên còn phải nhắc nhở Đổng Uyên thượng thần một câu, hạ giới không giống Thiên giới, tùy tiện nhập vào thân xác người phàm, thời gian lâu, sẽ làm tổn thương tiên thể. Mong thượng thần ghi nhớ, nhập vào người hoàng đế kia không được quá ba ngày đêm.”

Ba ngày đêm, nói là trên trời.

Đổi ra phàm trần, là ba năm.

Tư Mệnh nói xong, cầm bút nối tên Đổng Uyên và tên hoàng đế Tân Di lại với nhau.

Nối xong, lại nói: “Còn về tiểu hồ ly Hứa Thính Nhu này…”

Ta khách sáo nói: “Ấy… Bản Thiên Phi nguyện xông pha trước, mạo hiểm thân mình.”

Tư Mệnh cười khà khà: “Thật không khéo, Huyền Âm đã nhận nhiệm vụ này trước ngươi rồi.”

Ta sửng sốt, sau đó dữ tợn hỏi: “Cái gì? Nữ tử yêu tinh đàn tỳ bà  kia?”

Tư Mệnh không nói gì, phía sau Đổng Uyên lại lặng lẽ đi ra một người, dáng vẻ yếu đuối như liễu rủ, đôi mắt long lanh, uất ức nói: “Thiên Phi nương nương, người nói ta đàn sai điệu có quá đáng không?”

Nàng ta đỏ hoe mắt: “Đổng Uyên thượng thần và Thiên Phi tình chàng ý thiếp, tự nhiên là muốn ôn lại chuyện xưa, Huyền Âm không chen vào nữa, chúc hai vị sớm ngày gương vỡ lại lành.”

Ta từ lúc nhìn thấy nàng ta lần đầu tiên, lửa giận đã bùng lên, đợi nàng ta nói xong, lắp bắp mãi mới nói ra được: “Bản Thiên Phi không cần nữa, cho nàng ta đi!”

Tư Mệnh l.i.ế.m đầu bút, cười tủm tỉm nối Huyền Âm và Hứa Thính Nhu lại với nhau.

Sau đó cầm bút, liếc ta một cái: “Còn lại hai chỗ trống, ngươi chọn một cái?”

“Chỗ trống gì?”

“Tỳ nữ của Hứa Thính Nhu, và thái giám bên cạnh Tân Di.”

Tư Mệnh thật biết nâng ta lên.

Ta nói: “Không đúng, chỉ còn mình ta, ta chọn rồi, ngươi đi đâu tìm người nữa?”

Tư Mệnh cười nói: “Thiên Đế có uy tín, đã mời Văn Khúc chân quân tới giúp ta một tay.”

Nghe xong, ta mặt mày kỳ quái: “Giúp thế nào? Diễn thái giám? Ha ha ha.”

Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn ta không nói gì.

Nụ cười của ta từ từ biến mất, nhớ tới Tống Ngụy còn đứng sau lưng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận