Khuôn mặt Tân Di che khuất cảnh tượng phía sau, ta nhìn thấy đôi mắt Đổng Uyên, áy náy, bất an, hối hận, cổ hắn bị rách một miếng, m.á.u từ trong đó tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ vạt áo trắng như tuyết.
Thực Nguyên Già của Đổng Uyên giấu trong cổ áo, một nốt ruồi đỏ tươi, như con nhện vươn xúc tu, lan ra cổ. Mặt hắn không còn chút máu, đột nhiên phun ra một ngụm máu, m.á.u chảy dọc theo những ngón tay thon dài, nhỏ giọt xuống đất.
Hắn lau vết m.á.u trên quần áo, cẩn thận nắm lấy tay ta, run rẩy nói, “Lệnh Nghi, xin lỗi.”
Ta giơ tay ấn lên vết thương của Đổng Uyên, mạch m.á.u đang đập mạnh dưới lòng bàn tay, mạnh mẽ và nóng bỏng.
“Đau không?” Ta hỏi.
Đổng Uyên mím môi, hỏi ta, “Lệnh Nghi, nàng có đau không?”
Ta hít một hơi, nói, “Đau.”
Đầu ngón tay thô ráp của Đổng Uyên vuốt ve khuôn mặt ta, dừng lại bên môi ta, nhìn thật lâu, tai ta đỏ lên, khẽ ho một tiếng, lảng sang chuyện khác, “Tống Ngụy, ngươi có đau không?”
Bên cạnh xen vào một giọng nói nhàn nhạt, “Làm Lệnh Nghi cô nương lo lắng rồi, không đau.”
Ta nghẹn lời, quay đầu nhìn theo tiếng nói, Tống Ngụy chắp tay đứng trong bóng tối, sắc mặt nhợt nhạt, đối diện với ta, cũng không thấy bị thương chỗ nào.
Đổng Uyên rụt tay lại, lạnh lùng hừ một tiếng, ôm ta bước ra ngoài, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn kiệu, ta hơi ngại ngùng, vùng vẫy, “Ta… Ta vẫn là xuống đi.”
Đổng Uyên không hiểu tại sao.
Ta ngượng ngùng nói, “Bây giờ bị thương rồi, không ngồi được… Nếu ngươi nguyện ý… thì… thì đi bộ với ta…”
Đổng Uyên khẽ ừ một tiếng, buông ta xuống.
Ta quay đầu lại, vì lịch sự, nên hỏi, “Văn Khúc chân quân, cùng đi không?”
Tống Ngụy vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, ôn hòa nói, “Lệnh Nghi cô nương có chuyện muốn nói với thượng thần, Tống mỗ xin phép không xen vào.”
Tống Ngụy luôn biết ý tứ, ta mỉm cười, vịn eo khập khiễng quay đầu lại, trong lòng vui vẻ.
“Nàng chắc chắn đi được?” Đổng Uyên nhìn tư thế nửa người tàn phế của ta mà cau mày.
Ta vươn tay ra, “Làm phiền, đỡ ta một chút.”
Đổng Uyên do dự một chút, ta tưởng hắn sẽ từ chối, ai ngờ hắn vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, đỡ lấy cánh tay ta.
Trên con đường cung dài hun hút, ta và Đổng Uyên chậm rãi sóng vai đi, vai kề vai, tiếng bước chân vang vọng, trăng sáng treo trên cao, rọi xuống vai Đổng Uyên, như ngày xưa. Ta đưa tay vuốt qua vai hắn, lại hụt.
Đổng Uyên cúi đầu khó hiểu nhìn ta, ta nhận ra mình đã thất thố, khẽ ho một tiếng, vật đổi sao dời, những ăn ý khi ở bên nhau này, Đổng Uyên làm sao còn nhớ rõ, vì vậy bèn chuyển chủ đề, “Ta chỉ là phàm nhân, đánh thì đánh thôi, ngươi hà tất phải phá vỡ Thực Nguyên Già mà tổn hại tu vi?”
Đổng Uyên tỏ vẻ như không liên quan gì đến mình, cứng nhắc nói, “Ta muốn vậy.”
Ta nghẹn lời, cúi đầu đi theo hắn, trong tầm mắt, Đổng Uyên bước đi rất vững vàng, vì phối hợp với ta mà cố tình bước chậm lại.
“Năm đó sau khi ta đi, trận chiến không thắng sao?” Ta ấp úng hỏi ra điều mình muốn biết.
Đổng Uyên không dừng bước, lạnh nhạt nói, ” Cung hết đà, nước đổ khó hốt.”
“Phải… phải…” Ta gật đầu, lời xin lỗi nghẹn ở cổ họng, chỉ cảm thấy nói ra cũng chỉ khiến người ta buồn nôn, chi bằng nuốt xuống. Ban đầu tưởng rằng được ở bên Đổng Uyên là chuyện vui, bây giờ lại không nói ra được nửa lời.
Vết thương sau lưng dính vào quần áo, cứ đi một bước là kéo một cái, đau đến mức ta toát mồ hôi lạnh, ta không tiện lên tiếng, dần dần cũng dừng bước. Biết trước sẽ lúng túng thế này, thì đã mạnh mẽ kéo Tống Ngụy đi cùng rồi.
Đổng Uyên phát hiện ta không còn ở bên cạnh, dừng lại quay người lại, muốn nói gì đó, thì phía sau có người nhàn nhạt nói, “Đổng Uyên thượng thần, lần này phá vỡ Thực Nguyên Già, chẳng lẽ đã phát hiện ra manh mối gì sao?”
Giọng nói ôn hòa của Tống Ngụy đúng lúc phá vỡ sự im lặng, phản ứng đầu tiên của ta là che mông, khéo léo nghiêng người sang một bên, thấy Tống Ngụy chậm rãi đi tới, nở nụ cười khách sáo.
Hóa ra hắn vẫn luôn đi theo phía sau, bóng dáng cao gầy, ánh trăng như ngọc, ánh sáng phủ kín người hắn.
Đổng Uyên lạnh lùng nói, “Văn Khúc chân quân có cao kiến gì?”
Tống Ngụy đứng yên ở phía sau bên trái ta, “Với tu vi của thượng thần, tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh bị Tân Di điều khiển, thời gian thân bất do kỷ, e là hơi lâu rồi.”
Ngày Đổng Uyên phi thăng, từng dùng một thanh đao xanh c.h.é.m nát tia sét thứ chín mươi chín trong chín mươi chín đạo thiên lôi, chấn động đến mức cửu trùng thiên rung chuyển dữ dội, từ đó ai ai trong Thiên cung cũng kính sợ hắn.
Bản lĩnh của hắn bày ra đó, bây giờ ngay cả việc thức tỉnh cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa trước khi đi, Tư Mệnh vẻ mặt ung dung, tuy sợ ta chịu khổ, nhưng lại không lo lắng chúng ta có đi mà không có về. Mà tình hình trước mắt, giống như có một bàn tay vô hình khổng lồ, khóa chặt chúng ta ở đây.
Chuyện đã xảy ra trục trặc.
Ta vẻ mặt phức tạp, tiến lại gần hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, “Ngươi…”
Ánh mắt hắn ôn hòa, sự xa cách cũng biến mất.
Ta lòng rối như tơ vò, “Tống Ngụy.”
“Ừ.”
“Ngươi… ngươi chắc chắn mình là một người đàn ông hoàn chỉnh chứ, phải không…” Nói xong, ta lo lắng liếc xuống dưới, “Ta có thể chắc chắn mình là một người phụ nữ hoàn chỉnh, nếu ngươi không chắc chắn, hãy để ta…” Đừng, đừng làm hỏng…”
Vẻ ôn hòa của Tống Ngụy trong nháy mắt như bị đóng băng, nói với ta: “Lệnh Nghi cô nương, ta ước gì nàng chưa từng có miệng.”