Thành phố A bắt đầu một ngày mới bằng sự đông đúc và náo nhiệt của từng dòng người. Ở một nơi trung tâm của đất nước như thế này sự nhộn nhịp đó đã quá quen thuộc. Tại một khu biệt thự đặt cấp sang trọng của tập đoàn Hanamichi nằm ở ngoài rìa của thành phố, bầu không khí ở đây lại có vẻ yên ắng hơn so với ở chốn ồn ào, náo nhiệt kia. Ánh nắng mặt trời khẽ len qua khung cửa sổ trải dài trong một căn phòng rộng lớn được bày trí xa hoa rất ưng mắt. Trên chiếc giường trắng ở góc phòng, một dáng người nhỏ bé phủ kín chăn như vẫn còn đang ngủ một giấc ngon lành.
Cốc…cốc…cốc…..
Sau những tiếng gõ nhẹ, cánh cửa phòng được mở ra theo sau đó là hai người phụ nữ mang tạp dề trắng bước vào, trên tay họ cầm một bộ đầm voan màu lam cùng những hộp trang sức quý giá, tiến về phía chiếc giường lớn.
– Tiểu thư Hanamichi, xin cô dậy cho, phu nhân đang đợi cô.
Giọng nói của người hầu nữ cất lên nhưng sau một hồi lâu vẫn không thấy tiếng trả lời. Họ vẫn kiên nhẫn
– Tiểu thư hãy mau dậy đi, đã quá giờ ăn sáng rồi ạ, phu nhân sẽ nổi giận mất.
Vẫn bầu không khí ấy, chẳng có tiếng nói đáp trả, người hầu nữ thấy có điều gì đó kì lạ, họ liền tiến tới cạnh giường một tay giơ chiếc chăn kia ra. Không ai lên tiếng đáp lại họ cũng đúng thôi, vì từ nãy đến giờ trên giường vốn không có người, thay vì là một người con gái đang chìm sâu trong giấc ngủ thì đó lại chỉ là chiếc gối ôm với kích thước to cỡ một con người. Hai cô hầu nữ nhìn nhau đầy lo lắng nhưng không hốt hoảng vì đây không phải là lần đầu tiên vị tiểu thư đó mất tích, họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng, hướng thẳng tới phòng ăn, nơi có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên ăn mặc rất cao sang đang ngồi chờ đợi người con gái của bà xuống dùng bữa sáng.
– Phu nhân Jenna, không hay rồi, tiểu thư lại mất tích rồi – Họ vội nói, từng hơi thở gấp gáp.
– Lại trốn đi chơi nữa rồi à? Thiệt là con với cái – Người đàn ông ngồi đối diện người phụ nữ nghe thấy thế liền lắc đầu thở dài, đó cũng chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này – Khi nào về, bảo con nhóc lì lợm ấy vào gặp ta
– Không cần đâu, Leewan – Giọng người phụ nữ vang lên cắt ngay giọng trầm mặc của người đàn ông khiến cho tất cả mọi người trong gian phòng đều phải im lặng. Bà ta toác ra một vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ – Quản gia Kim.
– Có tôi.
– Mau tìm nó về đây cho tôi.
– Vâng, thưa phu nhân.
Người quản gia tên Kim nghe mệnh lệnh liền vội gật đầu rồi quay lưng bước đi, hàng chục tên vệ sĩ không cần đợi lệnh tự giác đi theo sau. Đối với một quản gia như ông thì việc vị tiểu thư đó mất tích quá dỗi bình thường. Cô gái ngốc nghếch ấy còn không thèm quan tâm đến cha mẹ mình sẽ tức giận ra sao, cứ cách một hai ngày lại hiên ngang trốn nhà đi chơi, lại còn qua đêm không chịu về nhà. Nếu để người bên ngoài bắt gặp được chuyện này chẳng hẳn sẽ có hàng tá bài báo tin tức được phát hành nóng ngay. Quản gia Kim lên xe rời khỏi biệt thự, phía sau là ba bốn chiếc xe khác cũng tiến vào trung tâm thành phố bắt đầu cuộc truy lùng vị tiểu thư ấy.
____________
Tại một khách sạn sang trọng nằm trên đường phố ở trung tâm, một cô gái trẻ chỉ với độ tuổi 17 bước ra từ thang máy. Đôi mắt màu vàng kim như vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ ngon, mái tóc đen huyền được cột vội lên có chút rối bời. Bước tới quầy tiếp tân, cô vừa đi vừa đưa tay che miệng ngáp ngủ.
– Chị à, em trả phòng 505 nhé. Lâu lắm mới ngủ được một giấc ngon lành như thế.
Cô gái phì cười vui vẻ cùng nói chuyện với những người phục vụ ở quầy tiếp tân. Làm xong thủ tục trả phòng, họ đưa cô một tờ giấy kí xác nhận, cô cũng ngần ngại cầm bút kí tên vào tờ giấy đó một dòng chữ nhỏ nhắn ngay ngắn trên tờ giấy trắng tinh: Yeong Hanamichi. Nhìn vào cái tên cô vừa ghi trên giấy, họ liền bắt đầu những tiếng xì xào bàn tán về con người cô. Yeong vội vàng tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát.
Dạo bước trên những con phố tấp nập dòng người, cô đeo một cặp kính mát để che dấu thân phận thật sự của mình, bởi vì cô chính là Yeong Hanamichi – đứa con gái duy nhất của tập đoàn lớn có tầm quan trọng đặc biệt trong nước. Và tất nhiên một đứa con gái thuộc về tầng lớp thượng lưu như cô nếu xuất hiện ở đây sẽ là một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy cả người không còn một chút sức sống.
Yeong thuận chân quẹo vào một con hẻm nhỏ trên đường, trong con hẻm nay có nhiều lối đi nhỏ hẹp, ngoằng ngoèng khác nhau mà chính cô còn không biết rõ. Kì lạ ở chỗ, đây không phải là lần đầu cô đi vào con hẻm này nhưng ngày hôm nay, nó bỗng có gì đó thay đổi hơn mọi khi. Cô chợt dừng chân trước một cửa tiệm đồ cổ nằm ở cuối con hẻm. Tấm bảng tên được làm gỗ trông đã cũ, trên đó đề những dòng chữ nguệch ngoạch kì hoặc. Nhìn từ bên ngoài, cửa tiệm này như một nơi bị quyền rủa vậy, chẳng ai vào đây mà mua đồ cả, tất nhiên cô cũng không ngoại lệ. Yeong định quay bước trở ra nhưng dường như cô cảm thấy có thứ gì đó từ bên trong cửa hàng cứ thu hút lấy trí tò mò của cô nàng.
– Vào đây một chút chắc không sao đâu nhỉ?!
Yeong liếc nhìn xung quanh rồi mạnh dạn mở bước vào. Bên trong cửa tiệm này là một thế giới khác, một nơi mà cô chưa từng biết đến trên các trang mạng xã hội hay bất cứ đâu. Từ những cái kệ chất đầy những cuốn sách cũ với từ ngữ, hoa văn lạ thường, đến những món đồ kì quái trưng bày trong tủ kính đã bám đầy bụi. Không khí bên trong lạnh hơn so với bên ngoài, chỉ có chút ánh sáng nhỏ len lỏi từ các khung cửa sổ rọi vào. Chợt một thứ gì đó màu vàng kim cứ chiếu rọi trước mắt Yeong, cô bước tới đưa tay lau lớp bụi trên mặt kính, cô ngỡ ngàng khi trông thấy dòng chữ: Key Skull. Đó là một sợi dây chuyền vàng kim giống với màu mắt của cô, nó gắn với một chiếc chìa khoá có đính cái đầu lâu trông rất bắt mắt. Yeong lại thường bị thu hút bởi những thứ mang vẻ đẹp kì lạ ấy. Cô áp sát mặt kính, đưa mắt quan sát tỉ mỉ đường nét trên chiếc chìa khoá đầu lâu kia.
– Key Skull?
Yeong vô tình cầm lấy nó, đôi mắt cô chăm chú không ngừng. Cô tin chắc rằng đây là lần đầu mình thấy vật này, vậy tại sao trông nó lại quen thuộc đến thế. Trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác rạo rực. Lại là nó. Yeong khẽ chau mày khó chịu, dạo gần đây mỗi khi ngủ cô đều nghe thấy một giọng nói của nữ vang lên trong đầu, đại loại là gì thì cô không thể nhớ rõ bởi vì khi tỉnh giấc cô đều quên sạch những gì giọng nói ấy đã nói.
– Trông nó hợp với con lắm đấy cô bé à – Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở ngay bên tai cô.
– GYAAAAAA! CÓ MA A!!!!!!
Yeong hét lớn. Ở đời này, ma quỷ chính là thứ khiến cô sợ hãi nhất. Cô chạy thẳng một mạch ra tới cửa, hai tay xoay vặn nắm tay cửa nhưng không tày nào mở được, cảm thấy luồng khí lạnh ùa ạt dồn tới sai gáy, cô càng sợ hãi, tay chân càng luống cuống hơn khi không thể di chuyển tay nắm cửa dù chỉ một chút.
– Xin lỗi đã làm con sợ, ta không có ý doạ con đâu
Giọng nói vang lên vội vã, nó là của một người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi với mái tóc vàng nhạt xoã dài, trên người mặc một bộ đồ khá giống với kimono nhưng lại có kiểu cách cổ xưa hơn
– Ta tên là Fujta, chủ nhân cửa tiệm này, cũng đã khá lâu rồi không có khách đến nên bụi bặm mới bám đầy như thế.
Sau một phút nhìn nhận người đứng trước mắt đích chính không phải ma quỷ, Yeong mới trở nên bình tĩnh. Trông thấy cô vẫn không có chút độmg tĩnh gì, người đàn ông lại lên tiếng
– Vào trong uống trà với ta nhé, tiện thể hãy cầm theo Key Skull.
Nói rồi, ông ta bước vào trong. Yeong chưa kịp nói gì thì ông ta mất hút, cô đành phải cầm dây chuyền trên tay và vội vàng chạy theo vào bên trong. Lối đi đặt biệt rất nhỏ chỉ vừa cho một hoặc hai người cân đối đi vào, hai bên tường là những kệ chất đầy sách cao vút, kể cả dưới sàn cũng đầy sách, nếu không chú ý cẩn thận cô đã ngã đập mặt xuống sàn vì những cuốn sách vương vãi khắp nơi. Lối đi càng vào sâu thì ngày càng rộng ra dần và đích đến là dẫn đến một căn phòng lớn bên trong.
Yeong không nói gì, chỉ khẽ thốt lên một tiếng trầm trồ xuýt xoa. Hình ảnh ập vào mắt Yeong đó là một căn phòng rộng rãi trang hoàng, sàn được xây bằng gỗ, phía trên là những ánh đèn pha sáng rực với những kệ sách cao vút. Nơi đây có một mùi hương khá là dễ chịu, mùi gỗ, mùi sách và mùi của những điều bí ẩn hoà vào với nhau. Yeong đã thật sự thích nơi này rồi, nó có sức hút mạnh mẽ với cô, thật sự quá đặc biệt.
– Con thích nơi này? – Ông ta nhận ra vẻ mặt thích thú của cô gái nhỏ, mỉm cười hỏi
– Không chỉ thích mà còn cực kì ấn tượng nữa.
Yeong vui vẻ đáp lại. Mọi thứ ở đây đều khiến cô có cảm giác thích thú, thiệt là không uổng công cô sống đến giây phút này. Cô cứ mãi mê đi từ chỗ này đến chỗ kia để xem những thứ đồ cổ, từ những quả cầu pha lê, đến những lọ thuỷ tinh đựng những thực vật vô cùng kì lạ. Bỏ ra một ngày trời có thể cô cũng không đủ để tìm hiểu hết nơi này.
– Ngồi đi, ta sẽ pha chút trà
Yeong đưa mắt đảo một vòng rồi bước đến chiếc bàn gỗ ngồi xuống, bỗng một con cáo với bộ lông màu đỏ lập tức phóng đến đưa mắt nhìn cô chăm chú như đang dò xét, sau khi nhận ra không có sự nguy hiểm, nó liền trèo lên đùi cô cuộn người lại thoải mái đánh một giấc ngon lành. Sự xuất hiện của chú cáo nhỏ này khiến Yeong giật mình, loài cáo này theo như cô biết sống ở tận sâu bên rừng núi và rất hiếm bắt gặp, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
– Mỗi con cáo đều có một cá tính riêng: xấc xược, nghịch ngợm, tinh ranh hay buồn chán… nhưng điểm chung của chúng là sự khó nắm bắt, chẳng ai biết chúng sẽ làm gì tiếp theo.
Nghe Fujta nói, Yeong dường không để ý lắm những điểm này của chúng nhưng cô thật sự thích loài cáo, đưa tay vuốt ve bộ đỏ mềm mượt của nó, cô đặt dây chuyền xuống bàn, lại bắt đầu chăm chú nhìn nó mà không có chủ đích cục thể.
“Kiyoko”
Yeong chợt giật mình, cái tên này đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của cô trong thoáng chốc nhưng thật lạ, cô chưa bao giờ nghe qua cái tên này, cũng như chưa gặp ai có cái tên đó. Vậy thì tại sao cô lại nghĩ về nó nhỉ?
– Trà đến rồi đây, uống một chút nhé
Fujta bước đến đặt tách trà thơm lừng lên bàn. Yeong quay sang nhìn ông, rồi vui vẻ cầm tách trà lên hưởng thức. Đây không phải là lần đầu tiên một tiểu thư như cô hưởng thức trà nhưng thật sự mùi vị loại trà này ngon hơn thảy những loại trà mà trước đây cô đã từng nếm qua, mùi vị của nó khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên.
Fujta vui vẻ nhìn cô hưởng thức tách trà sau đó cầm lấy sợi dây chuyền trên tay, đôi mắt ông nhìn nó có đôi chút gì đó loé lên sự giận dữ, căm phẫn cũng như đau buồn, ông ta khẽ nói:
– Con thích sợi dây chuyền này?
– Vâng, con thích – Yeong không hề giấu đi cảm giác thích thú của mình.
– Key Skull là một linh vật cần được phá huỷ, nếu không một ngày nào đó, nó sẽ gây ra tai họa đẫm máu, nhưng đáng tiếc ta lại không đủ sức làm việc đó.
Fujta vừa nói vừa chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền. Ông không để ý đến Yeong, cô đang nhíu mày khó hiểu.
– Ta lại nói những thứ linh tinh rồi, xin lỗi nhé, hay ta tặng con sợi dây này, trông nó rất hợp với con đấy – Fujta mỉm cười rồi đeo nó vào cổ cô – Giữ cẩn thận nhé
– Con giữ nó thật sự không sao chứ?
“Key Skull vốn dĩ thuộc về con”
Thay vì nói ra những lời đó thì Fujta chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ:
– Thời điểm đó, sắp đến rồi
Chợt Yeong nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường, cô khá ngạc nhiên vì việc rong chơi của mình lại tốn nhiều thời gian đến thế, cũng đã trễ rồi cô đành phải luống cuống ra về. Ra đến cửa Yeong cũng không quên quay lại mỉm cười chào tạm biệt người đàn ông đầy bí ẩn trong cửa tiệm ấy
– Chào ông, con về nhé, khi nào rảnh con sẽ lại ghé vào uống trà cùng ông.
Nói rồi cô vụt chạy, bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần trong những con hẻm nhỏ.
– Có lẽ ta không còn cơ hội uống trà cùng con rồi – Fujta mỉm cười nhẹ, tay ôm chú cáo nhỏ còn ngủ ngon giấc trong lòng khẽ vuốt ve, trên mái tóc bạc trắng bỗng xuất hiện đôi tai cáo – Hy vọng con sẽ cảm hoá được nó. May mắn nhé cô bé loài người.
______________
Dạo bước trên những đường phố đông đúc, Yeong lại bị cuốn vào dòng tâm trí suy ngẫm về sợi dây chuyền này. Cô không hiểu mấy những lời ông ta nói lúc nảy, sự sống rồi đến cái chết hay sự luân hồi giữa kiếp trước và kiếp sau, rồi đến những vùng đất và linh hồn. Chỉ cần nghĩ đến nhiêu đó, Yeong cũng tự mình vò đầu khó hiểu. Người đàn ông đó quả thật là quá bí ẩn mà, cô còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ông ấy.
Típ…típ…típ…..
Tiếng xe rất dỗi quen thuộc đối với Yeong vang lên từ phía sau lưng khiến cô khựng người lại. Một cảm giác bất an ập đến với cô nàng, cảm giác ớn lạnh từ phía sau sóng lưng. Cô toát mồ hôi, lấy hết cả dũng khí quay người lại. Trước mắt cô, hàng loạt những chiếc Ferrari đen bóng với bảng hiệu nổi tiếng của tập đoàn Hanamichi đang chạy ùa tới trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh và ngay cả cô.
– Cái gì?? – Yeong mở to hai đồng tử
– Tiểu thư Hanamichi, xin cô phối hợp về nhà ngay bây giờ.
Tiếng nói vọng ra từ trong xe không ai khác ngoài quản gia Kim, người mà Yeong nể nhất trong biệt thự. Đó cũng là lí do mẹ cô – phu nhân Hanamichi – luôn dùng quản gia Kim để bắt ép cô làm mọi thứ, ngay cả vào lúc này cũng không phải ngoại lệ. Bà ấy dùng quản gia Kim để bắt cô về nhà đây mà nhưng làm như thế này chẳng phải là hơi quá rồi sao
– Thể loại gì thế này? – Lúc này bản chất thật sự của con người cô được phép bộc lộ – Muốn tôi trở về thì gọi một tiếng, đâu cần phải làm lớn chuyện như thế này!!!CHẾT TIỆT!!!!!!!!
Vừa dứt câu, Yeong quay người chạy một mạch về hướng ngược lại và mất hút trong dòng người phía trước, những chiếc xe vẫn cứ đuổi theo sau. Có lẽ cuộc rượt đuổi của cô đã làm náo loạn cả khu phố ở đây.
– Loạn cả rồi, con gái tập đoàn lớn bị rượt đuổi thế này thì còn ra hệ thống gì chứ, báo chí mà nắm được tin này thế nào bà già kia sẽ giết chết mình mất – Yeong cắn răng để không bật ra tiếng chữi trong lòng mình
Cô nhanh chân quẹo vào một con hẻm nhỏ, có thể nói nó nhỏ đến mức những chiếc xe kia sẽ không thể vào được, tưởng chừng đã thoát được nhưng từ trong xe những tên vệ sĩ mặc đồ đen từ trên xe bước xuống vẫn ngoan cố đuổi theo cô vào trong hẻm.
– Mấy người này đâu ra mà lắm thế!!! Chật. Dai như đỉa.
Yeong dùng chân đạp đổ những thùng đồ trên đường chạy để chặn bọn chúng. Những tên nào cố túm lấy tay cô, đều được cô tung cú đấm hạ gục tại chỗ, những trên không may liền bị cô cho ăn vài cước đá vào người, nặng lắm thì có thể gãy xương, giờ thì cô đã có thể tận dụng tài năng suốt hai năm tập võ của mình. Sắp ra khỏi con hẻm nhỏ, cô nhíu mày khi trông thấy bóng người dần hiện rõ phía trước mắt.
– Hanamichi, xin cô phối hợp với chúng tôi về nhà – Giọng nói đó quen thuộc đến nổi khiến Yeong phải khựng người lại.
– Ể!!! Quản gia Kim, làm sao ông biết lối ra này chứ! – Yeong tỏ vẻ khó chịu, cô chau mày không phục – Vậy tôi sẽ không khách khí nữa đâu.
Yeong xoay người tung một cú đá xoáy nhắm thẳng vào phần hông, thường thì những đòn đánh với tốc độ cực nhanh của cô thì khó có ai có thể tránh được nhưng cú đá đó đã bị quản gia Kim chặn lại một cách dễ dàng. Yeong nhanh chóng tung ra vài đòn khác nhưng đều vô dụng đối với ông Kim. Trong một thời gian ngắn, cô đã bị ông ta khống chế hoàn toàn nhanh gọn.
– Không công bằng tí nào, quản gia Kim à! Ông mạnh tay quá rồi đó – Yeong chau mày càu nhào
– Vậy thì cô sẽ về nhà chứ, cô chủ nhỏ – Ông quản gia khẽ cười – Lẽ ra cô không nên thách đấu với người đã dạy võ cho mình.
– Ông đang khoe khoang với tôi đấy ư? Về thì về, tôi sợ chắc
Yeong cứ lầm bầm mãi cho đến khi lên xe, những chiếc xe lại phóng nhanh trở để về ngôi biệt thự. Vừa bước vào khỏi cánh cửa, những người hầu ngay lập tức ùa đến chỗ của cô, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện từ trong ra ngoài, nghe mà nhức cả tai.
– Tiểu thư Hanamichi, cô về rồi. May thật, phu nhân đã rất tức giận đấy
– Tiểu thư còn rất nhiều việc phải làm, buổi gặp mặt tối nay với tập đoàn Suzuki nữa
– Rồi rồi, tôi mới đi có tí xíu mà các người làm cứ làm quá lên. Ồn ào chết đi được.
Yeong