Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 13: Hải tặc bất khuất


Con thuyền nhỏ cuối cùng cũng đã tấp vào bờ cát trắng trải dài nhuộm đầy màu nắng ấm. Trước mắt họ bây giờ là một khung cảnh rừng xanh đầy vẻ hoang sơ và huyền bí, một vẻ đẹp kỳ diệu ẩn mình sau lớp sương mù chết chóc kia

– Đến rồi, đây chính là Đảo Hồ Ly

Yeong reo lên phấn khích, cô là người nhảy xuống thuyền đầu tiên khi con thuyền vừa cập bờ. Kyon vội chạy theo sau

– Chờ đã Yeong, vui thì cũng phải chờ tôi nữa chứ

Hai cô nàng cười đùa vui vẻ rồi chạy thẳng tới phía bìa rừng. Sau khi neo thuyền lại chắc chắn, bốn người con trai bọn họ cũng tiến vào trong, đến chỗ hai cô nàng đang đứng đợi sẵn

– Cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể đặt chân lên đảo Hồ Ly được chứ? Thật sự mãn nguyện quá đi – Kenji mỉm cười nhẹ nhưng vẫn không giấu được sự háo hức

– Thế này cũng dễ quá nhỉ – Baron nói – Tôi cứ nghĩ sẽ có nhiều trởi ngại hơn

– Không dễ thế đâu

Câu nói cũng Hjnyu liền thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ hiểu nếu đám sương mù ngoài kia đã nguy hiểm thì ở trên hòn đảo này, họ cũng sẽ chẳng được an toàn

– Không phải chúng ta đã vào đây một cách dễ dàng sao?

– Nếu so với lúc ở ngoài đó và ở trên đảo này thì ở trong đám sương mù đó có thể sống lâu hơn. Hòn đảo này, không an toàn như các người nghĩ

Hjnyu nói bằng giọng nghiêm trọng và nhấn mạnh. Tuy hắn đã từng đi vào khu rừng này một lần nhưng chính hắn vẫn chưa biết sẽ có những mối nguy hiểm này đang chờ chực bọn họ ở trong những tán lá rừng cây rậm rạp đó.

– Đáng sợ đến thế ư? – Yeong nghe thế, chỉ nghĩ liền đến hai từ “mất mạng” trong lòng liền nảy sinh có chút lo lắng

– Nếu sợ thì cô có thể ở lại ngoài đây, nhưng trong tình huống này việc tách khỏi đồng đội là việc làm ngu xuẩn – Hắn càng nhấn giọng đe dọa khiến Yeong có chút bất an

– Hai nhóc đây có thôi đi không??? – Victor liền chen ngăn bầu không khí ngột ngạt ấy – Mục tiêu của chúng ta hiện giờ là phải đến được núi của Hồ ly Kyubi, giờ thì khởi hành mau lên trước khi trời tối hẳn.

– Vậy thì đi thôi

Ngọn núi của hồ ly Kyubi là ngọn núi cao nhất nằm ở trung tâm hòn đảo, nơi được bao bọc bởi những tán rừng cây rậm rạp, chính là chỗ nữ hồ ly nổi tiếng trong truyền thuyết, Kyubi đang trú ngụ. Theo những lời đồn đại, nữ hồ ly Kyubi là một bậc thầy về ma thuật lẫn yêu thuật trong nhiều trăm năm trước nhưng vì một sự cố nào đó, người phụ nữ ấy đã che dấu thân phận và sống ẩn ở ngọn núi Hồ Ly này, làn sương mù và cả những thứ đáng sợ trên đảo cũng là do cô tạo nên bởi vì cô không muốn bị bất cứ ai đến làm phiền. Nhưng theo giới hải tặc đồn thổi, chỉ cần tìm ra được Kyubi, cô ta sẽ ban cho bạn một đặc ân, kể cả là cho đi yêu lực của cô ta. Cũng chính lời đồn thổi đó đã khiến không biết bao nhiêu con tàu hải tặc đâm đầu vào chỗ chết.

Họ bắt đầu tiến sâu vào khu rừng. Những tán lá to lớn phủ kín cả bầu trời, chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt len lỏi chiếu xuống. Những cái rễ cây sần sùi đâm thẳng xuống mặt đất được phủ xanh kín. Đôi lúc họ còn chạm trán phải những sinh vật kì lạ mà chính họ không biết rõ. Sáu con người cứ đi mãi trong cái khu rừng huyền bí đó. Cả khu rừng rộng lớn bao trùm lấy cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nhưng sự đáng sợ đó càng trổi dậy khi màn đêm bắt đầu buông xuống, nguy hiểm như đang rình rập xung quanh. Bóng tối luôn khiến người ta phải đề cao cảnh giác.

– Chúng ta nên dừng tại đây, đi tiếp cũng chẳng được gì

Hjnyu ra lệnh cho mọi người dừng lại khi trông thấy bóng tối đã bắt đầu buông dần xuống cánh rừng. Hắn chọn chỗ nghĩ chân là ở một gốc cây lớn, bởi nơi đó sẽ thuận lợi hơn cho việc phòng thủ khi trời tối. Ngọn lửa được nhóm lên chiếu sáng rực cả một vùng nhỏ xung quanh

– Tối nay chúng ta lại phải thay phiên canh gác rồi – Baron thở dài, ngồi xuống cạnh ngọn lửa đang cháy phừng phừng

– Vậy thì tốt đấy thôi

Kyon lấy từ trong túi đồ ra sáu túi vải trắng bọc thức ăn, tất cả những món này đều nhờ có cô nàng Azami chuẩn bị chu đáo nên đêm nay họ không phải lo bụng đói mà đi ngủ. Sau khi dùng xong bữa tối, bọn họ bắt đầu phân chia công việc

– Rút thăm cho công bằng nhé

Victor mỉm cười giơ những lá thăm có đánh những con số thứ tự cho việc canh gác vào đêm nay. Để cho công bằng thì cách này là tốt nhất

– Tôi là người đầu tiên khởi màn canh gác.

Kenji có vẻ vui mừng khi bốc được lá thăm đầu tiên. Có thể nói là vị trí đầu tiên này là an toàn nhất trong đêm và người canh gác đầu tiên cũng có thể đỡ mệt mỏi hơn

– Thứ hai – Hjnyu chẳng nói gì hơn chỉ giơ lá thăm lên

– Vậy thì tôi là người thứ ba – Kyon vui vẻ cầm lá thăm trên tay

Đến lượt Yeong, cô nàng chỉ im lặng tỏ vẻ ấm ức. Nếu không lầm thì canh thứ tư cũng chính là lúc nửa đêm, thời điểm đó sẽ có khi nguy hiểm hơn nhiều. Yeong đành ngậm ngùi nói trong tức tối:

– Tôi canh bốn.

Trong thời điểm buổi tối trên một hòn đảo, có lẽ canh bốn là thời gian khó khăn và nguy hiểm nhất nhưng điều này sẽ còn nguy hiểm hơn khi họ đang ở trên một hòn đảo xa lạ mà không biết có bất kì mối nguy nào xung quanh.

– Đừng lo quá chứ nhóc con – Victor đánh nhẹ đầu cô an ủi – Ta cũng túc trực ngay sau ngươi đấy thôi

– Vậy thì tại sao tôi lại là người cuối cùng chứ?! – Baron than thở tỏ vẻ không phục

– Chấp nhận đi Baron à – Kyon cười khẩy trêu chọc

Tối đến, sau khi dùng bữa xong, mọi người cũng về vị trí của mình. Kenji là người đầu tiên canh gác cho những người còn lại có thể nghỉ ngơi. Yeong ngồi gần đám lửa để sưởi ấm, nhớ lại những lời nói của con Yokai kia, cô lại càng cảm thấy khó hiểu

– Kyon cậu cũng là một Yokai phải không?

– Đúng vậy – Đôi tai mèo của cô khẽ nhúc nhích nhẹ – Tôi thuộc họ Yokai Neko, loài của tôi sống ở một hòn đảo nhỏ ở phía tây đại dương, tuy là Yokai nhưng bọn tôi không làm hại đến con người

– Tuyệt thật, phải chi loài Yokai nào cũng dễ gần như vậy thì tốt biết mấy? – Yeong hơn ủ rũ, nếu loài Yokai nào cũng tốt tính như thế thì tính mạng cô sẽ không bị đe doạ như thế – À Kyon, cậu có biết gì về ngọc Kanki không?

– Ngọc Kanki ư??? – Kyon có phần ngạc nhiên trước câu hỏi đó – Tôi cũng không rõ nữa nhưng hồi còn nhỏ tôi đã từng được nghe kể qua về viên ngọc đó. Nó là thứ chứa một yêu lực kinh khủng, bất kể ai sở hữu nó đều có thể trở nên mạnh hơn, bất tử và có thể đạt được mọi tham vọng của mình, nhưng nó lại gieo lời nguyền lên những ai sử dụng nó, đó chính là lấy đi thứ quý giá nhất của họ.

– Đáng sợ đến thế sao – Yeong ngẩn người

– Nhưng để ngăn chặn điều xấu và bảo vệ loài người, nữ pháp sư hệ hoả của Fiore, là Kiyoko đã tự thân một mình phong ấn sức mạnh kia vĩnh viễn, viên ngọc trong lúc đó đã vỡ thành nhiều mảnh. Nghe nói còn có một vật quan trọng cũng được truy tìm ngang ngửa ngọc Kanki nữa kìa.

– Nó là gì?

– Key Skull

Yeong giật nảy mình, hai tay cô chợt xiết chặt trước lồng ngực, nơi cô đang giấu chiếc chìa khoá ấy

– Có chuyện gì sao? – Kyon kên tiếng hỏi

– À không, không có – Yeong lấy lại vẻ bình tĩnh, cô thật sự muốn biết Key Skull rốt cuộc là vật như thế nào mà lại được truy tìm đến thế – Vậy thì Key Skull rốt cuộc là gì?

– Key Skull đó là chiếc chìa khoá duy nhất chỉ ra vị trí của tấm bản đồ bảy đại dương và còn có khả năng dẫn đường đến đảo Đầu Lâu, nơi có một kho báu thất truyền được chôn giấu, một suối nguồn bất tử trong huyền thoại. Nếu so với Ngọc Kanki thì Key Skull chính là linh vật thứ hai được cả giới hải tặc sống chết để săn lùng. Nhưng vào khoảng 100 năm trước, một pháp sư không cho phép một linh vật như thế này lọt vào tay quỷ dữ nên đã đem theo chiếc chìa khóa cùng biến mất bí ẩn. Từ đó, tin đồn vào Key Skull giảm đi, dần có ít người truy tìm nó và Key Skull dường như đã trở thành một vật chỉ tồn tại trong huyền thoại.

– Ra là vậy.

Yeong trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra thứ cô đeo trên cổ chính là Key Skull trong câu chuyện Kyon đã kể, nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu thì nguy mất, thứ này là do Fujta trao lại cho cô, ông ấy đã tin tưởng cô cho nên cô quyết bảo vệ chiếc chìa khóa này. Còn việc cô đã nhận ra có một mảnh ngọc Kanki trong người cô, và đó cũng chính là lí do bọn Yokai lại săn đuổi cô đến tận cùng như vậy

– Cũng khuya rồi, cậu nên ngủ đi, đêm nay sẽ dài đấy.

Kyon vội nhắc nhở cô bạn cũng mình. Yeong khẽ gật đầu, cô nhắm mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ để lấy sức canh giác vào lúc khuya.

_____________

Tại một vùng biển ở phía bắc đại dương, nơi có hai con tàu hải tặc to lớn khác đang neo gần nhau. Trong gian phòng tối tăm không một chút ánh sáng chỉ có vài ánh nến được thắp lên ở lối đi nhỏ dẫn vào căn phòng to lớn.

– Ngươi đến đây có việc gì?

Ánh trăng mờ nhạt của đêm khuya huyền bí chiếu rọi qua khung cửa kính. Một người con trai có mái tóc trắng bạc dài, hắn cất tiếng từ trong chỗ khuất tối

– Ambrose, tôi có một chuyện hay ho muốn nói với ngài đây – Cô gái tóc bạch kim dài ngang lưng với chiếc mũ lông chim trên đầu, nói bằng giọng kính trọng – Tàu Lendary Black vừa có thêm thành viên mới, tên thuyền trưởng bán yêu đó có vẻ đối xử đặc biệt hơn với cô gái kia

– Vậy con bé đó là gì của hắn? – Ánh mắt của tên đó sáng lên sự chết chóc nguy hiểm

– Tôi không chắc nhưng nghe đâu cô ta có gương mặt giống hệt với Kiyoko, đặc biệt là đôi mắt.

– Vậy sao?! Thú vị rồi đây – Hắn chợt mỉm cười thích thú – Renna, ngươi hãy đi hỏi thăm con bé giúp ta.

Cô gái nhận lệnh rồi vội vã lui ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến lạnh người. Hắn cầm ly rượu chứa thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt trên tay bước tới chỗ bức tranh được đóng khung cẩn thận trên tường. Trong tranh là một cô gái trẻ, rất trẻ, với mái tóc ngắn phủ một màu đen huyền bí cùng đôi mắt vàng kim rất đặc biệt, trông cô gái như toát lên vẻ nào đó rất cuống hút người nhìn.

– Ngươi luôn biết cách giấu biệt những thứ quan trọng của mình, nhưng ta – Ly rượu trong tay hắn bị bóp nát thành nhiều mảnh vụn, thứ chất lỏng ấy loang ra chảy dài trên bàn tay, hắn đưa lên khoé miệng thích thú liếm – Ta lại thích cướp đoạt và phá hủy thứ quan trọng đó hơn.

_____________

– Này Yeong, cậu thật sự vẫn còn ngủ đấy à?! – Kyon khẽ nói, lay nhẹ người cô dậy

– Hử, có chuyện gì sao? – Giọng buồn ngủ vang nhỏ, Yeong dụi dụi mắt cố tĩnh táo – Quên mất, đến lượt tôi canh gác rồi nhỉ

Cô đứng dậy mỉm cười tỏ vẻ tỉnh táo nhất có thể. Kyon nhìn cô nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó không an tâm, cô lại lo lắng nói

– Cậu chắc không sao chứ? Sẽ nguy hiểm lắm đấy, hay để tôi thức cùng cậu

– Không sao đâu mà, cậu cũng vất vả rồi đừng lo cho cho tôi – Yeong cố mỉm cười vui vẻ để cô bạn yên tâm hơn

– Thiệt bó tay với cậu luôn, nếu có chuyện xảy ra hãy đánh thức bọn tôi dậy – Kyon lắc đầu nhìn cô bạn rồi không không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi sau một ngày dài

Bầu trời hôm nay vắng bóng mây hơn mọi khi, chỉ có ánh trăng và những vì sao chiếu sáng trên bầu trời. Nhân lúc tất cả mọi người đều ngủ say, kể cả tên thuyền trưởng đáng ghét. Yeong nhóm gót đi nhẹ nhàng, cô muốn đi ngắm cảnh một lát vì nơi đây có vẻ rất huyền bí. Bỗng những vệt sáng đỏ nhỏ li ti xuất hiện phía xa, đóm sáng cứ chao qua chao lại rồi dần bay đi xa hơn nữa. Tính Yeong là người tò mò thích khám phá nên việc đi theo là không thể tránh khỏi. Từng bước chân nhẹ nhàng, cô cứ đi mãi theo đóm sáng mà đã không nhận ra mình đã lạc mất chỗ của mọi người.

“Dừng lại đi, đó là một cái bẫy”

Một giọng nói vang lên trong tâm trí Yeong như giúp cô trấn tỉnh lại chính bản thân mình. Đóm sáng đó đã dụ dẫn cô đến một vách đá cao và cách xa với chỗ mọi người thì liền tan biến mất. Mọi thứ xung quanh cô lại chìm vào một mảng màu tối.

– Thôi xong, sao mình có thể bất cẩn như thế chứ

Yeong nắm chặt tay tự trách móc bản thân. Trong rừng, nơi nào cũng giống hệt nhau, trái hay phải đều là rừng cây chìm trong một màu tối thui, chỉ có ánh sáng của mặt trăng mờ nhạt rọi xuống. Giờ một thân một mình bị lạc trong rừng biết đường nào mà trở về đây chứ? Cũng tại cái tính tò mò ấy mà cô lại tự rước họa vào thân. Mọi chuyện có vẻ sẽ yên ổn hơn nếu không có con Yokai nào xuất hiện. Nhưng mong ước của cô đã hoàn toàn sai lầm, khi bị lạc trong rừng tối thế này, thử hỏi con Yokai nào mà ngu đến nổi bỏ qua miếng mồi ngon này. Chưa kể trong người cô còn mang một phần nhỏ sức mạnh của ngọc Kanki, thứ mà con yêu quái nào cũng muốn đoạt lấy.

Đúng như những dự tính của cô, chưa đầy bao lâu, bọn chúng cũng đã đánh hơi tìm tới. Sau những gốc cây đen ngòm, những con quỷ dần bước ra với đôi mắt như thèm khát con mồi ngon ngay trước mắt. Bọn chúng tiến tới gần cả chục con rất nhanh chóng bao vây lấy cô.

– Chết tiệt! Mình không đem theo kiếm trên người

Một con lao tới chỗ cô nhe hàm răng sắt bén ra vồ lấy. Yeong chỉ biết tránh né vào dùng một cành cây dưới mặt đất để tự vệ. Trong tình huống bây giờ phía sau là vách đá mà bên dưới là biển, là nước, thứ mà cô sợ nhất, phía trước là lũ Yokai đang khát máu, nếu sơ xuất cô có thể sẽ là bữa ăn của tụi nó hoặc không cô sẽ làm mồi cho cá biển

– Có vẻ như cô đang gặp rắc rối?

Một giọng nó cực kì quen vang lên và cũng là giọng nói từ người mà Yeong căm hờn nhất trên đời. Tên thuyền trưởng chết bầm đó, tên Hjnyu đó, đang ngồi chỡng vỡn trên cành cây cao. Tưởng hắn sẽ cứu giúp cô lần này nhưng không, nụ cười trêu cợt của hắn có vẻ như muốn quan sát trò vui thì đúng hơn

– Đừng bận tâm đến ta, cứ tiếp tục việc của các ngươi đi.

Hjnyu nhếch miệng cười nhìn cô. Hắn tự hỏi cô sẽ cầm cực được bao lâu khi bị dồn đến bước đường cùng này. Lũ quỷ nghe thấy hắn nói thế cũng không bận tâm, tiếp tục hầm hè tiến đến con mồi trước mắt

“Hắn là một tên cáo đáng ghét, mình ghét hắn”

Yeong thật sự đã sai lầm khi tin vào hắn sẽ đến cứu mình. Chỉ là cô không muốn mình phải chết như thế và sẽ không bao giờ chết trước mặt hắn.

– LÀM NHƯ TÔI CẦN ANH ĐẾN CỨU LẮM CHẮC, ĐỒ CON CÁO CHẾT TIỆT!!!

Yeong lấy đà chạy lại nhảy phốc lên cành cây đó, nắm chặt lấy áo hắn mà quát lớn. Những con quỷ lại đồng loạt lao đến. Cô vội rút thanh kiếm từ người hắn ra vào chém vào chúng, từng con một. Những đường kiếm nhẹ nhàng nhưng nhanh và dứt khoát, quả không uổng công Kenji đã dạy cô kĩ thuật dùng kiếm. Lưỡi kiếm múa trong gió. Cô tiêu diệt từng con một. Một cô gái bất khuất không đầu hàng. Chỉ trong phút chốc ấy, Hjnyu như thấy thoáng qua hình bóng của Kiyoko, khí chất mạnh mẽ, bất khuất này giống hệt như cái lần đầu tiên hắn gặp cô. Hai người con gái đó, thật sự giống nhau đến vậy ư? Nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của hắn về phía mình, cô cười khẩy:

– Đừng có xem thường tôi.

Chợt, một con trong lũ quỷ xông đến nhanh một cách bất thường. Nó khác hẳn những con khác, đôi mắt đỏ ngầu và biết tránh những nhát kiếm đó. Nó lao đến nhanh, nói đúng hơn cực nhanh, đến nỗi Yeong không kịp nhìn thấy phản xạ của nó, chỉ giơ kiếm vung hết lực về phía trước

– CẨN THẬN!

Giọng của Hjnyu là những gì duy nhất cô có thể nghe thấy. Thanh kiếm đâm thẳng vào người con yêu quái đó. Đã giết được rồi, cô đã an toàn rồi. Nhưng nhát kiếm hồi nãy vì lực quá mạnh cũng đã đẩy cả người Yeong mất thăng bằng về sau, khiến cô vô tình ngã ra khỏi bờ vực

“Thôi chết, kì này tiêu thiệt rồi.”

Yeong cố mở to hai mắt như không tin những gì vừa diễn ra, không lẽ vừa mới giết được con yêu quái đó xong, cô cũng phải rơi vào đường chết nữa sao. Những gì trước mắt cô thấy được chính là khung cảnh bầu trời tối đen và Hjnyu. Hắn nhìn cô rơi xuống, vẻ mặt có chút gì đó gọi là hốt hoảng. Cô thầm cười nghĩ rằng không ngờ trên gương mặt hắn cũng xuất hiện những loại biểu cảm đó. Dường như hắn đang cố nói gì đó nhưng từng cơn gió lớn đã lấn át đi nên Yeong không thể nào nghe rõ được nữa.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận