Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 15: Pháp sư hệ Phong


Bầu trời vẫn trống vắng những tán mây, nắng vẫn cứ thế chiếu xuống hòn đảo không dứt. Những giọt nước mắt nóng ẩm lăn dài trên đôi gò má, đôi vai run lên từng hồi. Hjnyu vội đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Yeong, hắn rất muốn ra lệnh cho cô ngừng khóc nhưng lại chẳng có khả năng ngăn những giọt nước mắt kia ngừng lại. Mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy bản thân mình chút có vô dụng. Nhìn cô đau lòng như vậy, tâm trạng hắn cũng chẳng khá lên mấy. Hjnyu đưa tay vuốt nhẹ lọng tóc của cô, giọng trầm xuống như muốn an ủi

– Kenji, cậu ta là một người giỏi nên sẽ không có chuyện gì đâu

– Anh thì làm sao biết được? Cậu ấy còn sống hay chết anh có biết được không? – Yeong hét lên trong tiếng nấc, hai tay đấm mạnh vào người hắn. Chuyện xảy ra lần này khiến cô nhớ về Fujta, sự việc xảy ra ngày hôm đó vẫn còn đeo bám trong tâm trí cô đến tận bây giờ – Tôi không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, không muốn một chút nào. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi.

– Đừng tự đổ lỗi cho bản thân khi mọi chuyện chưa rõ ràng – Hjnyu nhìn cô, trong hắn có chút đau lòng – Còn về Kenji, tôi tin tưởng ở cậu ta và cô cũng sẽ thế

Yeong đã dừng lại nắm đấm nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt, hơi run nhẹ, cô sợ phải chứng kiến điều đó một lần nữa. Cô thật sự không muốn có thêm bất kì một ai khác phải chết vì mình nữa, kể cả Fujta và Kenji.

– Đi thôi, nếu muốn gặp lại cậu ta, cô phải đi tiếp.

– Tôi sẽ đi tiếp, vì Kenji và vì bản thân tôi – Yeong có chút ngập ngừng nhưng sự yếu đuối lúc nãy của cô đã hoàn toàn biến mất

– Phải thế chứ, đồ con gái lắm lời

Hjnyu cười nhạt. Hắn không hi vọng cô quá gượng ép bản thân mình để trở nên mạnh mẽ hơn trong thế giới này nhưng khi thấy cô như thế hắn cũng yên tâm hơn một chút. Hai người cũng nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Ở phía xa, đó là nơi mọi người đang đứng đợi hai người họ. Yeong có thể nhìn thấy rõ nét mặt lo lắng của Kyon đang vội chạy tới chỗ mình

– Yeong, cậu không sao chứ? Trông sắc mặt cậu không được tốt, đã bị thương ở đâu ư?

Yeong cố gắng mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ một cái. Cô thật sự chẳng muốn làm cho người bạn này phải lo lắng cho cô nữa

– Vậy Kenji đâu rồi? Cậu ta không đi cùng hai người à? – Baron lên tiếng hỏi

– Kenji, cậu ấy…

Yeong không nói nên lời, chỉ hơi cúi mặt xuống mặt đất, lòng cô lại nặng trĩu một cách bất thường. Trông thấy Hjnyu đứng kế bên cau mày lại rồi cũng im hơi lặng tiếng không giải thích gì hơn, Baron dường như đã nhận ra được một phần nào của sự viện. Kyon cũng chỉ im lặng không nói gì. Họ bắt đầu bước đi tiếp theo sự dẫn đường của Kanna nhưng dường như bầu không khí giữa mọi người đanf bắt đầu bị bao trùm lấy bởi sự im lặng ngột ngạt

– Đến rồi

Bước chân nhỏ của Kanna đang đi thì đột nhiên dừng lại hẳn. Phía trước họ là một cây cầu treo trông khá cũ kĩ dùng để nối hai bờ vực chênh vênh mà ở giữa chính là một cái vực thẳm sâu đến mức chẳng thể nhìn thấy đáy, điều đó có nghĩa nếu rơi xuống đó thì chỉ có nước chết mà thôi. Có lẽ cây cầu này đã nằm ở đây được mấy trăm năm rồi mà không có ai tu sửa nên mới thành ra như vậy.

– Trông nó có thật sự ổn không vậy? – Baron nhìn cây cầu có vẻ hoài nghi – Tôi không nghĩ nó còn sử dụng được được đâu

– Nếu các người không muốn qua cầu thì chúng ta sẽ đi đường vòng qua khu rừng này

Ánh mắt Kanna lại hướng về phía khu rừng chết chóc đó. Chẳng ai ngu ngốc mà lại đâm đầu vào nơi mà họ suýt chết một lần nữa, chưa kể một người trong số họ đã bị kẹt lại đó, không rõ tình hình thế nào. Tuy biết đó là nơi nguy hiểm nhưng bọn họ vẫn đợi quyết định từ thuyền trưởng của mình, chỉ cần hắn muốn đi vào khu rừng chết chóc đó, bọn họ cũng sẽ theo đến cùng

– Mất bao lâu? – Hjnyu nói

– Một ngày – Kanna trả lời dứt khoát

– Ta nghĩ là không kịp đâu – Victor liền xen vào nói, vẻ mặt nhìn Hjnyu rất nghiêm ngặt, đúng vậy, anh là người duy nhất biết rằng Yeong không còn nhiều thời gian nữa – Một ngày là quá dài, ta phải lựa chọn mạo hiểm thôi

Người im lặng nãy giờ nhất trong nhóm cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng có lẽ khuôn mặt Yeong có chút gì đó buồn bã và tức giận, giọng cô quát to, át hẳn tiếng của mọi người

– Chúng ta hãy đi đường vòng đi, đừng vì tôi mà đi vào nguy hiểm nữa, tôi thật sự không muốn mọi người gặp nguy hiểm

Giọng Yeong nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nếu họ nghĩ cô không biết gì thì thật sai lầm, tuy không một ai nói cho cô biết nhưng từ lâu Yeong đã biết bản thân cô trúng một loại độc có vẻ khó chữa, chắc hẳn là do con Yokai rết lúc trước. Cô cũng biết Hjnyu quyết định đến một nơi nguy hiểm như thế này là vì mình nhưng nếu chỉ vì mạng sống của cô mà mọi người gặp nguy hiểm thì cô lại không mong muốn điều đó một chút nào. Kyon lặng lẽ bước đến, ghì chặt vào vai cô bạn, khuôn mặt có phần nghiêm túc hẳn

– Cậu nghĩ bọn tôi là ai hả? – Cô cất giọng – Đã là một hải tặc thì không có gì gọi là nguy hiểm cả, tất cả việc bọn tôi làm đều có mục đích, là vì đồng đội, vì cậu. Nên đừng bao giờ nói đến hai từ “nguy hiểm” với bọn này.

– Em nói hay đấy – Baron cũng đồng tình với cô nàng của mình

– Nếu đã chọn đi đường này thì nhanh chân lên, tôi sẽ đợi ở phía bên kia, chúc may mắn

Nói rồi, hình bóng Kanna mờ dần rồi thoắt cái biến mất, từ phía bên kia của bờ vực, bóng dáng cô bé lại hiện lên đứng chờ sẵn ở đó

– Như thế không phải là chơi lầy quá sao? Thật không công bằng – Baron nhăn nhó tỏ vẻ không phục

– Đi mau đi, còn ở đó mà lầy với lội

Kyon đá cho anh chàng một cái rồi cùng xuất phát với mọi người. Vì cây cầu treo có vẻ đã khá cũ và không chắc chắn nên từng người một phải đi qua phải cách nhau vừa phải. Hjnyu đi đầu, tiếp đến là Victor và Yeong, cuối cùng là Kyon và Baron. Từng bước chân của Yeong chầm chậm, cô vẫn ủ rũ kể từ chuyện lúc nãy.

RẮC!!!!!!!!!!

Miếng ván gỗ đã cũ kĩ bỗng nứt vỡ ra thành nhiều mảnh. Chân cô đặt vào khoảng không vô thức bị thụt xuống khỏi cây cầu

– Coi chừng

Đôi tay nhanh nhẹn của Kyon vội túm lấy cô và kéo về phía sau, tránh để không bị ngã xuống. Yeong lúc đầu có hơi bàng hoàng như sau đó cô cũng dần bình tĩnh trở lại

– Chuyện khi nãy cảm ơn cậu – Yeong khẽ nói

– Cảm ơn? Vì chuyện gì cơ?

– Vì mọi thứ.

Kyon mỉm cười ôm chầm lấy cô nàng vẫn còn đang đứng ngây người ra

– Cô biết không, từ khi gia nhập hải tặc tôi chỉ có mỗi mình Azami bầu bạn, cho đến khi nghe tin tàu Lendary có thêm thành viên mới là một cô gái, tôi đã phấn khích biết nhường nào. Ngoài Azami ra, cậu là người bạn quan trọng của tôi. Vì thế, xin đừng từ bỏ cuộc sống này. Hứa với tôi?

– Tôi hứa mà

Hai cô bạn mỉm cười vui vẻ như có thể bỏ qua hết mọi nguy hiểm trước mắt. Không có gì có thể ngăn cản họ ở phía trước, kể cả đó là mối hiểm nguy đến nhường nào

– Xin lỗi đã chen ngang nhưng hai nàng đây đã tâm sự xong chưa vậy?  – Baron ở phía sau bắt đầu lên tiếng than vãn – Thuyền trưởng và Victor, hai người bọn họ đều qua tới bên kia rồi, còn chúng ta vẫn chỉ ở giữa quãng đường thôi đấy

Yeong đưa tầm nhìn về phía trước, quả nhiên hai người đó đã đứng chờ sẵn bên kia cây cầu. Giờ Yeong mới sực để ý, cái vực này sâu không thấy đáy, từng bước chân một cô đều phải hết sức cẩn trọng, bước nhầm chỗ thôi, cô có thể bỏ mạng tại cái vực đáng sợ này

XOẠT!!!

Những sợi dây thừng giữ dây cây cầu đột ngột đứt lìa khỏi chiếc cọc sắt ở phía bên kia của bờ vực. Thân cầu bắt đầu chao đảo mạnh trước sự kinh ngạc của mọi người

– CHẠY KHỎI ĐÓ MAU!!!

Đó là những gì duy nhất Yeong nghe được trong tình huống như thế này. Cô bắt đầu chạy, chạy nhanh thật nhanh trước khi quá muộn. Nếu dừng lại hoặc chậm trễ, cô cùng mọi người có thể rơi xuống cái vực này ngay bất cứ lúc nào.

– Chuyện gì xảy ra vậy?

Victor vội lên tiếng khi trông thấy việc những sợi dây đồng loạt bị đứt ra. Rõ ràng lúc trước khi qua cầu, những sợi dây vẫn còn rất chắc chắn, vậy mà vì một lí do nào đó chúng đã đứt ra một cách trùng hợp đến thế. Kyon và Yeong chợt khựng người lại, khuôn mặt họ có vẻ hốt hoảng

– Không thể – Yeong ngây người ra không thể nói nên lời

– Baron, không ổn rồi, chúng ta không thể đi tiếp được – Kyon hét to

Phía trước hai cô nàng, những miếng ván gỗ đột nhiên gãy vụn ra, tạo một khoảng trống lớn để có thể đến được bên kia bờ vực.

– Nhảy đi, không còn thời gian nữa đâu – Baron chạy tới hô lớn

Thật sự phải nhảy sao? Yeong đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa vào lúc này cả. Cây cầu này sắp không trụ lâu thêm được nữa, nó sẽ sập ngay lúc này. Phải nhảy? Nhưng nó quá xa? Liệu cô có thể làm được không

– Yeong – Tiếng Kyon hét lên – Cùng nhảy nào?

– Khoan khoan, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà

– Còn thời gian mà chuẩn bị nữa à, đếm tới ba nhé – Kyon chợt mỉm cười một cách rất vô tư nhìn cô, trông Kyon chẳng có nét gì của việc sợ hãi cả – Một, hai…

– NHẢY

Tiếng nói vọng lên trong tâm trí Yeong. Cả người Yeong như dồn hết sức nhảy về phía trước. Cùng lúc đó, âm thanh hỗn độn phía sau lưng vang lên, vậy là cây cầu đã hoàn toàn sụp đổ. Ổn rồi ư? Yeong có thể cảm nhận một sức ép gì đó đè nặng lên cả người cô, trọng lực hầu như dồn vào cánh tay của chính mình.

– Kyon

Yeong ngẩng mặt lên. Đó là Kyon, cô nàng một tay đang nắm bám chặt vào mõn đá ngay phía dưới bờ vực, tay còn lại nắm lấy cổ tay Yeong. Baron cũng đang ở ngay vách đá phía bên dưới họ, tình hình cũng không mấy hơn

– Kyon, mau buông tôi ra đi, nếu không thì cả cậu cũng sẽ rơi xuống đó

– Mặc kệ cậu nói gì, tôi không buông đâu

Đôi tay nhỏ nhắn của cô nàng bấu chặt vào nõn đã đến ứa máu, nếu cứ như vậy, cô nghĩ mình cũng sẽ không giữ được lâu hơn. Tiếng bước chân phía trên trở nên vội vã, có lẽ Victor và Hjnyu đang đến đây. Kyon cắn môi, cố dùng sức, với khả năng bây giờ của cô, việc đưa cả hai lên trên an toàn là bất khả thi nhưng nếu là Yeong thì không thành vấn đề

– Yeong, nghe này, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn bình tĩnh, cậu không được phép quay đầu lại, rõ chưa – Kyon cuối nhìn cô bạn của mình và mỉm cười

– Cậu định làm gì?

Chưa đợi Yeong kịp phản ứng , Kyon dùng hết khả năng của mình, dồn sức lực vào cánh tay và kéo cả người Yeong hất lên phía trên mình. Hậu quả của việc đó chính là khiến Kyon mất sức không giữ được thăng bằng, cuối cùng tay vẫn không thể bám trụ được lâu hơn liền trật khỏi mõn đá và rơi xuống

– Kyon

Baron ở phía dưới chứng kiến hết thảy, anh liều mạng lao ra, bắt trọn lấy cả người của cô nàng kéo vào lòng mình bao bọc. Cả hai người cứ thế cùng nhau rơi xuống đáy vực thăm thẳm kia cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa

Cùng lúc đó, Victor xuất hiện ngay phía trên bờ vực, nhanh chóng bắt lấy Yeong ngay khi cô được Kyon đẩy lên, anh kéo cả người cô lên khỏi vách đá chênh vênh ấy. Trên khuôn mặt Yeong vẫn còn những nét bàng hoàng kinh ngạc trước hành động của Kyon. Một lần nữa, cô lại phải tận mắt chứng kiến cảnh đồng đội của mình phải rơi vào nguy hiểm chỉ vì cô.

– Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Kyon ở cùng với Baron, nhóc đừng tự trách bản thân mình – Victor nhìn gương mặt phờ phạc của cô mà không khỏi xót xa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với cô nhóc, anh chỉ hi vọng Yeong không vì thế mà tự oán trách chính mình

– Tại sao vậy? Sao lại những chuyện này cứ phải xảy ra với tôi? Tôi không muốn mọi thứ trở nên như vậy – Yeong ôm lấy lồng ngực đột nhiên trở nên đau đớn, từ cổ tay trái bắt đầu xuất hiện những vết đen trải dài đến tận vùng cổ, đó là dấu hiệu của việc nọc độc đã phát tán, thuốc của Victor đang dần mất tác dụng – Đau, đau quá…

– Yeong, bình tĩnh đi.

Victor vội vàng an ủi nhưng điều làm anh đang lo lắng hơn chính là nọc độc đã bắt đầu phát tán nhanh hơn. Anh nhìn Hjnyu, hắn chỉ khẽ gật đầu nhưng cũng đủ khiến anh hiểu ra ý nghĩa của bó. Yeong chợt cảm thấy nhói lên ở vùng sau gáy. Tất cả những gì sau đó, cô chẳng thể cảm thấy gì nữa, khung cảnh trước mắt dần nhòa đi rồi chìm vào bóng tối. Yeong ngã vào vòng tay của Victor, ngất lịm đi.

– Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn – Victor cõng cô lên lưng, giọng nhỏ lại. Anh hiểu những gì cô nhóc này đang gánh chịu là quá sức đối với một người mới gia nhập hải tặc như cô

– Dẫn đường đi.

Nghe thấy mệnh lệnh từ Hjnyu, Kanna lại bước đi tiếp. Họ đang ở ngay dưới chân ngọn núi Hồ Ly nhưng tình trạng bây giờ của Yeong không thể kéo dài thêm được nữa, họ cần phải khẩn trương hơn. Khi đi được một nửa quảng đường, lần này cô gái mang nhiệm vụ dẫn đường ấy đột ngột dừng hẳn lại.

– Chuyện gì vậy? Tại sao không đi tiếp? – Victor liền thắc mắc hỏi

Kanna cũng không nói gì, cô quay mặt về phía hai người, đường nét trên gương mặt trở nên sắc lạnh đến mức họ phải dè chừng. Cô đưa tay vung nhẹ ra phía trước, từ khoảng không đột nhiên xuất hiện những cơn gió bay vụt hẳn tới chỗ hai người họ đang đứng.

RẦM!!!

Họ nhanh chóng né được những cơn gió đó và chẳng ít lâu sau, những thân cây to lớn ở phía sau bỗng nhiên bị chém đứt thành nhiều khúc. Quả nhiên những cơn gió đó không bình thường

– Trong gió có chứa sát thương, là ma pháp sao? – Victor khẽ nhíu mày quan sát đống hỗn độn phía sau mình, vết chém trên thân cây rất sắc, nếu lúc nãy Hjnyu không ra hiệu cho anh tránh đi thì rất có thể trong đám cây này sẽ có thêm một cái xác nữa. Nghĩ đến việc nhắm mắt xuôi tay trên hòn đảo kì dị này khiến Victor không khỏi rùng mình ghê sợ

– Cuối cùng thì ngươi cũng chịu kết thúc vai diễn người dẫn đường của mình? – Hjnyu khẽ nói, giọng hơi trầm xuống

– Chuyện này là gì vậy? Tại sao cô bé lại tấn công? – Victor lui về sau, đẩy cao sự cảnh giác lên đỉnh điểm

– Giải thích đi? – Hjnyu gương lên ánh mắt vao trùm sát khí

– Mọi chuyện là vậy đấy

Kanna khẽ nói, ánh mắt hơi cuối xuống. Mặt đất nơi cô đứng chợt xuất hiện một vòng tròn ma pháp, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên sáng rực lên cùng với sự hiện diện của một linh thần được triệu hồi bởi cô trước sự ngỡ ngàng của họ. Thân phận của cô từ đó cũng đã được tiết lộ rất rõ ràng – nữ pháp sư hệ Phong.

Theo truyền thuyết, thế giới này có bốn vị pháp sư nắm giữ trong mình sức mạnh của bốn nguyên tố: Phong, Thuỷ, Hoả và Thổ. Họ được coi là những nữ pháp sư mạnh nhất với một sứ mệnh to lớn là bảo vệ cho nhân loại và thế giới này. Nhưng từ khi Kiyoko – một nữ pháp sư hệ Hoả – chết đi thì dường như các pháp sư còn lại cũng dần trở nên biệt vô âm tín. Họ mỗi người mỗi ngả, không ai biết được tin tức của ai. Cứ thế theo dòng thời gian, một quy luật được lưu truyền, kể có một nữ pháp sư chết đi thì sẽ có một nữ pháp sư khác được sinh ra. Họ là những con người bình thường được lựa chọn để trở thành những hậu duệ đời sau của các pháp sư, ma lực, sức mạnh của họ dần được bộc lộ trong quá trình trưởng thành và đến khi hoàn chỉnh, họ chính thức trở thành một pháp sư đầy quyền năng như đời trước. Kanna cũng chính là hậu duệ đời sau của một trong số bốn vị pháp sư huyền thoại đó, pháp sư hệ Phong.

– Chuyện này, là thật sao?

Victor khẽ thốt lên trước những gì mình vừa chứng kiến, gặp được hiện thân của một pháp sư cổ xưa như thế này thật quá sức tưởng tượng của một con người bình thường như anh

– Ngài Kyubi muốn thử sức với các người nên đã làm nên những chướng ngại kia để loại bỏ từng người một và tôi chính là chướng ngại thứ ba, nếu muốn đi tiếp thì phải chiến đấu.

Dứt lời, Kanna lại vung thêm vài nhát chém lao tới. RẦM!!!_Những cái cây lại ngã xuống, hai người nhanh chân tránh né một lần nữa. Nhận thấy gương mặt của Yeong dường như có chút gì đó nhíu lại như đang phải chống đối lại cơn đau, Victor im lặng một hồi rồi ném nhẹ Yeong về phía


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận