Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 21: Ý thức bị trói buộc


Quay trở lại với bữa tiệc náo nhiệt ở đại sảnh. So với những bữa tiệc thật sự thì nơi đây có vẻ đáng sợ hơn nhiều, đến việc thở cũng thấy ngột ngạt khi một lúc hàng trăm băng hải tặc tụ tập lại, đồng minh lẫn kẻ thù đều ở ngay đây. Cứ tưởng như bữa tiệc này sẽ trở thành nơi tẻ nhạt mặc cho bọn hải tặc lườm nhau hầm hè muốn chém giết nhưng tất cả những ngữ cảnh mà Yeong đã nghĩ tới không hề xảy ra. Bọn hải tặc trong đầu ngoài việc vung kiếm vẫn có một sở thích khó bỏ chính là bọn họ yêu rượu.

Tuy mới gia nhập hải tặc chưa tới một tháng trời nhưng Yeong có thể khẳng định một điều rằng, bọn hải tặc hầu hết luôn xem rượu là kho báu quý giá của chúng với một khẩu miệng quen thuộc: “Gái có thể không có nhưng rượu thì nhất quyết phải có”. Chỉ cần vài lít rượu vô người là bọn chúng cứ như trở nên mờ cả mắt, chẳng còn phân biệt nổi đâu là bạn đâu là địch nữa. Cả đại sảnh giờ trở nên ồn ào hơn với những tiếng cười giòn giã thoải mái, bầu không khí trong căn phòng náo nhiệt hơn với những tiếng “ZÔ” hô to, cụng ly từng bừng. Bọn hải tặc khi say xỉn thì làm đủ mọi trò hề, từ nhảy múa, rồi đến tâm sự chuyện đời của nhau, có khi có cả mấy tên đánh nhau hay nói đúng hơn là đập hẳn chai rượu thuỷ tinh vào đầu của tên khác. Đại sảnh lúc này chẳng gì một chiến trường trên bữa tiệc

Yeong thở dài tiến về phía chiếc bàn ở một góc nhỏ để tránh khỏi đám người ồn ào ngoài kia. Azami, Kyon cả hai cô nàng đã cũng Chin, Baron rời khỏi đại sảnh từ trước, hình như họ đang có việc gì đó, kể cả Victor cũng không thấy tâm hơi đâu. Cô cũng không bận tâm nhiều về việc họ rời đi, có lẽ là do chỉ thị của hắn. Và còn một việc nữa, Rei, Kenji và cả Gin lúc nào cũng bám sát theo cô không rời, khi cô cố gắng tra hỏi lí do thì họ đều tìm cách chối bỏ cứ như đang có bí mật gì không cho cô hay biết. Cô đi ra ngoài bọn họ cũng ra ngoài, cô đi vào trong cũng có sự xuất hiện của họ và điều này làm Yeong có không chút thoải mái. Mãi lúc lâu, cô mới trốn khỏi họ thành công bằng cách lẫn vào trong đám đông hải tặc nhộn nhịp kia, bọn họ đều bị mất dấu cô

Yeong mãi chăm chú vào suy nghĩ của mình mà không hay biết một ly rượu được dùi vào tay mình. Cô giật mình lùi bước ra xa, nét mặt có vẻ cảnh giác với người con trai cùng mái tóc màu trắng bạc đứng trước mặt. Nhưng chưa để cô lên tiếng thì hắn đã khẽ cười, đưa tay lên khoé miệng ra hiệu giữ im lặng

– Bình tĩnh đi, ta sở dĩ không có ý định gì với ngươi, chỉ muốn mời một ly rượu.

“Không ý định gì tại sao lại đến mời rượu”

Yeong vẫn giữ im lặng, thầm nghĩ

– Thấy ngươi đứng một mình nên ta tới bắt chuyện, nếu không có nhã hứng cũng không sao?

– Tôi không… – Yeong ngập ngừng nhìn vào chất lỏng sềnh sệch màu đỏ trong ly

– Ly rượu đó là ta mời nếu ngươi nghĩ rằng ta hạ độc thì ta có thể uống trước.

Hắn có ý cầm lại ly rượu, thì cô vội cười đưa ray vẫy vẫy như có ý phủ định

– Tôi không có ý đó.

– Chị nghĩ mấy trò con nít này có thể trốn thoát khỏi bọn tôi ư?

Yeong vừa dứt lời thì lại có tiếng nói từ phía sau lưng vang lên khiến cô lại giật mình. Chỉ trong một khoảng chốt liếc mắt về chỗ khác, cô nhận ra rằng người con trai khi nãy đứng nói chuyện với mình bỗng nhiên biến mất tăm.

– Gin??? – Yeong quay người lại và bắt gặp dáng vẻ chau mày của cậu nhóc, nhận thấy ánh mắt của Gin nhìn vào ly rượu đỏ trên tay, cô liền giải thích – Ly rượu này…

– Tôi sẽ uống nó

Chưa đợi phản ứng từ Yeong, cậu đã cướp được ly rượu từ tay cô một cách dễ dàng, không hổ danh đã từng là một siêu trộm

BỐP_ Ly rượu chưa kịp uống thì một cú đáng hạ thẳng vào đầu cậu nhóc không thương tiếc, Yeong cầm lấy nó về tay mình, khẽ nhíu mày:

– Nhóc này, uống rượu khi chưa đủ tuổi là không tốt đâu.

– Khoan đã

Yeong cầm ly rượu lên uống hết một hơi, mặc cho câu nói dở dang của Gin có làm cô thắc mắc một chút. Có lẽ việc uống những thứ nước nồng độ cao như thế này không quá khó với cô nữa, từ nhỏ đã được học hưởng thức các loại rượu khác nhau để có mặt ở những bữa tiệc quan trọng. Nhưng thứ chất lỏng màu đỏ này có mùi vị nặng hơn so với những gì cô nghĩ, cổ họng trở nên cay nồng đến khó chịu, toàn thân nóng bức một cảm giác rạo rực kì lạ.

“Không sao, mình không sao, dù gì cũng chỉ uống một ly”

Cô nhìn ly rượu được đặt trên bàn, hơi thở dần trở nên gấp gáp nhưng cô cắn răng kiềm chế không để lộ ra vẻ mặt ấy

– Chị không sao chứ? – Gin hơi chau mày, cậu tự trách bản thân tại sao không ngăn cản cô uống mấy thứ thứ uống không tốt đó

– Chỉ là rượu hơi mạnh thôi, lát sao sẽ ổn thôi

Yeong cố gắng nở nụ cười thật tươi mặc cho cơ thể đang nóng rang lên như bị lửa đốt. Cùng lúc đó, mọi người cũng đã trở lại đại sảnh sau khoảng thời gian mất biệt tăm biệt tích. Ánh mắt cô khẽ đưa về phía trước, đó là Hjnyu, hắn cuối cùng cũng trở lại nhưng dường như cơ thể cô không còn sức để gọi hắn.

– Yeong, mặt cậu trông đỏ quá? Cậu không khỏe sao? – Azami lo lắng hỏi

– Hay để tôi kêu Victor, tay nghề của anh ta càng ngày càng kém chất lượng mà – Kyon nhòm ngó xung quanh tìm kiếm vị thuyền y kia

– A, không sao không sao, không cần gọi Victor làm gì

Yeong mỉm cười đáp lại sự lo lắng của hai cô bạn kia nhưng vẫn không quên liếc mắt qua chỗ hắn. Không biết từ khi nào cô đã hình thành thói quen lạ lùng này. Hai ánh mắt của họ bất chợt va vào nhau, Yeong khẽ rung nhẹ người. Thấy được cô vẫn an toàn, hắn cũng nhẹ lòng đi, từng bước tiến lại cô ngày một gần hơn nhưng chưa kịp lên tiếng thì một âm thanh du dương lớn vang lên.

– Gì vậy? Chuyện này là như thế nào đây? – Baron ngẫng đầu nhìn về nơi phát ra loại âm thanh này

Đó là W.Jack, anh ta xuất hiện cùng những tên hải tặc của mình ở phía tầng trên của đại sảnh, nơi có thể quan sát rõ mọi thứ diễn ra phía dưới. Kèm với nụ cười trên môi, anh búng nhẹ ngón tay ra hiệu khiến cho bọn hải tặc bên dưới trở nên im lặng

– Xin lỗi về sự cắt ngang lúc này nhưng bữa tiệc này ta nghĩ có lẽ nên đổi không khí để tạo một chút thú vị nhỉ

Bên cạnh anh là một chiếc đàn hạc to lớn, được làm bằng thủy tinh trắng sáng thuần khiết. Tất cả đều có vẻ bất ngờ khi trông thấy nó. Điều này không quá lạ bởi chiếc đàn này là một vật huyền thoại cổ xưa trong giới hải tặc. Chiếc đàn hạc này là sinh mệnh của một nhân ngư, tiếng đàn là vũ khí nguy hiểm có thể thôi miên con người ta làm bất cứ điều gì kể cả tước đi sinh mạng của chính mình nhưng nàng chỉ dùng nó để tạo ra một điệu nhạc hay đến mê hồn khiến cho con người ta vui vẻ nhảy theo. Có một vị thuyền trưởng hải tặc đã tìm đến và khiến nhân ngư đó yêu mình say đắm. Đến khi nàng tình nguyện trao đàn thì hắn ta lại tàn nhẫn đâm xuyên kiếm qua trái tim ngu muội kia. Giọt nước mắt cuối cùng của nàng cũng đã phong ấn thứ quyền năng chết người kia vì nàng không muốn sinh mệnh của nàng làm hại bất kì người nào.

Tuy vậy, nó vẫn luôn được giới hải tặc săn tìm với mục đích phá bỏ phong ấn để khôi phục lại trạng thái hủy diệt ban đầu của nó. Và trong quá trình chinh phục thế giới của Jack, anh đã đem về một trong những chiến tích huyền thoại bị chôn vùi suốt bấy lâu, đó chính là chiếc đàn hạc này.

– Các ngươi đừng lo, ta không dùng nó để giết người đâu, chẳng qua ta muốn nghe chút âm nhạc dịu nhẹ trong nơi ngột ngạt này.

Hắn dứt lời cũng là lúc chiếc đàn bắt đầu vang lên những thứ âm thanh vang vọng đến ngút trời, nhẹ nhàng mà xao xuyến không khỏi thôi thúc cơ thể con người ta nhảy theo từng điệu nhạc.

– Ông ta bộ hết chuyện để làm hay sao mà biến nơi đây thành sàn khiêu vũ vậy

– Không vui chút nào.

– Tao sẽ chôm bằng được cây đàn đó về

Những tiếng chữi xầm xì vang lên trong khi cơ thể họ bắt đầu hoà vào nhịp nhảy. Chưa được bao lâu cả đại sảnh bỗng trở thành một nơi khiêu vũ chính gốc của bọn hải tặc, tuy nhìn bọn hải tặc nhảy cùng nhau có hơi thô tục nhưng cũng đáng để Jack sử dụng đến cây đàn này. Chin cùng Azami khỏi phải nói, hai người không cần tiếng nhạc thôi miên cũng đích thân nhảy một bản nhạc đến tuyệt vời. Kyon và Baron, hai người họ tuy là một đôi thật nhưng trong lĩnh vực nhảy cùng nhau như thế này thì không ăn khớp cho lắm. Victor thì có chết cũng không chịu làm mấy trò xấu hổ thế này, anh cự tuyệt cố gắng chống chọi nó trong tiềm thức. Gin là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi có lẽ cậu con quá trẻ tuổi hiểu biết sâu xa hơn. Rei và Kenji cũng bị dòng người đẩy đi nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình là luôn để mắt đến Yeong.

Giờ thì chỉ còn lại hai người bọn họ. Yeong cố gắng kiềm chế bản thân khỏi sự thôi miên đầy mê hoặc đó. Nhưng hành động của hắn bây giờ khiến cho cô không thể nào cưỡng lại được. Hjnyu đưa một tay về phía trước mặt cô, tuy không biết đây là đó bản nhạc kia làm hay là đó hắn chủ động, cô vẫn vô thức nắm lấy bàn tay đó. Yeong vẫn khiêu vũ một cách chậm rãi nhưng đôi mắt cô lúc nào cũng cuối gầm xuống sàn nhà, không muốn nhìn thẳng vào hắn.

– Tôi không phải, đây là do…

– Đừng nói nhiều

Hjnyu chẳng nói gì thêm, nếu hiện giờ hắn ở hình dạng bán yêu thì có thể dễ dàng xoá bỏ sự thôi miên này nhưng hắn chợt nhận ra rằng dù bản thân đang ở hình dạng nào đi nữa, hắn lại không muốn việc này dừng lại.

– Ngẫn cao đầu lên, nhìn thẳng vào tôi.

Hjnyu có vẻ khó chịu khi cô cứ nhìn xuốn chân mình suốt, hắn không hiểu dưới sàn thì có gì hay ho để nhìn ngắm chứ. Cuối cùng cô cũng chịu ngẫn mặt lên nhìn hắn, quả thật ở khoảng cách gần như thế này, trông cô thật đẹp. Đôi mắt màu vàng kim đó khiến lòng hắn một lần nữa cảm thấy ấm áp.

– Hjnyu, tôi có chuyện muốn nói – Giọng nói cũng cô kéo hắn về với thực tại, hắn nhìn cô gật đầu một cái nhẹ như chấp nhận, thấy thế Yeong liền cất tiếng – Anh nghe đây, trong mọi trường hợp ở thời điểm này anh phải cẩn thận bởi vì Renna muốn hạ độc…

Một lần nữa, bọn hải tặc bỗng nhiên xô đẩy mạnh khiến Yeong tuột tay khỏi hắn và bị dòng người kia đẩy đi chỗ khác. Đôi tay của cô, hắn đã để vụt mất nó trong thoáng chốc, cảm giác khó chịu khi nãy lại đè nặng trong lòng.

– Chết tiệt

Hjnyu bật lên tiếng chữi. Hắn định rời đi để kiếm Yeong thì chợt nhận ra hình dáng một cô gái khác đang đứng trước mắt mình. Một cô gái với mái tóc ngắn

– Chiko – Nét mặt hắn trở nên lạnh lẽo hơn – Sao lại đến đây?

– Đừng dùng những lời lạnh lùng đó để nói với em chứ?

Chiko chợt mỉm cười nhẹ mặc cho lòng đang đau nhói. Cô không nói gì hơn, chủ động nắm lấy tay hắn, cùng hắn nhảy tiếp bản nhạc đang dang dở kia.

– Anh vẫn không còn gì để nói với em sao chừng ấy năm ư? Dù cho em đã cố gắng hết sức để đuổi kịp theo anh – Cô lại chợt cười nhạt

– Lẽ ra cô không nên làm thế.

– Cũng không sao cả, chừng ấy năm thì đối với em cũng chẳng là gì so với ngày hôm nay, khi được cùng anh nhảy chung một giao điệu như thế này.

Hjnyu không nói gì, giữa hắn và cô một mối quan hệ lẽ ra nên chấm dứt từ nhiều năm trước nhưng cô ta lại vì muốn níu giữ mà bất chấp đến tận bây giờ.

– Em biết em không phải người con gái anh chọn nhưng hãy chú ý đến em một lần được không. Tại sao lúc nào bên anh cũng là người con gái đó, đến khi cô ta chết rồi thì lại có một người khác xuất hiện bên cạnh anh

– Ra tay đi, không phải tiếp cận tôi bây giờ là điều kiện thuận lợi để cô ra tay hay sao

Chiko giật mình, siết chặt lưỡi kiếm trong tay, cắn chặt môi để không phải thét lên và đánh vào người hắn. Hắn thừa biết cô buộc phải giết hắn nhưng lại cố tình im lặng, còn cô không thể nào thực hiện được. Làm sao mà cô có thể ra tay với người quan trọng với cô chứ.

– Xin lỗi, em không thể – Đôi môi cô bật ra máu tươi chỉ vì cô cắn quá mạnh để bản thân không phải yếu đuối trước mắt hắn – Thà để Renna dày vò đến chết, em cũng không thể ra tay với anh.

Hjnyu đưa tay lau đi vệt máu tươi trên khoé môi cô, giọng vẫn không thay đổi:

– Bây giờ chưa quá muộn, quay về và chọn cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi này đi.

Họ vẫn không nói gì hơn, chỉ im lặng tiếp tục nhảy cho đến khi điệu nhạc kết thúc. Nhưng tất cả những hành động giữa hai người họ dường như đã lọt vào tầm mắt của Yeong. Cô cố gắng quên đi những hình ảnh đó nhưng điều đó là không thể. Từ khi nào mà những chuyện liên quan đến hắn lại gây ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cô như vậy

– Chúng ta lại gặp nhau rồi, trông ngươi đang rất buồn, có chuyện gì sao?

Người con trai khiêu vũ đối diện cô lên tiếng. Chưa kịp nhìn mặt, cô cũng có thể biết đây chính là người đã mời cô ly rượu lúc nãy.

– Tôi không sao, chỉ là thấy những thứ mà không nên thấy.

– Thế thì quên chúng đi – Hắn đưa mắt về phía Hjnyu rồi cười thích thú – Ồ, đó chẳng phải là thuyền trưởng Lendary Black sao

– Anh biết Hjnyu ư? – Yeong cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe người con trai trước mắt lên tiếng, cô nghĩ dù gì Hjnyu cũng là một thuyền trưởng hải tặc lừng lẫy, không ai trên đại dương này mà không biết tới hắn chứ.

– Ta không chỉ biết mà còn hiểu rõ từng chút một về con người của hắn ta hơn cả những người ở đây và… – Tên đó lặng lẽ cúi xuống kề sát miệng vào tai cô, khẽ nhếch môi cười khinh bỉ – Hơn cả ngươi nữa đấy, Kiyoko à.

Yeong chợt rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, cơ thể cô bỗng nhiên nóng rực lên như bị lửa đốt, đầu óc thì quay cuồng chẳng thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt nữa. Quả nhiên cô đã sai khi uống nó, ly rượu đó thật sự có vấn đề.

– Đừng sợ chứ cô gái của ta – Hắn nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, khóe miệng cong lên đầy hứng thú – Thứ mà ngươi uống sẽ không giết người được đâu. Nó chỉ xoá bỏ mọi cảm xúc không cần thiết của con người và biến chúng thành con rối cho những ai hạ độc chúng. Sẽ thật thú vị làm sao nếu ngươi tự tay giết hắn, tưởng tượng đến cảnh đó, ta tự hỏi thật không biết phản ứng lúc đó của hắn ra sao khi chứng kiến một Kiyoko khác ra tay với mình.

– Đồ khốn

Yeong cắn chặt răng, tất cả ý chí của cô lúc này đang dồn hết vào việc kiểm soát bản thân, cô không thể nói được, ánh mắt như cố tìm kiếm hình bóng Hjnyu trong đại sảnh. Nhưng tác dụng của ly rượu lúc nãy ngày càng mạnh, cô có thể cảm thấy một thứ gì đó đen tối đáng sợ đang xâm chiếm lấy thể xác và tinh thần cô. Cơn khó chịu dâng cao, những cảnh vật trước mắt nhoà đi rồi chìm hẳn vào vô thức.

“Hjnyu”

“Yeong”

Tên cô bỗng như chạy dọc qua dòng suy nghĩ, một cảm giác bất an như lại tràn về khắp tâm trí. Hjnyu rút tay rời khỏi giao điệu mê hoặc kia, đôi mắt lướt qua khắp ngóc ngách trong đại sảnh để tìm hình dáng nhỏ bé của cô. Chiko không nói gì, bản thân chỉ ngạc nhiên khi một người như hắn lại dễ dàng thoát khỏi sự thôi miên của tiếng đàn.

– Đừng đi, đừng kiếm người con gái đó nữa – Chiko nhỏ giọng lại níu lấy cánh tay hắn

– Cô biết Yeong đang ở đâu? – Hắn ghì chặt vai cô, khuôn mặt có nét rất giận dữ, hắn nhấn mạnh giọng hỏi lần nữa – Nói cho tôi biết, Yeong đang ở đâu?

– Không, tại sao lúc nào cũng như vậy, em lúc nào cũng không thể thay thế người con gái đó trong mắt anh – Chiko nắm chặt tay, tỏ ra vẻ uất ức – Tại sao lúc nào cũng là Kiyoko? Tại sao cô ta chết rồi vẫn còn bám lấy anh chứ?

– CÂM MIỆNG!!!!!! – Tiếng hắn gầm gừ đầy tức giận cũng đủ khiến cho cô phải nín bặt, nhìn cô gái trước mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, hắn lấy lại bình tĩnh hạ giọng xuống – Đủ rồi, bây giờ không phải lúc

Hjnyu quay bước bỏ đi, mặc cho cô gái phía sau có đang đau buồn hay như thế nào. Chuyện hắn cần quay tâm ngay bây giờ chính là tìm cô, một người quan trọng với hắn.

– Ra là vậy – Chiko cười nhẹ, nụ cười trên môi cô chứa đầy sự đau buồn – Anh chưa từng xem cô gái đó là Kiyoko.

Rei, Kenji và những người khác sao khi nghe được tin Yeong bỗng nhiên mất tích cũng lo lắng không nguôi, họ chia nhau ra đi tìm khắp cả đại sảnh và tòa thành nhưng vẫn không thấy ngươi đâu. Hjnyu lướt qua từng đám người đang say mê nhảy múa kia, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc

– Yeong

Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn về nơi cô đứng, đó đúng là Yeong, nỗi bất an


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận