“Gì thế này? Cảm giác cơ thể nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ nhõm cứ như linh hồn bị hút đi vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra”
Yeong bừng tỉnh khỏi tâm trí của mình, đầu cô nhói lên trong phút chốc. Giờ thì cô đã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra xung quanh. Đây không còn là khoang hầm ẩm mốc, cũng không còn lênh đênh trên đại dương. Trước mắt cô là một bầu trời cao vút, chỏm cỏ nơi cô ngồi được ánh nắng phủi lên ấm áp, từ tầm mắt của cô trên ngọn đồi này có thể nhìn thấy được chính một ngôi làng lớn với những cánh đồng xanh miên man, hướng tầm mắt xa hơn nữa thì đó chính là đại dương xanh thẳm. Yeong tự hỏi có phải là cô đang mơ hay không
– Rõ ràng mình đang ở trên tàu, vậy thì tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? – Yeong bắt đầu vò lấy mái tóc của mình, cảnh tưởng ở đây khiến cô có phần cảm thấy quen thuộc, nếu không lầm nơi này gấn giống với một nơi cô đã từng đến – Không lẽ, không lẽ mình đang ở Fiore
– Chính xác thì ngươi đang ở Fiore 200 năm trước
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Yeong giật bắn mình. Điều đáng sợ không phải là giọng nói xuất phát từ đâu mà chính là giọng nói đó là của tên Ambrose.
– Anh?! – Yeong phản xạ theo tự nhiên lùi về phía sau để phòng thủ
– Bình tĩnh đi, ta không phải là nửa kia – Hắn trông thấy ánh mắt của cô nheo lại như vẫn còn đang hoài nghi đành thở dài – Vậy là hắn đã sử dụng đến thuật tách hồn để đưa ngươi đến nơi này, việc này coi bộ phiền phức lắm đây
– Nửa kia? Không lẽ anh cũng là Ambrose? Hai người là sinh đôi? Hay là bản sao nhỉ? – Yeong tự tưởng tượng ra nhiều giả thuyết trong đầu mình
– Ta là linh hồn của hắn, nhưng vào một ngày, hắn đột nhiên nổi điên lên rồi dùng thuật tách hồn trên chính cơ thể mình, nói cho dễ hiểu là trục xuất linh hồn ra khỏi thể xác – Ambrose đan hai tay lại phía sau gáy khẽ thở dài – Cái thân xác ấy giờ đã bị một thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ chiếm giữ rồi. Giờ thì ngươi đang ở đây, 200 năm trước, chắc chắn hắn ta muốn ngươi chứng kiến nhiều điều thú vị mà ngươi chưa từng biết ở tương lai
Yeong ngây người trong giây lát để cho đầu óc mình có thể sắp xếp lại trật tự những gì hắn vừa nói. Ambrose, hắn đã tự tách linh hồn của mình ra khỏi thể xác, đó là lí do tại sao hắn lại hoàn toàn không còn lương tâm như vậy? Mà lúc trước dù gì hắn cũng là một tên quỷ, lương tâm lấy đâu ra chứ. Một thứ không phải là con người, lại còn khiến quỷ dữ khiếp sợ, Yeong không tưởng tượng được nổi tên đó rốt cuộc đã trở thành thứ khủng khiếp gì rồi.
Yeong nhìn theo phía tên Ambrose đó đang đi, lúc đầu cô cũng e sợ không dám đi cùng hắn nhưng trong lúc này thì chỉ có hắn là cô có chút quen biết và chỉ có đi theo hắn mới có khả năng giúp cô thoát khỏi nơi này
– Tôi có một thắc mắc – Cô đi bên cạnh hắn, không chút chần chừng liền lên tiếng hỏi – Linh hồn của anh không biến mất khi rời khỏi thể xác ư?
– À, chuyện đó là điều đương nhiên thôi, không phải ngươi cũng đang ở dạng linh hồn mà không bị tan biến đấy ư
Ambrose quay người lại đồng thời đưa tay ném một viên đá nhỏ về phía trước mặt cô. Yeong giật mình lùi lại phía sau nhắm tịt mắt nhưng rồi ngạc nhiên nhận ra viên đá đó vừa rồi đã bay xuyên qua người mình. Giờ thì Yeong mới chợt để ý bản thân, cô đưa tay lên trước mắt, bất ngờ khi trông thấy bàn tay mình có thể hoàn toàn nhìn xuyên thấu qua, trong suốt như nước. Vậy là tên Ambrose đó không gạt cô, cô thật sự là một linh hồn. Hắn ở tương lai đã trục xuất linh hồn cô khỏi thể xác và đưa về dòng chảy thời gian của quá khứ. Thân xác của cô đang ở cách cô 200 năm, rồi chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác của cô khi cô không thể qua trở về được chứ
– Nè, anh đang đi đâu vậy? Anh biết cách thoát khỏi nơi này không? – Yeong hơi lo lắng cho thân xác của mình ở tương lai nên cứ luôn miệng thắc mắc đủ điều – Nếu như tôi không thể trở về được thì phải làm sao đây? Tôi còn phải về nhà nữa…
– Im miệng lại nếu không muốn ta phải ra tay giết ngươi – Hắn bóp lấy cái cằm nhỏ của cô hung dữ quát – Đồ con người phiền phức
Yeong thấy hắn có vẻ bực bội vờ như không nghe thấy những câu hỏi của cô mà cứ đi tiếp. Cô hầm hực nhưng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lúi húi đi theo sau. Họ băng qua một cánh đồng hoa lớn, qua một cánh rừng xanh. Có vẻ phong cảnh nơi đây thật sự đẹp đến mức Yeong cứ đảo mắt nhìn qua nhìn lại, háo hức như một đứa trẻ. Cô hoàn toàn không để ý rằng, Ambrose đi trước nhưng cũng thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn bộ dạng vui vẻ đó của cô mà không nói gì
– Đến rồi
Ambrose đột ngột dừng lại khiến Yeong đi phía sau không phản ứng kịp mà đâm đầu vào tấm lưng của hắn.
– Ui đau chết đi được
Yeong đưa tay xoa xoa cái trán của mình nhưng vẫn không quên hướng cặp mắt to tròn về trước để rồi xuýt xoa trước vẻ đẹp mà cô đang được chứng kiến.
– Đây là?
– Vùng đất Fiore
Đây là Fiore 200 năm trước nhưng nó thật sự rất đẹp không kém gì hiện tại. Tuy cô chỉ đến thị trấn Fiore đúng một lần trước khi gặp Hjnyu nhưng cô vẫn nhớ cái sự đông đúc nhộn nhịp ở đó. Và cho dù có đang là khoảng thời gian nào cô vẫn không thể phủ nhận sự tấp nập, nhộn nhịp vốn có ở đây.
Vùng đất rộng rãi với phía đông giáp biển trước mắt cô chính là lãnh thổ của Fiore. Thay vì Fiore 200 năm sau là những toàn nhà được xây bằng gạch nung chi chít liềnkề nhau thì ở đây có những ngôi nhà, ngôi đền, những quán xá đều được xây bằng tranh hoặc đất nung. Người dân qua lại buôn bán tấp nập không khác gì Fiore ở hiện tại. Trông cứ như Yeong được chứng kiến chân thực những quang cảnh cổ trang trong phim mà cô đã được coi trên ti vi, nhưng so với đó thì ở đây còn tuyệt vời hơn nhiều.
– Tại sao lại đến đây? – Cô hỏi
– Chẳng phải đây là mục đích mà ngươi được đưa đến đây hay sao? – Hắn chợt liếc nhìn cô rồi nhìn về phía vùng đất Fiore, khẽ nhếch môi cười – Ta sẽ cho ngươi gặp lại Hjnyu nhưng là Hjnyu của 200 năm trước, khi mà hắn không đơn thuần là người tốt như những gì ngươi nghĩ. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, con người đó của hắn có thể sẽ khiến cô cả đời này không bao giờ quên được
Yeong hơi rùng mình khi nghe lời đe dọa từ Ambrose. Suýt nữa thì cô đã quên mất kẻ đứng trước mắt cô là Ambrose, dù có là linh hồn nhưng kẻ đó vẫn đáng sợ không kém phần nào, cô vẫn nên đề phòng cảmh giác với hắn. Yeong lẳng lặng đi theo sau hắn tiến vào ngôi làng phía trước.
“Hjnyu trong quá khứ ư? Không biết anh ta sẽ như thế nào nhỉ?”
Yeong tự hỏi bản thân hắn trong quá khứ thì như thế nào. Cô khá hứng thú trong việc tìm hiểu về con người hắn nhưng ở tương lai hắn vốn chẳng tiết lộ gì nhiều về bản thân mình trong quá khứ cho nên cơ hội lần này là rất tốt để Yeong tìm hiểu về con người Hjnyu.
Họ tiến sâu vào trung tâm của Fiore, quả nhiên là không có một ai chú ý hay nhìn thấy hai người khi đang ở dạng linh hồn cả. Bên trong ngôi làng có phần hơi nhộn nhịp, quang cảnh được trang trí đầy màu sắc, trông mọi người ở đây có vẻ như đang rất vui. Nếu cô nghĩ không lầm thì họ đang có một lễ hội nào đó cũng không chừng. Ambrose có vẻ đi hơi nhanh so với cô, điều đó làm cô cảm thấy bực mình khi không có thời gian nhìn ngắm nơi này mà cứ phải chạy theo sau để không bị mất dấu hắn. Nhưng lễ hội này thật sự quá đông đến nổi một linh hồn như Yeong cũng gặp khó khăn khi di chuyển trong dòng người này
Ambrose chợt nhận ra, cái bóng dáng nhỏ nhỏ vừa nãy vẫn còn lủi thủi theo sau mình không ngừng lải nhải giờ đã mấy hút. Thì ra cô đang bị đám người kia cản trở nên không thể chen qua được
– Thật chậm chạp
– Anh thì biết gì chứ, đừng có ở đó lên mặt với tôi, chết tiệt đông người quá
Yeong bắt gặp ánh mắt thờ ơ của hắn nhìn mình, cô hoàn toàn không mong gì cái tên vô cảm đó sẽ giúp mình. Chẳng bao lâu sau dòng người đông đúc đã hoàn toàn chen khuất đi bóng dáng của hắn ở phía trước
– Phiền phức
Những gì cô nghe được là một câu nói khiển trách của hắn trước khi bị một lực mạnh kéo lên không trung. Yeong hơi giật mình theo phản xạ định tung nắm đấm về phía có sự nguy hiểm nhưng đòn tấn công của cô đã bị né tránh dễ dàng. Cả ngươi đang lơ lửng trên không trung một lúc thì lại rơi xuống, lần này là Yeong phản xạ kịp thời nên không bị cắm mặt xuống đất
– Ambrose?
Yeong thu lại nắm đấm khi nhận ra mình đã thoát ra khỏi dòng người đông đúc kia. Tin được không khi Ambrose lại chịu ra tay giúp cô kia chứ.
– Anh…cái gì thế?
Yeong chưa kịp nói cảm ơn thì hắn đột nhiên dùng một sợi dây buộc vào cổ tay cô, đầu còn lại thì buộc vào tay hắn
– Anh muốn làm gì hả? – Yeong vùng vẫy
– Nếu ngươi lạc mất nữa thì sẽ phiền lắm – Hắn nhếch môi nhẹ – Con mồi sẽ không thể chạy thoát khi ta buộc chúng lại như vậy
Thì ra cô bị hắn xem như là con mồi, một con mồi phiền phức. Yeong tối sầm mặt mài chỉ muốn đánh chết cái tên đáng ghét trước mặt mình nhưng rồi cô nhận ra, ở hắn và Hjnyu có điểm gì đó thật giống nhau, một sự cô đơn đến khó tả. Hắn vẫn bước đi, cô cũng không nói gì hơn, lẳng lặng bước theo, họ rời khỏi đám đông nhộn nhịp đó. Trên đường đi, tuy không thể thoả thích quan sát quan cảnh nhưng Yeong lại nghe được nhiều câu chuyện thú vị từ miệng của người dân ở đây. Mọi người xung quanh đang bàn tán rất nhiều về chuyện gì đó, dường tất cả đều liên quan đến một nội dung duy nhất, đó là lễ hiến tế
– Chúng con cần ngài, xin hãy giúp chúng con thoát khỏi bọn chúng
– Bọn ác quỷ đó luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên vùng đất này
– Lần này là đến đứa con gái bé bỏng của chúng con, xin ngài, con không muốn rời xa con bé, xin ngài hãy chấm dứt lễ hiến tế này
Đó là những gì Yeong nghe thấy từ người dân nơi đây. Họ đang cầu nguyện, cầu nguyện vị pháp sư kia sẽ sớm giúp họ thoát khỏi một bọn quỷ nào đó. Nào là lễ hiến tế, nào là bọn ác quỷ? Yeong thật sự thắc mắc về câu chuyện này nhưng cái bầu không khí nhộn nhịp ấy, cô chưa kịp hưởng thức trọn thì chuyện không mong muốn ấy cũng đã xảy đến
– GYA!!!!!! CHÚNG ĐẾN RỒI, CHẠY MAU, HÃY CHẠY ĐI!!!!!!
Những tiếng hét kinh hoàng liên tiếp vang lên khắp nơi. Yeong chưa kịp hoàng hồn thì người dân ở đây, họ đã bỏ chạy toáng loạn trong sợ hãi tột độ. Rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì đã khiến bọn họ sợ hãi mà trốn chạy như thế? Cô có thể cảm thấy một luồng khí nặng nề bao phủ xung quanh nơi này, điều này khiến chính cô cũng trở nên hoang mang
– Ambrose, chuyện gì? – Yeong gượng người dậy cố đứng vẫn sau một tiếng nổ lớn ở phía tây ngôi làng – Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại…cười?
“Chuyện này, rốt cuộc là sao?” Yeong nhìn về phía tên Ambrose đang hướng mắt tới, một thứ cảm giác chẳng tốt lành chợt hiện hữu trong tâm trí cô
Từ trong màn sương đen đục như bóng tối, có hai hình bóng mờ ảo từ từ bước ra. Yeong cố gắng nhìn rõ trong lớp sương đó, người con trai đó không ai khác chính là Ambrose, là hắn trong quá khứ với trên tay cầm một thanh kiếm vẫn còn dính những vệt máu tươi chảy dài. Đôi tay cô bắt đầu trở nên run rẩy, sự đáng sợ này, thứ mà khiến cho người dân nơi đây phải khiếp sợ, chính là hắn, Ambrose và…nét mặt cô có đôi chút thay đổi
– Hjnyu.
Yeong khẽ gọi tên hắn, người mà Yeong mong muốn được gặp nhất. Là hắn trong quá khứ đây sao? Trông vẫn không khác mấy gì ở hiện tại, chỉ có điều hắn đang đi cùng Ambrose, kẻ mà hắn căm thù nhất tại sao lại đi cùng với nhau. Bỏ qua cảnh tượng hỗn độn xung quanh mình, Yeong như vô thức bước đến chỗ hắn, từng bước chân vội vã chạy nhanh đến. Cô mừng vì lại được trông thấy hắn, điều này cô không thể phủ nhận.
– Hjnyu, anh…
Yeong sực người lại. Vừa rồi là do cô hoa mắt hay sao? Cô vừa đi xuyên qua hắn. Đến lúc này cô mới nhận ra mình vốn dĩ chỉ là một linh hồn, Hjnyu sẽ không thể nhìn thấy hay nghe bất cứ gì cô nói cả. Lòng cô tự nhiên nặng trĩu đến khó thở
– Cứu tôi với, làm ơn hãy tha cho đứa con gái của chúng tôi.
Giọng nói vang đầy sự khẩn thiết lôi cô trở về thực tại. Trước mắt cô là gia đình khi nãy đã cầu nguyện, người cha thì đang nắm lấy thanh gỗ, tuy đôi tay cứ run bần bật lên vì sợ hãi nhưng ông ta vẫn cố bảo vệ người vợ và đứa con gái nhỏ phía sau mình.
– Ambrose, làm gì đó đi, không thì họ sẽ bị ngươi giết mất.
– Ta giết mấy con người đó ư? Không đời nào ta lại làm chuyện rảnh rỗi như vậy. Nhìn đi, kẻ giết chết họ, chính là Hjnyu mà ngươi đã tin tưởng.
– Anh? Hjnyu không đời nào giết người vô tội, anh ta có trái tim của một con người
Yeong cố gắng nói với tên Ambrose đứng cạnh mình nhưng những lời nói đó của cô chỉ là vô ích. Trông hắn cứ đứng nhìn mà không quan tâm đến lời nói của mình, cô tức giận đành một thân vận động ngăn chuyện này lại.
– Hjnyu, tôi xin lỗi vì đã đâm anh trong tương lai nhưng xin anh hãy ngừng lại, họ là người vô tội mà – Yeong cố gắng cản trước hắn, nhưng mọi sự cố gắng của một linh hồn như cô chỉ trở nên vô ích – Dừng lại đi, anh không giống bọn yêu quái, anh có trái tim của con người…mà…tại sao…
Trong thoáng chốc đôi mắt cô mở căng như vừa chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, lưỡi kiếm được vung lên không thương xót, sau đó là những vết màu đỏ, máu vung vãi khắp mọi nơi trên nền đất, người đàn ông phía sau lưng cô đã chết. Thứ duy nhất cô nghe thấy chính là tiếng hét thất thanh của bà mẹ và tiếng khóc của đứa con nhỏ. Hjnyu đã giết ông ta. Vết máu còn nhỏ giọt trên thanh kiếm kia, đôi tay hắn cũng đã vấy đầy máu. Thứ khiến lòng cô trĩu nặng xuống chính là ánh mắt kia, một ánh mắt tràn đầy sát khí, không chút cảm xúc. Đó cũng chính là lúc cô nhận ra kẻ đứng trước mặt cô hiện giờ không phải là Hjnyu mà cô đã từng biết.
– Nè Hjnyu, trông ngươi thật chán chết, ngươi xem ngươi đã làm cho món quà hiến tế của chúng ta sợ xanh mặt rồi kìa – Ambrose bật cười khoái chí, khoác lấy vai hắn vỗ mạnh vào lưng
– Ngươi xéo đi chỗ khác mà chơi.
– Được thôi, ta đây cũng không hứng thú với món quà này, đành đến phía tây tìm những con mồi ngon lành hơn nhỉ
– Không tiễn.
Ambrose nhếch môi một cái rồi nhanh chóng biến đi mất hút. Giờ thì chỉ còn hắn, đôi mắt hắn lia qua những con người đang khẩn thiết van xin kia, nét mặt có đôi chút khinh bỉ trước thái độ của bọn con người đó. Trong tiềm thức của hắn chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn dài bị đánh đập tàn bạo chỉ để bảo vệ cho đứa con trai của mình, mặc cho sự đau khổ ấy bọn người kia vẫn thản nhiên ra tay không chút thương xót, cuối cùng người phụ nữ ấy đắm mình trong biển lửa với nụ cười trên môi cùng những giọt nước mắt. Một kí ức loé lên trong đầu khiến Hjnyu trở bên mất kiểm soát, thanh kiếm vung lên cứ thế tước đi sinh mạng của nhiều người hơn nữa, máu đỏ càng khiến bầu không khí trở nên ảm đạm và tàn khốc hơn
– Sao vậy Yeong, ngươi đang ngạc nhiên hay đang sợ hãi vậy? – Linh hồn của tên Ambrose nhìn vào đôi tay đang run lên của cô – Giờ thì ngươi đã thấy rồi đấy, hắn ta dù gì cũng là một con quái vật, dù có mang trái tim con người thì hắn vẫn chỉ là một yêu quái lấy việc chém giết để sinh tồn
– Không phải, Hjnyu không phải, anh ta không phải là yêu quái, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với anh ta
– Chật, tốt nhất là ngươi nên chấp nhận đi, một linh hồn như ngươi sẽ chẳng thể làm được gì, mà nếu ngươi có muốn thay đổi quá khứ thì đó cũng là một việc làm ngu xuẩn.
Hắn vừa dứt câu cũng là lúc linh hồn cô biến mất, điều này khiến hắn có đôi phần ngạc nhiên. Ánh mắt hắn đầy sự phức tạp khi nhìn vào một đầu sợi dây đang nằm dưới mặt đất. Hjnyu vẫn cầm lấy thanh kiếm tiến về phía những con người đó, đôi mắt chứa đầy sự hận thù. Họ khóc lóc van xin hắn tha mạng sao? Trước đây, mẹ hắn cũng đã từng van xin bọn người đó tha mạng chỉ để bảo vệ hắn nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì mẹ hắn vẫn phải chết, bà ta bị giết nhẫn tâm dưới tay lũ người lạnh nhạt kia. Đó là lí do vì sao hắn luôn căm ghét con người. Lưỡi kiếm nhuốm máu đó lại một lần nữa vung lên và hạ xuống dứt khoát
CHOENG
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên thật lớn. Bên dưới lưỡi kiếm của hắn, một đường kiếm khác đã kịp thời ngăn chặn, nói đúng hơn là một cô gái với mái tóc đen và ánh mắt vàng kim nổi bật đã ra tay cứu lấy những con người kia. Một ánh mắt sắc bén và không có chút gì gọi là vẻ sợ hãi, hoàn toàn khác với lũ con người kia, đôi mắt đó dường như đã khiến hắn trở nên thích thú
Hjnyu vung lấy thanh kiếm tạo thêm một đường chém chí mạng khác nhưng cô ta đã đỡ được. Lần này, Hjnyu đã tìm cho mình được con