Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 25: Cái chết trong quá khứ


Tại một hang động, nơi trú ngụ của một con quỷ mà ai nhắc đến cũng phải khiếp sợ. Hắn thường đi chung với một tên bán yêu, cả hai chính là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Cho dù kẻ thù trước mắt có mạnh đến thế nào, chúng cũng dễ dàng chết dưới tay hai kẻ đó. Dùng có đi đến nơi nào, họ cũng xuất hiện cùng nhau. Nhưng bây giờ, tên bán yêu đó đã không còn ở đây với hắn, coi bộ Hjnyu đã giấu người con gái đó rất kĩ đến nổi Ambrose không thể truy lùng được. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra, hắn cảm thấy tệ đến như vậy.

– Ngươi nhầm rồi, Hjnyu. Ta không có bất kì ai khác ngoài ngươi và ngươi cũng sẽ không có ai khác ngoài ta.

Ambrose đã gặp Hjnyu từ lúc bọn họ còn nhỏ. Hjnyu là một bán yêu đã bị ruồng rẩy trong chính ngôi làng của hắn sống, cha hắn là một yêu quái rất mạnh nhưng đột nhiên trở nên biệt tích, mẹ hắn vì bảo vệ cho hắn mà đã bị con người nhẫn tâm giết chết, hắn đã luôn căm hận con người từ lúc đó. Ambrose gặp hắn vào thời điểm đó, giúp hắn trả thù bằng cách giết sạch toàn bộ người trong ngôi làng. Cũng kể từ đó, tin đồn về hai kẻ đáng sợ được lan truyền, bọn họ cũng sánh bước cùng nhau, cùng nhau đem cuộc sống của lũ con người kia xuống địa ngục. Nhưng hắn đã thay đổi, hắn vì một đứa con gái loài ngưởi mà không bận tâm đến việc bản thân là một yêu quái. Chính sự căm phẫn trong Ambrose đã khiến hắn tìm đến ngọn núi Chết, nơi mà bóng tối có thể nuốt chửng linh hồn người ta bất cứ lúc nào, dù là con người hay yêu quái cũng chẳng ai dám bén mãn đến. Hắn đã tách bỏ linh hồn của chính mình. Đó cũng chính là lúc thân xác hắn đã bị một thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ chiếm giữ. Hắn đã trở thành một thứ khác mà ngay chính hắn cũng không thể biết rõ.

– Hjnyu, lúc này ngươi đang lẩn trốn ở cái xó xỉnh nào vậy? – Khoé miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười tàn ác – Cố hết sức để mà che đậy thứ quan trọng của ngươi đi, đừng để ta tìm được.

_______________

Yeong được linh hồn của tên Ambrose đó đưa vào dòng chảy của thời gian, quay ngược trở lại quá khứ vào thời điển một năm trước. Khi mà mọi chuyện vốn dĩ đã trở nên ổn thoã thì chính Ambrose là người khơi dậy mối hận thù suốt 200 năm của Hjnyu cho đến tận bây giờ.

Vào thời điểm Yeong còn trong thân xác của Kiyoko, cô đang cùng Hjnyu ngắm hoa anh đào. Trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười hiếm hoi khi nhìn người con gái trước mắt, hắn thật sự đang hạnh phúc, cứ như một con người khác bên trong hắn đã lộ diện, khiến cho Kiyoko thật sự cũng có chút động lòng. Đột nhiên cô ngã xuống nền đất ôm ngực đau đớn. Đó là lúc linh hồn Yeong đã vượt quá sức chịu đựng khi ở trong thân xác của Kiyoko quá lâu. Thấy cô tỏ vẻ đau đớn, Hjnyu trở nên lo lắng, người cô vốn không có vết thương nào, hắn không biết phải giúp cô như thế nào chỉ đành đem cô về đền Ngọc Kanki mong rằng con người ở đó có thể biết cách giúp cô.

– Mau đi đi trước khi có ai đó nhìn thấy anh.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài ngày càng đến gần, phần linh hồn của Yeong còn lại trong thân xác Kiyoko cố gắng cất lên tiếng nói. Hắn phải rời đi ngay nếu không muốn cô gặp rắc rối nhưng trong lòng hắn lại có thứ cảm giác rất bất an

– Nếu ta buông đôi tay này ra, ta có cảm giác chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian rất dài.

– Có lẽ đó là sự thật – Yeong mỉm cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh, có lẽ đây là lần cuối cô được gặp Hjnyu của 200 năm trước

– Hứa với ta, đến khi mà chúng ta gặp lại nhau, em chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ của ta.

Yeong không thể cầm cự được lâu hơn nữa, không suy nghĩ mà vội vàng gật đầu. Đợi bóng dáng Hjnyu khuất đi hẳn, Yeong mới thả lỏng người, để mặc linh hồn cô bị đẩy ra khỏi thể xác của Kiyoko, cô đã cố gắng hết sức rồi, chỉ hi vọng rằng Kiyoko và Hjnyu có thể được hạnh phúc bên nhau.

Vài ngày sau đó, Kiyoko đã dần hồi phục sức lực, yêu quái cũng không còn đến phá rối, Fiore trở lại với sự thanh bình vốn có của nó. Cô lại trở về với công việc của một nữ pháp sư gác đền, thỉnh thoảng có vài yêu quái tìm đến sức mạnh của Ngọc Kanki nhưng lạ thay, cô chưa kịp ra tay trừ hại thì yêu quái đó đều đã bị ai đó giết chết trước khi cô đến. Cô biết người đã ra tay giết những con yêu quái này là ai nhưng lại không thể nào thấy được bóng dáng hắn xuất hiện. Cứ như thế một nửa năm trôi qua, lúc nào Kiyoko cũng đều cảm nhận được có ai đó dõi theo từ xa và bảo vệ xung quanh mình, lòng cô chợt cảm thấy một chút ấm áp.

– Ra mặc đi, ta biết ngươi ở đó, Hjnyu.

Kiyoko đang ngồi trên bờ hồ, nhận ra có sự xuất hiện của hắn quanh đây liền lấy can đảm lên tiếng. Đúng như cô nghĩ, Hjnyu bước tới trước mặt cô không chút dè chừng. Nếu là Kiyoko của nửa năm trước, cô không ngần ngại giết hắn ngay tại đây nhưng bây giờ, cảm xúc của cô về hắn có lẽ cũng đã thay đổi sau chừng ấy thời gian, nhất là sau cái lần ngắm hoa anh đào cùng hắn. Chứng kiến hết những khoảng khắc, nghe rõ hết từng câu nói từ lúc Yeong nhập vào thân xác mình, mối hận thù Hjnyu trong lòng cô cũng dần tan biến, có lẽ một bán yêu như Hjnyu cũng cần được thấu hiểu. Kiyoko dường như đã động lòng với con người bên trong hắn. Chỉ cần hắn hứa sẽ từ bỏ tham vọng của một yêu quái, từ bỏ Ngọc Kanki, sống một cuộc đời bình thương bên cô mãi mãi thì cô cũng sẽ nguyện đặt trọn tin tưởng vào hắn, chấp nhận hắn với tình cảm của mình.

Mới chỉ vài ngày không gặp Kiyoko kể từ lúc cô ngã bệnh lúc trước, đến khi nghe tin cô hồi phục, Hjnyu đã từng xuất hiện trước mặt Kiyoko một vài lần. Mặc dù không thể nhầm lẫn được rằng, đó chính kà Kiyoko nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khoảng cách của hai người lại xa vời và lạ lẫm đến vậy. Ánh mắt của cô nhìn hắn khác hẳn trước đây. Điều mà hắn nhận ra lúc này chính là hắn không thể cảm nhận được cảm xúc của cô giống như lúc trước nữa nên hắn cũng hạn chế xuất hiện, chỉ đứng ở xa quan sát. Cô đã từng nói với hắn:”Hoa anh đào nở rồi cũng sẽ tàn, nhưng nếu tàn thì chúng vẫn có thể nở hoa một lần nữa vào sang năm”. Nhưng nếu nó thay đổi thì liệu nó có thể quay lại giống như trước kia được không? Một lần nữa, hắn muốn gặp cô của ngày hôm đó.

…..

…………

………………….

Đó là một buổi chiều tà ảm đạm, trên bầu trời bao trùm một màu đen kịt đáng sợ. Tại vùng đấ Fiore, nơi mệnh danh là thánh địa thuần khiết nhất, giờ lại tồn tại một yêu lực dày đặc đến ngộp ngạt. Trong làng không một bóng người, đồ đạc tứ tung, nhà cửa rách nát, máu đỏ loang lỗ khắp nơi tạo thành một khung cảnh hoang tàn như vừa xảy ra một cuộc thảm sát. Trong một ngôi đền không xa, những con người được mệnh danh là linh mục cũng vội vã có vẻ khẩn trương và có phần lo lắng.

– Ngài Kiyoko, thật mừng vì ngài không sao?

Bọn linh mục sư trông thấy cô nàng tỉnh dậy, vui mừng đến phát khóc. Cô gái với đôi mắt vàng kim ấy chính là pháp sư ở vùng đất này. Tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, cô nhận ra vết thương trên bả vai trong lúc chiến đấu đã để lại bỗng truyền đến cảm giác đau buốt nhưng nỗi đau đó không so được với nỗi đau như đang xé bên trong lòng cô.

– Tình hình sao rồi? – Cô gái tuy đã gượng đứng dậy nhưng giọng nói vẫn còn nhỏ. Thấy bọn linh mục sư có vẻ e ngại không dám trả lời trước câu hỏi đó, cô quát lớn – Nói mau, rốt cuộc các ngươi coi ta ra gì, mau trả lời ta.

Bọn họ bị doạ sợ đến hoảng hồn mới chịu lắp bắp vài ba câu, nét mặt lộ rõ vẻ sợ sệt nghiêm trọng

– Ngọc Kanki đã bị đánh cắp, chúng tôi đã huy động toàn bộ binh lính truy đuổi nhưng…đều bị giết cả rồi

Kiyoko nắm chặt tay lại, đầu cô đau nhức dữ dội cố nhớ điều gì đó. Đúng như những gì bọn họ nói, kẻ hại cô ra nông nổi như thế này, chính là Hjnyu. Hắn chỉ là kẻ đã lợi dụng tình cảm của cô để hắn có thể thực hiện âm mưu này. Cô thật không nghĩ hắn là loại yêu quái vô sĩ đi lừa gạt tình cảm người khác đến thế. Cô hận hắn. Cô hận chính bản thân mình. Chỉ vì sự ngu muội của chính mình mà đánh đổi bằng hàng trăm sinh mạng của người dân nơi đây, là pháp sư của Fiore lại không thể bảo vệ được vùng đất này.

– Mau chuẩn bị ngựa, ta phải ngăn chặn việc này trước khi quá muộn.

– Nhưng bên ngoài có hàng tá yêu quái, tất cả pháp sư trong vùng đều không thể chống cự nổi.

“Số lượng yêu quái tăng lên không ngừng ư? Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra chứ?”

Nét mặt cô chuyển biến rõ rệt, nó không còn đơn thuần là sự lo lắng nữa mà thay vào đó là sự khiếp sợ cùng nổi căm phẫn. Nếu thứ bị đánh cắp là Ngọc kanki thì việc này không thể nào xảy ra trừ khi có kẻ nào đó đã cố tình mở cổng địa ngục, nơi đó là giao điểm của nhân giới và yêu giới, việc yêu quái gia tăng như thế chỉ có một giả thuyết duy nhất đó chính là cánh cổng đó đã bị mở ra. Vài ngày trước, cô đã xem thường việc có yêu lực lạ xuất hiện nhiều ở xung quanh khu vực ngọn núi Chết. Nơi đó xưa nay đã tồn tại cánh cổng  của địa ngục và phong ấn một yêu lực bóng tối to lớn. Nếu có ai đó cố tình phá bỏ phong ấn thì đại họa sẽ xảy ra, nhân giới này sẽ diệt vong. Với danh hiệu là pháp sư hệ hoả trấn giữ Fiore, việc đánh mất Ngọc Kanki là không thể tha thứ, cô bằng mọi giá phải ngăn chặn đại họa này.

Mau đến các đế quốc lân cận thông báo tình hình, họ sẽ không thể nào từ chối giúp đỡ chúng ta. Với lại tăng cường thêm binh lính bảo vệ người dân – Kiyoko gượng dậy, cầm lấy thanh kiếm của mình, cô biết những đế quốc khác cũng đang trong trận chiến ác liệt chống lại bọn yêu quái, Fiore chỉ là một vùng đất nhỏ ven biển không thuộc một đế quốc nào nhưng lại được pháp sư hệ hỏa trấn giữ, nên họ cũng không thể từ chối việc cô mượn sự trợ giúp. Kiyoko làm vậy cũng chỉ vì sự sống của con người nơi đây, họ hoàn toàn vô tội cho nên cô không thể để bất kì ai phải chết nữa.

– Còn vết thương??? Ngài không thể chiến đấu với vết thương chưa lành được.

– Ta không sao – Vết thương ngay bả vai này nhói lên từng cơn đau, điều đó càng khiến cô không thể quên được cái người mà đã ra tay chém mình. Kiyoko nhìn về phía có yêu lực tập trung dày đặc, đôi mày khẽ nhíu lại – Bằng mọi cách ta phải ngăn chặn lại, cho dù có phải tự tay giết hắn

………….

………………..

…………………………….

– Khốn thật – Hjnyu bấu chặt lấy vết chém trước ngực không ngừng chảy máu, ánh mắt hắn nhìn vào người con gái đối diện đầy vẻ kinh ngạc, đôi mắt cô dấy lên hận thù như đang muốn giết chết hắn – Kiyoko, tại sao…

Chưa đợi câu nói dứt, cô đã vung một đường kiếm, sau nhát kiếm, những quả cầu lửa bay tới liên tiếp nhắm vào hắn. Tiếng nổ lớn vang lên chói tay. Rõ ràng cô muốn giết hắn, nhưng tại sao những đòn tấn công cô vung ra đều chất chứa sự đau đớn đến thế. Vừa muốn giết hắn, vừa không muốn đả thương hắn.

– Ngươi đã lừa gạt tình cảm của ta, lúc ta không cảnh giác với ngươi, lúc ta đặt trọn sự tin tưởng vào ngươi nhất thì ngươi lại phản bội ta – Những đòn tấn công ma pháp liên tiếp tung ra nhắm thẳng vào người con trai đầy thương tích phía trước mặt – Tại sao? Tại sao ngươi phải lừa dối ta như thế chứ, Hjnyu?

Xung quanh hai người là một khung cảm tàn khốc, thực vật bị thiêu rụi, mặt đất lan tràn những vệt máu dài do những trận chiến gây nên. Kiyoko thật sự đau đớn đến tột cùng nhưng sự kiên cường không cho phép cô rơi lệ ngay lúc này. Tâm trí cô như một đoạn băng tua ngược về quá khứ nửa năm trước, khi mà tình cảm giữa họ vẫn như ngày trước vốn không có gì đặc biệt cho đến khi Kiyoko nhận ra mình đã thật sự phải lòng một bán yêu như hắn. Nhưng vào ngày định mệnh này, khoảng khắc mà cô nhận ra, con người và yêu quái vốn không thể cùng nhau chung sống được. Khi tiếng bước chân vọng vào, cô đã quay lưng về phía hắn không một chút cảnh giác liền bị chém một nhát vào bả vai, sự đau đớn mà cô nhận được không từ vết đâm mà xuất phát từ tận sâu trong cõi lòng rằng hắn đã lừa dối cô. Lúc ngã xuống nền đất đã thấm đẫm máu của chính mình, cô vẫn có thể nhìn rõ bóng lưng lạnh nhạt của hắn rời đi tiến về phía ngôi làng. Hắn đã tấn công vào làng, giết vô số con người vô tội, đánh cắp Ngọc Kanki. Kiyoko với thân phận là một pháp sư, việc hắn đã làm nhất quyết không thể tha thứ.

  – Ta không hiểu em nói gì cả – Hjnyu nhanh chân né những đòn tấn công đó, hắn không tấn công lại, hắn không muốn làm cô bị thương mà chỉ đỡ nhát kiếm đầy sự tức giận của cô – Ta chưa hề lừa dối em, dù trước đây ta đã có ý muốn đánh cắp ngọc Kanki để trở thành một yêu quái thật sự nhưng ý muốn này đã không còn kể từ khi ta gặp em. Ta chỉ muốn sống bên em mãi mãi

– Nói dối, thế tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, tại sao Kanki ở trong tay ngươi. Bán yêu vẫn chỉ là yêu quái, đều tham vọng và tàn ác, dù ngươi có giả làm con người như thế nào cũng không thể ngăn dòng máu yêu quái hung tợn đang chảy trong ngươi

– Ta không phản bội em, thế mà em lại đến tìm nói một mực muốn giết chết ta. Chuyện này thật ngu ngốc.

Kiyoko vung kiếm lên lao đến, dường như không quan tâm đến những lời hắn nói, giờ đây sự hận thù không căn cứ đã kiểm soát con người cô, một pháp sự thuần khiết như thế mà bây giờ lại để sự căm hận nuốt chửng linh hồn. Thanh kiếm ấy một lần nữa đâm xuyên ngực người con trai nhuốm đầy máu tươi trên đôi tay trắng ngần kia. Sự hận thù đã kiểm soát tâm trí cô gái nhưng trái tim và những giọt nước mắt từ đôi mắt vàng kim kia lại nói lên sự đau khổ vô cùng.

  – Sao lại rơi nước mắt? Chẳng phải là em muốn giết?

Hjnyu rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực đau nhói, máu theo đó ứa ra ướt đẫm cả đôi tay của cả hai người. Nhìn vào những giọt nước mắt lăng dài trên đôi gò mắt hồng hào kia, hắn xiết chặt viên ngọc đang toả sáng trong lòng bàn tay

– Tại sao lại làm thế? Tại sao lại phản bội ta. Không phải đã hứa chỉ cần một cuộc sống yên bình bên cạnh ta mãi mãi thôi sao?

Kiyoko đôi mắt ngấn lệ, đỡ lấy hắn cùng ngồi xuống thảm cỏ héo úa dưới mặt đất. Cô đưa tay xoa nhẹ một bên mặt hắn. Tại sao cuối cùng hai người lại thành ra nông nổi như thế này.

  – Giữ lấy ngọc Kanki, coi như em đã thành công trong việc giết yêu quái và bảo vệ vùng đất này – Hjnyu dùi viên ngọc trắng tinh vào tay cô – Nhưng ta không chấp nhận việc ta đã phản bội em, nhất định là hắn ta đã…

– Từ khi nào mà ngươi trở nên đáng thương như thế hả, bán yêu?

Giọng nói bất chợt vang lên khiến ai nấy cũng không khỏi giật mình. Ambrose, hắn đột nhiên xuất hiện với nụ cười ma mị. Hjnyu cố gượng dậy chắn phía trước Kiyoko. Việc Ambrose xuất hiện ở đây đủ để hắn hiểu ra mọi chuyện, chỉ có điều hắn không ngờ Ambrose hiện đang đứng trước mặt hắn không còn là kẻ hắn từng biết. Từ phía Ambrose không phát ra yêu lực như mọi khi nữa mà thay vào đó chính là một thứ bóng tối đáng ghê gợn và cực kì đáng sợ.

– Trò chơi với con người đến đây thôi, ta đến để kết thúc sự ngu ngốc của ngươi.

– Ta sẽ không cho phép ngươi làm việc đó Ambrose – Kiyoko đẩy Hjnyu về sau, vội cầm lấy thanh kiếm bước về phía trước, là cô đã khiến Hjnyu bị thương, hắn hiện giờ cơ bản không thể đấu lại Ambrose nên lần này cô sẽ bảo vệ hắn.

– Đừng ngu ngốc, hắn không còn đơn thuần như em nghĩ

Hjnyu lập tức xông đến chỗ Ambrose, vết thương từ trận chiến trước khiến hắn kiệt sức, tốc độ hồi phục cũng không còn nhanh, e là hắn cũng không thể thắng nổi trong tình trạng này. Nhưng tên này vốn không phải là kẻ có thể đối đầu, nhất định Kiyoko sẽ bị hắn ta chơi đùa. Tên đó một khi phát hiện ra thứ quan trọng của Hjnyu, hắn lập tức tàn phá thứ đó bằng mọi cách. Hjnyu dư sức biết điều đó. Cả mấy năm nay, Hjnyu dường như không còn xuất hiện cùng với Ambrose. Điều này khiến tên đó nhận ra sự thay đổi đột ngột của Hjnyu nhất định có con người xen vào và hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó. Hjnyu bằng mọi giá nhất định sẽ không để hắn ta đụng vào Kiyoko

Hai đấu một sao? Cũng không tệ.

Chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh nhạt, hắn dễ dàng né được những đòn tấn công


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận