Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 32: Thị trấn dưới lòng đất


Lendary Black xoay hướng lao mình vào xoáy nước khổng lồ như đang bị nuốt chửng. Lúc đó một thứ ánh sáng kì ảo loé lên bao trùm cả con tàu và sau đó bọn họ biến mất ngay giữa trung tâm của xoáy nước. Thứ ánh sáng đó chỉ xuất hiện được vài giây rồi dần trở nên mờ nhạt và biến mất. Khung cảnh phía sau đó không còn là cảnh biển lúc nãy nữa, không có tàu hải quân, cũng không có lính gác bao vây bốn phía nữa, mọi thứ chỉ có một màu tối xung quanh.

– Chúng ta đang ở đâu đây?

Kenji quan sát xung quanh, nơi này vẫn có mùi ẩm của nước biển và mùi của đất, rốt cuộc thì bọn họ đang ở nơi nào chứ.

– Rei, nói gì đi chứ?

Kenji gọi đến lần thứ hai, Rei mới giật mình phản xạ lại, cậu đưa mắt nhìn quanh một lát để chắc rằng mình đã đáp đúng chỗ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

– Cứ tưởng cả bọn sẽ tan tành hết chứ, may mắn thật

– May mắn? Đừng nói chú mày đem cả con tàu này ra là vật thí nghiệm cho cái ma thuật mới gì đó của chú mày

Baron như muốn giết người tới nơi, nếu không phải tại Rei tự ý tạo ra mấy thứ xoáy nước đó, anh cũng đã không phải phát điên lên đến vậy

– Ma thuật đó không hẳn là mới, vẫn là thuật dịch chuyển như với tầm cỡ to hơn

Kyon biết thứ ma thuật mà Rei sử dụng là gì. Một thứ ma thuật cổ xưa thì rất khó để người ta kiểm soát và sử dụng thành thạo nhưng cái Rei vừa khai triển là ma thuật dịch chuyển có thể mang theo cả một con tàu cùng tất cả mọi người, đương nhiên nó sẽ khó kiểm soát hơn gấp mười lần so với bình thường. Điều đó chứng tỏ, Rei là một pháp sư có triển vọng về ma thuật và sở hữu nguồn ma lực rất lớn

– Thôi nào, dù gì cậu nhóc pháp sư kia cũng đã thành công, chúng ta cũng đã thoát khỏi tình huống bị truy đuổi – Kazuo lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện – Vậy thì vấn đề mới đặt ra chính là chỗ này là nơi nào?

Trời cũng đã tối, điều đó khiến cho bọn họ không thể nào nhận ra vị trí mình đang ở là nơi nào. Lúc này, Rei mới cười nhẹ lên tiếng trả lời

– Chúng ta đang ở bên dưới đế quốc Kou

– CÁI GÌ??? – Baron trừng mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe được – Tại sao vẫn là đế quốc Kou?

– Tôi chỉ nói là thoát khỏi tình huống lúc đó, chứ không phải là rời khỏi nơi này, với lại tôi cũng hết cách rồi, ma pháp sẽ xảy ra rủi ro nếu tôi cố tình dịch chuyển xa hơn mức cho phép

–  Không ngờ bên dưới đế quốc Kou lại có một nơi như thế này đấy, làm sao mà cậu biết được nơi này thế Rei? – Kenji thắc mắc hỏi

– Chuyện đó – Rei có chút ngập ngừng không muốn nói tiếp

– Sao hả, chú mày đang giấu bọn ta điều gì đúng không? – Baron lập tức tra hỏi, rõ ràng ở cậu pháp sư trẻ tuổi này có điều gì đó rất bí ẩn – Mau khai hết đi, làm sao chú mày tìm được nơi này?

– Tôi không định phá cuộc vui của mấy người đâu nhưng chúng ta có vấn đề kìa – Kazuo hướng ánh mắt về phía bóng tối bao phủ – Nơi này không hoan nghênh hải tặc lắm nhỉ?

Phía bên trong bóng tối xuất hiện những bó đuốc lửa cháy rực. Bọn họ tiến về phía con tàu Lendary Black, đa phần là những người đàn ông trung niên trên tay cầm vũ khí giương về phía con tàu. Bọn hải tặc trên tàu thấy thế cũng đồng loạt rút kiếm cảnh giác.

– Thuyền trưởng, không cần phải đến mức như vậy đâu – Rei liền lên tiếng giải thích – Hãy để tôi nói chuyện với bọn họ

– Thu vũ khí các ngươi vô đi

Nghe lệnh từ Hjnyu, bọn hải tặc cũng cất kiếm vào. Một mình Rei đi xuống tàu, tiến về phía nhứng người đang cầm vũ khí, cậu tháo chiếc nón trùm trên đầu xuống, cất giọng dõng dạc

– Tôi muốn được gặp Azam, hoàn toàn không có ý gây chiến

Một tên đàn ông trong số họ bước ra, quan sát Rei một lượt. Màu mắt xanh ngọc bích, mái tóc vàng kim đặc trưng, cậu đều có đủ những đặc điểm đó. Sau khi xác nhận một số chuyện, ông ta mới cho phép Rei đi cùng mình trở vào bên trong. Một lát sau, cậu trở ra với với một ông lão, bọn họ cùng đi lên tàu

– Ta là người đứng đầu ở nơi này, cứ gọi là Azam – Ông ta cất giọng khàn khàn – Ngài đây chính là thuyền trưởng của con tàu này

– Đúng vậy, thất lễ vì đã xâm nhập vào đây

Hjnyu lên tiếng đáp lại. Yeong đứng kế bên trợn mắt ngạc nhiên, thế quái nào hắn lại có thể cư xử lịch sự như thế, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn dùng thái độ này để nói chuyện với một người khác.

– Bên ta mới là người thất lễ vì đã giương vũ khí trước – Ông ta cười khì khì – Ta đã nghe qua chuyện, nếu đã đến nơi này rồi thì các ngài chính là khách của bọn ta, muốn ở lại bao lâu, cần cung cấp cái gì cũng đều được. Bọn ta rất hoan nghênh

– Nhờ vào ông vậy

Khác với bầu không khí ban nãy, những người ở đây có vẻ rất vui khi bọn họ đến. Tàu Lendary Black được neo lại, mọi người đều di chuyển xuống mặt đất. Cùng tiến vào bên trong. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng trở nên rực rỡ hơn. Vì nơi đây là bên dưới lòng đất nên mọi nguồn sáng ở đây đa phần là nhờ vào những ngọn lửa ma thuật tạo ra, không khí thoáng mát không hề có sự ngộp ngạt. Ở đây hệt như một thị trấn thu nhỏ, tuy không sầm uất, tấp nập như đế quốc Kou nhưng ở nơi đây cũng có thể cung cấp đủ thứ họ cần.

– Nếu cần thợ đóng tàu thì ta có quen biết một vài người thợ giỏi đấy – Lão già Azam ấy nhìn ra con tàu của bọn họ vừa trải qua những chuyện gì nên mới đưa ra lời khuyên – Nếu các người không phiền thì có thể đến nhà ta nghỉ ngơi, có rất nhiều phòng còn trống, ta nghĩ là sẽ đủ cho mọi người

– Cảm ơn ông về những chuyện này – Chin thay mặt Hjnyu nói lời cảm tạ vì anh biết trước giờ thuyền trưởng của mình không có thói quen đó

– Vậy Rei sẽ dẫn đường tiếp cho mọi người, ta phải đi gặp những người bạn của mình để nhờ họ về chuyện sửa chữa con tàu, hẹn gặp lại

Ông ta hơi cúi người chào tạm biệt rồi rẽ đi sang hướng khác còn bọn họ vẫn tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của Rei. Trên đường, không ít người dân ở đây tỏ vẻ hiếu kì, có người trầm trồ, có người thắc mắc, nhưng Rei không để ý đến, vẫn tiếp tục bước đi.

– Rei, cậu đã từng đến đây hả? – Kenji thắc mắc hỏi – Ông lão Azam ấy giúp chúng ta nhiều như vậy, không lẽ cậu từng làm việc gì đó vĩ đại cho bọn họ ư?

– Không đâu, tôi chẳng làm được gì cho họ cả, là do người ở đây rất hiếu khách thôi

Rei vẫn cố né tránh câu hỏi. Cậu dẫn mọi người đến một ngôi nhà ở một góc đường, đây là ngôi nhà cao nhất so với nhưng chỗ khác trong cái thị trấn nhỏ này với hai tầng lầu rộng rãi. Đến trước cửa cậu dừng lại cười trừ

– Có lẽ để tôi vào nói trước một tiếng…..

Rei chưa nói hết cậu thì cánh cửa đã đột ngột mở toang ra, bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái lao vút ra ôm chầm lấy cậu con trai tóc vàng vẫn còn đang ngây người

– REI, MỪNG ANH ĐÃ VỀ – Cô gái ôm lấy Rei, reo lên trong niềm vui

– Lili, sao mà??? – Rei hoàn toàn bị động, muốn hỏi rõ chuyện nhưng lại bị chặn họng

– “Sao mà” cái gì? Không lẽ anh định cứ đến rồi đi trong im lặng như thế

– Buông anh ra đã

Rei nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình đầy nghi hoặc nên mới lôi cô gái trên người mình ra rồi vội vàng thanh minh

– Rất xin lỗi, chuyện này có chút lộn xộn, mọi người vào nhà trước rồi hẳn hỏi chuyện

Cuối cùng vì căn nhà không đủ chỗ nên bọn hải tặc phải chọn cách rời đi, có mấy tên quay trở lại tàu để tiện cho việc canh gác, còn mấy tên khác thì rủ nhau kiếm một quầy rượu ven đường và đánh một giấc tại một quán trọ nhỏ trong thị trần. Nhóm người của Hjnyu thì được nghỉ ngơi tại tầng một của ngôi nhà đó nhưng tại phòng khách ở tầng trệt bây giờ hiện đang diễn ra một phiên toà tra hỏi. Victor, Kazuo, Chin và cả Hjnyu không tham gia, bọn họ đều bỏ đi ngay sau đó, Gin ngồi ở một góc, dường như cũng không hứng thú, Azami và Kyon thì ngồi quan sát cuộc vui đang diễn ra.

– Rei, giờ thì chú mày khai được rồi đấy? Mau nói hết ra đi – Baron vẫn hùng hổ

– Đúng vậy, còn cô gái kia nữa, cậu và cô gái ấy rốt cuộc có quan hệ gì? – Kenji cùng tham gia vào cuộc vui

– Tôi cũng muốn nghe, tất cả mọi chuyện về cậu – Yeong chỉ biết đây là cơ hội để cô có thể hiểu thêm về Rei nên mới gia nhập buổi tra hỏi này

Rei bị ép cung muốn trốn cũng không thoát được nhưng khi nghe Yeong nói rằng cô muốn biết thêm mọi thứ về mình nên cậu mới ngoan ngoãn trả lời hết mấy câu hỏi của bọn họ

– Được rồi, tôi sẽ trả lời mà – Rei thở dài một hơi rồi mới nói tiếp – Thứ nhất, nơi này chính là quê hương của tôi, thứ hai, tôi với con bé đó không phải kiểu quan hệ như mấy người nghĩ, con bé đó là em gái tôi.

Lúc này cô gái bên ngoài cửa cũng vừa bước vào mang theo trà và bánh. Sau khi nghe được cuộc trò thú vị của bọn họ, cô mới mỉm cười giới thiệu bản thân

– Rất thứ lỗi về hành động có chút nóng vội lúc nãy, tôi là G.Lilianna, em gái của Rei, hân hạnh được gặp với mọi người

Lilianna có mái tóc vàng kim suông dài và màu mắt xanh ngọc bích giống hệt Rei. Cô nhỏ hơn người anh trai của mình hai tuổi, nên thân hình có phần nhỏ nhắn và mảnh mai với nước da trắng mịn thu hút người nhìn.

– Là em gái à – Yeong khẽ trầm trồ – Bảo sao nhìn giống Rei đến thế

– Cứ nghĩ Rei là con một đấy, cậu ta trên tàu có bao giờ chịu kể về bản thân mình đâu

Kenji cũng than vãn. Chuyện thân thế của hải tặc khi lên tàu chỉ có mỗi thuyền trưởng là biết rõ, còn bọn họ có muốn tìm hiểu cũng không phải chuyện dễ. Bọn họ cùng nhau nói chuyện đến tận khuya rồi mới trở về phòng để nghỉ ngơi. Yeong vốn định sẽ ngủ cùng hai cùng hai cô bạn của mình nhưng chợt nhớ ra họ là hoa đã có chủ nên Yeong đành ngậm ngùi tạm biệt họ rồi một mình quay trở về căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Theo như Rei nói, tầng một có năm phòng, Kyon và Azami thì mỗi người một phòng, Kenji và Gin thì lúc nào chẳng đi chung, cái Yeong thắc mắc là từ khi nào vị bác sĩ kia đã chịu ở chung phòng với người khác, Kazuo cũng không phải dạng người dễ gần mà.

– Vậy là còn mỗi phòng của mình, không lẽ…

Chưa kịp nói hết câu, Hjnyu đã bước vào phòng. Yeong quay lại, mặt mài rõ vẻ lúng tùng khi trông thấy hắn

– Sao anh vào đây?

– Tại sao không được vào – Hjnyu khó chịu lườm cô khi nghe câu nói đó – Chẳng phải trên tàu, cô cũng đã ở cùng một chỗ với tôi suốt hay sao? Bây giờ còn làm bộ mặt này

– Đó là chuyện khác

Yeong lườm lại hắn. Trước đây cô cùng hắn ở chung một phòng là do hắn bắt buộc, cô lúc đó cũng vì bị thương nên cũng không thể làm khác nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Hjnyu không thèm để ý đến việc Yeong đang nghĩ gì trong đầu, hắn tiến tới cửa số, quan sát khung cảnh bên ngoài

– Tôi sẽ ngủ ở ghế

Yeong vừa nói vừa ôm chiếc chăn dày trên giường về phía chiếc ghế dài, cô lấy những vật có thể dùng được đem xây thành hàng rào phòng thủ xung quanh chỗ ngủ của mình

– Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện quấy rầy tôi

Nói rồi Yeong chui vào chăn và cuộn mình lại, một phần vì không khí ở nơi này khá lạnh, một phần vì như thế khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Chưa được bao lâu, cô đã hoàn toàn ngủ say, quên cả việc phải cảnh giác với ai kia. Hjnyu trông thấy thế chỉ thở dài, trách mắng một câu

– Ngu ngốc

Hjnyu tiến tới dạt cái hàng rào kiên cố mà cô đã cất công xây dựng sang một bên. Hắn nhìn cô say giấc trong chiếc chăn cuộn quanh người mà không khỏi buồn cười. Từ khi nào mà việc nhìn thấy cô khiến hắn an tâm đến thế. Nhìn Yeong ngủ cứ một lúc lại cựa quậy trở mình, rõ ràng là do chỗ ngủ quá cứng, không có chút thoải mái nào. Hjnyu bế cô lên cùng với tấm chăn vẫn quấn quanh người, hắn đặt cô lên chiếc giường êm ái còn bản thân mình thì chợp mắt nghỉ ngơi ở chiếc ghế chỗ cô.

Trông khi những ánh đèn khác đã tắt đi thì tại tầng hai của căn nhà vẫn còn duy trì một đóm sáng nhỏ. Rei ngồi trên bàn, đối diện với một con đại bàng đang vẫy cánh, vẻ mặt có chút không hài lòng

– Master, tôi đã dặn ông những gì hả?

– Không phải lỗi tại ta, đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt như thế – Master không thèm để ý đến thái độ của Rei, vẫn vô tư duỗi cánh ra

– Master, tôi nhịn đủ rồi – Rei nghiến răng – Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên đem đi nướng chín ông

Rei vồ người tới muốn bắt lấy nhưng nó đã kịp vung cánh bay lên, bọn họ truy đuổi nhau khắp căn phòng làm cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn

– Hai người, có chịu dừng lại chưa hả? – Cánh cửa mở ra, Lilianna vừa lúc bước vào đã trông thấy cảnh tượng này liền không khỏi lắc đầu ngán ngẩm – Bỏ công sức ra lo lắng cho hai người có lẽ là không cần thiết nhỉ?

Lilianna đặt khay đồ ăn còn nóng hổi lên bàn, tiện bay nhặt những tờ giấy bị rơi xuống đất lúc bọn họ gây chuyện với nhau

– Tại sao em biết là anh đã về? Có phải Master tiết lộ không? – Rei thôi đùa giỡn, quay lại thu dọn phụ em gái xong xuôi rồi ngồi xuống bàn

– Không phải, là do em nhận ra Master nên mới biết anh đã về – Cô đưa tay vuốt ve bộ lông muợt mà đó, mỉm cười – Master cũng là do một tay em tạo nên, dù chỉ còn ít ma lực nhưng em vẫn có thể nhận ra ông ta

– Em không nên phí ma lực của mình vào mấy chuyện thế này

Rei đột nhiên thay đổi sắc mặt khi nghe câu nói đó, cậu chợt siết chặt tay thành nắm đấm, rõ ràng là đang nhớ về một chuyện gì đó không vui vẻ mấy

– Đừng làm vẻ mặt như vậy, em vẫn rất khoẻ mà – Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy đôi tay đang siết chặt của Rei như đang xoa dịu sự giận dữ của nó – Không cần phải lo lắng cho em đâu, em gái anh không còn là một đứa trẻ nữa, em biết tự lo cho chính mình

– Khiến em thành ra thế này đều là do anh làm liên luỵ – Rei cúi rầm mặt, giọng ngày càng nhỏ

– Được rồi, tạo sao không đổi chủ đề khác để nói chuyện nhỉ? Rei này, có phải em sắp có một người chị dâu đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Rei lập tức cứng đờ người. Điều này là Lilianna rất thích thú nên cứ hỏi cho bằng được

– Cậu ta thích con nhóc có mái tóc đen huyền với đôi mắt màu vàng kim đấy, hiện rõ ra mặt hết rồi kìa

Master hầm hè giọng trêu chọc, vừa dứt lời thì nó cũng biến mất trước khi để Rei kịp tóm lấy. Lilianna nghe vậy, không nhịn được nên che miệng cười khúc khích

– Yên tâm, em sẽ giữ bí mật mà

Rei vò mái tóc của mình tỏ vẻ khó xử, cậu không ngờ đứa em gái bé bỏng của mình ngày nào giờ đã hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau đầu. Cậu thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô em gái nhỏ của mình

– Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho cơ thể của em

Ánh sáng cuối cùng trong căn phòng cũng dần tắt lịm đi. Cả thị trấn nhỏ chìm vào giấc ngủ nhưng trong màn đêm tĩnh mịch ấy dường như vẫn còn điều gì đó chưa được tiết lộ.

______________

Sáng hôm sau, đám hải tặc đều qua trở lại chỗ con tàu neo đậu để làm việc sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi. Khi tỉnh giấc, Yeong nhận ra rằng hắn không


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận