Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 110
Chương 110: Anna (Author: Kagi) truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Graham đặt tách trà xuống bàn, nhún vai nói:
-Chuyện là như vậy.
Canteen của học viện Minith luôn là nơi tập trung lý tưởng của các học viên dù là ở bất cứ thời điểm nào. Vẫn những cái bàn tròn và ghế dựa, vẫn là sáu màn hình lớn chiếu tin tức và âm thanh ồn ào gọi đồ ăn cũng như tiếng trò chuyện cười đùa rôm rả, tính ra đây đã là năm thứ ba Graham và bạn bè của mình rèn luyện tại đây. Quanh cái bàn tròn tập trung đủ cả hai nhóm của hắn và của Anna, chỉ trừ mỗi Doroth do không hợp với những nơi náo nhiệt nên không đến, mọi người đều hiểu do đó cũng không trách cứ gì.
Nghe nhóm Graham kể lại chuyến mạo hiểm của mình, bốn người Key không khỏi trầm trồ trong lòng, quả là mỗi người đều trải qua mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Bây giờ thì họ có phần hiểu cách giáo dục có phần dễ dãi, thậm chí là khuyến khích học viên gia tăng việc cọ sát với thực tế nhưng vầy có tác dụng thế nào. Học viện Minith có việc tuyển chọn học viên không hề dễ dàng, dù là nơi rèn luyện lớn nhất toàn đế quốc nhưng tổng cộng chỉ có khoảng năm trăm học viên, một con số vô cùng khiêm tốn. Chính vì lí do đó, những ai vào được nơi này về cơ bản là từ có thiên phú tốt cho đến thiên tài, có thể nói là bước chân vào học viện Minith cũng coi như bước một chân vào cánh cửa cao cấp mà vô số người hằng mong ước. Cũng là thế nên khả năng tiếp thu của những học viên đều ở mức rất tốt, các giảng viên thông thường không cần phải tốn quá nhiều công sức, họ chỉ dành thời gian cho các bài thực hành rèn luyện, những giờ lý thuyết là khá ít, trừ những lĩnh vực quan trọng. Tuy nhiên cứ mãi mài mòn ghế nhà trường không phải là cách hay, chỉ có thực chiến mới khiến các học viên thuần thục việc sử dụng ma lực và đấu khí của mình, thứ căng thẳng trong chiến đấu không phải là thứ các giảng viên có thể truyền thụ được. Và rõ ràng thì cách giáo dục này đã và đang thể hiện hiệu quả rất không tồi.
Will lấy dao cắt một miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng nhai, ánh mắt hắn liếc qua con thú nhỏ trên vai Vanes không nhịn được lóe lên một chút hâm mộ, nó là một con sư điểu con. Theo như lời Graham kể lại, Vanes vừa may chạy được vào thông đạo trước khi bị sư điểu vương đuổi tới và từ đó trốn được xuống chân núi. Bên ngoài, bốn người Lâm Vân hợp lực thi triển một loại trận pháp giam cầm khá lợi hại của lục địa đông, dồn đất đá lại bít kín đường bay ra của sư điểu vương, còn vị đoàn trưởng đoàn mạo hiểm cũng bùng phát lực lượng một mình chấn lui số sư điểu trung cấp để cả nhóm rút lui. Trong lúc đó, quả trứng trong lòng Vanes nở ra, con sư điểu con khi còn chưa biết gì thì cô gái đã phun ra một ngụm máu nhiễu xuống ngực chảy vào mồm của nó. Mà việc đầu tiên khi sư điểu chào đời đó là uống máu mẹ của nó, chính vì thế Vanes mơ mơ hồ hồ đã có được con ma thú lợi hại mà nhiều người mong muốn này. Nói nghe thì rất dễ dàng, nhưng mọi người ai cũng hình dung ra sự hung hiểm trong đó.
Key kì thực cũng có chút nghi ngờ của bản thân, tuy nói Vanes may mắn chạy được vào thông đạo, nhưng hắn đã vài lần đối mặt với ma thú cao cấp, hiểu được sự nguy hiểm của chúng, chỉ có một mình Vanes mà muốn trốn khỏi sư điểu vương xem ra không dễ dàng. Tuy nói vận may cũng có thể cứu người, nhưng Key thiên về việc Vanes có sử dụng hậu chiêu hơn, dù sao thì hắn cũng chỉ hơi có thắc mắc, cụ thể ra sao chỉ có mỗi Vanes là rõ.
Cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khóe mắt Key khẽ liếc một vòng xung quanh, nhận ra rất nhiều ánh mắt nhìn về bàn của hắn đang ngồi, phần lớn đều là ghen tỵ. Khi Anna đem về một con băng tuyết ma lang, có vài người sẽ đến chúc mừng, có vài người cũng hơi hâm mộ, nhưng một con sư điểu thì hoàn toàn khác. Ma lang dù sao cũng là một loại ma thú tương đối phổ thông, có rất nhiều người trong học viện chỉ cần muốn là có được một con, chỉ là sư điểu thì cho dù có tiền cũng chưa chắc có người chịu bán. Theo như Vanes, cô về tới học viện đã hơn một tuần, trong lúc đó có không dưới một trăm người liên hệ muốn mua lại con sư điểu con đó bằng bất cứ giá nào, hơn một nửa là những học viên cao cấp, tất nhiên toàn bộ đều bị cô khéo léo cự tuyệt.
-Anna, Anna?
Ashley vừa gọi vừa khẽ lay vai của Anna, trông cô có vẻ hơi bần thần và thiếu tập trung. Lắc nhẹ đầu, Anna mỉm cười, hỏi:
-A, xin lỗi, có chuyện gì vậy?
Trao đổi một ánh mắt lo lắng với những thành viên còn lại, Ashley nói:
truyện từ
-Ừm, là về chuyện của Fawk và những gì bọn mình gặp khi ở rừng rậm băng tuyết, cậu nghĩ … có liên quan với nhau không?
Tuy nói từ chuyện nhóm Graham gặp đàn ma lang mà suy ra về Fawk thì không khỏi có hơi xa xôi nhưng nó cũng rất có khả năng xảy ra. Dù sao các loại ma thú cùng nhau tồn tại đã từ khá lâu, nếu không có chuyện gì, Lang hoàng há lại rảnh rỗi đi gây chiến với toàn bộ tuyết hùng tại khu vực? Hơn nữa, theo quá trình lớn lên của Fawk, chỉ cần nhìn kĩ, ai cũng có thể thấy vùng lông giữa ngực của nó đã bắt đầu đổi sang vàng, nếu nói những chuyện đó có liên hệ với nhau tuyệt đối không phải là nói suông. Anna trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu:
-Rất có khả năng là Fawk có liên quan tới vị … Lang hoàng đó, nếu có cơ hội mình sẽ dẫn nó lên rừng rậm băng tuyết thử.
Sau đó, dường như tâm tình không tốt, cô kéo ghế đứng dậy, mỉm cười nói:
-Mình có chút việc, chắc sẽ về trước. Đi thôi, Fawk.
Nói rồi, Anna gật đầu chào mọi người, sau đó chậm rãi bước ra ngoài canteen, theo sau là ma lang. Sáu người còn lại ai nấy đều dõi mắt theo bóng dáng của cô gái với vóc người nhó nhắn cho tới khi cô khuất dạng dưới những tán cây. Vài tiếng thở dài nhỏ vang lên giữa mọi người, nhóm Graham cũng được nghe kể về quá trình mạo hiểm của bốn người Anna, với khả năng suy luận của họ, không khó để đoán ra tình trạng của Anna hiện tại. Vanes trầm ngâm rồi quay sang nói với ba người Key:
-Các cậu thử thuyết phục cô ta chưa? Nếu cô ta đồng ý, tôi nghĩ việc chữa trị khỏi di chứng từ lần đó hẳn là không vấn đề.
Những người ngồi ở đây không ai không thông minh, họ đều hiểu ý của Vanes, đó là việc Anna công bố lý thuyết và cách sử dụng bản nguyên lực lượng ra ột thế lực nào đó, đổi lại bằng việc thế lực đó mời một cường giả quang minh hệ đến đồng bộ với bản nguyên lực lượng của Anna và tiến hành tu bổ những tổn hại. Khả năng này của Anna tạm thời trừ sáu người họ ra thì chỉ có Allen, Susan và viện trưởng Rud biết. Chỉ cần tin tức này lọt ra ngoài đảm bảo sẽ gây ra một đợt sóng gió không hề nhỏ, mà đó là điều Anna không muốn thấy.
Các thế lực có dính dáng đến quân sự luôn có một bộ phận ẩn trong bóng tối, một bộ phận cảm tử mà họ huấn luyện chuyên biệt chỉ dùng trong những nhiệm vụ mang tính chất tự sát. Điều này tuy không nói ra nhưng những tu luyện giả tương đối có thực lực đều có thể hiểu được. Tuy nhiên, khả năng của bất cứ nhóm cảm tử nào cũng đều chỉ có hạn. Dù sao những tu luyện giả từ cao cấp trở lên chả ai lại hạ mình xuống thành cảm tử quân cả, hơn nữa việc hy sinh một tu luyện giả ở cấp độ đó cũng là điều không ai muốn. Vì thế các nhóm cảm tử này đều chỉ giới hạn ở tu luyện giả trung cấp, lực lượng không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu bất kì thế lực nào có được khả năng bộc phát lực lượng bản nguyên khi chưa tới cấp bảy thì đều khác hẳn. Những nhóm cảm tử đã cầm chắc là phải hy sinh, không ai quan tâm đến tương lai của bọn họ, chỉ là một nhóm cảm tử gồm toàn tu luyện giả trung cấp và một nhóm cảm tử có khả năng bùng phát ra lực lượng cao cấp là hoàn toàn bất đồng.
Có thể nói chỉ cần Anna chịu bán phát minh này của mình, đừng nói tìm một cường giả quang minh hệ chữa trị cho cô, cho dù tìm một người về làm sư phụ của cô cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, dù trong lúc chiến đấu cô có biểu lộ khác với bình thường, nhưng Anna về bản chất vẫn là một cô gái thiện lương, một cô gái thiện lương thông minh. Cô thừa hiểu phát minh của mình sẽ được dùng vào việc gì nếu nó bị lộ ra ngoài, và cô không hề muốn như vậy.
Ba người Key nhìn nhau rồi lắc đầu, họ không nghĩ mình nên khuyên Anna làm một việc trái với bản chất của cô ta. Nếu như những người có thể coi như thân thuộc với Anna còn không có ý kiến, vậy nhóm Vanes cũng hết cách, nhất thời bàn ăn chìm trong không gian yên lặng trông tách biệt hẳn với cảnh nhộn nhịp xung quanh. Chỉ một năm trước, bọn họ vẫn vui vẻ chia sẻ kỉ niệm mạo hiểm của mình, nhưng lần này dù có những thu hoạch lớn, nhưng sự mất mát họ phải gánh chịu cũng không hề nhỏ.
—
Cuộc sống ở học viện của mọi người lại tiếp tục trôi qua thêm hai tháng, đây có thể coi như khoảng thời gian yên ắng và nhuộm một cảm xúc buồn bã nhất kể từ khi Key đến học viện này. Hắn tuy vẫn thường đi cùng Anna đến thư viện nhưng tần suất nói chuyện của cả hai đã ít đi nhiều, Key nửa muốn an ủi, nửa lại có chút không biết nên nói thế nào với Anna, cô gái dường như cũng hơi tránh né việc trò chuyện với hắn và những người còn lại. Có lẽ như biết rằng sau lần trở về từ đầm lầy phương nam, khoảng cách của mình và những người còn lại sẽ ngày càng xa nên Anna đã chọn giải pháp yên lặng mà chấp nhận nó. Mấy người khác đã vài lần thử tiếp chuyện an ủi nhưng đều bị Anna đáp lại bằng một nụ cười mỉm và một cái cớ để rời đi sớm.
Giờ đã là đầu tháng mười hai, tuyết bắt đầu rơi nhiều và dày hơn, gián tiếp khiến cho tâm tình của vài người cũng trở nên lạnh lẽo, trái ngược hẳn với cảm giác mong chờ lễ giao thoa khi trước. Cũng vào lúc này, lần đầu tiên kể từ khi trở về học viện Anna chủ động tìm đến ba người Key để trò chuyện, vào một buổi tối đầy tuyết.
Trong nhà 116, Anna cởi áo khoác ngoài bằng da treo lên, sau đó ngồi xuống mỉm cười nhận lấy tách trà nóng từ Key. Cô thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, sau đó nhìn ba người cùng nhóm trước mặt rồi nói:
-Đã gần ba tháng kể từ khi chúng ta trở về học viện, khoảng thời gian này hẳn là đủ để thành quả của lần mạo hiểm vừa rồi được thể hiện ra nhỉ? Ma lực cũng như đấu khí của ba người đều đạt đến mức cao nhất của cấp bốn rồi phải không?
Ba người Key vẫn yên lặng lắng nghe, họ có phần biết được nguyên do đến đây lần này của Anna. Cô gái tiếp tục:
-Như chúng ta đã được dạy, đây là một cánh cửa quan trọng quyết định tương lai của mỗi tu luyện giả. Việc đột phá lần này chỉ có thể do tự thân mỗi người, không có giáo viên nào có thể giúp đỡ được nữa. Do đó tiếp tục ở lại học viên cũng chẳng có ích lợi gì cho ba người, tôi nghĩ cả ba nên đến hỏi xin một vài lời khuyên từ giáo viên, sau đó xin phép nghỉ vài tháng để ra ngoài tự mình tìm cách đột phá lằn ranh này đi nhỉ, giống như tất cả những tu luyện giả khác đều làm.
Không giống như việc đột phá từ cấp ba lên cấp bốn vốn chỉ là sự tích lũy lực lượng thông qua việc tích lũy tri thức hoặc rèn luyện khả năng chiến đấu. Lần đột phá từ trung cấp lên cao cấp này đòi hỏi một sử biến đổi về chất trong lực lượng của mỗi tu luyện giả, nó không hề đơn giản. Và cách để vượt qua lằn ranh này đối với mỗi người đều vô cùng khác nhau, giống như là mở ra một cái khóa cửa đế bước ra một thế giới mới mà bản thân chìa khóa lại nằm ẩn ở đâu đó trong mỗi con người. Với một vài người, chỉ đơn giản là chiến đấu đẩy bản thân đến cực hạn để đột phá, nhưng với những người khác thì cái khóa này có thể là một điều gì đó khúc mắc của họ khiến lực lượng bị kiềm hãm mãi mà không đột phá được. Chính vì thế, giáo viên lúc này chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên từ trải nghiệm của mình chứ không thể giúp đỡ gì hơn cho học viên, việc vượt cấp được hay không là tùy vào cơ duyên mỗi người. Nếu nói tích lũy lực lượng là một quá trình lâu dài nhưng lại có thể nắm bắt, thì lần đột phá này hoàn toàn ngẫu nhiên. Lực lượng của họ lúc này đã đến đỉnh điểm, cái quan trọng chính là tìm được chìa khóa để mở ra một thế giới mới mà thôi. Quà trình này có thể chỉ mất một hai ngày, nhưng cũng có thể là vài năm cho tới cả đời.
Lực lượng của mình, ba người Key tất nhiên phải biết rõ. Kì thực cách đây gần một tháng, sau hai lần mạo hiểm và một thời gian dài tích lũy, ma lực cũng như đấu khí của cả ba đã ẩn ướt chạm phải đỉnh điểm của cấp bốn, không thế tích lũy thêm được gì nữa. Đáng lí vào lúc đó họ đã phải bắt đầu quá trình đi tìm chìa khóa của chính bản thân mình rồi, chỉ là không ai muốn nói ra điều đó. Anna cũng không ngốc, cô biết tâm tình khó xử của ba người trước mặt, vì vậy trước khi họ kịp phản đối, cô đã nói tiếp:
-Vậy nhé, tôi đã đặt sẵn vé ình rồi, sáng mai tôi sẽ cùng Fawk lên rừng rậm băng tuyết để tìm hiểu mối liên hệ của nó với sự kiện mà Ashley kể, ba người cũng chuẩn bị đi.
Dừng một chút, cô thở dài:
-Tôi không phải không biết các cậu nghĩ gì, nhưng mà … nếu có thể thì … tìm một ai …
-Cũng đã tối rồi, cô nên về sớm đi kẻo trời trở lạnh đấy Anna. Fei cắt ngang câu nói của cô gái.
-Trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy. Will dường như tự nói với bản thân, nhưng đủ để những người ở đây có thể hiểu.
Mấp máy môi một lúc, Anna đành lắc đầu, lấy áo khoác rồi bước ra cửa. Will và Fei trao đổi ánh mắt với nhau rồi cả hai đồng loạt nhìn sang Key. Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu rồi khoác áo đi theo Anna mở cửa, Key nói với cô gái:
-Tôi đưa cô về.
Cô gái không nói gì, chỉ gật đầu. Đường từ nhà 116 tới nhà Anna lúc này đã phủ đầy tuyết trắng, khí trời vào buổi đêm trở nên lạnh lẽo hơn nhiều so với lúc sáng. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân trên tuyết vang lên những âm thanh sột soạt và vài tiếng thở nhẹ kèm theo những làn khói trắng. Trên đường đi, trong đầu Key xẹt qua vô vàn những luồng suy nghĩ và tâm tư khác nhau, hắn có rất nhiều thứ muốn nói với Anna, nhưng lại không biết nói như thế nào.
-Ừm, tới nơi rồi, tôi vào nhé. Anna nói khi cả hai đứng trước cửa nhà của cô.
Lúc này, Key đè nén mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xuống, hắn nắm lấy bàn tay Anna trước khi cô quay người bước vào. Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng hắn cũng nói, có hơi ấp úng:
-Luôn luôn có cách, Anna. Vì vậy tôi, ý tôi là, chúng tôi sẽ luôn chờ cô. Tôi … nhóm của chúng ta cần cô, Anna, chứ không phải bất kì ai khác. À ừm …
Sau vài câu ngắt quãng, Key lại có chút không biết nói gì tiếp theo, rõ ràng trong đầu thì có rất nhiều điều muốn bày tỏ, thế nhưng khi nói ra lời không hiểu sao lại khó khăn đến như vậy. Điệu bộ của Key khiến Anna chợt bật cười khúc khích, cô bất chợt quay lại rồi áp người mình vào Key, gần như là một cái ôm. Tuy nhiên nó diễn ra rất nhanh, trước khi Key kịp định thần thì Anna đã quay người bước vào trong, buông lại hai chữ “cảm ơn” và một làn hơi ấm mơ hồ thoảng qua trong gió kèm theo vài cảm xúc như có như không, đủ để khiến một người có thể cảm thấy ấm áp hơn giữa buổi tối mùa đông. Trong lúc Key vẫn còn bần thần bên ngoài thì tiếng của Anna đã vọng ra từ lầu một:
-Nè, đứng đó hoài sẽ bị cảm lạnh đó.
Sau câu nói đó, má của Key cũng hơi ửng đỏ, hắn nhìn lên lan can nhưng chỉ thấy ánh đèn phòng Anna bật sáng. Người thanh niên dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô gái ngay trước mặt mình và những xung động cảm xúc mơ hồ nhưng mang theo sự hạnh phúc.