Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 113: Cách thức của mỗi người (1) (Author: Kagi)
Đầm lầy phương nam.
Phập.
Con dao găm sắc nhọn ghim thẳng vào giữa thân một con rắn xanh lục, nó quẫy mình liên tục nhưng không thể nào vùng ra được, chỉ khiến cho vết thương càng lúc càng nặng, chẳng mấy chốc đã chết. Thành thục tách thân mình con vật ra để lấy phần túi độc màu xanh tím bên trong, Mian cẩn thận bỏ nó vào một cái ống thủy tinh hình trụ, bên trong cũng đã có hơn chục túi độc như vậy. Làm xong, cô bỏ nó vào cái túi da đeo ngang hông, rồi đứng thẳng người lên lấy tay chùi trán, sẵn tiện vuốt lại mái tốc bị rối và bện lại vì mồ hôi. Cái áo thun trắng đã bị pha rất nhiều mảng màu đỏ loang lổ, ngay cả quần bó và cái áo khoác ngoài màu đen nếu để ý kĩ cũng có thể nhận ra vài vết máu đỏ thẫm.
Dựa lưng vào gốc gây to sau lưng, bàn chân mang bốt cao của Mian nhịp nhịp nhẹ nhàng trên mặt đất ẩm ướt vang lên vài tiếng sột soạt, xung quanh chỗ cô đang đứng ngoài rất nhiều cây cối và các bãi cỏ cao rậm rạp thì còn hơn gần hai chục cái xác rắn nhỏ đủ màu sắc có cái còn nguyên vẹn có cái bị cắt thành nhiều khúc riêng biệt. Cách cô không xa, Will trong bộ trang phục võ sĩ hạng nhẹ tiêu chuẩn cũng đang ngồi trên một tảng đá mà thở dốc, tuy mái tóc vàng bị rối phủ xuống trán nhưng ánh nhìn của hắn vẫn rất có thần và tràn ngập sinh khí. Quan sát Will, trong mắt của Mian lại gợn lên một vài cảm xúc lạ lùng.
Kể từ lần chia tay cách đây hơn hai tháng, trong lòng Mian đã có một thứ gì đó khác lạ, một thứ mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Lần mạo hiểm đó đem lại cho cô đả kích khá lớn, mất đi con địa long thân thiết, bản thân lại bị thương, nếu không phải vì lí do không rõ mà được cứu ra có lẽ cô cũng đã bỏ mạng rồi. Nhưng ngoài sự buồn bã và đã kích, lần đó còn khiến cô gợi nhớ lại một cảm giác, cái mà khi cô vừa bước chân vào giới mạo hiểm đã có dịp trải nghiệm, đó là sự hưng phấn và kích thích khi đối mặt với những thứ mình chưa biết tới. Hai tháng liên tục Mian rất ít khi nhận nhiệm vụ, phần lớn thời gian cô cũng chỉ nghỉ ngơi tại căn cứ cho qua ngày, đến khi Will tìm đến cô vào năm ngày trước và nói:
-Này, cùng tôi đi vào đầm lầy một lần nữa đi. Lần này không cần phải chuẩn bị lịch trình, kế hoạch gì cả, hãy xem chúng ta đi được bao xa, khám phá được những thứ gì mới.
Dù rất ngạc nhiên, nhưng theo phản xạ, khi đó cô đã trả lời:
-Điều đó quá mạo hiểm.
Nhìn thấy nụ cười trên môi Will, cô chợt sững người ra, một số thứ bấy lâu vẫn lẩn quẩn quanh đầu bây giờ đã rõ ràng. Cô tự xưng là mạo hiểm giả là để làm gì chứ? Là để làm hướng dẫn viên? Hay là để mỗi ngày đến những khu vực quen thuộc, săn vài con ma thú thu thập tài liệu bán lấy tiền sống qua ngày? Hay là vì đi theo con đường mà cha cô đã từng đi? Khi nhớ lại khoảng thời gian bản thân mới chập chững đi mạo hiểm, nhớ lại cảm giác lạ lùng vào hai tháng trước, Mian cuối cùng cũng nhận ra thứ cô muốn, cô muốn cảm giác hưng phấn khi đối diện với những vùng đất lạ, khi có được thêm nhiều kinh nghiệm đối mặt với những ma thú mới, chứ không phải là sự quen thuộc nhàm chán.
Bây giờ, cô cùng Will hai người xâm nhập vào đầm lầy từ một hướng khác, không phải là từ những nơi mà cô đã quá quen thuộc. Ngày hôm qua cả hai lọt vào ổ phục kích của ba con kì nhông khổng lồ biết phun lửa, hôm nay thì bước nhầm vào tổ rắn độc, tất cả đều là những thứ cô không ngờ tới, nhưng nhờ thế mà ngọn lửa tuổi trẻ trong người cô lại bùng cháy hơn bao giờ hết.
-Này, này, Mian.
Một giọng nói khá quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy tư, để chợt nhận thấy gương mặt của Will đang ở trước mắt mình. Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười tươi đặc hữu của Will, một cơn tức giận vô cớ dâng lên trong lòng cô, Mian hừ một tiếng rồi cuối xuống nhặt cây súng bắn tên đặt dựa vào gốc cây lên sau đó quay người bước đi, bỏ lại một câu nói:
-Tiếp tục thôi, cần phải tìm được chỗ nghỉ trước khi trời tối.
Không rõ vì sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười nọ của Will là Mian lại có một cảm giác hắn rất đáng ghét mặc dù thực tế Will chưa làm gì khiến cho cô giận.
“Nhất định là do cái lần ấy.” Mian lầm bầm trong cổ họng, gò má bất giác hơi hồng, dường như đang nhớ lại một chuyện gì đó rất xấu hổ. Will đi phía sau thì có vẻ khó hiểu, hắn không biết mình đã làm gì khiến cho Mian phải tức tối. Trong kí ức của vị đại thiếu gia nhà Rozen, chuyện của con “dâm tặc” không phải là thứ gì đáng xấu hổ, lần đó hắn được làm anh hùng cứu mỹ nhân, có thể nói là muốn vinh quang là có vinh quang, lại còn được mát mắt, vì vậy trái ngược với Mian, suy nghĩ của Will đưa sự kiện của con “dâm tặc” vào khu vực “chuyện tốt đẹp”. Cũng nhờ lần ấy, cả hai đều để lại trong nhau một ấn tượng rất sâu, dù rằng ấn tượng của Mian về Will chưa chắc đã tốt đẹp, nhưng nó vẫn rất khó quên.
Vạch những tán cây rậm rạp trước mặt theo phản xạ, vừa bước đi trên bãi cỏ ướt Will vừa chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Việc hắn muốn mạo hiểm vào đầm lầy không phải là thứ nhất thời suy nghĩ ra mà đã được cân nhắc khá lâu. Hắn tự thấy bản thân không có khúc mắc gì trong lòng, hơn nữa hắn đã từng được hai lần trải nghiệm cảm giác lực lượng của ma võ sĩ cao cấp, đó là một lợi thế rất lớn. Do đã có kinh nghiệm, lại không vướng mắc gì, Will cho rằng bản thân chỉ cần cố gắng rèn luyện khả năng chiến đấu, khiêu chiến với cực hạn của chính hắn, để trạng thái càng lúc càng gần với trạng thái khi nhận được lực lượng từ ma pháp truyền năng lượng, khi đó sẽ là lúc hắn có đột phá. Nhiều lần chiến đấu trong khu đối luyện tại Minith trong hai tháng, lại thêm mấy ngày mạo hiểm, Will đã tự chứng thực suy đoán của chính hắn, chỉ cần tiếp tục như thế này, Will tin mình sẽ có thể đột phá giới hạn của bản thân. Còn về việc đi đầm lầy phương nam, trong suy nghĩ của hắn, được mạo hiểm cùng mỹ nhân tất nhiên tốt hơn là đi một mình.
Chợt cảm giác có gì đó bất thường, Will lập tức giũ bỏ những suy nghĩ linh tinh, tập trung cao độ. Trước mặt hắn, Mian đang ngồi xuống núp sau một bụi cây to, ánh mắt chăm chú, phía trước mơ hồ truyền tới âm thanh giao chiến, thỉnh thoảng còn có ánh sáng ma pháp lóe lên. Trao đổi với nhau một ánh mắt, cả hai thận trong bước tới trước, sau đó tách bụi cây ra một ít để có thể nhìn thấy tình huống.
Cách bọn họ mấy chục mét, một nhóm mạo hiểm giả đang dựa lưng vào nhau để chống đỡ kẻ thù, bọn họ bị bao vây tấn công bởi số lượng lớn cây cối, người và cả ma thú. Chỉ là tất cả đều không phải là sinh vật sống, trên các bộ vị của chúng đều có một khối thịt trắng đầy gân xanh co thắt không ngừng. Thứ này Will và Mian khá quen thuộc, bọn họ từng bị ăn không ít đau khổ bởi chúng, lũ kí sinh quái.
Cả hai đều nhận thấy trong mắt nhau một nghi hoặc.
Từ khi nào, một tồn tại được cho là hiếm gặp như kí sinh quái lại xuất hiện đông như vậy?
—
Rừng rậm băng tuyết.
Bộp.
Một nhúm tuyết rớt từng trên tán cây thông xuống đất, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại vang vọng vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng có vài tiếng gầm gừ trong cổ họng của băng tuyết ma lang vang lên mơ hồ trong không khí, hơn chục con ma lang trung cấp lúc này đang tạo thành một vòng tròn bao vây lấy một người một thú bên trong, chính là Anna cùng Fawk.
Cây cối ở khu vực này vốn dĩ không nhiều, Anna dễ dàng nhìn rõ được những con sói với bộ lông trắng xám xung quanh mình, cô biết bản thân đang trong một trạng thái chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên trong ánh mắt Anna không có chút hoảng hốt nào, ngược lại khá bình tĩnh, chỉ duy việc những con ma lang này vây lấy cô mà không tấn công có nghĩa là suy đoán của cô là đúng, có Fawk ở đây, hẳn là cả hai sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Fawk đứng sát bên cạnh Anna, nó lúc này đã cao quá eo cô gái, trông đã có dáng dấp một con ma thú uy mãnh, nhờ đó một nhúm lông vàng ngay giữa ngực cũng dễ nhận ra hơn. Trong ánh mắt đã bắt đầu có nhiều linh tính của Fawk có thể nhận ra nó cũng khá bối rối và khó hiểu với những đồng loại xung quanh, nhưng dù vậy nó vẫn kiên trì thủ hộ bên cạnh người đã nuôi nấng mình bấy lâu.
Anna kéo sát cái áo khoác lông thú dày vào người, miệng thở ra từng làn hơi trắng, mũi và gò má ửng đỏ, làn da cũng đã tái đi. Rừng rậm băng tuyết nổi tiếng là rất lạnh, lúc này lại là những tháng cuối năm, nhiệt độ không cần đo cũng biết là vô cùng thấp. Khi đứng yên một chỗ với tình trạng có thể nói là khá căng thẳng như thế này, sự công kích của giá lạnh càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Ma pháp sư vốn không rèn luyện cơ thể, hơn nữa dáng người Anna cũng không phải là quá khỏe mạnh, nếu không phải ma lực trong thể nội tự động vận hành để chống lại sự xâm phạm của cái lạnh thì có lẽ bây giờ cô đã không chịu nổi rồi.
Cũng may không để Anna phải chôn chân với giá rét quá lâu, chỉ sau hai, ba phút đã có thêm một con sói khác đi đến. Nó toàn thân trắng muốt, giữa ngực là một nhúm lông vàng rực, quan trọng là ánh mắt xanh dương của nó rất có trí tuệ và cảm xúc, con sói này khá to lớn, đứng bằng bốn chân mà so với Anna chỉ thấp hơn một chút. Khi thấy nó, những con ma lang khác lập tức cúi rạp mình xuống, Anna biết bản thân đã gặp phải tồn tại kinh khủng mà nhóm Graham đã đề cập, băng tuyết lang hoàng.
Từ lúc xuất hiện đến giờ, ánh mắt của lang hoàng chỉ chú ý đến Fawk, con sói bên cạnh Anna dường như cũng nhận ra rằng tên đồng loại to lớn đang tiến tới gần có điểm khác biệt, cũng đưa mắt nhìn lại. Gầm gừ hai tiếng, lang hoàng ra lệnh cho những con sói xung quanh tản ra, chỉ để lại nó, Fawk và Anna.
Sau đó lang hoàng lại gầm gừ thêm mấy tiếng, Fawk cũng đáp trả lại, Anna chẳng biết hai con ma thú trao đổi với nhau những gì, chỉ thấy nét phòng bị của Fawk càng lúc càng giảm, đến cuối cùng nó còn bước tới dụi dụi đầu vào vùng cổ của lang hoàng trông rất thích thú, Anna nhận ra trong ánh nhìn từ vị vương giả của sói toát ra một nét trìu mến đầy cảm xúc. Sau khi lại trao đổi thêm mấy câu, cơ thể lang hoàng chợt bùng lên ánh sáng trắng chói lóa khiến Anna phải nheo mắt lại, khi cô có thể nhìn được thì trước mặt đã xuất hiện một thanh niên độ hai bảy, hai tám tuổi với một cái quần vải màu trắng, thân trên để trần. Dù cơ thể không to lớn nhưng rất chắc chắn với những thớ cơ ẩn sau làn da, mái tóc dài chấm lưng màu trắng, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao, môi hơi tái, chính là dạng người của băng tuyết lang hoàng.
Vị tồn tại đỉnh cao này nhìn Anna một lượt từ trên xuống dưới khiến ánh mắt vốn bình tĩnh của cô cũng trở nên căng thẳng, dù sao trước mặt cô cũng là một ma thú đỉnh cấp có thể sánh ngang với các cường giả nhân loại, cùng đứng ở chóp của kim tự tháp lực lượng.
-Cám ơn.
Có thể là không quen với ngôn ngữ của nhân loại, hoặc là do bản tính lạnh lùng, lang hoàng khá kiệm lời. Nó nói xong câu cảm tạ thì lại nhíu mày nhìn Anna, sau đó hỏi:
-Ngươi bị thương? Tinh hạch?
Tinh hạch của ma thú là nơi khởi nguồn của lực lượng, so ra thì khá giống với bản nguyên lực lượng của tu luyện giả loài người. Anna gật đầu, ánh mắt để lộ ra một tia buồn bã. Lang hoàng nói tiếp:
-Ngươi giúp con ta. Ta không giúp lại được, nhưng người quen có thể.
Trong lúc Anna còn đang kinh ngạc, lang hoàng đã lấy tay vạch một đường thẳng đứng giữa không trung, để lại một vệt đen, sau đó nó đưa hai bàn tay vào giữa dùng sức kéo mạnh, mở ra một khe hở không gian, đoạn quay lại hất đầu ra ý cho cô bước vào.