Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 25
Chương 25: Một ngày mùa đông (Author: Kagi)
Sau khi coi các tư liệu xong, Key quyết định mình cần phải trở lại nghiên cứu lý thuyết trước, hắn cần làm rõ vài điều trước khi tiếp tục tập luyện mà không có biện pháp hiệu quả.
Vài ngày sau đó trừ những tiết quan trọng, còn lại hắn đều nghỉ ở nhà cắm cuối vẽ vời và tính toán.
Theo vài tính toán gần đây của Key, cần ít nhất khoảng một trăm dòng điện mới có hiệu quả tê liệt cụ thể, còn để phát huy được uy lực của Điện Lưu thì cần khoảng ba trăm dòng điện. Nhưng hiện tại khả năng của Key chỉ cho phép hắn điều khiển tối đa là năm mươi dòng điện, còn trên nữa thì thất bại nhiều hơn thành công.
Tuy nhiên Key không có ý định bỏ cuộc, hắn đã nhận ra tầm quan trọng của ma pháp này. Hơn nữa hắn cũng có vài ý tưởng để lập một hệ thống ma pháp chiến đấu cho riêng mình, và Điện Lưu đóng một vai trò rất quan trọng trong đó. Do vậy Key nhất định phải nắm giữ thuần thục ma pháp này.
Hôm nay là chủ nhật, Key quyết định đến khu giao dịch một chút.
Hai tên cùng phòng và những người khác đã đến khu đối luyện xem trận đấu rồi, bọn họ hẹn Key trưa đến căn tin ăn như thường lệ.
Lúc này đã là tháng mười hai, tuyết rơi nhiều hơn, không khí cũng lạnh hơn, tĩnh lặng hơn.
Trên đường khá vắng, mọi người có lẽ đã tập trung ở chỗ nào ấm áp rồi. Ngẫu nhiên cũng thấy vài học viên co rút người trong áo ấm bước nhanh qua.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Key rùng mình một cái, trùm mũ lên đầu, đút hai tay vào túi rồi bước nhanh tới khu giao dịch.
Vẫn là quang cảnh tương tự một khu chợ với đầy rẫy các cửa hàng và sạp bán đồ. Tuy nhiên không mấy ai có nhã hứng ra ngoài mua sắm vào lúc này.
Bước tới cửa hàng lúc trước, bên trong do có lò sưởi nên ấm hơn nhiều. Người bán hàng lúc trước bước ra chào hỏi, trên người cũng mặc một cái áo ấm dày.
-Tôi có thể giúp gì cho cậu?
Key nhìn một vòng, nói:
-Ở đây có máy tụ tập electron không?
Người bán hàng có chút ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn đáp:
-Có, cậu cần loại nào, loại mới nhất năm 26 của Bắc mỹ sao?
-Không, cho tôi loại năm 23 của mặt trăng.
-Được, đợi một tí nhé.
Người bán hàng đi vào trong kho lấy đồ.
Key cũng có dịp đánh giá kỹ cửa hàng này một lần nữa.
Đây là một cửa hàng chuyên bán đạo cụ phụ trợ ma pháp, mặt hàng cũng rất đa dạng và phong phú, đủ thứ loại ma trượng, bảo thạch phụ trợ, v.v…. bày biện trên kệ.
Một lúc sau người bán hàng cũng ra tới, trên tay hắn cầm một cái hộp không quá to, ôm được bằng hai tay. nguồn (.)
-Bảy ngàn đồng Maz. Người nọ nói.
-Cho tôi thêm năm thẻ ma lực và bốn mươi quả cầu tích trữ dùng cho loại máy này đi. Key nói.
Người kia loay hoay một chút, gói gém tất cả vào một cái hộp lớn hơn, đặt xuống đất, lẩm nhẩm một lúc rồi đưa giá:
-Tổng cộng một vạn Maz, và vì cậu mua hàng từ một vạn Maz trở lên. Đây là một thẻ vip, được giảm năm phần trăm với mỗi sản phẩm và miễn phí dịch vụ khuân vác về nhà. Vậy nhà cậu số mấy?
Key ngẩn người một lúc, tiếp nhận tấm thẻ, nghĩ thầm ở đây cũng áp dụng hình thức kinh doanh này sao, miệng thì nói:
-Nhà 116.
-Được thôi, chúng tôi sẽ giao lại cho cậu.
Thanh toán xong, Key bước ra khỏi cửa hàng, tiến về hướng căn tin, vừa đi vừa tính toán:
-Chỉ là một ma pháp trung cấp đã tốn nhiều tiền như vậy, sau này còn tiêu bao nhiêu tiền nữa đây. Cũng may Clock để lại một tài khoản kha khá đủ để sinh sống dư dả, không thì cạp đất mà ăn thật rồi.
Key lại là người tới căn tin trước tiên, chờ một chút thì những người khác cũng tới. Tuy nhiên trông Will lại khá bực dọc. Hắn vừa đi vừa dậm chân, ánh mắt thâm trầm, miệng hơi xếch lên, ai không biết còn tưởng hắn là dân đâm thuê chém mướn chứ không phải học viên cơ đấy.
Nghe Will kể một hồi, Key cũng hiểu ra nguyên do.
Thì ra vừa nãy Will gặp thiếu gia của nhà Walles, là một gia tộc kinh doanh phía nam. Quan hệ của nhà Rozen cùng nhà Walles cũng không phải tốt đẹp gì mấy.
Lúc trước chiến tranh cả hai cạnh tranh mua bán các mối lớn, va chạm cũng khá nhiều, nhưng dù sao đã là thương nhân thì ai cũng phải đấu đá đâm ra hai nhà cũng không phải thù oán thì quá sâu nặng.
Khi chiến tranh thì nhà Walles là người đầu tiên rời khỏi liên minh các gia tộc phía nam của nhà Rozen, họ cho rằng nhà Rozen không đủ sức để chống lại quân EA. Gia chủ đời đó của nhà Walles thẳng thừng chỉ trích nhà Rozen nông cạn, ngu xuẩn, v.v… Do đó nhà này rời lên phương bắc để thông báo cho quân chính quy, họ cho rằng quân chỉ có chính quy mới có thể bình định cục diện phía nam. Sau đó nhân cơ hội đó dấn thân vào quân đội.
Sau này khi nhà Rozen được thưởng thì nhà Walles cũng lập được vài công trạng và cũng được phong tước, đất phong cũng ở khu vực kinh doanh phía nam. Lúc này thì thù cũ chưa tan hận mới đã tới. Hai nhà vẫn còn cay cú nhau từ lúc chiến tranh thì bây giờ chuyển sang quan hệ cạnh tranh thương mại ở khu vực phía nam này, đấu đá nhau cũng hai chục năm nay.
Bây giờ thiếu gia hai nhà gặp nhau mà cười nói hòa thuận được mới là chuyện lạ. Khó tránh khỏi vài pha đấu khẩu gườm mặt nhau, và lần này có vẻ Will hơi thất thế một chút.
Will vẫn còn hơi tức tối, hắn nói:
-Hừ, lúc đó cậu không thấy vẻ mặt của tên kia đâu, thật sự muốn cho hắn một đấm mà.
Fei cùng Graham cũng hơi gật đầu, đồng tình:
-Phải công nhận tên đó láo thật, hừ, lúc nào cùng nhìn lên trời, hy vọng ngày nào đó vấp con kiến té chết cho rồi.
Vanes thì nhún vai lắc đầu, Anna lại im lặng.
Key lúc này cũng không biết phải nói gì ngoài vài ba câu hòa giải , đáng tiếc lại làm cho tình hình tệ thêm, vì vậy hắn rất thức thời không nói nữa. Làm một bộ dạng gật gù lắng nghe.
Ba tên kia càng chửi càng hăng, tới cuối cùng đã thành công khiến Key hình dung ra một tên “thập ác bất xá”, cao ngạo, khốn nạn, v.v… Có thể nói là phần tử tệ hại nhất của xã hội cũng không tệ bằng tên thiếu gia kia. Tuy nhiên cũng không biết có bao nhiên phần là thật trong lời nói của Will, dù vậy ủng hộ bạn bè cũng là chuyện nên làm, do đó Key cũng không tiếc vài câu châm dầu vào lửa làm gì. xem tại
Kết quả là ba tên kia chỉ hận không thể ngay lập tức đánh một đường thẳng tới nhà tên thiếu gia kia cho bỏ ghét.
Một lúc sau thì ba phần tử bạo lực cực đoan kia cũng bình tĩnh lại. Thật ra chủ yếu chỉ là Will tức tối, còn hai tên kia thì cũng một dạng ủng hộ bạn bè của mình mà thôi. Họ cũng biết bản thân thuần túy là ghét tên kia nên mới nói như vậy, chứ nếu nhìn lại thì ba người cũng chẳng “đàng hoàng” là bao.
Chửi thêm vài câu, tình hình có vẻ dịu đi, Vanes liền hỏi Key về Điện Lưu.
Chủ đề rất nhanh chuyển sang việc nghiên cứu của Key, khi nghe nói hắn có vài tiến triển thì mọi người rất ngạc nhiên. Graham còn trực tiếp gọi hắn là “tên nghiện kiến thức” dù Key cảm thấy mình chẳng làm gì khác người cả, chỉ là nghiên cứu một cái ma pháp cực khó mà thôi.
-Mà cũng sắp tới ngày lễ “giao thoa” rồi nhỉ? Vanes bỗng hỏi.
-Ừ, còn chưa tới ba tuần nữa thôi. Lần này không biết sẽ làm lớn tới đâu đây, học viện mình có kế hoạch gì không nhỉ? Graham đáp, có vẻ rất hưng phấn.
Lễ “giao thoa” chính là ngày kỉ niệm việc bảy cánh cổng mở ra, đưa cả hai thế giới sang một thời kì mới, ngày 22-12. Ngày này và ngày 10-07 kết thúc chiến tranh là hai ngày lễ quan trọng nhất, có phần còn hơn cả lễ mừng năm mới nữa. Vào ngày này toàn thể hai thế giới đều có các hoạt động ăn mừng và giải trí khác nhau, với tôn chỉ “mỗi năm mỗi thay đổi” thì mọi người đều có cái để mong chờ vào năm nay. Hơn nữa hai bên có vẻ thi xem ai “khủng” hơn, bên nào cũng cố gắng làm cho lễ của mình đẹp và hoành tráng hơn bên kia.
Chủ đề bàn tán lại một lần nữa dời sang lễ “giao thoa”.
Allen đang trên đường về thì gặp Susan, cô nàng hỏi:
-Cậu đang tìm hiểu về Valkyrie sao?
-Không, chỉ là nghiên cứu vài ma pháp mà thôi? Allen chối ngay.
-Vậy sao? Dạo này học được cấm chú mới sao mà phải nghiên cứu vậy? Susan nói, kèm theo một cái liếc mắt mang hàm ý “trò mèo này cũng đòi lừa tôi sao”.
Lúc này thì Allen cũng đành chịu, cười nhẹ, hắn hỏi:
-Thầy hiệu trưởng nói cho cô sao?
-Vì sao anh lại có hứng thú với Valkyrie? Susan trả lời câu hỏi của Allen bằng một câu hỏi khác.
-Sở thích cá nhân thôi. Allen lại nói dối, dù hắn biết công hiệu của nó cũng chẳng được bao nhiêu.
Susan cũng không có hứng vạch trần Allen, chỉ nhìn hắn hồi lâu, sau đó lấy một thứ ném qua. Allen bắt được, mở tay ra xem thì thấy một cái lọ nhỏ đậy kín, bên trong có một chất lỏng màu đỏ. Chưa kịp hỏi gì thì Susan đã bước đi về nhà, bỏ lại một câu:
-Dù sao tôi cũng có huyết thống của thần, cho cậu một ít cũng không chết được. Trong hòm thư nhà cậu cũng có vài tư liệu tôi tìm được đấy. Lần sau nói dối thì kiếm cớ tốt một chút, cậu cho là tôi bị ngốc hay cậu mất ngủ đến hồ đồ rồi?
Nhìn theo bóng lưng Susan, Allen lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm cô nàng này giác quan thứ sáu cũng quá nhạy đi. Hắn cũng định một thời gian nữa mà không có tiến triển thì đành mặt dày tới xin Susan tí huyết về nghiên cứu. Dù sao hắn cũng phải tận dụng tối đa số manh mối mà bản thân có thể có.
Allen nhìn vào lọ máu trên tay một chút rồi cũng bước về nhà mang theo hy vọng có thêm tiến triển trong vấn đề này.
Hắn không hề biết bản thân càng lúc càng dấn sâu vào một con đường không thể quay lại.
Một con đường đầy rẫy những bí mật kinh người.