Hai Thế Giới

Chương 38



Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 38 đọc truyện mới nhất tại .
Chương 38: Lời mời
Sau một thoáng thất thần, Key cũng nhanh chóng lấp lại khoảng trống của kịch bằng một đoạn nhạc hơi nhanh chóng, phản ánh lại nhịp tim lúc này của hai diễn viên chính. Nhớ đó Ashley có chút bình tĩnh, cô nàng liếc xéo Graham một cái nhưng cũng không phát tác mà cố gắng diễn tiếp vở kịch giống như chưa có gì xảy ra, dù vậy ở các cảnh cuối, có vài chỗ cô nàng không nhịn được phải đỏ mặt lên khi nói những câu thân mật với Graham, điều mà trước đây chưa từng có trong các buổi tập. Bạn học Graham cũng không đỡ hơn là mấy, trái ngược với lúc nãy gan góc hùng hổ, bây giờ rất nhiều đoạn hắn đỏ mặt cũng như có phần không dám đối mặt với Ashley.
Dĩ nhiên kẻ mệt nhất chính là Key, mỗi lần hai nhân vật khựng lại hoặc vấp là hắn phải ngay lập tức chữa cháy bằng những đoạn nhạc khác nhau tùy vào hoàn cảnh, cũng nhờ vậy mà khán giả cũng không cảm thấy gượng gạo nhiều, dù sao họ cũng vẫn còn hứng thú với vở kịch từ khi mà “hôn giả thành hôn thật” lúc nãy, bây giờ rất nhiều người theo dõi vở kịch, chờ xem còn cảnh nào như vậy nữa không.
Và tất nhiên là Graham cũng không còn đủ cam đảm làm thêm bất cứ cử chỉ nào như mong đợi của khán giả nữa, hắn cũng rất phối hợp với Ashley coi đó như một hồi ngoài ý muốn, nhơ đó vở kịch cũng kết thúc khá êm đẹp trong khung cảnh hai nhân vật chính trò chuyện với nhau lần cuối rồi tự sát, bảo toàn ột tình yêu bị gia đình ngăn cấm, một khúc nhạc u buồn nổi lên, một bản nhạc về phép màu không hiện hữu để cứu rỗi những con người khốn khổ trong lúc họ tuyệt vọng cũng làm khá nhiều người lần đầu tiên coi vở kịch này phải cảm động.
Rồi thì tấm màn kịch cũng kéo lại trong tiếng vỗ tay hoan hô của các khán giả.
Sau hậu trường.

Bốp.
Nhìn Ashley bỏ đi với vẻ mặt ấm ức của mình, Graham cũng nhất thời lúng túng không biết làm gì, hắn chỉ đành sờ sờ vết tay trên má trong khi những người khác trong đoàn đưa một ngón cái lên với hắn, đạo diễn cũng tiến lại vỗ vai hắn vài cái ủng hộ. Graham cũng là có khổ không thể nói, tình huống khi nãy quả thật là chính hắn cũng không hiểu được, cơ hồ lúc đó tự nhiên hắn không còn kiểm soát được bản thân nữa, sau đó thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Graham chỉ còn nhớ lúc đó trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một buổi chiều đầy tuyết, một cô gái nói với hắn “nhát gan”, rồi sau đó thì môi hai người đã chạm nhau rồi.
-Haha, không ngờ tên Graham cậu cũng ghê gớm quá nhỉ? Giọng Will vang lên, hai người Fei và Vanes cũng tiến tới.
-Tôi, tôi, cái đó cũng chỉ là sự cố mà thôi. Graham ấp úng trả lời.
-Tôi thấy nó lại là cố tình đấy Graham à? Vanes cười mỉm. Lúc này hai người Key và Anna cũng sắp xếp xong đồ đạc, lại đây hỏi han Graham một tí.
-Thật sự là không phải mà.
-Vậy sao? Thế sao cậu lại không diễn đúng như kịch bản vậy? Key cũng hỏi.
Cứ thế Graham bị mấy người bạn “dễ thương” quây quần tra hỏi cả đêm mới được tha về nhà ngủ.
Ashley rửa mặt rồi nhìn vào gương một lúc, nhớ lại vở kịch tối hôm qua, cô nàng không nhịn được đỏ mặt lên.
Tên Graham này cũng thật quá đáng ghét, đó dù sao cũng là nụ hôn đầu của ta cơ mà. Cô nghĩ thầm. Nhưng một lúc sau lại lấy ngón tay chạm lên môi một cái, thì thào:
-Thì ra hắn cũng không phải là nhát gan gì mấy.
Cô thay đồ, cố vứt hình ảnh tên đáng ghét kia ra khỏi đầu, sau đó bước ra ngoài định tận hưởng không khí học viện trong ngày lễ cuối cùng. Và khi ra khỏi nhà, cô bắt gặp một gương mặt, gương mặt mà xuất hiện trong giấc mơ tối qua của cô không ít lần, chính là cái tên đáng ghét kia.
-Chào, chào, chào buổi sáng. Graham lắp bắp, khi nãy ở dưới sân hắn đã nhẩm thầm những lời bản thân định nói không biết bao nhiêu lần, thế mà bây giờ cũng chẳng nói được gì cả.
-Hừ. Ashley cũng không nói gì, quay đầu đi thẳng.
-Chuyện, chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, lúc đó không hiểu sao ….
-Nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời này thì về nhà ngủ là vừa rồi đấy. Ashley cắt ngang câu nói của Graham.
Graham cũng không còn cách nào khác là bám theo Ashley để xin lỗi, tuy nhiên cô nàng có lẽ không để ý đến Graham, cứ cắm đầu đi thẳng. Dọc đường cũng gặp nhiều người chỉ trỏ vào hai người họ rồi cười khúc khích làm mặt Graham đỏ lên. Ashley liếc hắn rồi nghĩ thầm:
-Hừ, không ngờ lại dễ đỏ mặt như vậy.

Graham hết liếc ngang lại nhìn dọc, cuối cùng hắn hít sâu một hơi lấy hết can đảm rồi chạy lên kéo tay Ashley quay lại đối mắt với hắn, trong lúc cô nàng còn đang ngạc nhiên thì hắn đã thu hết can đảm nói lớn:
-Vũ hội tối nay mình có thể mời cậu cùng khiêu vũ được không?
Ashley hết sức ngỡ ngàng, cô cúi gằm mặt xuống, hai má ửng hồng.
Từ trong căn tin nhìn ra ngoài có thể thấy một nam một nữ đang chơi trò đuổi bắt ở phía ngoài, Fei cười khẽ:
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
-Tên Graham này cũng đeo bám dai dẳng nhỉ?
-Tôi không ngờ hắn lại gan như vậy đó, nhưng Ashley cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu. Will nói.
Vanes gật gù, nhâm nhi một tách trà, rồi lại bỏ xuống cười mỉm, bộ dạng đạo mạo cao thâm này là thứ thường được cô trưng bày ra ngoài nhất, mọi người cũng dần quen thuộc rồi. Key cùng Anna thì vừa ăn sáng xong, hiện đang dọn chén bát qua một bên. Key cũng gật đầu:
-Ừm, cô ta cũng khá tốt, thôi thì cứ chúc phúc cho hắn vậy.
-Di, hắn vừa nắm tay cô nàng kìa. Will la lên.
Nghe vậy mọi người cũng nhìn ra ngoài và bắt gặp cảnh Graham kéo tay Ashley rồi la lối gì đó. Từ đó mọi người bắt đầu đoán già đoán non xem tên Graham lúc nãy vừa làm gì. Vanes nói:
-Chắc là đánh bạo mời cô nàng tham gia vũ hội tối nay chứ gì.
Nghe Vanes nói mọi người mới nhớ ra, nhất thời làm vẻ mặt “thì ra là thế”, Will nói:
-Nếu là vậy thì có hơi quá nhanh đấy, nhưng chắc không sao, ồ cô nàng lại bỏ đi rồi, tên kia lại tiếp tục đuổi theo.
Cả nhóm lại bàn tán về vụ việc của Graham một lúc rồi cùng nhau đi chơi lễ hội vào ngày cuối cùng. Hôm nay Fei, Will và cả Vanes không phải làm gì cả do đó cả bọn có rất nhiều thời gian cho tới vũ hội tối nay, cũng để tận hưởng không khí lễ hội một cách trọn vẹn.
Tất cả lại hòa mình vào dòng người đông đảo và tham gia các trò chơi vận động, dĩ nhiên mức độ khốc liệt không thể bằng được trò chơi của ngày thứ nhất nhưng cũng đủ để cả nhóm có những khoảng thời gian thu giãn tuyệt vời.
Thành Rel, doanh trại quân đội Biscella ngoài thanh ba kilomet. Trong hội nghị thương thảo cách tấn công thành Rel giữa Raizel và Fox – sư trưởng sư đoàn năm mươi sáu.
-Bây giờ nên tấn công thế nào đây, với sự giúp đỡ của đám lính đánh thuê “bên kia”, thì tòa thành này bây giờ giống như một con nhím vậy, cực kì khó tấn công. Hơn nữa còn cả con nhện to xác kia cùng mười chiếc trực thăng và cả đống pháo, súng phóng lựu nữa, nếu tấn công chỉ là hy sinh vô ích. Fox nhận định.

-Ông có bao nhiêu ma pháp sư? Raizel hỏi.
-Cũng giống cậu, năm mươi.
-Năm mươi, cộng thêm năm cỗ xe pháo còn lại của tôi cũng là quá ít, không đủ hỏa lực áp chế, chưa kể đối phương còn có súng bắn tỉa cự ly xa nữa. Raizel nói.
-Có lẽ nên báo cáo về đế quốc xin viện binh? Fox nói, hắn là một tướng lĩnh lâu năm, sự táo bạo đã được thay thế bằng sự trầm ổn từ rất lâu.
-Viện binh sao? Nếu như vậy chúng ta sẽ thành trò cười cho cả đế quốc mất. Raizel gần như phản kháng ngay lập tức.
-Vậy cậu muốn sao, chúng ta không có cách nào công phá được tòa thành kia. Nếu như cậu muốn thí quân thì thông cảm, ta sẽ không để binh sĩ của mình đi chịu chết.
Raizel đương nhiên biết những gì Fox vừa nói là đúng, tuy nhiên hắn vẫn có một cái gì đó không chấp nhận được, vì vậy hắn nghiến răng, nói:
-Cho tôi hai ngày, sau hai ngày thì hãy báo cáo lên trên. Trong hai ngày này thì cứ một ngày hai lần pháo kích cự lí xa để quấy rối đi thôi.
-Được, vậy thì hai ngày. Fox nói, sau đó cũng lui ra trở về khu vực sư đoàn của mình.
Trong thành, qua ống ngắm của mình, cô gái bắn tỉa quan sát tình huống bên ngoài một lúc rồi thu súng về. Người thanh niên bên cạnh cũng thu ống nhòm lại, hỏi:
-Cô nhận định thế nào?
-Hừm, không ngờ tới giờ bọn họ vẫn chưa nguôi ý đồ tấn công, mấy ngày nay ngày nào cũng đánh nhỏ đánh lớn vẫn chưa chịu thua sao. Bên thám báo cũng không nhận thấy có bất cứ thông tin gì về việc xin viện quân cả.
-Vậy chúng ta nên làm sao đây, đạn dược cùng lương thực còn lại cũng không nhiều. Nếu họ liều mạng cường công thì có lẽ ta sẽ không trụ nổi mất.
Cô gái cũng không lo lắng gì, chỉ nói:
-Chắc chắn họ sẽ không cường công, nếu như cả hai sư đoàn này đều do tên tướng lần đầu giao thủ cùng ta chỉ huy, như vậy ta đã rút khỏi chỗ này lâu rồi, với tính của hắn nhất định sẽ công hãm nơi này bằng mọi giá, nhưng tên vừa mới đến thì trầm ổn hơn nhiều nên không có chuyện không tiếc thương vong mà tấn công đâu. Hơn nữa ta dám chắc họ cũng không dám để tình huống hiện tại diễn ra quá lâu, cùng lắm là hai ngày nữa cũng sẽ gửi công văn xin viện binh thôi.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận