Trên cây cầu Braja vắng lặng, sương mờ vẫn giăng. Trong bộ váy trắng, Hamyna đang chậm bước về phía Falachy, những bước chân rất khẽ dù nhịp tim cô đang tăng nhanh. Theo gió, mái tóc cô bay loáng thoáng.
Đến gần bên, Hamyna không nhìn Falachy mà quay nhìn dòng sông, trong ánh mắt cô chỉ có sự lạnh lẽo. Falachy lúng túng nói:
“Anh… đã lo em không đến…”
“Anh hẹn tôi ra đây làm gì?” – Giọng Hamyna lạnh lùng.
“Anh…” – Falachy ngập ngừng – “Ba năm qua… Anh rất nhớ em…”
Hamyna im lặng, nhưng trái tim cô không ngừng thổn thức… Em nhớ anh, nhớ rất nhiều… Cô muốn quay nhìn Falachy và nói như vậy… Nhưng cuối cùng cô lại muốn tát cho anh ta một cái hơn.
“Hãy tha thứ cho anh!” – Falachy bỗng nắm lấy bàn tay Hamyna.
Như một phản xạ tự nhiên, Hamyna vung tay và tát Falachy một cú trời giáng.
Chát!!!
Falachy không đứng vững được nữa. Nhưng… không ngờ anh ta liền ôm chầm lấy Hamyna!
“Hamyna, anh xin lỗi!”
“Buông tôi ra! Anh…”
Hamyna ra sức vẫy vùng. Nhưng Falachy chỉ càng ôm chặt Hamyna hơn, bao ngày tháng nhớ thương xa cách giờ dồn trọn trong chiếc ôm này, hơi ấm của cô ấy, mùi hương… là điều anh tha thiết mong chờ.
Bộp! Bộp!
Một vật gì đó vừa chợt rớt xuống đầu Falachy rồi nảy trên vai Hamyna.
Hai người cùng nhìn theo cái vật tròn tròn đỏ đỏ bé xinh ấy đang lăn lăn trên mặt cầu. Cho đến khi vật ấy dừng lại và nằm bất động ở chính giữa cầu, họ nhận ra đó là một… trái dâu tây.
Ngay lúc ấy, ánh bình minh đỏ thắm tỏa lan rộng khắp. Falachy ngước nhìn bầu trời, khẽ nói:
“Đến rồi!”
Hamyna cũng ngước lên, và đôi mắt cô mở tròn long lanh…
Trên vòm trời cao vời, những đám mây hồng lấp lánh ánh bạc đang kéo đến. Hamyna chưa từng được chiêm ngưỡng thứ mây nào đẹp huyền ảo đến thế. Và… những trái dâu đang bắt đầu rơi xuống từ những đám mây màu nhiệm ấy!
Những trái dâu đỏ mọng đang ngập tràn trên khắp không gian!
“Chuyện gì thế nhỉ?” – Hamyna lẩm nhẩm.
Giọng Falachy hân hoan:
“Cơn mưa dâu tây, món quà anh dành tặng em, như lời anh hứa trước đây.”
Lời hứa ấy đã từ rất lâu rồi, khi hai người lần đầu gặp nhau. Tưởng rằng chỉ là một lời nói đùa của trẻ con, vậy mà đến một ngày đã trở thành sự thực.
Hạnh phúc đang trở về trong trái tim Hamyna, cô không muốn đẩy Falachy ra nữa, và cũng không chối từ nụ hôn ngọt ngào của anh, ngọt ngào như nụ hôn đầu của hai người cũng trên cây cầu này. Suốt 3 năm qua, dù nhung nhớ Falachy đến thế nào cô cũng chẳng hề khóc, chẳng hề rơi nước mắt, vậy mà giây phút này, nước mắt cô đang trào ra, ấm nóng và yên bình…
Để tạo ra cơn mưa dâu tây kì diệu này, Falachy đã phải vận dụng toàn bộ nguồn năng lượng phép thuật trong mình. Nguồn năng lượng ấy đã cạn kiệt tới mức không bao giờ còn có thể phục hồi trở lại, nên từ nay anh sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phép thuật. Nhưng lần này, anh tin rằng mình đã lựa chọn đúng.
Falachy bật chiếc ô màu trắng lên, khi cơn mưa dâu tây đang ngày càng tuôn xuống với mật độ dày hơn. Hương dâu lan tỏa trong gió, thơm đến xuyến xao.
Hai bóng người tay trong tay bước đi bên nhau trên cây cầu thẳng tắp, dưới tán ô trắng muốt, trong cơn mưa kì diệu.
Muôn vàn trái dâu chín đỏ rơi rơi trong ánh bình minh rực rỡ. Những trái dâu xinh xắn nảy tưng trên khắp mặt cầu, rơi tõm trên khắp mặt sông, lộp bộp trên nóc chiếc ô trắng…
Bước đi bên Falachy, Hamyna chỉ mong cho cây cầu kéo dài ra mãi. Nếm một trái dâu ngọt ngào, cô ngước nhìn lên cao. Những đám mây hồng sáng rực rỡ vẫn không ngừng tỏa buông muôn triệu trái dâu lấp lánh.