Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 24: Rình trộm


Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn

Lúc này, bóng đen lui dần về sau. Mặc dù kẻ đó đang cầm một con dao nhọn trong tay, nhưng dường như nó đã mất hết con đảm ngay khi trông thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt này.

Sợ một cách vô cớ, không thể giải thích được.

Nhưng nỗi sợ cứ thế lớn dần, rõ rệt đến nỗi tưởng chừng có thể chạm vào.

Chu Sa vẫn tựa vào ngực Lương Xuyên. Hắn thậm chí không buông cô ấy ra để hai tay mình được rảnh rỗi.

Không có vũ khí.

Cũng không cần vũ khí.

Ma quỷ

Nên có phong cách của ma quỷ.

Hắn chỉ đứng yên trước mặt bóng đen kia, có vẻ chẳng đề phòng gì cả. Bởi vì, Lương Xuyên nghĩ rằng kẻ đó không bao giờ dám tấn công sau khi nhìn thấy ánh mắt của mình.

Tất cả những sinh vật có khả năng suy nghĩ đều biết sợ. Chuyện này chẳng dính dáng gì đến đẳng cấp sinh vật cấp cao hay thấp, mà là bản chất vận hành của sinh mạng.

Có người nói, nỗi sợ sẽ khiến người ta phát điên, rồi hoàn toàn rồ dại.

Nhưng đó là do chưa đủ sợ hãi.

Khi nỗi sợ ập đến như một cơn thủy triều gầm thét, mọi lý trí hay sự gan dạ nào cũng sẽ biến thành một trò hề đáng thương.

Thật ra không phải ai cũng dễ dàng gục ngã.

Nhưng kẻ trước mắt này, không nằm trong số đó.

Bóng đen kia bắt đầu lui dần. Toàn thân gã từ từ lộ diện khỏi bóng tối. Tên này mặc đồ đen, có vẻ mỏng manh giữa mùa đông, nhưng khá thích hợp cho việc ẩn mình vào ban đêm.

Gương mặt nhăn nheo, lộ rõ tuổi tác đã khá cao rồi. Ông ta để một chòm râu dê, góp phần tô đậm màu sắc thần bí.

Chẳng qua là, nỗi sợ hãi càng lúc càng lấp đầy ánh mắt của ông ta, ngay cả mặt mũi cũng vặn vẹo dần.

Con dao rơi xuống mặt đất, chạm vào nền gạch sứ tạo thành tiếng vang lanh lảnh.

“Rốt cuộc, mày là ai? Mày… là thứ gì?”

Ông ta hỏi.

Hoặc đây chính là chuyện duy nhất mà ông ta có thể làm.

Trường hợp này tương tự một kẻ thua cuộc đang ngồi bệt dưới đất, trong lòng ôm một hy vọng xa vời là biết được tất cả trước khi chết.

Vả lại, ông ta chắc chắn một điều rằng, ánh mắt đó không thể nào là của con người!

Lương Xuyên không nói gì cả, chỉ nhìn ông ta như thế. Có lẽ Ngô Đại Hải nên ăn mừng, ngay cả Chu Sa đang tựa vào ngực Lương Xuyên cũng nên ăn mừng. Bởi vì hôm nay Lương Xuyên không vướng vào chuyện khác, và không mệt mỏi như những ngày qua.

Bằng không, nếu hắn ở trong tình trạng bận rộn cả ngày vì vụ án, cả người kiệt quệ, dù hắn có gọi Phổ Nhị đến thì cũng muộn mất rồi.

Lương Xuyên nhìn xuống con dao dưới chân. Bỗng nhiên, ông lão kia run rẩy toàn thân, rồi từ từ ngồi xổm xuống như mất kiểm soát, nhặt lại con dao mà mình đánh rơi ban nãy.

Ông ta không thể khống chế được bản thân, càng không rõ vì sao mình lại làm thế.

Dưới cái nhìn chằm chằm từ ánh mắt đỏ ngầu như máu kia, ông ta nhắm con dao ngay ngực mình.

Sau đó, đâm mạnh vào!

… Phập…

Ngay giây cuối cùng, ông ta cố gắng ép mình né khỏi vị trí quan trọng. Mặc dù con dao đâm sâu vào, máu tươi đổ ra, nhưng không tạo thành vết thương trí mạng.

Cơn đau nhói cùng cực đã kích thích tinh thần của ông ta, nhưng nỗi sợ vẫn phủ kín cả đáy lòng. Ông ta tự cắn đầu lưỡi để mình tỉnh táo lại ít lâu. Sau đó, ông ta không đủ can đảm để tấn công Lương Xuyên, mà chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh.

Lương Xuyên ôm Chu Sa ra khỏi phòng, đặt cô ấy xuống hành lang. Lúc này, vừa vặn có hai cảnh sát nam trẻ tuổi đi đến.

“Cố vấn Lương?” Một trong hai người công tác trong đội hình sự, nên biết mặt Lương Xuyên.

“Chăm sóc cô ấy, hơn nữa, đội trưởng của cậu còn ở trong nhà vệ sinh đấy.”

“…”

Lương Xuyên không định giấu giếm dùm Ngô Đại Hải. Dù tin tức đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhậu say nằm ngủ cạnh máng tiểu bị rêu rao trong đội, anh cũng chẳng bị gì.

Dặn dò xong, Lương Xuyên đuổi theo hướng mà ông lão kia vừa chạy trốn.

Ông ta chạy lên lầu, tốc độ rất nhanh. So ra, dù Lương Xuyên trẻ trung hơn tên kia rất nhiều nhưng tốc độ của hắn cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu.

Chỉ là, khi lên trên, không gian hoạt động bị thu hẹp lại khá nhiều. Ông ta y hệt một con thỏ, nhưng là một chú thỏ giấu răng trước mặt Lương Xuyên. Nếu ông ta muốn nhảy lầu, hắn sẽ để ông ta nhảy.

… Đùng…

Đến một căn phòng trống bị đóng kín, cửa chốt chặt.

Ông ta trốn vào bên trong.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Vừa đến nơi, Lương Xuyên tung chân đạp cửa, trong khi cư dân xung quanh ùa đến vì tiến động này.

… Chát…

Cánh cửa lỏng lẻo bị Lương Xuyên đá tung ra, nhưng bên trong lại trống rỗng, chẳng có một ai.

Khung cửa sổ nơi này là dạng cửa chống trộm, người bình thường không thể nào trèo xuyên qua.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện ông ta có thể nấp mình vào trong hố tiêu nhỏ xíu kia, thì cánh cửa chống trộm nho nhỏ này cũng không thể nào ngăn cản được.

Lương Xuyên cũng chẳng buồn bực gì vì chuyện để xổng mất con mồi. Vì trước đó, chính bản thân bọn họ mới là con mồi.

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Cơn đau trong đôi mắt khiến hắn khó chịu. Lương Xuyên xoa nhẹ mi tâm, không đứng đây quan sát nữa mà rời khỏi phòng trọ.

“Mấy cô cậu làm ăn kiểu gì thế? Nhiều camera tới vậy mà không tra ra manh mối à?”

Sáng sớm, Lương Xuyên vừa lên lầu đã nghe thấy tiếng quát mắng của Ngô Đại Hải. Ngày thường, anh đối xử với cấp dưới rất tốt, chẳng tùy tiện mắng ai.

Nhưng lần này, đội trưởng Ngô là anh lại nằm ngủ trong một tư thế khá đẹp đẽ cạnh máng tiểu.

Có trời mới biết anh có uống nhầm nước tiểu hay không,

Hơn nữa, còn bị nhiều người trông thấy.

Người hiền lành hơn nữa cũng khó mà chịu nổi chuyện này.

Ngược lại, nhóm Tôn Kiến Quốc chỉ có thể im lặng nghe chửi, chẳng dám hó hé một câu. Chính bọn họ cũng biết đội trưởng của mình đang rất bực dọc. Cứ để anh mắng thôi, thằng ngu nào lại dám cả gan trả treo ngay lúc này.

… Cộc cộc cộc…

Lương Xuyên gõ cửa phòng bệnh.

Ngô Đại Hải thấy Lương Xuyên đến thì nguôi giận phần nào. Từ khi anh tỉnh lại, nghe Tôn Kiến Quốc kể chuyện vừa xảy ra thì lập tức hiểu rõ tất cả. Nếu không nhờ Lương Xuyên đến kịp thời, rất có thể bản thân mình đã xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn nữa.

“Cố vấn Lương.”

“Cố vấn Lương.”

Nhóm người Tôn Kiến Quốc chào Lương Xuyên. Có cậu ấy đến, đội trưởng sẽ không mắng mỏ nữa.

“Mọi người đi làm việc đi. Nhớ kỹ, chỉnh lý lại vụ án cách đây mười năm. Lần này anh thoát nạn, nhưng kẻ lẻn vào nhà vệ sinh trong ký túc xá kia rất có thể là hung thủ sát hại người cảnh sát trong toilet cách đây mười năm!”

“Yes sir.”

Tôn Kiến Quốc đi rồi, chỉ còn lại mỗi Lương Xuyên và Ngô Đại Hải trong phòng.

“Nhóc Xuyên, ăn chút hoành thánh nhé.” Ngô Đại Hải chỉ về phần ăn sáng mà cấp dưới mua cho anh.

Lương Xuyên lắc đầu, với tay lấy một quả chanh trong hộc tủ cầm nghịch trong tay.

“Cảm ơn em về vụ hôm qua. Nhóc Xuyên, em đã cứu anh một mạng.” Ngô Đại Hải nhìn Lương Xuyên bằng một ánh mắt ngân ngấn lệ, tình sâu ý đậm.

Đáng tiếc, Lương Xuyên lại đóng vai một tên phá hư bầu không khí.

“Lúc em đến, chẳng biết anh nằm cạnh máng tiểu bao lâu rồi, chắc cũng uống nước khá nhiều đấy. Cơ bản là người ta không định giết anh. Đừng có diễn trò nữa!”

“…” Hiện giờ, hai từ mà Ngô Đại Hải ghét nhất chính là “máng tiểu.” Nhưng Lương Xuyên không phải thuộc cấp của anh, khó mà khiển trách được, đành nói khéo: “Anh có chút việc muốn bàn với em.”

“Lấy khẩu cung à? Anh cứ sắp xếp đi.”

Lương Xuyên hiểu ý Ngô Đại Hải.

Anh quyết định ghép chuyện này chung với vụ án cách đây mười năm, chủ yếu để tẩy sạch bộ dáng thảm hại của mình đêm qua. Cơ bản là thế này, đội trưởng Ngô đã phát hiện ra manh mối của vụ án kỳ bí cách đây mười năm, nên mới dấn thân đi điều tra, thay vì tin vào chuyện vong hồn của cậu bạn thân hiện về rồi mua rượu và tiền vàng mã đến cúng.

Nếu đêm qua tóm được hung thủ thì sự kiện lần này sẽ được lấp liếm bằng hình ảnh Ngô Đại Hải liều mình vào chốn nguy hiểm để truy lùng kẻ phạm tội, rồi nhờ báo chí thêu dệt nên một tiêu đề:

“Mười năm – huyền án trong lòng

Đơn thân độc mã vào phòng bắt gian.”

Ngô Đại Hải là một tay cáo già, có chút quan liêu, nên biết rõ cách xử trí những chuyện như thế này.

“Giống lắm, vô cùng giống.” Ngô Đại Hải than thở, “Đúng là anh gặp Chu Phi mà, trông thấy người anh em tốt thuở nào.”

“Do anh trúng thuốc mê thôi.” Lương Xuyên nhắc nhở.

“Không đâu, không đâu, anh thấy thật mà, giống nhau như đúc.”

Ngô Đại Hải đập nhẹ trán mình. Người đó đã mất mười năm, trừ khi gặp quỷ, không thì chẳng bao giờ anh có thể gặp lại người bạn cũ nữa.

“Nhóc Xuyên, dựa theo những gì mà em và Tôn Kiến Quốc kể, chẳng lẽ tên đó tập Súc Cốt công à?”

“Có lẽ vậy.” Lương Xuyên trả lời: “Cho nên đối tượng trọng điểm có thể ở trong gánh xiếc, trường dạy tạp kỹ, hoặc cộng đồng truyền dạy môn này. Ông ta có tuổi tác lớn đến thế mà thực hiện Súc Cốt công rất lợi hại, chắc chắn cũng có tên tuổi trong nghề.”

“Ừ, anh đã điều người rồi. Nhưng mà, ông ta trốn trong nhà vệ sinh làm gì? Một ông lão, còn là chuyên gia Súc Cốt công mà đi trốn trong toilet à? ông ta không ngại bẩn sao?” Ngô Đại Hải không hiểu.

“Đã lớn tuổi, nhưng có bản lĩnh khá cao,

Đêm xuống,

Nén từng khúc xương lại, trốn trong hố tiêu,

Xung quanh là chất bài tiết bẩn thỉu,

Có thể chịu đựng hoàn cảnh mà người thường không thể nào chịu nỗi, tiếp nhận một sự đau đớn đến khó tin,

Sau đó,

Bỗng dưng có một người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh ban đêm. Kẻ đó lại dùng một ít thuốc ngủ dạng khói, khiến cô ta mụ mị đầu óc nhưng không bị hôn mê trong chốc lát. Thế rồi, gã có thể tiến đến, từ từ thưởng thức cái đẹp trước mặt.

Điều này cũng giống với việc cho anh một ngọn đèn sáng ngay trong đêm tối vậy. Cái khoảnh khắc giao thời giữa đau đớn và ánh sáng rực rỡ ấy có thể kích thích một cảm giác cực kỳ thỏa mãn mà con người khó có thể kiềm chế nỗi.”

Ngô Đại Hải nghe Lương Xuyên miêu tả xong, bỗng rùng mình nhẹ.

“Mẹ nó, nếu theo em nói, vậy đó là một thằng già… biến thái rồi.”

“Cũng không hẳn, chẳng phải Nhật Bản cũng từng có vụ án tương tự à? Hơn nữa, ông ta không định giết người, chỉ đơn thuần rình trộm mà thôi. Có thể là Tần Đào nhận ra gì đó, chưa mụ mị hoàn toàn, nên mới trông thấy mặt của ông ta. Thực tế cả Tần Đào và anh đều không hề bị thương.”

Lương Xuyên vừa cười vừa nói:

“Nếu không có chuyện tương tự xảy ra vào mười năm trước mà chỉ mới bắt đầu mấy ngày nay thôi, vậy chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi điều tra lại một chút. Ban đầu là biết Súc Cốt công, kẻ có tên tuổi trong đoàn xiếc, và bây giờ là mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, nghi phạm đang bị thương nặng.”

“Ý em là, lão già này biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, nên mới giở trò cũ à?”

“Em không tin chuyện này chỉ là trùng hợp. Lão ta chọn vị trí rình chính ngay địa phương mà bạn anh bị giết cách đây mười năm. Rất có thể là sau khi bị bạn anh phát hiện, ông ta giật mình rồi giết chết bạn anh, sau đó nhét vào trong hố tiêu. Nhưng cũng vì thế mà ông ta sợ hãi, ít nhất cũng đã đã chấm dứt cái sở thích ấy trong mười năm nay.

Nhưng khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo, không còn sống lâu nữa, rất có thể sẽ quên đi nỗi sợ hãi và tự trách kia. Thế là ông ta quay lại với sở thích mà bản thân đã cố gắng kiềm chế.

Thậm chí, với bản thân ông ta, việc quay lại nơi mà ông ta từng giết người cách đây mười năm nhưng vẫn được sử dụng tiếp tục kia chính là hành động đối mặt với sự cứu rỗi bản thân. Đó chính là nỗ lực kháng cự cuối cùng của bản thân trước cái chết.

Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng nếu anh đặt mình vào hoàn cảnh của ông ta thì sẽ hiểu được.”

“Haiz…”

Ngô Đại Hải thở phào nhẹ nhõm,

“Lần này nhất định phải bắt được lão già đó. Đúng rồi, đã lấy vết máu dính trong nhà vệ sinh về. Có ADN của ông ta, chẳng mấy chốc là có tin tức xác thực ngay.”

“Rồi, giờ em đi thăm cô hàng xóm của em đây.”

Lương Xuyên chào Ngô Đại Hải, rồi đi sang căn phòng cách vách.

Vừa mở cửa phòng bệnh ra, một bóng hình xinh đẹp tiến sát vào người hắn,

Tạo ra cảm giác rất mềm mại và đàn hồi, khiến con người khó có thể kiềm chế.

Chu Sa quấn lấy Lương Xuyên như một con rắn nước.

Chẳng qua đây không phải tình huống mỹ nhân tự dâng đến miệng, chờ anh xơi.

Vì Chu Sa đang cầm vài cây kim bạc trong tay, nhấp như ngay trước đôi mắt của Lương Xuyên, sẵn sàng đâm xuống bất cứ lúc nào.

“Cố vấn Lương,

Món nợ đêm qua,

Nay tính luôn một lần nhé?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận