Biên: Lãng Nhân Môn
***
Hình dáng hiện tại của Tôn Hiểu Cường khiến Lương Xuyên nhớ đến cô gái vô diện.
Người từng chết một lần sẽ càng muốn bám víu vào sự sống hơn.
Vì thế, kẻ đó có thể cố hết sức để chờ, hoặc… không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Lương Xuyên chính là sự điên cuồng của Tôn Hiểu Cường không kéo dài lâu lắm. Nó ngồi xổm xuống, ôm đầu.
“Nhưng tôi không biết, liệu mình có tiếp tục sai lầm nữa hay không?
Tôi đã sai một lần. Khi tôi đâm viết bi vào mẹ, chắc chắn mẹ không hiểu chuyện gì cả, mê mang, khó mà tin được.
Bởi vì, không ngờ con trai của bà ấy lại đối xử với bà ấy như thế.
Nửa năm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không phải Thượng đế, cũng không phải quỷ Satan. Tôi chỉ là một người bình thường.”
Nói đến đây, Tôn Hiểu Cường tự cười giễu mình,
“Có lẽ do tôi có một đôi mắt khác biệt nhỉ? Tôi có thể trông thấy một số thứ mà người thường không thể nhìn tới, nhưng cũng chẳng có ích gì.
Tôi không thay đổi được chuyện đó, cũng không đủ sức thay đổi được.
Nếu thay đổi một cách gượng ép chỉ khiến mẹ của tôi càng đau khổ hơn vì sự ích kỷ của con trai mình.
Kết thúc,
Có lẽ,
Đúng là nên kết thúc thì hơn.”
“Tách.”
Lương Xuyên búng tay.
Hình ảnh trong mắt Tôn Hiểu Cường mờ dần. Khi nó trông thấy rõ lần nữa thì nhận ra mình và Lương Xuyên đang ngồi trong phòng thăm nuôi. Bên ngoài là quản ngục vẫn đang đứng đó.
“Sự quay đầu lúc cuối cùng của cậu khiến tôi khá bất ngờ.” Lương Xuyên vuốt nhẹ chóp mũi của mình, “Cậu biết không, cách đây không lâu, tôi vừa bị một người bóp chặt cổ hỏi y hệt cậu.”
Trông Tôn Hiểu Cường như một quả bóng da xì hơi, ngồi yên trên ghế với ánh mắt thất thần. Dáng vẻ hết sức chán chường.
“Cậu rất thông minh.” Lương Xuyên nói.
“Cái gì?” Tôn Hiểu Cường chưa hiểu.
“Cậu vừa dùng chiêu dục dương tiên ức* khá hay đấy.” Lương Xuyên khẽ cười, y như giám khảo đang đánh giá sau khi thí sinh hoàn thành xong màn biểu diễn. “Đầu tiên là tạo bối cảnh, sau đó giả điên, cuối cùng là tỉnh ngộ, để cho tôi cảm động.
Quá hoàn hảo.”
(* Dục dương tiên ức: Muốn phát huy, muốn làm một điều gì đó lớn lao, trước tiên phải kiềm chế, phải khống chế hoàn cảnh trước đã.)
Lương Xuyên vỗ tay nhè nhẹ như đang chúc mừng một vỡ diễn hoàn mỹ vừa kết thúc.
“Tôi biết, cậu đã thay đổi rất nhiều trong nửa năm nay.” Lương Xuyên nói tiếp: “Cái chết của mẹ đã kích thích cậu nghiêm trọng, cũng giúp cậu trưởng thành.
Nhưng cậu không hề biết, nơi đó…”
Lương Xuyên chỉ tay xuống dưới,
Ý là bên dưới mặt đất,
“Có quá nhiều thứ điên cuồng, thâm độc, tà ác,
So với bọn chúng,
Thì tâm tư sâu kín và màn trình diễn của cậu có vẻ thật thà hơn nhiều.”
Lương Xuyên đứng lên như muốn đi khỏi.
“Cậu muốn tôi có ấn tượng tốt với cậu? Sau đó, tôi sẽ tìm cách cứu cậu ra, mà không, thật ra tự bản thân cậu cũng có cách rồi. Chắc hẳn cậu đang che giấu một vài chứng cớ then chốt.
Cậu rất xuất sắc, cực kỳ ưu tú nên tôi mới cho cậu thời gian diễn xuất như thế. Chỉ cảm nhận được một chút niềm tin ngắn ngủi của tôi, nhưng biểu hiện của cậu lại rất tốt.
Nhưng nơi đây là nhân gian chứ chẳng phải võ đài. Cậu diễn quá tốt nên thành ra phản tác dụng, trở thành tỳ vết nghiêm trọng nhất.”
Vốn dĩ đang chán chường, Tôn Hiểu Cường bỗng mỉm cười,
“Xin lỗi anh, tôi quên là đang biểu diễn cho ai xem.”
Nó thừa nhận là nó muốn làm Lương Xuyên động lòng.
Bởi vì nó biết được nội tâm của Lương Xuyên.
Nó bảo nó có một đôi mắt âm dương, nhưng đây không phải là một đôi mắt âm dương thông thường. Thằng nhóc này có thể nhìn thấu lòng người.
Nó biết nỗi sợ của Lương Xuyên, cũng biết rõ Lương Xuyên đang sợ cái gì.
Thế nên, nó đi trước một bước, sờ vào vảy ngược trong nội tâm của Lương Xuyên, cuối cùng mưu mô vờ hồi tỉnh và quay đầu lại.
Nó hy vọng tạo ra ấn tượng tốt trong mắt Lương Xuyên.
Nó mong sẽ được Lương Xuyên tin tưởng.
Nó không hề bỏ cuộc,
Không từ bỏ ý tưởng hồi sinh mẹ mình.
Đời người như trò đùa, toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất.
Nhưng dù bạn có diễn hay đến cỡ nào đi nữa thì sao có thể lừa gạt được ma quỷ?
Lương Xuyên ra dấu nhờ mở cửa để đi ra ngoài.
Quản ngục bước vào, chuẩn bị dẫn Tôn Hiểu Cường đi. Ngược lại, thằng nhóc có vẻ khá thoải mái, không hề buồn vì thất bại mà lại rất bình tĩnh.
“Tôi tên Lương Xuyên, nhà ở phố cổ Thốc Kiều, chỗ bán tiền vàng mã.” Lúc về, Lương Xuyên nói: “Nếu cậu có thể ra tù mà không biết đi đâu thì đến đó tìm tôi.”
Tôn Hiểu Cường phất tay, cười nhưng không trả lời. Quản ngục áp giải nó về phòng giam.
Lúc này, Ngô Đại Hải đi tới, hỏi: “Sao anh không hiểu hai người đang nói gì cả?”
Lương Xuyên không trả lời.
“Được rồi, phỏng chừng anh mà hiểu chắc cũng bị thần kinh mất. Anh chở cậu về nhé?”
“Em muốn nhậu một chút!” Lương Xuyên nói.
“Nhậu ư?”
“Để trong lòng thoải mái một chút.”
“Anh hiểu.”
Ra khỏi trại tạm giam, Ngô Đại Hải chở Lương Xuyên đến một quá nhậu ngoài trời ven sông. Hai người ngồi tại một cái bàn cạnh bờ. Ngô Đại Hải kêu bia còn Lương Xuyên gọi rượu. Nơi này không đắt khách lắm, khá ế ẩm.
“Nhóc Xuyên, sao này cậu tính sao?” Ngô Đại Hải hiếm khi cảm thấy cao hứng thế này. Chỉ là, anh ấy nhớ ra mình uống bia, nên nhắn tin gọi Tần Đào đến. Ít ra, có người lái xe đưa cả bọn về.
“Cứ như thế này mà sống thôi.” Lương Xuyên trả lời tùy ý.
“Hả, cậu định bán vàng mã cả đời à?” Ngô Đại Hải khá bất ngờ.
“Đúng rồi.”
“Anh vẫn không hiểu nổi cậu.” Ngô Đại Hải uống một hớp to, “Anh thì muốn thăng quan, muốn phát triển, còn muốn cống hiến vì hòa bình và tự do của nhân loại.”
“Anh sẽ làm được.” Lương Xuyên mỉm cười, gật đầu, phối hợp cho lời chém gió của Ngô Đại Hải.
“Cậu nói xem, nếu sống mà không có mục tiêu, chẳng phải là sống uổng phí sao?” Ngô Đại Hải thở dài, “Có lúc, anh cũng mệt mỏi. Nhưng suy nghĩ đến việc mình chỉ sống được một lần, dù sao cũng nên làm một chuyện nào đó đáng giá.”
“Ừm.” Lương Xuyên gật đầu.
“Nhóc Xuyên, cậu nhớ tình hình của cậu khi gặp anh cách đây ba tháng không?” Ngô Đại Hải bỗng nhớ lại chuyện đó, “Trùng hợp là anh có một vụ án tại Thốc Kiều, cả đêm không ngủ, ngồi cạnh đường ăn bát mì. Thấy cậu đi tới, anh còn tưởng mình bị hoa mắt.”
Lương Xuyên gật đầu,
Có lẽ đây chính là duyên phận.
“Anh không biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Nhưng anh chân thành cám ơn sự hỗ trợ của cậu, đặc biệt là khi giúp anh phá mấy vụ án nọ.” Ngô Đại Hải hít sâu: “Thật ra thì anh hơi cứng nhắc, cũng già mồm. Nhưng ngoài việc thăng quan tiến chức, đúng thật là anh hy vọng bọn xấu xa trên thế giới này cần phải chịu báo ứng, nhận lấy sự trừng phạt.”
Ngô Đại Hải chưa uống nhiều nhưng có vẻ đã say, bắt đầu nói nhiều dần.
Bên cạnh bờ, gió đêm hiu hiu và cốc bia mát lạnh.
Đúng là bầu không khí chính xác để tâm sự.
Ngô Đại Hải lải nhải rất lâu, lâu lắm. Anh ấy kể thời làm cảnh sát quèn ngày xưa, về vụ án mạng đầu tiên mà anh ấy nhận. Anh ấy cũng chia sẽ về niềm tin của bản thân khi đối mặt với sự mâu thuẫn giữ bất công và thực tế.
Lương Xuyên vừa uống rượu vừa nghe.
Mãi đến khi Tần Đào đi taxi đến.
Cô ấy ngồi bên cạnh, gọi một ly nước chanh.
Có người ngoài, Ngô Đại Hải liền gạt phăng dáng vẻ tự nhiên nãy giờ. Anh ấy bắt đầu lên mặt theo bản năng trước cấp dưới.
“Đội trưởng Ngô, nhà tang lễ phía Tây lại mất một cái xác.” Tần Đào báo cáo: “Bên đó vừa gọi điện đến hồi tối.”
“Đệch mợ, đúng là trong năm nay thứ người gì cũng có.” Ngô Đại Hải mắng, “Mất người, mất mèo, mất chó cũng tìm cảnh sát; giờ nhà tang lễ mất thi thể cũng báo cảnh sát.”
“Đây là dĩ nhiên mà?” Lương Xuyên hỏi ngược.
“Không phải dĩ nhiên hay không. Có theo dõi nơi đó rồi mà. Vài ngày trước, bọn họ báo một lần rồi, bảo là mất một cái xác. Bọn anh cho người đến đó xem xét. Camera cũng không quay được manh mối, chắc chắn là nghi phạm biết rõ góc chết của camera.
Có lẽ là trong nội bộ làm. Trong chuyện này, nếu cảnh sát can thiệp cũng không phải là chuyện dễ. Cậu nghĩ xem, lấy thi thể để được gì? Nội tạng chết cả rồi, đâu có mua đi bán lại được.
Do nước mình rất khan hiếm nguồn cung tự nguyện cho việc cấy ghép bộ phận thân thể con người, nên lấy những bộ phận ấy từ tội phạm tử hình luôn được ưu tiên. Đó là một ‘nguồn hợp pháp.’ Hiện tại, đa phần tử hình được thi hành bằng cách tiêm thuốc. Nguyên lý của tử hình bằng tiêm thuốc là tăng lượng Kali trong máu khiến tim ngừng đập. Bên cạnh đó, dung dịch lưu lại bên trong các cơ quan cũng là Kali. Dĩ nhiên, trước khi chuyển bộ phận ấy đến cho người cần cấy ghép, cần phải lọc sạch dịch thể lưu lại trong cơ quan ấy.
Nhưng dù là thế thì người ta cũng chỉ có thể lấy dạng cơ quan này ra khỏi thi thể trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Để càng dài sẽ thành phế thải.”
“Có khi nào là dùng vào việc khác không?” Lương Xuyên hỏi.
“Việc gì cơ chứ?” Ngô Đại Hải hỏi. Người chết đã chết. Dù có trộm thi thể đi, thật ra, không khác gì việc trộm một sợi dây chuyền. Đây không phải là một vụ án lớn nên anh ấy cũng không quan tâm nhiều lắm.
“Ví dụ như, dùng nó để nặn tượng.
Hoặc là, dùng cho mục đích tôn giáo.”
Lương Xuyên vừa nói xong, Ngô Đại Hải và Tần Đào đều ngẩn người. Chẳng phải họ khiếp sợ vì lời suy đoán này, mà giật mình bởi sự nhạy cảm của vấn đề đối với hoàn cảnh trong nước, từ trung ương đến địa phương.
“Dĩ nhiên, trộm xác để ăn cũng được.” Lương Xuyên bàn về một khả năng khác: “Ví dụ như, có vài người tin việc uống rượu ngâm chung với tròng mắt có thể giúp sáng mắt.”
Ngô Đại Hải đặt nhanh ly bia xuống bàn,
“Nhóc Xuyên, cậu cũng ác quá đi! Anh đang đợi món nướng dọn lên đấy.”
Tần Đào gật đầu phụ họa.
“Khó chấp nhận à?” Lương Xuyên cười: “Đầu năm nay, cũng có chuyện ăn nhau thai, nhất là mùa thi đại học. Có nhiều phụ huynh chi tiền mua nhau thai về rồi hầm lên như canh phổi heo vậy, sau đó cho con nhà mình ăn để bồi bổ đấy thôi.”