Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 37: Biển máu


Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn

Người chết: Chu Quang Tông

Giới tính: Nam.

Nghề nghiệp: Ông chủ điêu khắc Chu Môn.

Thời gian chết: Trước 10h, tức là khoảng rạng sáng ngày 31.

Nguyên nhân chết: Đa chấn thương nghiêm trọng.

Sau khi kiểm tra qua hiện trường, Giản Hồng mới cho ra báo cáo sơ bộ.

“Chết thế này…” Ngô Đại Hải nhìn kỹ lại người chết một lần nữa, mới lắc đầu cảm thán nói: “Hẳn là phải có thù oán ghê lắm.”

Tỳ Hưu là thần thú trấn áp tất cả âm tà, Huyền Vũ cũng tương tự vậy. Ý của hung thủ rất đơn giản, không chỉ muốn giết ngươi, mà dù ngươi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, muốn cho ngươi phải nhận lấy tra tấn đáng sợ nhất.

“Pháp y Giản, vết thương của thi thể được bị xử lý thế nào?”

“Cái gì?” Giản Hồng không hiểu ý của Lương Xuyên.

Lương Xuyên khoa tay múa chân một cái, rồi suy nghĩ một chút, tìm được một từ tạm đủ để miêu tả: “Đao công.”

Giản Hồng gật gật đầu ý bảo đã hiểu rồi. Sau đó cô đeo bao tay vào, nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của thi thể, nói:

“Miệng vết thương rất gọn gàng dứt khoát, cho thấy tố chất tâm lý của hung thủ rất vững. Tiếp đó, có thể nói đao công, hay kỹ năng sử dụng công cụ gây án của hung thủ rất thuần thục.

Đúng rồi, tôi có so sánh qua, tuy không khẳng định 100% nhưng về sơ bộ, tôi cho rằng hung khí có thể tạo ra miệng vết thương trên người chết lớn như vậy hẳn phải là công cụ dùng để điêu khắc gia dụng.

Hơn nữa, căn cứ vào dấu vết giãy giụa của thi thể trên tường kính và một vài chi tiết phát hiện ra, tạm thời kết luận, lúc hung thủ tiến hành gia công trên thân thể người chết. Không, là lúc tiến hành tra tấn, có lẽ người chết vẫn còn tỉnh táo trong một lúc lâu.

Cụ thể phải đợi có báo cáo xét nghiệm huyết dịch người chết, xem thử xem còn sót lại thành phần thuốc tê hay không.”

“Nói cách khác, lúc hung thủ đang làm việc trên thân thể người chết, người ta vẫn còn trợn tròn mắt nhìn sao?” Ngô Đại Hải chậc chậc lên tiếng.

“Rất có thể là như vậy.” Giản Hồng đáp.

“Thông báo cho toàn đội, phong tỏa toàn bộ điêu khắc Chu Môn, tiến hành tra xét rải thảm toàn bộ nơi đây. Xem thử xem có phát hiện ra cơ quan nội tạng của người chết hay không?” Ngô Đại Hải ra thông báo, đồng thời nói với Tôn Kiến Quốc bên cạnh mình: “Căn cứ vào thời gian tử vong suy đoán, tiến hành thẩm vấn toàn bộ nhân viên và thợ thuyền ở công quán họ Chu này, nhớ bảo bọn họ cố gắng cung cấp chứng cứ ngoại phạm bản thân vào thời điểm đấy.”

“Vậy còn mấy khách hàng thì sao?” Tôn Kiến Quốc hỏi.

“Cứ làm từng bước đi đã. Du khách tham quan chỗ này không cần mua vé, cũng không cần đăng kí, khó mà điều tra hết được. Trước hết cứ điều tra rõ ràng “nhóm người nhà” cái đã.”

Còn vài điểm Ngô Đại Hải chưa nói nhưng tin chắc Tôn Kiến Quốc có lẽ hiểu được. Đó là nếu Giản Hồng đã phán định sơ bộ rằng công cụ “điêu khắc” trên thi thể người chết có khả năng lớn là bộ công cụ tạc tượng của thợ thủ công thì khả năng nhân sĩ chuyên nghiệp trong này gây án khá lớn.

Sau khi phân công nhiệm vụ xong, Ngô Đại Hải đi ra ngoài xưởng.

Ừ, anh đi tìm Lương Xuyên.

Ngô Đại Hải phát hiện càng ngày mình càng có một loại bệnh “ỷ lại vào Lương Xuyên” rồi.

Cuối cùng, Ngô Đại Hải đi vào sảnh triển lãm ngoài cửa ra vào thì gặp được Lương Xuyên. Lúc này hắn như là người rảnh rỗi đi dạo chơi, tựa hồ như đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc này.

Bàn tay kia đã không còn, có lẽ đã được đôi tình nhân kia mua đi rồi. Hi vọng bọn họ sẽ hạnh phúc. Lương Xuyên thầm suy nghĩ.

“Nhóc Xuyên à.” Ngô Đại Hải ngượng ngùng cười cười, xoa xoa đôi bàn tay, đi tới vỗ nhẹ vào bả vai Lương Xuyên một cái.

“Hả?” Lương Xuyên quay đầu lại, “Làm sao vậy?”

“À…” Ngô Đại Hải sửng sốt một chút rồi hỏi, “Có phát hiện gì không?”

Nói xong Ngô Đại Hải rút điếu thuốc ra, rồi cùng Lương Xuyên đi tới chỗ cửa lớn. Một người một điếu thuốc. Bọn họ như vậy đã tính là cố không phá hư chứng cứ hiện trường rồi. Tuy rằng xưởng điêu khắc của Chu Quang Tông mới là nơi quan trọng nhất, nhưng theo nguyên tắc, phạm vi quanh đó cũng phải được bảo vệ vì vẫn có khả năng có manh mối quan trọng sót lại.

“Phát hiện?” Lương Xuyên lắc đầu, “Tạm thời không có.”

Lương Xuyên là người đầu tiên báo án nhưng hắn không thử đọc “di ngôn” của người chết Chu Quang Tông. Đã có vết xe đổ với cặp vợ chồng trẻ lúc trước, Lương Xuyên cực kì cẩn thận trong chuyện đọc di ngôn này. Chu Quang Tông chết thật sự quá thảm khốc, trơ mắt nhìn mình bị rạch ngực mổ bụng như thể là tảng đá được gia công điêu khắc.

Để đảm bảo an toàn, Lương Xuyên không tình nguyện đọc di ngôn vào lúc này. Đương nhiên, chuyện này cũng vì hắn thiếu đi chút ít chủ động chủ quan của mình. Cậu thanh niên không đầu vẫn còn quanh quẩn bên ngoài nhà mình đây này. Tuy hắn không biết Chu Quang Tông đã làm thế nào, nhưng quanh những tác phẩm nghệ thuật thạch điêu kia vẫn còn đầy hồn ma bóng quế không tiêu tán, chắc chắn phải có liên quan tới Chu Quang Tông.

Với một kẻ như vậy, Lương Xuyên không có nhiều động lực cá nhân để giúp ông ta.

“Không có?” Ngô Đại Hải không thất vọng, chỉ có chút không quen, “Nơi này rất lớn nha. À đúng rồi, làm sao cậu lại chạy tới đây?”

Ngô Đại Hải vừa nhớ tới câu đầu tiên lúc Lương Xuyên gọi điện thoại cho mình đã bảo “thanh tra Megure”, không khỏi chết lặng.

“Đi dạo một chút.” Lương Xuyên nhẹ nhàng bỏ qua nguyên nhân mình tới nơi này, chỉ nhắc nhở, “Em đề nghị nên điều tra một chút về công nghệ điêu khắc của người chết.”

“Công nghệ điêu khắc?” Ngô Đại Hải gãi gãi đầu, “Cái này hơi khó. Cũng giống như công thức bí mật của đầu bếp đấy, dù có là cảnh sát thì chúng ta không thể bảo bọn họ giao ra được. Chuyện khó à.”

“Mang vài thứ ở nơi đây về đi, coi như kiểm tra vật chứng một chút. Em cảm thấy sẽ có vài phát hiện.” Lương Xuyên đề nghị.

“Chuyện này thì được, điều tra xong sẽ trả lại bọn họ.” Ngô Đại Hải quay đầu, nhìn về sảnh triển lãm sau lưng, “Nhóc Xuyên à, cậu cảm thấy mấy bức thạch điêu này có vấn đề?”

“Mấy thứ này đều là tác phẩm trong hai năm gần đây của người chết.” Lương Xuyên vẩy vẩy điếu thuốc, “Giác quan thứ sáu nói cho em biết, sẽ có chút phát hiện trên đấy.”

Lương Xuyên không tin những bức tượng này không có vấn đề gì, nếu không cớ gì hồn ma bóng quế cứ một mực lẩn quẩn nơi đó?

Chừng hai tiếng sau, thi thể đã được đưa đi, chuẩn bị đưa về cục cảnh sát. Công tác điều tra và lấy khẩu cung trong công quán họ Chu bắt đầu được triển khai.

Thi thể được đưa vào xe, Giản Hồng chuẩn bị lên xe đi thì Lương Xuyên đã thò tay cản lại.

“Cố vấn Lương?” Giản Hồng nghi hoặc hỏi.

“Tiện thể cho tôi đi nhờ xe, được chứ?”

“Đương nhiên, anh thích là được.”

Giản Hồng thật sự không biết nói thế nào. Tuy nói từ đây về cục cảnh sát có tiện đường đi ngang qua cửa hàng của Lương Xuyên, thế nhưng đoán chừng không có bao nhiêu người tự nguyện ngồi lên xe pháp y vận chuyển thi thể cả.

Lương Xuyên lên xe, Giản Hồng vẫn còn đang ở sau xe tiếp tục kiểm tra. Trong xe còn có hai trợ lý nữa, một người lái xe còn một người ngồi bên ghế phụ. Phía trước xe là một xe cảnh sát hộ tống.

“Cố vấn Lương, anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể à?” Giản Hồng vừa kiểm tra thi thể vừa hỏi.

“Ừ.” Lương Xuyên cười cười, “Rất đúng lúc đấy.”

“Lúc vừa mới phát hiện thi thể, cảm giác thế nào?” Giản Hồng nhìn về phía Lương Xuyên, tựa như rất ngạc nhiên về vấn đề này.

Quả là nữ pháp y, vấn đề hứng thú cũng khác hẳn với phụ nữ bình thường.

“Ý cô là hỏi xem lúc đột nhiên phát hiện ra một thi thể trước mặt, có cảm giác thế nào hả?” Lương Xuyên đoán ra được ý đồ của Giản Hồng.

“Ừ.” Giản Hồng gật gật đầu, lại có chút áy náy. Cô nàng gan dạ quả quyết này vậy mà cũng có lúc bộc lộ tính cách của một cô gái trẻ thế này đây? Có lẽ cô cần giữ hình tượng dứt khoát của bản thân trước mặt đồng nghiệp và trợ lý mình, có điều lại có thể buông lỏng đôi chút trước mặt Lương Xuyên.

Mỗi lần cô tiếp xúc với thi thể đều đã sớm có người báo án, xác nhận có xác chết thì cô mới đi. Bởi thường gặp thi thể nên cô đã sớm miễn dịch với người chết, nhưng vẫn luôn ngạc nhiên không biết cái cảm giác đột nhiên phát hiện ra một thi thể trước mặt mình sẽ thế nào.

Với người lạ, hỏi thế này có hơi bất tiện, cũng không phù hợp để hỏi. Dù sao với người bình thường mà nói, đấy như thể gặp phải ác mộng vậy.

Nhưng cô cảm thấy có thể hỏi vậy với Lương Xuyên được.

Lương Xuyên suy tư một chút.

Thậm chí còn cố nhớ lại lúc mình bắt đầu phát hiện thi thể Chu Quang Tông thế nào.

Cuối cùng, dường như đối mặt là một vị pháp y cho nên hắn mới chân thật nói thẳng cảm nhận của bản thân lúc ấy:

“Rất đẹp.” Lương Xuyên thò tay chỉ chỉ xuống đất, “Người bị đóng trên vách kính, cứ như Jesus trên thập tự giá. Dòng máu tươi chảy xuống, lan rộng ra, lộn xộn nhưng không mất trật tự,

Lúc đó, cảm giác đầu tiên của tôi là, đây là một… một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp.”

Giản Hồng không bị dọa sợ, cũng không cho rằng Lương Xuyên biến thái. Cô thường xuyên làm việc với thi thể, thật sự không có gì kiêng kị về vấn đề này. Lúc Lương Xuyên miêu tả xong, mặt mày Giản Hồng còn có vẻ hưng phấn rạng ngời.

“Cố vấn Lương, anh biết không, thỉnh thoảng tôi phân tích giải phẫu thi thể cũng cảm giác như mình đang vẽ một bức tranh. Tôi cảm thấy bọn họ đều là tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, dù có bị phá hư thành bộ dạng gì đi nữa, dù có thê thảm đến cỡ nào đi nữa, tôi cũng có thể dựa vào góc nhìn của mình tìm ra được những điểm không tầm thường và đặc biệt của bọn họ, còn có cả… một loại hài hòa nữa.

Lúc đầu chưa quen với công việc này, tôi còn dùng vài mánh khóe trốn tránh sợ hãi. Nhưng dần dà sau đó, tôi chầm chậm tìm được hứng thú riêng của mình.”

Hai người trợ lý ngồi trước thùng xe, một lái xe, một ngồi kế bên ghế tài xế liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy vẻ sợ hãi và rối rắm trong mắt đối phương.

Bọn họ là những gương mặt mới được phân công tới phòng pháp y. Vừa nghe xong đoạn đối thoại của hai người kia, bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Lương Xuyên gật gật đầu,

Chuẩn bị thò tay đặt lên trán Chu Quang Tông.

Lúc trước ở công quán họ Chu, Lương Xuyên không làm như vậy cũng có lý do. Đó là không biết Chu Quang Tông chơi đùa thế nào mà có nhiều “thân bằng hảo hữu” ở nhà ông ta đến vậy. Lương Xuyên không muốn để cho đám người kia phát hiện ra đặc thù của mình, để rồi bị hấp dẫn, cả ngày quanh quẩn ngay cửa ra vào cửa hàng mình như cậu thanh niên không đầu kia.

Thử nghĩ xem, vào trời chiều, mặt trời vừa lặn, mình vốn định nhấc ghế ra ngoài phơi nắng như mọi khi.

Kết quả là cửa ra vào nhà mình đứng đông nghẹt mấy thứ kia.

Đến lúc đó, nơi khác đầy những ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi,

Chỉ có nhà mình, gió lạnh từng cơn, mưa gió não nùng…

“Bao tay.” Giản Hồng như biết Lương Xuyên định làm gì. Cô cho rằng đây chỉ là thói quen lúc suy nghĩ và kiểm tra thi thể của hắn mà thôi, vì vậy mới chủ động đưa một đôi bao tay qua, “Phải bảo vệ kỹ bản thân.”

Lần này Giản Hồng không lo lắng Lương Xuyên làm hư thi thể mà lo Lương Xuyên không có kinh nghiệm tiếp xúc thi thể quá gần thế này, nếu thi thể lúc còn sống có thêm bệnh tật gì đó sẽ rất phiền toái.

Lương Xuyên nhận lấy bao tay đeo vào, sau đó đưa tay đặt lên trán của Chu Quang Tông.

Đồng thời,

Hắn từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này,

Tốc độ như trở nên rất nhanh,

Nhanh đến mức Lương Xuyên còn chưa kịp chuẩn bị.

Không có bóng tối,

Không có khoảng trống chuyển tiếp,

Không phải chờ đợi,

Trong tích tắc vừa nhắm mắt lại,

Trong mắt Lương Xuyên xuất hiện một biển máu đỏ tanh tưởi, nháy mắt đã bao phủ cả người Lương Xuyên…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận