Biên: Lãng Nhân Môn
Hiện trường chợt yên tĩnh một cách kỳ lạ. Lương Xuyên không thấy lạ khi cô nhận ra mình. Thông thường, khi một người không khống chế được tâm tình của mình sẽ để lộ ra rất nhiều sơ hở, chưa kể Lương Xuyên cũng không cố tình che dấu.
Cô đã ở cùng mình một thời gian dài, nắm rõ rất nhiều thói quen của mình. Cũng trong thời gian đó, cô còn đối xử với mình như cha ruột.
“Thầy đưa con đến cục cảnh sát đi.”
Nguyệt Thành gắng sức ôm lấy Lương Xuyên.
“Nguyệt Thành ngoan lắm, sẽ không bao giờ làm trái ý chí của thầy.”
…
“Nguyệt Thành ngoan lắm, sẽ luôn nghe lời của thầy. Sau đó sẽ về tìm mẹ.”
Cô bé ôm một con búp bê trong ngực, chân thành nói.
Người trẻ tuổi kia thò tay lau vệt nước mắt trên khóe mắt cô bé.
“Không được khóc nữa.”
“Vâng, sau này Nguyệt Thành không khóc nữa.”
…
Lương Xuyên hít sâu một hơi, cái câu “Nguyệt Thành ngoan lắm” kia trong nháy mắt đã đánh tan lớp tâm lý phòng ngự của hắn. Một người có thể giả vờ, có thể dối trá, có thể che giấu, nhưng chắc chắn vẫn có một chút gì đó không cách nào bị lung lay hay dao động được.
Nó có thể thoáng chốc phá tan hết tất cả rào cản tâm tình được dựng nên, khiến cho ngươi không ngại che chở cho cô.
Hắn không có vợ con, dù ở quá khứ hay hiện tại hắn cũng không có một bóng phụ nữ nào.
Không có phụ nữ, cho nên cũng sẽ không có con cái. Nhưng Nguyệt Thành này, cô bé vẫn luôn bê chén trà nóng đứng bên dưới trông ngóng trong những lúc mình diễn thuyết đã như một nửa con gái của hắn.
Mấy năm đã đủ để khiến một người thay đổi rất nhiều.
Nguyệt Thành sửa đổi giáo lý của hắn.
Dùng danh nghĩa sứ đồ ma quỷ để thực hiện cái quyền hạn được gọi là trừng phạt.
Cô đã giết người.
Dùng cách thức giết người theo kiểu hơi hướm nghệ thuật biến thái.
Cô đã không còn là bé gái ngây thơ ngoan ngoãn trước kia nữa rồi.
Thậm chí, Lương Xuyên còn không thể xác định được, trong lòng của cô gái đang ôm cứng eo mình hiện giờ rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Cô có đang lợi dụng lòng mềm yếu của mình, dần ăn mòn lấy mình?
Cô định lấy lui làm tiến ư?
Khi mà người và vật đã không còn thì đấy là thái độ bình thường. Lương Xuyên nghiêng người, ánh mắt không lưu lại trên thân thể mê người của Nguyệt Thành mà nhìn thẳng vào mắt cô.
Hắn định dùng cách thức thôi miên để xem xem sâu trong lòng cô gái này có phải là tình cảm chân thật hay không?
Cô có thể nương tựa vào mình, tin cậy vào mình như trước hay không.
Nhất là câu nói “Nguyệt Thành ngoan lắm” vừa nãy mà cô nói kia, có xuất phát từ đáy lòng hay không?
Hắn nhìn cô,
Cô cũng đang nhìn hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, Lương Xuyên đã quyết định bỏ ý nghĩ vừa rồi.
Hắn sợ không có được đáp án tốt. Nếu như đã hoang vu cằn cỗi rồi, vậy hãy để cho nó yên lặng nằm sâu trong lớp sương mù mịt mờ đi. Ít nhất từ biểu hiện mà nhìn lại thì mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp.
“Sửa soạn lại một chút đi.”
Lương Xuyên nói.
“Vâng!”
Nguyệt Thành gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. Đầu ngực cô cạ lên lưng Lương Xuyên, mang theo cảm giác lấn cấn cưng cứng mê người hòa cùng thân thể âm ấm mềm mại lướt qua, quả thực rất dễ khiến người ta mất hồn.
Chẳng qua hiện tại Lương Xuyên lại chẳng có chút hứng thú kỳ lạ nào khác cả.
Xác thực mà nói, hiện tại đầu óc hắn đang rối bù.
Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau đó đi ra ngồi sau quầy hàng, tay cầm chén trà hớp một ngụm. Thế rồi hắn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại.
Hiện tại đã khác với lúc trước. Trước đó hắn chỉ tự hỏi xem có nên giúp cô hay không, còn hiện tại là tự hỏi xem nên làm gì để giúp cô.
Giấu giếm hung phạm.
Che giấu chứng cứ,
Giúp cô thoát khỏi sự chế tài của pháp luật.
Chuyện này quả thật trái ngược với phong cách hành sự lúc trước của Lương Xuyên. Nhưng đây thật sự là ý định hiện tại của hắn.
Hắn mở bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay mình.
Đã từng có một nhà tư tưởng trứ danh nói rằng: Kẻ từ địa ngục bò lên không nhất định là ma quỷ, mà người đi lại trên nhân gian cũng không nhất định phải là người.
Xem xét một kẻ là người hay ma quỷ, phải nhìn vào nội tâm chứ không thể dựa vào bề ngoài của kẻ đó.
Mỗi ngày của Lương Xuyên đều trôi qua rất bình thản, tỉ mỉ và thận trọng. Cửa hàng hàng mã này mở cửa phục vụ người sống đấy, thế nhưng thực ra thu nhập nhiều nhất vẫn từ người chết mang đến.
Giúp đỡ Ngô Đại Hải phá án cũng là một loại tâm lý ám thị của Lương Xuyên đặt ra cho mình.
Chuyện trước mắt có thể khiến tất cả những thứ hắn xây dựng lúc trước sụp đổ.
Lương Xuyên không quan tâm đến hiệu suất phá án của Ngô Đại Hải, mấu chốt nhất là nếu cứ tiếp tục vụ án giết người này, sớm muộn gì chân tướng của Nguyệt Thành cũng bị lộ.
Dù có che giấu kỹ càng đến đâu thì cô vẫn chỉ là người bình thường, sau khi điều tra bị bế tắc, nhất định cảnh sát sẽ mở rộng phạm vi điều tra. Những người tới gần điêu khắc Chu Môn ngày đó, những người tới gần nhà trẻ đêm đó, những người lai vãng cửa hàng vàng mã đêm đó… Sau khi nắm được thời gian tử vong xác thực, cảnh sát hoàn toàn có thể dùng phương thức loại trừ dần tiến hành đối chiếu.
Thực hiện hành hung ở cả ba nơi là một trong những phương thức phạm tội cẩu thả đầy mạo hiểm cũng như dễ để lại chứng cứ nhất. Chưa kể sau khi giết người xong Nguyệt Thành còn tiến hành vẽ rắn thêm chân, phủ thêm một lớp nghệ thuật lên.
Cách tốt nhất là tìm cho cô một “kẻ chết thay”, nhưng rõ ràng đây chính là cách thức khiến Lương Xuyên tiếp tục trượt ra khỏi điểm mấu chốt lần nữa.
Cũng như đạo lý thường nói, từ nghèo lên giàu dễ, nhưng từ giàu xuống nghèo sẽ khó mà chịu được. Nếu ngươi đã lỡ chân, chỉ có thể không ngừng sảy bước trượt dài tiếp nữa, mãi cho đến khi rơi vào vực sâu. Hơn nữa, kỳ thật vị trí vực sâu nhất có lẽ mới chính là vị trí chính xác nhất dành cho Lương Xuyên lúc này.
Nguyệt Thành dọn dẹp nhà vệ sinh xong, không nói gì, lại tiếp tục đi lên lầu quét dọn phòng ngủ. Cô biết thầy ưa sạch sẽ, còn bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Cho nên lúc đến vị trí bậc thang, cô còn cẩn thận xếp đôi giày của thầy gọn gàng thẳng theo hàng gạch men.
Cô cũng không hỏi đến chuyện rốt cuộc Lương Xuyên sống lại bằng cách nào.
Trong mắt cô, đó dường như là chuyện đương nhiên.
Trước kia Thầy cũng đã nói, con người sau khi chết có thể sống lại được.
Con đường đi tới địa ngục không phải là không thể quay đầu lại được.
Hiện tại Thầy đã trở về, cô cảm thấy đó là chuyện rất bình thường, là chuyện vốn phải thế, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Lương Xuyên giơ tay xoa trán.
Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là điện thoại của Ngô Đại Hải. Lương Xuyên khẽ nhíu mày. Hắn sợ rằng Ngô Đại Hải gọi điện thoại đến nói cho hắn biết tình tiết vụ án đã có tiến triển mới, sau đó tập trung vào một người hiềm nghi nào đó.
Hắn do dự trong chốc lát, rồi vẫn quyết định nhận điện thoại.
“A lô.”
“A lô, nhóc Xuyên à, bây giờ cậu rảnh chứ?”
Lương Xuyên ra vẻ thoải mái hỏi: “Làm sao vậy, phát hiện tình tiết mới sao?”
“Vụ án kia không có, nhưng mà bọn anh phát hiện ra vài thứ rất đặc thù. Lúc bọn anh điều tra phòng ngủ của Chu Thần Dương và Chu Quang Tông, phát hiện hai cha con nhà này rất kỳ lạ. Trong phòng ngủ của bọn họ còn có cửa ngầm, bên trong đó phát hiện vài tác phẩm điêu khắc cùng với tranh vẽ…”
“Anh nói cụ thể xem nào.” Lương Xuyên hỏi tiếp.
“Nói qua điện thoại không thể nào rõ được, tóm lại rất kỳ quái.” Ngô Đại Hải có chút phiền muộn nói. Có lẽ anh ta còn đang hút thuốc ở đầu dây bên kia, “Nhóc Xuyên à, tốt nhất là cậu qua đây nhìn ngó chút, giúp anh phân tích tình huống. Anh cảm thấy…. hai cha con nhà này không đơn giản như vậy.”
“Được, em tới ngay, là ở điêu khắc Chu Môn à?”
“Ừ, để anh bảo Tần Đào qua đón cậu.”
“Em tự bắt xe đi, như thế nhanh hơn.”
“Ừ cũng được. Tóm lại cậu mau tới đây mà xem.”
“Vâng.” Lương Xuyên chuẩn bị cúp điện thoại rồi, chợt nghe Ngô Đại Hải bên kia nói nhỏ:
“Nhóc Xuyên à, cậu nói xem trên đời này thật sự có quỷ chứ?”
“Cái gì?”
“Không có gì, không có gì?” Ngô Đại Hải thở dài, “Tóm lại cậu cứ đến đây đã, thấy rồi thì cậu sẽ hiểu.”
Điện thoại dập máy.
Lương Xuyên chuẩn bị thay đồ rời đi.
Nguyệt Thành đang ôm mớ chăn đệm đi xuống.
Khóe miệng và cả trên trán cô còn có chút vết máu, trên người còn có vết thương và vết bầm nhưng cô vẫn yên lặng phụ giúp thầy của mình.
Trong một thoáng, Lương Xuyên có ảo giác như mình như chưa từng chết đi, vẫn còn đang sinh hoạt như cũ, không có gì thay đổi.
Hắn đứng ở đầu dưới bậc thang, nhìn Nguyệt Thành chậm rãi đi xuống.
Đây là cảm giác chân thật, hay là ảo giác?
Hắn không nghĩ nhiều nữa, bởi lúc này có nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì.
“Thầy, con chỉ giết hai người họ Chu kia.” Nguyệt Thành ngập ngừng nói.
“Ừ.” Lương Xuyên gật gật đầu. Hắn không hỏi gì, chỉ nói: “Quét dọn xong rồi đi về đi. Tạm thời không nên đi ra ngoài nữa.”
“Vâng.”
Nguyệt Thành khẽ gật đầu.
Lương Xuyên đi ra ngoài cửa hàng, chuẩn bị xuống cuối phố bắt xe. Hắn vừa vặn chạm mặt Chu Sa vừa mới ăn cơm xong, đang đứng ngoài cửa ra vào cửa hàng cắn hạt dưa cho tiêu cơm.
“Anh Xuyên, đi ra ngoài có chuyện à?” Chu Sa phun vỏ hạt dưa ra cười nói: “Lại có vụ án à?”
“Ừ.” Lương Xuyên lên tiếng.
Đến lúc Lương Xuyên rời đi, Chu Sa chợt thoáng nhìn qua cửa hàng Lương Xuyên, phát hiện cửa hàng vậy mà không đóng lại.
“Không đóng cửa hàng, không sợ xui xẻo bị trộm hay sao?” Chu Sa lầm bầm lầu bầu. Vừa lúc này, cô chợt nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác đàn ông đi ra từ trong cửa hàng.
Cô gái kia đang bê một thùng giấy nhỏ.
Trong đó có đủ dụng cụ tình thú hồng phấn như dây thừng, còng tay cùng nhiều đồ chơi người lớn khác (là Đàm Quang Huy trong lúc cầu cứu và mua chuộc tình cảm của Lương Xuyên đã tặng đủ đồ dùng người lớn này.)
Chu Sa chợt giật mình.
Cô gái trẻ kia đi tới đống rác đầu phố, vứt toàn bộ thùng đồ người lớn kia đi. Lúc cô quay về, hai cô gái bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt cô gái trẻ kia có chút dáo dác, tựa như không dám nhìn vào mắt Chu Sa.
Bởi vì tối hôm trước cô vừa giao thủ với cô xong, còn đánh cho cô bị thương.
Cô nhân sĩ giang hồ nửa vời Chu Sa cũng không nhận ra cô gái trẻ này chính là kẻ đeo mặt nạ quỷ tối hôm trước. Cô nhìn thấy ánh mắt cô gái trẻ này dáo dác, còn tưởng bị mình nhìn thấy vài chuyện không hay mà thẹn thùng.
Nhìn trán và bờ môi còn đọng vết máu của cô gái trẻ này, còn cả những vết thương và vết bầm trên cánh tay kia…
Chu Sa tặc lưỡi nói:
“Khẩu vị tên Lương Xuyên này đúng là mặn chát.
Cô này cũng ngốc thật, còn chơi trò SM này với hắn nữa. Bình thường nhìn bộ dạng yếu ớt hào hoa phong nhã kia, ai ngờ lại biến thái tận xương tủy như vậy chứ.”