Lẽ ra Tống Tư Thư sẽ ra đón hắn ở cổng trường, nhưng Cố Nghiêu từ chối vì lý do không biết khi nào hắn sẽ đến, sợ sẽ làm trì hoãn trận đấu của cậu. Vì vậy, hắn đã tự mình đi vào khuôn viên trường đại học B.
Khi bước vào khuôn viên trường, Cố Nghiêu mới cảm thấy hối hận vì mình không thay một bộ quần áo khác. Các sinh viên ở đây đều trẻ trung và tràn đầy sức sống, khi đi qua Cố Nghiêu, bọn họ thường xuyên ngoái đầu nhìn hắn. Một phần là do bộ vest hắn đang mặt, một phần là do khí chất Alpha tỏa ra từ người hắn, các Omega trong trường không thể không chú ý đến hắn.
May mắn là Cố Nghiêu đã trải qua nhiều trường hợp tương tư như vậy nên hắn không thấy khó xử cho lắm, những ánh mắt của các sinh viên này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Hắn bình thản tiếp nhận những ánh mắt đó và đi theo biển chỉ dẫn đến sân vận động.
Từ xa, hắn nhìn thấy một Omega xinh đẹp mặc trang phục bóng chuyền mỉm cười và vẫy tay với hắn, đó chính là Tống Tư Thư mà hắn muốn gặp. Khi nhìn thấy Tống Tư Thư, Cố Nghiêu nở nụ cười rồi tăng tốc bước chân.
“Sao em lại đứng đây đợi tôi vậy?” Cố Nghiêu tự nhiên ôm lấy vai của Tống Tư Thư.
Tống Tư Thư dựa vào vòng tay của hắn cười nói: “Sợ chú không tìm được chỗ.”
Cố Nghiêu nghiêm túc đáp lại: “Trông tôi giống người không biết đọc biển chỉ dẫn lắm à? Hơn nữa, nếu không tìm được, tôi sẽ hỏi đường.”
Tống Tư Thư bĩu môi nói: “Được rồi, em biết chú giỏi mà. Chỉ là em nóng lòng muốn gặp chú mà thôi.”
Cố Nghiêu xoa xoa đầu Tống Tư Thư: “Được rồi, em mau vào đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Tống Tư Thư dẫn Cố Nghiêu vào sân vận động. Bộ trang phục nổi bật của Cố Nghiêu đã thu hút không ít ánh nhìn. Từ khi gặp nhau bọn họ không nắm tay nhau bởi cả hai đều không thích thân mật ở nơi công cộng và việc Tống Tư Thư đã kết hôn vẫn còn là một bí mật.
“Tạm thời chú đợi ở đây một chút nhé, em đi nói chuyện với đồng đội một chút rồi sẽ dẫn chú đến chỗ ngồi.” Tống Tư Thư nói rồi chạy về phía một nhóm sinh viên đang khởi động ở trung tâm sân.
Cố Nghiêu đứng nhìn Tống Tư Thư, thấy cậu nói vài câu với nhóm bạn sau đó chỉ về phía mình. Cố Nghiêu bình tĩnh đáp lại những ánh mắt tò mò từ đám đông. Ngay sau đó, một vài người trong nhóm đã cùng Tống Tư Thư đi về phía hắn.
Tống Tư Thư chạy đến gần, cậu bối rối nói với Cố Nghiêu: “À, bọn họ muốn lại gần chào hỏi chú một chút, bọn họ là bạn của em, rất tốt bụng.”
Thật ra Tống Tư Thư rất muốn giới thiệu bạn bè của mình với Cố Nghiêu, cậu muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với hắn, chỉ là cậu không biết Cố Nghiêu có muốn tiếp nhận hay không thôi.
“Không sao đâu, tôi cũng muốn làm quen bạn bè của em.” Cố Nghiêu thấy sự lo lắng trong mắt Tống Tư Thư, hắn mỉm cười trấn an cậu.
Nhóm người đó dần tiến lại gần, một Alpha cao lớn đẹp trai mở lời trước: “Chào anh, anh trai của Tiểu Thư, trông anh đẹp trai thật đó!”
Nghe thấy cách xưng hô này, ánh mắt của Cố Nghiêu bỗng trở nên sắc lạnh, hắn quay sang nhìn Tống Tư Thư, người đang giả vờ không nghe thấy gì.
Một Alpha khác cũng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, khi anh bước vào, các Omega ở đây đều nhìn anh đó, sự chú ý của bọn tôi bị anh hút hết rồi.”
Mặc dù vậy nhưng Cố Nghiêu vẫn cảm nhận được thiện ý từ nhóm bạn này. Hắn lịch sự chào hỏi từng người, rồi tiếp tục nhìn Tống Tư Thư. Tống Tư Thư cảm thấy ánh mắt của Cố Nghiêu như muốn thiêu đốt mình vậy, cậu vội vàng nói với nhóm bạn: “Được rồi, đã chào hỏi xong rồi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi thôi.”
Nói xong, Tống Tư Thư chuẩn bị nắm tay Cố Nghiêu đi về phía khán đài.
Cố Nghiêu vẫn đứng yên, hắn nhìn cậu rồi lạnh lùng lặp lại: “Anh trai?”
Tống Tư Thư biết mình cần phải giải thích, cậu nhanh chóng nói: “Bọn họ không biết em đã kết hôn, nếu em nói chú là chồng em chắc chắn bọn họ sẽ rất ngạc nhiên. Em không thể giải thích ngay được nên đành nói chú là anh trai của em.”
Thấy Tống Tư Thư lo lắng như thế, Cố Nghiêu lập tức mềm lòng, hắn không muốn làm khó cậu nữa, “Anh trai” thì “anh trai”, ít nhất hắn có thể ôm cậu một cách công khai.
Trong suốt trận đấu, Cố Nghiêu trông không mấy vui vẻ. Tống Tư Thư chơi bóng chuyền rất tốt, nhiều pha bóng của cậu rất xuất sắc, khiến người xem không thể không vỗ tay khen ngợi. Nhưng trong không khí đó, từ “anh trai” vẫn như một lời nguyền ám lấy hắn.
Trận đấu kết thúc như dự đoán, đội của Tống Tư Thư là đội chiến thắng. Cố Nghiêu đứng ở cạnh sân chờ cậu, Tống Tư Thư hớn hở chạy đến nói với hắn: “Thế nào? Em chơi giỏi không?”
Cố Nghiêu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Tống Tư Thư, hắn khen ngợi: “Chơi rất giỏi. Ngày xưa nếu có em làm chuyền hai* thì tôi còn chơi hay hơn nữa.”
*chuyền 2 là vị trí quan trọng bậc nhất trong đội hình, khi cầu thủ chơi ở vị trí này sẽ chịu trách nhiệm điều tiết nhịp độ của toàn đội hay xa hơn là của cả trận đấu. Chuyền 2 sẽ có vai trò chạm bóng lần thứ 2 trước khi đưa đến cho các tay đập để ghi điểm.
Tống Tư Thư cười mãn nguyện. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Alpha lúc nãy chào Cố Nghiêu chạy lại ôm lấy vai Tống Tư Thư, vừa lắc vai cậu vừa nói: “Đi đâu vậy? Trận này thắng rồi nên cả đội sẽ đi ăn mừng, cậu đừng rời đi sớm như vậy chứ.” Rồi nhìn về phía Cố Nghiêu: “Anh cũng đi chung nhé?”
Cố Nghiêu nhìn đôi tay đang đặt trên cơ thể của Tống Tư Thư, hai mắt hắn bắt đầu híp lại.
Tống Tư Thư khó xử nói: “Bọn mình định về nhà, hẹn mọi người lần sau nhé.”
“Hửm? Tất cả mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đó.”
Trước khi Tống Tư Thư từ chối lần nữa, Cố Nghiêu đã nhanh chóng nói: “Đi đi, tôi mời.”
Thấy Cố Nghiêu có vẻ rất giàu có, cậu Alpha vui vẻ nói: “Tuyệt quá! Vậy mình sẽ đi thông báo với bọn họ.”
Khi Alpha đi xa, Tống Tư Thư thấy sắc mặt của Cố Nghiêu không vui, cậu cẩn thận hỏi: “Chú… không vui sao? Có vẻ như chú không vui lắm nhỉ?”
“Không đâu, tôi rất vui.” Cố Nghiêu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười an ủi cậu: “Đừng vì tôi mà làm mọi người mất hứng.”
Tống Tư Thư không nghĩ nhiều, cậu vui vẻ dẫn Cố Nghiêu cùng đi ăn mừng với các đồng đội.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
Trong lúc ăn tối, có người hỏi Tống Tư Thư: “Tiểu Thư, anh trai của cậu trông đẹp trai thế, có phải vẫn chưa kết hôn không? Mình có một chị gái rất xinh đẹp đấy.”
Tống Tư Thư trừng mắt nói: “Anh trai mình đã kết hôn rồi, mọi người đừng nghĩ ngợi nhiều…. mối quan hệ giữa…. vợ chồng họ rất tốt.”
Sau đó có người tiếc nuối nói: “À… đã kết hôn rồi à, xem ra chúng ta không có cơ hội rồi.”
Tống Tư Thư nhìn về phía Cố Nghiêu, hình như nghe người khác hỏi như vậy hắn rất vui, mặc dù hắn không nói gì, nhưng nụ cười trên môi không mất đi.
Đêm đến, sau khi rửa mặt xong, Cố Nghiêu cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ Tống Tư Thư, hắn nhìn tuyến thể của cậu, đầu tiên là hôn nhẹ nó, sau đó dùng răng chạm vào, nhẹ nhàng mơn trớn.
Tuyến thể của Omega là vùng nhạy cảm nhất, bị Cố Nghiêu chạm vào như vậy, Tống Tư Thư cảm thấy toàn thân mình như mềm nhũn ra. Cậu mơ màng nhìn Cố Nghiêu, đôi mắt bắt đầu ngấng nước, cậu thấy đêm nay Cố Nghiêu có vẻ hơi lạ.
“Tôi rất muốn đánh dấu em, để mọi người biết em là Omega của tôi.”
Nghe Cố Nghiêu nói vậy, Tống Tư Thư dần dần tỉnh táo lại. Cậu bỗng nhận ra lý do tại sao hôm nay Cố Nghiêu lại có vẻ không vui, cậu trêu chọc hỏi: “Chú có cảm giác không an toàn hả? Chú mà cũng có những lúc như vậy sao?”
“Tại sao tôi lại không thể có? Hơn nữa, tôi lớn tuổi hơn em nhiều, còn em thì lại trẻ như vậy.” Cố Nghiêu trầm giọng nói.
Tuy Tống Tư Thư thấy Cố Nghiêu như vậy cũng rất vui, nhưng nghe hắn nói thế cậu cũng thấy hơi đau lòng. Cậu nghiêng đầu, để lộ toàn bộ tuyến thể ra, sau đó nghiêm túc nhìn Cố Nghiêu và nói: “Cắn đi! Ngay bây giờ, đánh dấu em.”
Ánh mắt của Cố Nghiêu càng ngày càng tối đen, hắn khựng lại một chút rồi mới cắn vào.
Song song với cơn đau nhói sau gáy, Tống Tư Thư cảm nhận được pheromone của Cố Nghiêu dần dần truyền vào cơ thể mình. Hơi thở của cậu lập tức trở nên hỗn loạn, toàn thân dần mềm nhũn, cậu xụi lơ nằm trong lòng Cố Nghiêu, chờ đợi bước tiếp theo.
Ai ngờ, Cố Nghiêu chỉ đánh dấu tạm thời cậu.
Tống Tư Thư khó hiểu hỏi: “Chỉ đánh dấu tạm thời thôi sao?”
Cố Nghiêu ôm Tống Tư Thư ngang người, từng bước đi đến bên giường, đặt cậu xuống giường rồi thì thầm vào tai cậu: “Em còn trẻ, tôi không muốn em phải hối tiếc.”
Tống Tư Thư vội vàng muốn biện minh.
Cố Nghiêu ngắt lời cậu: “Hơn nữa… đánh dấu vĩnh viễn sẽ mang thai, em không muốn đi học nữa à?”
Khuôn mặt Tống Tư Thư lập tức đỏ bừng, cậu không muốn tiếp tục nữa, ngoan ngoãn để Cố Nghiêu muốn làm gì thì làm. Pheromone của cả hai dần dần hòa quyện vào nhau, âm thanh mờ ám khiến những con chim trên bậu bên ngoài cửa sổ phải bay đi nơi khác.
Giọng nói của Cố Nghiêu khàn khàn, hắn vừa thở dốc vừa nói: “Tiếng “anh” hồi sáng rất hay, gọi thêm một lần nữa đi.”
Tống Tư Thư không còn khả năng nói tròn vành rõ chữ nữa, nhưng theo bản năng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Cố Nghiêu. Cậu đứt quãng nói: “A…nh…… anh…..”