Rút kinh nghiệm từ Thẩm Minh Văn, Thẩm Khê sâu sắc nhận ra tính quan trọng của tri thức ở thế giới này, hoặc là nói rằng tính quan trọng của việc đọc sách, tuy học vấn của hắn chưa chắc có thể ở thời đại bát cổ thủ sĩ đỗ được Trạng Nguyên, nhưng cũng được tính là học quán cổ kim, gắng chút sức đỗ cái tú tài, cử nhân vẫn có thể làm được!
Nhưng mà, thế thì làm sao? Không đến trường vỡ lòng, không lão sư dạy bảo, cho dù học vấn có thể so với đại nho đương đại, đó cũng là yêu nhân tác quái không được người khác công nhận.
Hồn bay phách lạc rời khỏi lầu gác, chưa đi được mấy bước liền cảm thấy bả vai bị ai đó vỗ một cái, Thẩm Khê quay đầu lại nhìn, thấy đằng sau xuất hiện một thằng bé lùn mập, không khỏi có vài phần không kiên nhẫn, nói: – Sao đệ lại ở đây?
– Tiểu biểu ca, huynh có thể đến, đệ cũng có thể đến được chứ sao? Thằng bé lùn mập cũng chỉ sáu bảy tuổi, ngẩng cái đầu nhỏ đầy thịt, nháy nháy mắt có chút chột dạ.
Thẩm Khê không chịu được cách đối thoại thiểu năng như vậy, lắc lắc đầu, quay đầu tiếp tục đi, không để ý tên mập đó.
Tên mập đó tên là Dương Văn Chiêu, là con trai của Thẩm Dương Thị nhị cô cô của Thẩm Khê.
Thẩm Dương Thị vốn tên là Thẩm Nguyệt Bình, đã gả cho trưởng tử của đại dược thương Dương gia ở phủ thành. Lần này nói là về nhà thăm viếng, nhưng thực chất là phu thê cãi nhau, Thẩm Nguyệt Bình tính tình ương bướng, trong lúc tức giận liền đưa con trai về quê.
Tiểu tử này tính tình hoạt bát, nhưng lại vô cùng nhát gan, là một đứa trẻ hiếu động. Sau khi đến Thẩm gia, một là nó gần bằng tuổi Thẩm Khê, hai là tên mập này rất tò mò về Thẩm Khê có vẻ đặc biệt này, cho nên liền dính như sam với tiểu biểu ca Thẩm Khê này.
Tốn một phen công phu, muốn thoát khỏi Dương Văn Chiêu, lại không thể nào cắt được tên theo đuôi này, Thẩm Khê chỉ có thể cười khổ để nó đi theo.
– Đào hoa sơn trung song khê trấn, song khê trấn hậu đào hoa thôn.
– Tứ nguyệt phong quang kim tài giải, minh niên tái khán nguyệt nhất luân.
Bài thơ này là năm xưa sau khi Thẩm Minh Văn đỗ tú tài, trong lúc vui vẻ mà làm ra, đối với thi Hương năm sau tràn đầy tự tin, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại trở về. Thẩm Khê đối với loại thơ xoàng không có nội hàm, không có chiều sâu này không chút hứng thú, ngược lại lại cảm nhận được phong cảnh tháng tư được nhắc đến trong thơ.
Cảnh sắc tháng tư của Đào Hoa thôn tuy không so được với mùa hoa đào nở, thậm chí hoa đào vốn diễm lệ đã bắt đầu lần lượt héo tàn, nhưng trên Đào Hoa sơn sơn thủy chung tú, thời tiết tháng tư lại khiến người khác thoải mái, khiến lòng người vui vẻ, đặc biệt là trong núi có hơi gió đặc biệt mát lạnh nhẹ nhàng thổi lên mặt, sự thanh thản dễ chịu không nói nên lời.
Đang đi trên đường, lại nghe tên theo đuôi phía sau vô cùng chờ mong hỏi: – Tiểu biểu ca, chúng ta đi đâu vậy, bắt dế sao?
Thẩm Khê không rảnh để ý nó, tâm lý trưởng thành không giống nhau, hai người hoàn toàn không có đề tài chung.
Dương Văn Chiêu lại không buông tha, nhiệt tình nói: – Tiểu biểu ca, sao huynh tức giận rồi, có phải bị người khác bắt nạt không?
Thẩm Khê lắc lắc đầu, ngồi xuống bên con suối nhỏ ngoài thôn. Hắn chống cằm, ngẩn ngơ nhìn dòng suối róc rách, cả mặt ủ dột.
Dương Văn Chiêu cũng học theo bộ dáng của hắn ngồi trên một tảng đá, ngẩn ngơ nhìn dòng suối.
Không lâu sau, Dương Văn Chiêu ngồi không yên rồi, hiếu kỳ hỏi: – Tiểu biểu ca, huynh có phải là muốn bắt cá nhỏ trong suối không? Đệ giúp huynh.
Thẩm Khê không để ý nó, Dương Văn Chiêu không chút để tâm, xắn ống quần lên muốn xuống nước bắt cá.
Thẩm Khê vội vàng kéo nó lại, nói: – Được rồi, đệ yên tĩnh chút đi.
Dương Văn Chiêu cảm thấy kì lạ quay đầu nhìn Thẩm Khê, rầu rĩ không vui ngồi xuống lại, hỏi: – Tiểu biểu ca, huynh có phải là muốn đọc sách không?
Thẩm Khê nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn Dương Văn Chiêu, thở dài một hơi, vẻ mặt phiền muộn gật đầu: – Ừ, ta vốn là muốn xin đại bá dạy ta đọc sách biết chữ, nhưng đáng tiếc…
Đột nhiên cảm thấy lời này hình như không đúng lắm, tuy rằng hắn và Dương Văn Chiêu là cùng lứa tuổi, nhưng mà tâm trí của hắn cần gì phải cùng một tên nhóc sáu bảy tuổi tâm sự?
Dương Văn Chiêu mỉm cười, nói: – Tiểu biểu ca, đệ nghe đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu nói huynh gần đây hành vi khác lạ, không còn ham chơi như hồi trước nữa, còn nói huynh thấy đại biểu ca đọc sách, cũng muốn nhập học.
Thẩm Khê giật mình, quay đầu nhìn Dương Văn Chiêu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: – Họ còn nói gì nữa?
Dương Văn Chiêu nói chi tiết: – Ách… đệ cũng không rõ, tuy nhiên đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu hình như không thích huynh.
Thẩm Khê lần nữa chống cằm, vẻ mặt nghi hoặc: – Đại bá mẫu và nhị bá mẫu làm sao lại không thích ta chứ? Ta cũng chưa từng làm chuyện gì đắc tội bọn họ.
Dương Văn Chiêu thấy Thẩm khê minh tư khổ tướng, hạ thấp thanh âm, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói với Thẩm Khê: – Tiểu biểu ca, mẹ đệ nói họ sợ huynh cũng đi học tư thục, gánh nặng trong nhà quá lớn, cho nên nói xấu sau lưng huynh.
Trong lòng Thẩm Khê nói tên Dương Văn Chiêu này mưu ma chước quỷ, có thể moi được chuyện, liền hỏi: – Mẹ đệ nói với đệ sao?
Dương Văn Chiêu nhếch miệng cười, lắc đầu giải thích: – Không có, là mẹ đệ nói với ngoại tổ mẫu, đệ đứng kế bên.
Thẩm Khê nhìn bộ dạng khẩn trương của Dương Văn Chiêu, lập tức tiến lên nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của nó, hỏi:
– Vậy đệ đem lời nói lại một lần đi.
– Nghe được một chút, nhưng mẹ đệ kêu đệ không được nói lung tung.
– Đệ nói với ta, ta nhất định không nói với người khác. Thẩm Khê dùng một giọng điệu lừa gạt mê hoặc nói.
Dương Văn Chiêu nghe vậy, ngu ngơ gật gật đầu: – Ngoại tổ mẫu nói rồi, trong nhà người đọc sách quá ít, đến đời của chúng ta, chỉ có đại biểu ca đọc sách, nói gì mà Thẩm gia là thư hương truyền thế, phải ở thế hệ các huynh chọn ra một người đưa đến tư thục trong huyện.
– A… có loại chuyện này sao? Vậy tổ mẫu có nói để ai đi không? Trong ngữ khí của Thẩm Khê tràn đầy chờ mong.
Dương Văn Chiêu lại hạ giọng lần nữa, tiến đến bên tai Thẩm Khê: – Tổ mẫu muốn để lục biểu ca Thẩm Nguyên của nhà tứ cữu cữu đi, tiểu biểu ca, huynh không có hi vọng rồi, tuy nhiên đọc sách có gì tốt chứ…
Lời của Dương Văn Chiêu chưa nói xong, Thẩm Khê đã đứng dậy, vỗ vỗ mông, nói: – Về đi.
– A.
Dương Văn Chiêu đứng lên theo, đi sát sau Thẩm Khê, rõ ràng chính là một cái đuôi.
Đi vào cửa lớn Thẩm gia, Thẩm Khê nhìn thấy Dương Văn Chiêu còn theo ở sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: – Được rồi, đệ về phòng đi, ta cũng phải trở về rồi, nếu không mẹ ta sẽ lấy roi quất ta.
Dương Văn Chiêu thấy Thẩm Khê lấy Chu thị ra, cả người run rẩy một cái, vội vàng chạy đi.
Thẩm Khê thở phào một hơi, sau đó nhíu mày cúi đầu trầm tư.
Tổ mẫu muốn chọn ra một đứa trong thế hệ của mình đưa đến tư thục, tin tức này khiến Thẩm Khê vốn uể oải lại lần nữa khơi dậy tinh thần, trong lòng thầm tính toán tỷ lệ nhập học của mình.
Lão tổ mẫu đối với Thẩm Khê ấn tượng không sâu lắm, hơn nữa, Thẩm gia tốt xấu từng là vọng tộc, bây giờ lâm vào khó khăn, nhưng nhân đinh vẫn coi như đông.
Thẩm Khê biết, bây giờ Thẩm gia vô cùng túng thiếu, lão thái thái mới liên tục hai tháng đều không cho người mua thịt ăn, mà lúc này lão thái thái lại phải dùng số tiền tiết kiệm được, bồi dưỡng một người đọc sách, tuy nhiên không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng ít nhất đứa trẻ này sau khi lớn lên là một cán bút, so với một chữ cũng không biết tốt hơn nhiều.
Mọi người trong thế giới này đều có tư tưởng thâm căn cố đế, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có người đọc sách là tầng lớp cao, cho dù là nhai trấu nuốt rơm, cũng phải để con cái đọc sách, trở nên nổi bật, sau này có thể thi khoa cử làm quan.
Tuy nhiên có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là lòng nhiệt huyết trong lòng Thẩm Khê lúc này, hắn năm sau bảy tuổi, ba năm nữa, muốn đi học ắt hẳn có chút khó khăn, dù sao trong quan niệm của mọi người đi học là điều cần phải bồi dưỡng từ bé.
– Nhất định phải để cho lão thái thái chọn ta. Trong lòng Thẩm Khê thầm nghĩ.
Thẩm Khê suy tư hồi lâu, cảm thấy mình vẫn có cơ hội, lần này chọn người không thể có chọn người nội bộ hoặc âm thầm quyết định được, nếu không bốn phòng khác cũng không cam tâm tình nguyện ra tiền.
Nếu là cạnh tranh công bằng, vậy thì Thẩm Khê ngược lại cảm thấy mình có ưu thế rất lớn.
Vỗ vỗ bùn đất trên quần áo, Thẩn Khê sải bước, đi về phía chính phòng nơi lão thái thái ở.
Cứ như vậy một hồi, trong lòng Thẩm Khê đã có chủ ý, nhất định phải chủ động tìm lão thái thái, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng phải chiếm được sự yêu thích của lão nhân gia người, tốt nhất là lộ ra chút thông minh, khiến lão thái thái kinh ngạc về sự thông tuệ của mình, cũng sẽ không nghi ngờ cái khác.
Vừa đến trước cửa chính phòng, đã thấy tứ bá mẫu Phùng Thị dẫn con trai lục lang đi ra, lục lang hơn Thẩm Khê một tuổi, bộ dạng mi thanh mục tú, trong mắt thần thái sáng láng, trí tuệ hơn người.
Lục lang đó là tổ mẫu Lý Thị vừa ý muốn để làm người cùng học với Thẩm Nguyên, cũng là đối thủ lớn nhất của Thẩm Khê, hắn áp chế tạp niệm trong lòng, đi về phía trước, chào một cách ra dáng:
– Chất nhi bái kiến tứ bá mẫu…
Tứ bá mẫu Phùng Thị là một phụ nữ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dáng người đôn hậu khỏe mạnh, nhà mẹ nhiều đời làm nông, làm người chịu khó, hơn nữa nàng luôn cảm thấy mình gả vào Thẩm gia thư hương truyền thế có chút trèo cao, vì thế bình thường đối xử với mọi người vô cùng hiền lành.
Lúc này nàng thấy Thẩm Khê tựa như có chuyện mà hành lễ, sửng sốt lúc lâu mới cười nói: – Tiểu lang, qua đây tìm tổ mẫu sao?
Nhìn tứ bá mẫu có vẻ không mấy tự nhiên, Thẩm Khê cảm thấy tình hình có chút không ổn, lập tức vô cùng nhu thuận mà nói: – Đúng ạ, bình thường đều là cùng nhau ăn cơm, con lâu rồi chưa một mình đến bái kiến tổ mẫu, hôm nay cố ý đến thăm một chút.
Phùng thị cười gật gật đầu: – Thật là một đứa bé ngoan, bá mẫu nghe mẹ con nói con luôn bướng bỉnh, sau này nhớ đừng nghịch ngợm nữa.
Thẩm Khê hồn nhiên biện giải: – Tứ bá mẫu, con không có bướng bỉnh, con vẫn luôn rất nghe lời cha và mẹ.
Một đứa trẻ sáu tuổi phải nói lời của sáu tuổi, Thẩm Khê cố gắng làm ra vẻ hồn nhiên một chút.
Phùng thị quả thật không nghi ngờ, mỉm cười gật đầu nói: – Vậy thì tốt, tổ mẫu ở trong.
Thẩm Kê cười trả lời: – Tứ bá mẫu, lần sau con tìm ca ca chơi.
– Được, mau đi đi.