Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 30


Hàn Đống quay về Phù Thành, sau bốn ngày đóng cửa, quán mỳ Hữu Gian lại được mở cửa lần nữa.

Giang Mi Ảnh thấy thời gian này nói dài cũng không dài, nhưng cô đã đợi rất lâu rồi.

Tối đó, cô đến quán mỳ ăn cơm.

Hàn Đống thấy cô, không đổi sắc mặt gật gật đầu, chờ đến lúc Giang Mi Ảnh gọi món xong, anh ghi đơn, nhét sổ vào túi ngực, không nói một lời liền tiến vào bếp.

Giang Mi Ảnh cứ cảm thấy bộ dáng thâm sâu khó đoán của anh như đang phóng địa lên, nhưng mà Hoàng Như Như không còn ở đây, nên cơ hội tìm người nói chuyện cũng không có.

Giang Mi Ảnh vùi đầu chơi điện thoại, ngón tay sạch sẽ thon dài liền bưng bát mỳ trộn đặt trên bàn, vang lên một tiếng “cạch”.

Giang Mi Ảnh ngẩng đầu nhìn Hàn Đống, còn anh cúi đầu nhìn cô.

Không thấy rõ mặt Hàn Đống, nhưng Giang Mi Ảnh thấy được hai mắt sống động của anh, bên trong dường như luôn phát sáng. Hiện tại anh trầm tĩnh mà anh hùng, cả người vẫn im lặng không nói gì.

Giang Mi Ảnh nghi hoặc hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”

Hàn Đống hỏi: “Nơi này có ai ngồi không?”

Giang Mi Ảnh: “…”

Vào ngày chủ nhật, Giang Mi Ảnh tìm tới vào khoảng thời gian không phải giờ ăn, nên chỉ có một người khách là Giang Mi Ảnh. Nhân viên mới cũng là một cô bé, chưa quen việc lắm, đang chạy tới chạy lui quét dọn vệ sinh, cô bé đẩy cửa ra ngoài quét sạch lá rụng đầy đất.

Chuông gió trên của “leng keng” một tiếng.

Giang Mi Ảnh giật giật khóe miệng: “Nếu tôi nói với anh là có người, có phải anh sẽ bị dọa c.h.ế.t không?”

Hàn Đống không bị chọc cười, anh ngồi xuống, đối diện với Giang Mi Ảnh.

Giang Mi Ảnh nhíu mày, đôi mắt cũng nhăn cong lên, cô ngờ ngợ nói: “Anh làm cái gì mà, kỳ kỳ quái quái…”

Lúc này Hàn Đống mới nói chuyện chính.

“Lần này tôi đi thủ đô, thuận tiện đi hủy liên kết số điện thoại cũ với các tài khoản ngân hàng, còn có một số tài khoản tiền điện nước, tiền thanh toán linh tinh nữa.” Hàn Đống nói, cảm thấy những lời này dường như quá có chủ đích, liền bồi thêm một câu, “Tại vì tài khoản ngân hàng nhiều quá cũng không tiện, nên tôi mở một tài khoản quản lý tập trung.”

Giang Mi Ảnh nhất thời không hiểu được ý lời nói của anh.

Hàn Đống bổ sung: “Nói cách khác, số điện thoại của cô, tự do rồi.”

Giang Mi Ảnh khó hiểu: “Hả? Tự do có nghĩa là…”

Trong ánh mắt cô mang theo dò hỏi.

Hàn Đống gật gật đầu: “Cô đã có thể liên két thẻ lương vào số điện thoại này.”

Anh còn nhớ Giang Mi Ảnh từng phàn nàn thẻ lương của cô không liên kết được với số điện thoại này, nên bất đắc dĩ liên kết với số mẹ cô, kết quả mỗi lần phát lương mẹ cô sẽ biết, còn tới xin tiền mua quần áo.

Giang Mi Ảnh trừng to mắt, cái bất ngờ này tới nhanh quá, cô vẫn chưa tiêu hóa kịp.

“Thật hay giả vậy? Anh mà tốt bụng thế sao?” Vừa dứt lời, quả nhiên Giang Mi Ảnh thấy Hàn Đống nhíu mày, cô vội vàng sửa miệng, “Hàn Đống anh vốn đã là người tốt sao.”

Hàn Đống lắc đầu: “Không cần cô nói tôi cũng là một người rất có trách nhiệm.”

Giang Mi Ảnh gật đầu liên tục: “Tốt lắm tốt lắm.”

Giang Mi Ảnh là người nhận ơn một giọt trả ơn một dòng điển hình, người khác đối xử tốt với cô một chút, trong lòng cô liền cảm thấy cực kỳ biết ơn.

Cô thở dài: “Hai chúng ta thật ra cũng coi như là nghiệt duyên nhỉ, anh xem, tuy gần đây hai ta mới gặp mặt, nhưng mà tôi đã biết anh tận ba năm rồi.”

Hàn Đống gật đầu.

Lúc hủy tài khoản ở các ngân hàng lớn và công ty chứng khoán, điều mà Hàn Đống nghĩ đến nhất chính là sự liên lụy cùng Giang Mi Ảnh, hay là nói, anh thích gọi nó là “ràng buộc”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận