Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 65


Sau khi lập biên bản ở đồn công an xong, cuối cùng vệ sĩ bố Hàn phái theo cũng đuổi kịp tới nơi.

Hàn Đống thấy bọn họ thì rất khó hiểu: “Sao mấy người không đi theo bố tôi?”

“Ông chủ muốn chúng tôi đi theo cậu chủ ngài.” Vệ sĩ cung kính trả lời.

Hai người vệ sĩ này từ hồi trẻ đã đi theo bố Hàn, quan sát Hàn Đống trưởng thành, hiện tại đã ngoài bốn mươi tuổi, đang ở độ tuổi mãnh mẽ nhất.

Hai người cao lớn dũng mãnh, mặc âu phục màu đen, còn đeo kính râm, vừa bước vào đồn cảnh sát đã làm tất cả cảnh sát nhân dân đều tức khắc cảnh giác.

Sau khi biết được các vệ sinh quen biết Hàn Đống, nhóm cảnh sát hơi yên lòng, còn Tạ Hòa Kim vẫn căng thẳng tinh thần.

“Các người ra ngoài đi.” Hàn Đống xua tay một cách thiếu kiên nhẫn.

Hai người vệ sĩ nghe lời rời khỏi đồn công an.

Hàn Đống liếc mắt lườm Tạ Hòa Kim run rẩy như cái sàng, giễu cợt: “Lá gan bé như vậy còn bày đặt theo dõi.”

Hiện tại, Tạ Hòa Kim nhìn Hàn Đống là sợ hãi, bả vai co rụt lại, ngậm miệng không nói gì.

Người cảnh sát tra hỏi ghi chép lại biên bản xong nói với Hàn Đống: “Mấy người muốn tự hòa giải tranh chấp dân sự không?”

Tạ Hòa Kim ỷ vào có cảnh sát chống lưng, hắn vỗ bàn rỗng: “Tôi muốn kiện hắn ta! Hắn đánh người! Còn giẫm nát điện thoại của tôi!”

Người cảnh sát an ủi hắn: “Đồng chí này, mời bình tĩnh cho, đừng lớn tiếng ồn ào. Cái điện thoại không phải anh Hàn Đống đã bồi thường cho anh rồi sao?”

“Cái tôi muốn là bồi thường thiệt hại tinh thần! Hắn dẫm nát điện thoại của tôi đấy?” Tạ Hòa Kim tức giận đứng bật dậy, vì nãy ngã dập m.ô.n.g xuống đất nên giờ rất đau, hắn khập khiễng đi qua đi lại, quát, “Cái hắn dẫm chính là mặt mũi của tôi! Tôn nghiêm của tôi!”

Giang Mi Ảnh khẽ lẫm bẩm: “Cậu cũng có tôn nghiêm á?”

Tạ Hòa Kim trừng mắt, Giang Mi Ảnh co rúm lại, Hàn Đống lập tức bảo vệ cô ở phía sau, mắt lạnh nhìn hắn, hắn bị Hàn Đống nhìn chằm chằm, tức khắc không nào khí thế kiêu ngạo, chỉ có lầu bầu: “Mông tôi đau, mặt tôi đau, não còn bị chấn động, tôi nhất định phải bắt hắn bồi thường đến táng gia bại sản…”

Hàn Đống rát lịch sự nói với người cảnh sát: “Tôi sẽ thương lượng với cậu ta, làm phiền các người rồi.”

“Lần sau vẫn nên phân rõ phải trái, đừng động thủ.” Người cảnh sát rất chướng mắt với tính khí nhà giàu mới nổi cùng hình vi thấp kém vừa rồi của Tạ Hòa Kim, ngược lại, Hàn Đống tuy ít nói ít cười, nhưng diện mạo tuấn tú, phóng khoáng lịch sự, khiến người ta có thiện cảm, nên người cảnh sát đối với anh rất khách khí.

“Còn nữa, nếu phát hiện có người theo dõi, phải nhanh chóng báo cảnh sát.

Hàn Đống gật đầu: “Vâng.”

Người cảnh sát khó mà tin được, Hàn Đống này thoạt nhìn giống một anh chàng đẹp trai đỏm dáng, trắng trẻo tinh khôi, dáng người cao gầy, thế mà có thể đánh người kia thành như vậy, thảm đến không nỡ nhìn, hơn nữa nghe nói chỉ tung có một cú đấm.

Người cảnh sát không nỡ nhìn thẳng mà chỉ liếc mắt nhìn Tạ Hòa Kim, cả khuôn mặt nhăn lại.

Hiện tại, nửa khuôn mặt của Tạ Hòa Kim tím xanh, sưng vù lên, khóe miệng còn dính máu, đôi mắt vốn đã không to nay càng bị bóp nhỏ lại. Hắn vốn được coi là một người trẻ tuổi không gặp khó khăn gì, nay liếc nhìn một cái chỉ thấy người không ra người ma không ra ma.

“Tôi muốn kiện hắn! Tôi không đi!” Tạ Hòa Kim hò hét như một đứa trẻ con.

Hàn Đống đi về phía Tạ Hòa Kim, Tạ Hòa Kim lập tức nhảy về phía cửa: “Anh muốn làm gì?”

“Dù có muốn kiện tôi, thì cũng là chuyện sau khi ra khỏi đồn công an.” Mặt Hàn Đống lạnh tanh, “Hơn nữa, tôi cũng định kiện cậu.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Tạ Hòa Kim đã bị Hàn Đống dồn ra khỏi đồn công an, Hàn Đống cũng bước ra ngoài ngay sau.

Hàn Đống đút tay túi quần, khẽ hếch cằm, giọng điệu nói chuyện bình tĩnh nhưng mang theo chút khinh thường.

Hai vị cảnh sát sợ hai người lại xảy ra xung đột, vội vàng muốn đuổi theo.

Giang Mi Ảnh ôm túi của mình và Hàn Đống, cũng muốn đi theo, đúng lúc chặn phía trước bọn họ.

Cô mỉm cười ngượng ngùng, khẽ nói: “Gây phiền toái cho các anh rồi…”

Hai vị cảnh sát ngẩn người, gật đầu, tỏ vẻ đấy là trách nhiệm của bọn họ, không có gì cả. Giang Mi Ảnh cười cảm kích, vội càng đổi theo ra ngoài.

Hai người nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt thấu hiểu nhau.

Cô gái nhỏ xinh xắn, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép, thoạt nhìn rất sợ người lạ, dường như cô đã khóc rất lâu vì sợ hãi, lúc tới đồn cảnh sát vẫn còn lau nước mắt. Phấn mắt cùng mascara đều nhòe đi vì khóc, khuôn mặt có chút lúng túng.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hai vị cảnh sát chính là: Cậu ấm nói chuyện khó nghe kia thật lưu manh.

Chắc chắn là do cậu ấm kia muốn theo đuổi cô gái nhỏ, thế là tìm mọi cách quấy rối cô, còn theo dõi cô. Kết quả bị bạn trai chính hiệu của cô gái nhỏ phát hiện, bị đ.ấ.m tơi tả chỉ với một cú đấm.

“Chẹp, khốn nạn!” Một vị cảnh sát nói.

Vị kia gật gật đầu: “Đáng đời.”

Nói xong, hai người không đuổi theo nữa, đứng ở cửa đồn cảnh sát quan sát từ ra, sống c.h.ế.t mặc bây.

Tạ Hòa Kim bị Hàn Đống dồn ra khỏi đồn công an, xong thấy hai người cao to mặc đồ đen đứng ở cửa, trông như thần cửa, hắn tức khắc run như cầy sấy.

“Anh… Anh muốn làm gì! Cẩn thận tôi báo cảnh sát! Tôi nói cho anh biết bây giờ chúng ta đang đứng ở cửa đồn cảnh sát đấy!” Tạ Hòa Kim mạnh miệng nói.

Hàn Đống hiếm khi trợn tròn mắt, hỏi: “Địa chỉ nhà hoặc địa chỉ công ty của cậu ở đâu?”

Tạ Hòa Kim sửng sốt: “Anh muốn làm gì?”

Hàn Đống trào phúng: “Yên tâm, tôi sẽ không làm loại thủ đoạn thấp hèn như cậu.”

Sắc mặt Tạ Hòa Kim tái nhợt.

“Tôi muốn quang mang chính đại gửi đơn khởi tố cho cậu.” Hàn Đống nói, vẫy tay với Giang Mi Ảnh.

Giang Mi Ảnh chậm rãi đi tới, không hiểu nhìn anh.

Hàn Đống cau mày nhìn khuôn mặt khóc đến đầy màu sắc của Giang Mi Ảnh, anh lấy khăn tay từ trong túi ra, lau đi những giọt nước mắt trộn lẫn với kẻ mắt và mascara trên khóe mắt cô, nhẹ nhàng nói với cô: “Lấy tập danh thiếp của anh ra đây.”

Giang Mi Ảnh cúi đầu tìm tập danh thiếp, dưới góc độ này, Hàn Đống cẩn thận lau nước mắt trên mi mắt cô.

“Cái này á?” Giang Mi Ảnh tìm thấy một hộp đựng danh thiếp màu bạc.

“Ừ.” Hàn Đống nhận lấy hộp đựng danh thiếp, rút một tấm danh thiếp của mình từ trong ra.

Đưa cho Tạ Hòa Kim, Hàn Đống nói: “Đây là danh thiếp của tôi, hoan nghênh cậu kiện. Chúng ta cùng chuẩn bị tốt bằng chứng, gặp nhau tại tòa.”

Vừa rồi Tạ Hòa Kim dại ra nhìn Hàn Đống đối xử dịu dàng với Giang Mi Ảnh, khuôn mặt nhỏ của Giang Mi Ảnh tràn đầy thẹn thùng cùng sự ỷ lại, trong lòng hắn rất hụt hẫng. Lúc nhận danh thiếp, hắn còn nghĩ người này có thể có địa vị nỗi gì, chắc chắn phải khiến anh ta bồi thường đến táng gia bại sản.

Nhưng mà vừa nhìn danh thiếp, mặt nạ tự kiêu tự phụ của Tạ Hòa Kim lập tức nứt toác.

Tấm danh thiếp nền trắng tựa như được dát bằng tơ vàng, trên đó ghi hai dòng chữ ngắn gọn cùng một cái tiêu đề.

Phường Tam Vị, CEO, Hàn Đống.

Thật hay giả vậy?

Tạ Hòa Kim khó tin ngẩng đầu nhìn Hàn Đống, run run rẩy rẩy hỏi: “Ông chủ của Phường Tam Vị không phải là một ông già…”

“Đó là bố tôi, vừa mới về hưu năm tiếng trước.” Hàn Đống giải thích ngắn gọn.

Tạ Hòa Kim cảm thấy trước mắt tối sầm đi.

Thật hay giả? Tại sao hắn không tin như vậy?

Một chiếc Mercedess đen đỗ trước cửa đồn cảnh sát, người bên trong nhảy ra khỏi xe, vội vã chạy tới bên cạnh Tạ Hòa Kim, khóc lóc: “Ây ya, con trai bảo bối của mẹ, con sao lại thế này? Sao lại bị đánh thành như vậy? Là đứa khốn nạn nào gây ra, mẹ sẽ làm hắn c.h.ế.t không được tử tế!”

Tiếng người đàn bà trung niên rất chóe, mọi người nghe mà nhíu mày. Tài xế cũng xuống xe, trông thấy những người đứng quanh Tạ Hòa Kim, chỉ chỉ bọn họ cho mẹ Tạ Hòa Kim.

Mẹ Tạ tức khắc phẫn nộ căng khuôn mặt giả không biết đã đi kéo bao lần, gào lên: “Chính là nhóm mấy người bắt nạt con trai tôi? Tôi phải kiện các người! Đưa hết các người vào tù!”

Quả nhiên là mẹ con… Đến lời nói cũng giống nhau.

Giang Mi Ảnh kéo kéo ống tay áo Hàn Đống, Hàn Đống cúi đầu nhìn cô.

“Về nhà đi?” Giang Mi Ảnh không muốn dây dứa với hai con người thiểu năng trí tuệ này.

Hàn Đống gật đầu, ôm bả vai cô: “Về nhà.”

Nói xong, hai người nhấc chân muốn rời đi.

Mẹ Tạ vội vàng tiến lên muốn giữ chặt hai người: “Này! Các người không được đi! Trốn tội sao!”

Tạ Hòa Kim cảm thấy có chút mất mặt, hắn ôm mặt khẽ nói với mẹ mình: “Mẹ đừng hét…”

Hai người vệ sĩ chặn mẹ Tạ lại, mẹ Tạ sửng sốt, choáng váng trước thân hình của hai người.

Hàn Đống dừng chân lại, quay đầu nói với mẹ Tạ: “Bà cô này, xin hãy dạy dỗ con mình nhiều hơn, bịa đặt gây sự, quấy rối bạn gái tôi, người trốn tội nên là cậu ta mới đúng.”

Tạ Hòa Kim ngớ người, lẩm bẩm hỏi: “Bịa đặt? Tôi bịa đặt chỗ nào!” Hắn cố chống chế không chịu thừa nhận.

Giang Mi Ảnh ảnh lấy hết can đảm, lớn tiếng nói với hắn: “Chuyện năm năm trước là do cậu, năm năm sau, với góc chụp bức ảnh kia trừ cậu ra còn ai nữa? Cậu có thể đàn ông đàn ang đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy được không, làm chuyện rất ấu trĩ!”

Tạ Hòa Kim trừng to mắt, có chút uất ức: “Tôi chỉ muốn theo đuổi cậu…”

“Theo đuổi tôi?” Giang Mi Ảnh tức cười, “Gọi điện quấy rối, theo dõi tôi, còn tung tin tôi bị bao nuôi, thậm chí đến tài khoản Zhihu của tôi cũng bị đào ra rồi tới chửi rủa? Cậu chỉ nghĩ cậu có chút tiền, tôi trở nên xinh đẹp hơn, nên muốn gạ chút, kết quả tôi không cảm kích mà còn ném đồ uống vào đầu cậu nên thấy mất mặt nhỉ?”

Đây là lần đầu Tạ Hòa Kim nghe Giang Mi Ảnh nói một đoạn dài như vậy, hắn có chút ngạc nhiên. Nhưng mà, hắn cũng không áy náy nhận sai.

Hắn chỉ cảm thấy mình đã bị coi khinh làm nhục, trong lòng rất bực bội.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận