Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 67


Tháng sáu, sáng sớm chưa đến năm giờ, ánh mặt trời đầu tiên đã chiếu qua ngọn cây, xuyên thấu bức rèm dày nặng, chỉ để lại một tia sáng yếu ớt.

 

Trong phòng, quần áo lộn xộn vương vãi khắp sàn.

 

Căn phòng tối, yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đan xen nhau, sự bình yên kéo dài.

 

Người đàn ông khẽ ngâm một tiếng, tỉnh lại trước, rút cánh tay dưới cổ người bên cạnh ra, lắc nhẹ cho m.á.u lưu thông bớt tê. Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt người bên cạnh, cho cách tay lộ ra ngoài của cô trở lại trong chăn.

 

Tay chân khẽ khàng xuống giường, đôi chân trần đặt lên mặt sàn, anh cúi người, nhặt từng mảnh quần áo bị ném đầy ra đất bởi tình thế cấp bách.

 

Cho tất cả quần áo vào máy giặt, đóng cửa lại, Hàn Đống mới bắt đầu lục vali tìm quần áo sạch, mặc luôn lên người —— anh đang hoàn toàn khỏa thân.

 

Giang Mi Ảnh mất đi nguồn nhiệt lớn bên cạnh, dù không nóng đến mức muốn giơ tay ra khỏi chăn,ɪnhưng cô cũng đã tỉnh dậy.

 

Cả người bủn rủn, cô yếu ớt, mơ màng hỏi Hàn Đống: “Máy giặt đang chạy à?”

 

“Ừm.”

 

“Anh giặt gì đấy?”

 

“Quần áo.”

 

“Của ngày hôm qua sao?” Giang Mi Ảnh ngáp một cái, hỏi.

 

“Ừ.”

 

Có lẽ do đêm hôm qua ngủ muộn, tuy Hàn Đống tự tỉnh lại, nhưng lúc này vẫn có chút chưa tỉnh táo hẳn, tâm trạng không cao.

 

Giang Mi Ảnh hỏi: “Giặt quần áo của anh à?”

 

“Ừ, còn có của em nữa.” Hàn Đống đáp.

 

Giang Mi Ảnh nhỏ giọng “Ờ” một tiếng, năm giây sau, cô chợt nhận ra, đột ngột ngồi dậy, nói với Hàn Đống: “Anh cho cả quần áo của em vào giặt cùng á?”

 

“Ờ.” Hàn Đống mặt vô tội gật gật đầu.

 

“Tất cả quần áo?”

 

“Ừm.”

 

“Cả áo, quần lót, tất?” Giang Mi Ảnh trợn tròn hai mắt, không tin được, “Cái em nói là tất của anh.”

 

Hàn Đống ngẩn người, gật đầu: “Sao vậy?”

 

Giang Mi Ảnh tức giận chỉ thẳng anh, không nói nên lời, cô nhảy xuống giường, chân muốn nhũn ra, nhưng vẫn vọt vào phòng vệ sinh với tốc độ nhanh chóng, dừng máy giặt lại, sau đó ra khỏi buồng vệ sinh, quát Hàn Đống: “Anh! Mau lấy tất cả quần áo em ra đây!”

 

“Giặt sắp xong rồi…” Sao còn muốn lấy ra?

 

Thấy sắc mặt đen thui của Giang Mi Ảnh, Hàn Đống không dám nói tiếp.

 

“Quần áo của chính anh có hỏng thế nào cũng không sao, dù gì anh cũng là nam, không quan trọng. Về sau, quần áo của em có thể giặt cùng quần áo bình thường, điều quan trọng là! Áo, quần lót, tất đều phải giặt tách nhau ra! Tách ra giặt biết không!” Giang Mi Ảnh cứ nghĩ đến quần áo của mình quấn lấy đống tất thối của Hàn Đống trong máy giặt là da đầu cô tê rần.

 

Hàn Đống cảm giác làm điều thừa, miễn cưỡng vào phòng vệ sinh nhặt quần áo ra.

 

Tuy ngoài không nói gì, nhưng Giang Mi Ảnh biết anh chắc chắn đang rất khó hiểu, hơn nữa còn cảm thấy cô thật phiền phức.

 

“Em xin lỗi, đây là chuyện phái nữ! Phải chú ý như vậy!” Giang Mi Ảnh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt nhìn Hàn Đống đang chịu thương chịu khó, khổ sở nhặt quần áo trong phòng tắm.

 

Hàn Đống nhặt hết¸đồ lót của Giang Mi Ảnh ra bỏ vào chậu giặt đồ, anh hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới chút, sau đó dừng mắt tại phần n.g.ự.c của Giang Mi Ảnh, gật đầu: “Ừm, đúng là phụ nữ.”

 

Ánh mắt rực lửa của anh quả thực mang theo xúc cảm chân thật, còn có độ nóng. Giang Mi Ảnh cảm giác chỗ nào đó sai sai, cúi đầu thì thấy được.

 

“A!” Cô thét chói tai nhảy lên giường, lấy chăn che người mình lại.

 

Hàn Đống bê chậu giặt đi ra, vừa đi về phía ban công, anh vừa khẽ cười bảo: “Tối hôm qua đã làm hết rồi em còn sợ bị nhìn thấy à?”

 

“Biến biến biến! Tên đáng ghét!” Giang Mi Ảnh ghét bỏ kêu lên.

 

Hàn Đống cười thầm, nhặt hết rác trên đất, cho vào thùng rác, sau đó kéo bức rèm, mở cửa ban công ra một khe nhỏ.

 

“Nhanh mặc quần áo vào đi, thời tiết không nay rất đẹp, tập thể dục buổi sáng rất thích.” Hàn Đống khuyên nhủ.

 

“Không thích!” Giang Mi Ảnh tức giận nói. Cô không có chỗ nào thoải mái cả, không muốn chạy bộ chút nào.

 

Hàn Đống hiểu ý, anh đặt chậu giặt đồ lên trên bồn rửa mặt ngoài ban công, anh mở cửa sổ sát đất của ban công ra, kéo rèm cửa lại, chắn ánh sáng nhưng vẫn có thể thông gió. Sau đó anh đi tới mép giường, đôi tay chống hai bên đầu Giang Mi Ảnh, trán cụng trán, hỏi: “Có muốn ăn cơm đậu đỏ không?”

 

“Tránh ra.” Giang Mi Ảnh chu miệng nhỏ, nhẹ nhàng thốt ra từ này.

 

Hàn Đống cười đáp lại, hôn lên môi cô, sau đó ngồi dậy, xoa đầu cô: “Ngủ thêm đi, anh đi chợ, mua ít rau về nấu cơm.”

 

“Vâng.” Giang Mi Ảnh rúc ở trong chăn gật gật đầu.

 

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Giang Mi Ảnh vùi đầu vào, cứ nghĩ đến Hàn Đống, cô lại cảm giác trái tim mình như nứt ra, chỉ hận không thể xuống dưới tầng chạy vòng vòng hét to: “Chàng trai của tôi thật là đẹp trai!”

 

Tay chân cô rung lên như bị co giật, nằm trong chăn đè nén lại tiếng thét của mình.

 

Cửa “lạch cạch” một tiếng, mở ra từ bên ngoài. Giang Mi Ảnh trong chăn cứng đờ, co thành một tòa núi nhỏ, không dám nhúc nhích.

 

“Quên mang ví tiền, em ngủ tiếp đi.” Hàn Đống khẽ giải thích, sau đó lại ra ngoài.

 

Cửa khẽ đóng lại lần nữa.

 

Tay chân Giang Mi Ảnh “phịch” một tiếng duỗi thẳng cẳng, cô nằm liệt trên giường, nằm ngửa nhìn trần nhà.

 

“Ngủ thôi.” Cô nhắm mắt lại như thôi miên, nói với chính mình, kích động cái gì.

 

Kết quả sau một lúc lâu, Giang Mi Ảnh vẫn không ngủ được, dứt khoát rời giường.

 

Ăn sáng xong xuôi, chuẩn bị ổn thỏa, Giang Mi Ảnh ôm sữa chua đông lạnh Hàn Đống làm lên xe, mình một miếng, đút cho Hàn Đống một miếng, đến lúc tới công ty, hộp sữa chua đông lạnh cũng đúng lúc hết nhẵn.

 

“Rất ngon.” Giang Mi Ảnh khẽ cười.

 

Trên khóe miệng cô còn dính vệt sữa chua, Hàn Đống ghé lại gần dùng môi cùng đầu lưỡi liến đi, anh cười nói: “Đi làm đi.”

 

“Vâng.”

 

“Các chuyện khác tan làm rồi nói.” Ánh mắt Hàn Đống đầy ấm áp.

 

Giang Mi Ảnh khẽ cười, cô gật đầu, nhanh chóng xuống xe.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận