Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Văn Dã, Tạ Minh Hiên bước đến bên cạnh anh, gượng gạo nở nụ cười.
Họ đứng trước thang máy, Tạ Minh Hiên liếc nhìn Văn Dã, thận trọng hỏi nhỏ: “Ông nói có hơi nặng lời quá không?”
Văn Dã không đáp, anh ngẩng đầu nhìn con số tầng đang giảm dần phía trên với vẻ mặt vô cảm. Ánh đèn sáng chói chiếu xuống người anh, bóng đổ từ xương mày khiến hốc mắt càng thêm sâu thẳm. Tạ Minh Hiên ngoảnh đầu nhìn ra cửa, khẽ nói: “Nếu cậu ta cứ không chịu đi thì sao-“
“Cậu ta sẽ đi thôi.” Văn Dã đáp nhanh, Tạ Minh Hiên sững người, cửa thang máy kêu “đinh” một tiếng rồi từ từ mở ra. Văn Dã nghiêng người nhường đường, đợi mọi người ra hết mới cùng Tạ Minh Hiên bước vào.
Văn Dã đứng phía trước, vừa với tay bấm tầng vừa thờ ơ nói: “Lòng tự trọng của Tống Nguyên cao hơn tất cả, cậu ta đã đạt đến giới hạn rồi.” Vì lòng tự trọng, Tống Nguyên sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, cũng không chủ động nói lời yêu thương, y muốn luôn chiếm thế thượng phong trong mọi tình huống của cuộc đời, mỏng manh mà sắc bén.
Giọng điệu nhạt nhẽo, Tạ Minh Hiên ngước nhìn theo hướng của anh, chỉ thấy được khóe môi thẳng tắp của Văn Dã. Tạ Minh Hiên thở dài, bước lên một bước, vòng tay qua vai Văn Dã, giọng nhẹ nhàng: “Không sao, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng mà.”
“Nhưng nói thật nha.” Tạ Minh Hiên lắc đầu, nói tiếp: “Tống Nguyên còn đẹp hơn tôi tưởng tượng, chỉ là ánh mắt hơi dữ dội, ông có thấy cậu ta cứ trừng mắt nhìn tôi không?”
Văn Dã nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Minh Hiên, rồi giơ tay gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, hơi nhếch cằm, lần lượt cài lại từng cúc áo đã cởi ra, không đáp lại.
Khi bước ra khỏi thang máy, Từ Phong đang ngồi trên ghế sofa phòng tiếp khách vội đứng dậy, tiến về phía Văn Dã. Hắn liếc nhìn Tạ Minh Hiên đứng phía sau, ngập ngừng mới nói: “Tôi nghĩ, đã muốn xây dựng bệnh viện mới, hợp tác với Tống Nguyên là phương án tốt nhất, hơn nữa tôi cũng đã hỏi ý kiến Chủ tịch Văn-“
“Phó tổng Từ đang nói đến vị Chủ tịch Văn nào vậy?” Văn Dã cao hơn Từ Phong nửa cái đầu, anh cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống người nhân viên kỳ cựu mà Văn Dị Sơn gửi đến bên cạnh anh để “giúp đỡ”.
Dường như bị câu hỏi bất ngờ của Văn Dã làm cho nghẹn lời, nửa câu sau của Từ Phong nghẹn ngang cổ họng, miệng hơi há ra, mí mắt trễ xuống giật giật hai cái.
Khóe môi Văn Dã cong lên, ánh mắt dãn ra, anh giơ tay vỗ nhẹ vai Từ Phong: “Tôi đùa thôi, Phó tổng Từ là cánh tay đắc lực của cha tôi, một thời gian chưa đổi được cách xưng hô cũng là chuyện đương nhiên, anh đừng để tâm.”
“Nhưng có vẻ Phó tổng Từ rất bận.” Văn Dã buông tay xuống, đôi mắt dài híp lại, “Vậy lát nữa bọn tôi đi chơi bóng rổ sẽ không miễn cưỡng bắt anh đi cùng.”
Từ Phong cũng cười theo Văn Dã, gật đầu rồi nhanh chóng quay về phòng làm việc.
Tạ Minh Hiên đứng một lúc, bước lên hai bước, hỏi: “Tụi mình thật sự đi chơi bóng rổ à?”
Văn Dã ừ một tiếng, anh kéo cà vạt ra, vo tròn lại, tùy ý nhét vào túi, mới nói: “Phải cho hắn ta thời gian đi báo cáo với lão già chứ.”
Túi hành lý vẫn chưa kịp mang về khách sạn, Văn Dã cởi áo vest và sơ mi, thay vào áo hoodie rộng và quần thể thao, rồi cùng Tạ Minh Hiên xuống lầu.
Bước ra khỏi khu thang máy, vòng qua cột đá cẩm thạch màu xám đậm, Văn Dã nhìn thấy Tống Nguyên ngồi trên ghế sofa ở góc. Có lẽ vì lạnh, cổ áo khoác được y dựng lên, y cúi đầu, gần như vùi nửa mặt dưới vào cổ áo. Như cảm nhận được ánh mắt của Văn Dã, Tống Nguyên ngẩng đầu lên, đồng tử dưới ánh sáng càng thêm trong vắt.
Tạ Minh Hiên khẽ kêu lên, rồi như phát hiện ra châu lục mới, áp sát vào Văn Dã, hạ giọng nói: “Ông thấy chưa thấy chưa! Cậu ta ngồi ở kia kìa! Cậu ta không đi!”
Văn Dã không nói gì, anh nhìn Tống Nguyên chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đối diện với anh, như thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Văn Dã thu hồi tầm mắt, anh tiếp tục bước về phía cửa, khi vào cửa xoay tự động, anh thấy có người nhanh chóng đẩy cửa kính bên cạnh.
Tiếp theo, Tống Nguyên lại thản nhiên đứng trước mặt anh.
Tống Nguyên hơi hé môi, vết thương rách ở khóe môi đã đông thành vảy máu, y liếc nhìn quả bóng rổ trong tay Tạ Minh Hiên, cố ý hỏi: “Các anh định đi chơi bóng rổ à?”
Vì Văn Dã không lên tiếng, Tạ Minh Hiên cũng không dám đáp lời, nhưng Tống Nguyên dường như không để tâm, y hít hít mũi, tự nói: “Tôi cũng lâu rồi không chơi bóng.”
“Thật sao.” Văn Dã liếc nhìn y, giọng không có chút gợn sóng: “Tôi tưởng cậu chỉ giỏi xoay quả địa cầu thôi chứ.” Tạ Minh Hiên ngoác miệng định cười, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tống Nguyên, cậu ta nghiêng đầu, nuốt nụ cười trở lại.
Vì Văn Dã không từ chối trực tiếp, Tống Nguyên vẫn đi theo họ đến sân bóng rổ. Vừa mới mưa xong, mây đen trĩu nặng, sân bóng rổ ngoài trời dơ hơn tưởng tượng, mặt sân nhựa xanh loang lổ vết nước sẫm màu, bùn ẩm và lá rụng dính trên mặt ghế.
Người chơi bóng đã đủ số, Tống Nguyên mặc áo khoác hiển nhiên không thể vào sân, nhưng y đứng một bên, không có ý định rời đi.
Văn Dã không nhìn y nữa, anh đón lấy quả bóng Tạ Minh Hiên ném qua, đôi giày trắng tinh không hề ngại ngần dẫm vào vũng nước, bắn lên những giọt nước trong suốt. Hai chân rời đất, người hơi ngả ra sau, Văn Dã giơ tay lên, ống tay áo theo động tác trượt xuống, để lộ cánh tay gầy gò mà rắn rỏi. Cổ tay Văn Dã xoay một cái, bóng rời tay, vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không trung, rồi ổn định rơi vào rổ.
Như thể cú ném rổ nằm trong dự đoán, Văn Dã vén mái tóc đen rũ trước trán ra sau, để lộ vầng trán và xương mày, rồi hơi ngửa đầu, nở một nụ cười mà Tống Nguyên chưa từng thấy, bỏng cháy và nồng nhiệt. Như điểm sáng cuối đường hầm tăm tối, dần dần phóng đại, trong một khoảnh khắc, nhanh chóng xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể.
Tống Nguyên đứng ở rìa sân bóng, y đứng thẳng tắp, gió lạnh không thương tiếc thổi vào áo khoác, cơ thể trở nên cứng đờ, nhưng trái tim lại theo tiếng bóng nảy trên mặt đất mà đập thình thịch.
Tống Nguyên cố nhớ lại Văn Dã thời đi học, rõ ràng lúc đó anh rất thích chơi bóng, nhưng đầu óc y lại trống rỗng. Những ngón tay Tống Nguyên đặt trong túi áo co lại, trái tim không ngừng thắt lại đang mách bảo y, y bắt đầu lộ nguyên hình, đang hối hận muộn màng, bởi vì y chưa từng thấy dáng vẻ ấy của Văn Dã.
Y nghĩ quá mải mê, cho đến khi có người gọi y một tiếng, Tống Nguyên mới hoàn hồn, y nhìn quả bóng rổ dừng bên chân mình, mặt bóng phủ một lớp bùn đất ướt đẫm.
Rất bẩn, bẩn đến mức không biết cầm từ đâu, Tống Nguyên dừng một lúc, cúi người nhặt bóng lên. Y nhìn Văn Dã đang đứng cách y một khoảng, bước tới vài bước, ném bóng về phía anh.
Văn Dã đón gọn, rồi ngay lập tức chuyền cho Tạ Minh Hiên, Tống Nguyên nhìn thêm một lúc nữa, xoay người, rời khỏi sân bóng. Khóa góc mắt bắt được bóng dáng mảnh khảnh ấy, cổ tay Văn Dã hơi lệch, quả bóng ném ra đập vào vành rổ, nẩy ra ngoài.
Văn Dã cúi đầu, mũi giày cọ cọ xuống mặt đất, rồi cong khóe môi nói: “Tôi bắt.”
Ống khói nhà máy đang hoạt động không xa phun ra khói đen, khói trắng dày đặc hòa vào tầng mây, nhanh chóng phủ kín mảnh trời nhỏ ấy. Tạ Minh Hiên chuyền bóng cho Văn Dã, Văn Dã không đón, bóng đập thẳng vào bụng anh, để lại một vết bẩn đen lớn trên áo hoodie.
Tống Nguyên lại quay lại, tay xách một thùng nước uống thể thao, trông có vẻ rất nặng, bước đi không được vững. Tống Nguyên đặt thùng nước xuống đất, lấy ra một chai, đi đến trước mặt Văn Dã, vặn nắp chai, đưa cho anh.
Như y nghĩ, Văn Dã không nhận, anh đi vòng qua chai nước đưa tới, bước đến khu nghỉ ngơi. Tống Nguyên vặn nắp chai lại, y đứng bên cạnh Văn Dã, Văn Dã đổ nhiều mồ hôi, vài sợi tóc đen dính vào trán, tai và cổ ửng đỏ.
“Đây là lần đầu tiên tôi xem anh chơi bóng.” Tống Nguyên cầm chai nước đứng bên cạnh Văn Dã.
Văn Dã lấy từ trong túi ra nửa chai nước khoáng, cười một tiếng: “Lại phát hiện ra điểm khác biệt giữa tôi và Văn Thuật phải không?”
Giọng điệu của Văn Dã có chút kỳ lạ khó tả, nhưng anh nói đúng sự thật, Văn Thuật không làm những môn thể thao này, vì cho rằng đổ mồ hôi rất bẩn. Tống Nguyên nhìn chằm chằm vết bùn trên mũi giày Văn Dã, gật đầu.
Hai người chìm vào im lặng ngắn ngủi, Văn Dã ngửa đầu uống cạn nước, giơ tay ném chai nước vào thùng rác. Khi Tống Nguyên lại cố gắng mở lời, chợt nghe thấy tiếng kêu của Tạ Minh Hiên phía sau, y xoay người lại, thấy quả bóng rổ bay thẳng về phía mình. Y còn chưa kịp tránh, người bên cạnh khẽ bước lên phía trước một bước, rồi nhanh chóng giơ tay, đập bóng sang một bên.
Bóng đập xuống đất, nảy lên cao mấy cái, lăn sang một bên, để lại một vệt nước trên mặt đất. Văn Dã xoay người, cúi mắt nhìn Tống Nguyên, qua đôi mắt màu nhạt ấy, Văn Dã nhìn thấy chính mình. Trái tim bị ném xuống biển chợt xì hơi, nước biển tràn vào, ngâm những vết thương chưa kịp lành, khiến anh lại tỉnh táo.
“Cậu không thấy mình đứng đây chỉ vướng chân thôi sao.” Nhìn đuôi mắt uể oải của Tống Nguyên, những ngón tay buông thõng bên người Văn Dã khẽ run.
Tống Nguyên đứng yên không nhúc nhích, một lúc sau, y mới ngẩng đầu lên, rất tự nhiên nói với Văn Dã: “Vậy tối nay tôi sẽ tìm anh.”
“Tối nay tôi có việc.” Văn Dã nhanh chóng đáp.
Tống Nguyên gật đầu, y bước về phía trước vài bước, rồi lại quay lại, đặt chai nước thể thao đã mở nắp lên ghế, nói: “Không sao, tôi có rất nhiều thời gian.” Nói xong, như sợ bị bác bỏ tiếp, Tống Nguyên nhét tay vào túi áo, nhanh chóng bước đi.
Mãi đến khi Tống Nguyên biến mất khỏi sân bóng rổ, Tạ Minh Hiên bước đến bên cạnh Văn Dã, liếc nhìn chai nước thể thao đặt trên ghế.
“Bây giờ cậu ta thế này… ông định làm sao?”
Hai tay Văn Dã buông thẳng, một lúc lâu sau, Tạ Minh Hiên mới nghe thấy giọng Văn Dã.
“Người mà cậu thích nhiều năm tỏ tình với cậu, cậu sẽ từ chối sao?”
Tạ Minh Hiên sững người, rồi lắc đầu, nói: “Chắc chắn là không rồi.”
Văn Dã cúi đầu, mái tóc đen ướt rũ xuống che khuất nửa mày mắt, anh nhìn chằm chằm chai nước thể thao đã mở nắp kia, không nói gì.
Buổi tối trong bữa rượu, Văn Dã uống rất nhiều, anh gần như đứng không vững, Tạ Minh Hiên đỡ anh, loạng choạng bước đến trước cửa phòng. Tạ Minh Hiên thò tay vào túi áo khoác ngoài của Văn Dã, mò mẫm nửa ngày cũng không tìm thấy thẻ phòng, đang định sờ vào túi trong thì cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra.
Tạ Minh Hiên nhìn Tống Nguyên đứng trong phòng, nhất thời không biết nói gì, nhưng nhìn vào mắt Tống Nguyên, cậu ta nhận ra rất rõ ràng sự thù địch của y đối với mình, gần như theo bản năng, Tạ Minh Hiên rút bàn tay đặt trong túi áo Văn Dã ra.