Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 41: Bông hồng Bắc Cực Tinh Kenya


Đèn pha lê giữa đại sảnh sáng rực rỡ. Tống Nguyên đứng lặng, lần đầu tiên nhận ra tim mình có thể đập nhanh đến vậy, tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác nghẹt thở dâng lên, y kéo vali đến trước thang máy. Con số trên thang máy chầm chậm tăng lên, dừng lại vài lần giữa chừng rồi cuối cùng dừng ở tầng 28.

Tống Nguyên đứng một lúc rồi bấm nút thang máy bên phải. Có lẽ vì đã quá khuya nên thang máy không dừng lại lần nào trước khi lên tầng 28. Có thể Thượng đế cuối cùng cũng thương xót y, cho phép y đến gặp Văn Dã nhanh nhất có thể. Nhưng khi đứng trước cửa phòng, đầu óc Tống Nguyên trống rỗng. Y không biết nếu cánh cửa mở ra, liệu mình có chịu đựng được kết quả tồi tệ nhất hay không. Có lẽ không, chỉ nghĩ đến thôi, nội tạng của Tống Nguyên như đã thắt lại, đau đớn như sắp chết.

Y chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự mở.

Casper mặc áo len màu ka ki đứng ở cửa, tay cầm khăn ướt đang nhỏ giọt xuống sàn. Cậu ta hơi sững người khi thấy Tống Nguyên, ngừng một lúc mới nói: “Sao cậu lại ở đây?” Vết sưng trên sống mũi Casper đã giảm phần lớn, chỉ còn hơi tím nhẹ, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của cậu ta.

Tống Nguyên đẩy nhẹ vali về phía trước, nhìn Casper nói: “Văn Dã bảo tôi đến tìm anh ấy.” Từ nhỏ Tống Nguyên đã giỏi nói dối và ngụy biện, nhưng đây là lần đầu tiên y nói dối mà không có chút khí thế nào. Nhưng Casper dễ dàng tin ngay, cậu ta nhét khăn ướt vào tay Tống Nguyên, lấy áo khoác rồi đứng ngoài hành lang.

“Vậy tôi giao anh ấy cho cậu.” Casper mặc áo khoác vào, liếc nhìn Tống Nguyên lần nữa rồi cười nói: “Cẩn thận kẻo anh ấy nôn lên người cậu đấy.” Casper quay người đi về phía thang máy, nhanh chóng biến mất trong hành lang. Tống Nguyên đẩy cửa bước vào, thấy Văn Dã đang nằm trên giường, vẫn còn mặc áo khoác, tóc có phần rối bù.

Tống Nguyên cởi áo khoác và giày cho Văn Dã, dùng khăn ướt lau mặt cho anh rồi đứng bên giường. Đứng không biết bao lâu, như bị ma ám, Tống Nguyên nằm xuống bên cạnh Văn Dã.

Ánh sáng trong phòng rất mờ, Tống Nguyên không nhìn rõ lắm. Y cẩn thận trườn người về phía Văn Dã. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ y, chỉ nhìn đôi mắt nhắm nghiền và khóe môi kia thôi mà tim đã đập nhanh đến vậy. Tống Nguyên nghĩ thế, đưa tay về phía Văn Dã, đầu ngón tay khẽ chạm vào hàng mi của anh, Văn Dã không hề động đậy.

Tống Nguyên đờ người nhìn Văn Dã nằm bất động, ký ức quay về đêm bốn tháng trước, có nước soda vừa mở nắp, bộ phim nghệ thuật tông màu nhạt, kẹo đào cứng, làn da khô ráp, và cả tình yêu.

“Văn Dã.” Tống Nguyên gọi tên anh bằng giọng chỉ mình có thể nghe thấy, âm thanh nhanh chóng tan biến vào bóng đêm. Y ngừng một lát mới nói tiếp: “Em ngủ lại đây đêm nay được không?”

“Anh không nói gì, vậy em coi như anh đồng ý nhé.” Văn Dã ngủ rất say, hơi thở đều đặn, khiến Tống Nguyên có ảo giác rằng nếu Văn Dã mở mắt ra, họ sẽ bắt đầu yêu nhau.

May mà Tống Nguyên đã tỉnh táo, y biết những tổn thương mình đã gây ra cho Văn Dã sâu đến nhường nào, nên y không chạm vào anh, chỉ nhắm mắt lại, hạ giọng nói: “Chúc anh ngủ ngon.”

Lời chúc ngủ ngon này có tác dụng hơn tất cả các loại thuốc ngủ y từng dùng. Đệm giường bên cạnh lún xuống nhẹ, thỉnh thoảng Tống Nguyên vô tình chạm vào mu bàn tay Văn Dã, sờ thấy gân xanh và xương cổ tay nhô lên của anh. Tống Nguyên lại trở nên tham lam, y đặt tay mình vào lòng bàn tay Văn Dã, như thể thật sự nắm tay nhau vậy.

Nhưng những ngón tay trên mu bàn tay bỗng động đậy, như bước hụt chân bên vực thẳm, tiếng tim đập hóa thành ù tai. Trong bóng tối, Tống Nguyên mở mắt, chạm phải ánh mắt sáng rực của Văn Dã. Vì tác động của rượu, tốc độ chớp mắt của Văn Dã trở nên rất chậm, khóe môi có một mảng da khô nhỏ bong lên. Anh im lặng đối diện với Tống Nguyên, dừng một lúc lâu, Văn Dã mím môi.

“Sao lại mơ thấy nữa rồi.” Giọng Văn Dã rất nhỏ nhưng Tống Nguyên vẫn nghe rất rõ mồn một. Y nghe Văn Dã nói với chính mình: “Tống Nguyên này, cậu thật sự quá dai dẳng.”

Văn Dã có lẽ rất mệt, đôi mắt nặng trĩu khép lại theo âm cuối của câu nói. Trong căn phòng ánh sáng tù mù, Tống Nguyên thấy bóng hoa hồng phù điêu đổ lên người Văn Dã. Rất đột ngột, Tống Nguyên nhớ về lần đầu tiên y và Văn Dã nằm chung một giường. Đêm ấy hình như có vầng trăng rất đẹp, Văn Dã nằm bên cạnh y, nắm tay y, đầu ngón tay rất nhẹ nhàng vuốt ve từng khớp ngón tay của y, nụ cười trong mắt tràn đầy, như có thể khiến người ta chết chìm trong đó.

Sau đó Văn Dã nghiêng người về phía y, trông như muốn hôn lên má y, nhưng y đã quay đi từ chối. Văn Dã không có phản ứng gì khác, chỉ cụp mắt cười, rồi chui vào chăn, khẽ lẩm bẩm rằng buồn ngủ quá, sau đó từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy y.

Thật ra, kẻ tham lam và hèn hạ mãi chỉ có mình y thôi, đêm khuya thích hợp để thổ lộ tâm sự, Tống Nguyên cuối cùng cũng thừa nhận, là y không xứng với Văn Dã, những đêm treo vầng trăng đẹp đẽ như thế còn rất nhiều, nhưng đã không còn thuộc về Tống Nguyên nữa.

“Không sửa được nữa rồi.” Tống Nguyên nhìn Văn Dã, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, kéo chăn trượt xuống vai Văn Dã lên cao một chút, “Tuy đối với anh không công bằng lắm, nhưng sau này em vẫn sẽ dai dẳng như vậy.”

Cơn buồn ngủ đến rất nhanh, trong giây phút trước khi nhắm mắt, Tống Nguyên thoáng nghĩ đến đôi môi khô của Văn Dã. Nếu như trước đây, chắc chắn y đã thừa cơ hôn lên rồi, nhưng bây giờ y không muốn làm Văn Dã không vui, nên mua một thỏi son dưỡng môi là được rồi, Tống Nguyên lại thầm nhẩm trong lòng vài lần, hy vọng ngày mai đừng quên.

Giấc ngủ này yên bình hơn Tống Nguyên tưởng tượng, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, trên giường chỉ còn lại mình y. Tống Nguyên ngồi dậy khỏi giường, nhìn ga giường không phẳng phiu bên cạnh một lúc, xác nhận đêm qua không phải là mơ. Tống Nguyên xuống giường, lấy điện thoại từ trong áo khoác ra, ngoài mấy email báo cáo công việc của Thẩm Phong, không có tin nhắn nào khác.

Tống Nguyên đứng chân trần trên sàn nhà hơi lạnh, mãi sau mới chợt nghĩ, không biết khi Văn Dã tỉnh dậy thấy y nằm bên cạnh có giận không, thực ra chỉ cần gọi điện là biết ngay, nhưng Tống Nguyên lại bỏ điện thoại về chỗ cũ. Y tắm trong phòng tắm của Văn Dã, dùng dầu gội của anh, lúc sấy tóc, mớ tóc ướt hơi dài rủ xuống trán, khiến Tống Nguyên có ảo giác Văn Dã đang ở bên cạnh mình.

Tìm một bộ quần áo sạch trong vali thay vào, Tống Nguyên xuống lầu, thuận lợi nhận được thẻ phòng 2812. Trong lúc làm thủ tục nhận phòng, Tống Nguyên thấy Tạ Minh Hiên bước ra từ thang máy, khi thấy Tống Nguyên, bước chân Tạ Minh Hiên rõ ràng dừng lại, cậu ta đi tới, sắp xếp lại lời nói: “Văn Dã đi công tác rồi.”

Tống Nguyên nói y đã biết, rồi hai người rơi vào im lặng khó xử, Tạ Minh Hiên đứng thêm một lúc, định rời đi thì Tống Nguyên bỗng gọi cậu ta lại.

“Cậu biết chỗ nào bán hoa không?” Tống Nguyên nói chuyện với vẻ rất nghiêm túc, giọng điệu mang theo sự dịu dàng không thích hợp lắm. Cha mẹ Tạ Minh Hiên đều làm trong chính phủ, từ nhỏ cậu ta đã quen với cảnh cha mẹ nhìn sắc mặt người khác nói chuyện xã giao trên bàn ăn, thời gian lâu dần, cậu ta cũng học được cách này. Ẩn ý trong lời nói của Tống Nguyên rất rõ ràng, cậu ta vốn định nói tặng hoa cho đàn ông không thích hợp lắm, nhưng nhìn vào mắt Tống Nguyên, cậu ta dừng lại một chút, bèn nói: “Đi về phía Đông, qua hai ngã tư là có.”

“Nếu muốn mua hoa nhập khẩu thì phải đến Quảng trường Hải Thành.”

Tống Nguyên gật đầu, nhận thẻ phòng, nói cảm ơn với Tạ Minh Hiên. Gần như theo phản xạ, Tạ Minh Hiên vừa vẫy tay vừa nói liên tục mấy lần không có gì. Tống Nguyên không nói gì, y đã từng thấy Tạ Minh Hiên và những người khác vồ vập thân thiết với Casper như thế nào, quả thật y không được người khác yêu thích cho lắm.

Tạ Minh Hiên đi được một lúc, Tống Nguyên mới lên lầu, sau khi để hành lý xong, y ra cửa khách sạn bắt một chiếc taxi. Quảng trường Hải Thành gần biển, đi trên con đường thẳng tắp, không khí rất ẩm, đi qua đường hầm, ánh sáng màu cam lấp lánh thoáng qua tầm mắt, Tống Nguyên ngồi trên xe ngẩn người một lúc, rất nhanh đã đến nơi.

Các cửa hàng hoa ở Quảng trường Hải Thành rất nhiều, mùi hương nồng nàn che lấp vị mặn ẩm của sóng biển, Tống Nguyên đi chưa được bao lâu đã thấy những đóa hồng trắng bày trong tủ kính.

Tống Nguyên bước vào, nhân viên tiếp đón chưa kịp nói gì, y đã giơ tay chỉ vào những đóa hồng trắng đang nở rộ: “Loại này cửa hàng các cô còn bao nhiêu bông?” Nhân viên sững người, tất cả những người vào cửa hàng mua hoa, câu đầu tiên thường là hỏi giá, cô chưa từng gặp khách hàng nào hỏi về tồn kho trước. Cô vô thức ngước mắt nhìn Tống Nguyên, chạm phải ánh mắt của y, mặt không kìm được bắt đầu nóng lên.

“À, đây là giống Bắc Cực Tinh nhập khẩu từ Kenya, cửa hàng còn một ít, xin hỏi anh cần bao nhiêu bông ạ?” Tống Nguyên bước đến trước tủ kính, đưa tay chạm vào cánh hoa, dừng một lúc mới nói: “999 bông.”

Vì không nghe thấy trả lời, Tống Nguyên quay đầu lại, nhìn cô gái đeo tạp dề màu sẫm, lại hỏi lần nữa: “Có không?”

Bắc Cực Tinh được coi là giống hồng trắng nhập khẩu đắt tiền, cửa hàng hoa thường không có nhiều hàng tồn kho, nhân viên tìm trong tủ lạnh nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ tìm được chưa đầy hai trăm bông, nhưng vì Bắc Cực Tinh có dáng hoa đầy đặn, tất cả bày ra bàn cũng trông rất hoành tráng. Tống Nguyên nhìn một lúc, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Vậy lấy tất cả những bông này đi, phiền cô gói đẹp một chút.”

Tống Nguyên ít khi cười, nhưng khi đuôi mày đuôi mắt dãn ra, cũng đủ làm người khác choáng ngợp, cô gái sững người một chút, vội cúi đầu xuống, vừa nói được vừa tiếp lời: “Hẳn là anh định tặng cho bạn gái nhỉ.”

Tống Nguyên không giải thích về giới tính sai trong câu nói của cô, chỉ nói: “Vẫn chưa ở bên nhau.” Sự thất lạc trong giọng điệu của Tống Nguyên rất rõ ràng, tay gói hoa của cô gái khựng lại một chút, rồi mới cười nói: “Có công mài sắt có ngày nên kim mà, anh tặng hoa đẹp thế này, ở bên nhau là chuyện sớm muộn thôi.”

Tống Nguyên cũng cười, có lẽ vì đang ở giữa rừng hoa, cả người trông rất dịu dàng, y đặt một bông hồng đang nở rộ vào giữa bó hoa, khẽ nói: “Hy vọng vậy.”

Vì thế khi tối Văn Dã về khách sạn cùng đối tác, nhân viên lễ tân gọi anh lại, từ dưới bàn lấy ra một bó hồng trắng rất to, bó hoa quá lớn, đặt trên bàn lễ tân, anh thậm chí không nhìn thấy mặt nhân viên sau bó hoa. Cùng lúc đó trên bàn còn có một hộp socola hình trái tim và một đĩa than.

Ý nghĩa của bộ ba món quà này cũng vô cùng rõ ràng, Trần tổng đứng bên cạnh cười vỗ vai anh, nói: “Ngài Văn quả nhiên được lòng người ta hơn bọn già này nhiều, mới đến Khiêm Thành chưa được bao lâu mà đã có người bày trận lớn thế này để tỏ tình rồi.”

Những người bên cạnh cũng trêu chọc theo, nói anh đào hoa phúc tới, Văn Dã lớn như này rồi, chưa từng nhận được hoa hồng, socola, lại còn cả đĩa than. Người tặng những thứ không mới mẻ nhưng nghiêm túc thế này, anh chỉ có thể nghĩ đến Tống Nguyên. Điện thoại trong túi rung một hai cái. Văn Dã mở ra, là tin nhắn từ Tống Nguyên.

[Chúc anh vui vẻ mỗi ngày (quên đặt thiệp nhỏ lên hoa hồng rồi, đây là nội dung em định viết lên thiệp)]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận