Anh mặc bộ vest kẻ sọc màu tối, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch như thể vừa bị giật mạnh, vạt áo nhét vội vào thắt lưng quần một cách qua loa. Cô gái đối diện nói gì đó, anh lười nhác nhướng mắt rồi cười đáp: “Vậy thì không hay lắm.”
Cô gái mím môi nhìn anh, một lúc sau, với tay lấy từ tủ kính ra cặp kính gọng vàng, có vẻ rất muốn anh thử đeo vào.
Văn Dã không nhận, nhưng cô gái có vẻ rất kiên trì, lại đưa cặp kính về phía anh thêm chút nữa.
Dường như không thể từ chối, anh đành nhận lấy, cúi đầu đeo lên sống mũi, rồi bất ngờ quay người, thản nhiên đối diện với ánh mắt của Tống Nguyên.
Anh dùng khớp ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính, nhướng mày nói với y: “Cô ấy bảo tôi đeo thế này trông đẹp lắm.”
“Có đẹp không?” Văn Dã hỏi y.
Trong ấn tượng của Tống Nguyên, Văn Dã hiếm khi mặc đồ chỉnh tề, thường chỉ thấy anh mặc áo hoodie rẻ tiền đi lang thang khắp nơi. Giờ đây anh đứng đó, dáng người và gương mặt gần như có thể chồng khít lên Văn Thuật, nhưng không hiểu sao, Tống Nguyên thấy Văn Dã và Văn Thuật, càng ngày càng không giống nhau.
“Không đẹp.” Tống Nguyên thấy hơi bực bội trong lòng, y ngoảnh mặt đi, bước vào trong, Văn Dã đi theo sau, bước chân còn rộng hơn cả y.
Đi vào trong vài bước, Tống Nguyên đã nhìn thấy Văn Thuật đang đứng trong phòng trong, người nọ đứng cạnh Lộ Khả Doanh, trông hai người rất đẹp đôi.
Văn Dã không biết từ lúc nào đã đứng sang bên cạnh y, anh nghiêng đầu, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Nếu là Văn Thuật đeo, có phải cậu sẽ thấy đẹp không?”
Hơi thở phả vào tai Tống Nguyên, y khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào Văn Thuật đang chỉnh thắt lưng: “Phải.”
Văn Dã bật cười, anh đưa tay kéo gọng kính xuống chóp mũi, giọng trầm thấp: “Thiên vị thật đấy.”
Tống Nguyên không phản bác.
Chờ một lát sau, Văn Thuật đi tới, hắn liếc nhìn vạt áo nhét lộn xộn của Văn Dã, nghiêm nghị nhíu mày: “Cậu có thể mặc đồ đàng hoàng một chút không?”
Văn Dã cụp mắt nhìn xuống, rồi đưa tay kéo nốt phần áo sơ mi còn nhét được một nửa ra, hai tay đút vào túi quần, như thể không có xương mà dựa vào khung cửa, cười nói: “Tôi có lộ thịt chỗ nào đâu, sao lại không phải là mặc đàng hoàng chứ?”
Văn Thuật cau mày không nói gì, một lúc sau, cô phục vụ cầm hộp đi đến.
“Các anh chụp ảnh nhé?” Cô ngượng ngùng nhìn họ, giơ máy ảnh trong tay.
Tống Nguyên không thích chụp ảnh lắm, nhưng vì Văn Thuật không từ chối nên y cũng mỉm cười gật đầu.
Ba người đứng trước bức tường trắng, vì Tống Nguyên thấp hơn Văn Dã và Văn Thuật nên đứng giữa.
Cô gái cầm máy Polaroid cúi người, hướng ống kính về phía họ rồi đếm ngược: “Ba, hai, một!”
Tách một tiếng, tấm ảnh từ từ trồi ra từ đuôi máy, cô gái cầm tấm ảnh lắc vài cái, rồi đặt lên bàn.
Vì Lộ Khả Doanh muốn chọn khăn voan, cô đứng ở phòng tiếp khách gọi Văn Thuật, hắn đi qua, cùng cô xem catalog. Điện thoại Tống Nguyên đổ chuông nửa ngày, y cúi đầu nhìn một cái, đẩy cửa ra ngoài nghe máy.
Qua cửa kính, giọng nghe có vẻ mơ hồ, ban đầu y còn bình tĩnh, nhưng sau vài lần trao đổi thì trở nên không kiên nhẫn, y nhíu mày, đuôi mắt khẽ nhướng lên, “Nên làm sao thì làm vậy”, “Liên quan gì đến tôi?”, “Tôi còn không có bố mẹ, còn phải quan tâm đến một người chú họ ngoại sao?”
Tống Nguyên cúi đầu, mũi giày di di trên mảng sáng rơi xuống mặt đất, những ngón tay cầm điện thoại trắng nõn, dù nói ra những lời sắc lẻm như dao, nhưng dáng vẻ vẫn ngây ngô như cũ.
Văn Dã đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên bàn, cụp mắt nhìn tấm ảnh dần hiện màu. Không biết lúc chụp ảnh, cả ba người họ đang nghĩ gì, nhưng nhìn từ bức ảnh, Tống Nguyên là người vui vẻ nhất. Bộ vest màu xám quá rộng khoác trên người y, để lộ một khúc xương nhô lên ở vai.
Văn Dã đã từng chạm vào vai Tống Nguyên từ rất lâu trước đây.
Hôm đó Văn Thuật vì viêm ruột thừa cấp tính mà phải vào viện, Tống Nguyên đứng trước bàn anh, vứt đi tờ bài thi học sinh giỏi làm được một nửa trong tay.
Vì vừa mới mưa, mùi ẩm ướt trong không khí khiến người ta khó thở, Văn Dã nghiêng đầu, cụp mắt nhìn Tống Nguyên đang ngẩng đầu đánh giá bức tường gạch.
“Tôi leo qua không được.” Giọng Tống Nguyên nhanh chóng tan trong gió.
“Cậu không muốn gặp anh ấy nữa à?”
Câu trả lời rất rõ ràng, nên mười phút sau, Văn Dã nửa ngồi xổm trên tường, đưa tay về phía Tống Nguyên.
Bàn tay Văn Dã rất to, các khớp ngón tay cũng rõ ràng, rõ ràng là cùng độ tuổi, nhưng đặc trưng nam tính của Văn Dã lại rõ hơn nhiều.
“Tay cậu bẩn quá.” Tống Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Văn Dã, người đứng trên dùng sức, như thể đang bắt một con mèo nhỏ, kéo y lên một chút.
Văn Dã chỉ cười, anh đứng trên tường, tay kia bám chặt vào phần đá nhô ra của tường, gió thổi vào áo anh, phồng lên như một cái túi to.
Nhờ có sức của Văn Dã, chân Tống Nguyên dùng sức đạp vào tường. Tuy là người được kéo lên, nhưng so với Văn Dã, Tống Nguyên trông chật vật hơn nhiều. Y gần như là dán cả người vào tường để leo lên, áo và quần đều dính đầy bùn, ướt sũng, khiến người ta không muốn chạm vào.
Văn Dã một tay chống tường, nghiêng người nhảy xuống, cơ thể vẽ thành một đường cong gọn gàng, cuối cùng vững vàng đáp xuống đất.
Văn Dã đứng thẳng người, lùi lại hai bước, nhường chỗ cho y, rồi ngẩng đầu nhìn y.
Gió bỗng trở nên mạnh hơn, tóc, vạt áo và làn da lộ ra ngoài không khí của Tống Nguyên đều bị thổi tứ tung, y dừng lại một chút, mới nói không rõ ràng: “Tôi đột nhiên thấy, làm vậy là không đúng.”
“Tôi có thể xin phép thầy cô, sau đó-“
“Cậu sợ à?” Văn Dã cắt ngang.
Tống Nguyên nhanh chóng đáp: “Không có.”
Văn Dã không vạch trần lời nói dối nhẹ tênh này của y, anh tiến lên hai bước đứng dưới tường, ngẩng đầu, dang rộng cánh tay về phía y.
“Cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu.”
Lời vừa dứt, ngoài đường một chiếc xe chạy qua nhanh chóng, bùn nước bắn lên, rơi xuống ở khoảng cách rất gần Văn Dã.
Tống Nguyên liếc nhìn Văn Dã với bộ quần áo sạch sẽ, lại cụp mắt nhìn bùn đất dính trên người mình, theo bản năng từ chối: “Người tôi bẩn lắm.”
Văn Dã như thể không nghe thấy, anh vẫn dang rộng hai tay đứng dưới tường, gió thổi tung tóc anh, để lộ đường nét sắc sảo của đôi mày và mắt, như một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ rực rỡ treo ở góc phòng triển lãm.
Như một cuốn băng bị kẹt, xung quanh đột nhiên im lặng, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua làn da. Một lúc sau, Tống Nguyên cẩn thận động đậy, trên bức tường cao chuyển từ tư thế quỳ sang ngồi, hai chân đung đưa trong không trung. Vì động tác quá lớn, ống quần xanh trắng cuộn lên, để lộ một đoạn mắt cá chân gầy guộc trắng ngần.
“Vậy tôi nhảy đây.” Tống Nguyên nhìn xuống, nửa câu sau “cậu phải đỡ được tôi đấy” lại không nói ra được.
“Tôi đỡ được cậu.”
Văn Dã trả lời câu nói giấu nhẹm trong lòng y, như thể là con giun bò trong bụng y vậy.
Tống Nguyên thở dài một hơi, những ngón tay bám chặt kẽ gạch từ từ buông lỏng, y nhắm mắt lại, người nhảy xuống.
Tiếng gió bên tai kéo dài không đến hai giây, Tống Nguyên rơi vào một vòng ôm đầy hơi ấm, tiếng gió biến mất hoàn toàn, tiếng tim đập mạnh mẽ từng nhịp một đập vào tai Tống Nguyên.
Tống Nguyên mở mắt ra, thấy nụ cười thoáng qua trên môi Văn Dã.
“Cậu xem, đỡ được mà.” Giọng điệu Văn Dã nhẹ nhàng, mang theo ý khoe khoang đầy trẻ con.
Văn Dã ngồi dưới đất, khuỷu tay chống mặt đất, tay kia ôm chặt eo Tống Nguyên, cằm tựa vào vai y, khúc xương nhỏ kia không khỏi cứa đau anh.
Như bị ma xui quỷ khiến, Văn Dã rời tay khỏi eo Tống Nguyên, nhẹ nhàng nắm lấy vai y, từng ngón tay dần dần khép lại, bao bọc lấy khúc xương nhô ra đó.
Tống Nguyên dường như không nhận ra gì, y bò dậy khỏi người Văn Dã, nói vắn tắt một tiếng cảm ơn, rồi không quan tâm đến bùn đất dính trên đầu gối, chạy nhỏ ra mép đường đón taxi.
Họ nhanh chóng đến bệnh viện thành phố, sau khi nhìn thấy Văn Thuật mặt mũi tái nhợt, Tống Nguyên đứng ngoài phòng bệnh lặp đi lặp lại xác nhận với y tá những điều cần chú ý sau phẫu thuật.
Văn Dã đứng một bên nhìn bóng lưng Tống Nguyên, quần áo anh bẩn thỉu, cảm giác lạnh lẽo của bùn đất xuyên qua lớp vải, từng chút một thấm vào da thịt, xương cốt, và cả trái tim. Khuỷu tay bị đá cứa rách âm ỉ đau, những giọt máu li ti chậm rãi rỉ ra, rồi nhanh chóng hòa làm một với bùn đất xung quanh.
Trong khoảnh khắc đó, Văn Dã bỗng dâng lên thôi thúc muốn xé rách vết thương to hơn, muốn bôi máu bẩn lên mặt, để Tống Nguyên biết rằng, anh cũng bị thương.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Văn Dã cụp mắt nhìn tấm ảnh trong tay, Tống Nguyên đứng giữa vẫn thiên vị như xưa, dù chỉ là một tấm ảnh chụp chung, y vẫn không kìm được, cứ từng lần từng lần một, nghiêng cả thân thể và trái tim về phía Văn Thuật.
“Sao thế?” Tống Nguyên nghe điện thoại xong đẩy cửa đi vào, đứng bên cạnh Văn Dã.
“Không có gì.” Tầm nhìn mơ hồ có chút khó khăn mới lấy lại tiêu cự, Văn Dã đưa tấm ảnh trong tay đến trước mắt Tống Nguyên, lơ đãng nhướng mày cười cười, nói: “Cậu xem, trong ảnh này có phải tôi trông đẹp trai nhất không.”
Nói xong, anh nhét tấm ảnh vào tay Tống Nguyên, xoay người đi vào trong.
Văn Dã không mong đợi câu trả lời của Tống Nguyên, nhưng khi Tống Nguyên bình tĩnh nói “cũng được”, trái tim anh, nằm ngoài dự đoán nhưng lại nằm trong dự đoán, lần thứ một nghìn lẻ một, bùng cháy từ đống tro tàn.