Hàng Ngày Tu Tiên

Chương 10: 10: ​



Đây cũng là phần thi mà Tang Tử yếu nhất.
Những đứa nhỏ khác của Vu gia, bởi vì từ nhỏ liền sinh hoạt ở Vu gia, cha mẹ họ hàng của bọn họ thường xuyên luyện chế các loại pháp khí, vậy nên từ nhỏ mưa dầm thấm đất, những đứa nhóc này nói đến các màu sắc của tài liệu, mặt mày đều là hớn hở, nhẹ nhàng.
Chỉ có Tang Tử chưa từng tiếp xúc qua luyện khí, đây là lần đầu tiên nàng thấy này đó tài liệu, chúng đều có bộ dáng không quá khác nhau, hoàn toàn chính là không hiểu ra sao.
“Tri Sùng không có cùng con giảng qua luyện khí sao?” – Sau khi phát hiện Tang Tử đối với tài liệu không có hiểu biết, Vu Hành Vân phu tử phi thường nghi hoặc mà hỏi Tang Tử.
Tang Tử có thể nói cái gì đâu? Nói cha nàng căn bản chính là cái hàng giả, căn bản không hiểu luyện khí?
Vẫn là nói cha nàng nghèo muốn chết, cái gì tài liệu đều mua không nổi.
Cái gì cũng nói không nên lời, Tang Tử chỉ có thể ngước mắt mà nhìn Vu Hành Vân.
Cũng không biết Vu Hành Vân là chính mình não bổ cái gì, tóm lại thực mau, Vu gia liền truyền nổi lên lời đồn đãi, nói Vu Tri Sùng bị vợ trước của hắn làm thương tâm, vậy nên chậu vàng rửa tay, lại không luyện chế bất luận cái gì pháp khí.
Sở dĩ sẽ có loại này lời đồn đãi, là bởi vì tục truyền nói, vợ trước của Vu Tri Sùng chính là bởi vì Vu Tri Sùng luyện khí rất giỏi mới bằng lòng lấy hắn.
Thân Đồ Huyền nghe được loại này lời đồn đãi tự nhiên là cao hứng thật sự, hắn phi thường tự giác mà phối hợp lời đồn đãi, đối với mỗi một cái tộc nhân Vu gia tò mò dò hỏi, hắn làm ra “ngươi nói đúng, ta rất là thương tâm, vậy nên không cần nhắc lại chuyện thương tâm này” biểu tình.
Lúc sau, Vu gia người cũng liền không hề kỳ quái “vì cái gì Tri Sùng không chịu khai lò luyện khí” vấn đề này.
Đến nỗi Tang Tử, nàng chỉ là xem thường một phen cha nàng không biết xấu hổ, yên lặng mà thấp nến cho Vu Tri Sùng đang ở Phật giới xuất gia.
Thân cách xa vạn dặm còn phải bị nằm không cũng trúng đạn, vị này Vu Tri Sùng đại thúc thật là quá đáng thương!
Bị Tang Tử xem thường một phen Thân Đồ Huyền, tức giận mà vỗ vỗ Tang Tử đầu.

“Trước khi con đồng tình người khác, cố mà nghĩ cách để vượt qua kỳ thi lần này đi!”
Tang Tử giận mà không dám nói gì, trong lòng lại mắt trợn trắng, lại đem sơ cấp tài liệu bách khoa toàn thư dày vô cùng phiên một lần.
Muốn mệnh nha, loại này đồ vật hình vẽ ở trên sách nhìn qua đều không khác nhau lắm, nàng sao có thể học được cách để phân biệt cơ hồ là giống nhau như đúc Vân Vụ thiết cùng Vân Hà thiết?
Quả nhiên, chưa từng gặp qua chân thật tài liệu, toàn dựa sách giáo khoa học bằng cách nhớ, Tang Tử sau khi nhìn đến các kiểu tài liệu mà Vu Hành Vân phu tử lấy ra tới, vẻ mặt hỏng mất mà nằm liệt trên ghế.
Gặp quỷ nha, hai cái tài liệu này nhìn qua đều lớn lên không khác biệt lắm, rốt cuộc là cái cái quỷ gì nha.
Tang Tử căng da đầu, nỗ lực mà mở to hai mắt, còn thử dùng thần thức đem tài liệu cấp nhìn một lần lại một lần.
Ở thử qua các loại phương pháp lúc sau, Tang Tử sống không còn gì luyến tiếc mà lung tung dán mấy cái tên, đem thành sơn tài liệu giao đi lên.
Vu Hành Vân sau khi nhìn thấy lung tung rối loạn tên bị Tang Tử dán vào các kiểu tài liệu, mặt đều tức đến xanh rồi.
“Tang Tử, con nói cho ta, con là như thế nào thành công mà tránh đi sở hữu chính xác đáp án? Liền tính là nhắm mắt lại đoán mò, con cũng có thể ít nhất đoán đúng một cái chứ?” Tính tình luôn luôn ôn hòa mà đến không được Vu Hành Vân, quả thực phải bị Tang Tử cấp tức giận đến nổi trận lôi đình.

Đối mặt Vu Hành Vân phu tử lửa giận, Tang Tử túng túng mà súc nổi lên cổ, rắm cũng không dám đánh một cái.
Tang Tử trong lòng cũng ủy khuất vô cùng.

Này đó tài liệu ở trong sách vở rõ ràng đều là một cái bộ dáng mà!
Nguyệt khảo thành tích thực mau liền ra tới.
Quả nhiên, Tang Tử lấy điểm tuyệt đối thông qua thi văn, sau đó lấy 0 điểm thành tích mà rớt phần thi thực hành.

Cuối cùng xếp hạng khảo thí: Đếm ngược cái đầu tiên.
Lại sau đó, toàn bộ Vu gia đều đã biết đến Tang Tử.
“Này, ngươi biết gì chưa? Chuyện của con gái kia của Vu Tri Sùng”.
“Biết chứ, chính là Tri Sùng ở bên ngoài cùng vợ sau của hắn sinh đứa nhỏ chứ gì.

Lớn lên rất ngoan, làm sao vậy?”
“Để ta nói cho ngươi nghe, đứa nhỏ đó thi văn được điểm tuyệt đối.

Bốn tuổi tiểu cô nương đi khảo ban trung cấp tộc học, điểm còn cao hơn mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi nữa”.
“Vu gia chúng ta chẳng phải là lại ra một vị thiên tài? Tri Sùng sinh hài tử giỏi quá đi.

Sinh một cái Vu Hàm Yên là Thiên linh căn, bị hắn vợ trước mang đi.

Sinh một cái Tang Tử, điểm thi còn cao hơn một đám mười mấy tuổi bạn học, khó lường khó lường”.
“Ha ha, không phải như vậy.

Để nói nghe, con gái nhỏ của Tri Sùng thi văn thì điểm tuyệt đối, thi thực hành thì..


phụt”.
“Thi thực hành thì làm sao? Còn không phải là phân biệt tài liệu sao? Đơn giản mà, nhắm mắt lại đều có thể qua được, nàng khẳng định cũng là đứng đầu đi?”
“Phốc..

Đúng vậy, là đứng dầu, nhưng là đếm ngược.

Nàng thi được 0 điểm, làm cho Vu Hành Vân tức điên rồi! Ha ha ha, ta lâu lắm rồi còn chưa thấy Vu Hành Vân tức giận như vậy bộ dáng, a ha ha ha.”
Bởi vì thành tích của phần thi thực hành được 0 điểm, Tang Tử thành toàn Vu gia nổi tiếng “minh tinh”.
Dậy sớm đi chạy bộ đi ngang qua mỗi một vị Vu gia tu sĩ, họ đều cười tủm tỉm mà trêu chọc Tang Tử.

“Tang Tử con lại dẫn chó đi bộ đó à? Tới đây, nói cho thúc thúc nghe, con có phải hay không cố ý thi thực hành được 0 điểm?”
Tang Tử sống không còn gì luyến tiếc mà trở về một câu “không phải”.
Vây xem các tu sĩ Vu gia phi thường kinh ngạc mà khơi mào lông mày.

“Thế tại sao lại như vậy?”
Tang Tử thành thành thật thật mà trả lời đúng sự thật: “Con chưa từng gặp qua những cái luyện khí tài liệu đó, con cảm thấy hình của chúng nó trong sách giáo khoa đều không khác nhau lắm”.
“Rõ ràng là không giống nhau mà.

Con xem, đây là Vân Vụ thiết”.

Một vị họ Vu tu sĩ có râu quai nón, từ túi Càn Khôn móc ra một tiểu khối Vân Vụ thiết, đưa cho Tang Tử làm nàng nhìn kỹ.
“Vân Vụ thiết mặt ngoài có một hàng lỗ thủng nhỏ, bên trong lỗ thủng có màn sương trắng nhàn nhạt, giống như là mây mù, cho nên mới gọi loại này tài liệu là Vân Vụ thiết”.

Tu sĩ có râu quai nón chỉ vào Vân Vụ thiết mặt ngoài, ý bảo Tang Tử nhìn kỹ.

Tang Tử mở to hai mắt, đem Vân Vụ thiết để sát vào trước mặt.

Quả nhiên, nàng thấy được sương mù màu trắng, theo như lời tu sĩ có râu quai nón nói.
“Con lại xem, cái này là Vân Hà thiết”.

Tu sĩ có râu quai nón lại lấy ra một khối Vân Hà thiết, đưa cho Tang Tử.

“Vân Hà thiết bề ngoài cơ hồ cùng Vân Vụ thiết giống nhau, nhưng xem kỹ con sẽ phát hiện, mặt ngoài Vân Hà thiết có lỗ thủng nhiều hơn, mà ở bên trong lỗ thủng, phía sau màn sương trắng sẽ ẩn ẩn mà lộ ra một tầng hồng quang, thật giống như ánh nắng chiều làm hoàng hôn rơi xuống phía chân trời, cho nên tu sĩ chúng ta mới gọi tài liệu này là Vân Hà thiết”.
Tang Tử lại tiếp nhận Vân Hà thiết cẩn thận mà nhìn một chút.

Nàng thực dễ dàng mà nhìn thấy bên trong lỗ thủng của Vân Hà thiết ẩn ẩn lộ ra hồng quang.
“Thì ra là như vậy, con hiểu rồi.

Cảm ơn thúc thúc”.

Tang Tử đem Vân Vụ thiết cùng Vân Hà thiết trả lại cho tu sĩ có râu quai nón.
Tu sĩ có râu quai nón rộng lượng mà vẫy vẫy tay, “Con giữ lại đi, mấy cái tài liệu này có rất nhiều, không đáng giá bao nhiêu tiền, con giữ lại để nhìn xem nhiều lần mà học tập.

Để tháng sau thi thực hành không bị 0 điểm”.
Tang Tử đỏ mặt, lại lần nữa cúi đầu cảm tạ vị tu sĩ đó.
“Cho nên không phải bởi vì con không hiểu, mà là bởi vì không có gặp qua mấy cái tài liệu này mới bị 0 điểm?” – Một vị Vu gia tu sĩ khác vây xem, như suy tư gì mà sờ sờ trên cằm râu dê.
Tang Tử thật thành gật gật đầu.

Ai làm nhà nàng nghèo đâu, cha nàng vì mua thuốc cho nước tắm của nàng để luyện thể mà đã muốn táng gia bại sản, nơi nào còn có tiền cho nàng mua tài liệu để nàng có thể quan sát đâu?
Tu sĩ có râu quai nón nghe vậy, lập tức dùng một loại “thì ra là thế” ánh mắt nhìn Tang Tử.

“Khó trách, ta liền nói con rõ ràng là đứa nhỏ có tư chất rất tốt, vừa nghe ta giảng liền lập tức phân biệt ra Vân Vụ thiết cùng Vân Hà thiết.

Ta còn tưởng rằng là Hành Vân dạy không nghiêm túc nên mới làm con bị 0 điểm, thì ra là bởi vì con chưa thấy qua chân thật tài liệu”.

Vu Hành Vân đứng cách đó không xa lập tức đen mặt.

Tên Vu Lạc này lại khắp nơi mà nói bậy hắn!
Tang Tử vội vàng đối với Vu Lạc vẫy vẫy tay, “Không phải, Vu Hành Vân phu tử dạy rất giỏi, đối với con cũng rất tốt.

Là tại con chưa thấy qua tài liệu mới có thể bị điểm kém như vậy”.
Vu Hành Vân vẻ mặt vui mừng gật gật đầu, thật là không uổng công hắn đối với Tang Tử tốt như vậy.
Vu Hành Vân tiến lên hai bước, trừng mắt nhìn Vu Lạc một cái sau, duỗi tay sờ sờ Tang Tử đỉnh đầu.
Tang Tử ngẩng đầu, mới phát hiện người đang sờ đầu nàng chính là Vu Hành Vân, lập tức rụt rụt cổ, nghĩ thầm, nàng vừa rồi chưa đối với phu tử nói bậy đi? Quả nhiên, sau lưng nghị luận người khác là không được.
Mà Vu Lạc không hề phát giác mà đấm bả vai Vu Hành Vân một quyền, tùy tiện mà mở miệng: “Này Hành Vân, đứa nhỏ cũng có chút thiên phú về phân biệt tài liệu.

Ta chỉ nói một lần, nàng liền phân biệt ra Vân Vụ thiết cùng Vân Hà thiết”.
Vu Hành Vân tức giận mà liếc Vu Lạc một cái, “Ta đều thấy được”.
Vu Lạc như cũ không hề phát giác mà duỗi tay câu lấy Vu Hành Vân bả vai, lắc đầu nói với hắn: “Để ta nói cho nghe, kỳ thật vẫn ngươi không có khả năng dạy dỗ, như thế nào có thể chỉ để cho bọn nhỏ xem sách giáo khoa không đâu, đương nhiên là cần mang ra chân thật tài liệu để làm cho bọn họ quan sát”.
“Vậy tiền mua tài liệu ngươi đưa?” Vu Hành Vân mắt lé liếc Vu Lạc một chút.
“A? Cái này, nói đến chuyện tiền nong làm gì, ảnh hưởng tình cảm nha” – Vu Lạc xấu hổ mà nhìn không trung, thật giống như ở trển có đóa hoa.
“Được rồi, ta biết ngươi nghèo.

Ta có chuyện muốn cần ngươi giúp” – Vu Hành Vân vẻ mặt “dự kiến bên trong” biểu tình, duỗi tay vỗ vỗ Vu Lạc.
“Ngươi nói.

Trừ bỏ tiền, cái gì đều được.” Vu Lạc lập tức nhìn về phía Vu Hành Vân.
Vu Hành Vân nhìn Vu Lạc, trầm tư trong chốc lát mới mở miệng: “Lúc trước không phải ngươi nói trong tiệm tài liệu còn thiếu tiểu nhị sao? Ngươi xem Tang Tử thế nào? Nàng giúp ngươi trông cửa hàng đồng thời còn có thể tiếp xúc đến các loại tài liệu, lần sau nguyệt khảo nhất định có thể thuận lợi thông qua”.
Vu Lạc nghe vậy, có chút chần chờ mà nhìn về phía Tang Tử: “Nàng mới 4 tuổi đúng không? Nhỏ như vậy, có thể di chuyển những cái đó tài liệu sao?”
Tang Tử biết Vu Hành Vân phu tử đang vì nàng mưu phúc lợi, bởi vậy, nàng nâng lên cánh tay, ôm lấy Vu Lạc chân, trực tiếp đem Vu Lạc hơn hai trăm cân ôm lên.

Tự thể nghiệm mà nói cho tương lai lão bản: Nàng có thể làm được!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận