Mất đi Thái Dương Chân Hỏa – Nhật Thần tộc đại khái là trong xương cốt như cũ vẫn còn sót lại cảm giác quen thuộc của mồi lửa.
Điểm này biểu hiện chủ yếu vào việc họ có năng lực có thể khống chế ngọn lửa khác.
Tỷ như nói, thân là hậu duệ của Nhật Thần tộc, Thân Đồ Huyền liền có thể dễ như trở bàn tay mà biết khi nào xào rau thì mở lửa lớn, khi nào thì nên mở lửa nhỏ để hầm thịt từ từ.
Bởi vì nguyên nhân như thế, Thân Đồ Huyền trở thành người có thể nấu cơm nhất trong nhà.
Vu Hoảng Hoảng có một lần đi trong tiệm tìm Tang Tử, vừa vặn đụng phải Đậu Đen đi đưa cơm chiều cho Tang Tử.
Sau khi ăn một ngụm tình yêu bữa tối mà Thân Đồ Huyền làm cho Tang Tử, Vu Hoảng Hoảng liền bắt đầu quanh co lòng vòng mà tìm cớ đi nhà Tang Tử cọ cơm.
Bởi vậy, khi Thân Đồ Huyền thấy Vu Hoảng Hoảng đi theo con gái nhà mình về, hắn phi thường tự nhiên mà duỗi tay sờ sờ Vu Hoảng Hoảng đầu, “Hoảng Hoảng lại tới cọ cơm à”.
Vu Hoảng Hoảng cười tủm tỉm mà nhìn Thân Đồ Huyền, “Dạ thúc thúc”.
“Đi rửa tay đi, cơm nấu xong rồi” – Thân Đồ Huyền duỗi tay ý muốn ôm Tử Tử trên lưng Tang Tử xuống dưới.
Đôi tay hơi khúc, cánh tay dùng sức, nhưng Tử Tử vẫn như cũ ổn định, vững chắc mà nằm trên lưng Tang Tử.
Thân Đồ Huyền trên mặt tươi cười cứng lại rồi.
Tang Tử vẻ mặt bình tĩnh mà tháo ra nút thắt dây thừng trên ngực, nhẹ nhàng mà đem Tử Tử từ trên lưng đặt xuống dưới.
“Cha, nhận rõ hiện thực đi, người ôm Tử Tử hết nổi rồi” – Tang Tử nhún vai, phi thường thật thành mà cho nàng cha một đòn ngay tim.
Tử Tử nghe thấy động tĩnh, mở mắt.
Tròn tròn đôi mắt cùng khóe miệng cong lên, hợp tình hợp lý mà thành một cái cười mỉm.
Thân Đồ Huyền cảm thấy, vẻ mặt cười của Tử Tử có chút chói mắt, nhìn qua rất giống là đang trào phúng mình.
Đồ con thú mà cũng biết xem thường ta, cũng không nghĩ mỗi ngày ai mua cỏ cho ngươi ăn.
Thân Đồ Huyền mắt trợn trắng, đi phòng bếp đem cơm dọn ra.
Ngồi ở bên cạnh bàn Vu Hoảng Hoảng trông mòn con mắt mà chờ ăn cơm, lập tức từ ghế trên nhảy xuống dưới, “Thúc thúc, để con giúp người mang cơm ra”.
Tang Tử nhanh tay lẹ mắt mà đem Vu Hoảng Hoảng một lần nữa ấn trở về trên ghế.
Lần trước, từ lúc Vu Hoảng Hoảng bưng thức ăn lại không cẩn thận mà đem nước miếng nhỏ xuống đồ ăn trên bàn, Tang Tử liền cấm Vu Hoảng Hoảng tới gần đồ ăn trên bàn trong vòng ba bước, để tránh nàng lại lần nữa khống chế không được sau khi ngửi mùi hương liền tràn lan nước miếng.
Đồ ăn dọn xong, Vu Hoảng Hoảng nắm chiếc đũa, tàn nhẫn, mau lẹ, chính xác mà gắp một khối thịt nạc, bỏ vào chén của Tang Tử.
Tang Tử thở dài, cầm lấy cái muỗng, trực tiếp múc một muỗng thật nhiều thịt, bỏ vào chén của Vu Hoảng Hoảng – “Ăn đi, đừng ngại”.
Vu Hoảng Hoảng lập tức vùi đầu mà ăn.
Có Vu Hoảng Hoảng ở, Tang Tử trong nhà hoàn toàn không cần lo lắng bị thừa cơm.
Đại khái ăn no được tám phần, Tang Tử liền ngừng ăn.
Nàng đứng lên, giúp đỡ Tang Du Đồng mang ra điểm tâm buổi sáng vừa mới nướng từ trong phòng bếp.
Đại sư bạo nồi Tang Du Đồng, sau khi tới Vu gia, rốt cuộc khai quật ra kỹ năng mà nàng che giấu bấy lâu nay, nướng điểm tâm.
Tang Du Đồng kỹ năng bạo nồi có bao nhiêu khủng bố, thì điểm tâm nàng làm liền có bấy nhiêu ăn ngon.
Ngay cả Tang Tử cũng không quá thích ăn đồ ngọt, đều không thể không thừa nhận, mẹ nàng làm điểm tâm, thật sự không tồi.
Càng không cần đề cập đến thích ngọt như mạng Vu Hoảng Hoảng.
Đã ăn no Vu Hoảng Hoảng, giãy giụa lại hướng trong miệng nhét hai miếng điểm tâm.
Tang Tử nhìn không được mà đem dư lại điểm tâm phân ra một nửa, gói lại cho Vu Hoảng Hoảng.
“Đừng ăn nữa, coi chừng phun ra đó.
Để ta gói lại cho ngươi, lấy về nhà mà ăn đi” – Tang Tử giống như đang dỗ tiểu hài tử, dỗ dành Vu Hoảng Hoảng đem còn thừa có nửa miếng điểm tâm bị nàng cắn cũng bỏ vào trong bao đi.
Vu Hoảng Hoảng chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là gáng mà đem nửa miếng điểm tâm còn lại nuốt xuống.
Tang Tử trừu trừu khóe miệng, yên lặng mà làm cái động tác “ngươi thật tuyệt vời”.
Hoàn toàn ăn no căng Vu Hoảng Hoảng cảm thấy mỹ mãn mà ôm bụng nhỏ, nằm liệt trên ghế.
“Ăn quá ngon, so với mẹ con làm còn ăn ngon hơn một ngàn một vạn lần.
Phải chi mẹ con nấu ăn ngon như thúc thúc, thẩm thẩm, về sau con tuyệt đối sẽ không kén ăn”.
Đang cúi đầu thu thập đồ ăn trên bàn Tang Tử nghe vậy, bất đắc dĩ mà nhún vai.
Bệnh kén ăn của Vu Hoảng Hoảng đều là tại mẹ nàng làm ra.
Vu Hoảng Hoảng không hề có cảm giác, còn đang tiếp tục phun tào, “Kỳ thật cơm trưa ở tộc học cũng không ăn ngon”.
Thân Đồ Huyền nghe vậy, như suy tư gì mà nhìn về phía Vu Hoảng Hoảng.
“Hoảng Hoảng, mấy đứa con giữa trưa chỉ có thể ăn đồ ăn của tộc học thôi sao?”
Vu Hoảng Hoảng lắc lắc đầu, “Dạ không phải, cũng có người tự mình mang theo.
Nhưng mà mẹ con nấu cơm còn không ngon bằng trong tộc học họ làm, cho nên con cũng không mang cơm theo, vẫn luôn ăn ở tộc học ăn”.
Tang Tử nghe vậy, vẻ mặt mê mang mà ngẩng đầu lên.
– “Giữa trưa còn có thể chính mình mang cơm theo hả?”
“Đúng vậy” – Vu Hoảng Hoảng dùng vẻ mặt “việc này còn dùng hỏi à” nhìn Tang Tử, “Dịch Thanh bọn họ đều là tự mình mang cơm mà”.
Tang Tử như cũ đầy mặt mờ mịt – “Dịch Thanh là ai?”
Nàng đối với người gọi là Vu Dịch Thanh, một chút ấn tượng cũng không có.
Mỗi ngày đi học vội vàng làm bút ký, tan học vội vàng cõng sách nhớ tài liệu, trừ bỏ Vu Hoảng Hoảng ngồi cùng bàn, Tang Tử đối với bạn bè trong lớp một chút ấn tượng cũng không có.
Vu Hoảng Hoảng thấy nhiều mà không trách, lại tính toán phổ cập khoa học cho Tang Tử một lần nữa, “Dịch Thanh chính là..”.
Mắt thấy nội dung nói chuyện phiếm đi xa vạn dặm, Thân Đồ Huyền khụ một tiếng, lại đem đề tài xoay trở về.
“Hoảng Hoảng, vậy mấy đứa con giữa trưa còn có thể ra bên ngoài tộc học mua cơm không?”
Vu Hoảng Hoảng nghĩ nghĩ, mới có chút chần chờ mà nhìn Thân Đồ Huyền, “Con nghĩ chắc là được, tại con có nhìn thấy Dịch Thanh giữa trưa đi ra tộc học, chạy đi chợ mua mấy cây đường hồ lô trở về”.
Thân Đồ Huyền nghe vậy, rất là cao hứng mà đâm đâm Tang Du Đồng bả vai, “Nàng nói về sau chúng ta ở bên ngoài tộc học bán cơm trưa ổn không?”
Vu Hoảng Hoảng lập tức cao hứng mà từ ghế trên nhảy xuống – “Được được được, thúc thúc người chừng nào thì bắt đầu bán? Ngày mai hả?”
Tang Du Đồng nhưng thật ra không có lạc quan như vậy, nàng có chút chần chờ mà nhìn Tang Tử liếc mắt một cái, mới khó xử mà cùng Thân Đồ Huyền nói: “Chính là A Tử còn đi học ở tộc học, chúng ta ở bên ngoài tộc học bán cơm, các bạn học của A Tử có thể hay không khinh thường A Tử?”
Tang Tử buông ra giẻ lau, vẻ mặt không sao cả mà lắc lắc đầu, “Mẹ, người nghĩ nhiều rồi, chỉ là bán cơm thôi mà, mình cũng không có trộm cướp gì ai, có gì đâu mà khinh thường”.
Thân Đồ Huyền lại bắt đầu do dự lên.
Kỳ thật nếu không có bất đắc dĩ, Thân Đồ Huyền cũng không muốn ở bên ngoài tộc học bán cơm trưa.
Chỉ là ở Vu Gia Bảo sinh hoạt phí thật sự có chút cao, hơn nữa thuốc tắm của Tang Tử mỗi ngày đều yêu cầu rất nhiều dược liệu, thu không đủ chi, Thân Đồ Huyền gần nhất thật sự là có chút ăn không tiêu.
Tang Tử biểu tình không sao cả mà bưng mâm đồ ăn lên, chuẩn bị mang xuống phòng bếp rửa sạch sẽ.
“Cha, người lại nghĩ nhiều rồi.
Không phải chỉ là bán cơm thôi sao, có cái gì lớn lao đâu, không phải con còn đi trong tiệm làm công sao, trong ban cũng không ai nói gì con hết á”.
Nói xong, Tang Tử bê lên mâm đồ ăn, đi rửa chén.
Vu Hoảng Hoảng nhảy nhót mà mà đi theo Tang Tử, cũng không biết là đi hỗ trợ hay là đi quấy rồi nữa.
Không hề có gánh nặng tâm lý, Tang Tử sau khi rửa chén xong, liền cõng Tử Tử, mang theo cặp sách đi xem cửa hàng cho lão bản của nàng.
Lại nói đến việc trông tiệm, Tang Tử liền cảm thấy lão bản của nàng là một người thần kỳ.
Trong tiệm đồ vật vứt lung tung như một cái đống rác, lão bản của nàng cũng không chút nào để ý.
Trừ cái này ra, việc mà lão bản của nàng thích làm nhất chính là: Mười ngày nửa tháng cũng không ghé tiệm một lần.
Một cửa hàng mở gần mười năm như vậy, cư nhiên còn không có đóng cửa.
Không thể không nói, lão bản của Tang Tử là cái kỳ nhân.
Bất quá Tang Tử cảm thấy, việc này cùng nàng không có quan hệ.
Dù sao nàng mỗi ngày chính là sao chép bút ký, sửa sang tài liệu, thu thập cửa hàng.
Chiều hôm nay, Tang Tử đang vùi đầu vào trong rương, đem Xích Hà thiết tìm ra.
Cả một buổi trưa, nàng vùi đầu vô mười mấy cái rương chứa tài liệu màu đỏ, tìm đến đầu váng mắt hoa mới đem trong tiệm tất cả Xích Hà thiết đều moi ra tới, thỏa đáng mà bỏ vào trong rương có dán tên.
Lúc này, bà chủ của cửa hàng cách vách hấp tấp mà chạy qua.
“Tang Tử này, trong tiệm còn có Xích Hà thiết hay không?”
Bà chủ của cửa hàng cách vách họ Hạ, cùng nhà chồng của nàng cùng nhau kinh doanh một gian cửa hàng pháp khí, chính là chuyên môn bán các loại thành phẩm pháp khí đã luyện chế hoàn toàn.
Cửa hàng sinh ý không tồi, chịu rất nhiều sự hoan nghênh của các tu sĩ ngoại viện ở Vu Gia Bảo, thậm chí còn có các tu sĩ không ở Vu Gia Bảo thường xuyên chạy tới để hỏi thăm sinh ý.
Cùng cách vách cửa hàng so sánh với, cửa hàng của lão bản Tang Tử sinh ý quả thực là thảm không nỡ nhìn.
Ít nhất, suốt hai tuần Tang Tử trông tiệm, nàng còn chưa từng gặp một người khách hàng nào.
Bởi vậy, sau khi bà chủ cách vách chạy vào tiệm, Tang Tử đầu tiên là mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó mới phản ứng lại, duỗi tay đem Xích Hà thiết trên kệ để hàng mới vừa được sửa sang lại xong, cầm xuống dưới.
“Đều là ở trong cái rương này” – Tang Tử không chút nào cố sức mà đem cái rương đặt ở trước mặt của bà chủ họ Hạ.
Bà chủ họ Hạ cúi đầu nhìn nhìn, trong rương tràn đầy đều là Xích Hà thiết.
Lần này, trên mặt của bà chủ họ Hạ không tự chủ được mà cười tươi lên.
“Ai da, Tang Tử này, mau đi theo ta, sinh ý tới cửa rồi”.
Bà chủ họ Hạ duỗi tay kéo Tang Tử đi cùng nàng, Tang Tử nghĩ nghĩ, đem cửa hàng khóa kỹ càng, mới bế lên cái rương đựng Xích Hà thiết, cõng Tử Tử, đi vào vào tiệm cách vách.
Tang Tử không phải lần đầu tiên đi qua tiệm cách vách, lúc trước quét tước cửa hàng, nàng có qua mượn bà chủ họ Hạ giẻ lau cùng thùng nước.
Tang Tử có đôi khi cũng sẽ cố ý mang một ít điểm tâm của mẹ nàng làm, mang cho bà chủ họ Hạ nếm thử.
Đại khái là làm tốt quan hệ quê nhà xác thật có một chút hữu dụng, bà chủ họ Hạ một khi có sinh ý, lập tức liền nghĩ tới Tang Tử.
Cách vách trong tiệm, đang ngồi một vị tuổi trẻ tu sĩ thân xuyên bạch sam.
Bà chủ họ Hạ vào trong tiệm, liền tươi cười hướng về vị kia bạch sam tu sĩ.
“Bạch quản sự, ta vừa nghe ngài nói muốn mua Xích Hà thiết, lập tức liền kêu người lại đây.
Ngài nhìn một chút, một rương này tràn đầy đều là Xích Hà thiết, cũng đủ yêu cầu của ngài rồi”.
Tang Tử phi thường thức thời mà đem cái rương đựng Xích Hà thiết nhẹ nhàng mà đặt ở Bạch quản sự trước mặt, làm cho Bạch quản sự chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy Xích Hà thiết trong rương.
.