Mắt xanh hỏa yêu thú mang bộ mặt dữ tợn, nó không chút để ý mà duỗi người.
Hai cái chân trước vươn về phía trước, lộ ra mười cái móng tay lóe hàn quang.
Nam hài bị ném vào trên đài đấu thú, run run rẩy rẩy mà xụi lơ trên mặt đất, miễn cưỡng dùng đôi tay chống ở phía sau, không ngừng mà phát run.
Giống như là muốn cố ý trêu chọc con mồi, con yêu thú mắt xanh đó thong thả ung dung đi về phía nam hài.
Nam hài kinh hoảng, thất thố mà lùi về phía sau.
Mắt xanh hỏa yêu thú không chút nào nóng nảy, bước đi của nó đều có quy luật mà bước, buộc nam hài không thể không lui mà dựa vào sát vách của đài đấu thú.
Mà bên trong vách đó, một con hỏa yêu thú toàn thân lửa đỏ nâng lên nửa người trên, tràn đầy ác ý mà hướng về phía nam hài rống lên một tiếng.
Nam hài quay đầu lại, sau khi nhìn thấy con hỏa yêu thú đó, hắn dồn dập mà sợ hãi kêu một tiếng, té ngã lộn nhào mà muốn rời xa cái vách đó.
Mắt xanh hỏa yêu thú nâng lên chân trái, ấn xuống bả vai của nam hài.
Tang Tử nghiêng đầu, nhắm lại hai mắt.
Mà giờ này khắc này, cách xa đấu thú trường là Truyền Tống Trận của đảo Phù Không, ba vị phù trận đại sư được Vu gia khẩn cấp mời đến, đang giành giật từng giây mà phục hồi như cũ Truyền Tống Trận bị phá hư.
Đầu lĩnh chiến tu của Vu gia đang nghiêng đầu nghe các thủ hạ hội báo: “Mười mấy tòa đảo xung quanh đều đã lục soát, không có phát hiện tung tích của những du tu đó”.
Đầu lĩnh chiến tu của Vu gia nghe vậy nhăn lại lông mày.
Qua sau một lúc lâu, hắn cắn răng nghiến lợi mà mở miệng: “Lại tìm! Truyền Tống Trận có thể truyền tống khoảng cách xa như vậy, bọn họ nhất định là trốn đi!”
“Ngươi nói không sai, bọn họ thật là trốn đi” – Thân Đồ Huyền sắc mặt dị thường tái nhợt, mới từ vừa tàu bay đi ra.
Tang Du Đồng đứng ở phía sau, vẻ mặt lo lắng mà đỡ hắn.
“Vu Tri Sùng?” – Đầu lĩnh chiến tu nhìn Thân Đồ Huyền, nhăn lại lông mày: “Sao ngươi lại tới đây? Không đúng, tu vi của ngươi..
tại sao lại rơi xuống Luyện Khí kỳ rồi?”
Thân Đồ Huyền nhẹ giọng ho khan một chút: “Không có việc gì, ta luyện công không may gặp chút biến cố”.
Tang Du Đồng ngẩng đầu nhìn Thân Đồ Huyền liếc mắt một cái, không có hé răng.
Sau khi nghe Tang Tử xảy ra chuyện, Thân Đồ Huyền liền mạnh mẽ đình chỉ bế quan.
Giờ này khắc này, kinh lạc trong thân thể hắn, chỉ có một nửa thuận lợi chuyển hóa thành Thái Dương Chân Hỏa.
Ngọn lửa của Thái Dương Chân Hỏa tạo thành kinh mạch, đang không ngừng làm bỏng những kinh mạch vốn có.
Điều này mang đến cực đại gánh nặng cho hắn, khiến cho hắn mỗi một bước đi đều như là đi trên mũi đao.
Nhưng hắn vẫn là kiên cường chống đỡ.
Bởi vì hiện tại, chỉ có Nhật Thần tộc hậu duệ là hắn, mới có thể thông qua Duệ liên hệ đến Tang Tử.
Thân Đồ Huyền nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, lúc này mới thở hổn hển đối với người cầm đầu nói: “Ta biết các nàng đang ở nơi nào”.
Đầu lĩnh chiến tu nghe vậy, trên mặt lại là biểu tình không tín nhiệm lắm: “Ngươi làm sao mà biết được? Trước khi Truyền Tống Trận được sửa chưa, không ai có thể biết được các nàng đang ở nơi nào”.
Thân Đồ Huyền hữu khí vô lực mà nhẹ nhàng cười một chút: “Tang Tử là con gái của ta, ta như thế nào sẽ tìm không thấy nàng đâu?”
“Vu Hàm Yên cũng là con gái của ngươi!” – Hắn nghe vậy lập tức không tán đồng mà phản bác Thân Đồ Huyền một câu.
Thân Đồ Huyền thở dài, nhảy vọt qua cái đề tài này: “Các nàng đang ở trên chiến hạm di động của du tu”.
Lại thở hổn hển một hơi, Thân Đồ Huyền mới tiếp tục nói: “Đối với đám du tu quần cư vô định này mà nói thì chiến hạm di động chính là nhà của bọn chúng, chiến hạm của bọn chúng thời thời khắc khắc đều đang di động”.
Đầu lĩnh chiến tu nghe vậy nhăn lại lông mày: “Thời thời khắc khắc đều di động, kia còn tìm cái rắm!”
Thân Đồ Huyền bất đắc dĩ mà tiếp tục nói: “Ta vừa mới cùng Tang Tử liên hệ qua, nàng nói, từ của sổ của chiến hạm nhìn ra ngoài có thể nhìn đến một mảnh biển mây màu đen”.
“Biển mây màu đen?” – Đầu lĩnh chiến tu lập tức liền nhớ tới tên của một cái đảo: “Đảo Hắc Vân! Các nàng lúc này ở gần đảo Hắc Vân!”
Thân Đồ Huyền lao lực gật gật đầu.
“Xếp hàng!” – Chiến tu đầu lĩnh lập tức triệu tập thủ hạ tập hợp.
“Ta đi cùng các ngươi” – Thân Đồ Huyền vội vàng ngăn cản đầu lĩnh chiến tu.
Đầu lĩnh chiến tu nhăn chặt lông mày, trên mặt tràn đầy biểu tình không tán đồng: “Tu vi của ngươi đã tuột xuống Luyện Khí kỳ, còn không thành thật mà ở nhà đợi, đi làm gì cho thêm loạn!”
Thân Đồ Huyền nắm tay của hắn, không chút nào chịu lui về phía sau, “Ta là..
phụ thân của các nàng, ta phải đi.
Hơn nữa, chỉ có ta có thể liên hệ đến Tang Tử, các ngươi cần ta”.
Đầu lĩnh chiến tu nghiêng đi thân mình, thật sâu mà liếc Thân Đồ Huyền một cái, lúc này mới hạ khẩu khí: “Tùy tiện ngươi!”
Ở trên chiến hạm di động, sâu trong thức hải của Tang Tử, Duệ nói cho Tang Tử: “Phụ thân của con cùng chiến tu của Vu gia đã xuất phát, chắc khoảng hai canh giờ nữa hẳn là là có thể chạy tới đây”.
Tang Tử gật gật đầu: “Dạ, làm bọn họ cẩn thận một chút, con sợ đám du tu này sẽ thiết trí bẫy rập”.
Duệ: “Giao cho ta”.
“Dạ vậy con ra ngoài, có việc ngài cứ kêu con” – Tang Tử từ biệt Duệ xong thì đem thần thức từ sâu bên trong thức hải rút về thân thể.
Giờ này khắc này, bên trong đấu thú trường vô cùng ồn ào.
Một đám tu sĩ quần áo chỉnh tề đang nhìn lên chiến đài, một đám múa may nắm tay, kích động mà gào rống, trên cổ tràn đầy gân xanh.
Phần thái dương không có bị mặt nạ che khuất đều lộ ra gân xanh.
“Được rồi, món ăn đầu tiên đã xong” – Tên du tu đeo mặt nạ vàng vỗ vỗ tay.
“Bây giờ, đấu giá chính thức bắt đầu”
“Mốn đồ đầu tiên chính là, Kim-Thổ – Song linh căn, mười hai tuổi cốt linh, chưa bắt đầu tu luyện, thích hợp dành cho chủ tu tu sĩ có tính kim loại hoặc tính thủy”
“Theo quy định của bán đấu giá, một trăm khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá mười khối”
Sau khi tên du tu nói xong, lập tức đám du tu bảo hộ đeo mặt nạ màu đen mở ra cái nhà giam đầu tiên, đem nam hài mà tên du tu kia nói kéo đi ra ngoài.
“Một trăm mười khối thượng phẩm linh thạch” – Trong đám tu sĩ nhìn xuống chiến trên đài, có một tu sĩ lập tức giơ lên thẻ bài trong tay.
“Một trăm hai mươi khối”
“Một trăm ba mươi khối”
“Ba trăm khối” – Một vị nam tu ngồi ở ghế lô đầu tiên không chút để ý mà mở miệng.
Nửa khuôn mặt của hắn đeo một cái mặt nạ được vẽ tế văn rất tinh xảo, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa.
“Còn có vị nào muốn tăng giá?” – Ngữ khí của tên du tu đeo mặt nạ vàng không có chút nào dao động, giống như mới vừa thành giao không phải là ba trăm khối thượng phẩm linh thạch, mà là ba khối hạ phẩm linh thạch.
“Ba trăm khối linh thạch lần một”
Tất cả các tu sĩ khác liếc tên tu sĩ có mắt đào một cái.
“Ba trăm khối linh thạch lần hai”
Mọi người xem đều lặng ngắt như tờ.
“Ba trăm khối linh thạch lần ba”
Tên du tu rốt cuộc đứng thẳng thân mình, hắn vỗ vỗ tay, lười biếng mà nói hai chữ: “Thành giao”.
“Được, theo quy củ cũ, mang đi vẫn là đấu thú?”
Tên tu sĩ có mắt đào hoa xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa vào trên ghế, thật giống như không có xương ống, đầu tựa mà liếc mắt một cái: “Cái loại tư chất này đáng giá để ta mang về sao?”
“Ngươi bỏ tiền thì là của ngươi, ngươi định đoạt” – Tên du tu nhún vai, ra lệnh thủ hạ đem nam hài mà tên tu sĩ mắt đào hoa mua kéo vào trên đài đấu thú.
“Ngươi muốn tuyển con thú nào?” – Tên du tu hướng về phía tu sĩ ngưỡng ngưỡng cằm.
“Hừm, yêu thú song đuôi đi, đã lâu chưa thấy qua yêu thú song đuôi săn mồi”
Tên du tu nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, tên thủ hạ đó vội vàng hô người, mở ra chốt mở của lồng sắt đang nhốt yêu thú song đuôi.
Nam hài bị tên tu sĩ kia mua giờ phút này đã biết vận mệnh kế tiếp của hắn.
Hai đùi của hắn run rẩy mà dùng ánh mắt mong vọng nhìn về phía tu sĩ: “Tiền bối, ta có thể làm rất nhiều việc, ăn cũng rất ít, ta sẽ trồng linh điền, sẽ..”
Tên tu sĩ không kiên nhẫn mà “sách” một tiếng: “Người làm hạ nhân cho bản công tử rất nhiều, không thiếu ngươi người này! Tên mặt vàng kia, ngươi còn không bắt đầu đi!”
Tên du tu đeo mặt nạ vàng không chút để ý mà nhìn tên tu sĩ đó liếc mắt một cái, lười biếng mà phất phất tay.
Yêu thú song đuôi từ nhà giam bơi ra.
Nam hài kinh sợ mà trừng lớn hai mắt, liều mạng mà cử động hai chân, chạy đến ghế lô của tên tu sĩ kia, liều mạng mà lắc đầu.
“Tiền bối, cầu xin ngài, cầu xin ngài đổi người khác đi.
Ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn hầu hạ ngài, kiếp sau cũng cho ngài làm trâu làm ngựa!”
Tên tu sĩ ngồi thẳng thân mình, rất có hứng thú mà cúi đầu nhìn về phía nam hài: “Đổi người khác? Vậy ngươi nói thử xem, đổi ai?”
Nam hài lập tức quay người lại, không chút do dự đem ngón tay hướng về phía Vu Hàm Yên: “Đổi nàng”.
“Ta tận mắt nhìn thấy, sau khi nàng ăn thứ gì đó, trên người mới xuất hiện mấy chấm đỏ.
Ta đã thấy bộ dáng của nàng, nàng người đẹp nhất ở đây”
Tên tu sĩ vẫn không có hứng thú mà dời đi ánh mắt: “Không có hứng thú”.
Nam hài trừng lớn hai mắt, hoảng loạn không lựa lời mà hô: “Nàng là Thiên linh căn, ngày mà nàng đi trắc linh căn, ta cũng ở đó! Ta tận mắt nhìn thấy, nàng là Thiên linh căn!”
Vu Hàm Yên nghe vậy, hơi hơi mà quơ quơ thân mình.
Tên tu sĩ nghe nam hài nói, chỉ ngẩng đầu liếc Vu Hàm Yên một cái, liền lại lười biếng mà dựa vào lưng ghế: “Còn không phải là cái Thiên linh căn sao, bản công tử gặp qua Thiên linh căn, so ngươi ăn muối còn nhiều, có gì đặc biệt hơn người?”
Nam hài không dám tin tưởng mà mở to hai mắt.
Yêu thú song đuôi ở bên cạnh mà chờ đợi nửa ngày, lúc này mới thong thả ung dung mà bơi tới bên cạnh nam hài, dùng thật dài thân mình, một vòng lại một vòng mà đem nam hài quấn quanh.
“Từ từ!” – Nam hài đột nhiên lại kêu lên, bắt đầu nói năng lộn xộn mà ồn ào lên: “Nàng còn có một con chim màu vàng! Nó ngủ ở trong lòng ngực nàng! Con chim đó hình như có ba cái chân!”
“Nga?” – Tên nam tu rốt cuộc có chút hứng thú.
Mặt của Vu Hàm Yên lập tức trở nên trắng bệch.
Tang Tử vươn tay, gắt gao mà cầm tay của Vu Hàm Yên: “Nhanh thu kim ô của ngươi vào thức hải đi!”
Tang Tử lo lắng, tên nam tu sẽ vì cướp đi Tam Túc Kim Ô mà thương tổn Vu Hàm Yên.
Mà đem kim ô thu thức hải rồi thì ai cũng nhìn không tới.
Trừ bỏ tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở lên, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng mà xông vào thức hải của người khác.
.